Trời vô cớ bắt đầu mưa, một giọt, hai giọt, tí tách tí tách. Nước đọng tường son, tích trên đài sen, lăn xuống, run run, mang theo sắc thái lộng lẫy, rơi xuống mặt đất.
Cuối cùng mưa như trút nước.
Cố Triều Ca quay lưng về phía họ, bóng người xung quanh như được vẽ ra, mơ hồ, lắc lư, tựa như những đường mực còn vương trên giấy, bị ai vò nát trong tay, bóp thành một cục.
Cố Triều Ca cất bước, đi thẳng về phía trước.
Mưa to gió lớn, mang theo mùi máu giống như mùi bùn đất.
Côn trùng bay tán loạn, đập lên cây, rơi xuống hài cốt.
Mây đen che trời, hạt mưa lá rơi, lờ mờ như tiếng lưỡi mác.
Đầu óc Trình Chu mơ hồ: “Chuyện gì đây?”
Tử Hàm không trả lời, hắn cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Triều Ca. Đứa bé kia đi từng bước, từng bước, mỗi một bước như đang từ từ cao lên. Cậu chắp tay mà đi, đầu tóc gọn gàng. Áo gấm thêu sen. Dính mưa nhưng không ướt, tự tại đi một đường.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa.
Cậu không quay đầu, chỉ nói: “Tiền bối.”
Tử Hàm liếc nhìn Trình Chu: “Lại đây.”
Trình Chu chỉ thấy bầu không khí này rất quái, mưa nắng không rõ, nhưng lại không nói được đây là gì, chỉ vội vàng đuổi theo.
Một khoảng ấy, Cố Triều Ca không chờ hai người đã vươn tay đẩy cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa mở.
Mưa to cản bên ngoài, nắng trời đập vào mi.
Cố Triều Ca cầm một cái chén: “Phụ hoàng, nếm thử chút nào.”
“Đây là trà thơm nhi tử tự mình pha.” Cậu ngửi mùi, say mê nói, “Hương thơm dịu mát, trà ngon, trà ngon.”
Hoàng đế vốn nghiêm mặt, lúc này nghe xong cũng không nhịn được cười: “Con chỉ giỏi nịnh. Trẫm còn chưa uống đã khen được à?”
Cố Triều Ca cười hì hì: “Chứ sao, nhi tử cái gì không biết, chứ nịnh thì biết.”
“Không đúng không đúng.” Cố Triều Ca lại cười: “Nhi tử còn biết pha trà, ngài uống xem, trà này thanh nhiệt giải khát. Giải được nhiệt, cũng giải được cơn nóng.”
Hoàng đế nhận trà, mắt nhìn Cố Triều Tùng: “Trẫm nói chứ, ngọc ngà như con còn biết pha trà cho trẫm?”
“Hừ, cầu tình cho huynh trưởng con?”
Cố Triều Tùng thẳng lưng quỳ đó, không nói một lời. Giờ phút này hắn đang chau mày, môi mím lại.
Cố Triều Ca sáp lại bóp vai cho Hoàng đế: “Phụ hoàng yêu dấu ơi, hoàng huynh đây không phải vội phân ưu giúp ngài sao.”
Hoàng đế cười lạnh.
“Phụ hoàng —” Cố Triều Tùng dập đầu thật mạnh, “Nhiều năm hạn hán nghiêm trọng, Tây Bắc không thu được một tấc gạo, đã là miếng ăn cuối cùng. Lúc này tăng thuế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa!”
Hiển nhiên Hoàng đế chẳng muốn dây dưa thêm nữa, nghiêng đầu cười lạnh. Nhưng Cố Triều Tùng không nhường một bước: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
“Phụ hoàng!”
Cố Triều Tùng lặp lại: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
Cố Triều Tùng nói liên tiếp mấy lần, Hoàng đế không nghe không biết, chỉ uống trà trong tay Cố Triều Ca. Mày Cố Triều Tùng càng nhíu chặt, “Phụ hoàng!”
Hắn quỳ gối lê lên hai bước, đến gần nói: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
“Phụ hoàng!”
“Phụ hoàng —”
“Xoảng” một tiếng, Hoàng đế phất vỡ chung trà trong tay Cố Triều Ca, nước văng tung tóe, ướt giày, cũng ướt cả mặt Cố Triều Tùng.
Cố Triều Tùng ngước mắt, Cố Triều Ca liều mạng lắc đầu với hắn, nhưng Thái tử gằn từng chữ: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban.”
“Ngươi thì hiểu cái gì? Chỉ biết mở miệng nói, nói đến nhẹ nhàng. Mỗi năm Tây Bắc đại hạn, mỗi năm trẫm đều tế lương, mỗi năm đều lòi ra phản tặc. Hết một đám lại đến một đám, suốt ngày nói trẫm không được an bình.” Sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng lạnh, “Mỗi năm lương thực quá ít, trẫm lại thấy ngược lại, mỗi năm trở thành tặc lương thì có.”
“Tăng thuế cho trẫm. Phản tặc còn xuất hiện thì phái Mộ quân đi diệt Tây Bắc. Phàm là tráng đinh thì sung quân hết. Đói ba bốn năm sẽ an phận.”
“Phụ hoàng!” Cố Triều Tùng cấu năm ngón tay như muốn ghim xuống đất: “Tuyệt đối không thể!”
Hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ké: “Chính trị hà khắc như mãnh hổ.”
“Phụ hoàng, từng chuyện từng chuyện xảy ra mấy năm nay, ngài là quan bức dân phản —”
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, Cố Triều Ca còn chưa kịp bịt miệng Cố Triều Tùng, hắn đã hét lên: “Ngài đây là muốn Nam Cố vong!”
“Làm càn!”
Hoàng đế bạt tay nhanh như chớp, mạnh mẽ tát xuống, đánh đến lệch mặt hắn. Nhưng Cố Triều Tùng vẫn duy trì tư thế kia, chẳng nhúc nhích.
Bạt tay vừa dứt, Hoàng đế cũng đột ngột cúi người, mặt mũi đỏ bừng, bắt đầu ho khan dữ dội.
Cố Triều Ca vội vàng tiến lên đỡ Hoàng đế, vừa ngăn Cố Triều Tùng lại, ưỡn mặt lên cười: “Phụ hoàng, hoàng huynh cũng là lo cho nước, lo cho ngài.”
“Tây Bắc thường xuyên chiến loạn, nhiều lần chọc ngài giận. Không phải hoàng huynh muốn tìm biện pháp dàn xếp cho Tây Bắc, giải trừ thỏa đáng mối họa trong lòng, giúp ngài ngon giấc sao?”
Cậu nhìn Hoàng đế ho đến thở hổn hển: “Phụ hoàng bớt giận, phụ hoàng bớt giận….”
Cố Triều Ca nhìn Cố Triều Tùng, nháy mắt với hắn, nhưng Cố Triều Tùng mặt lạnh thờ ơ, kiên cường nói: “Nhi thần không sai, là phụ hoàng sai.”
Mặt Hoàng đế càng ngày càng đỏ, lão thở phì phò, trán toát mồ hôi lạnh, chỉ tay về phía Cố Triều Tùng, liên tục nói: “Nghịch tử!”
Cố Triều Ca: “Hoàng huynh, ngài nhận sai trước đi, dù là —”
Cố Triều Tùng ngắt lời cậu, không quan tâm: “Tâm nhi thần hướng về bách tính, hướng về Nam Cố, có gì sai!”
“Thế nào!” Hoàng đế, “Tâm trẫm không ở bách tính?”
Cố Triều Tùng tức quá hóa cười: “Phụ hoàng, ngài mở mắt nhìn Nam Cố chút đi. Trăm ngàn lỗ thủng, đó là kết quả tâm ngài hướng về bá tánh?”
Cố Triều Ca quay đầu: “Ngây ra làm gì, đi gọi thái y!”
Giọng cậu nâng cao, áp cả lời Cố Triều Tùng. Cung nhân dâng trà cắt đèn đứng bên bị dọa hết hồn, liên thanh: “Vâng vâng —”
Hắn nói xong muốn chạy thì bị Cố Triều Ca níu lại: “Lời hôm nay.”
Không nên nói đừng nói.
Cung nhân là kẻ thức thời, liên tục gật đầu không ngừng, liên tục lui ngược ra ngoài.
Cố Triều Ca tiến lên, vỗ lưng Hoàng đế: “Phụ hoàng nguôi giận, nguôi giận.”
Chốc sau, ngự y tới. Hai má Hoàng đế đỏ đến gần như tím tái, thở dốc từng cơn. Ngự y vội vàng quỳ xuống bắt mạch cho lão.
Bên kia Cố Triều Ca kéo Cố Triều Tùng ra ngoài. Thái tử vốn quỳ lâu không đứng lên, thêm nữa hắn bôn ba cả ngày lẫn đêm vì Tây Bắc, người vốn là cố gắng chịu đựng. Bị mạnh mẽ kéo dậy.
Cố Triều Ca dìu hắn đi, mới hai bước chân đã mềm nhũn, dựa người lên vai Cố Triều Ca.
“Hoàng huynh ngài tội gì phải thế?”
Cố Triều Ca thở dài, đưa hắn ra ngoài, thì thầm: “Mấy năm nay mỗi lần ngài đến đây đều tranh chấp với phụ hoàng.”
“Tính tình phụ hoàng — ngại nhịn chút đi, lui mấy bước. Ta cũng đâu thể lần nào cũng kịp tin đến giúp ngài —”
“Ta có được ngươi giúp.” Cố Triều Tùng ngắt lời cậu, “Vậy Tây Bắc thì sao? Ai giúp Tây Bắc? Ai giúp bách tính Tây Bắc?”
Đôi môi hắn nứt nẻ, trên trán cũng hằn vết: “Phụ hoàng, phụ hoàng làm bậy quá mà.”
Cố Triều Ca nhíu mày: “Hoàng huynh, tính tình phụ hoàng không tốt. Nhưng ngài cũng không thể nói vậy.”
Cố Triều Tùng sững ra một chốc, rồi mới thấp giọng nói: “Không đúng.”
“Không đúng.”
“Quân phiệt chuyên chế là không đúng.” Cố Triều Tùng thì thầm vài tiếng, rồi lại nhìn Cố Triều Ca. Hai mắt hắn trống rỗng, lại lo nghĩ bảo: “Triều Ca, phụ hoàng thương ngươi nhất, ngươi nói với ông ấy. Ngươi nói với ông ấy —”
“Ta nói với ông ấy cái gì?” Cố Triều Ca lắc đầu: “Hoàng huynh, ta quản những chuyện này bao giờ? Ngài đề cao ta rồi.”
Cố Triều Ca nói tiếp: “Hơn nữa, ta cũng không có lòng lưu ý triều chính. Ta chỉ cầu các ngươi ít tranh chấp một chút là được. Sức khỏe phụ hoàng không tốt, thái y nói phải ít tức giận lại, hoàng huynh ngài cũng đừng bướng bỉnh nữa, chờ mấy ngày nữa xem….”
Cố Triều Tùng to mắt, ánh sáng chợt lóe rồi dần dần biến mất. Đột nhiên hắn dùng sức thoát khỏi Cố Triều Ca.
Cố Triều Ca ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
Cố Triều Tùng: “Nhị đệ, ngươi không hiểu.”
“Đúng rồi, các ngươi đều không hiểu.”
Dứt lời, chẳng chờ Cố Triều Ca đáp, hắn đã xoay người vịn tường rời đi.
Trời xanh trong không một áng mây mờ. Nhưng lại có một con chuồn chuồn là lượt, đảo cánh bay quanh bậc thềm, đâm đầu vào chân Cố Triều Ca.
Nó đập cánh, bất động.
Cuối cùng mưa như trút nước.
Cố Triều Ca quay lưng về phía họ, bóng người xung quanh như được vẽ ra, mơ hồ, lắc lư, tựa như những đường mực còn vương trên giấy, bị ai vò nát trong tay, bóp thành một cục.
Cố Triều Ca cất bước, đi thẳng về phía trước.
Mưa to gió lớn, mang theo mùi máu giống như mùi bùn đất.
Côn trùng bay tán loạn, đập lên cây, rơi xuống hài cốt.
Mây đen che trời, hạt mưa lá rơi, lờ mờ như tiếng lưỡi mác.
Đầu óc Trình Chu mơ hồ: “Chuyện gì đây?”
Tử Hàm không trả lời, hắn cau mày, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Triều Ca. Đứa bé kia đi từng bước, từng bước, mỗi một bước như đang từ từ cao lên. Cậu chắp tay mà đi, đầu tóc gọn gàng. Áo gấm thêu sen. Dính mưa nhưng không ướt, tự tại đi một đường.
Cuối cùng, cậu dừng lại trước một cánh cửa.
Cậu không quay đầu, chỉ nói: “Tiền bối.”
Tử Hàm liếc nhìn Trình Chu: “Lại đây.”
Trình Chu chỉ thấy bầu không khí này rất quái, mưa nắng không rõ, nhưng lại không nói được đây là gì, chỉ vội vàng đuổi theo.
Một khoảng ấy, Cố Triều Ca không chờ hai người đã vươn tay đẩy cửa.
“Cạch” một tiếng, cửa mở.
Mưa to cản bên ngoài, nắng trời đập vào mi.
Cố Triều Ca cầm một cái chén: “Phụ hoàng, nếm thử chút nào.”
“Đây là trà thơm nhi tử tự mình pha.” Cậu ngửi mùi, say mê nói, “Hương thơm dịu mát, trà ngon, trà ngon.”
Hoàng đế vốn nghiêm mặt, lúc này nghe xong cũng không nhịn được cười: “Con chỉ giỏi nịnh. Trẫm còn chưa uống đã khen được à?”
Cố Triều Ca cười hì hì: “Chứ sao, nhi tử cái gì không biết, chứ nịnh thì biết.”
“Không đúng không đúng.” Cố Triều Ca lại cười: “Nhi tử còn biết pha trà, ngài uống xem, trà này thanh nhiệt giải khát. Giải được nhiệt, cũng giải được cơn nóng.”
Hoàng đế nhận trà, mắt nhìn Cố Triều Tùng: “Trẫm nói chứ, ngọc ngà như con còn biết pha trà cho trẫm?”
“Hừ, cầu tình cho huynh trưởng con?”
Cố Triều Tùng thẳng lưng quỳ đó, không nói một lời. Giờ phút này hắn đang chau mày, môi mím lại.
Cố Triều Ca sáp lại bóp vai cho Hoàng đế: “Phụ hoàng yêu dấu ơi, hoàng huynh đây không phải vội phân ưu giúp ngài sao.”
Hoàng đế cười lạnh.
“Phụ hoàng —” Cố Triều Tùng dập đầu thật mạnh, “Nhiều năm hạn hán nghiêm trọng, Tây Bắc không thu được một tấc gạo, đã là miếng ăn cuối cùng. Lúc này tăng thuế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa!”
Hiển nhiên Hoàng đế chẳng muốn dây dưa thêm nữa, nghiêng đầu cười lạnh. Nhưng Cố Triều Tùng không nhường một bước: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
“Phụ hoàng!”
Cố Triều Tùng lặp lại: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
Cố Triều Tùng nói liên tiếp mấy lần, Hoàng đế không nghe không biết, chỉ uống trà trong tay Cố Triều Ca. Mày Cố Triều Tùng càng nhíu chặt, “Phụ hoàng!”
Hắn quỳ gối lê lên hai bước, đến gần nói: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban!”
“Phụ hoàng!”
“Phụ hoàng —”
“Xoảng” một tiếng, Hoàng đế phất vỡ chung trà trong tay Cố Triều Ca, nước văng tung tóe, ướt giày, cũng ướt cả mặt Cố Triều Tùng.
Cố Triều Tùng ngước mắt, Cố Triều Ca liều mạng lắc đầu với hắn, nhưng Thái tử gằn từng chữ: “Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban.”
“Ngươi thì hiểu cái gì? Chỉ biết mở miệng nói, nói đến nhẹ nhàng. Mỗi năm Tây Bắc đại hạn, mỗi năm trẫm đều tế lương, mỗi năm đều lòi ra phản tặc. Hết một đám lại đến một đám, suốt ngày nói trẫm không được an bình.” Sắc mặt Hoàng đế càng ngày càng lạnh, “Mỗi năm lương thực quá ít, trẫm lại thấy ngược lại, mỗi năm trở thành tặc lương thì có.”
“Tăng thuế cho trẫm. Phản tặc còn xuất hiện thì phái Mộ quân đi diệt Tây Bắc. Phàm là tráng đinh thì sung quân hết. Đói ba bốn năm sẽ an phận.”
“Phụ hoàng!” Cố Triều Tùng cấu năm ngón tay như muốn ghim xuống đất: “Tuyệt đối không thể!”
Hắn đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ké: “Chính trị hà khắc như mãnh hổ.”
“Phụ hoàng, từng chuyện từng chuyện xảy ra mấy năm nay, ngài là quan bức dân phản —”
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm, Cố Triều Ca còn chưa kịp bịt miệng Cố Triều Tùng, hắn đã hét lên: “Ngài đây là muốn Nam Cố vong!”
“Làm càn!”
Hoàng đế bạt tay nhanh như chớp, mạnh mẽ tát xuống, đánh đến lệch mặt hắn. Nhưng Cố Triều Tùng vẫn duy trì tư thế kia, chẳng nhúc nhích.
Bạt tay vừa dứt, Hoàng đế cũng đột ngột cúi người, mặt mũi đỏ bừng, bắt đầu ho khan dữ dội.
Cố Triều Ca vội vàng tiến lên đỡ Hoàng đế, vừa ngăn Cố Triều Tùng lại, ưỡn mặt lên cười: “Phụ hoàng, hoàng huynh cũng là lo cho nước, lo cho ngài.”
“Tây Bắc thường xuyên chiến loạn, nhiều lần chọc ngài giận. Không phải hoàng huynh muốn tìm biện pháp dàn xếp cho Tây Bắc, giải trừ thỏa đáng mối họa trong lòng, giúp ngài ngon giấc sao?”
Cậu nhìn Hoàng đế ho đến thở hổn hển: “Phụ hoàng bớt giận, phụ hoàng bớt giận….”
Cố Triều Ca nhìn Cố Triều Tùng, nháy mắt với hắn, nhưng Cố Triều Tùng mặt lạnh thờ ơ, kiên cường nói: “Nhi thần không sai, là phụ hoàng sai.”
Mặt Hoàng đế càng ngày càng đỏ, lão thở phì phò, trán toát mồ hôi lạnh, chỉ tay về phía Cố Triều Tùng, liên tục nói: “Nghịch tử!”
Cố Triều Ca: “Hoàng huynh, ngài nhận sai trước đi, dù là —”
Cố Triều Tùng ngắt lời cậu, không quan tâm: “Tâm nhi thần hướng về bách tính, hướng về Nam Cố, có gì sai!”
“Thế nào!” Hoàng đế, “Tâm trẫm không ở bách tính?”
Cố Triều Tùng tức quá hóa cười: “Phụ hoàng, ngài mở mắt nhìn Nam Cố chút đi. Trăm ngàn lỗ thủng, đó là kết quả tâm ngài hướng về bá tánh?”
Cố Triều Ca quay đầu: “Ngây ra làm gì, đi gọi thái y!”
Giọng cậu nâng cao, áp cả lời Cố Triều Tùng. Cung nhân dâng trà cắt đèn đứng bên bị dọa hết hồn, liên thanh: “Vâng vâng —”
Hắn nói xong muốn chạy thì bị Cố Triều Ca níu lại: “Lời hôm nay.”
Không nên nói đừng nói.
Cung nhân là kẻ thức thời, liên tục gật đầu không ngừng, liên tục lui ngược ra ngoài.
Cố Triều Ca tiến lên, vỗ lưng Hoàng đế: “Phụ hoàng nguôi giận, nguôi giận.”
Chốc sau, ngự y tới. Hai má Hoàng đế đỏ đến gần như tím tái, thở dốc từng cơn. Ngự y vội vàng quỳ xuống bắt mạch cho lão.
Bên kia Cố Triều Ca kéo Cố Triều Tùng ra ngoài. Thái tử vốn quỳ lâu không đứng lên, thêm nữa hắn bôn ba cả ngày lẫn đêm vì Tây Bắc, người vốn là cố gắng chịu đựng. Bị mạnh mẽ kéo dậy.
Cố Triều Ca dìu hắn đi, mới hai bước chân đã mềm nhũn, dựa người lên vai Cố Triều Ca.
“Hoàng huynh ngài tội gì phải thế?”
Cố Triều Ca thở dài, đưa hắn ra ngoài, thì thầm: “Mấy năm nay mỗi lần ngài đến đây đều tranh chấp với phụ hoàng.”
“Tính tình phụ hoàng — ngại nhịn chút đi, lui mấy bước. Ta cũng đâu thể lần nào cũng kịp tin đến giúp ngài —”
“Ta có được ngươi giúp.” Cố Triều Tùng ngắt lời cậu, “Vậy Tây Bắc thì sao? Ai giúp Tây Bắc? Ai giúp bách tính Tây Bắc?”
Đôi môi hắn nứt nẻ, trên trán cũng hằn vết: “Phụ hoàng, phụ hoàng làm bậy quá mà.”
Cố Triều Ca nhíu mày: “Hoàng huynh, tính tình phụ hoàng không tốt. Nhưng ngài cũng không thể nói vậy.”
Cố Triều Tùng sững ra một chốc, rồi mới thấp giọng nói: “Không đúng.”
“Không đúng.”
“Quân phiệt chuyên chế là không đúng.” Cố Triều Tùng thì thầm vài tiếng, rồi lại nhìn Cố Triều Ca. Hai mắt hắn trống rỗng, lại lo nghĩ bảo: “Triều Ca, phụ hoàng thương ngươi nhất, ngươi nói với ông ấy. Ngươi nói với ông ấy —”
“Ta nói với ông ấy cái gì?” Cố Triều Ca lắc đầu: “Hoàng huynh, ta quản những chuyện này bao giờ? Ngài đề cao ta rồi.”
Cố Triều Ca nói tiếp: “Hơn nữa, ta cũng không có lòng lưu ý triều chính. Ta chỉ cầu các ngươi ít tranh chấp một chút là được. Sức khỏe phụ hoàng không tốt, thái y nói phải ít tức giận lại, hoàng huynh ngài cũng đừng bướng bỉnh nữa, chờ mấy ngày nữa xem….”
Cố Triều Tùng to mắt, ánh sáng chợt lóe rồi dần dần biến mất. Đột nhiên hắn dùng sức thoát khỏi Cố Triều Ca.
Cố Triều Ca ngẩng đầu, hai người nhìn nhau.
Cố Triều Tùng: “Nhị đệ, ngươi không hiểu.”
“Đúng rồi, các ngươi đều không hiểu.”
Dứt lời, chẳng chờ Cố Triều Ca đáp, hắn đã xoay người vịn tường rời đi.
Trời xanh trong không một áng mây mờ. Nhưng lại có một con chuồn chuồn là lượt, đảo cánh bay quanh bậc thềm, đâm đầu vào chân Cố Triều Ca.
Nó đập cánh, bất động.
/61
|