Nghê Già ngồi trên chiếc ghế xoay, nhìn ra ngoài bàn tiệc trống rỗng ngoài cửa sổ, xuất thần. Ngọn đèn sáng trắng giữa bãi cỏ làm đêm tối càng thêm thăm thẳm.
Không lâu trước đó khu sân tiệc ồn ào náo nhiệt đã trống bóng người, vô cùng lạnh lẽo.
Đột nhiên cô nhớ đến khi đó,
Ảnh trên màn hình mờ mờ ảo ảo, chỉ càng khiến mọi người liên tưởng nhiều hơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ có Việt Trạch, đôi mắt vẫn mềm mại như thế, anh tiến lên một bước, giống như muốn kéo tay cô, định nói với cô cái gì, nhưng có người chạy đến, cầm một chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ, nói: “Điện thoại của lão gia tử!”
Anh không để ý, vẫn muốn đến gần Nghê Già, người kia giục càng gấp: “Điện thoại của lão gia tử, là việc gấp!”
Việt Trạch nhìn điện thoại đang chớp tắt, lại nhìn Nghê Già đang ngây người bàng hoàng, nói: “Nghê Già, em chờ anh một chút!”
Nhưng, chờ gì cơ chứ?
Phòng khách phụ bên cạnh truyền đến tiếng gao của Nghê Lạc: “Tống Nghiên Nhi, chị muốn chết đúng không!!!”
Mà Tống Nghiên Nhi suốt nửa tiếng qua vẫn khóc mài: “Không phải là chị, thật sự không phải là chị, chị cũng không biết là ai đổi USB ảnh của chị thành cái khác, vốn là để cho Già Già ngạc nhiên mà. Thật không phải là chị mà!”
Nghê Già nhắm mắt lại: “Đóng cửa lại!”
Từ Hiền đứng dậy đóng cửa, xung quanh lại trở lại yên tĩnh.
Nghê Già liếc nhìn ảnh trên máy tính, móng tay ấn chặt lên lưng ghế dựa, mặt thất sắc, vừa nhìn đã biết là ai làm.
Người lừa cô đi Thượng Hải chính là Mạc Doãn Nhi, nhưng lần này, có thể Ninh Cẩm Niên cũng tham gia.
Nghê Già nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói vô cảm: “Người trong ảnh, không phải là tôi!”
Từ Hiền hơi ngẩn ra, lại đột nhiên thấu hiểu, nói thật ra, cho dù không phải vì anh ta biết sự thật, nếu không phải tấm ảnh này xuất hiện ở tiệc sinh nhật khiến người ta liên tưởng, thực ra thì anh ta cũng chẳng cho là đấy là Nghê Già.
Trong hình chỉ có một người đàn ông, còn gái thì không chỉ có một, tất cả đều mê man trên bàn.
Vì góc độ chụp, thật ra thì chỉ thấy được người đàn ông đó trần truồng, và cô gái gần máy ảnh nhất nghiêng người, còn mấy người phía sau, toàn bộ đều bị che, chỉ thấy được mặt, hơn nữa cũng không rõ, càng về cuối càng nhỏ càng mờ.
Nghê Già là người thứ năm.
Mới nhìn thì có cảm giác như ứng dụng ảo ảnh quang học để đánh lừa thị giác, nhìn lần nữa, xem xét tỉ lệ, sẽ biết không đúng.
Vì bữa-tiệc kia cấm các thiết bị điện tử, cho nên ảnh chụp có độ phân giải rất thấp, nếu không phải chiếu lên màn hình lớn của tiệc hôm nay, cơ bản không có ai phát hiện ra đó là Nghê Già, nhưng đối thủ chính là lợi dụng sự hiếu kỳ và độ liên tưởng lung tung của người khác!
Nếu như chậm giải quyết hiểu lầm, danh tiếng của cô sẽ hoàn toàn hỏng! Xã hội thượng lưu này khắc nghiệt với sai lầm của người khác vô cùng, khó tha thứ, và càng khó bỏ qua; đối với chuyện xấu của người khác cũng không dễ mà quên được.
“Bóng người mờ ảo này, không phải tôi! Vì, thời điểm chụp ảnh, tôi đã quay lại Bắc Kinh!”
Cô nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Gặp tình huống này, điều duy nhất cô có thể làm, là phủ nhận.
Thừa nhận lỗi lầm, cầu xin tha thứ, cảm thông, mấy việc đó, trong hoàn cảnh của cô, là hoàn toàn không có hi vọng! Người khác rồi sẽ chỉ bám lấy lỗi lầm đó mà mang ra châm chọc cô đến hết đời.
Nếu như thông cảm là chuyện dễ dàng như thế, thì sự độc ác của con người từ đâu ra mà có?
Từ Hiền gật đầu: “Tôi hiểu, tấm ảnh này, chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Nhưng nếu sau này có ai vạch nó ra nói đó là tiểu thư, chúng ta sẽ gọi luật sư giải quyết!”
“Ý tôi cũng là như thế! Anh làm việc, tôi rất yên tâm!”
Từ Hiền đi rồi, Nghê Già yên lặng suy nghĩ hồi lâu, hôm đó cô về Bắc Kinh từ rất sớm, nếu như, có người nào đó không thân quen làm chứng thì tốt.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tần Cảnh: “Nghê Già, thời gian ảnh được chụp là 8 giờ tối mùng 1 tháng 4, nhưng, lúc đó, em đang ở cùng chị xem bản biên tập thô của ‘Không gian bí mật’”.
Nghê Già sửng sốt, trong lòng vừa ấm vừa cay cay, đáp lại một tiếng cảm ơn.
Nhà họ Doãn danh vọng cao, Tần Cảnh trong giới thượng lưu có danh tiếng vô cùng tốt, là mẫu con gái lý tưởng các mẹ các bà các cụ của mọi dòng họ hay nhắc tới. Nếu có cô làm chứng, thì chuyện “ảnh giả” này, đương nhiên không còn là vấn đề.
Giờ khó giải thích nhất, ngược lại chính là Mạc Doãn Nhi, cô ta đã bắt tay với Ninh Cẩm Niên, hơn nữa mục tiêu của bọn họ không chỉ là cô, mà là nhà họ Nghê! Chuyện lần này tưởng họa hóa ra là phúc, giúp cô có dịp được thấy Nghê Lạc bảo vệ mình thế nào. Còn lại nữa là bà nội. Bà coi trọng nhất là mặt mũi của gia tộc, chắc chắn giờ đang tức giận không nhẹ.
Nghê Già bước vào phòng bà, vừa lúc đóng cửa thì thấy Nghê Lạc, mặt hiện rõ sự sốt sắng.
Xoay người sang chỗ khác, trên mặt bà nội phủ kín mây đen, ánh mắt như dao đảo qua Nghê Già, bà nhịn một hồi lâu, càng nhịn, mặt càng tái xanh, môi run rầy:
“Coi như tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi, không ngờ được, cô cũng y hệt như Nghê Lạc, không ra được cái thể thống gì cả.”
Nghê Già thật sự chấn động, tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết bà nội chẳng qua là đang giận vậy thôi, nhưng, tim cô thì vẫn đau.
Mặt Nghê Già có chút co quắp, cô cúi đầu nói: “Bà, cháu đã nghĩ cách xử lý, cũng sẽ không gây ra sóng gió gì quá lớn, cháu sẽ cùng Từ Hiền xử lý…”
“Giờ tôi còn quan tâm đến công chúng được hay sao?” Bà nội cắt đứt lời cô, lạnh lùng nói, “Là cô!!! Đứng trước mặt tôi có có dám nói, người trong ảnh không phải là cô không?”
Nghê Già mặt không biểu cảm, ngậm miệng.
“Nghê Già ơi là Nghê Già, mày làm bà mày thất vọng quá rồi!” Nghê gia hôm nay mất hết mặt mui, bà nội cho dù có trút giận, thì cũng vẫn còn chưa nguôi, tay bà run lên, chỉ chỉ Nghê Già hai cái, rồi bất lực thở dài.
Bà làm quan chức cả đời, đến tận giờ cũng chưa để cho danh dự nhà họ Nghê nhuốm một chút vết nhơ nào. Ngay cả về hưu rồi, cũng thanh liêm, trong sạch, nhưng không nghĩ tới, đến tuổi xế chiều, cháu chắt mình lại bôi tro trát trấu vào mặt mũi nhà họ Nghê nhiều như thế, sao bà có thể không tức giận?
Nghê Già cũng biết bà nội trọng sĩ diện, cho nên cố gắng coi như đó là nói lúc giận thôi, vừa ổn định lại tâm trạng, đã tỉnh táo nói: “Bà, giờ quan trọng nhất, là giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Giờ đã có người làm chứng cho cháu người trong tấm ảnh mất nét này không phải là cháu! Còn nữa, bà ạ, cháu nghi, chuyện này là Mạc Doãn Nhi làm.”
“Nghê Già, cô lại đứng trước mặt bà nội nói vớ vẩn gì đó?” Trương Lan vẫn đứng bên ngoài nghe trộm, giờ thấy Nghê Già hắt nước bẩn cho Doãn Nhi, không nhịn được nữa xông vào.
“Cô làm chuyện mất mặt đó, rồi còn đổ trách nhiệm lên người người khác? Thói đó cô học ở đâu ra vậy? Tôi thấy dạng thiếu giáo dục như cô, không xứng ở trong cái nhà này!!!”
Vấn đề giáo dưỡng giáo dục luẩn quẩn lấy cô mười năm trời trước khi chết! Giờ lại quay lại!
Cô không xứng ở trong nhà này?
Đủ rồi! A! Thực sự là quá đủ rồi!
Tất cả mọi người đều nói cô không có giáo dục, cái gì cũng là lỗi tại cô, bản thân cô là một người không nên tồn tại.
Nhưng trên đời này, người không có tư cách nói câu đó nhất, chính là mẹ đẻ cô.
Nghê Già ngước mắt, yên lặng nhìn Trương Lan, sự yên tĩnh bao trùm hồi lâu, rồi cô mới nở nụ cười:
“Từ nhỏ đến lớn, loại giáo dục mà con được hưởng, vốn chỉ là hạng ba, mẹ còn hi vọng gì vào con đi làm con gái ưu tú nhà họ Nghê đây? A, Mạc Doãn Nhi lớn lên bên cạnh mẹ ấy, cũng có gì tốt hơn người không? Con đi Thượng Hải, là bị cô ta lừa đấy!”
Bà nội bất ngờ giật mình.
Trương Lan lập tức thét chói tai: “Mày còn nói láo nữa!”
Nghê Già mũi cay cay, thanh âm run rẩy, cười lớn: “18 năm đi theo Mạc Mặc, 6 tháng đi theo nhà họ Nghê, con vẫn luôn là đứa không có mẹ sinh ra, không có mẹ dạy dỗ, ở đâu ra mà có giáo dục đây?”
Trương Lan tức đến đỉnh điểm: “Con bé này nói thế là thế nào? Nghê Già cô có biết hay không, cái ảnh vô liêm sỉ này của cô, làm hủy hoại thanh danh nhà chúng tôi ra sao!”
“Nhà các người? Các người?” Nghê Già hung hăng cắn răng, đột nhiên điên cuồng hét lên: “Cùng bị hủy hoại với nhà các người, còn có chính tôi đây!!!”
Trong nhà một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
“Động một chút là mẹ so sáng con với Mạc Doãn Nhi, mẹ, con và cô ta có thể so sánh được sao?”
Nghê Già còn tưởng tim mình sớm không còn biết đau, nhưng bây giờ, cô cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm.
Cô thống hận bản thân mình, một khi đối mặt với người nhà lại trở nên mềm yếu kì lạ, thực sự cô không muốn đâu, nhưng nước mắt không thể kìm được, chảy ào ào như xả cống.
Giọng của cô khản đặc mà nghẹn ngào, như tâm tình cô lúc này, tuyệt vọng mà đau đớn,
“Từ nhỏ, mẹ đã nói với Mạc Doãn Nhi rằng, cô ta là công chúa nhà họ Nghê, là bảo bối ông trời ban cho mẹ. Nhưng mẹ có biết Mạc Mặc nói con ở đâu ra không? Nhặt trong đống rác! Một đứa nhặt trong đống rác, mẹ nghĩ bà ấy có thể đối xử tốt với con đên đâu?”
“Các người chỉ biết so sánh con với Mạc Doãn Nhi, hôm nay con so sánh cho mấy người xem!”
“Cô ta sống trong nhà họ Nghê, được làm công chúa, không lo ăn không lo mặc, cái gì cũng có; còn con đi theo mẹ ruột của cô ta, bị người ta chửi là con hoang, bị vợ cả của người ta cho người đuổi trốn hết đông rồi tây. Đến mùa đông, có gia sư đến tận cửa, ngồi cạnh lò sưởi dạy cô ta chơi piano; Mạc Mặc lại cần dùng giường để tiếp khách mua vui của bà ta, còn con thì bị đuổi ra ngoài. Trời -10 độ, con còn phải ngồi bệt nhờ ở cửa hàng tạp hóa để làm bài tập, tay cóng đến không còn cảm giác chưa từng có ai mua cho con một cái găng tay! Nếu như kết quả học có không tốt cũng chẳng có giáo viên nào giúp đỡ con, con phải thôi học. Cô ta cùng với mẹ học lễ nghi trên bàn ăn, học khiêu vũ, học giao tiếp; con đi theo Mạc Mặc, vào lúc khó khăn nhất còn phải giả làm ăn mày để lừa tiền người ta, bị mắng bị đánh cũng phải tươi cười, không để ý mặt mũi dày dạn bám theo vòi tiền! Cô ta đến trường ở nhà đều có thể an tâm học hành chơi đùa, con còn phải giặt quần áo nấu cơm đủ mọi việc cặt, còn phải đề phòng khách của bà ta lấy tàn thuốc dí bỏng người con, còn sờ soạng con! Mẹ có biết hay không, con còn từng bị vợ bọn họ cho người đem bán cho bọn buôn người! Tròn 18 tuổi, Mạc Mặc còn định bán con đi làm gái cho người khác!”
“Mẹ thân yêu của con, còn cần con tiếp tục so sánh hay không?”
Bà nội ngã mình vào ghế, nhắm lại đôi mắt đầy nếp nhăn, nước mặt chảy dài trên má,
Nghê Lạc ngồi ngoài cửa, ban đêm ánh nước trong mắt vô cùng chói mắt người, cậu nhìn thẳng chằm chằm vào hư vô, cắn chặt mu bàn tay, cắn ra màu, cũng không đau bằng một phần nghìn cái đau trong ngực.
Mà Trương Lan, nháy mắt mất hết những biểu cảm trên mặt.
“Cho nên,” Nghê Già khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến mức hít sâu mấy hơi cũng không nói được thành lời, chuyện nhiều năm trước rồi, giờ nhớ lại, giống như những vết thương cũ vạch ra lần nữa, máu chảy đầm đìa, đau đến tê tâm liệt phế.
Trong đôi mắt đẹp đều là ngọc lưu ly trong suốt, từng viên rơi xuống thảm, thành một mảng như bông hoa nhỏ.
“Mẹ, mẹ có biết lúc con mới về nhà này, con từng hi vọng vào mẹ thế nào không? Nhưng ngày đầu tiên con đến đây, mẹ có biết mẹ đã bắt bao nhiêu lỗi của con không? 29 cái!”
“Nghê Già, tách trà phải đặt lại vào đĩa!”
“Nghê Già, đường viên không được cầm bằng tay!”
“Nghê Già, quần áo phải thả lại vào rổ!”
“Nghê Già, bộ đồ ăn không đặt như thế!”
“Mẹ, không ai dạy con, thì con biết những thứ ấy làm sao được? Trong nhà này, cái gì con cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Thế là mẹ bảo con quái gở, con vô lễ. Nhưng sáu tháng đó, mẹ có quan tâm đến con không? Có từng hỏi chuyện trước đây của con không? Có từng nói chuyện tâm sự với con một chút nào không, cho dù chỉ một nửa phút thôi cũng được?”
“Con biết mẹ thích Mạc Doãn Nhi, nhưng con là con đẻ của mẹ! Vì sao mẹ không thử tiếp nhận con, mà lại đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu con, nói có chỗ này không được chỗ kia không tốt, còn lúc nào cũng so con với Mạc Doãn Nhi, mẹ bảo con làm sao mà thích được cô ta? Mẹ chỉ biết vừa chỉ trích con vừa cô lập con, chưa bao giờ mẹ giúp đỡ con, mẹ nói con làm sao mà tốt hơn được?”
“Đối với một người không được ai dạy bảo, không dạy nó thì thôi, còn ngày qua ngày chỉ trích nó không có giáo dục, mẹ không cảm thấy tàn nhẫn sao?”
Nghê Già khóc cả người run rẩy, ngay cả hô hấp cũng không thuận: “Mẹ, trước đây, con rất yêu mẹ. Nhưng mà, mẹ một chút cũng không thích con, có phải không?”
“Thật ra, con cũng có sai, hẳn con nên học Mạc Doãn Nhi, nghe lời, dỗ dành cho mẹ hài lòng, để mẹ tiếp nhận con. Nhưng, suy cho cùng con lại cứng đầu như thế đấy, đây, chính là cái sai của con! A, trên đời, luôn có những cái bất đồng không thể tha thứ được!”
“Cho nên, mẹ ạ, đừng tha thứ con làm gì.” Nghê Già mặt đầy nước mắt lã chã rơi, nhưng vẫn cười, “Bởi vì, con sẽ không tha thứ cho mẹ!”
Ngoài cửa, Nghê Lạc cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi như mưa.
______________________________
Tác giả: (cắt khúc đầu giải thích giờ Nghê Lạc và bà nội chọn phe rõ ràng, Nghê Già cũng thất vọng hoàn toàn Trương Lan rồi)
Ngoài ra mị nói cho các bạn nghe, tin nhắn Tần Cảnh gửi là Việt Trạch bảo cô ấy gửi đó!
dip: Đang nghĩ làm cố một chương vì kết chương kia đang ức chế quá, chắc các bạn đang sốt ruột, xong hóa ra chương này ngược nhất truyện =))))) thôi thì chúc các bạn năm mới vui vẻ. và hẹn gặp lại tuần sau =))))
ps: khóc một lần cuối trước khi kết thúc năm cũ thôi mà! chương truyện đầu tiên của năm mới (không phải HLB vì đang giai đoạn đau lòng) sẽ là một chương đáng yêu và nhiều điều hài hước nhé!
Không lâu trước đó khu sân tiệc ồn ào náo nhiệt đã trống bóng người, vô cùng lạnh lẽo.
Đột nhiên cô nhớ đến khi đó,
Ảnh trên màn hình mờ mờ ảo ảo, chỉ càng khiến mọi người liên tưởng nhiều hơn, tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ có Việt Trạch, đôi mắt vẫn mềm mại như thế, anh tiến lên một bước, giống như muốn kéo tay cô, định nói với cô cái gì, nhưng có người chạy đến, cầm một chiếc điện thoại đang kêu ầm ĩ, nói: “Điện thoại của lão gia tử!”
Anh không để ý, vẫn muốn đến gần Nghê Già, người kia giục càng gấp: “Điện thoại của lão gia tử, là việc gấp!”
Việt Trạch nhìn điện thoại đang chớp tắt, lại nhìn Nghê Già đang ngây người bàng hoàng, nói: “Nghê Già, em chờ anh một chút!”
Nhưng, chờ gì cơ chứ?
Phòng khách phụ bên cạnh truyền đến tiếng gao của Nghê Lạc: “Tống Nghiên Nhi, chị muốn chết đúng không!!!”
Mà Tống Nghiên Nhi suốt nửa tiếng qua vẫn khóc mài: “Không phải là chị, thật sự không phải là chị, chị cũng không biết là ai đổi USB ảnh của chị thành cái khác, vốn là để cho Già Già ngạc nhiên mà. Thật không phải là chị mà!”
Nghê Già nhắm mắt lại: “Đóng cửa lại!”
Từ Hiền đứng dậy đóng cửa, xung quanh lại trở lại yên tĩnh.
Nghê Già liếc nhìn ảnh trên máy tính, móng tay ấn chặt lên lưng ghế dựa, mặt thất sắc, vừa nhìn đã biết là ai làm.
Người lừa cô đi Thượng Hải chính là Mạc Doãn Nhi, nhưng lần này, có thể Ninh Cẩm Niên cũng tham gia.
Nghê Già nhìn chằm chằm màn hình, giọng nói vô cảm: “Người trong ảnh, không phải là tôi!”
Từ Hiền hơi ngẩn ra, lại đột nhiên thấu hiểu, nói thật ra, cho dù không phải vì anh ta biết sự thật, nếu không phải tấm ảnh này xuất hiện ở tiệc sinh nhật khiến người ta liên tưởng, thực ra thì anh ta cũng chẳng cho là đấy là Nghê Già.
Trong hình chỉ có một người đàn ông, còn gái thì không chỉ có một, tất cả đều mê man trên bàn.
Vì góc độ chụp, thật ra thì chỉ thấy được người đàn ông đó trần truồng, và cô gái gần máy ảnh nhất nghiêng người, còn mấy người phía sau, toàn bộ đều bị che, chỉ thấy được mặt, hơn nữa cũng không rõ, càng về cuối càng nhỏ càng mờ.
Nghê Già là người thứ năm.
Mới nhìn thì có cảm giác như ứng dụng ảo ảnh quang học để đánh lừa thị giác, nhìn lần nữa, xem xét tỉ lệ, sẽ biết không đúng.
Vì bữa-tiệc kia cấm các thiết bị điện tử, cho nên ảnh chụp có độ phân giải rất thấp, nếu không phải chiếu lên màn hình lớn của tiệc hôm nay, cơ bản không có ai phát hiện ra đó là Nghê Già, nhưng đối thủ chính là lợi dụng sự hiếu kỳ và độ liên tưởng lung tung của người khác!
Nếu như chậm giải quyết hiểu lầm, danh tiếng của cô sẽ hoàn toàn hỏng! Xã hội thượng lưu này khắc nghiệt với sai lầm của người khác vô cùng, khó tha thứ, và càng khó bỏ qua; đối với chuyện xấu của người khác cũng không dễ mà quên được.
“Bóng người mờ ảo này, không phải tôi! Vì, thời điểm chụp ảnh, tôi đã quay lại Bắc Kinh!”
Cô nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Gặp tình huống này, điều duy nhất cô có thể làm, là phủ nhận.
Thừa nhận lỗi lầm, cầu xin tha thứ, cảm thông, mấy việc đó, trong hoàn cảnh của cô, là hoàn toàn không có hi vọng! Người khác rồi sẽ chỉ bám lấy lỗi lầm đó mà mang ra châm chọc cô đến hết đời.
Nếu như thông cảm là chuyện dễ dàng như thế, thì sự độc ác của con người từ đâu ra mà có?
Từ Hiền gật đầu: “Tôi hiểu, tấm ảnh này, chúng ta sẽ không quan tâm nữa. Nhưng nếu sau này có ai vạch nó ra nói đó là tiểu thư, chúng ta sẽ gọi luật sư giải quyết!”
“Ý tôi cũng là như thế! Anh làm việc, tôi rất yên tâm!”
Từ Hiền đi rồi, Nghê Già yên lặng suy nghĩ hồi lâu, hôm đó cô về Bắc Kinh từ rất sớm, nếu như, có người nào đó không thân quen làm chứng thì tốt.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tần Cảnh: “Nghê Già, thời gian ảnh được chụp là 8 giờ tối mùng 1 tháng 4, nhưng, lúc đó, em đang ở cùng chị xem bản biên tập thô của ‘Không gian bí mật’”.
Nghê Già sửng sốt, trong lòng vừa ấm vừa cay cay, đáp lại một tiếng cảm ơn.
Nhà họ Doãn danh vọng cao, Tần Cảnh trong giới thượng lưu có danh tiếng vô cùng tốt, là mẫu con gái lý tưởng các mẹ các bà các cụ của mọi dòng họ hay nhắc tới. Nếu có cô làm chứng, thì chuyện “ảnh giả” này, đương nhiên không còn là vấn đề.
Giờ khó giải thích nhất, ngược lại chính là Mạc Doãn Nhi, cô ta đã bắt tay với Ninh Cẩm Niên, hơn nữa mục tiêu của bọn họ không chỉ là cô, mà là nhà họ Nghê! Chuyện lần này tưởng họa hóa ra là phúc, giúp cô có dịp được thấy Nghê Lạc bảo vệ mình thế nào. Còn lại nữa là bà nội. Bà coi trọng nhất là mặt mũi của gia tộc, chắc chắn giờ đang tức giận không nhẹ.
Nghê Già bước vào phòng bà, vừa lúc đóng cửa thì thấy Nghê Lạc, mặt hiện rõ sự sốt sắng.
Xoay người sang chỗ khác, trên mặt bà nội phủ kín mây đen, ánh mắt như dao đảo qua Nghê Già, bà nhịn một hồi lâu, càng nhịn, mặt càng tái xanh, môi run rầy:
“Coi như tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác rồi, không ngờ được, cô cũng y hệt như Nghê Lạc, không ra được cái thể thống gì cả.”
Nghê Già thật sự chấn động, tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết bà nội chẳng qua là đang giận vậy thôi, nhưng, tim cô thì vẫn đau.
Mặt Nghê Già có chút co quắp, cô cúi đầu nói: “Bà, cháu đã nghĩ cách xử lý, cũng sẽ không gây ra sóng gió gì quá lớn, cháu sẽ cùng Từ Hiền xử lý…”
“Giờ tôi còn quan tâm đến công chúng được hay sao?” Bà nội cắt đứt lời cô, lạnh lùng nói, “Là cô!!! Đứng trước mặt tôi có có dám nói, người trong ảnh không phải là cô không?”
Nghê Già mặt không biểu cảm, ngậm miệng.
“Nghê Già ơi là Nghê Già, mày làm bà mày thất vọng quá rồi!” Nghê gia hôm nay mất hết mặt mui, bà nội cho dù có trút giận, thì cũng vẫn còn chưa nguôi, tay bà run lên, chỉ chỉ Nghê Già hai cái, rồi bất lực thở dài.
Bà làm quan chức cả đời, đến tận giờ cũng chưa để cho danh dự nhà họ Nghê nhuốm một chút vết nhơ nào. Ngay cả về hưu rồi, cũng thanh liêm, trong sạch, nhưng không nghĩ tới, đến tuổi xế chiều, cháu chắt mình lại bôi tro trát trấu vào mặt mũi nhà họ Nghê nhiều như thế, sao bà có thể không tức giận?
Nghê Già cũng biết bà nội trọng sĩ diện, cho nên cố gắng coi như đó là nói lúc giận thôi, vừa ổn định lại tâm trạng, đã tỉnh táo nói: “Bà, giờ quan trọng nhất, là giảm ảnh hưởng tiêu cực xuống mức thấp nhất. Giờ đã có người làm chứng cho cháu người trong tấm ảnh mất nét này không phải là cháu! Còn nữa, bà ạ, cháu nghi, chuyện này là Mạc Doãn Nhi làm.”
“Nghê Già, cô lại đứng trước mặt bà nội nói vớ vẩn gì đó?” Trương Lan vẫn đứng bên ngoài nghe trộm, giờ thấy Nghê Già hắt nước bẩn cho Doãn Nhi, không nhịn được nữa xông vào.
“Cô làm chuyện mất mặt đó, rồi còn đổ trách nhiệm lên người người khác? Thói đó cô học ở đâu ra vậy? Tôi thấy dạng thiếu giáo dục như cô, không xứng ở trong cái nhà này!!!”
Vấn đề giáo dưỡng giáo dục luẩn quẩn lấy cô mười năm trời trước khi chết! Giờ lại quay lại!
Cô không xứng ở trong nhà này?
Đủ rồi! A! Thực sự là quá đủ rồi!
Tất cả mọi người đều nói cô không có giáo dục, cái gì cũng là lỗi tại cô, bản thân cô là một người không nên tồn tại.
Nhưng trên đời này, người không có tư cách nói câu đó nhất, chính là mẹ đẻ cô.
Nghê Già ngước mắt, yên lặng nhìn Trương Lan, sự yên tĩnh bao trùm hồi lâu, rồi cô mới nở nụ cười:
“Từ nhỏ đến lớn, loại giáo dục mà con được hưởng, vốn chỉ là hạng ba, mẹ còn hi vọng gì vào con đi làm con gái ưu tú nhà họ Nghê đây? A, Mạc Doãn Nhi lớn lên bên cạnh mẹ ấy, cũng có gì tốt hơn người không? Con đi Thượng Hải, là bị cô ta lừa đấy!”
Bà nội bất ngờ giật mình.
Trương Lan lập tức thét chói tai: “Mày còn nói láo nữa!”
Nghê Già mũi cay cay, thanh âm run rẩy, cười lớn: “18 năm đi theo Mạc Mặc, 6 tháng đi theo nhà họ Nghê, con vẫn luôn là đứa không có mẹ sinh ra, không có mẹ dạy dỗ, ở đâu ra mà có giáo dục đây?”
Trương Lan tức đến đỉnh điểm: “Con bé này nói thế là thế nào? Nghê Già cô có biết hay không, cái ảnh vô liêm sỉ này của cô, làm hủy hoại thanh danh nhà chúng tôi ra sao!”
“Nhà các người? Các người?” Nghê Già hung hăng cắn răng, đột nhiên điên cuồng hét lên: “Cùng bị hủy hoại với nhà các người, còn có chính tôi đây!!!”
Trong nhà một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
“Động một chút là mẹ so sáng con với Mạc Doãn Nhi, mẹ, con và cô ta có thể so sánh được sao?”
Nghê Già còn tưởng tim mình sớm không còn biết đau, nhưng bây giờ, cô cảm thấy như vạn tiễn xuyên tâm.
Cô thống hận bản thân mình, một khi đối mặt với người nhà lại trở nên mềm yếu kì lạ, thực sự cô không muốn đâu, nhưng nước mắt không thể kìm được, chảy ào ào như xả cống.
Giọng của cô khản đặc mà nghẹn ngào, như tâm tình cô lúc này, tuyệt vọng mà đau đớn,
“Từ nhỏ, mẹ đã nói với Mạc Doãn Nhi rằng, cô ta là công chúa nhà họ Nghê, là bảo bối ông trời ban cho mẹ. Nhưng mẹ có biết Mạc Mặc nói con ở đâu ra không? Nhặt trong đống rác! Một đứa nhặt trong đống rác, mẹ nghĩ bà ấy có thể đối xử tốt với con đên đâu?”
“Các người chỉ biết so sánh con với Mạc Doãn Nhi, hôm nay con so sánh cho mấy người xem!”
“Cô ta sống trong nhà họ Nghê, được làm công chúa, không lo ăn không lo mặc, cái gì cũng có; còn con đi theo mẹ ruột của cô ta, bị người ta chửi là con hoang, bị vợ cả của người ta cho người đuổi trốn hết đông rồi tây. Đến mùa đông, có gia sư đến tận cửa, ngồi cạnh lò sưởi dạy cô ta chơi piano; Mạc Mặc lại cần dùng giường để tiếp khách mua vui của bà ta, còn con thì bị đuổi ra ngoài. Trời -10 độ, con còn phải ngồi bệt nhờ ở cửa hàng tạp hóa để làm bài tập, tay cóng đến không còn cảm giác chưa từng có ai mua cho con một cái găng tay! Nếu như kết quả học có không tốt cũng chẳng có giáo viên nào giúp đỡ con, con phải thôi học. Cô ta cùng với mẹ học lễ nghi trên bàn ăn, học khiêu vũ, học giao tiếp; con đi theo Mạc Mặc, vào lúc khó khăn nhất còn phải giả làm ăn mày để lừa tiền người ta, bị mắng bị đánh cũng phải tươi cười, không để ý mặt mũi dày dạn bám theo vòi tiền! Cô ta đến trường ở nhà đều có thể an tâm học hành chơi đùa, con còn phải giặt quần áo nấu cơm đủ mọi việc cặt, còn phải đề phòng khách của bà ta lấy tàn thuốc dí bỏng người con, còn sờ soạng con! Mẹ có biết hay không, con còn từng bị vợ bọn họ cho người đem bán cho bọn buôn người! Tròn 18 tuổi, Mạc Mặc còn định bán con đi làm gái cho người khác!”
“Mẹ thân yêu của con, còn cần con tiếp tục so sánh hay không?”
Bà nội ngã mình vào ghế, nhắm lại đôi mắt đầy nếp nhăn, nước mặt chảy dài trên má,
Nghê Lạc ngồi ngoài cửa, ban đêm ánh nước trong mắt vô cùng chói mắt người, cậu nhìn thẳng chằm chằm vào hư vô, cắn chặt mu bàn tay, cắn ra màu, cũng không đau bằng một phần nghìn cái đau trong ngực.
Mà Trương Lan, nháy mắt mất hết những biểu cảm trên mặt.
“Cho nên,” Nghê Già khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đến mức hít sâu mấy hơi cũng không nói được thành lời, chuyện nhiều năm trước rồi, giờ nhớ lại, giống như những vết thương cũ vạch ra lần nữa, máu chảy đầm đìa, đau đến tê tâm liệt phế.
Trong đôi mắt đẹp đều là ngọc lưu ly trong suốt, từng viên rơi xuống thảm, thành một mảng như bông hoa nhỏ.
“Mẹ, mẹ có biết lúc con mới về nhà này, con từng hi vọng vào mẹ thế nào không? Nhưng ngày đầu tiên con đến đây, mẹ có biết mẹ đã bắt bao nhiêu lỗi của con không? 29 cái!”
“Nghê Già, tách trà phải đặt lại vào đĩa!”
“Nghê Già, đường viên không được cầm bằng tay!”
“Nghê Già, quần áo phải thả lại vào rổ!”
“Nghê Già, bộ đồ ăn không đặt như thế!”
“Mẹ, không ai dạy con, thì con biết những thứ ấy làm sao được? Trong nhà này, cái gì con cũng không dám làm, cái gì cũng không dám nói. Thế là mẹ bảo con quái gở, con vô lễ. Nhưng sáu tháng đó, mẹ có quan tâm đến con không? Có từng hỏi chuyện trước đây của con không? Có từng nói chuyện tâm sự với con một chút nào không, cho dù chỉ một nửa phút thôi cũng được?”
“Con biết mẹ thích Mạc Doãn Nhi, nhưng con là con đẻ của mẹ! Vì sao mẹ không thử tiếp nhận con, mà lại đem hết trách nhiệm đổ hết lên đầu con, nói có chỗ này không được chỗ kia không tốt, còn lúc nào cũng so con với Mạc Doãn Nhi, mẹ bảo con làm sao mà thích được cô ta? Mẹ chỉ biết vừa chỉ trích con vừa cô lập con, chưa bao giờ mẹ giúp đỡ con, mẹ nói con làm sao mà tốt hơn được?”
“Đối với một người không được ai dạy bảo, không dạy nó thì thôi, còn ngày qua ngày chỉ trích nó không có giáo dục, mẹ không cảm thấy tàn nhẫn sao?”
Nghê Già khóc cả người run rẩy, ngay cả hô hấp cũng không thuận: “Mẹ, trước đây, con rất yêu mẹ. Nhưng mà, mẹ một chút cũng không thích con, có phải không?”
“Thật ra, con cũng có sai, hẳn con nên học Mạc Doãn Nhi, nghe lời, dỗ dành cho mẹ hài lòng, để mẹ tiếp nhận con. Nhưng, suy cho cùng con lại cứng đầu như thế đấy, đây, chính là cái sai của con! A, trên đời, luôn có những cái bất đồng không thể tha thứ được!”
“Cho nên, mẹ ạ, đừng tha thứ con làm gì.” Nghê Già mặt đầy nước mắt lã chã rơi, nhưng vẫn cười, “Bởi vì, con sẽ không tha thứ cho mẹ!”
Ngoài cửa, Nghê Lạc cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi như mưa.
______________________________
Tác giả: (cắt khúc đầu giải thích giờ Nghê Lạc và bà nội chọn phe rõ ràng, Nghê Già cũng thất vọng hoàn toàn Trương Lan rồi)
Ngoài ra mị nói cho các bạn nghe, tin nhắn Tần Cảnh gửi là Việt Trạch bảo cô ấy gửi đó!
dip: Đang nghĩ làm cố một chương vì kết chương kia đang ức chế quá, chắc các bạn đang sốt ruột, xong hóa ra chương này ngược nhất truyện =))))) thôi thì chúc các bạn năm mới vui vẻ. và hẹn gặp lại tuần sau =))))
ps: khóc một lần cuối trước khi kết thúc năm cũ thôi mà! chương truyện đầu tiên của năm mới (không phải HLB vì đang giai đoạn đau lòng) sẽ là một chương đáng yêu và nhiều điều hài hước nhé!
/58
|