Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?
Chương 100 - Chỉ có vua của một nước mới xứng đôi với vua của một nước
/104
|
Vào đêm mùa xuân ngày 20 tháng 3, Uyên Đế Nguỵ Chiếu Tu băng hà tại Trường Hạ cung.
Hoàng cung Bắc Uyên giống như đổ xuống một trận tuyết lớn, chỉ trong một đêm từ mùa xuân chuyển sang mùa đông. Đứng trên cao nhìn ra xung quanh, dải lụa trắng phất phơ, những chiếc lọng dựng cao, từng ngọn đèn lồng màu trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân ấm áp.
Hoàng thất tông tộc, văn võ bá quan đều mặc tang phục, cởi bỏ mũ mão trang sức, cau mày đau lòng. Nắng xuân vẫn tươi sáng, nhưng khắp trong hoàng cung lại vang vọng tiếng khóc lóc thảm thiết.
Tiên đế băng hà, bên dưới vẻ bề ngoài đau buồn, mọi người chỉ tâm tâm niệm niệm một điều —— Ai sẽ ngồi trên long ỷ, trở thành Hoàng đế tân nhiệm của Bắc Uyên. Trong lòng mọi người đều biết rõ, thứ quyết định tương lai của Bắc Uyên không phải là di chiếu không biết có hay không của tiên đế, mà là Hằng vương điện hạ, người nắm giữ trọng binh trong tay.
Hằng vương điện hạ 16 tuổi đã dẫn đầu đại quân tiêu diệt Tây Hạ, tuổi nhỏ thành danh, tiền đồ thênh thang. Hiện giờ đội quân chinh phạt phía Tây bất khả chiến bại năm đó đang đóng quân bên ngoài thành Thịnh Kinh, cho dù Anh vương thống lĩnh cấm quân của kinh thành, cũng không thể nào chống chọi nổi.
Chỉ cần Hằng vương điện hạ muốn, thì y sẽ là ứng cử viên độc nhất cho vị trí Trữ quân. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, dường như y không muốn điều đó, lúc này những người khác mới dám manh nha chút tâm tư kia.
Sau biến cố ngày 9 tháng Giêng, Hằng vương do dự giữa Anh vương và Ngũ điện hạ hơn hai tháng, đã đến lúc đưa ra quyết định.
Trên đại điện, văn võ trọng thần và vương công quý tộc chia ra xếp hàng hai bên, chờ Hằng vương đại giá. Người duy nhất không có mặt là Tứ hoàng tử Ngụy Hoài Dật, hắn vốn thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sau khi tiên đế băng hà càng đau buồn không kềm chế được bản thân, dẫn đến bệnh tình tái phát, liệt giường không dậy nổi.
Không ai quan tâm đến sự vắng mặt của một hoàng tử chẳng quan trọng, Uyên đế tân nhiệm chỉ có thể hoặc là Anh vương hoặc là Ngũ điện hạ.
Đợi gần nửa canh giờ, bên ngoài Tuyên Đức điện vang lên giọng nói của thái giám: "Hằng vương điện hạ đến ——"
Mọi người lập tức cúi đầu thu ánh mắt lại, quy củ chỉnh tề cúi người hành lễ. Không lâu sau, nội điện vắng vẻ không người vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một mảnh vạt áo màu trắng —— lướt qua tầm nhìn đang hạ thấp của bọn họ.
Ngụy Chẩm Phong khóc thì không khóc rồi, nhưng vẫn phải làm một chút công phu bề ngoài. Chỉ thấy y mặc tang phục thuần trắng, dải lụa trắng buộc tóc cao thành đuôi ngựa, bước vào Tuyên Đức điện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Ngụy Chẩm Phong còn chưa ngồi xuống đã nói: "Đều miễn lễ."
Mọi người ngước mắt lên, nhìn thấy một thanh niên trên người mặc tang phục bước lên các bậc thềm, đi đến nơi cao nhất như thường lệ. Điều khác với thường lệ chính là, y không dừng lại trước chiếc ghế Thái sư phụ tá được chuẩn bị riêng cho mình, mà trực tiếp đi lướt qua, làm như không hề để ý mà ngồi lên trên long ỷ.
Động tác của y tuỳ ý và tự nhiên, như thể vị trí này vốn là của y, đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn, cho dù bên trong điện đã là đủ kiểu kinh sợ, và ngạc nhiên.
Anh vương lớn tuổi, vẫn có thể giữ được bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc. Ngũ điện hạ trẻ tuổi thì sắc mặt xám xịt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động.
Mặc dù Hằng Vương điện hạ chưa từng nói rõ ràng về chuyện Trữ quân, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra y có ý định lui về sau màn, ủng hộ tân đế lên ngôi. Điều gì đã khiến y thay đổi quyết định? Nếu Hằng vương lại đột nhiên có hứng thú với ngai vàng, thì ai có thể tranh với y, mà ai dám tranh với y.
"Muốn nói gì thì nói to một chút." Nhìn Ngụy Chẩm Phong có vẻ rất dễ nói chuyện, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt: "Nói ở trong bụng bổn vương không nghe được."
Trong sự im lặng có thể nghe được cả tiếng kim rơi, không ai dám nói bừa bãi. Cuối cùng, Anh vương là người đầu tiên đứng ra, cúi đầu xưng thần trước cháu trai: "Thần, không dám."
Mọi người thấy thế, đua nhau bắt chước quỳ xuống hành lễ: "Thần không dám."
Lòng bàn tay Ngụy Chẩm Phong đặt lên đầu rồng ở tay vịn, từ trên cao nhìn xuống các đại thần. Quá kỳ diệu, so với long ỷ, chiếc ghế Thái sư kia rõ ràng cao như thế, to như thế, nhưng cảm giác ngồi lên lại hoàn toàn khác.
Y nhớ lại những gì Triệu Miên đã từng nói.
"Khoác long bào lên người, có thể tận hưởng quyền sinh sát mọi người trên thế gian, tận hưởng sự nghiệp cai quản giang sơn. Vị thế tối cao, vô địch thiên hạ. Việc 'kích thích' như vậy, ngươi khẳng định không muốn thử sao?"
Triệu Miên nói đúng, việc kích thích như vậy, không thử một chút thì quá đáng tiếc. Cho dù y có thể uỷ khuất bản thân nhường ngôi cho người khác, nhưng Miên Miên sẽ không bằng lòng nha, một Bệ hạ kiêu ngạo với khắp thiên hạ, không thể chịu đựng được việc bạn đời của mình gọi người khác là "Bệ hạ" ở Bắc Uyên, cũng không thể chịu đựng được việc mình không thể danh chính ngôn thuận có được mọi thứ mà chủ nhân Trung cung Bắc Uyên nên có.
Chỉ có vua của một nước mới có thể xứng đôi với vua của một nước.
Triệu Miên ở thiên điện của Tuyên Đức điện chứng kiến mọi chuyện, xem như hài lòng, nếu Ngụy Chẩm Phong thực sự chọn một người từ Anh vương và Ngũ điện hạ để cúi đầu xưng thần, thì sau này Phồn Phồn thỉnh thoảng đến Bắc Uyên nghỉ hè sẽ không thể là hoàng trưởng tử dưới một người trên vạn người, nó nhất định sẽ uất ức đến nỗi trở về Nam Tĩnh ngay trong đêm.
Cũng may, long sàng trong quãng thời gian này không hề uổng phí.
Triệu Miên xem đủ rồi, nói với Vân Ủng ở phía sau: "Quay về thôi."
Vân Ủng hỏi: "Bệ hạ là muốn về Thừa Minh cung sao?"
"Trẫm muốn đi gặp một người trước," Triệu Miên nói, "Tứ điện hạ của các ngươi."
Mẹ ruột của Ngụy Hoài Dật mất sớm, từ nhỏ đã không có chỗ dựa trong hoàng cung Bắc Uyên, thể chất yếu ớt nhiều bệnh xác định cậu ta không có duyên với vị trí Trữ quân, thái độ của Ngụy Chiếu Tu đối với cậu ta cũng là có cũng được không có cũng được, may mắn được Mai quý phi có lòng chăm sóc, mới có thể nuôi lớn thành người với cơ thể bệnh tật của cậu ta.
Sau khi Ngụy Chẩm Phong giành được quyền lực, Ngụy Hoài Dật từ một cung điện nhỏ hẻo lánh chuyển đến tẩm cung rộng lớn. Khi Triệu Miên tới thăm, cậu ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, được thái giám bên người hầu hạ uống thuốc, tình cờ Bạch Du cũng ở đó.
Ngụy Hoài Dật nhìn thấy Triệu Miên, động tác khó khăn nhổm người lên muốn hành lễ: "Sao Nhị tẩu đến đây."
Triệu Miên rối rắm một lúc, miễn cưỡng quyết định tạm thời không ngăn cản đám đệ muội của Ngụy Chẩm Phong gọi mình như vậy. Hắn hỏi Bạch Du: "Bệnh tình của Tứ điện hạ thế nào."
Bạch Du nói: "Tứ điện hạ ưu tư thành bệnh, không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh tâm nghỉ dưỡng là sẽ khỏi bệnh."
Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của Triệu Miên, Ngụy Hoài Dật lộ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Làm phiền Nhị tẩu quan tâm, thân thể của Hoài Dật vẫn luôn như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ."
Triệu Miên nói với vẻ đầy tính ám chỉ: "Hiện tại đại cục đã định, ngươi muốn không nghỉ ngơi cũng khó."
Ngụy Hoài Dật khẽ ho hai tiếng, hỏi: "Nhị tẩu nói vậy là có ý gì?"
Triệu Miên cho mọi người lui khỏi cung, chỉ còn lại Bạch Du. Hắn nói: "Hôm đó Ngụy Chẩm Phong bị ám sát ở thị trấn biên giới Nam Tĩnh, là bút tích của ngươi."
Triệu Miên vốn tưởng rằng Ngụy Hoài Dật sẽ ra sức phủ nhận việc này, không ngờ đối phương chỉ là hai mắt hơi mở to rồi rưng rưng, sau đó khẽ cười một tiếng, nói: "Quả nhiên là không giấu được."
Phản ứng tương đối bình tĩnh của cậu thiếu niên khiến Triệu Miên có chút rửa mắt mà xem. Bất kể là Anh vương hay là mẹ con Đức phi, đều không có động cơ để phái một nhóm thích khách cấp thấp đến ám sát Ngụy Chẩm Phong. Loại trừ hai người này, đáp án còn lại ngoài Ngụy Hoài Dật không còn ai khác.
Nguỵ Hoài Dật hỏi: "Nhị tẩu, Nhị ca biết chuyện này không."
Triệu Miên hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào."
Ngụy Hoài Dật gật gật đầu: "Huynh ấy nhất định cũng biết."
Một vụ ám sát xác định sẽ thất bại đủ để khiến Ngụy Chẩm Phong nổi lòng nghi ngờ bằng nhau với tất cả những người có hy vọng kế thừa ngai vàng, nhưng cho dù Ngụy Chẩm Phong có nghi ngờ đám người Anh vương như thế nào, Ngụy Hoài Dật cũng sẽ không nằm trong danh sách người được chọn làm Trữ quân. Thái y của Bắc Uyên từ lâu đã kết luận, thân thể Tứ điện hạ quá mức yếu ớt, không thể có con nối dõi, Bạch Du cũng đồng ý với nhận định này.
Triệu Miên chỉ có thể nghĩ tới một lý do khiến Nguỵ Hoài Dật làm như thế. Hắn muốn nghe Nguỵ Hoài Dật tự mình nói ra, bèn hỏi: "Tại sao phải làm hạ sách này?"
Ngụy Hoài Dật cười tự giễu nói: "Nhị ca hẳn là biết dụng tâm của ta, nếu không thì đã không giữ ta đến hôm nay, vừa rồi ngài cũng sẽ không kêu người khác lui xuống rồi mới nhắc đến chuyện này."
"Ngụy Chẩm Phong nói đúng, ngươi có vài phần thông minh." Triệu Miên nói: "Nhưng nhìn từ góc độ khác, dùng cách thức này để thuyết phục Ngụy Chẩm Phong lên ngôi, ngươi cũng thật ngu ngốc."
Ngụy Hoài Dật cười khổ nói: "Ta chỉ có thể nghĩ ra cách thức này." Thiếu niên nhìn Triệu Miên, giọng điệu cấp thiết, "Nhị tẩu, ta biết Nhị ca là vì ngươi nên mới giả vờ không quan tâm đến ngai vàng, chứ làm sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy ở bên cạnh giường mình? Bất kể là Lục thúc hay Ngũ đệ lên ngôi, tương lai chắc chắn sẽ có vô số hậu hoạn. Bọn họ sẽ không cho phép Nhị ca tiếp tục nắm đại quyền, vẫn mong ngươi khuyên Nhị ca suy nghĩ kỹ."
Triệu Miên nhàn nhạt nói: "Chuyện này còn cần ngươi nói với ta hay sao."
Ngụy Hoài Dật nghẹn lời: "...... Là Hoài Dật đường đột."
"Dưỡng bệnh cho tốt đi," Triệu Miên quay người rời đi, "Dưỡng tốt rồi mới có thể tham gia đại lễ đăng cơ của Nhị ca ngươi."
Ngụy Chẩm Phong bận rộn cả một ngày, sau khi trời tối mới trở về tẩm cung, vừa về là tìm Triệu Miên khắp trong cung. Bạch Du nói với y: "Bệ hạ đang ở trong thư phòng đọc thư nhà do Tiêu thừa tướng gửi tới."
Ngụy Chẩm Phong vứt lại một câu "Biết rồi " sau đó đi về phía thư phòng.
"Vương gia," Bạch Du gọi y lại, "Đừng quên thuốc ngừa thai chỉ còn lại một liều cuối cùng, mà bệ hạ còn phải ở Bắc Uyên một tháng nữa."
"Ngươi cũng không cần mỗi ngày đều nhắc nhở bổn vương đâu." Ngụy Chẩm Phong buồn cười nói, "Lúc này ta vẫn giữ đạo hiếu, ngươi cho rằng ta còn tâm tình nghĩ mấy chuyện đó sao."
Trên mặt Bạch Du hiện lên một nụ cười giả tạo: "Ngày đó chúng ta đi Bắc Kinh, ngài cũng nói ngài trở về Bắc Uyên là làm chính sự, kêu ta không cần chuẩn bị quá nhiều đó."
Ngụy Chẩm Phong: "."
Ngụy Chẩm Phong đến thư phòng, rất ngạc nhiên phát hiện hôm nay Triệu Miên cũng mặc một bộ đồ thuần trắng. Triệu Miên rất hiếm khi mặc màu nhạt như vậy, khí thế hiếp người bình thường đã giảm đi rất nhiều, lộ ra khía cạnh nhã nhặn cấm dục. Thế nhưng càng thuần trắng cấm dục, lại càng khiến tâm tư chơi xấu trong người y ngo ngoe rục rịch.
Ngụy Chẩm Phong đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, Triệu Miên cảm nhận được ánh mắt của y, ngước mắt nhìn qua: "Ngươi trở về rất muộn."
"Xin lỗi, có chút bận rộn." Hầu kết Ngụy Chẩm Phong lăn lăn, hỏi: "Ngươi...... tại sao ăn mặc thế này."
Triệu Miên giải thích: "Cả cung điện đều mặc vải xô đeo tang, một mình ta mặc vàng đeo bạc quá mức chói mắt."
Ngụy Chẩm Phong bày ra vẻ mặt đau lòng: "Không phải chứ, thế mà lại không thể mặc vàng đeo bạc, khiến Bệ hạ của chúng ta uỷ khuất đến hỏng rồi."
"Bớt âm dương quái khí đi." Triệu Miên cúi đầu nhìn quần áo của mình, "Ta thế này không đẹp sao?"
"Rất đẹp nha." Ngụy Chẩm Phong dừng một chút, không biết là độc miệng hay là nhắc nhở bản thân: "Nhưng chắc chắn không đẹp bằng ngươi mặc long bào."
Triệu Miên cạn lời một trận: "Cảm ơn ngươi phải nói to tiếng ra như vậy, nhưng câu trước của ngươi cũng tạmđược."
Ngụy Chẩm Phong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên, cằm tựa lên vai Triệu Miên trong tư thế thoải mái: "Tiêu thừa tướng nói gì?"
Triệu Miên nói: "Vẫn là chuyện Thiên Khuyết Giáo, phụ thân ta cũng chủ trương Nam Tĩnh đưa quân đến Đông Lăng."
"Vậy ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta đang nghĩ nếu như xuất quân, nên để ai làm thống soái."
Chuyện của Nam Tĩnh, Ngụy Chẩm Phong không tiện can thiệp quá nhiều, y tin tưởng Triệu Miên sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Ngụy Chẩm Phong đổi đề tài: "Nghe nói ngươi đến gặp Ngụy Hoài Dật?"
Triệu Miên "ừm" một tiếng, chế giễu: "Không ngờ ngươi cũng có một đệ đệ cuồng anh trai. Hôm nào có dịp thì nên giới thiệu cậu ta làm quen với Triệu Lâm, nói không chừng hai người này có thể nói chuyện rất hợp nhau."
Ngụy Chẩm Phong nghe vậy nhướng mày: "Nói như vậy, ngươi tin Tứ đệ của ta?"
Triệu Miên gật gật đầu: "Phụ thân từng nói, đối với việc kế thừa ngai vàng mà nói, huyết thống mới là thứ vững chắc nhất. Mà Ngụy Hoài Dật không có huyết thống của chính mình, cho dù trao quyền lực cho cậu ta, cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi và Phồn Phồn. Ta tin cậu ta là vì ngươi, ngươi là một người có tài, ngươi có thể trọng dụng cậu ta."
Ngụy Chẩm Phong hiểu ý Triệu Miên: "Giống như ngươi rời khỏi Thượng Kinh có Tiêu thừa trông coi giùm ngươi, ngươi cũng hy vọng lúc ta rời khỏi Thịnh Kinh, có người đáng tin cậy giúp ta trông chừng, phải không?"
Đối với kiểu biết rồi còn cố hỏi của Nguỵ Chẩm Phong, Triệu Miên xuất chiêu mỉa mai đại pháp như thường lệ: "Không phải, ta hy vọng lúc ngươi rời khỏi Thịnh Kinh sẽ bị tạo phản."
"Cám ơn ngươi nha." Ngụy Chẩm Phong nghĩ nghĩ, nói: "Triệu Miên, từ nay về sau chúng ta ở Nam Tĩnh và Bắc Uyên mỗi nước một tháng đi. Tháng lẻ ta và ngươi về Bắc Uyên, tháng chẵn chúng ta ở Nam Tĩnh, ngươi thấy thế nào?"
"Chạy tới chạy lui như vậy quá lãng phí thời gian." Triệu Miên trầm ngâm nói, "Không bằng chúng ta hẹn gặp nhau ở điểm giữa Thượng Kinh và Thịnh Kinh, mỗi tháng một lần."
Ngụy Chẩm Phong không đồng ý: "Không muốn hẹn gặp, muốn gặp nhau luôn. Theo cách nói về điểm giữa này của ngươi, chẳng thà chúng ta dời đô, ngươi dời về phía bắc, ta dời về phía nam, chẳng phải càng bớt việc hay sao."
Triệu Miên nghiêm túc nói: "Hoặc là xây dựng một con kênh, còn có thể thuận tiện cho giao thương giữa hai nước."
Ngụy Chẩm Phong nói đùa: "Hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ, tìm một người có năng lực có thể chế tạo truyền tống trận."
Triệu Miên chế nhạo: "Ngươi nuôi luôn một con đại bàng lớn đi, để nó chở ngươi bay đến Thượng Kinh, còn tốt hơn ngươi mê tín."
......
Hai người càng nói càng vô lý, lên giường rồi vẫn còn thảo luận, tiếp theo lại cùng nhau nhớ về con trai, sau đó đấu tranh tư tưởng kéo dài một canh giờ về việc có nên dùng liều thuốc tránh thai cuối cùng vào tối nay hay không, cuối cùng, cơn buồn ngủ ập tới, cả hai mặc nguyên quần áo ngủ thiếp đi.
Hoàng cung Bắc Uyên giống như đổ xuống một trận tuyết lớn, chỉ trong một đêm từ mùa xuân chuyển sang mùa đông. Đứng trên cao nhìn ra xung quanh, dải lụa trắng phất phơ, những chiếc lọng dựng cao, từng ngọn đèn lồng màu trắng nhẹ nhàng đung đưa trong gió xuân ấm áp.
Hoàng thất tông tộc, văn võ bá quan đều mặc tang phục, cởi bỏ mũ mão trang sức, cau mày đau lòng. Nắng xuân vẫn tươi sáng, nhưng khắp trong hoàng cung lại vang vọng tiếng khóc lóc thảm thiết.
Tiên đế băng hà, bên dưới vẻ bề ngoài đau buồn, mọi người chỉ tâm tâm niệm niệm một điều —— Ai sẽ ngồi trên long ỷ, trở thành Hoàng đế tân nhiệm của Bắc Uyên. Trong lòng mọi người đều biết rõ, thứ quyết định tương lai của Bắc Uyên không phải là di chiếu không biết có hay không của tiên đế, mà là Hằng vương điện hạ, người nắm giữ trọng binh trong tay.
Hằng vương điện hạ 16 tuổi đã dẫn đầu đại quân tiêu diệt Tây Hạ, tuổi nhỏ thành danh, tiền đồ thênh thang. Hiện giờ đội quân chinh phạt phía Tây bất khả chiến bại năm đó đang đóng quân bên ngoài thành Thịnh Kinh, cho dù Anh vương thống lĩnh cấm quân của kinh thành, cũng không thể nào chống chọi nổi.
Chỉ cần Hằng vương điện hạ muốn, thì y sẽ là ứng cử viên độc nhất cho vị trí Trữ quân. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, dường như y không muốn điều đó, lúc này những người khác mới dám manh nha chút tâm tư kia.
Sau biến cố ngày 9 tháng Giêng, Hằng vương do dự giữa Anh vương và Ngũ điện hạ hơn hai tháng, đã đến lúc đưa ra quyết định.
Trên đại điện, văn võ trọng thần và vương công quý tộc chia ra xếp hàng hai bên, chờ Hằng vương đại giá. Người duy nhất không có mặt là Tứ hoàng tử Ngụy Hoài Dật, hắn vốn thân thể yếu ớt nhiều bệnh, sau khi tiên đế băng hà càng đau buồn không kềm chế được bản thân, dẫn đến bệnh tình tái phát, liệt giường không dậy nổi.
Không ai quan tâm đến sự vắng mặt của một hoàng tử chẳng quan trọng, Uyên đế tân nhiệm chỉ có thể hoặc là Anh vương hoặc là Ngũ điện hạ.
Đợi gần nửa canh giờ, bên ngoài Tuyên Đức điện vang lên giọng nói của thái giám: "Hằng vương điện hạ đến ——"
Mọi người lập tức cúi đầu thu ánh mắt lại, quy củ chỉnh tề cúi người hành lễ. Không lâu sau, nội điện vắng vẻ không người vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một mảnh vạt áo màu trắng —— lướt qua tầm nhìn đang hạ thấp của bọn họ.
Ngụy Chẩm Phong khóc thì không khóc rồi, nhưng vẫn phải làm một chút công phu bề ngoài. Chỉ thấy y mặc tang phục thuần trắng, dải lụa trắng buộc tóc cao thành đuôi ngựa, bước vào Tuyên Đức điện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người.
Ngụy Chẩm Phong còn chưa ngồi xuống đã nói: "Đều miễn lễ."
Mọi người ngước mắt lên, nhìn thấy một thanh niên trên người mặc tang phục bước lên các bậc thềm, đi đến nơi cao nhất như thường lệ. Điều khác với thường lệ chính là, y không dừng lại trước chiếc ghế Thái sư phụ tá được chuẩn bị riêng cho mình, mà trực tiếp đi lướt qua, làm như không hề để ý mà ngồi lên trên long ỷ.
Động tác của y tuỳ ý và tự nhiên, như thể vị trí này vốn là của y, đương nhiên đến không thể đương nhiên hơn, cho dù bên trong điện đã là đủ kiểu kinh sợ, và ngạc nhiên.
Anh vương lớn tuổi, vẫn có thể giữ được bình tĩnh, không lộ ra cảm xúc. Ngũ điện hạ trẻ tuổi thì sắc mặt xám xịt, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động.
Mặc dù Hằng Vương điện hạ chưa từng nói rõ ràng về chuyện Trữ quân, nhưng mọi người đều có thể nhìn ra y có ý định lui về sau màn, ủng hộ tân đế lên ngôi. Điều gì đã khiến y thay đổi quyết định? Nếu Hằng vương lại đột nhiên có hứng thú với ngai vàng, thì ai có thể tranh với y, mà ai dám tranh với y.
"Muốn nói gì thì nói to một chút." Nhìn Ngụy Chẩm Phong có vẻ rất dễ nói chuyện, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười nhàn nhạt: "Nói ở trong bụng bổn vương không nghe được."
Trong sự im lặng có thể nghe được cả tiếng kim rơi, không ai dám nói bừa bãi. Cuối cùng, Anh vương là người đầu tiên đứng ra, cúi đầu xưng thần trước cháu trai: "Thần, không dám."
Mọi người thấy thế, đua nhau bắt chước quỳ xuống hành lễ: "Thần không dám."
Lòng bàn tay Ngụy Chẩm Phong đặt lên đầu rồng ở tay vịn, từ trên cao nhìn xuống các đại thần. Quá kỳ diệu, so với long ỷ, chiếc ghế Thái sư kia rõ ràng cao như thế, to như thế, nhưng cảm giác ngồi lên lại hoàn toàn khác.
Y nhớ lại những gì Triệu Miên đã từng nói.
"Khoác long bào lên người, có thể tận hưởng quyền sinh sát mọi người trên thế gian, tận hưởng sự nghiệp cai quản giang sơn. Vị thế tối cao, vô địch thiên hạ. Việc 'kích thích' như vậy, ngươi khẳng định không muốn thử sao?"
Triệu Miên nói đúng, việc kích thích như vậy, không thử một chút thì quá đáng tiếc. Cho dù y có thể uỷ khuất bản thân nhường ngôi cho người khác, nhưng Miên Miên sẽ không bằng lòng nha, một Bệ hạ kiêu ngạo với khắp thiên hạ, không thể chịu đựng được việc bạn đời của mình gọi người khác là "Bệ hạ" ở Bắc Uyên, cũng không thể chịu đựng được việc mình không thể danh chính ngôn thuận có được mọi thứ mà chủ nhân Trung cung Bắc Uyên nên có.
Chỉ có vua của một nước mới có thể xứng đôi với vua của một nước.
Triệu Miên ở thiên điện của Tuyên Đức điện chứng kiến mọi chuyện, xem như hài lòng, nếu Ngụy Chẩm Phong thực sự chọn một người từ Anh vương và Ngũ điện hạ để cúi đầu xưng thần, thì sau này Phồn Phồn thỉnh thoảng đến Bắc Uyên nghỉ hè sẽ không thể là hoàng trưởng tử dưới một người trên vạn người, nó nhất định sẽ uất ức đến nỗi trở về Nam Tĩnh ngay trong đêm.
Cũng may, long sàng trong quãng thời gian này không hề uổng phí.
Triệu Miên xem đủ rồi, nói với Vân Ủng ở phía sau: "Quay về thôi."
Vân Ủng hỏi: "Bệ hạ là muốn về Thừa Minh cung sao?"
"Trẫm muốn đi gặp một người trước," Triệu Miên nói, "Tứ điện hạ của các ngươi."
Mẹ ruột của Ngụy Hoài Dật mất sớm, từ nhỏ đã không có chỗ dựa trong hoàng cung Bắc Uyên, thể chất yếu ớt nhiều bệnh xác định cậu ta không có duyên với vị trí Trữ quân, thái độ của Ngụy Chiếu Tu đối với cậu ta cũng là có cũng được không có cũng được, may mắn được Mai quý phi có lòng chăm sóc, mới có thể nuôi lớn thành người với cơ thể bệnh tật của cậu ta.
Sau khi Ngụy Chẩm Phong giành được quyền lực, Ngụy Hoài Dật từ một cung điện nhỏ hẻo lánh chuyển đến tẩm cung rộng lớn. Khi Triệu Miên tới thăm, cậu ta đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, được thái giám bên người hầu hạ uống thuốc, tình cờ Bạch Du cũng ở đó.
Ngụy Hoài Dật nhìn thấy Triệu Miên, động tác khó khăn nhổm người lên muốn hành lễ: "Sao Nhị tẩu đến đây."
Triệu Miên rối rắm một lúc, miễn cưỡng quyết định tạm thời không ngăn cản đám đệ muội của Ngụy Chẩm Phong gọi mình như vậy. Hắn hỏi Bạch Du: "Bệnh tình của Tứ điện hạ thế nào."
Bạch Du nói: "Tứ điện hạ ưu tư thành bệnh, không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần tĩnh tâm nghỉ dưỡng là sẽ khỏi bệnh."
Đối mặt với sự quan tâm đột ngột của Triệu Miên, Ngụy Hoài Dật lộ vẻ thụ sủng nhược kinh: "Làm phiền Nhị tẩu quan tâm, thân thể của Hoài Dật vẫn luôn như vậy, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ."
Triệu Miên nói với vẻ đầy tính ám chỉ: "Hiện tại đại cục đã định, ngươi muốn không nghỉ ngơi cũng khó."
Ngụy Hoài Dật khẽ ho hai tiếng, hỏi: "Nhị tẩu nói vậy là có ý gì?"
Triệu Miên cho mọi người lui khỏi cung, chỉ còn lại Bạch Du. Hắn nói: "Hôm đó Ngụy Chẩm Phong bị ám sát ở thị trấn biên giới Nam Tĩnh, là bút tích của ngươi."
Triệu Miên vốn tưởng rằng Ngụy Hoài Dật sẽ ra sức phủ nhận việc này, không ngờ đối phương chỉ là hai mắt hơi mở to rồi rưng rưng, sau đó khẽ cười một tiếng, nói: "Quả nhiên là không giấu được."
Phản ứng tương đối bình tĩnh của cậu thiếu niên khiến Triệu Miên có chút rửa mắt mà xem. Bất kể là Anh vương hay là mẹ con Đức phi, đều không có động cơ để phái một nhóm thích khách cấp thấp đến ám sát Ngụy Chẩm Phong. Loại trừ hai người này, đáp án còn lại ngoài Ngụy Hoài Dật không còn ai khác.
Nguỵ Hoài Dật hỏi: "Nhị tẩu, Nhị ca biết chuyện này không."
Triệu Miên hỏi ngược lại: "Ngươi cảm thấy thế nào."
Ngụy Hoài Dật gật gật đầu: "Huynh ấy nhất định cũng biết."
Một vụ ám sát xác định sẽ thất bại đủ để khiến Ngụy Chẩm Phong nổi lòng nghi ngờ bằng nhau với tất cả những người có hy vọng kế thừa ngai vàng, nhưng cho dù Ngụy Chẩm Phong có nghi ngờ đám người Anh vương như thế nào, Ngụy Hoài Dật cũng sẽ không nằm trong danh sách người được chọn làm Trữ quân. Thái y của Bắc Uyên từ lâu đã kết luận, thân thể Tứ điện hạ quá mức yếu ớt, không thể có con nối dõi, Bạch Du cũng đồng ý với nhận định này.
Triệu Miên chỉ có thể nghĩ tới một lý do khiến Nguỵ Hoài Dật làm như thế. Hắn muốn nghe Nguỵ Hoài Dật tự mình nói ra, bèn hỏi: "Tại sao phải làm hạ sách này?"
Ngụy Hoài Dật cười tự giễu nói: "Nhị ca hẳn là biết dụng tâm của ta, nếu không thì đã không giữ ta đến hôm nay, vừa rồi ngài cũng sẽ không kêu người khác lui xuống rồi mới nhắc đến chuyện này."
"Ngụy Chẩm Phong nói đúng, ngươi có vài phần thông minh." Triệu Miên nói: "Nhưng nhìn từ góc độ khác, dùng cách thức này để thuyết phục Ngụy Chẩm Phong lên ngôi, ngươi cũng thật ngu ngốc."
Ngụy Hoài Dật cười khổ nói: "Ta chỉ có thể nghĩ ra cách thức này." Thiếu niên nhìn Triệu Miên, giọng điệu cấp thiết, "Nhị tẩu, ta biết Nhị ca là vì ngươi nên mới giả vờ không quan tâm đến ngai vàng, chứ làm sao có thể cho phép người khác ngủ ngáy ở bên cạnh giường mình? Bất kể là Lục thúc hay Ngũ đệ lên ngôi, tương lai chắc chắn sẽ có vô số hậu hoạn. Bọn họ sẽ không cho phép Nhị ca tiếp tục nắm đại quyền, vẫn mong ngươi khuyên Nhị ca suy nghĩ kỹ."
Triệu Miên nhàn nhạt nói: "Chuyện này còn cần ngươi nói với ta hay sao."
Ngụy Hoài Dật nghẹn lời: "...... Là Hoài Dật đường đột."
"Dưỡng bệnh cho tốt đi," Triệu Miên quay người rời đi, "Dưỡng tốt rồi mới có thể tham gia đại lễ đăng cơ của Nhị ca ngươi."
Ngụy Chẩm Phong bận rộn cả một ngày, sau khi trời tối mới trở về tẩm cung, vừa về là tìm Triệu Miên khắp trong cung. Bạch Du nói với y: "Bệ hạ đang ở trong thư phòng đọc thư nhà do Tiêu thừa tướng gửi tới."
Ngụy Chẩm Phong vứt lại một câu "Biết rồi " sau đó đi về phía thư phòng.
"Vương gia," Bạch Du gọi y lại, "Đừng quên thuốc ngừa thai chỉ còn lại một liều cuối cùng, mà bệ hạ còn phải ở Bắc Uyên một tháng nữa."
"Ngươi cũng không cần mỗi ngày đều nhắc nhở bổn vương đâu." Ngụy Chẩm Phong buồn cười nói, "Lúc này ta vẫn giữ đạo hiếu, ngươi cho rằng ta còn tâm tình nghĩ mấy chuyện đó sao."
Trên mặt Bạch Du hiện lên một nụ cười giả tạo: "Ngày đó chúng ta đi Bắc Kinh, ngài cũng nói ngài trở về Bắc Uyên là làm chính sự, kêu ta không cần chuẩn bị quá nhiều đó."
Ngụy Chẩm Phong: "."
Ngụy Chẩm Phong đến thư phòng, rất ngạc nhiên phát hiện hôm nay Triệu Miên cũng mặc một bộ đồ thuần trắng. Triệu Miên rất hiếm khi mặc màu nhạt như vậy, khí thế hiếp người bình thường đã giảm đi rất nhiều, lộ ra khía cạnh nhã nhặn cấm dục. Thế nhưng càng thuần trắng cấm dục, lại càng khiến tâm tư chơi xấu trong người y ngo ngoe rục rịch.
Ngụy Chẩm Phong đứng ở cửa nhìn một hồi lâu, Triệu Miên cảm nhận được ánh mắt của y, ngước mắt nhìn qua: "Ngươi trở về rất muộn."
"Xin lỗi, có chút bận rộn." Hầu kết Ngụy Chẩm Phong lăn lăn, hỏi: "Ngươi...... tại sao ăn mặc thế này."
Triệu Miên giải thích: "Cả cung điện đều mặc vải xô đeo tang, một mình ta mặc vàng đeo bạc quá mức chói mắt."
Ngụy Chẩm Phong bày ra vẻ mặt đau lòng: "Không phải chứ, thế mà lại không thể mặc vàng đeo bạc, khiến Bệ hạ của chúng ta uỷ khuất đến hỏng rồi."
"Bớt âm dương quái khí đi." Triệu Miên cúi đầu nhìn quần áo của mình, "Ta thế này không đẹp sao?"
"Rất đẹp nha." Ngụy Chẩm Phong dừng một chút, không biết là độc miệng hay là nhắc nhở bản thân: "Nhưng chắc chắn không đẹp bằng ngươi mặc long bào."
Triệu Miên cạn lời một trận: "Cảm ơn ngươi phải nói to tiếng ra như vậy, nhưng câu trước của ngươi cũng tạmđược."
Ngụy Chẩm Phong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Triệu Miên, cằm tựa lên vai Triệu Miên trong tư thế thoải mái: "Tiêu thừa tướng nói gì?"
Triệu Miên nói: "Vẫn là chuyện Thiên Khuyết Giáo, phụ thân ta cũng chủ trương Nam Tĩnh đưa quân đến Đông Lăng."
"Vậy ngươi nghĩ thế nào?"
"Ta đang nghĩ nếu như xuất quân, nên để ai làm thống soái."
Chuyện của Nam Tĩnh, Ngụy Chẩm Phong không tiện can thiệp quá nhiều, y tin tưởng Triệu Miên sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Ngụy Chẩm Phong đổi đề tài: "Nghe nói ngươi đến gặp Ngụy Hoài Dật?"
Triệu Miên "ừm" một tiếng, chế giễu: "Không ngờ ngươi cũng có một đệ đệ cuồng anh trai. Hôm nào có dịp thì nên giới thiệu cậu ta làm quen với Triệu Lâm, nói không chừng hai người này có thể nói chuyện rất hợp nhau."
Ngụy Chẩm Phong nghe vậy nhướng mày: "Nói như vậy, ngươi tin Tứ đệ của ta?"
Triệu Miên gật gật đầu: "Phụ thân từng nói, đối với việc kế thừa ngai vàng mà nói, huyết thống mới là thứ vững chắc nhất. Mà Ngụy Hoài Dật không có huyết thống của chính mình, cho dù trao quyền lực cho cậu ta, cũng sẽ không uy hiếp đến ngươi và Phồn Phồn. Ta tin cậu ta là vì ngươi, ngươi là một người có tài, ngươi có thể trọng dụng cậu ta."
Ngụy Chẩm Phong hiểu ý Triệu Miên: "Giống như ngươi rời khỏi Thượng Kinh có Tiêu thừa trông coi giùm ngươi, ngươi cũng hy vọng lúc ta rời khỏi Thịnh Kinh, có người đáng tin cậy giúp ta trông chừng, phải không?"
Đối với kiểu biết rồi còn cố hỏi của Nguỵ Chẩm Phong, Triệu Miên xuất chiêu mỉa mai đại pháp như thường lệ: "Không phải, ta hy vọng lúc ngươi rời khỏi Thịnh Kinh sẽ bị tạo phản."
"Cám ơn ngươi nha." Ngụy Chẩm Phong nghĩ nghĩ, nói: "Triệu Miên, từ nay về sau chúng ta ở Nam Tĩnh và Bắc Uyên mỗi nước một tháng đi. Tháng lẻ ta và ngươi về Bắc Uyên, tháng chẵn chúng ta ở Nam Tĩnh, ngươi thấy thế nào?"
"Chạy tới chạy lui như vậy quá lãng phí thời gian." Triệu Miên trầm ngâm nói, "Không bằng chúng ta hẹn gặp nhau ở điểm giữa Thượng Kinh và Thịnh Kinh, mỗi tháng một lần."
Ngụy Chẩm Phong không đồng ý: "Không muốn hẹn gặp, muốn gặp nhau luôn. Theo cách nói về điểm giữa này của ngươi, chẳng thà chúng ta dời đô, ngươi dời về phía bắc, ta dời về phía nam, chẳng phải càng bớt việc hay sao."
Triệu Miên nghiêm túc nói: "Hoặc là xây dựng một con kênh, còn có thể thuận tiện cho giao thương giữa hai nước."
Ngụy Chẩm Phong nói đùa: "Hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm khắp nơi trong thiên hạ, tìm một người có năng lực có thể chế tạo truyền tống trận."
Triệu Miên chế nhạo: "Ngươi nuôi luôn một con đại bàng lớn đi, để nó chở ngươi bay đến Thượng Kinh, còn tốt hơn ngươi mê tín."
......
Hai người càng nói càng vô lý, lên giường rồi vẫn còn thảo luận, tiếp theo lại cùng nhau nhớ về con trai, sau đó đấu tranh tư tưởng kéo dài một canh giờ về việc có nên dùng liều thuốc tránh thai cuối cùng vào tối nay hay không, cuối cùng, cơn buồn ngủ ập tới, cả hai mặc nguyên quần áo ngủ thiếp đi.
/104
|