Đô Đô bú sữa mẹ, ngày thứ ba uống canh cá, ngày thứ năm uống canh gà. Đô Đô hành sự đúng nghĩa cục cưng, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, “bản lĩnh” vượt qua cả mẫu thân của hắn. Văn Tiệp đến Đường Viên mỗi ngày, nàng đánh đàn cho Đô Đô nghe. Mà Đô Đô nghe được tiếng đàn cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khóe miệng thường nhếch lên cười một chút. Tam thẩm thức mấy đêm liền may gấp cho Đô Đô vài bộ quần áo, lại còn xuống bếp hướng dẫn Di tẩu làm mấy món ăn. Trong Đường Viên, tiếng đàn, tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng cười đùa của mọi người hòa lẫn vào nhau.
Đô Đô đã có đại danh: Phương Hoằng Du. Đại phu nhân lại đến biệt viện một lần, vừa nhìn thấy Tam thẩm sắc mặt liền có chút khó coi, ngay cả bảo bảo cũng không bế, một lát sau liền rời khỏi. Đêm đó, Đại phu nhân cho nha hoàn đến nói với nàng nên í tiếp xúc với Tam phu nhân. Hải Đường không thèm để ý trực tiếp cho qua, nàng chỉ làm theo ý mình.
Ở cữ là một chuyện vô cùng khốn khổ! Không thể mở cửa, không được tắm rửa, không được rời gường, trừ bỏ lúc ăn uống mọi hành động khác của nàng đều phải tiến hành trên gường. Chỉ cần nàng có ý định phản kháng dù chỉ một chút thì ánh mắt mọi người sẽ như tiểu phi đao bay thẳng lại đây. Trong phòng không được mở cửa sổ, Hải Đường đã phàn nàn với Tiểu Tình bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn chỉ là hai chữ “Không được”. Để diệt khuẩn, Hải Đường đành phải nhờ Tiểu Tình đem giấm chua đặt trong phòng.
Đầu năm nay nàng đã ăn rất nhiều đồ bổ, hiện tại lại càng ăn không ngừng, Hải Đường phát hiện vòng hai của mình đang có xu hướng “nảy nở” liền kêu rên một tiếng. Sau đó mỗi ngày nàng đều nằm trên gường gập eo lên xuống, coi như rèn luyện thân thể đi. Đô Đô rất xổ sữa, mặt tròn tròn, mông trắng trắng, thật muốn nhào tới cắn một miếng a!
Tam thẩm đã là khách quen của Đường Viên, mỗi ngày đều đến chơi đến sau bữa cơm tối mới rời đi. Nàng đem thực phẩm trong viện của mình đến đây, số lượng người ngồi cùng bàn ăn cơm cũng nhiều hơn, một bàn đông đúc, rất có cảm giác đại gia đình. Tiểu Cam hiện giờ có thêm hai nha đầu xấp xỉ bằng tuổi nàng chơi cùng. Khấu Nhân, Thanh Nhi cùng Tiểu Cam, ba nha đầu này hễ có thời gian rảnh là xông vào “đấu gối ôm” ầm ĩ trong nội viện. Hải Đường cũng thừa cơ “đánh lén”, lựa đúng dịp Tiểu Cam đang tả xung hữu đột với hai nha đầu kia liền xông vào “đánh du kích”. Tiểu Cam cũng không để ý, nàng ta xoay người “tẩm quất” thiếu phu nhân hai ba cái rồi chạy vù đi, để lại Hải Đường tức giận chỉ biết giương mắt nhìn.
Thời điểm bảo bảo được một tháng tuổi, các viện đều đem lễ vật đến. Đại phu nhân sai nha hoàn mang cho thiếu gia ngân lượng, phần của hắn và mẫu thân đều như nhau, điều này làm mẫu thân hắn bất bình cả ngày. Phương Sở Đình vẫn không đến. Nàng nghe Thanh Nhi nói Tô Lam Nhân sắp sinh, người nào trong phủ cũng khẩn trương, đại phu nói nàng sinh đứa nhỏ có thể gặp khó khăn.
Phụ thân Tiểu Cam đưa tới rất nhiều thịt cùng một bộ xương heo, nói là dâng hạ lễ cho thiếu gia. Hải Đường nhờ Di tẩu cắt thịt ra kho, xương heo thì làm ngọt nước canh. Ngày hôm đó, Đường Viên tổ chức một bàn tiệc nho nhỏ mừng Đô Đô đầy tháng. Tiểu Cam, Khấu Nhân, Thanh Nhi, ba nha đầu ở trong nhà bếp phụ Di tẩu cả ngày. Điều khiến Hải Đường đắc ý nhất chính là chiếc lẩu uyên ương, còn có thịt thỏ nướng, cá chiên giòn, một bàn đầy ắp thức ăn, hương thơm thật mê hoặc người a! Lệnh cấm rốt cuộc cũng đã được dẹp bỏ, Hải Đường cầm đũa gắp gắp ăn ăn…Nàng đã vài tháng chưa được ăn uống thõa thê, thật là tiếc nhớ mà!
Tam thẩm tặng Đô Đô một khối bảo ngọc bình an. Văn Tiệp tặng một chiếc khóa trăm tuổi. Tiểu Tình may quần áo mới cho hắn. Trầm nhũ mẫu tặng cho hắn một chiếc vòng đeo tay bằng vàng. Hải Đường nói vật này quá quí giá nên không chịu nhận, Trầm nhũ mẫu gấp đến độ khoa tay múa chân liên tục, nói là cho hắn với tư cách bà ngoại. Ba nha đầu Tiểu Cam làm cho hắn một chiếc gối đầu hình tiểu trư, Di tẩu tặng một vòng tay cổ. Hải Đường thay mặt con trai nhận lễ vật, miệng nói lời đa tạ không ngớt.
Mọi người ở trong vườn nói chuyện phiếm, đùa giỡn đến tận khi Đô Đô oa oa khóc lớn đòi ngủ mới chịu giải tán.
Nghe nói những đứa trẻ lúc nhỏ ưa khóc lớn lên sẽ rất thông minh, nhưng Đô Đô nhà nàng quả thật thích khóc, có đôi khi Hải Đường hoài nghi tiểu tử này có phải giả ngốc hay không. Muốn ăn, khóc. Muốn ngủ, khóc. Nằm một mình, cũng khóc. Tuy nhiên, đợi được Tam thẩm ôm lên hắn liền cười khanh khách, nghe thấy Văn Tiệp đánh đàn liền nhoẻn miệng cười. Hải Đường thật không chịu đựng được nữa, có lần nàng đã thổi phồng nói rằng tiểu hài tử không nên nuông chiều quá thì ánh mắt mọi người lại nhìn về phía nàng một cách “khinh thường”, mà đứa con của mình lại cười như một đóa hoa.
Đô Đô được hơn một tháng tuổi thì đứa con của Tô Lam Nhân cũng chào đời. Thời điểm đứa nhỏ kia được một tháng tuổi, người người trong phủ xiêm áo nhộn nhịp tổ chức yến hội. Lúc Hải Đường phân phó Tiểu Tình đưa lễ vật, nàng ta cùng những người khác cũng không nguyện ý đi. Họ nói bọn người trong phủ thật bất công, thời điểm Đô Đô mừng đầy tháng cũng không được long trọng như vậy. Hải Đường thở dài nghiêm mặt trách cứ các nàng, “Dù mất mặt cũng phải làm”.
Năm mới lại đến, Đô Đô ăn mặc quả thật rườm rà, vì vậy mà hắn rất ghét, luôn tìm mọi cách bứt ra, chiếc mũ quả dưa vừa đội lên đầu liền bị hắn nghĩ đủ biện pháp đem nó vứt xuống. Đáng yêu nhất chính là Tiểu Cam, đối với vấn đề đội mũ nàng luôn cùng hắn phân cao thấp, hai người cứ thế có thể chơi đùa suốt cả buổi sáng.
Đô Đô chỉ cần nhìn thấy người liền nhoẻn miệng cười khiến cho người ta càng thêm yêu thích, nhất là mỗi khi nhìn thấy người thân thì càng không keo kiệt nụ cười. Đợi sau khi người ta hoa tay múa chân một hồi hắn sẽ cảm thấy buồn cười, lúc đầu chỉ là cười nho nhỏ, về sau thì cười khanh khách ra tiếng. Hắn thường nằm trên tay Tam thẩm, tiếng cười hồn nhiên cuốn hút mọi người, hy vọng lúc nào cũng có thể nghe được tiếng cười của hắn. Chỉ là, nếu không còn gì mới mẻ nữa thì hắn sẽ thôi cười, mặc dù vẫn còn nhếch miệng nhưng không cười thành tiếng. Bởi vì muốn dụ dỗ hắn cười mà mọi người lao tâm khổ tứ tìm đủ trò mới, mà phải là trò mới hắn thích thì tiếp tục cười khanh khách. Tiểu gia hỏa này thật khó hầu hạ a!
Bữa tiệc giao thừa lẫn buổi lễ tế tổ nàng đều không tham gia, nói rằng chính mình cùng Đô Đô có chút không thoải mái. Càng ngày nàng càng không thích tiếp xúc với những người đó, vẫn là biệt viện của mình thoải mái nhất. Đêm giao thừa, Tam thẩm đến Đường Viên, cả nhà như thường lệ ngồi quây quanh bàn ăn bánh bao há cảo, cùng nhau đón giao thừa rồi nói chuyện phiếm đến tận bình minh. Đô Đô ngủ khá trễ, có lẽ buổi tối nhiều người làm hắn thật hưng phấn, cả ngày ê a nói không ngừng, Hải Đường cũng phối hợp với hắn mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn lại càng hưng phấn không ngừng vung tay múa chân, đôi khi còn hướng bàn tay nhỏ bé đưa lên mặt nàng vuốt vuốt. Hải Đường cố ý kêu ai da, tiểu gia hỏa không lương tâm liền cười khanh khách không ngừng.
Đô Đô đã có đại danh: Phương Hoằng Du. Đại phu nhân lại đến biệt viện một lần, vừa nhìn thấy Tam thẩm sắc mặt liền có chút khó coi, ngay cả bảo bảo cũng không bế, một lát sau liền rời khỏi. Đêm đó, Đại phu nhân cho nha hoàn đến nói với nàng nên í tiếp xúc với Tam phu nhân. Hải Đường không thèm để ý trực tiếp cho qua, nàng chỉ làm theo ý mình.
Ở cữ là một chuyện vô cùng khốn khổ! Không thể mở cửa, không được tắm rửa, không được rời gường, trừ bỏ lúc ăn uống mọi hành động khác của nàng đều phải tiến hành trên gường. Chỉ cần nàng có ý định phản kháng dù chỉ một chút thì ánh mắt mọi người sẽ như tiểu phi đao bay thẳng lại đây. Trong phòng không được mở cửa sổ, Hải Đường đã phàn nàn với Tiểu Tình bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn chỉ là hai chữ “Không được”. Để diệt khuẩn, Hải Đường đành phải nhờ Tiểu Tình đem giấm chua đặt trong phòng.
Đầu năm nay nàng đã ăn rất nhiều đồ bổ, hiện tại lại càng ăn không ngừng, Hải Đường phát hiện vòng hai của mình đang có xu hướng “nảy nở” liền kêu rên một tiếng. Sau đó mỗi ngày nàng đều nằm trên gường gập eo lên xuống, coi như rèn luyện thân thể đi. Đô Đô rất xổ sữa, mặt tròn tròn, mông trắng trắng, thật muốn nhào tới cắn một miếng a!
Tam thẩm đã là khách quen của Đường Viên, mỗi ngày đều đến chơi đến sau bữa cơm tối mới rời đi. Nàng đem thực phẩm trong viện của mình đến đây, số lượng người ngồi cùng bàn ăn cơm cũng nhiều hơn, một bàn đông đúc, rất có cảm giác đại gia đình. Tiểu Cam hiện giờ có thêm hai nha đầu xấp xỉ bằng tuổi nàng chơi cùng. Khấu Nhân, Thanh Nhi cùng Tiểu Cam, ba nha đầu này hễ có thời gian rảnh là xông vào “đấu gối ôm” ầm ĩ trong nội viện. Hải Đường cũng thừa cơ “đánh lén”, lựa đúng dịp Tiểu Cam đang tả xung hữu đột với hai nha đầu kia liền xông vào “đánh du kích”. Tiểu Cam cũng không để ý, nàng ta xoay người “tẩm quất” thiếu phu nhân hai ba cái rồi chạy vù đi, để lại Hải Đường tức giận chỉ biết giương mắt nhìn.
Thời điểm bảo bảo được một tháng tuổi, các viện đều đem lễ vật đến. Đại phu nhân sai nha hoàn mang cho thiếu gia ngân lượng, phần của hắn và mẫu thân đều như nhau, điều này làm mẫu thân hắn bất bình cả ngày. Phương Sở Đình vẫn không đến. Nàng nghe Thanh Nhi nói Tô Lam Nhân sắp sinh, người nào trong phủ cũng khẩn trương, đại phu nói nàng sinh đứa nhỏ có thể gặp khó khăn.
Phụ thân Tiểu Cam đưa tới rất nhiều thịt cùng một bộ xương heo, nói là dâng hạ lễ cho thiếu gia. Hải Đường nhờ Di tẩu cắt thịt ra kho, xương heo thì làm ngọt nước canh. Ngày hôm đó, Đường Viên tổ chức một bàn tiệc nho nhỏ mừng Đô Đô đầy tháng. Tiểu Cam, Khấu Nhân, Thanh Nhi, ba nha đầu ở trong nhà bếp phụ Di tẩu cả ngày. Điều khiến Hải Đường đắc ý nhất chính là chiếc lẩu uyên ương, còn có thịt thỏ nướng, cá chiên giòn, một bàn đầy ắp thức ăn, hương thơm thật mê hoặc người a! Lệnh cấm rốt cuộc cũng đã được dẹp bỏ, Hải Đường cầm đũa gắp gắp ăn ăn…Nàng đã vài tháng chưa được ăn uống thõa thê, thật là tiếc nhớ mà!
Tam thẩm tặng Đô Đô một khối bảo ngọc bình an. Văn Tiệp tặng một chiếc khóa trăm tuổi. Tiểu Tình may quần áo mới cho hắn. Trầm nhũ mẫu tặng cho hắn một chiếc vòng đeo tay bằng vàng. Hải Đường nói vật này quá quí giá nên không chịu nhận, Trầm nhũ mẫu gấp đến độ khoa tay múa chân liên tục, nói là cho hắn với tư cách bà ngoại. Ba nha đầu Tiểu Cam làm cho hắn một chiếc gối đầu hình tiểu trư, Di tẩu tặng một vòng tay cổ. Hải Đường thay mặt con trai nhận lễ vật, miệng nói lời đa tạ không ngớt.
Mọi người ở trong vườn nói chuyện phiếm, đùa giỡn đến tận khi Đô Đô oa oa khóc lớn đòi ngủ mới chịu giải tán.
Nghe nói những đứa trẻ lúc nhỏ ưa khóc lớn lên sẽ rất thông minh, nhưng Đô Đô nhà nàng quả thật thích khóc, có đôi khi Hải Đường hoài nghi tiểu tử này có phải giả ngốc hay không. Muốn ăn, khóc. Muốn ngủ, khóc. Nằm một mình, cũng khóc. Tuy nhiên, đợi được Tam thẩm ôm lên hắn liền cười khanh khách, nghe thấy Văn Tiệp đánh đàn liền nhoẻn miệng cười. Hải Đường thật không chịu đựng được nữa, có lần nàng đã thổi phồng nói rằng tiểu hài tử không nên nuông chiều quá thì ánh mắt mọi người lại nhìn về phía nàng một cách “khinh thường”, mà đứa con của mình lại cười như một đóa hoa.
Đô Đô được hơn một tháng tuổi thì đứa con của Tô Lam Nhân cũng chào đời. Thời điểm đứa nhỏ kia được một tháng tuổi, người người trong phủ xiêm áo nhộn nhịp tổ chức yến hội. Lúc Hải Đường phân phó Tiểu Tình đưa lễ vật, nàng ta cùng những người khác cũng không nguyện ý đi. Họ nói bọn người trong phủ thật bất công, thời điểm Đô Đô mừng đầy tháng cũng không được long trọng như vậy. Hải Đường thở dài nghiêm mặt trách cứ các nàng, “Dù mất mặt cũng phải làm”.
Năm mới lại đến, Đô Đô ăn mặc quả thật rườm rà, vì vậy mà hắn rất ghét, luôn tìm mọi cách bứt ra, chiếc mũ quả dưa vừa đội lên đầu liền bị hắn nghĩ đủ biện pháp đem nó vứt xuống. Đáng yêu nhất chính là Tiểu Cam, đối với vấn đề đội mũ nàng luôn cùng hắn phân cao thấp, hai người cứ thế có thể chơi đùa suốt cả buổi sáng.
Đô Đô chỉ cần nhìn thấy người liền nhoẻn miệng cười khiến cho người ta càng thêm yêu thích, nhất là mỗi khi nhìn thấy người thân thì càng không keo kiệt nụ cười. Đợi sau khi người ta hoa tay múa chân một hồi hắn sẽ cảm thấy buồn cười, lúc đầu chỉ là cười nho nhỏ, về sau thì cười khanh khách ra tiếng. Hắn thường nằm trên tay Tam thẩm, tiếng cười hồn nhiên cuốn hút mọi người, hy vọng lúc nào cũng có thể nghe được tiếng cười của hắn. Chỉ là, nếu không còn gì mới mẻ nữa thì hắn sẽ thôi cười, mặc dù vẫn còn nhếch miệng nhưng không cười thành tiếng. Bởi vì muốn dụ dỗ hắn cười mà mọi người lao tâm khổ tứ tìm đủ trò mới, mà phải là trò mới hắn thích thì tiếp tục cười khanh khách. Tiểu gia hỏa này thật khó hầu hạ a!
Bữa tiệc giao thừa lẫn buổi lễ tế tổ nàng đều không tham gia, nói rằng chính mình cùng Đô Đô có chút không thoải mái. Càng ngày nàng càng không thích tiếp xúc với những người đó, vẫn là biệt viện của mình thoải mái nhất. Đêm giao thừa, Tam thẩm đến Đường Viên, cả nhà như thường lệ ngồi quây quanh bàn ăn bánh bao há cảo, cùng nhau đón giao thừa rồi nói chuyện phiếm đến tận bình minh. Đô Đô ngủ khá trễ, có lẽ buổi tối nhiều người làm hắn thật hưng phấn, cả ngày ê a nói không ngừng, Hải Đường cũng phối hợp với hắn mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn lại càng hưng phấn không ngừng vung tay múa chân, đôi khi còn hướng bàn tay nhỏ bé đưa lên mặt nàng vuốt vuốt. Hải Đường cố ý kêu ai da, tiểu gia hỏa không lương tâm liền cười khanh khách không ngừng.
/137
|