Edit: Khả Khả
Trong bụng Lâm Ngọc mang một đứa nhỏ, so với bất kỳ ai khác Lý Hạc Minh là người lo lắng nhất, nhìn thấy bụng Lâm Ngọc to lớn từng ngày, mày hắn nhăn ngày càng sâu.
Từ nhỏ Lâm Ngọc gầy yếu nhiều bệnh, mấy năm nay tuy dưỡng thân thể đẫy đà một chút, nhưng xương cốt mềm phải gồng gánh cái bụng to kia, Lý Hạc Minh vẫn cảm thấy không ổn, vì vậy hắn chạy đến chạy lui chỗ Thái Y Viện để mời thái y đến xem.
Cũng may, hài tử trong bụng nàng hiểu chuyện, nên Lâm Ngọc ít bị “hành”, hơn nữa có nhiều đồ tẩm bổ, tinh thần nàng khỏe mạnh hơn nhiều.
Ngược lại, Lý Hạc Minh phải cố “gồng” mình đến ngày sinh hài tử, nổi lo của hắn mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt đi.
Khi các thái y đến phủ bắt bạch cho Lâm Ngọc, bọn họ trông thấy sắc mặt của Lý Hạc Minh, trong lòng họ thầm cảm thán, đứa trẻ này nên ở trong bụng Lý Hạc Minh mới xứng với khuôn mặt nhăn nhó khó coi này của hắn mới đúng.
Nói đến có chút buồn cười, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà khi thê tử mang thai, hắn lo lắng đến gầy sọc cả người.
Cũng không có gì lạ, ban ngày Lý Hạc Minh chạy đến Bắc Trấn Phủ Tư, buổi tối phải xem sổ sách ở Lý gia, nửa đêm thay quần áo, châm nước uống cho Lâm Ngọc đều một tay hắn làm cả. Qua mấy tháng, thân thể làm bằng đồng sắt của hắn cũng chịu không nổi, gầy sút là chuyện đương nhiên, chịu cực thay cho Lâm Ngọc.
Ngày sinh đến gần, Lý Hạc Minh tan làm sớm hơn. Ngày đó, hắn và Hà Tam thẩm vấn phạm nhân từ Chiếu Ngục đi ra, sắc mặt bình tĩnh, bước đi vững vàng, nhưng đi được mấy bước, hắn đã vịn tường đá bên ngoài Chiếu Ngục nôn thốc nôn đáo.
Hà Tam nhìn nhiều thành quen, từ khi Lâm Ngọc mang thai đến nay, mỗi lần Lý Hạc Minh thấy máu thường nôn đến độ chết đi sống lại, mới đầu, Hà Tam còn tưởng hắn trúng độc gì nữa.
Hà Tam thấy Lý Hạc Minh nôn được một lúc rồi vẫn không thể thẳng lưng lên được, y đến bên cạnh muốn đỡ lên, thì Lý Hạc Minh phất tay ý bảo không cần, vì vậy Hà Tam đành đứng một bên chờ đợi.
Tối hôm qua, Lâm Ngọc tỉnh giấc mấy lần, Lý Hạc Minh cũng không được ngủ ngon giấc, đến sáng hôm nay dưới mắt còn có quầng thâm. Lúc này, hắn nôn xong, sắc mặt có hơi tái, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Lý Hạc Minh chẳng thèm quan tâm, hắn vô cảm chùi miệng, rồi sau đó làm như không có việc gì, leo lên ngựa chạy về nhà. Hà Tam cũng cưỡi ngựa đi theo.
Hai người đi hơn nửa con phố, Hà Tam thấy Lý Hạc Minh đi chậm lại, liền hỏi: “Trấn Phủ Sử, nghe nói Vệ Lẫm về kinh sao?”
Bạch Trăn ra khỏi Giáo Phường Ti đi theo Hà Tam, hiện giờ Vệ Lẫm chính là thê đệ của y, y hỏi như vậy là muốn Lý Hạc Minh nói rõ hơn.
Lý Hạc Minh liếc y, nhàn nhạt nói: “Tin này mọc trong đầu ta ra sao?”
Hà Tam cười hề hề: “Hôm qua, Vệ Lẫm truyền đến một phong thư, nói sẽ về kinh thăm Bạch cô nương, nhưng không nói là khi nào và ở lại bao lâu. Thuộc hạ thấy Bạch cô nương nóng lòng cho nên mới hỏi ngài một chút!”
Thường ngày, Lý Hạc Minh và Lâm Ngọc người thì gọi “Nhị Ca” người thì gọi “Thê Thê”, hắn không thể hiểu nổi Hà Tam đã cưới được người vào cửa rồi sao vẫn còn xưng hô xa lạ như vậy nữa, nhưng hắn không thích xía vào chuyện của người khác, cũng không hỏi đến.
Hai người sóng vai trên con phố sầm uất, đến khi hai bên thưa người hơn, Lý Hạc Minh mới trả lời: “Mấy ngày trước Thất hoàng tử và Tứ công chúa tổ chức yến tiệc trăm ngày, qua hôm sau Hoàng thượng liền lập chiếu phong cho Thất hoàng tử làm Thái tử. Nhị hoàng tử đắc thế, sau này không thể thiếu cánh tay đắc lực, Vệ Lẫm trung nghĩa, lại có năng lực, cho nên Chu Hi âm thầm triệu hắn về!”
Thất hoàng tử và Tứ công chúa là một cặp sinh đôi do Lâm Uyển hạ sinh. Sau khi Chu Minh chết, Sùng An Đế bệnh nặng một thời gian, không biết còn có thể trụ ở ngôi hoàng đế được bao lâu, cho nên lúc này lập Thất hoàng tử làm Thái tử, lệnh cho Chu Hi phò tá.
Nhưng họa từ miệng mà ra, có một số chuyện không được phép nói ra, Lý Hạc Minh cũng không thể giảng hết cho Hà Tam nghe. Hắn nói xong, lại dặn dò Hà Tam: “Tuy Vệ Lẫm hồi kinh đã được Hoàng thượng ngầm đồng ý, nhưng không có mấy ai biết được, ngươi đừng để lộ!”
Hà Tam không phải loại người hay thắc mắc, sau khi được Lý Hạc Minh giải thích, y đã yên tâm, cười nói: “Thuộc hạ biết rồi, đa tạ Trấn Phủ Sử, Bạch cô nương mà biết được nhất định sẽ rất vui!”
Dứt lời, đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, trong tin của Vệ Lẫm có nhắc đến lúc trước Từ tẩu tẩu có bán tin của ngài cho hắn, lời của Từ tẩu rất mập mờ, không hiểu sao lại nhắc đến chuyện cũ, chẳng lẽ hắn muốn ngài đề phòng tẩu ấy?”
Hà Tam là hộ thiên của Cẩm Y Vệ, y đi theo Lý Hạc Minh từ trước đến giờ, chuyện triều chính không quá nhanh nhạy. Thất hoàng tử được lập làm Thái tử, Lâm gia thuyền lên như nước, Lý Hạc Minh bỗng trở thành di trượng (dượng) của Thái tử. Vệ Lâm lấy chuyện xưa mượn miệng Hà Tam nói ra với Lý Hạc Minh ý muốn quy hàng.
Lý Hạc Minh cũng không giải thích, chỉ nói: “Không sao, nàng ta không quậy nổi đâu!”
Hai người nói thêm vài chuyện công việc nữa rồi tách ra chỗ ngã rẽ hồi phủ. Hôm nay trời nắng gắt, mặt trời còn chưa khuất núi, không biết là vừa rồi nôn quá nhiều hay là ánh nắng ngày hè quá gắt mà trong lòng Lý Hạc Minh cảm thấy không yên.
Đi đến nửa đường, thì gặp Văn Trúc đang thúc ngựa chạy đi. Hai người gặp nhau ở đầu đường, Văn Trúc vừa nhìn thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Còn chưa đến gần, Văn Trúc đã nói: “Đại nhân, mau về nhanh, phu nhân sắp sinh rồi!”
Cũng may thính lực của Lý Hạc Minh tốt, ở khoảng cách xa, cộng thêm phố phường ồn ào hắn vẫn nghe được những lời này. Mặt hắn biến sắc, lập tức thúc ngựa đi: “Phu nhân khỏe không? Bà đỡ và thái y có ở trong phủ không?”
“Phu nhân khỏe, bà đỡ và thái y đều ở phủ!” Văn Trúc lau vội mồ hôi trước trán, nói: “Lâm đại nhân cũng ở đấy, sau giờ ngọ ngài ấy đến thăm phu nhân, vốn hai người đang nói chuyện bình thường, nào ngờ phu nhân đột nhiên vỡ nước ối, hiện tại đang đợi ngài về!”
Lý Hạc Minh nghe xong không nhiều lời nữa, hai chân kẹp bụng ngựa, quát lớn: “Gia!”
Ngựa của Văn Trúc còn chưa đi qua khúc cua thì bên cạnh đã có cơn gió mạnh lướt qua, Lý Hạc Minh chạy vọt qua mặt hắn.
------oOo------
Trong bụng Lâm Ngọc mang một đứa nhỏ, so với bất kỳ ai khác Lý Hạc Minh là người lo lắng nhất, nhìn thấy bụng Lâm Ngọc to lớn từng ngày, mày hắn nhăn ngày càng sâu.
Từ nhỏ Lâm Ngọc gầy yếu nhiều bệnh, mấy năm nay tuy dưỡng thân thể đẫy đà một chút, nhưng xương cốt mềm phải gồng gánh cái bụng to kia, Lý Hạc Minh vẫn cảm thấy không ổn, vì vậy hắn chạy đến chạy lui chỗ Thái Y Viện để mời thái y đến xem.
Cũng may, hài tử trong bụng nàng hiểu chuyện, nên Lâm Ngọc ít bị “hành”, hơn nữa có nhiều đồ tẩm bổ, tinh thần nàng khỏe mạnh hơn nhiều.
Ngược lại, Lý Hạc Minh phải cố “gồng” mình đến ngày sinh hài tử, nổi lo của hắn mỗi ngày một tăng lên chứ không hề giảm bớt đi.
Khi các thái y đến phủ bắt bạch cho Lâm Ngọc, bọn họ trông thấy sắc mặt của Lý Hạc Minh, trong lòng họ thầm cảm thán, đứa trẻ này nên ở trong bụng Lý Hạc Minh mới xứng với khuôn mặt nhăn nhó khó coi này của hắn mới đúng.
Nói đến có chút buồn cười, đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất vậy mà khi thê tử mang thai, hắn lo lắng đến gầy sọc cả người.
Cũng không có gì lạ, ban ngày Lý Hạc Minh chạy đến Bắc Trấn Phủ Tư, buổi tối phải xem sổ sách ở Lý gia, nửa đêm thay quần áo, châm nước uống cho Lâm Ngọc đều một tay hắn làm cả. Qua mấy tháng, thân thể làm bằng đồng sắt của hắn cũng chịu không nổi, gầy sút là chuyện đương nhiên, chịu cực thay cho Lâm Ngọc.
Ngày sinh đến gần, Lý Hạc Minh tan làm sớm hơn. Ngày đó, hắn và Hà Tam thẩm vấn phạm nhân từ Chiếu Ngục đi ra, sắc mặt bình tĩnh, bước đi vững vàng, nhưng đi được mấy bước, hắn đã vịn tường đá bên ngoài Chiếu Ngục nôn thốc nôn đáo.
Hà Tam nhìn nhiều thành quen, từ khi Lâm Ngọc mang thai đến nay, mỗi lần Lý Hạc Minh thấy máu thường nôn đến độ chết đi sống lại, mới đầu, Hà Tam còn tưởng hắn trúng độc gì nữa.
Hà Tam thấy Lý Hạc Minh nôn được một lúc rồi vẫn không thể thẳng lưng lên được, y đến bên cạnh muốn đỡ lên, thì Lý Hạc Minh phất tay ý bảo không cần, vì vậy Hà Tam đành đứng một bên chờ đợi.
Tối hôm qua, Lâm Ngọc tỉnh giấc mấy lần, Lý Hạc Minh cũng không được ngủ ngon giấc, đến sáng hôm nay dưới mắt còn có quầng thâm. Lúc này, hắn nôn xong, sắc mặt có hơi tái, vẻ mặt càng thêm khó coi.
Lý Hạc Minh chẳng thèm quan tâm, hắn vô cảm chùi miệng, rồi sau đó làm như không có việc gì, leo lên ngựa chạy về nhà. Hà Tam cũng cưỡi ngựa đi theo.
Hai người đi hơn nửa con phố, Hà Tam thấy Lý Hạc Minh đi chậm lại, liền hỏi: “Trấn Phủ Sử, nghe nói Vệ Lẫm về kinh sao?”
Bạch Trăn ra khỏi Giáo Phường Ti đi theo Hà Tam, hiện giờ Vệ Lẫm chính là thê đệ của y, y hỏi như vậy là muốn Lý Hạc Minh nói rõ hơn.
Lý Hạc Minh liếc y, nhàn nhạt nói: “Tin này mọc trong đầu ta ra sao?”
Hà Tam cười hề hề: “Hôm qua, Vệ Lẫm truyền đến một phong thư, nói sẽ về kinh thăm Bạch cô nương, nhưng không nói là khi nào và ở lại bao lâu. Thuộc hạ thấy Bạch cô nương nóng lòng cho nên mới hỏi ngài một chút!”
Thường ngày, Lý Hạc Minh và Lâm Ngọc người thì gọi “Nhị Ca” người thì gọi “Thê Thê”, hắn không thể hiểu nổi Hà Tam đã cưới được người vào cửa rồi sao vẫn còn xưng hô xa lạ như vậy nữa, nhưng hắn không thích xía vào chuyện của người khác, cũng không hỏi đến.
Hai người sóng vai trên con phố sầm uất, đến khi hai bên thưa người hơn, Lý Hạc Minh mới trả lời: “Mấy ngày trước Thất hoàng tử và Tứ công chúa tổ chức yến tiệc trăm ngày, qua hôm sau Hoàng thượng liền lập chiếu phong cho Thất hoàng tử làm Thái tử. Nhị hoàng tử đắc thế, sau này không thể thiếu cánh tay đắc lực, Vệ Lẫm trung nghĩa, lại có năng lực, cho nên Chu Hi âm thầm triệu hắn về!”
Thất hoàng tử và Tứ công chúa là một cặp sinh đôi do Lâm Uyển hạ sinh. Sau khi Chu Minh chết, Sùng An Đế bệnh nặng một thời gian, không biết còn có thể trụ ở ngôi hoàng đế được bao lâu, cho nên lúc này lập Thất hoàng tử làm Thái tử, lệnh cho Chu Hi phò tá.
Nhưng họa từ miệng mà ra, có một số chuyện không được phép nói ra, Lý Hạc Minh cũng không thể giảng hết cho Hà Tam nghe. Hắn nói xong, lại dặn dò Hà Tam: “Tuy Vệ Lẫm hồi kinh đã được Hoàng thượng ngầm đồng ý, nhưng không có mấy ai biết được, ngươi đừng để lộ!”
Hà Tam không phải loại người hay thắc mắc, sau khi được Lý Hạc Minh giải thích, y đã yên tâm, cười nói: “Thuộc hạ biết rồi, đa tạ Trấn Phủ Sử, Bạch cô nương mà biết được nhất định sẽ rất vui!”
Dứt lời, đột nhiên hắn nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, trong tin của Vệ Lẫm có nhắc đến lúc trước Từ tẩu tẩu có bán tin của ngài cho hắn, lời của Từ tẩu rất mập mờ, không hiểu sao lại nhắc đến chuyện cũ, chẳng lẽ hắn muốn ngài đề phòng tẩu ấy?”
Hà Tam là hộ thiên của Cẩm Y Vệ, y đi theo Lý Hạc Minh từ trước đến giờ, chuyện triều chính không quá nhanh nhạy. Thất hoàng tử được lập làm Thái tử, Lâm gia thuyền lên như nước, Lý Hạc Minh bỗng trở thành di trượng (dượng) của Thái tử. Vệ Lâm lấy chuyện xưa mượn miệng Hà Tam nói ra với Lý Hạc Minh ý muốn quy hàng.
Lý Hạc Minh cũng không giải thích, chỉ nói: “Không sao, nàng ta không quậy nổi đâu!”
Hai người nói thêm vài chuyện công việc nữa rồi tách ra chỗ ngã rẽ hồi phủ. Hôm nay trời nắng gắt, mặt trời còn chưa khuất núi, không biết là vừa rồi nôn quá nhiều hay là ánh nắng ngày hè quá gắt mà trong lòng Lý Hạc Minh cảm thấy không yên.
Đi đến nửa đường, thì gặp Văn Trúc đang thúc ngựa chạy đi. Hai người gặp nhau ở đầu đường, Văn Trúc vừa nhìn thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Còn chưa đến gần, Văn Trúc đã nói: “Đại nhân, mau về nhanh, phu nhân sắp sinh rồi!”
Cũng may thính lực của Lý Hạc Minh tốt, ở khoảng cách xa, cộng thêm phố phường ồn ào hắn vẫn nghe được những lời này. Mặt hắn biến sắc, lập tức thúc ngựa đi: “Phu nhân khỏe không? Bà đỡ và thái y có ở trong phủ không?”
“Phu nhân khỏe, bà đỡ và thái y đều ở phủ!” Văn Trúc lau vội mồ hôi trước trán, nói: “Lâm đại nhân cũng ở đấy, sau giờ ngọ ngài ấy đến thăm phu nhân, vốn hai người đang nói chuyện bình thường, nào ngờ phu nhân đột nhiên vỡ nước ối, hiện tại đang đợi ngài về!”
Lý Hạc Minh nghe xong không nhiều lời nữa, hai chân kẹp bụng ngựa, quát lớn: “Gia!”
Ngựa của Văn Trúc còn chưa đi qua khúc cua thì bên cạnh đã có cơn gió mạnh lướt qua, Lý Hạc Minh chạy vọt qua mặt hắn.
------oOo------
/113
|