Edit: Tắc
Beta: Linh Lăng
Căn phòng đã được sưởi ấm đủ, sau khi hơi men bốc lên, Nguyễn Vân Kiều cũng không quan tâm người bên trên như thế nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau cô thức dậy với cổ họng khô khốc và hai bên thái dương co giật dữ dội.
Nguyễn Vân Kiều díu mắt nhìn giờ, chín giờ.
Lý Nghiên không có ở trên giường, chắc là đã đi từ sớm.
Cô chậm chạp một lát rồi xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn thấy gương mặt nhếch nhác trong gương, cô mới nhớ ra tối hôm qua mình chưa tẩy trang mà đã đi ngủ.
Nhưng lúc này chẳng có thời gian để tiếc cho da, cô chỉ rửa mặt qua loa.
Hơn hai giờ chiều có một buổi casting quảng cáo, tuy biết lần trước từ chối lời “mời” của đạo diễn thì cơ hội không lớn, nhưng cô vẫn muốn thử.
Rửa mặt xong cô tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi ra ngoài, cô thấy trong phòng có đặt một phần đồ ăn sáng. Nguyễn Vân Kiều cầm túi lên, nhìn lướt qua đơn hàng thì biết trước đó Lý Nghiên đã gọi đồ ăn đến, có lẽ anh ăn sáng xong liền rời đi.
Nguyễn Vân Kiều cầm chai sữa lên, hừ một tiếng. Coi như anh có lương tâm, còn biết để lại một phần cho cô.
Ăn sáng xong, cô quay lại trường để trang điểm và dọn dẹp trước, tiếp đó mới xuất phát đến công ty quảng cáo bên kia.
Nhưng những gì diễn ra tiếp theo không như cô mong đợi.
Ban đầu, buổi casting này là để thử trang điểm trước mặt mọi người, sau đó múa một đoạn đơn giản để biểu diễn hình thể là được. Nhưng khi đến lượt cô, chưa kịp bắt đầu điệu nhảy thì đạo diễn đã kêu ngừng. Người đàn ông lớn tuổi hô ngừng nói bộ đồ cô mặc cùng với cách trang điểm không hề phù hợp với concept của quảng cáo này.
Lúc đó Nguyễn Vân Kiều rất muốn chửi thề, hai ngày trước trên WeChat còn nói ngoại hình của cô phù hợp nhất cho quảng cáo lần này.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhịn xuống.
Bởi vì quyền lựa chọn thuộc về họ, họ không muốn cô, cô không có bất kì cơ hội phản kháng nào cả.
Thất bại này khiến Nguyễn Vân Kiều buồn bã mấy ngày liền.
Từ khi bắt đầu có dự tính tự lập, cô cần phải kiếm cả tiền sinh hoạt và học phí, chương trình học năm hai tương đối nhiều, mất đi công việc nhẹ nhàng này là một tổn thất rất lớn đối với cô.
“Vân Kiều, đi thôi, cậu đang nghĩ gì thế?” Lại đến thứ Sáu, khi Nguyễn Vân Kiều đang lo lắng cho công việc tiếp theo của mình, có người vỗ vào vai cô.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là Đồ Khuynh.
Cô ấy cầm cốc trà sữa trên tay, mỉm cười nhìn cô.
“Tới rồi à.”
“Ừ, nhanh lên, sắp muộn rồi đấy.”
“OK.”
Hôm nay câu lạc bộ Đấu kiếm có một buổi huấn luyện chung, khi nãy Nguyễn Vân Kiều đứng ở đây chính là đợi Đồ Khuynh cùng đi.
Câu lạc bộ Đấu kiếm đang hoạt động ở tòa nhà bên kia, tòa nhà đó có bảy tầng đang hoạt động, nhưng mình câu lạc bộ Đấu kiếm đã chiếm ba, bốn tầng, các tầng còn lại là do các câu lạc bộ lớn nhỏ khác sử dụng.
Bởi vậy có thể thấy, trường rất coi trọng câu lạc bộ Đấu kiếm.
Những năm trước, câu lạc bộ Đấu kiếm khá nổi tiếng trong trường, nhưng một năm trở lại đây lại càng được yêu thích hơn.
Không phải vì cái gì khác, mà là vì sự xuất hiện của Lý Nghiên.
Lý Nghiên có lý lịch đấu kiếm sáng giá, mười bốn tuổi gia nhập đội tuyển của tỉnh, mười bảy tuổi gia nhập đội tuyển quốc gia.
Năm mười bảy tuổi ấy, anh đã giành được Quán quân cá nhân Giải đấu kiếm dành cho nam lứa tuổi thiếu niên toàn quốc lần đầu tiên. Năm mười tám tuổi, anh giành ngôi Á quân nội dung đồng đội và hạng nhất cá nhân tại Giải vô địch đấu kiếm nam toàn thế giới tổ chức tại Đức, cùng năm đó, anh giành huy chương vàng tại Giải vô địch đấu kiếm châu Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan...
Năm nay lại đạt được huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã giành được rất nhiều huy chương cả lớn cả nhỏ.
Cùng với ngoại hình của mình, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay khi vừa bước vào cổng trường.
Có quá nhiều người tham gia câu lạc bộ Đấu kiếm của trường bởi vì anh.
Sau khi Đồ Khuynh và Nguyễn Vân Kiều đi vào câu lạc bộ, một số thành viên đã bắt đầu tập luyện.
Không phải ai cũng đến buổi tập của câu lạc bộ, nhưng Nguyễn Vân Kiều nhận thấy hôm nay người nhiều đến kì lạ, cô và Đồ Khuynh cùng đi vào phòng thay đồ, cô hỏi: “Sao hôm nay có nhiều người đến thế?”
“Bởi vì phó chủ nhiệm ở đây.”
Nguyễn Vân Kiều sững sờ: “Hả?”
“Sáng nay trong nhóm chat chủ nhiệm nói buổi chiều sẽ để phó chủ nhiệm tới hướng dẫn một chút, cho nên hôm nay ở đây rất đông người, đặc biệt là nữ sinh.”
Nguyễn Vân Kiều liếc mắt nhìn quanh: “Lý Nghiên mà lại đồng ý tới hướng dẫn á, người đâu, đến chưa?”
“Chắc đang ở trong phòng thay đồ.” Đồ Khuynh nói: “Phó chủ nhiệm rất tốt bụng, rất hòa đồng, nếu có thời gian đương nhiên bằng lòng hướng dẫn rồi, thực ra vào năm nhất cậu ấy cũng đã tới rồi, nếu không phải bởi vì cậu ấy phải huấn luyện thì nhất định sẽ tới thường xuyên đấy.”
Một người rất tốt bụng...
Được rồi, bạn học Đồ Khuynh vì để bảo vệ thần tượng cái gì cũng nói được.
Sau khi thay quần áo xong, vừa bước ra ngoài Nguyễn Vân Kiều đã nghe thấy náo động. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Lý Nghiên giữa sân.
Anh đã thay một bộ quần áo đấu kiếm, từ trên xuống dưới đều màu trắng, sạch sẽ gọn gàng. Chiều cao gần một mét chín khiến anh càng thêm bắt mắt trong bộ trang phục này, chân dài miên man, thân hình cao thẳng, quả là quá vượt trội.
Loại trang phục này nhất định là may cho những người như anh, ngay cả Nguyễn Vân Kiều từ khi học cấp ba đã thường xuyên thấy anh mặc mà vẫn không thể rời mắt được.
Chưa kể đến đám con gái xung quanh anh.
“Được rồi, được rồi, mọi người xếp hàng, tập luyện cơ bản trước rồi sau đó luyện theo cặp.” Lương Trác Dụ hô.
“Thế phó chủ nhiệm không chịu trách nhiệm với chúng tôi à.” Dưới hàng có người hét lên.
Lương Trác Dụ cười: “Có phụ trách có phụ trách, nếu không thì người ta tới làm gì, tập luyện nghiêm túc đi, phó chủ nhiệm của chúng ta vừa nhìn vừa sửa cho đấy.”
“Được nhó~~”
Nhiệt tình của mọi người đã hoàn toàn được bộc phát, Đồ Khuynh đã giành được vị trí phía trước từ lâu, giành được tầm nhìn tốt để quan sát học tập.
Nguyễn Vân Kiều cũng nằm trong nhóm huấn luyện, nhưng cô đã từ chối lời mời nhiệt tình của Đồ Khuynh, âm thầm tìm một vị trí ở rìa phía sau.
Dù sao phải cách Lý Nghiên càng xa càng tốt.
Thực ra, Lý Nghiên đã nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều từ lâu, cũng nhìn thấy cô treo gương mặt kiêu ngạo lủi về góc hẻo lánh nhất.
Đôi mắt anh không dừng trên người cô quá lâu, chỉ lướt nhẹ qua rồi chuyển sang việc chính của ngày hôm nay.
“Giơ kiếm lên, tiếp tục bài huấn luyện vừa rồi, bắt đầu từ động tác đâm cho đến lunge [1].” Giọng Lý Nghiên nhàn nhạt, hơi trầm, vô cùng dễ nghe.
[1] Lunge: Đường kiếm bất ngờ, đòn đâm trong khi duỗi chân trước bằng chuyển động đá nhẹ và thúc đẩy cơ thể chuyển động về phía trước bằng chân sau. Nguồn: Google
Những người bên dưới kiềm chế sự xúc động, nhìn anh không chớp mắt.
Sau đó anh làm mẫu một động tác, mọi người nhao nhao làm theo.
“Nghe khẩu lệnh. Một, hai, một, hai, lunge... Bước dài hơn một chút, kiếm trên tay và chân phải cùng chuyển động về phía trước.”
Trong những tiếng bước chân lưa thưa, chất giọng nhàn nhạt của Lý Nghiên lại có vẻ dễ nghe lạ thường, cho dù Nguyễn Vân Kiều không cố ý nhìn anh nhưng cũng không nhịn được vểnh tai lên.
Kế tiếp là một vài huấn luyện cơ bản, Lý Nghiên đứng trong nhóm quan sát, được một lát lại dừng lại trả lời thắc mắc.
Nguyễn Vân Kiều phát hiện, khi đấu kiếm Lý Nghiên kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, kể cả những câu hỏi ngoài lề anh đều có thể giải đáp từng câu một.
“Phó chủ nhiệm, em cảm thấy lunge rất khó đá xa, tại sao vậy ạ, anh có thể dạy em được không.” Lý Nghiên đi tới hàng sau lại bị một cô gái chặn lại.
Bởi đứng gần đó nên đương nhiên Nguyễn Vân Kiều phải liếc sang nhìn.
Cô nhớ cô gái này, là sinh viên năm ba. Khi mới gia nhập câu lạc bộ, Đồ Khuynh nói với cô đây là người có thực lực trong đám con gái.
Lúc này, cô gái có thực lực không tệ lại hỏi vấn đề cơ bản như vậy...
Ừm, người hiểu thì đều hiểu cả rồi.
Nhưng Lý Nghiên có hiểu hay không thì cô không biết, dù sao người ta cũng “nhiệt tình” giải đáp thắc mắc cho cô ấy rồi: “Dùng lực từ gót chân đá về phía trước, đừng dùng lực ở phần trên cơ thể.”
“Vậy sao? Ở đây ạ?”
“Chỗ này, xuống một chút.”
...
Một người đang dạy một người đang học, Lý Nghiên rất chăm chú, cũng rất cẩn thận, thực sự anh là một giáo viên giỏi.
Nguyễn Vân Kiều khịt mũi, tưởng tượng Lý Nghiên ở ngay trước mặt, điên cuồng đâm về phía trước.
Với người khác thì dịu dàng như thế, với cô thì suốt ngày treo cái mặt buồn nôn lên... giả vờ giỏi quá cơ.
Nguyễn Vân Kiều nói thầm trong lòng, lại đâm thêm vài nhát về phía trước… đâm chết cậu, đâm cho cậu chảy máu đến chết!
“Kiếm nặng lắm à, cậu đâm vào đâu đấy?” Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nguyễn Vân Kiều giật mình, lúc này mới nhận ra Lý Nghiên đã tới gần cô từ lúc nào.
Cô dừng lại, thu lại khuôn mặt hung dữ của mình, lại cười với anh: “Phó chủ nhiệm, tôi đâm kiếm có vấn đề gì sao. À, thật ra tôi cũng coi như là người mới, cũng không biết mình có làm đúng hay không, tự bêu xấu rồi hihi.”
Lý Nghiên im lặng, nói: “Bây giờ đang huấn luyện đâm ngang, kiếm phải ngang, đừng tiếp tục đi xuống nữa.”
“Ồ, ra là vậy.” Nguyễn Vân Kiều nhìn bộ dáng đứng đắn của anh, tâm tư phá hoại dâng lên, cô nhìn thẳng vào anh, nói thầm: “Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm, hay là cậu dạy tôi nha.”
Cô đang cố tình sến súa.
Tiếng bước chân không ngừng vang lên, giọng nói cô ẩn bên trong. Nhưng Lý Nghiên ở gần nên có thể nghe thấy.
Anh nhìn cô thật sâu, duỗi tay đỡ lấy cổ tay cô, điều chỉnh vị trí: “Chỗ này, nhắm vào một vị trí.”
Anh duỗi tay ra, cả hai càng lúc càng gần hơn. Hơn nữa Nguyễn Vân Kiều đứng trong góc, ở vị trí này cô bị cơ thể Lý Nghiên đè chặt sít sao.
Vì vậy sau khi ngước lên nhìn anh, tay còn lại của Nguyễn Vân Kiều lại xấu xa s0 so4ng trên lưng anh.
Đậu phụ rất ngon.
Lý Nghiên hơi giật mình, cúi đầu nhìn.
“Hóa ra là như vậy, quả nhiên phó chủ nhiệm hướng dẫn một lát thì mọi người đều thông, thảo nào mọi người đều rất thích hỏi.”
Cô vẫn nói năng nhỏ nhẹ, õng ẹo, rót vào tai anh, đánh vào màng nhĩ.
Nhưng đôi mắt ranh mãnh cùng vẻ mặt “tôi sờ cậu đấy, bây giờ cậu làm gì được tôi nào” lại rất đáng ăn đòn.
Ngứa cả răng.
Đôi mắt Lý Nghiên hơi híp lại, đè giọng xuống: “Nguyễn Vân Kiều.”
“Ơi?”
“Luyện, tập.”
Nguyễn Vân Kiều mỉm cười, giơ kiếm lên làm động tác chào: “OK phó chủ nhiệm! Tôi nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ! Tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng!”
“...”
Lý Nghiên lạnh mặt nhìn cô.
Giờ phút này, anh rất muốn tha cô đi chỗ khác.
– –
Sau đó, huấn luyện cơ bản kéo dài tới bốn mươi phút thì Lý Nghiên mới cho mọi người mười lăm phút nghỉ ngơi.
Tay Nguyễn Vân Kiều mỏi đến độ không thể nhấc lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đồ Khuynh.
“Không phải con người... trước đây nửa tiếng Lương Trác Dụ đã cho chúng ta nghỉ ngơi, hơn nữa còn không phải luyện tập cường độ cao như vậy.”
Vẻ mặt sùng bái của Đồ Khuynh còn chưa kịp thu lại, nghe vậy thì nói: “Lương Trác Dụ không phải dân chuyên, phương pháp của anh Nghiên chúng ta mới là chuẩn.”
Nguyễn Vân Kiều: “Chuẩn gì cơ? Cậu ta nghĩ chúng ta ai cũng giống cậu ta, đặt mục tiêu vô địch thế giới à.”
Đồ Khuynh: “Chồ ôi, thầy nghiêm có trò giỏi mà.”
“Thầy nghiêm ở đâu ra thế, cậu ta cũng chỉ dạy một tiết thôi.”
“Vậy cũng có thể diện rồi. Đã bao giờ cậu nghe nhà vô địch thế giới tới dạy một đám tiểu lâu la cầm kiếm cũng không cầm nổi chưa? Chắc chắn là không! Nếu không phải chủ nhiệm chúng ta liều chết lại quỳ gối cầu xin thì đại thần như anh Nghiên sẽ không tới đâu.”
Nguyễn Vân Kiều lắc đầu: “Đồ Khuynh, tôi nhận ra filter của cậu dành cho cậu ta dày lắm đấy.”
Đồ Khuynh phản ứng lại: “Nói đến trọng điểm rồi đấy, tôi thấy thành kiến của cậu với cậu ta rất nặng, hai người... có thù oán à?”
Nguyễn Vân Kiều nghẹn: “Thế thì không.”
Đồ Khuynh suy nghĩ một chút: “Vậy thì tôi biết rồi, hai người nhất định bởi vì sắc đẹp mà đối địch với nhau. Nghe nói người đẹp khi nhìn thấy người đẹp đều sẽ xuất hiện thành kiến.”
Nguyễn Vân Kiều: “…”
- -------------------
Beta: Linh Lăng
Căn phòng đã được sưởi ấm đủ, sau khi hơi men bốc lên, Nguyễn Vân Kiều cũng không quan tâm người bên trên như thế nào, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau cô thức dậy với cổ họng khô khốc và hai bên thái dương co giật dữ dội.
Nguyễn Vân Kiều díu mắt nhìn giờ, chín giờ.
Lý Nghiên không có ở trên giường, chắc là đã đi từ sớm.
Cô chậm chạp một lát rồi xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn thấy gương mặt nhếch nhác trong gương, cô mới nhớ ra tối hôm qua mình chưa tẩy trang mà đã đi ngủ.
Nhưng lúc này chẳng có thời gian để tiếc cho da, cô chỉ rửa mặt qua loa.
Hơn hai giờ chiều có một buổi casting quảng cáo, tuy biết lần trước từ chối lời “mời” của đạo diễn thì cơ hội không lớn, nhưng cô vẫn muốn thử.
Rửa mặt xong cô tỉnh táo hơn nhiều. Sau khi ra ngoài, cô thấy trong phòng có đặt một phần đồ ăn sáng. Nguyễn Vân Kiều cầm túi lên, nhìn lướt qua đơn hàng thì biết trước đó Lý Nghiên đã gọi đồ ăn đến, có lẽ anh ăn sáng xong liền rời đi.
Nguyễn Vân Kiều cầm chai sữa lên, hừ một tiếng. Coi như anh có lương tâm, còn biết để lại một phần cho cô.
Ăn sáng xong, cô quay lại trường để trang điểm và dọn dẹp trước, tiếp đó mới xuất phát đến công ty quảng cáo bên kia.
Nhưng những gì diễn ra tiếp theo không như cô mong đợi.
Ban đầu, buổi casting này là để thử trang điểm trước mặt mọi người, sau đó múa một đoạn đơn giản để biểu diễn hình thể là được. Nhưng khi đến lượt cô, chưa kịp bắt đầu điệu nhảy thì đạo diễn đã kêu ngừng. Người đàn ông lớn tuổi hô ngừng nói bộ đồ cô mặc cùng với cách trang điểm không hề phù hợp với concept của quảng cáo này.
Lúc đó Nguyễn Vân Kiều rất muốn chửi thề, hai ngày trước trên WeChat còn nói ngoại hình của cô phù hợp nhất cho quảng cáo lần này.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhịn xuống.
Bởi vì quyền lựa chọn thuộc về họ, họ không muốn cô, cô không có bất kì cơ hội phản kháng nào cả.
Thất bại này khiến Nguyễn Vân Kiều buồn bã mấy ngày liền.
Từ khi bắt đầu có dự tính tự lập, cô cần phải kiếm cả tiền sinh hoạt và học phí, chương trình học năm hai tương đối nhiều, mất đi công việc nhẹ nhàng này là một tổn thất rất lớn đối với cô.
“Vân Kiều, đi thôi, cậu đang nghĩ gì thế?” Lại đến thứ Sáu, khi Nguyễn Vân Kiều đang lo lắng cho công việc tiếp theo của mình, có người vỗ vào vai cô.
Quay đầu nhìn lại, thì ra là Đồ Khuynh.
Cô ấy cầm cốc trà sữa trên tay, mỉm cười nhìn cô.
“Tới rồi à.”
“Ừ, nhanh lên, sắp muộn rồi đấy.”
“OK.”
Hôm nay câu lạc bộ Đấu kiếm có một buổi huấn luyện chung, khi nãy Nguyễn Vân Kiều đứng ở đây chính là đợi Đồ Khuynh cùng đi.
Câu lạc bộ Đấu kiếm đang hoạt động ở tòa nhà bên kia, tòa nhà đó có bảy tầng đang hoạt động, nhưng mình câu lạc bộ Đấu kiếm đã chiếm ba, bốn tầng, các tầng còn lại là do các câu lạc bộ lớn nhỏ khác sử dụng.
Bởi vậy có thể thấy, trường rất coi trọng câu lạc bộ Đấu kiếm.
Những năm trước, câu lạc bộ Đấu kiếm khá nổi tiếng trong trường, nhưng một năm trở lại đây lại càng được yêu thích hơn.
Không phải vì cái gì khác, mà là vì sự xuất hiện của Lý Nghiên.
Lý Nghiên có lý lịch đấu kiếm sáng giá, mười bốn tuổi gia nhập đội tuyển của tỉnh, mười bảy tuổi gia nhập đội tuyển quốc gia.
Năm mười bảy tuổi ấy, anh đã giành được Quán quân cá nhân Giải đấu kiếm dành cho nam lứa tuổi thiếu niên toàn quốc lần đầu tiên. Năm mười tám tuổi, anh giành ngôi Á quân nội dung đồng đội và hạng nhất cá nhân tại Giải vô địch đấu kiếm nam toàn thế giới tổ chức tại Đức, cùng năm đó, anh giành huy chương vàng tại Giải vô địch đấu kiếm châu Á được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan...
Năm nay lại đạt được huy chương vàng tại Giải vô địch thế giới, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã giành được rất nhiều huy chương cả lớn cả nhỏ.
Cùng với ngoại hình của mình, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý ngay khi vừa bước vào cổng trường.
Có quá nhiều người tham gia câu lạc bộ Đấu kiếm của trường bởi vì anh.
Sau khi Đồ Khuynh và Nguyễn Vân Kiều đi vào câu lạc bộ, một số thành viên đã bắt đầu tập luyện.
Không phải ai cũng đến buổi tập của câu lạc bộ, nhưng Nguyễn Vân Kiều nhận thấy hôm nay người nhiều đến kì lạ, cô và Đồ Khuynh cùng đi vào phòng thay đồ, cô hỏi: “Sao hôm nay có nhiều người đến thế?”
“Bởi vì phó chủ nhiệm ở đây.”
Nguyễn Vân Kiều sững sờ: “Hả?”
“Sáng nay trong nhóm chat chủ nhiệm nói buổi chiều sẽ để phó chủ nhiệm tới hướng dẫn một chút, cho nên hôm nay ở đây rất đông người, đặc biệt là nữ sinh.”
Nguyễn Vân Kiều liếc mắt nhìn quanh: “Lý Nghiên mà lại đồng ý tới hướng dẫn á, người đâu, đến chưa?”
“Chắc đang ở trong phòng thay đồ.” Đồ Khuynh nói: “Phó chủ nhiệm rất tốt bụng, rất hòa đồng, nếu có thời gian đương nhiên bằng lòng hướng dẫn rồi, thực ra vào năm nhất cậu ấy cũng đã tới rồi, nếu không phải bởi vì cậu ấy phải huấn luyện thì nhất định sẽ tới thường xuyên đấy.”
Một người rất tốt bụng...
Được rồi, bạn học Đồ Khuynh vì để bảo vệ thần tượng cái gì cũng nói được.
Sau khi thay quần áo xong, vừa bước ra ngoài Nguyễn Vân Kiều đã nghe thấy náo động. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Lý Nghiên giữa sân.
Anh đã thay một bộ quần áo đấu kiếm, từ trên xuống dưới đều màu trắng, sạch sẽ gọn gàng. Chiều cao gần một mét chín khiến anh càng thêm bắt mắt trong bộ trang phục này, chân dài miên man, thân hình cao thẳng, quả là quá vượt trội.
Loại trang phục này nhất định là may cho những người như anh, ngay cả Nguyễn Vân Kiều từ khi học cấp ba đã thường xuyên thấy anh mặc mà vẫn không thể rời mắt được.
Chưa kể đến đám con gái xung quanh anh.
“Được rồi, được rồi, mọi người xếp hàng, tập luyện cơ bản trước rồi sau đó luyện theo cặp.” Lương Trác Dụ hô.
“Thế phó chủ nhiệm không chịu trách nhiệm với chúng tôi à.” Dưới hàng có người hét lên.
Lương Trác Dụ cười: “Có phụ trách có phụ trách, nếu không thì người ta tới làm gì, tập luyện nghiêm túc đi, phó chủ nhiệm của chúng ta vừa nhìn vừa sửa cho đấy.”
“Được nhó~~”
Nhiệt tình của mọi người đã hoàn toàn được bộc phát, Đồ Khuynh đã giành được vị trí phía trước từ lâu, giành được tầm nhìn tốt để quan sát học tập.
Nguyễn Vân Kiều cũng nằm trong nhóm huấn luyện, nhưng cô đã từ chối lời mời nhiệt tình của Đồ Khuynh, âm thầm tìm một vị trí ở rìa phía sau.
Dù sao phải cách Lý Nghiên càng xa càng tốt.
Thực ra, Lý Nghiên đã nhìn thấy Nguyễn Vân Kiều từ lâu, cũng nhìn thấy cô treo gương mặt kiêu ngạo lủi về góc hẻo lánh nhất.
Đôi mắt anh không dừng trên người cô quá lâu, chỉ lướt nhẹ qua rồi chuyển sang việc chính của ngày hôm nay.
“Giơ kiếm lên, tiếp tục bài huấn luyện vừa rồi, bắt đầu từ động tác đâm cho đến lunge [1].” Giọng Lý Nghiên nhàn nhạt, hơi trầm, vô cùng dễ nghe.
[1] Lunge: Đường kiếm bất ngờ, đòn đâm trong khi duỗi chân trước bằng chuyển động đá nhẹ và thúc đẩy cơ thể chuyển động về phía trước bằng chân sau. Nguồn: Google
Những người bên dưới kiềm chế sự xúc động, nhìn anh không chớp mắt.
Sau đó anh làm mẫu một động tác, mọi người nhao nhao làm theo.
“Nghe khẩu lệnh. Một, hai, một, hai, lunge... Bước dài hơn một chút, kiếm trên tay và chân phải cùng chuyển động về phía trước.”
Trong những tiếng bước chân lưa thưa, chất giọng nhàn nhạt của Lý Nghiên lại có vẻ dễ nghe lạ thường, cho dù Nguyễn Vân Kiều không cố ý nhìn anh nhưng cũng không nhịn được vểnh tai lên.
Kế tiếp là một vài huấn luyện cơ bản, Lý Nghiên đứng trong nhóm quan sát, được một lát lại dừng lại trả lời thắc mắc.
Nguyễn Vân Kiều phát hiện, khi đấu kiếm Lý Nghiên kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, kể cả những câu hỏi ngoài lề anh đều có thể giải đáp từng câu một.
“Phó chủ nhiệm, em cảm thấy lunge rất khó đá xa, tại sao vậy ạ, anh có thể dạy em được không.” Lý Nghiên đi tới hàng sau lại bị một cô gái chặn lại.
Bởi đứng gần đó nên đương nhiên Nguyễn Vân Kiều phải liếc sang nhìn.
Cô nhớ cô gái này, là sinh viên năm ba. Khi mới gia nhập câu lạc bộ, Đồ Khuynh nói với cô đây là người có thực lực trong đám con gái.
Lúc này, cô gái có thực lực không tệ lại hỏi vấn đề cơ bản như vậy...
Ừm, người hiểu thì đều hiểu cả rồi.
Nhưng Lý Nghiên có hiểu hay không thì cô không biết, dù sao người ta cũng “nhiệt tình” giải đáp thắc mắc cho cô ấy rồi: “Dùng lực từ gót chân đá về phía trước, đừng dùng lực ở phần trên cơ thể.”
“Vậy sao? Ở đây ạ?”
“Chỗ này, xuống một chút.”
...
Một người đang dạy một người đang học, Lý Nghiên rất chăm chú, cũng rất cẩn thận, thực sự anh là một giáo viên giỏi.
Nguyễn Vân Kiều khịt mũi, tưởng tượng Lý Nghiên ở ngay trước mặt, điên cuồng đâm về phía trước.
Với người khác thì dịu dàng như thế, với cô thì suốt ngày treo cái mặt buồn nôn lên... giả vờ giỏi quá cơ.
Nguyễn Vân Kiều nói thầm trong lòng, lại đâm thêm vài nhát về phía trước… đâm chết cậu, đâm cho cậu chảy máu đến chết!
“Kiếm nặng lắm à, cậu đâm vào đâu đấy?” Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.
Nguyễn Vân Kiều giật mình, lúc này mới nhận ra Lý Nghiên đã tới gần cô từ lúc nào.
Cô dừng lại, thu lại khuôn mặt hung dữ của mình, lại cười với anh: “Phó chủ nhiệm, tôi đâm kiếm có vấn đề gì sao. À, thật ra tôi cũng coi như là người mới, cũng không biết mình có làm đúng hay không, tự bêu xấu rồi hihi.”
Lý Nghiên im lặng, nói: “Bây giờ đang huấn luyện đâm ngang, kiếm phải ngang, đừng tiếp tục đi xuống nữa.”
“Ồ, ra là vậy.” Nguyễn Vân Kiều nhìn bộ dáng đứng đắn của anh, tâm tư phá hoại dâng lên, cô nhìn thẳng vào anh, nói thầm: “Nhưng tôi vẫn không hiểu lắm, hay là cậu dạy tôi nha.”
Cô đang cố tình sến súa.
Tiếng bước chân không ngừng vang lên, giọng nói cô ẩn bên trong. Nhưng Lý Nghiên ở gần nên có thể nghe thấy.
Anh nhìn cô thật sâu, duỗi tay đỡ lấy cổ tay cô, điều chỉnh vị trí: “Chỗ này, nhắm vào một vị trí.”
Anh duỗi tay ra, cả hai càng lúc càng gần hơn. Hơn nữa Nguyễn Vân Kiều đứng trong góc, ở vị trí này cô bị cơ thể Lý Nghiên đè chặt sít sao.
Vì vậy sau khi ngước lên nhìn anh, tay còn lại của Nguyễn Vân Kiều lại xấu xa s0 so4ng trên lưng anh.
Đậu phụ rất ngon.
Lý Nghiên hơi giật mình, cúi đầu nhìn.
“Hóa ra là như vậy, quả nhiên phó chủ nhiệm hướng dẫn một lát thì mọi người đều thông, thảo nào mọi người đều rất thích hỏi.”
Cô vẫn nói năng nhỏ nhẹ, õng ẹo, rót vào tai anh, đánh vào màng nhĩ.
Nhưng đôi mắt ranh mãnh cùng vẻ mặt “tôi sờ cậu đấy, bây giờ cậu làm gì được tôi nào” lại rất đáng ăn đòn.
Ngứa cả răng.
Đôi mắt Lý Nghiên hơi híp lại, đè giọng xuống: “Nguyễn Vân Kiều.”
“Ơi?”
“Luyện, tập.”
Nguyễn Vân Kiều mỉm cười, giơ kiếm lên làm động tác chào: “OK phó chủ nhiệm! Tôi nhất định sẽ luyện tập chăm chỉ! Tôi sẽ không bao giờ để ngài thất vọng!”
“...”
Lý Nghiên lạnh mặt nhìn cô.
Giờ phút này, anh rất muốn tha cô đi chỗ khác.
– –
Sau đó, huấn luyện cơ bản kéo dài tới bốn mươi phút thì Lý Nghiên mới cho mọi người mười lăm phút nghỉ ngơi.
Tay Nguyễn Vân Kiều mỏi đến độ không thể nhấc lên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Đồ Khuynh.
“Không phải con người... trước đây nửa tiếng Lương Trác Dụ đã cho chúng ta nghỉ ngơi, hơn nữa còn không phải luyện tập cường độ cao như vậy.”
Vẻ mặt sùng bái của Đồ Khuynh còn chưa kịp thu lại, nghe vậy thì nói: “Lương Trác Dụ không phải dân chuyên, phương pháp của anh Nghiên chúng ta mới là chuẩn.”
Nguyễn Vân Kiều: “Chuẩn gì cơ? Cậu ta nghĩ chúng ta ai cũng giống cậu ta, đặt mục tiêu vô địch thế giới à.”
Đồ Khuynh: “Chồ ôi, thầy nghiêm có trò giỏi mà.”
“Thầy nghiêm ở đâu ra thế, cậu ta cũng chỉ dạy một tiết thôi.”
“Vậy cũng có thể diện rồi. Đã bao giờ cậu nghe nhà vô địch thế giới tới dạy một đám tiểu lâu la cầm kiếm cũng không cầm nổi chưa? Chắc chắn là không! Nếu không phải chủ nhiệm chúng ta liều chết lại quỳ gối cầu xin thì đại thần như anh Nghiên sẽ không tới đâu.”
Nguyễn Vân Kiều lắc đầu: “Đồ Khuynh, tôi nhận ra filter của cậu dành cho cậu ta dày lắm đấy.”
Đồ Khuynh phản ứng lại: “Nói đến trọng điểm rồi đấy, tôi thấy thành kiến của cậu với cậu ta rất nặng, hai người... có thù oán à?”
Nguyễn Vân Kiều nghẹn: “Thế thì không.”
Đồ Khuynh suy nghĩ một chút: “Vậy thì tôi biết rồi, hai người nhất định bởi vì sắc đẹp mà đối địch với nhau. Nghe nói người đẹp khi nhìn thấy người đẹp đều sẽ xuất hiện thành kiến.”
Nguyễn Vân Kiều: “…”
- -------------------
/77
|