Ngồi ở trong BMW của Triệu Noãn Noãn, Tô Xán Xán cầm tờ giấy hôn thú xem trái một cái ngó phải một cái, ánh mắt cười cười, bộ dáng như mới đi cướp ngân hàng xong.
Triệu Noãn Noãn vừa lái xe, trong lòng vừa cảm thấy không nỡ, sao Tô Xán Xán điên anh cũng điên theo cô kia chứ. Trong lòng đang rất phiền, lại nhìn thấy Tô Xán Xán ở bên kia ra sức nhìn từng chữ một, liền cảm thấy màu đỏ kia thiệt khó chịu làm sao, anh chau mày, “ Xán Xán, em đừng nhìn mãi như thế, một lát mất thì đừng có mà gào lên nhé”.
“Không hề, không hề!” Tô Xán Xán đắc ý cầm tờ hôn thú đưa đi đưa lại trước mặt Triệu Noãn Noãn, “Anh nhìn xem, làm sao mà mất được~~~” Càng hăng hái càng nhầm lẫn, nhân một phút không chú ý~~~[1]
Vật thể màu đỏ từ trong tay Tô Xán Xán bay ra, vừa vặn từ cửa sổ xe đang mở bắn vèo ra ngoài, đường bóng hoàn hảo, ném bóng, ghi điểm!
“A —— “
Tiếng thét chói tai tựa như tiếng bom nổ phát ra, Tô Xán Xán ngó thấy mảnh giấy chứng nhận kia lọt vào kẽ hở của bồn hoa bên đường, miệng nàng giờ giống như miệng của Julia Roberts.[2]
“Em!” Triệu Noãn Noãn thắng gấp, quay đầu đã nghĩ sẽ mắng chửi người, giật giật miệng thực sự là không biết nên mắng cô hay là không nữa, rồi lại thở dài mở cửa xe.
“Sao lại có thể như vậy a?” Triệu Noãn Noãn ngồi nhìn cái khe đá kia một cách mãnh liệt, tờ giấy chứng nhận vừa khít khe đá, cố ý ném còn chưa chắc vào, Tô Xán Xán này tiện tay ném đã trúng ngay giữa, nếu đội tuyển Trung Quốc có cô ấy, lấy cúp World Cup thực không có gì là khó.
Tô Xán Xán lấy lại tinh thần, xuống xe theo, mãnh liệt duỗi các ngón tay moi cái khe đá, hết lần này đến lần khác nhưng các ngón tay không đủ nhỏ, nhét mãi vẫn không vào, “Làm sao bây giờ a?” Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái này gọi là “lật thuyền trong mương”,[3] Lão Thiên cũng giúp đỡ cái tên Lưu Đông Qua kia!!
“Đừng vội…” Triệu Noãn Noãn khoát khoát tay, ngón tay ở khe đá động đậy, “Có thanh sắt không?”
“Thanh sắt?!”
“Ừ, đại khái là dài như vầy nè, không cần quá thô….” Triệu Noãn Noãn khua tay múa chân.
Thanh sắt, lúc này tự nhiên muốn thanh sắt, đi đâu mà tìm đây a? Tô Xán Xán nhanh như chớp vào trong xe, tìm từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa cả thảm cũng lật lên.
“Dài như vầy….mảnh như vầy…” Chó nỏng nảy cũng nhảy tường, Tô Xán Xán đang gấp gáp thì chợt nảy ra một ý!
“Cái này được không?
“Sao ngươi tìm được vậy?” Triệu Noãn Noãn nhận lấy thanh sắt, có đến mấy phần ngạc nhiên, “Sao uốn cong được nó vậy? Hay là…”
“Bớt nói nhảm đi, có dùng được không?” Tô Xán Xán không nhịn được liền cắt ngang cái sự “hăng hái nghiên cứu” kia của Triệu Noãn Noãn, “Mau, mau, mau! Hạnh phúc của em đều nằm trong đó cả đấy!”
Triệu Noãn Noãn không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy cái thanh sắt kì lạ kia mà dò dẫm cái khe đá….
Hai phút đồng hồ trôi qua.
“Sao rồi?”
“Vẫn chưa được…” Triệu Noãn Noãn theo thói quen gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, “Nếu như có hai cây thì tốt rồi…”
“Sao anh không chịu nói sớm!” Tô Xán Xán giận dữ liếc mắt nhìn anh, “ Đợi một chút!” Nói xong, cô nhanh như chớp trở về xe, Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ đứng nhìn nàng ở trong xe lui cui làm gì đó, rồi Tô Xán Xán đi ra, trên tay lại có thêm một thanh sắt giống hệt thanh sắt vừa rồi.
“Em…”
Không đợi Triệu Noãn Noãn nói gì, Tô Xán Xán cầm tay hắn, “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chỉ có năm phút thôi đấy!”
“Oh.” Triệu Noãn Noãn không thể làm gì hơn là dừng tò mò, bắt tay vào đào móc “hạnh phúc cả đời” của Tô Xán Xán.
Hai phút trôi qua.
“Được rồi!” Triệu Noãn Noãn xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận mà anh vất vả lắm mới lấy ra được.
“Vậy hả!” Tô Xán Xán chưa kịp nói gì đã nhào đến túm lấy, ôm vào trong ngực, vẻ mặt như một năm rồi mới được nhìn lại.
Đúng thật là, cũng may nhờ con gái có hai ngực!
(AA: haha, bó tay bạn trẻ XX)
**
Chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn rốt cục cũng đến được dưới nhà của Tô Xán Xán, kim chỉ giây vừa chỉ đến số mười hai, Tô Xán Xán vừa nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe màu trắng hiện đại dừng ở lầu dưới nhà mình, xe kia liền biến thành màu đen.
Mẹ nàng đứng bên cạnh xe cúi đầu khom lưng cười làm lành, từ xa nhìn lại thấy cái ót có chút khuynh hướng Địa Trung Hải của tên Lưu Đông Qua.
F*ck! Lão nương ta hôm nay muốn được hãnh diện!
Tô Xán Xán theo bản năng cầm ngay tờ hôn thú, hếch thiếu hai bày [4], may nhờ trời không nóng lắm, mặc áo khoác nên cũng nhìn không ra điểm khác thường nào.
“Ông xã!” Tô Xán Xán quay đầu, “Hạnh phúc của em nhờ cả vào anh đó! Cố lên nha!”
Thắng xe một cái, Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đã đụng vào kính chắn gió ở phía trước
Lại nói bên này mẹ nàng đang cúi đầu khom lưng cùng Lưu tiên sinh, “Cậu Lưu à, thực không phải, Xán Xán nhà dì bỗng dưng bảo đau bụng, dì thấy…”
“Tam Tam Thỏ bị đau ạ? Hay để cháu đưa cô ấy đi khám xem sao…” Lưu Đông Qua “phun” một tràng tiếng phổ thông “cực chuẩn”, cười tươi như hoa, Tô Xán Xán nhìn đến gan cũng co quắp lại.
“Cái này…cái này…Xán Xán nó….” Mẹ nàng gương mặt “biến dạng” vì xấu hổ, trong lòng mang đưa con gái bất hiếu kia mắng từ đầu đến đuôi.
“Tam Tam!” Lưu Đông Qua hạ thấp ánh mắt, chợt liếc thấy Tô Xán Xán từ chiếc xe bên kia bước tới, nhiệt tình vẫy tay.
Triệu Noãn Noãn vừa lái xe, trong lòng vừa cảm thấy không nỡ, sao Tô Xán Xán điên anh cũng điên theo cô kia chứ. Trong lòng đang rất phiền, lại nhìn thấy Tô Xán Xán ở bên kia ra sức nhìn từng chữ một, liền cảm thấy màu đỏ kia thiệt khó chịu làm sao, anh chau mày, “ Xán Xán, em đừng nhìn mãi như thế, một lát mất thì đừng có mà gào lên nhé”.
“Không hề, không hề!” Tô Xán Xán đắc ý cầm tờ hôn thú đưa đi đưa lại trước mặt Triệu Noãn Noãn, “Anh nhìn xem, làm sao mà mất được~~~” Càng hăng hái càng nhầm lẫn, nhân một phút không chú ý~~~[1]
Vật thể màu đỏ từ trong tay Tô Xán Xán bay ra, vừa vặn từ cửa sổ xe đang mở bắn vèo ra ngoài, đường bóng hoàn hảo, ném bóng, ghi điểm!
“A —— “
Tiếng thét chói tai tựa như tiếng bom nổ phát ra, Tô Xán Xán ngó thấy mảnh giấy chứng nhận kia lọt vào kẽ hở của bồn hoa bên đường, miệng nàng giờ giống như miệng của Julia Roberts.[2]
“Em!” Triệu Noãn Noãn thắng gấp, quay đầu đã nghĩ sẽ mắng chửi người, giật giật miệng thực sự là không biết nên mắng cô hay là không nữa, rồi lại thở dài mở cửa xe.
“Sao lại có thể như vậy a?” Triệu Noãn Noãn ngồi nhìn cái khe đá kia một cách mãnh liệt, tờ giấy chứng nhận vừa khít khe đá, cố ý ném còn chưa chắc vào, Tô Xán Xán này tiện tay ném đã trúng ngay giữa, nếu đội tuyển Trung Quốc có cô ấy, lấy cúp World Cup thực không có gì là khó.
Tô Xán Xán lấy lại tinh thần, xuống xe theo, mãnh liệt duỗi các ngón tay moi cái khe đá, hết lần này đến lần khác nhưng các ngón tay không đủ nhỏ, nhét mãi vẫn không vào, “Làm sao bây giờ a?” Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cái này gọi là “lật thuyền trong mương”,[3] Lão Thiên cũng giúp đỡ cái tên Lưu Đông Qua kia!!
“Đừng vội…” Triệu Noãn Noãn khoát khoát tay, ngón tay ở khe đá động đậy, “Có thanh sắt không?”
“Thanh sắt?!”
“Ừ, đại khái là dài như vầy nè, không cần quá thô….” Triệu Noãn Noãn khua tay múa chân.
Thanh sắt, lúc này tự nhiên muốn thanh sắt, đi đâu mà tìm đây a? Tô Xán Xán nhanh như chớp vào trong xe, tìm từ trên xuống dưới, thiếu chút nữa cả thảm cũng lật lên.
“Dài như vầy….mảnh như vầy…” Chó nỏng nảy cũng nhảy tường, Tô Xán Xán đang gấp gáp thì chợt nảy ra một ý!
“Cái này được không?
“Sao ngươi tìm được vậy?” Triệu Noãn Noãn nhận lấy thanh sắt, có đến mấy phần ngạc nhiên, “Sao uốn cong được nó vậy? Hay là…”
“Bớt nói nhảm đi, có dùng được không?” Tô Xán Xán không nhịn được liền cắt ngang cái sự “hăng hái nghiên cứu” kia của Triệu Noãn Noãn, “Mau, mau, mau! Hạnh phúc của em đều nằm trong đó cả đấy!”
Triệu Noãn Noãn không thể làm gì khác ngoài việc cầm lấy cái thanh sắt kì lạ kia mà dò dẫm cái khe đá….
Hai phút đồng hồ trôi qua.
“Sao rồi?”
“Vẫn chưa được…” Triệu Noãn Noãn theo thói quen gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, “Nếu như có hai cây thì tốt rồi…”
“Sao anh không chịu nói sớm!” Tô Xán Xán giận dữ liếc mắt nhìn anh, “ Đợi một chút!” Nói xong, cô nhanh như chớp trở về xe, Triệu Noãn Noãn bất đắc dĩ đứng nhìn nàng ở trong xe lui cui làm gì đó, rồi Tô Xán Xán đi ra, trên tay lại có thêm một thanh sắt giống hệt thanh sắt vừa rồi.
“Em…”
Không đợi Triệu Noãn Noãn nói gì, Tô Xán Xán cầm tay hắn, “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, chỉ có năm phút thôi đấy!”
“Oh.” Triệu Noãn Noãn không thể làm gì hơn là dừng tò mò, bắt tay vào đào móc “hạnh phúc cả đời” của Tô Xán Xán.
Hai phút trôi qua.
“Được rồi!” Triệu Noãn Noãn xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm trong tay tờ giấy chứng nhận mà anh vất vả lắm mới lấy ra được.
“Vậy hả!” Tô Xán Xán chưa kịp nói gì đã nhào đến túm lấy, ôm vào trong ngực, vẻ mặt như một năm rồi mới được nhìn lại.
Đúng thật là, cũng may nhờ con gái có hai ngực!
(AA: haha, bó tay bạn trẻ XX)
**
Chiếc BMW của Triệu Noãn Noãn rốt cục cũng đến được dưới nhà của Tô Xán Xán, kim chỉ giây vừa chỉ đến số mười hai, Tô Xán Xán vừa nhìn lên thì đã thấy một chiếc xe màu trắng hiện đại dừng ở lầu dưới nhà mình, xe kia liền biến thành màu đen.
Mẹ nàng đứng bên cạnh xe cúi đầu khom lưng cười làm lành, từ xa nhìn lại thấy cái ót có chút khuynh hướng Địa Trung Hải của tên Lưu Đông Qua.
F*ck! Lão nương ta hôm nay muốn được hãnh diện!
Tô Xán Xán theo bản năng cầm ngay tờ hôn thú, hếch thiếu hai bày [4], may nhờ trời không nóng lắm, mặc áo khoác nên cũng nhìn không ra điểm khác thường nào.
“Ông xã!” Tô Xán Xán quay đầu, “Hạnh phúc của em nhờ cả vào anh đó! Cố lên nha!”
Thắng xe một cái, Triệu Noãn Noãn thiếu chút nữa đã đụng vào kính chắn gió ở phía trước
Lại nói bên này mẹ nàng đang cúi đầu khom lưng cùng Lưu tiên sinh, “Cậu Lưu à, thực không phải, Xán Xán nhà dì bỗng dưng bảo đau bụng, dì thấy…”
“Tam Tam Thỏ bị đau ạ? Hay để cháu đưa cô ấy đi khám xem sao…” Lưu Đông Qua “phun” một tràng tiếng phổ thông “cực chuẩn”, cười tươi như hoa, Tô Xán Xán nhìn đến gan cũng co quắp lại.
“Cái này…cái này…Xán Xán nó….” Mẹ nàng gương mặt “biến dạng” vì xấu hổ, trong lòng mang đưa con gái bất hiếu kia mắng từ đầu đến đuôi.
“Tam Tam!” Lưu Đông Qua hạ thấp ánh mắt, chợt liếc thấy Tô Xán Xán từ chiếc xe bên kia bước tới, nhiệt tình vẫy tay.
/165
|