Kiều Nhạc Hi thoạt đầu chỉ muốn đùa với cậu không ngờ Bạc Trọng Dương thật sự nghiêm túc trả lời mình, mà đáp án dường như ngoài dự đoán của cô.
Khuôn mặt Bạc Trọng Dương lúc này mang theo nét cười nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt dịu dàng, bộ dáng lúc bày tỏ lẫn giọng nói rõ ràng mạch lạc khiến cô không có cảm giác chán ghét.
Vừa đứng lúc đến giờ tan ca, Bạc Trọng Dương đề nghị cùng ăn tối Kiều Nhạc Hi vui vẻ nhận lời.
Trên bàn ăn, Kiều Nhạc Hi vừa ăn cơm vừa yên lặng quan sát sắc mặt của Bạc Trọng Dương.
Bữa cơm đúng theo nề nếp thông thường, nói rất ít, không hề chủ động mở miệng, có thể thấy được sự giáo dục nghiêm khắc cỡ nào. Nhất định là từ nhỏ bị đầu độc, khô khan quen rồi.
Kiều Nhạc Hi cúi đầu bĩu môi, được giáo dục tốt, bất quá không khí quá mức áp lực rồi.
"Tìm được công ty nào tốt chưa?" - Bạc Trọng Dương nhìn chung có thể ý thức được điều gì khiến Kiều Nhạc Hi không hài lòng, nhanh chóng đặt đũa xuống, mở miệng hỏi.
Kiều Nhạc Hi nhìn dáng vẻ của cậu chắc là ăn chưa no, trong lòng lại oán thầm một hồi mới ngẩng đầu cười nói, "Còn chưa tìm được chỗ nào thích hợp".
Mờ ám trong mắt cô Bạc Trọng Dương nhìn ra được, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.
"Nếu Kỹ sư Kiều không ghét bỏ thì công ty tôi trái lại cực kỳ hoan nghênh".
Kiều Nhạc Hi cười chế nhạo cậu, "Tổng giám đốc Bạc, trong tay tôi là một hạng mục đang cùng anh hợp tác. Tổng giám đốc làm như vậy ngang nhiên phá hoại cơ sở (thọc gậy bánh xe), không tốt lắm đâu! Chẳng lẽ anh đây muốn biến lời đồn thành sự thực sao?"
Bạc Trọng Dương cười lắc đầu, cậu sao lại quên người phụ nữ trước mắt đối với công việc luôn nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống lại là người miệng mồm lợi hại đây?!
Giang Thánh Trác và đám bạn đi đến phòng được đặt trước liền nhìn thấy Kiều Nhạc Hi và Bạc Trọng Dương đang ngồi cạnh cửa sổ cười nói. Cậu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng dời tầm mắt, chân không dừng lại mà tiếp tục đi.
Mãi tới mấy ngày hôm sau Kiều Nhạc Hi mới cảm thấy bất thường, cụ thể là không bình thường chỗ nào cô cũng không biết, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Cô ngồi trước bàn làm việc, tay xoay bút suy nghĩ, nghĩ hồi lâu mới nhớ, giờ mới phát hiện lâu rồi không gặp Giang Thánh Trác.
Nhấc điện thoại gọi qua.
Chuông đổ một lúc sau mới có người nghe máy, "Alo"
"Còn chưa rời giường?" - Kiều Nhạc Hi nhìn đồng hồ, "Trễ mấy tiếng rồi".
Giang Thánh Trác không để ý chỉ "Ừ" rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Giang Thánh Trác ít nói và trầm lặng như thế làm Kiều Nhạc Hi hơi lúng túng, tìm chuyện để nói, "Ở nhà?"
Giang Thánh Trác lạnh nhạt trả lời, "Trong chăn của cô em".
Kiều Nhạc Hi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, "Cậu làm sao vậy?"
Giang Thánh Trác lười biếng ngáp một cái, thái độ lạnh nhạt, "Không có gì, cậu có việc gì không?"
Ngụ ý của câu nói là có việc gì thì nói mau, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tớ.
Thái độ của cậu làm Kiều Nhạc Hi có chút buồn bực, đúng là chính mình nghĩ viễn vong, giờ bị một vố, rống với điện thoại, "Không có chuyện gì! Tôi bị bệnh thần kinh được chưa!"
Nói xong, cúp điện thoại thở phì phò lập lại câu nói, "Thật chẳng hiểu ra sao! Chẳng hiểu ra sao!"
Giang Thánh Trác cầm điện thoại chậm rì để xuống, nhìn là biết ngay tinh thần của cậu không được tốt, tâm trạng không được vui, gương mặt lạnh lùng.
Người bên cạnh nghe cậu nói dối trơ trẽn trên điện thoại hỏi, "A, Cậu Giang, chúng tôi khi nào đã biến thành người yêu dịu dàng của cậu rồi hả?"
Giang Thánh Trác liếc mắt người nọ một cái, "Cậu quản cái gì, Diệp Tử Nam sao còn chưa tới, hợp đồng này có ký hay không? Không ký thì thôi!"
Người nọ bên cạnh liền nhăn mặt, "Ký ký ký! Nhưng mà Tổng Giám đốc Diệp có khả năng không đến được".
Tâm trạng Giang Thánh Trác vốn không tốt nghe thế lập tức nổi giận, "Có khả năng không tới được? Vậy thì còn ký làm gì?"
Người đó có chút khó xử, "Tổng giám đốc Diệp đã ký trước rồi, chỉ còn chữ ký của người thôi..........."
Giang Thánh Trác không rõ Diệp Tử Nam đang giở trò gì, nhưng cũng không muốn dây vào, "Đưa tôi nhìn xem. Còn nữa, ai quyết định thời gian sáng sớm ký hợp đồng vậy? Đúng là bệnh thần kinh!"
Người nọ nhìn người bực dộc vì rời giường sớm - Giang Thánh Trác, nhỏ giọng trả lời, "Tổng giám đốc Diệp............ Sếp Diệp nói, Tổng giám đốc Giang thích nhất là ngủ nướng, cho nên nhất định là phải ký vào buổi sáng, càng sớm càng tốt........."
Người nọ dè dặt nói xong, Giang Thánh Trác hình như hiểu rõ điều gì, tay cầm bút đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên mĩm cười hỏi, "Diệp Tử Nam đang ở đâu?"
"Tổng giám đốc Diệp đang hưởng tuần trăng mật, Sếp cố ý dặn dò, Sếp còn nói......." - Người nọ nhiều vẻ mặt của Giang Thánh Trác không nói được nữa.
Giang Thánh Trác biết trước chắc chắn không phải là dặn dò hay ho gì, nét cười trên mặt dần dần méo mó, giống như cực kỳ nhẫn nại, "Tên đó còn nói cái gì?"
"Tổng giám đốc Diệp còn nói, có khả năng nửa tháng nữa Sếp mới về, trong thời gian này có trường hợp gì đều có thể tìm Tổng giám đốc Giang, người có toàn quyền phụ trách".
Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi mắng, "Chết tiệt, cái tên hèn hạ Diệp Tử Nam!"
Nói xong, trên trang giấy trắng hiện lên vài nét chữ sống động, cứng rắn, thể hiện sự tức giận của người viết.
Sau khi Giang Thánh Trác vội vàng thu xếp chuyện bực bội xong, cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi mới nhớ tới người kia, có chút chột dạ gọi điện thoại cho cô.
Kiều Nhạc Hi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, một tiếng "Hừ" từ trong mũi vọng ra, không quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần, điện thoại văn phòng cũng bị gọi tới, Kiều Nhạc Hi nhất quyết rút dây điện thoại, mĩm cười cảm thán, "Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh, thật là tốt!"
Buổi chiều, Kiều Nhạc Hi đi dạo phố cùng Quan Duyệt.
Quan Duyệt sau khi sinh rất ít có cơ hội ra ngoài, cơ thể cũng dần hồi phục. Lâu rồi cô không dạo phố, cái gọi là bị cấm túc lâu quá sau sinh cuồng là chuyện thường. Nhưng mà nhìn đến dáng vẻ của Kiều Nhạc Hi, giống như đang chiến đấu với ai, lại nhìn đến người bán hàng niềm nở chào đón, cô cũng vui vẻ thử đồ.
"Này, em sao vậy?"
Kiều Nhạc Hi đối diện với gương to thử chiếc áo khoác, tức giận nói, "Bị chó điên cắn!"
Quan Duyệt cười, "Chó điên kia có phải họ Giang không?"
Kiều Nhạc Hi liếc nhìn cô một cái, giống như nhớ tới cái gì, thở ra một hơi thật mạnh, thử cũng không thử, tiện tay đưa qua cho người bán hàng bọc lại.
Quan Duyệt lấy tay chặn lại, cười nói với người bán hàng, "Chờ một chút, để chúng tôi xem lại".
Sau đó quay đầu nhìn Kiều Nhạc Hi, "Còn phần em, chị nói hai người bọn em, thường thường lại xuất hiện như vậy một lần, thú vị lắm sao? Giống như con nít không bằng".
Kiều Nhạc Hi với lấy chiếc áo bông ướm thử trên người, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy hai người mới bước vào, trong nháy mắt không biết làm sao cho đúng, không biết có nên giả vờ không nhìn thấy hoặc làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đến chào hỏi?
Tạm thời nghĩ không ra, cũng chỉ có thể chờ phản ứng của đối phương.
Mạnh Lai nhìn thấy cô không có chút nào do dự thoải mái mở miệng chào hỏi, Bạch Tân Tân mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh.
"Nhạc Hi, trùng hợp quá".
Kiều Nhạc Hi hiện ra chút mĩm cười nói, "Thật là đúng lúc".
Quan Duyệt nhìn Bạch Tân Tân, lại nhìn đến bộ mặt cười như khóc của Kiều Nhạc Hi cũng đoán được vài phần. Một lần nữa đánh giá Bạch Tân Tân bên cạnh, người này nhìn giống như cô gái dịu dàng vô hại.
Hai người chào hỏi nhau xong cũng không có đề tài gì để nói, bốn người đứng yên, có chút xấu hổ.
Kiều Nhạc Hi không có tâm trạng giới thiệu Quan Duyệt, may mà Mạnh Lai cũng không hỏi. Cô vừa định nói hẹn gặp lại, Mạnh Lai bỗng nhiên mở miệng đề nghị, "Chúng ta cùng lên lầu uống chút nước được không?"
Kiều Nhạc Hi nhíu mày, cô không hề muốn đi, nếu có thể cô chỉ muốn chào hỏi cho xong rồi nhanh rời đi.
Quan Duyệt trái lại cười đến dịu dàng, giành trả lời trước, "Được đó, gặp được đúng là duyên phận, đúng lúc tôi cũng hơi mệt".
Kiều Nhạc Hi ra vẻ không thể tin nhìn Quan Duyệt, Quan Duyệt nháy mắt với cô.
Mạnh Lai cười hỏi, "Không biết gọi chị như thế nào đây ạ?"
"Tôi gọi là Quan Duyệt, là đồng nghiệp của Nhạc Hi, cứ gọi thẳng tên tôi, không cần kêu chị, thời này gọi từ "chị" này giống như cách mắng chửi người khác".
Quan Duyệt cười nhã nhặn nhưng lời nói mang theo gai nhọn, cứ đâm thế này khiến người khác không phản bác được, chỉ có thể cam chịu.
Mạnh Lai cùng Bạch Tân Tân liếc nhau, chưa nói gì lập tức đi ra ngoài.
Đi phía sau Mạnh Lai và Bạch Tân Tân, Kiều Nhạc Hi mới đau khổ nhỏ giọng hỏi, "Chị làm gì vậy?"
Quan Duyệt vỗ vỗ cô, "Sợ cái gì. Tớ ngược lại muốn xem xem hai người này là dạng gì mà khiến cho em phòng tránh không kịp".
Quán cà phê trên tầng cao nhất, lúc vào đây ngồi là mấy cô gái dạo phố mệt mỏi. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều mang theo đủ loại kiểu dáng cũng như lớn nhỏ.
Kiều Nhạc Hi thật sự tìm không ra đề tài để nói, chỉ thấy bốn người bọn họ ngồi tụ họp một chỗ thật sự quá mức quỷ dị.
Người vẫn luôn yên lặng Bạch Tân Tân giờ này mới mở miệng.
"Con gái của chị Quan khỏe không?"
Quan Duyệt gật đầu, "Rất khỏe".
Hai mắt Mạnh Lai sáng lên, "Chị Quan thật sự làm mẹ rồi sao? Thật là hâm mộ".
Kiều Nhạc Hi không biết tại sao hai người này lại đột nhiên hứng thú với Quan Duyệt như vậy, lặng lẽ nhìn Quan Duyệt liếc mắt một cái, Quan Duyệt cũng mờ mịt không rõ.
Bạch Tân Tân rất nhanh nói tiếp, "Lai Lai chắc là chưa thấy chồng của chị Quan, rất đẹp trai và lịch sự".
Cô ta dừng một chút, khuấy cốc cà phê, giống như vô tình nói, "Đúng rồi, chị Quan, chị nên giữ chồng cho tốt. Chị có biết, hiện tại, mỗi một người đàn ông bên cạnh đều có một hai cô gái đê tiện, cô ta mang tiếng là "bạn bè" xuất hiện bên cạnh người đàn ông đó, không hôn, không ôm, không lên giường, cứ như vậy quấn lấy người, thường thường với người khác vui đùa một chút, lại gửi tin nhắn mờ ám, với ai cũng nói "đây là anh của tôi" nhưng thực con mẹ nó hoặc là không ai muốn hoặc là không tuân theo chuẩn mực đạo đức, đồ đê tiện!"
Bạch Tân Tân bỗng nhiên quăng quả bom bất ngờ, Mạnh Lai một bên cau mày nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa!"
Quan Duyệt cười lạnh vừa muốn trả lời liền bị Kiều Nhạc Hi bên cạnh ngăn lại, cô nhẹ nhàng nhấp tách cà phê, cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Tân Tân, "Cô đang nói tôi sao?"
Bạch Tân Tân cười nham hiểm, "Kiều đại tiểu thư, cô cũng đừng nghĩ nhiều, tôi thật không có nói cô. Tôi làm sao dám nói cô".
Kiều Nhạc Hi sắc mặt biến đổi, "Vậy cô nói người nào?"
Bạch Tân Tân cười hung tợn trả lời, "Đang nói con đê tiện".
"Vậy cô nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tới lượt tôi bắt đầu nói".
Kiều Nhạc Hi từ từ buông tách cà phê trên tay, chậm rãi mở miệng, "Bạch Tân Tân, tôi nói cho cô biết, dù cô có nói tôi đi nữa, cô cũng không đủ tư cách!"
Cô cười lạnh nhìn Mạnh Lai, "Mạnh Lai, có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi, không cần phải phải dùng cách này. Có nói gì cũng phải xét tới lương tâm, tôi Kiều Nhạc Hi khi nào thì cản trở cô và Giang Thánh Trác đến với nhau hả? Cô muốn thích cậu ta thì cứ thích, chuyện gì của các người thì có liên quan gì tới tôi?"
Giọng Kiều Nhạc Hi hơi lớn, có một số người không ngừng nhìn họ. Cô mĩm cười, "Còn nữa, từ nay về sau tôi không còn bên cạnh Giang Thánh Trác, cậu ta cũng không tốt như vậy, đáng bị tôi coi thường!".
Nói xong xách túi bỏ đi.
Quan Duyệt từ đầu đến cuối không nói một câu, sau khi Kiều Nhạc Hi bỏ đi cô mới nhìn hai người đang suy nghĩ vỗ tay, "Đúng là không sai, hai người các cô không làm diễn viên thật phí của trời nha. Đúng rồi, Bạch Tân Tân, cô cùng với Tề Trạch Thành có tốt không? Có đôi khi tôi thật thương hại cô, bị người ra lợi dụng mà vẫn vui vẻ như vậy".
Còn cô nữa, cô tên gì nhỉ, Mạnh Lai đúng không? Chuyện vợ chồng nguyện ý bên nhau, đùa giỡn mập mờ khi nóng khi lạnh cô quản được sao? Cô cũng đừng quên, cô là bạn gái trước, quan trọng ở cái chữ "trước" đó đó, cô không cam lòng cũng vô dụng thôi. "Không có tư cách" bốn chữ này cô có hiểu hay không?"
Bạch Tân Tân trừng mắt Quan Duyệt, "Chị có ý gì?"
Quan Duyệt cười khinh thường, "Không rõ hả? Không rõ thì hỏi người bên cạnh cô kìa, cô ta hiểu rõ lắm. Bất quá cô ta có chịu giải thích cho cô hay không thì thật khó nói. Người đần độn như cô đúng là không dễ dàng à!"
Nói xong cũng rời khỏi.
Kiều Nhạc Hi mang theo túi mua sắm tức giận tới mức cả người phát run đứng trước thang máy đợi lượt, Quan Duyệt đuổi theo cô, nhìn dáng vẻ của cô không dám mở miệng.
Kiều Nhạc Hi ngẩng mặt nhìn cô, miễn cưỡng thì thào nói nhỏ, "Lần này thật là bị chó điên cắn. Đúng là tớ đem Giang Thánh Trác là anh trai......"
Một giây sau, đôi mắt lẫn vẻ mặt suy sụp, "Bằng không thì còn có thể thế nào đây........"
Hết Chương 28.
Khuôn mặt Bạc Trọng Dương lúc này mang theo nét cười nhợt nhạt, đôi mắt trong suốt dịu dàng, bộ dáng lúc bày tỏ lẫn giọng nói rõ ràng mạch lạc khiến cô không có cảm giác chán ghét.
Vừa đứng lúc đến giờ tan ca, Bạc Trọng Dương đề nghị cùng ăn tối Kiều Nhạc Hi vui vẻ nhận lời.
Trên bàn ăn, Kiều Nhạc Hi vừa ăn cơm vừa yên lặng quan sát sắc mặt của Bạc Trọng Dương.
Bữa cơm đúng theo nề nếp thông thường, nói rất ít, không hề chủ động mở miệng, có thể thấy được sự giáo dục nghiêm khắc cỡ nào. Nhất định là từ nhỏ bị đầu độc, khô khan quen rồi.
Kiều Nhạc Hi cúi đầu bĩu môi, được giáo dục tốt, bất quá không khí quá mức áp lực rồi.
"Tìm được công ty nào tốt chưa?" - Bạc Trọng Dương nhìn chung có thể ý thức được điều gì khiến Kiều Nhạc Hi không hài lòng, nhanh chóng đặt đũa xuống, mở miệng hỏi.
Kiều Nhạc Hi nhìn dáng vẻ của cậu chắc là ăn chưa no, trong lòng lại oán thầm một hồi mới ngẩng đầu cười nói, "Còn chưa tìm được chỗ nào thích hợp".
Mờ ám trong mắt cô Bạc Trọng Dương nhìn ra được, chỉ cảm thấy rất đáng yêu.
"Nếu Kỹ sư Kiều không ghét bỏ thì công ty tôi trái lại cực kỳ hoan nghênh".
Kiều Nhạc Hi cười chế nhạo cậu, "Tổng giám đốc Bạc, trong tay tôi là một hạng mục đang cùng anh hợp tác. Tổng giám đốc làm như vậy ngang nhiên phá hoại cơ sở (thọc gậy bánh xe), không tốt lắm đâu! Chẳng lẽ anh đây muốn biến lời đồn thành sự thực sao?"
Bạc Trọng Dương cười lắc đầu, cậu sao lại quên người phụ nữ trước mắt đối với công việc luôn nghiêm khắc, nhưng trong cuộc sống lại là người miệng mồm lợi hại đây?!
Giang Thánh Trác và đám bạn đi đến phòng được đặt trước liền nhìn thấy Kiều Nhạc Hi và Bạc Trọng Dương đang ngồi cạnh cửa sổ cười nói. Cậu nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng dời tầm mắt, chân không dừng lại mà tiếp tục đi.
Mãi tới mấy ngày hôm sau Kiều Nhạc Hi mới cảm thấy bất thường, cụ thể là không bình thường chỗ nào cô cũng không biết, chỉ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Cô ngồi trước bàn làm việc, tay xoay bút suy nghĩ, nghĩ hồi lâu mới nhớ, giờ mới phát hiện lâu rồi không gặp Giang Thánh Trác.
Nhấc điện thoại gọi qua.
Chuông đổ một lúc sau mới có người nghe máy, "Alo"
"Còn chưa rời giường?" - Kiều Nhạc Hi nhìn đồng hồ, "Trễ mấy tiếng rồi".
Giang Thánh Trác không để ý chỉ "Ừ" rồi chẳng nói thêm gì nữa.
Giang Thánh Trác ít nói và trầm lặng như thế làm Kiều Nhạc Hi hơi lúng túng, tìm chuyện để nói, "Ở nhà?"
Giang Thánh Trác lạnh nhạt trả lời, "Trong chăn của cô em".
Kiều Nhạc Hi nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái, "Cậu làm sao vậy?"
Giang Thánh Trác lười biếng ngáp một cái, thái độ lạnh nhạt, "Không có gì, cậu có việc gì không?"
Ngụ ý của câu nói là có việc gì thì nói mau, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tớ.
Thái độ của cậu làm Kiều Nhạc Hi có chút buồn bực, đúng là chính mình nghĩ viễn vong, giờ bị một vố, rống với điện thoại, "Không có chuyện gì! Tôi bị bệnh thần kinh được chưa!"
Nói xong, cúp điện thoại thở phì phò lập lại câu nói, "Thật chẳng hiểu ra sao! Chẳng hiểu ra sao!"
Giang Thánh Trác cầm điện thoại chậm rì để xuống, nhìn là biết ngay tinh thần của cậu không được tốt, tâm trạng không được vui, gương mặt lạnh lùng.
Người bên cạnh nghe cậu nói dối trơ trẽn trên điện thoại hỏi, "A, Cậu Giang, chúng tôi khi nào đã biến thành người yêu dịu dàng của cậu rồi hả?"
Giang Thánh Trác liếc mắt người nọ một cái, "Cậu quản cái gì, Diệp Tử Nam sao còn chưa tới, hợp đồng này có ký hay không? Không ký thì thôi!"
Người nọ bên cạnh liền nhăn mặt, "Ký ký ký! Nhưng mà Tổng Giám đốc Diệp có khả năng không đến được".
Tâm trạng Giang Thánh Trác vốn không tốt nghe thế lập tức nổi giận, "Có khả năng không tới được? Vậy thì còn ký làm gì?"
Người đó có chút khó xử, "Tổng giám đốc Diệp đã ký trước rồi, chỉ còn chữ ký của người thôi..........."
Giang Thánh Trác không rõ Diệp Tử Nam đang giở trò gì, nhưng cũng không muốn dây vào, "Đưa tôi nhìn xem. Còn nữa, ai quyết định thời gian sáng sớm ký hợp đồng vậy? Đúng là bệnh thần kinh!"
Người nọ nhìn người bực dộc vì rời giường sớm - Giang Thánh Trác, nhỏ giọng trả lời, "Tổng giám đốc Diệp............ Sếp Diệp nói, Tổng giám đốc Giang thích nhất là ngủ nướng, cho nên nhất định là phải ký vào buổi sáng, càng sớm càng tốt........."
Người nọ dè dặt nói xong, Giang Thánh Trác hình như hiểu rõ điều gì, tay cầm bút đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên mĩm cười hỏi, "Diệp Tử Nam đang ở đâu?"
"Tổng giám đốc Diệp đang hưởng tuần trăng mật, Sếp cố ý dặn dò, Sếp còn nói......." - Người nọ nhiều vẻ mặt của Giang Thánh Trác không nói được nữa.
Giang Thánh Trác biết trước chắc chắn không phải là dặn dò hay ho gì, nét cười trên mặt dần dần méo mó, giống như cực kỳ nhẫn nại, "Tên đó còn nói cái gì?"
"Tổng giám đốc Diệp còn nói, có khả năng nửa tháng nữa Sếp mới về, trong thời gian này có trường hợp gì đều có thể tìm Tổng giám đốc Giang, người có toàn quyền phụ trách".
Giang Thánh Trác nghiến răng nghiến lợi mắng, "Chết tiệt, cái tên hèn hạ Diệp Tử Nam!"
Nói xong, trên trang giấy trắng hiện lên vài nét chữ sống động, cứng rắn, thể hiện sự tức giận của người viết.
Sau khi Giang Thánh Trác vội vàng thu xếp chuyện bực bội xong, cuối cùng cũng thu dọn xong xuôi mới nhớ tới người kia, có chút chột dạ gọi điện thoại cho cô.
Kiều Nhạc Hi nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, một tiếng "Hừ" từ trong mũi vọng ra, không quan tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần, điện thoại văn phòng cũng bị gọi tới, Kiều Nhạc Hi nhất quyết rút dây điện thoại, mĩm cười cảm thán, "Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh, thật là tốt!"
Buổi chiều, Kiều Nhạc Hi đi dạo phố cùng Quan Duyệt.
Quan Duyệt sau khi sinh rất ít có cơ hội ra ngoài, cơ thể cũng dần hồi phục. Lâu rồi cô không dạo phố, cái gọi là bị cấm túc lâu quá sau sinh cuồng là chuyện thường. Nhưng mà nhìn đến dáng vẻ của Kiều Nhạc Hi, giống như đang chiến đấu với ai, lại nhìn đến người bán hàng niềm nở chào đón, cô cũng vui vẻ thử đồ.
"Này, em sao vậy?"
Kiều Nhạc Hi đối diện với gương to thử chiếc áo khoác, tức giận nói, "Bị chó điên cắn!"
Quan Duyệt cười, "Chó điên kia có phải họ Giang không?"
Kiều Nhạc Hi liếc nhìn cô một cái, giống như nhớ tới cái gì, thở ra một hơi thật mạnh, thử cũng không thử, tiện tay đưa qua cho người bán hàng bọc lại.
Quan Duyệt lấy tay chặn lại, cười nói với người bán hàng, "Chờ một chút, để chúng tôi xem lại".
Sau đó quay đầu nhìn Kiều Nhạc Hi, "Còn phần em, chị nói hai người bọn em, thường thường lại xuất hiện như vậy một lần, thú vị lắm sao? Giống như con nít không bằng".
Kiều Nhạc Hi với lấy chiếc áo bông ướm thử trên người, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy hai người mới bước vào, trong nháy mắt không biết làm sao cho đúng, không biết có nên giả vờ không nhìn thấy hoặc làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì đến chào hỏi?
Tạm thời nghĩ không ra, cũng chỉ có thể chờ phản ứng của đối phương.
Mạnh Lai nhìn thấy cô không có chút nào do dự thoải mái mở miệng chào hỏi, Bạch Tân Tân mặt không chút thay đổi đứng bên cạnh.
"Nhạc Hi, trùng hợp quá".
Kiều Nhạc Hi hiện ra chút mĩm cười nói, "Thật là đúng lúc".
Quan Duyệt nhìn Bạch Tân Tân, lại nhìn đến bộ mặt cười như khóc của Kiều Nhạc Hi cũng đoán được vài phần. Một lần nữa đánh giá Bạch Tân Tân bên cạnh, người này nhìn giống như cô gái dịu dàng vô hại.
Hai người chào hỏi nhau xong cũng không có đề tài gì để nói, bốn người đứng yên, có chút xấu hổ.
Kiều Nhạc Hi không có tâm trạng giới thiệu Quan Duyệt, may mà Mạnh Lai cũng không hỏi. Cô vừa định nói hẹn gặp lại, Mạnh Lai bỗng nhiên mở miệng đề nghị, "Chúng ta cùng lên lầu uống chút nước được không?"
Kiều Nhạc Hi nhíu mày, cô không hề muốn đi, nếu có thể cô chỉ muốn chào hỏi cho xong rồi nhanh rời đi.
Quan Duyệt trái lại cười đến dịu dàng, giành trả lời trước, "Được đó, gặp được đúng là duyên phận, đúng lúc tôi cũng hơi mệt".
Kiều Nhạc Hi ra vẻ không thể tin nhìn Quan Duyệt, Quan Duyệt nháy mắt với cô.
Mạnh Lai cười hỏi, "Không biết gọi chị như thế nào đây ạ?"
"Tôi gọi là Quan Duyệt, là đồng nghiệp của Nhạc Hi, cứ gọi thẳng tên tôi, không cần kêu chị, thời này gọi từ "chị" này giống như cách mắng chửi người khác".
Quan Duyệt cười nhã nhặn nhưng lời nói mang theo gai nhọn, cứ đâm thế này khiến người khác không phản bác được, chỉ có thể cam chịu.
Mạnh Lai cùng Bạch Tân Tân liếc nhau, chưa nói gì lập tức đi ra ngoài.
Đi phía sau Mạnh Lai và Bạch Tân Tân, Kiều Nhạc Hi mới đau khổ nhỏ giọng hỏi, "Chị làm gì vậy?"
Quan Duyệt vỗ vỗ cô, "Sợ cái gì. Tớ ngược lại muốn xem xem hai người này là dạng gì mà khiến cho em phòng tránh không kịp".
Quán cà phê trên tầng cao nhất, lúc vào đây ngồi là mấy cô gái dạo phố mệt mỏi. Mỗi người hoặc ít hoặc nhiều mang theo đủ loại kiểu dáng cũng như lớn nhỏ.
Kiều Nhạc Hi thật sự tìm không ra đề tài để nói, chỉ thấy bốn người bọn họ ngồi tụ họp một chỗ thật sự quá mức quỷ dị.
Người vẫn luôn yên lặng Bạch Tân Tân giờ này mới mở miệng.
"Con gái của chị Quan khỏe không?"
Quan Duyệt gật đầu, "Rất khỏe".
Hai mắt Mạnh Lai sáng lên, "Chị Quan thật sự làm mẹ rồi sao? Thật là hâm mộ".
Kiều Nhạc Hi không biết tại sao hai người này lại đột nhiên hứng thú với Quan Duyệt như vậy, lặng lẽ nhìn Quan Duyệt liếc mắt một cái, Quan Duyệt cũng mờ mịt không rõ.
Bạch Tân Tân rất nhanh nói tiếp, "Lai Lai chắc là chưa thấy chồng của chị Quan, rất đẹp trai và lịch sự".
Cô ta dừng một chút, khuấy cốc cà phê, giống như vô tình nói, "Đúng rồi, chị Quan, chị nên giữ chồng cho tốt. Chị có biết, hiện tại, mỗi một người đàn ông bên cạnh đều có một hai cô gái đê tiện, cô ta mang tiếng là "bạn bè" xuất hiện bên cạnh người đàn ông đó, không hôn, không ôm, không lên giường, cứ như vậy quấn lấy người, thường thường với người khác vui đùa một chút, lại gửi tin nhắn mờ ám, với ai cũng nói "đây là anh của tôi" nhưng thực con mẹ nó hoặc là không ai muốn hoặc là không tuân theo chuẩn mực đạo đức, đồ đê tiện!"
Bạch Tân Tân bỗng nhiên quăng quả bom bất ngờ, Mạnh Lai một bên cau mày nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa!"
Quan Duyệt cười lạnh vừa muốn trả lời liền bị Kiều Nhạc Hi bên cạnh ngăn lại, cô nhẹ nhàng nhấp tách cà phê, cười nhạt một tiếng, nhìn Bạch Tân Tân, "Cô đang nói tôi sao?"
Bạch Tân Tân cười nham hiểm, "Kiều đại tiểu thư, cô cũng đừng nghĩ nhiều, tôi thật không có nói cô. Tôi làm sao dám nói cô".
Kiều Nhạc Hi sắc mặt biến đổi, "Vậy cô nói người nào?"
Bạch Tân Tân cười hung tợn trả lời, "Đang nói con đê tiện".
"Vậy cô nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tới lượt tôi bắt đầu nói".
Kiều Nhạc Hi từ từ buông tách cà phê trên tay, chậm rãi mở miệng, "Bạch Tân Tân, tôi nói cho cô biết, dù cô có nói tôi đi nữa, cô cũng không đủ tư cách!"
Cô cười lạnh nhìn Mạnh Lai, "Mạnh Lai, có chuyện gì cô cứ nói thẳng với tôi, không cần phải phải dùng cách này. Có nói gì cũng phải xét tới lương tâm, tôi Kiều Nhạc Hi khi nào thì cản trở cô và Giang Thánh Trác đến với nhau hả? Cô muốn thích cậu ta thì cứ thích, chuyện gì của các người thì có liên quan gì tới tôi?"
Giọng Kiều Nhạc Hi hơi lớn, có một số người không ngừng nhìn họ. Cô mĩm cười, "Còn nữa, từ nay về sau tôi không còn bên cạnh Giang Thánh Trác, cậu ta cũng không tốt như vậy, đáng bị tôi coi thường!".
Nói xong xách túi bỏ đi.
Quan Duyệt từ đầu đến cuối không nói một câu, sau khi Kiều Nhạc Hi bỏ đi cô mới nhìn hai người đang suy nghĩ vỗ tay, "Đúng là không sai, hai người các cô không làm diễn viên thật phí của trời nha. Đúng rồi, Bạch Tân Tân, cô cùng với Tề Trạch Thành có tốt không? Có đôi khi tôi thật thương hại cô, bị người ra lợi dụng mà vẫn vui vẻ như vậy".
Còn cô nữa, cô tên gì nhỉ, Mạnh Lai đúng không? Chuyện vợ chồng nguyện ý bên nhau, đùa giỡn mập mờ khi nóng khi lạnh cô quản được sao? Cô cũng đừng quên, cô là bạn gái trước, quan trọng ở cái chữ "trước" đó đó, cô không cam lòng cũng vô dụng thôi. "Không có tư cách" bốn chữ này cô có hiểu hay không?"
Bạch Tân Tân trừng mắt Quan Duyệt, "Chị có ý gì?"
Quan Duyệt cười khinh thường, "Không rõ hả? Không rõ thì hỏi người bên cạnh cô kìa, cô ta hiểu rõ lắm. Bất quá cô ta có chịu giải thích cho cô hay không thì thật khó nói. Người đần độn như cô đúng là không dễ dàng à!"
Nói xong cũng rời khỏi.
Kiều Nhạc Hi mang theo túi mua sắm tức giận tới mức cả người phát run đứng trước thang máy đợi lượt, Quan Duyệt đuổi theo cô, nhìn dáng vẻ của cô không dám mở miệng.
Kiều Nhạc Hi ngẩng mặt nhìn cô, miễn cưỡng thì thào nói nhỏ, "Lần này thật là bị chó điên cắn. Đúng là tớ đem Giang Thánh Trác là anh trai......"
Một giây sau, đôi mắt lẫn vẻ mặt suy sụp, "Bằng không thì còn có thể thế nào đây........"
Hết Chương 28.
/58
|