- “Này hai lưng!” Từ xa, người ta vẫn có thể thấy được cậu đang lẽo đẽo đi theo cô, cứ gọi cô mãi nhưng cô vẫn không hề quay lại nhìn cậu dù chỉ là một giây.
- “Đừng đi theo tôi. Cậu đang gây phiền phức cho tôi đấy.”
- “Này, cô không nhìn tôi nói chuyện được một chút à?”
- “Cậu đang gây sự chú ý, đừng đi theo tôi.”
- “Này hai lưng!!!”
- “Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi tên Katori Tojido, không phải hai lưng này nọ như cậu vừa phát ngôn. Mong cậu gọi cẩn trọng.”
- “Này, ít ra cô cũng phải đền bù thiệt hại cho khuôn mặt của tôi bị cô đánh đêm qua chứ?”
- “Đó là lỗi của cậu, tôi không liên quan.”
- “Này hai lưng, nói sao thì nói nhưng cô vẫn phải…”
“BỐP!!!!” Cô giáng cho cậu một cú đấm rõ đau bên má. Bây giờ thì mặt cậu đã cân cả hai bên rồi. (Bị sưng lên ấn mà)
- “Cậu không nghe tôi nói à? Cậu phiền quá rồi đấy. Đừng đi theo tôi nữa. Bọn nữ sinh để mắt tôi với cậu lâu rồi đấy. Đừng tạo ra rắc rối cho tôi.”
Nói xong, cô đi nhanh ra khỏi đó và bỏ cậu lại một mình. Cậu ôm vết thương bên má, vết thương cũng không đau lắm. Hình như cô chưa dùng hết lực của mình. Khi cậu chuẩn bị đi về lớp thì thấy cô tiến lại gần, chặn đường lại. Cậu khó hiểu nhíu mày: “Này hai lưng, sao chặn đường tôi?”
- “….” Tai tên đó bị lảng à? Sao cứ gọi cô là hai lưng mãi thế?
- “A, hay là cô muốn tôi tiếp tục chuyện hôm qua chưa làm xong?” Cậu nhếch môi cười tinh nghịch.
Mặt cô nhăn lại. Hàng tá vết nhăn đổ xô về một chỗ, cô vung tay lên.
- “Này, này, cô định cho mặt tôi biến dạng à?” Cậu nhìn tay cô.
“Bộp!”
“Bộp!”
- “Oái, đau!” Theo phản xạ, cậu nhắm tịt mắt lại, miệng rên lên đau đớn.
Cứ nghĩ rằng cô cho cậu ăn một quả bạt tai ai ngờ cậu có cảm giác gì đó mát mát dễ chịu ở hai bên má.
- “Mở mắt ra đi, tôi không có tát cậu.” Cô cảm thấy buồn cười với hành động của cậu nhưng cô lại không cười, mặt vẫn lạnh lùng, bí ẩn.
Cậu mở mắt ra nhìn cô rồi lấy hai bàn tay đặt lên má. Cô đã dán miếng cao chữa vết thương cho cậu. Thảo nào cậu thấy mát, vết thương không còn đau nữa.
- “Đưa tay đây.” Cô nhìn cậu với con mắt sát khí.
- “À ờ…”
- “Yên tâm đi, tôi không bẻ tay cậu đâu nên đừng lo.”
- “Hả? Bẻ tay á??!”
- “Thế cậu có đưa tay ra hay không?”
- “À, đây.”
Cậu đưa tay ra, cô nắm lấy tay cậu, đưa trong túi ra mấy miếng dán cá nhân. Cô xé ra, dán vào mấy vết xước trên mặt, trên cổ tay cậu. Vừa dán, cô vừa cảnh cáo.
- “Lần sau đừng làm những điều ngu ngốc trước mặt tôi. Đây chỉ mới là nhẹ tay còn một khi tôi nặng tay, cậu đừng mong sống sót.”
- “Nếu như nặng tay thì cô sẽ làm gì tôi?”
Cậu hỏi khiến cô ngạc nhiên nhìn lên.
- “Một là mất một chi hoặc chết.”
- “Hể? Như thế có quá đáng cho tôi lắm không?”
Cậu bỗng nhiên đổi giọng, khuôn mặt cũng lạnh lùng lại. Nghe ngữ điệu của câu nói, cô bất giác ngước lên nhìn. Khuôn mặt của cậu lúc này rất giống người ấy.
- “Kouga?” Cô mím môi mấp máy, gọi tên ai đó trong tiềm thức.
Cậu không phản ứng gì chỉ nhếch môi lên cười. Cậu nghĩ: “Khi nào cậu mới có thể hết ngốc vậy Katori? Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi hay sao?” Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu muốn chính cô nhớ lại tất cả.
- “Vết cắn đỏ ở trên tay cậu…” Cậu nhìn ở cổ tay cô có vết hình răng màu đỏ, Khẽ nhíu mày giả bộ ngạc nhiên.
Cô giật mình sau câu nói của cậu, nhìn lại cổ tay của mình. Thôi xong, lúc sáng cô vội đi học quên mang băng tay. Cô vội rụt tay lại nhưng cậu đã cầm lấy tay cô.
- “Vết răng này là…?”
- “Cậu không cần biết. Bây giờ tôi phải về lớp. Chào cậu.” Nói rồi cô chạy đi. trái cầm lấy cổ tay phải như che đậy vết đỏ đó.Cậu đứng đó, nhìn dáng vẻ vội vã của cô mà bật cười. Cô vẫn còn nhớ tới cậu, người con trai năm xưa.
Giờ ra chơi, cô một mình đi ra sân sau của trường, nơi có một câu cổ thụ lớn. Cô ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt suy ngẫm chuyện gì đó. Những ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu vào gương mặt bí ẩn của cô càng thêm phần quyến rũ. Những lọn tóc của cô bay theo từng cơn gió nhẹ nhàng, man mát.
“Quá khứ đã là quá khứ. Cậu ta không phải là Kouga. Kouga không hành động giống cậu ta nhưng sao khuôn mặt cậu ta lúc đó lại giống tới như vậy?” Cô suy nghĩ, thả hồn theo cơn gió. Trong lòng cô bây giờ như có nỗi buồn nặng trĩu không thể giải được.
- “Meow…meow…meow…” Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng kêu thất thanh của chú mèo như kéo cô về thực tại. Tiếng kêu như muốn thay lời cầu cứu.
Cô giật mình mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh.
- “Meow…meow…meow…” Tiếng gọi như thúc giục cô.
Nhận được nơi xuất phát của tiếng gọi, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên thì hình ảnh một chú mèo mướp mắc nạn trên cây đập vào mắt cô. Cô lo lắng nhìn chú mèo ra lệnh.
- “Mèo con, đứng đó, ta sẽ lên cứu ngươi.”
Chú mèo nhìn bề ngoài đần độn thế kia nhưng khi cô vừa nói thì chú mèo liền im bặt, cố trụ trên cành cây.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có một tấm bạt được căng lên. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lấy đà nhảy lên tấm bạt. Tấm bạt bật cô bay lên tới chỗ chú mèo. Thuận theo chiều gió, cô đã tới được và bế chú mèo vào lòng nhưng khổ nỗi, cô lại nắm trật cành cây.
- “Sao có thể??! Chẳng lẽ nhiều năm không luyện tập, mình…” Cô ngạc nhiên với hành động nắm lấy cành cây của chính bàn thân mình.
Bây giờ cô đang rơi xuống cùng chú mèo. Thân cây này cao khoảng 8-7 mét, nếu như rơi xuống xem như chết chắc. Đúng lúc đó, cậu đi ra tìm cô thì thấy cô đang cố bảo vệ một con mèo mà rơi xuống. Cậu cắn răng, tức giận. “Hai lưng, cô là một con ngốc à??!”
Cậu nhanh chóng lấy đà, chạy lên cành cây đỡ lấy cô nhưng lực người từ trên cao rơi xuống rất nặng cho nên cậu cũng ngã theo cô.
“RẦM!”
Khi cô rơi xuống, chính cậu đã đỡ lấy cô. Cứ nghĩ rằng đó là một viễn tưởng chàng hoàng tử đỡ được nàng công chúa, cánh hoa hồng từ đâu bay ra, một khung cảnh lãng mạn hiện lên trước mắt nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng. Thay vì chàng bế nàng thì nàng lại ngồi lên người chàng. Từ một người cao quý thì chàng lại trở thành tấm đệm cho nàng ngồi lên. Thật lãng mạn làm sao!
Cảm nhận có gì đó mềm mềm phía dưới, cô mở mắt ra nhìn xuống dưới và giật mình.
- “Tengenji??!”
Cô nhanh chóng ngồi dậy, thả chú mèo ra, ngồi xuống lay cậu.
- “Này Tengenji, tỉnh dậy, đừng hù tôi. Này, này,…”
Mắt cậu mở hờ ra, tay cậu nắm lấy tay cô: “Có sao không…hai lưng?” Giọng nói cậu ngắt quãng khiến cô lo lắng.
- “Tôi không sao. Cậu có sao không Tengenji?”
- “Tốt quá, đỡ được…c…”
Mắt cậu khép lại, tay kia cũng thả tay cô ra. Bây giờ, cậu thật sự hôn mê bất tỉnh.
- “Này tên kia, không được nhắm mắt. Này, này!!!!!!” Cô giật mình lay cậu nhưng lay mãi, lay mãi nhưng cậu vẫn không tỉnh.
Cô lo lắng, đỡ cậu dậy đưa vào phòng y tế. Đúng, bây giờ chỉ có nơi đó mới giúp được cô.
Phải mất năm phút sau cô mới đỡ được cậu nằm lên vai của mình nhưng vẫn không tài nào đỡ cậu lên được hẳn.
- “Tên này ăn cái quái gì mà nặng vậy? Trâu bò chuyển thế hay sao?” Cô bước từng bước nặng nhọc tới phòng y tế, mồ hôi vã ra như tắm.
Cô đi đến đâu, tất cả ánh mắt của bọn học sinh nhìn cô đến đó. Những bàn tán xôn xao lại rộ lên về cô và cậu và họ xem rằng cậu từ chối tất cả lời tỏ tình vì cô. Ai cũng ngạc nhiên nhìn như người từ sao hoả rơi xuống trái đất. Có một vài nữ sinh ức chế chạy lại chặn đường cô.
- “Này con nhỏ kia, ai cho mày chạm vào hoàng tử của bọn tao?” Một con xem hống hách lắm hất cằm nhìn cô.
- “……” Bọn này bị não giai đoạn cuối à? Chạm, chạm cái con khỉ. Không thấy cô đang cõng hắn vào phòng y tế à? Hoàng tử của bọn mày thì lại đỡ đi, sao không đỡ? Hoàng tử? Tử, tử cái nồi cái niêu.
Con nhỏ kia coi bộ không sợ trời, không sợ đất lắm. Tiếp tục hắng giọng tiếp.
- “Con nhỏ kia, mày bị câm à? Hay miệng mày bị chó ăn rồi? Không nghe tao hỏi à?”
- “…..”
- “Con nhỏ kia, não bị đần à? Không trả lời à?”
- “Câm cái mõm mày lại. Sao tao phải trả lời cho mày? Mày đang chặn đường tao đấy.” Cô nói, từ người phát ra một luồng hàn khí khiến bọn đó phải tránh qua một bên.
- “Tojido em cảm thấy khó chịu ở đâu à?” Cô y tế nhìn cô.
- “Không phải em, là cậu ta.”
Bây giờ cô y tế mới nhìn ra phía sau cô, nhìn thấy một cậu con trai đang đánh một giấc ngon lành trên lưng.
Cô đặt cậu ấy lên giường bệnh rồi nhanh chóng xin phép về lớp: ”Vậy em về lớp. Chào cô!”
Cô mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng vào.
Trong phòng bệnh, cô y tế giả ho nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh.
- ”E hèm, cô ấy về lớp rồi. Khỏi đóng kịch đi Zen.”
Nghe cô y tế vạch trần bộ mặt của mình, cậu nhanh chóng bật dậy: ”Đúng là chỉ có mỗi cô y tế là nhìn thấu học sinh.”
- ”Quá khen quá khen. Hình như cô ấy là người em yêu à? Sao thấy hai người có vẻ...”
- ”Chắc vậy ạ. Haha!” Cậu cười lớn, khoé miệng giật giật.
Phải nói thẳng rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của em mới phải.
- “Đừng đi theo tôi. Cậu đang gây phiền phức cho tôi đấy.”
- “Này, cô không nhìn tôi nói chuyện được một chút à?”
- “Cậu đang gây sự chú ý, đừng đi theo tôi.”
- “Này hai lưng!!!”
- “Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi tên Katori Tojido, không phải hai lưng này nọ như cậu vừa phát ngôn. Mong cậu gọi cẩn trọng.”
- “Này, ít ra cô cũng phải đền bù thiệt hại cho khuôn mặt của tôi bị cô đánh đêm qua chứ?”
- “Đó là lỗi của cậu, tôi không liên quan.”
- “Này hai lưng, nói sao thì nói nhưng cô vẫn phải…”
“BỐP!!!!” Cô giáng cho cậu một cú đấm rõ đau bên má. Bây giờ thì mặt cậu đã cân cả hai bên rồi. (Bị sưng lên ấn mà)
- “Cậu không nghe tôi nói à? Cậu phiền quá rồi đấy. Đừng đi theo tôi nữa. Bọn nữ sinh để mắt tôi với cậu lâu rồi đấy. Đừng tạo ra rắc rối cho tôi.”
Nói xong, cô đi nhanh ra khỏi đó và bỏ cậu lại một mình. Cậu ôm vết thương bên má, vết thương cũng không đau lắm. Hình như cô chưa dùng hết lực của mình. Khi cậu chuẩn bị đi về lớp thì thấy cô tiến lại gần, chặn đường lại. Cậu khó hiểu nhíu mày: “Này hai lưng, sao chặn đường tôi?”
- “….” Tai tên đó bị lảng à? Sao cứ gọi cô là hai lưng mãi thế?
- “A, hay là cô muốn tôi tiếp tục chuyện hôm qua chưa làm xong?” Cậu nhếch môi cười tinh nghịch.
Mặt cô nhăn lại. Hàng tá vết nhăn đổ xô về một chỗ, cô vung tay lên.
- “Này, này, cô định cho mặt tôi biến dạng à?” Cậu nhìn tay cô.
“Bộp!”
“Bộp!”
- “Oái, đau!” Theo phản xạ, cậu nhắm tịt mắt lại, miệng rên lên đau đớn.
Cứ nghĩ rằng cô cho cậu ăn một quả bạt tai ai ngờ cậu có cảm giác gì đó mát mát dễ chịu ở hai bên má.
- “Mở mắt ra đi, tôi không có tát cậu.” Cô cảm thấy buồn cười với hành động của cậu nhưng cô lại không cười, mặt vẫn lạnh lùng, bí ẩn.
Cậu mở mắt ra nhìn cô rồi lấy hai bàn tay đặt lên má. Cô đã dán miếng cao chữa vết thương cho cậu. Thảo nào cậu thấy mát, vết thương không còn đau nữa.
- “Đưa tay đây.” Cô nhìn cậu với con mắt sát khí.
- “À ờ…”
- “Yên tâm đi, tôi không bẻ tay cậu đâu nên đừng lo.”
- “Hả? Bẻ tay á??!”
- “Thế cậu có đưa tay ra hay không?”
- “À, đây.”
Cậu đưa tay ra, cô nắm lấy tay cậu, đưa trong túi ra mấy miếng dán cá nhân. Cô xé ra, dán vào mấy vết xước trên mặt, trên cổ tay cậu. Vừa dán, cô vừa cảnh cáo.
- “Lần sau đừng làm những điều ngu ngốc trước mặt tôi. Đây chỉ mới là nhẹ tay còn một khi tôi nặng tay, cậu đừng mong sống sót.”
- “Nếu như nặng tay thì cô sẽ làm gì tôi?”
Cậu hỏi khiến cô ngạc nhiên nhìn lên.
- “Một là mất một chi hoặc chết.”
- “Hể? Như thế có quá đáng cho tôi lắm không?”
Cậu bỗng nhiên đổi giọng, khuôn mặt cũng lạnh lùng lại. Nghe ngữ điệu của câu nói, cô bất giác ngước lên nhìn. Khuôn mặt của cậu lúc này rất giống người ấy.
- “Kouga?” Cô mím môi mấp máy, gọi tên ai đó trong tiềm thức.
Cậu không phản ứng gì chỉ nhếch môi lên cười. Cậu nghĩ: “Khi nào cậu mới có thể hết ngốc vậy Katori? Chẳng lẽ cậu không nhớ tôi hay sao?” Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu muốn chính cô nhớ lại tất cả.
- “Vết cắn đỏ ở trên tay cậu…” Cậu nhìn ở cổ tay cô có vết hình răng màu đỏ, Khẽ nhíu mày giả bộ ngạc nhiên.
Cô giật mình sau câu nói của cậu, nhìn lại cổ tay của mình. Thôi xong, lúc sáng cô vội đi học quên mang băng tay. Cô vội rụt tay lại nhưng cậu đã cầm lấy tay cô.
- “Vết răng này là…?”
- “Cậu không cần biết. Bây giờ tôi phải về lớp. Chào cậu.” Nói rồi cô chạy đi. trái cầm lấy cổ tay phải như che đậy vết đỏ đó.Cậu đứng đó, nhìn dáng vẻ vội vã của cô mà bật cười. Cô vẫn còn nhớ tới cậu, người con trai năm xưa.
Giờ ra chơi, cô một mình đi ra sân sau của trường, nơi có một câu cổ thụ lớn. Cô ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt suy ngẫm chuyện gì đó. Những ánh nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu vào gương mặt bí ẩn của cô càng thêm phần quyến rũ. Những lọn tóc của cô bay theo từng cơn gió nhẹ nhàng, man mát.
“Quá khứ đã là quá khứ. Cậu ta không phải là Kouga. Kouga không hành động giống cậu ta nhưng sao khuôn mặt cậu ta lúc đó lại giống tới như vậy?” Cô suy nghĩ, thả hồn theo cơn gió. Trong lòng cô bây giờ như có nỗi buồn nặng trĩu không thể giải được.
- “Meow…meow…meow…” Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng kêu thất thanh của chú mèo như kéo cô về thực tại. Tiếng kêu như muốn thay lời cầu cứu.
Cô giật mình mở mắt ra, đưa mắt nhìn xung quanh.
- “Meow…meow…meow…” Tiếng gọi như thúc giục cô.
Nhận được nơi xuất phát của tiếng gọi, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên thì hình ảnh một chú mèo mướp mắc nạn trên cây đập vào mắt cô. Cô lo lắng nhìn chú mèo ra lệnh.
- “Mèo con, đứng đó, ta sẽ lên cứu ngươi.”
Chú mèo nhìn bề ngoài đần độn thế kia nhưng khi cô vừa nói thì chú mèo liền im bặt, cố trụ trên cành cây.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy có một tấm bạt được căng lên. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lấy đà nhảy lên tấm bạt. Tấm bạt bật cô bay lên tới chỗ chú mèo. Thuận theo chiều gió, cô đã tới được và bế chú mèo vào lòng nhưng khổ nỗi, cô lại nắm trật cành cây.
- “Sao có thể??! Chẳng lẽ nhiều năm không luyện tập, mình…” Cô ngạc nhiên với hành động nắm lấy cành cây của chính bàn thân mình.
Bây giờ cô đang rơi xuống cùng chú mèo. Thân cây này cao khoảng 8-7 mét, nếu như rơi xuống xem như chết chắc. Đúng lúc đó, cậu đi ra tìm cô thì thấy cô đang cố bảo vệ một con mèo mà rơi xuống. Cậu cắn răng, tức giận. “Hai lưng, cô là một con ngốc à??!”
Cậu nhanh chóng lấy đà, chạy lên cành cây đỡ lấy cô nhưng lực người từ trên cao rơi xuống rất nặng cho nên cậu cũng ngã theo cô.
“RẦM!”
Khi cô rơi xuống, chính cậu đã đỡ lấy cô. Cứ nghĩ rằng đó là một viễn tưởng chàng hoàng tử đỡ được nàng công chúa, cánh hoa hồng từ đâu bay ra, một khung cảnh lãng mạn hiện lên trước mắt nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng. Thay vì chàng bế nàng thì nàng lại ngồi lên người chàng. Từ một người cao quý thì chàng lại trở thành tấm đệm cho nàng ngồi lên. Thật lãng mạn làm sao!
Cảm nhận có gì đó mềm mềm phía dưới, cô mở mắt ra nhìn xuống dưới và giật mình.
- “Tengenji??!”
Cô nhanh chóng ngồi dậy, thả chú mèo ra, ngồi xuống lay cậu.
- “Này Tengenji, tỉnh dậy, đừng hù tôi. Này, này,…”
Mắt cậu mở hờ ra, tay cậu nắm lấy tay cô: “Có sao không…hai lưng?” Giọng nói cậu ngắt quãng khiến cô lo lắng.
- “Tôi không sao. Cậu có sao không Tengenji?”
- “Tốt quá, đỡ được…c…”
Mắt cậu khép lại, tay kia cũng thả tay cô ra. Bây giờ, cậu thật sự hôn mê bất tỉnh.
- “Này tên kia, không được nhắm mắt. Này, này!!!!!!” Cô giật mình lay cậu nhưng lay mãi, lay mãi nhưng cậu vẫn không tỉnh.
Cô lo lắng, đỡ cậu dậy đưa vào phòng y tế. Đúng, bây giờ chỉ có nơi đó mới giúp được cô.
Phải mất năm phút sau cô mới đỡ được cậu nằm lên vai của mình nhưng vẫn không tài nào đỡ cậu lên được hẳn.
- “Tên này ăn cái quái gì mà nặng vậy? Trâu bò chuyển thế hay sao?” Cô bước từng bước nặng nhọc tới phòng y tế, mồ hôi vã ra như tắm.
Cô đi đến đâu, tất cả ánh mắt của bọn học sinh nhìn cô đến đó. Những bàn tán xôn xao lại rộ lên về cô và cậu và họ xem rằng cậu từ chối tất cả lời tỏ tình vì cô. Ai cũng ngạc nhiên nhìn như người từ sao hoả rơi xuống trái đất. Có một vài nữ sinh ức chế chạy lại chặn đường cô.
- “Này con nhỏ kia, ai cho mày chạm vào hoàng tử của bọn tao?” Một con xem hống hách lắm hất cằm nhìn cô.
- “……” Bọn này bị não giai đoạn cuối à? Chạm, chạm cái con khỉ. Không thấy cô đang cõng hắn vào phòng y tế à? Hoàng tử của bọn mày thì lại đỡ đi, sao không đỡ? Hoàng tử? Tử, tử cái nồi cái niêu.
Con nhỏ kia coi bộ không sợ trời, không sợ đất lắm. Tiếp tục hắng giọng tiếp.
- “Con nhỏ kia, mày bị câm à? Hay miệng mày bị chó ăn rồi? Không nghe tao hỏi à?”
- “…..”
- “Con nhỏ kia, não bị đần à? Không trả lời à?”
- “Câm cái mõm mày lại. Sao tao phải trả lời cho mày? Mày đang chặn đường tao đấy.” Cô nói, từ người phát ra một luồng hàn khí khiến bọn đó phải tránh qua một bên.
- “Tojido em cảm thấy khó chịu ở đâu à?” Cô y tế nhìn cô.
- “Không phải em, là cậu ta.”
Bây giờ cô y tế mới nhìn ra phía sau cô, nhìn thấy một cậu con trai đang đánh một giấc ngon lành trên lưng.
Cô đặt cậu ấy lên giường bệnh rồi nhanh chóng xin phép về lớp: ”Vậy em về lớp. Chào cô!”
Cô mở cửa rồi nhẹ nhàng đóng vào.
Trong phòng bệnh, cô y tế giả ho nhìn cậu đang nằm trên giường bệnh.
- ”E hèm, cô ấy về lớp rồi. Khỏi đóng kịch đi Zen.”
Nghe cô y tế vạch trần bộ mặt của mình, cậu nhanh chóng bật dậy: ”Đúng là chỉ có mỗi cô y tế là nhìn thấu học sinh.”
- ”Quá khen quá khen. Hình như cô ấy là người em yêu à? Sao thấy hai người có vẻ...”
- ”Chắc vậy ạ. Haha!” Cậu cười lớn, khoé miệng giật giật.
Phải nói thẳng rằng, cô ấy là vợ chưa cưới của em mới phải.
/7
|