Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 9 - Chương 9

/91


Tề Ngọc Yên chọn ra bốn người, một thanh niên có dáng dấp của người đọc sách, một ông lão có khuôn mặt hiền hậu, còn có một thiếu nữ mới lớn, cuối cùng là một bà cụ.

Tề Ngọc Yên đánh giá bốn người, mỉm cười nói: “Xin bốn vị chia ra để nghe họ nói họ là gì, sau đó từng người một nói cho mọi người cùng biết mình nghe được gì, đến lúc đó chân tướng tự nhiên rõ ràng!”

Bốn người được chọn liên tục gật đầu đồng ý.

Sau đó Tề Ngọc Yên chia phụ nhân trung niên, nam tử trẻ tuổi, nữ tử trẻ tuổi và tiểu nam oa lần lượt đứng ở bốn hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Tiếp đó bảo người đọc sách nghe nam tử trẻ tuổi, ông lão nghe nữ tử trẻ tuổi, thiếu nữ nghe phụ nhân trung niên, bà lão nghe tiểu nam oa nói.

Mặc dù tiểu nam oa mới chỉ hơn ba tuổi, đọc nhấn chữ chưa được rõ ràng, nhưng cũng lờ mờ hiểu chuyện, có thể nói rõ họ tên của mình.

Tề Ngọc Yên thấy bốn nhân chứng hỏi xong trở về, sau đó bảo thiếu nữ nói trước.

Thiếu nữ nói với Tề Ngọc Yên: “Đại thẩm kia nói tiểu oa nhi họ Trần.”

Tề Ngọc Yên lại hỏi bà cụ, chỉ thấy bà cụ cười nói: “Bọn họ nói khác nhau, thằng bé kia nói nó họ Tần.”

Lúc này đám người bắt đầu xì xào.

Tề Ngọc Yên như có điều suy nghĩ mỉm cười, lại hỏi ông lão: “Lão gia tử, ông nói đi.”

Ông lão vuốt chòm râu hoa râm của mình, từ tốn nói: “Tiểu phụ nhân kia nó họ nhà chồng cô ấy là họ Tần.”

Ông lão vừa dứt lời, đám người bàn tán ồn ào. Phụ nhân trung niên này bảo tiểu oa nhi là tôn tử của bà ta, sao đến ngay cả họ của tôn tử mình cũng nói không rõ.

Lúc này, không chờ Tề Ngọc Yên lên tiếng, người đọc sách kia chỉ vào nam tử trẻ tuổi nói: “Cô nương, tôi nghe vị huynh đài này nói, hắn họ Chiêm.”

Người đọc sách vừa thốt lên, đám đông rộ lên. Bốn người ba cái họ, chỉ có phụ nhân trẻ tuổi và tiểu oa nói giống nhau, sự thật thế nào, hiện giờ không cần tranh cãi cũng tự rõ.

Có người nói: “Thì ra hai tên này đúng là kẻ mìn rồi!”

Có người mắng: “Cướp hài tử nhà người ta, thật thất đức!”

Lại có người hỏi phụ nhân trẻ tuổi: “Tiểu nương tử, ngươi có báo quan không?”

Nghe vậy, nữ tử trẻ tuổi lắc đầu, nói: “Sinh mệnh không bằng quan môn. An nhi đã trở lại, vậy là được rồi.”

Tề Ngọc Yên nhìn phụ nhân trung niên và nam tử thanh niên kia, cười nhạt nói: “Bây giờ các ngươi còn lời gì để nói không?”

Hai kẻ kia mặt cắt không một hột máu, trong tiếng ồn ào của đám đông, vội vã đẩy vòng người chạy ra ngoài.

Mọi người nhìn bóng dáng bọn họ, cười ầm lên.

Tề Ngọc Yên thấy phụ nhân trung niên kia chợt quay đầu, hung hăng trừng mình. Nàng không chút nao núng trừng lại.

Phụ nhân trung niên oán hận xoay người sang chỗ khác, cùng nam tử trẻ tuổi nhanh chóng biến mất trong dòng người.

“Cô nương, hôm nay thật sự rất cám ơn cô.” Phụ nhân trẻ tuổi dắt nhi tử tiến tới, hành lễ với Tề Ngọc Yên, lau nước mắt nói: “Nếu không có cô nương trượng nghĩa trợ giúp, sợ rằng An nhi sẽ bị bọn họ bắt mất rồi.”

Tề Ngọc Yên nói: “Ở hội đèn lồng có rất nhiều kẻ mìn, nhưng ta không ngờ bọn họ to gan đến thế, dám cướp trắng trợn, đúng là càng lúc càng không có vương pháp. Đại tẩu, một mình chị dẫn theo hài tử, cần phải cẩn thận một chút.”

“Ừ.” Phụ nhân trẻ tuổi rưng rưng gật đầu, sau đó nói với tiểu nam oa: “An nhi, mau dập đầu với cô nương đi, cám ơn cô nương đã cứu con.”

An nhi nghe lời quỳ xuống chuẩn bị dập đầu, Tề Ngọc Yên vội cúi người bế An nhi dậy, nói: “Đừng thế, mẫu tử chị bình an là tốt rồi.”

Nhìn An nhi chớp đôi mắt to, Tề Ngọc Yên chợt nhớ về Huyên nhi của nàng. Lúc nàng và Huyên nhi rời xa, Huyên nhi cũng chỉ hơn ba tuổi, không khác An nhi lắm. Nàng trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của An

/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status