Tôn Lôi nhìn bụng Tô Bối hừ lạnh một tiếng:
“Đứa bé trong bụng không biết là của ai... Còn kết hôn...”
Vừa dứt lời, chị gái quầy lễ tân dẫn Văn Quốc Đống đi vào.
Văn Quốc Đống nhìn người vây quanh Tô Bối, xách hộp cơm trên tay nói với Tô Bối:
“Lát nữa anh phải đi công tác, đưa cơm tới cho em trước.”
Tô Bối không ngờ Văn Quốc Đống không thèm che giấu đi thẳng vào, không khỏi ngẩn người.
“Mới làm xong... Một lát nữa sẽ nguội.”
Người của công ty luật, không ai không quen Văn Quốc Đống, đặc biệt là Tôn Lôi, không biết những lời vừa rồi có bị nghe thấy hay không.
Cho dù trong lòng mọi người ở đây đều biết quan hệ của hai người, nhưng lúc này không ai dám nói thẳng ra.
Tô Bối mỉm cười với người bên cạnh:
“Tôi đi ăn cơm trước...”
“Đi, đi đi... Đi đi...”
Công ty luật có chỗ ăn cơm, lần trước Văn Quốc Đống đã tới một lần, quen cửa quen nẻo tìm qua.
Tô Bối trừng mắt với ông một cái:
“Sao ba lại đi thẳng vào đây?”
Văn Quốc Đống bình tĩnh bóc tôm cho Tô Bối:
“Chẳng lẽ lúc trước anh chưa từng tới sao?”
Tô Bối nghĩ tới lần trước Văn Lê bị Văn Quốc Đống đuổi đi, đôi mắt thâm trầm.
“Ba… Ba có biết Văn Lê làm gì ở bên ngoài không?”
Văn Quốc Đống đang bóc tôm dừng tay một lát, vẻ mặt không thay đổi:
“Sao đột nhiên nhắc tới nó?”
Tô Bối lấy USB của Đường Giai đưa cho đặt lên bàn, nhìn thẳng mắt Văn Quốc Đống:
“Thứ này, ba đã sớm biết rồi đúng không?”
Từ việc hai người nói chuyện trong phòng làm việc ở biệt viện, đến việc đưa tiền hết lần này tới lần khác, cô không tin Văn Quốc Đống không hỏi Văn Lê dùng tiền làm gì.
Văn Quốc Đống chỉ thản nhiên nhìn USB mà Tô Bối đặt lên bàn, tay vẫn tiếp tục bóc tôm:
“Em muốn hỏi cái gì…”
Nghe thấy thế Tô Bối hơi nghẹn lời, trước khi cô lấy USB ra đã suy nghĩ cặn kẽ. Chuyện này, có lẽ sẽ trở thành cơ hội cô chân chính đi vào trong lòng Văn Quốc Đống.
Nhưng cũng có lẽ chuyện này sẽ trở thành vách ngăn vô hình giữa cô và Văn Quốc Đống.
Mấy ngày nay cô không chủ động đưa USB cho Văn Quốc Đống, chính là muốn nhìn một chút... Đây đều là thứ cô lấy được, chỉ cần Văn Quốc Đống có lòng không có khả năng không biết hành động bên ngoài của Văn Lê.
Nhưng mà cô không dự đoán được lâu như vậy, Văn Quốc Đống không có phản ứng.
Thậm chí cô không nhắc tới Văn Lê thì thực sự ở trong nhà này sẽ không có người tên Văn Lê.
Điểm này, trước hay sau là do cô không suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ Văn Quốc Đống lại thờ ơ với Văn Lê đến như vậy.
Cô biết Văn Quốc Đống không thích Lâm Quyên, nhưng không ngờ tới Văn Quốc Đống cũng chẳng quan tâm tới Văn Lê!
Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô cảm thấy Văn Quốc Đống trước mặt mình và Văn Quốc Đống chân chính. Là hai người khác biệt hoàn toàn.
Văn Quốc Đống không nhanh không chậm bóc tôm, bỏ hết vào trong hộp cơm trước mặt Tô Bối.
“Anh đi công tác khoảng hai ngày, hai ngày này đừng về Văn gia, anh bảo người đón em tới đảo Phù Dung ở hai ngày.”
Tô Bối nhìn bát tôm, không mở miệng.
Văn Quốc Đống thu dọn bàn ăn, khi thu tay lại nhân tiện cầm lấy USB mà Tô Bối đã đặt trên bàn:
“Chuyện của Văn Lê, anh sẽ giải quyết… Nhưng không phải bây giờ.”
Nghe thấy thế, Tô Bối bình tĩnh nhìn Văn Quốc Đống:
“Vì sao?”
Văn Quốc Đống rửa sạch tay, thuận tay nhét USB vào túi:
“Phía dưới Văn gia có quá nhiều sâu mọt, muốn nhổ tận gốc cây hoại tử, cần thời gian.”
“Cho nên... Đây là lý do anh mặc kệ Văn Lê không hỏi tới sao?”
Tô Bối kinh ngạc ngây ngốc nhìn Văn Quốc Đống:
“Văn Quốc Đống... Anh ta là con trai của anh... Anh lại coi anh ta thành quân cờ anh đánh với người ta sao?”
Văn Quốc Đống giật mình, quay lưng về phía Tô Bối đôi mắt lạnh xuống:
“Bối Nhi... Anh cho nó quyền lợi sinh ra, nó đi đến hôm nay không phải vấn đề của mình anh.”
“Từ nhỏ anh đã cho nó cuộc sống áo cơm không lo, cho nó hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp, là tự nó không biết quý trọng... Anh tiếp nhận nó là người bình thường, tiếp nhận nó vô năng, nhưng anh không có con trai làm đủ việc xấu như vậy.”
“Cho nên... Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không cho anh ta cơ hội.”
Văn Quốc Đống chán ghét Văn Lê, gần như là viết rõ trên mặt.
Tô Bối sờ bụng, hiện giờ cô hoàn toàn không dám nghĩ nếu lúc trước mình không lựa chọn đi con đường này. Sau này không biết cuộc sống sẽ thành ra thế nào…
Cô không có trái tim thánh mẫu, sẽ không trách vì sao Văn Quốc Đống không cho Văn Lê một cơ hội.
Nhưng mà... Mọi thứ hiện giờ…
Văn Quốc Đống thấy Tô Bối ôm bụng thất thần, tiến lên ôm bả vai Tô Bối, nhẹ giọng nói:
“Bối Nhi, con của chúng ta không giống thế...”
Tô Bối cúi đầu nhìn bụng rơi vào im lặng.
Trong lúc nhất thời cô không biết mình nhảy vào cái hố Văn gia này, muốn dựa vào Văn gia bò lên trên, là đúng hay sai?
Cô không phủ nhận dã tâm của mình, nhưng hiện giờ cô không dám đánh giá cao chút tâm tư này của mình.
Càng không dám suy nghĩ những lời Văn Quốc Đống nói với cô có mấy câu là thật, mấy câu là giả.
Văn Quốc Đống thấy Tô Bối thất thần, đột nhiên ngồi xổm xuống hôn lên bụng Tô Bối:
“Tô Bối... Là em chọn anh trước... Cho nên bây giờ ngoại trừ anh, em không có lựa chọn khác...”
“Đứa bé trong bụng không biết là của ai... Còn kết hôn...”
Vừa dứt lời, chị gái quầy lễ tân dẫn Văn Quốc Đống đi vào.
Văn Quốc Đống nhìn người vây quanh Tô Bối, xách hộp cơm trên tay nói với Tô Bối:
“Lát nữa anh phải đi công tác, đưa cơm tới cho em trước.”
Tô Bối không ngờ Văn Quốc Đống không thèm che giấu đi thẳng vào, không khỏi ngẩn người.
“Mới làm xong... Một lát nữa sẽ nguội.”
Người của công ty luật, không ai không quen Văn Quốc Đống, đặc biệt là Tôn Lôi, không biết những lời vừa rồi có bị nghe thấy hay không.
Cho dù trong lòng mọi người ở đây đều biết quan hệ của hai người, nhưng lúc này không ai dám nói thẳng ra.
Tô Bối mỉm cười với người bên cạnh:
“Tôi đi ăn cơm trước...”
“Đi, đi đi... Đi đi...”
Công ty luật có chỗ ăn cơm, lần trước Văn Quốc Đống đã tới một lần, quen cửa quen nẻo tìm qua.
Tô Bối trừng mắt với ông một cái:
“Sao ba lại đi thẳng vào đây?”
Văn Quốc Đống bình tĩnh bóc tôm cho Tô Bối:
“Chẳng lẽ lúc trước anh chưa từng tới sao?”
Tô Bối nghĩ tới lần trước Văn Lê bị Văn Quốc Đống đuổi đi, đôi mắt thâm trầm.
“Ba… Ba có biết Văn Lê làm gì ở bên ngoài không?”
Văn Quốc Đống đang bóc tôm dừng tay một lát, vẻ mặt không thay đổi:
“Sao đột nhiên nhắc tới nó?”
Tô Bối lấy USB của Đường Giai đưa cho đặt lên bàn, nhìn thẳng mắt Văn Quốc Đống:
“Thứ này, ba đã sớm biết rồi đúng không?”
Từ việc hai người nói chuyện trong phòng làm việc ở biệt viện, đến việc đưa tiền hết lần này tới lần khác, cô không tin Văn Quốc Đống không hỏi Văn Lê dùng tiền làm gì.
Văn Quốc Đống chỉ thản nhiên nhìn USB mà Tô Bối đặt lên bàn, tay vẫn tiếp tục bóc tôm:
“Em muốn hỏi cái gì…”
Nghe thấy thế Tô Bối hơi nghẹn lời, trước khi cô lấy USB ra đã suy nghĩ cặn kẽ. Chuyện này, có lẽ sẽ trở thành cơ hội cô chân chính đi vào trong lòng Văn Quốc Đống.
Nhưng cũng có lẽ chuyện này sẽ trở thành vách ngăn vô hình giữa cô và Văn Quốc Đống.
Mấy ngày nay cô không chủ động đưa USB cho Văn Quốc Đống, chính là muốn nhìn một chút... Đây đều là thứ cô lấy được, chỉ cần Văn Quốc Đống có lòng không có khả năng không biết hành động bên ngoài của Văn Lê.
Nhưng mà cô không dự đoán được lâu như vậy, Văn Quốc Đống không có phản ứng.
Thậm chí cô không nhắc tới Văn Lê thì thực sự ở trong nhà này sẽ không có người tên Văn Lê.
Điểm này, trước hay sau là do cô không suy nghĩ cẩn thận, không nghĩ Văn Quốc Đống lại thờ ơ với Văn Lê đến như vậy.
Cô biết Văn Quốc Đống không thích Lâm Quyên, nhưng không ngờ tới Văn Quốc Đống cũng chẳng quan tâm tới Văn Lê!
Chỉ trong nháy mắt như vậy, cô cảm thấy Văn Quốc Đống trước mặt mình và Văn Quốc Đống chân chính. Là hai người khác biệt hoàn toàn.
Văn Quốc Đống không nhanh không chậm bóc tôm, bỏ hết vào trong hộp cơm trước mặt Tô Bối.
“Anh đi công tác khoảng hai ngày, hai ngày này đừng về Văn gia, anh bảo người đón em tới đảo Phù Dung ở hai ngày.”
Tô Bối nhìn bát tôm, không mở miệng.
Văn Quốc Đống thu dọn bàn ăn, khi thu tay lại nhân tiện cầm lấy USB mà Tô Bối đã đặt trên bàn:
“Chuyện của Văn Lê, anh sẽ giải quyết… Nhưng không phải bây giờ.”
Nghe thấy thế, Tô Bối bình tĩnh nhìn Văn Quốc Đống:
“Vì sao?”
Văn Quốc Đống rửa sạch tay, thuận tay nhét USB vào túi:
“Phía dưới Văn gia có quá nhiều sâu mọt, muốn nhổ tận gốc cây hoại tử, cần thời gian.”
“Cho nên... Đây là lý do anh mặc kệ Văn Lê không hỏi tới sao?”
Tô Bối kinh ngạc ngây ngốc nhìn Văn Quốc Đống:
“Văn Quốc Đống... Anh ta là con trai của anh... Anh lại coi anh ta thành quân cờ anh đánh với người ta sao?”
Văn Quốc Đống giật mình, quay lưng về phía Tô Bối đôi mắt lạnh xuống:
“Bối Nhi... Anh cho nó quyền lợi sinh ra, nó đi đến hôm nay không phải vấn đề của mình anh.”
“Từ nhỏ anh đã cho nó cuộc sống áo cơm không lo, cho nó hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp, là tự nó không biết quý trọng... Anh tiếp nhận nó là người bình thường, tiếp nhận nó vô năng, nhưng anh không có con trai làm đủ việc xấu như vậy.”
“Cho nên... Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã không cho anh ta cơ hội.”
Văn Quốc Đống chán ghét Văn Lê, gần như là viết rõ trên mặt.
Tô Bối sờ bụng, hiện giờ cô hoàn toàn không dám nghĩ nếu lúc trước mình không lựa chọn đi con đường này. Sau này không biết cuộc sống sẽ thành ra thế nào…
Cô không có trái tim thánh mẫu, sẽ không trách vì sao Văn Quốc Đống không cho Văn Lê một cơ hội.
Nhưng mà... Mọi thứ hiện giờ…
Văn Quốc Đống thấy Tô Bối ôm bụng thất thần, tiến lên ôm bả vai Tô Bối, nhẹ giọng nói:
“Bối Nhi, con của chúng ta không giống thế...”
Tô Bối cúi đầu nhìn bụng rơi vào im lặng.
Trong lúc nhất thời cô không biết mình nhảy vào cái hố Văn gia này, muốn dựa vào Văn gia bò lên trên, là đúng hay sai?
Cô không phủ nhận dã tâm của mình, nhưng hiện giờ cô không dám đánh giá cao chút tâm tư này của mình.
Càng không dám suy nghĩ những lời Văn Quốc Đống nói với cô có mấy câu là thật, mấy câu là giả.
Văn Quốc Đống thấy Tô Bối thất thần, đột nhiên ngồi xổm xuống hôn lên bụng Tô Bối:
“Tô Bối... Là em chọn anh trước... Cho nên bây giờ ngoại trừ anh, em không có lựa chọn khác...”
/215
|