“Không cần giả vờ tốt bụng như vậy!” Văn Tuyết lạnh lùng nhìn Văn Uyển nói: “Có rảnh quản mẹ cháu nhiều một chút, nhìn xem có phải mãn kinh trước thời kỳ hay không!”
Ý cười trên mặt Văn Uyển không giảm: “Mẹ cháu có mãn kinh, ba cháu cũng không nuôi phụ nữ bên ngoài! Cháu đâu cần phải nhọc lòng thay bà ấy!”
Sau khi nói xong, Văn Uyển lại nhìn về phía Lâm Quyên: “Bác gái... Bác cũng nên chú ý một chút, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh bác cả còn nhiều hơn bên cạnh dượng út...”
Tô Bối liếc mắt nhìn về phía Văn Uyển, cô ấy cười nghịch ngợm nháy mắt với Tô Bối.
Xem ra mấy ngày nay, chuyện Văn Quốc Đống chia phòng ngủ với Lâm Quyên... Không biết cô nhóc Văn Uyển nhìn ra được từ chỗ nào.
“Bác gái... Bác không biết đâu, đàn ông quyền cao chức trọng như bác cả với dượng út, bên người đếm không xuể ong bướm muốn vây quanh...
Lâm Quyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không có khả năng! Bác cả cháu không phải loại người như vậy!”
Nghe thấy thế, Văn Uyển liếc mắt nhìn Tô Bối, giả bộ như khuyên nhủ Lâm Quyên: “Bác gái, bác không biết đúng không? Không tin bác hỏi anh Văn Lê xem, đàn ông có ai không thích cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp... Đặc biệt là loại phụ nữ xinh đẹp còn quyến rũ... Nói không chừng có thể câu hồn bác cả không còn...”
Nếu là trước đây, nói những lời như vậy, Lâm Quyên chắc chắn sẽ không để trong lòng, nhưng đột nhiên mấy ngày nay Văn Quốc Đống không cho bà ta chạm vào, trên tâm lý ít nhiều gì cũng có chút nghi ngờ.
Nghĩ như vậy, gương mặt Lâm Quyên âm trầm mấy phần, liếc mắt nhìn Văn Uyển: “Chuyện của người lớn, trẻ con ít quản thôi! Có rảnh thì học hỏi mấy anh trai chị gái của cháu nhiều vào... Trường đại học hạng ba cũng không biết xấu hổ nói là người Văn gia!”
Tuy những lời này là nói với Văn Uyển, nhưng đôi mắt Lâm Quyên lại trừng Tô Bối đang kéo tay Văn Lê. “Cái loại không thể lên được mặt bàn!”
Tô Bối nắm chặt lấy cánh tay Văn Lê, Văn Lê đã nhận ra được cảm xúc của Tô Bối, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô: “Tính tình mẹ như vậy... Nhịn một chút là được...”
Trong lòng Tô Bối cười mỉa một tiếng, tết âm lịch này qua đi, cô đã sớm miễn dịch với những lời nhục nhã của Lâm Quyên.
Trước đây cô chịu bao nhiêu khuất nhục từ chỗ Lâm Quyên, sớm muộn gì cũng có ngày cô lấy cả gốc lẫn lãi trở về.
Văn Uyển không nhìn quen Lâm Quyên như Tô Bối, cười mở miệng: “Cháu học anh Văn Lê mà! Không phải là anh cũng học đại học hạng ba mới quen được chị dâu sao? Nói không chừng cháu cũng có thể gặp được người yêu của cháu ở trường chúng cháu ấy chứ!”
Sau khi nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tô Bối, nháy mắt một cách nghịch ngợm: “Chị dâu, chị nói xem có
phải không?”
Tô Bối nhìn hộp quà trước mặt Văn Tuyết, nhoẻn miệng cười: “Học thức chưa bao giờ phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng con người lại phân học thức đắt rẻ sang hen, người nào có học thức hay không cũng không rõ lắm... Uyển Uyển nhớ phải đánh bóng mắt ở trường đại học, tránh gặp phải đám nam nữ bó chân ở thế kỷ 21...”
Những lời này Tô Bối nói rất nhẹ, giống như đang khuyên bảo Văn Uyển, trên thực tế lại kéo Lâm Quyên vào mắng.
Lâm Quyên nghĩ sâu xa ra, chỉ vào mũi Tô Bối mắng: “Tiểu hồ ly tinh, cô đang quanh co lòng vòng mắng ai không có văn hóa?”
Tô Bối kinh ngạc nhìn Lâm Quyên: “Mẹ... Mẹ nói gì thế? Con có nói mẹ gì đâu...”
“Tiểu tiện nhân! Tới tổ trạch Văn gia một chuyến thì cảm thấy mình là người Văn gia sao? Phi! Cô nằm mơ đi!”
Lúc trước Lâm Quyên bị Văn Tuyết nhục nhã trước mặt mọi người là đại tiểu thư sa cơ thất thế, bây giờ lại bị Tô Bối, người mà bà luôn xem thường trào phúng.
Trong lòng càng nghĩ càng giận, tư thế phu nhân mà bà ta luôn tạo dựng lập tức sụp đổ, ném túi xách lao tới trước mặt Tô Bối, giơ tay muốn tát cô.
“Tiểu tiện nhân! Cô có thân phận gì còn dám nhục nhã tôi?”
Văn Lê chưa kịp ngăn Lâm Quyên, cái tát vang dội đã dừng trên mặt Tô Bối.
Tô Bối bị tát đầu bị lật sang một bên, gương mặt trắng nõn lập tức sưng to.
Văn Lê thấy thế vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Quyên: “Mẹ! Mẹ làm gì thế?”
“Văn Lê con buông ra! Con không nghe thấy tiểu tiện nhân kia mắng mẹ con sao? Rốt cuộc con là người một nhà của ai? Cút ngay!”
“Mẹ... Bối Nhi không có ý đó!”
“Đúng vậy... Tiểu Bối còn chưa nói gì, chị dâu cả đã giậm chân hung dữ như vậy, không phải là thừa nhận mình không có văn hóa, là bà già bó chân nhỏ trong xã hội phong kiến sao?”
Mẹ Văn Uyển xuống lầu thấy tình cảnh này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đổ thêm dầu: “Không biết anh cả coi trọng chị ở điểm nào? Chẳng lẽ anh cả ngu ngốc vô chi, thích ngực to ngốc nghếch?”
Những lời này vang lên, giống như là thêm dầu vào lửa.
Chỉ trong nháy mắt trong phòng khách toàn tiếng mắng chửi của Lâm Quyên, không chỉ Tô Bối, Văn Lê, Liễu Như, thậm chí là Văn Uyển đều chịu tai ương.
Nhưng mà Lâm Quyên mắng thế nào, đều không dám mắng Văn Tuyết, bà ta vui sướng khi người khác gặp họa, xem diễn ở bên cạnh.
Tô Bối thấy rõ mọi việc trong mắt, ánh mắt giao với tầm mắt của Văn Uyển.
Ý cười trên mặt Văn Uyển không giảm: “Mẹ cháu có mãn kinh, ba cháu cũng không nuôi phụ nữ bên ngoài! Cháu đâu cần phải nhọc lòng thay bà ấy!”
Sau khi nói xong, Văn Uyển lại nhìn về phía Lâm Quyên: “Bác gái... Bác cũng nên chú ý một chút, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh bác cả còn nhiều hơn bên cạnh dượng út...”
Tô Bối liếc mắt nhìn về phía Văn Uyển, cô ấy cười nghịch ngợm nháy mắt với Tô Bối.
Xem ra mấy ngày nay, chuyện Văn Quốc Đống chia phòng ngủ với Lâm Quyên... Không biết cô nhóc Văn Uyển nhìn ra được từ chỗ nào.
“Bác gái... Bác không biết đâu, đàn ông quyền cao chức trọng như bác cả với dượng út, bên người đếm không xuể ong bướm muốn vây quanh...
Lâm Quyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Không có khả năng! Bác cả cháu không phải loại người như vậy!”
Nghe thấy thế, Văn Uyển liếc mắt nhìn Tô Bối, giả bộ như khuyên nhủ Lâm Quyên: “Bác gái, bác không biết đúng không? Không tin bác hỏi anh Văn Lê xem, đàn ông có ai không thích cô gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp... Đặc biệt là loại phụ nữ xinh đẹp còn quyến rũ... Nói không chừng có thể câu hồn bác cả không còn...”
Nếu là trước đây, nói những lời như vậy, Lâm Quyên chắc chắn sẽ không để trong lòng, nhưng đột nhiên mấy ngày nay Văn Quốc Đống không cho bà ta chạm vào, trên tâm lý ít nhiều gì cũng có chút nghi ngờ.
Nghĩ như vậy, gương mặt Lâm Quyên âm trầm mấy phần, liếc mắt nhìn Văn Uyển: “Chuyện của người lớn, trẻ con ít quản thôi! Có rảnh thì học hỏi mấy anh trai chị gái của cháu nhiều vào... Trường đại học hạng ba cũng không biết xấu hổ nói là người Văn gia!”
Tuy những lời này là nói với Văn Uyển, nhưng đôi mắt Lâm Quyên lại trừng Tô Bối đang kéo tay Văn Lê. “Cái loại không thể lên được mặt bàn!”
Tô Bối nắm chặt lấy cánh tay Văn Lê, Văn Lê đã nhận ra được cảm xúc của Tô Bối, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay cô: “Tính tình mẹ như vậy... Nhịn một chút là được...”
Trong lòng Tô Bối cười mỉa một tiếng, tết âm lịch này qua đi, cô đã sớm miễn dịch với những lời nhục nhã của Lâm Quyên.
Trước đây cô chịu bao nhiêu khuất nhục từ chỗ Lâm Quyên, sớm muộn gì cũng có ngày cô lấy cả gốc lẫn lãi trở về.
Văn Uyển không nhìn quen Lâm Quyên như Tô Bối, cười mở miệng: “Cháu học anh Văn Lê mà! Không phải là anh cũng học đại học hạng ba mới quen được chị dâu sao? Nói không chừng cháu cũng có thể gặp được người yêu của cháu ở trường chúng cháu ấy chứ!”
Sau khi nói xong, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tô Bối, nháy mắt một cách nghịch ngợm: “Chị dâu, chị nói xem có
phải không?”
Tô Bối nhìn hộp quà trước mặt Văn Tuyết, nhoẻn miệng cười: “Học thức chưa bao giờ phân biệt đắt rẻ sang hèn, nhưng con người lại phân học thức đắt rẻ sang hen, người nào có học thức hay không cũng không rõ lắm... Uyển Uyển nhớ phải đánh bóng mắt ở trường đại học, tránh gặp phải đám nam nữ bó chân ở thế kỷ 21...”
Những lời này Tô Bối nói rất nhẹ, giống như đang khuyên bảo Văn Uyển, trên thực tế lại kéo Lâm Quyên vào mắng.
Lâm Quyên nghĩ sâu xa ra, chỉ vào mũi Tô Bối mắng: “Tiểu hồ ly tinh, cô đang quanh co lòng vòng mắng ai không có văn hóa?”
Tô Bối kinh ngạc nhìn Lâm Quyên: “Mẹ... Mẹ nói gì thế? Con có nói mẹ gì đâu...”
“Tiểu tiện nhân! Tới tổ trạch Văn gia một chuyến thì cảm thấy mình là người Văn gia sao? Phi! Cô nằm mơ đi!”
Lúc trước Lâm Quyên bị Văn Tuyết nhục nhã trước mặt mọi người là đại tiểu thư sa cơ thất thế, bây giờ lại bị Tô Bối, người mà bà luôn xem thường trào phúng.
Trong lòng càng nghĩ càng giận, tư thế phu nhân mà bà ta luôn tạo dựng lập tức sụp đổ, ném túi xách lao tới trước mặt Tô Bối, giơ tay muốn tát cô.
“Tiểu tiện nhân! Cô có thân phận gì còn dám nhục nhã tôi?”
Văn Lê chưa kịp ngăn Lâm Quyên, cái tát vang dội đã dừng trên mặt Tô Bối.
Tô Bối bị tát đầu bị lật sang một bên, gương mặt trắng nõn lập tức sưng to.
Văn Lê thấy thế vội vàng tiến lên giữ chặt Lâm Quyên: “Mẹ! Mẹ làm gì thế?”
“Văn Lê con buông ra! Con không nghe thấy tiểu tiện nhân kia mắng mẹ con sao? Rốt cuộc con là người một nhà của ai? Cút ngay!”
“Mẹ... Bối Nhi không có ý đó!”
“Đúng vậy... Tiểu Bối còn chưa nói gì, chị dâu cả đã giậm chân hung dữ như vậy, không phải là thừa nhận mình không có văn hóa, là bà già bó chân nhỏ trong xã hội phong kiến sao?”
Mẹ Văn Uyển xuống lầu thấy tình cảnh này, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đổ thêm dầu: “Không biết anh cả coi trọng chị ở điểm nào? Chẳng lẽ anh cả ngu ngốc vô chi, thích ngực to ngốc nghếch?”
Những lời này vang lên, giống như là thêm dầu vào lửa.
Chỉ trong nháy mắt trong phòng khách toàn tiếng mắng chửi của Lâm Quyên, không chỉ Tô Bối, Văn Lê, Liễu Như, thậm chí là Văn Uyển đều chịu tai ương.
Nhưng mà Lâm Quyên mắng thế nào, đều không dám mắng Văn Tuyết, bà ta vui sướng khi người khác gặp họa, xem diễn ở bên cạnh.
Tô Bối thấy rõ mọi việc trong mắt, ánh mắt giao với tầm mắt của Văn Uyển.
/215
|