Chỉ cần nó cẩn thận, là có thể tránh thoát cự thú, bà vú của A Ngôn cần loại thuốc kia, nó không muốn nhìn thấy A Ngôn khổ sở, chỉ cần bà sống lại, nhất định A Ngôn sẽ vui vẻ.
Càng nghĩ càng vui vẻ, thân hình rắn nhỏ càng thêm mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh đi xuống vực sâu, dựa vào tia chớp nhìn thấy thanh linh thảo.
Thanh linh thảo là một loại thảo dược đặc việt, sau khi hái xuống phải làm thành thuốc trong một canh giờ, nếu không sẽ không có tác dụng.
Thời gian khẩn trương, rắn nhỏ không có dừng lại, thân thể nhảy trên vách đá chênh vênh, hạt mưa như những hòn đá nhỏ nện trên thân thể nó, rất đau.
Rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía cây thảo dược kia, từng bước từng bước nhảy lên, cuối cùng cũng nhảy đến tăng đá bên trên cây thảo dược, hé miệng cắn xuống, vừa muốn xoay người đi, từng khối đá cực lớn lăn xuống, cực kỳ nguy hiểm sượt qua nhau.
Rắn nhỏ nhanh chóng nhảy xuống, nhưng tốc độ lăn của đá còn nhanh hơn, còn chưa chờ nó nhảy xuống, một cục đá đã rơi xuống trên người nó, rắn nhlr đau không kịp tự hỏi, đã bị cục đá ép xuống mặt đất.
Mưa không ngừng rơi, tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng với tia chớp xẹt qua chân trời đen nhánh, rắn nhỏ bị đè dưới cục đá đã lâm vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, một thân ảnh nho nhỏ từ nơi không xa đi tới, mưa bụi che khuất bộ dáng của hắn, cho đến khi dừng lại trên người rắn nhỏ, bế lên, liền rời đi khu rừng yên tĩnh này.
*
“Hắn chạy? Sao lại chạy được?”
Thận sư phụ tức muốn hộc máu.
Hòa thượng canh giữ nam hài quỳ phía dưới, đầu đổ mồ hôi đầm đìa, “Ta không để ý một lát, hắn đã không thấy tăm hơi.”
Thận sư phụ ném cáu ly xuống mặt đất, tức giận mắng: “Một lát? Hắn là quỷ sao? Một tiểu hài tử ngươi cũng không giữ được, ta còn cần ngươi làm gì! Cút!”
Hòa thượng rời đi, Thận sư phụ tức giận thiếu chút nữa hộc máu, hắn ta không nghĩ tới một tiểu hài tử sẽ lợi hại như vậy, có thể chạy trốn dưới mí mắt hắn, tưởng tượng đến kế hoạch ngày mai phải ngâm nước nóng, hắn ta hận không thể bóp chết bà già kia.
Bóp chết?
Đúng vậy, chết như thế nào mà không phải chết, chỉ cần bà già kia chết, vậy vị trí trụ trì còn không phải dễ như trở bàn tay.
Thận sư phụ trước mắt sáng ngời, vừa định đứng dậy ra ngoài, ngọn đèn dầu trong phòng bỗng nhiên tắt, tia chớp xẹt qua cửa sổ, lộ ra một cái bóng dàn quỷ dị, chỉ đứng cách hắn ta không xa.
Thận sư phụ sợ tới mức ngồi bệt xuống mặt đất, lui về phía sau quát, “Ai? Ai ở nơi đó giả thần giả quỷ?”
Không có người đáp lại hắn ta, chỉ có tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ, ngay sau đó lại là tia chớp, Thận sư phụ chỉ nhìn được bóng đen trước mặt, vây quanh hắn ta, cảm giác thiêu đốt cbao phủ toàn thân, đau đớn muốn chết lăn lộn trên mặt đất, trong miệng lại không thể phát ra âm thanh.
*
Nhà gỗ nhỏ đơn sơ, tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn vang lên, nóc nhà có hơi dột, âm thanh lộc cộc đánh vỡ yên lặng.
Nam hài đặt rắn nhỏ lên bàn gỗ, lòng bàn tay có ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc trên thân thể của rắn nhỏ, nhìn miệng vết thương chậm rãi khôi phục, sắc mặt hung ác nham hiểm của nam hài mới hòa hoãn một chút.
Tay vuốt ve trên vảy trơn bóng, rắn nhỏ tựa như phát hiện, mê man mở mắt, phun ra thanh linh thảo trong miệng: “A Ngôn, ta tìm được dược thảo, bà vú nhất định sẽ sống lại, ngươi không cần khổ sở.”
Tay nam hài dừng lại, con ngươi ám trầm nhìn đôi mắt của rắn nhỏ hồi lâu, giọng nói khàn khàn không giống tuổi, “Được.”
Rắn nhỏ ngẩn người, trong lòng thế nhưng cảm thấy người trước mắt không phải A Ngôn của nó, nhưng bộ dáng của nam hài nói cho nó, người này là A Ngôn không sai a.
Rắn nhỏ một lần nữa chìm vào hôm mê trong sự nghi hoặc.
Càng nghĩ càng vui vẻ, thân hình rắn nhỏ càng thêm mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh đi xuống vực sâu, dựa vào tia chớp nhìn thấy thanh linh thảo.
Thanh linh thảo là một loại thảo dược đặc việt, sau khi hái xuống phải làm thành thuốc trong một canh giờ, nếu không sẽ không có tác dụng.
Thời gian khẩn trương, rắn nhỏ không có dừng lại, thân thể nhảy trên vách đá chênh vênh, hạt mưa như những hòn đá nhỏ nện trên thân thể nó, rất đau.
Rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía cây thảo dược kia, từng bước từng bước nhảy lên, cuối cùng cũng nhảy đến tăng đá bên trên cây thảo dược, hé miệng cắn xuống, vừa muốn xoay người đi, từng khối đá cực lớn lăn xuống, cực kỳ nguy hiểm sượt qua nhau.
Rắn nhỏ nhanh chóng nhảy xuống, nhưng tốc độ lăn của đá còn nhanh hơn, còn chưa chờ nó nhảy xuống, một cục đá đã rơi xuống trên người nó, rắn nhlr đau không kịp tự hỏi, đã bị cục đá ép xuống mặt đất.
Mưa không ngừng rơi, tiếng sấm đinh tai nhức óc cùng với tia chớp xẹt qua chân trời đen nhánh, rắn nhỏ bị đè dưới cục đá đã lâm vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu, một thân ảnh nho nhỏ từ nơi không xa đi tới, mưa bụi che khuất bộ dáng của hắn, cho đến khi dừng lại trên người rắn nhỏ, bế lên, liền rời đi khu rừng yên tĩnh này.
*
“Hắn chạy? Sao lại chạy được?”
Thận sư phụ tức muốn hộc máu.
Hòa thượng canh giữ nam hài quỳ phía dưới, đầu đổ mồ hôi đầm đìa, “Ta không để ý một lát, hắn đã không thấy tăm hơi.”
Thận sư phụ ném cáu ly xuống mặt đất, tức giận mắng: “Một lát? Hắn là quỷ sao? Một tiểu hài tử ngươi cũng không giữ được, ta còn cần ngươi làm gì! Cút!”
Hòa thượng rời đi, Thận sư phụ tức giận thiếu chút nữa hộc máu, hắn ta không nghĩ tới một tiểu hài tử sẽ lợi hại như vậy, có thể chạy trốn dưới mí mắt hắn, tưởng tượng đến kế hoạch ngày mai phải ngâm nước nóng, hắn ta hận không thể bóp chết bà già kia.
Bóp chết?
Đúng vậy, chết như thế nào mà không phải chết, chỉ cần bà già kia chết, vậy vị trí trụ trì còn không phải dễ như trở bàn tay.
Thận sư phụ trước mắt sáng ngời, vừa định đứng dậy ra ngoài, ngọn đèn dầu trong phòng bỗng nhiên tắt, tia chớp xẹt qua cửa sổ, lộ ra một cái bóng dàn quỷ dị, chỉ đứng cách hắn ta không xa.
Thận sư phụ sợ tới mức ngồi bệt xuống mặt đất, lui về phía sau quát, “Ai? Ai ở nơi đó giả thần giả quỷ?”
Không có người đáp lại hắn ta, chỉ có tiếng mưa rơi róc rách ngoài cửa sổ, ngay sau đó lại là tia chớp, Thận sư phụ chỉ nhìn được bóng đen trước mặt, vây quanh hắn ta, cảm giác thiêu đốt cbao phủ toàn thân, đau đớn muốn chết lăn lộn trên mặt đất, trong miệng lại không thể phát ra âm thanh.
*
Nhà gỗ nhỏ đơn sơ, tiếng sấm ngoài cửa sổ vẫn vang lên, nóc nhà có hơi dột, âm thanh lộc cộc đánh vỡ yên lặng.
Nam hài đặt rắn nhỏ lên bàn gỗ, lòng bàn tay có ánh sáng màu xanh nhạt bao bọc trên thân thể của rắn nhỏ, nhìn miệng vết thương chậm rãi khôi phục, sắc mặt hung ác nham hiểm của nam hài mới hòa hoãn một chút.
Tay vuốt ve trên vảy trơn bóng, rắn nhỏ tựa như phát hiện, mê man mở mắt, phun ra thanh linh thảo trong miệng: “A Ngôn, ta tìm được dược thảo, bà vú nhất định sẽ sống lại, ngươi không cần khổ sở.”
Tay nam hài dừng lại, con ngươi ám trầm nhìn đôi mắt của rắn nhỏ hồi lâu, giọng nói khàn khàn không giống tuổi, “Được.”
Rắn nhỏ ngẩn người, trong lòng thế nhưng cảm thấy người trước mắt không phải A Ngôn của nó, nhưng bộ dáng của nam hài nói cho nó, người này là A Ngôn không sai a.
Rắn nhỏ một lần nữa chìm vào hôm mê trong sự nghi hoặc.
/309
|