Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 28 - Chương 28

/91


Tề Ngọc Yên bỗng cảm thấy hơi căng thẳng.

Nàng nâng mắt, nhìn vào bên trong buồng, bóng một người cao gầy mờ ảo trong ánh đèn, dường như có vầng sáng hắt ra từ trên người hắn. Thân ảnh kia vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, nhìn khiến mắt nàng có chút nóng lên.

Lúc này, Lý Cảnh mặc thường phục bằng vải lanh màu vàng phớt đỏ, đứng bên bàn, tay cầm bút, đang viết chữ trên giấy Tuyên Thành.

Tề Ngọc Yên biết thói quen này của hắn. Mỗi khi tâm trạng của hắn không tốt thường thích đi luyện chữ. Hắn hay nói, luyện chữ có thể tĩnh tâm. Trong lúc đưa từng nét bút, tâm trạng sẽ từ từ bình tĩnh trở lại. Sau này, lúc tâm tình không yên, nàng cũng thích luyện chữ tĩnh tâm.

Chỉ là, bây giờ Lý Cảnh, mặc dù dưới ngòi bút là rồng bay phượng múa, nhưng hai chân mày luôn khóa chặt lại với nhau. Xem ra, lần luyện chữ này không thể khiến cho tâm trạng của hắn ổn định trở lại được.

Tề Ngọc Yên từ từ bước tới, nhẹ nhàng thi lễ với Lý Cảnh: “Tần thiếp Tề Ngọc Yên, gặp qua Hoàng thượng.”

Tay Lý Cảnh dừng lại, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Tề Ngọc Yên, nhàn nhạt nói: “Ừ, Tề quý nhân đã tới.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục tập trung tinh thần lên tờ giấy, không để ý tới nàng.

Tề Ngọc Yên cứ vậy mà bị hắn gạt sang một bên.

Nàng cắn môi. Nàng biết, Lý Cảnh đang đứng trước mặt mình, không phải Lý Cảnh sủng ái mình, cho phép mình tùy tiện làm bậy ở kiếp trước. Nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn ở trước mặt mình, một cảm giác bức bách chưa từng có đột ngột nảy nòi trong lòng Tề Ngọc Yên, cảm giác này khiến cho nàng có chút khó chịu, như thể tay chân không biết nên đặt ở đâu.

Nhớ tới Thường Hải gọi mình tới để nghiền mực cho Lý Cảnh, Tề Ngọc Yên liền ngẩng đầu nhìn về phía bàn. Vừa nhìn, lại khiến nàng sửng sốt. Bên trong nghiên mực có mực nước, có vẻ chẳng cần người tới nghiền mực giúp hắn, vậy Thường Hải gọi mình đến làm gì?

Nhìn Lý Cảnh thản nhiên viết chữ, cũng chẳng hề để ý tới mình, nhưng nàng không thể cứ đứng đực ra ở đây như vậy chứ? Nàng đắn đo một hồi, rồi nói với Lý Cảnh: “Không biết Hoàng thượng gọi tần thiếp tới là có phân phó gì?”

“A.” Lý Cảnh nghe được lời của nàng, tựa hồ sực nhớ ra điều gì, dừng bút, nói với Tề Ngọc Yên: “Vậy ngươi giúp ta nghiền mực…” Lúc nói, khóe mắt hắn bỗng nhìn thoáng qua mực bên trong nghiên còn đầy, hắn dừng lại một lát, ngẩng đầu, cười như không nói với Tề Ngọc Yên: “À, tâm trạng bây giờ của trẫm không được tốt, ngươi có cách nào giúp trẫm vui lên không?”

Nghe Lý Cảnh nói như vậy, Tề Ngọc Yên ngỡ ngàng. Đương nhiên nàng biết nguyên nhân khiến tâm trạng hắn không tốt, nhưng mình cũng không thể rửa sạch mặt tới gặp chàng chứ? Đó không phải chính là kiếm củi ba năm thiêu


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status