Edit: Khả Khả
Từ nhỏ, thân thể của Lâm Ngọc đã không tốt, bội hương có mang trên người cũng không thể át đi mùi thuốc đắng đã ngấm vào tận xương cốt.
Mấy năm qua, cơm ngày ba bữa đều có thuốc bổ đi kèm. Tuy thân thể được điều dưỡng rất tốt nhưng trông nàng vẫn yếu ớt hơn những nữ tử bình thường. Eo nhỏ xương mềm, da trắng mi nhạt, nhìn kiểu nào cũng không ra được dáng vẻ khỏe mạnh.
Khi Lâm Ngọc mười hai, mười ba tuổi, độ tuổi nên bàn chuyện cưới hỏi thì trên phố có rất nhiều lời xì xào bàn tán rằng ai sẽ là người đứng ra làm mai cho Lâm gia.
Các thế gia đại tộc lo lắng thân thể này của Lâm Ngọc sau này không thể dựng dục được, nên không muốn cưới nàng làm chính thất. Còn các tiểu tộc thì không dám mơ tưởng cao xa bò vào dòng dõi của Lâm gia, mà Lâm gia cũng nhất quyết không gả nữ nhi mình vào nhà nghèo để chịu khổ. Cho nên, đề tài sau này Lâm Ngọc được gả vào nhà nào khiến dân chúng đồn đoán trong một đoạn thời gian dài.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là khi Lâm Ngọc vừa tròn mười bốn tuổi, mẫu thân của Lý Hạc Minh đã gấp rút đến cửa tìm mẫu thân của Lâm Ngọc để định ra hôn sự cho Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.
Trưởng nữ của Lâm gia là Lâm Uyển vào cung làm phi, nhận được ân sủng của Hoàng Đế, phu huynh Lâm Ngọc nắm chức vị quan trọng trong triều. Còn Lý Hạc Minh xuất thân từ tướng gia, phụ thân và huynh trưởng đều tử trận nơi sa trường, Lý gia chỉ còn lại một mình hắn độc tôn.
Thời điểm đính hôn, Lý Hạc Minh chỉ mới mười chín tuổi đã là Cẩm Y Vệ bảo hộ thiên gia, tiền đồ vô lượng, vô cùng “môn đăng hộ đối” với Lâm Ngọc, nên hai nhà vô cùng thân thiết, vui vẻ.
Không biết có phải vì mẫu thân Lý Hạc Minh thấy hôn sự của Lý Hạc Minh đã đạt được nên mãn nguyện hay không, mà chưa đến một băm, Lý phu nhân đã đi theo phụ, huynh của Lý Hạc Minh. Hiện tại trong nhà, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có đại tẩu quả phụ.
Trong lúc Lý Hạc Minh để tang ba năm, Hoàng Đế phái hắn đi khắp nơi để phá án, đi đến đâu quan viên hoảng loạn đến đó. Đến tháng ba năm nay mới trở về, vừa về Đô Thành không bao lâu đã thăng chức Bắc Trấn Phủ Sử. Nhưng hoạ phúc luôn đi cùng nhau, qua mấy ngày, Lâm gia đã đến cửa từ hôn với hắn.
Bọn họ lấy lý do thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, không có phúc phận làm chính thê của Lý Hạc Minh hắn.
Lâm Uyển làm phi ở trong cung, nên Lâm gia cũng được xem là hoàng thân quốc thích, Lâm Ngọc lại nói mình không xứng với hắn. Lời này của Lâm gia như đang ám chỉ Lý Hạc Minh hắn ngày đầu cưới Lâm Ngọc, ngày sau đã nạp vài nữ nhân lai lịch không rõ vào làm thiếp để ức hiếp nàng.
Lâm gia nói không rõ ràng, quét sạch thể diện của Lý Hạc Minh hắn, trên dưới phố phường đều đồn rằng hắn là “Thiên sát cô tinh”, nếu không vì sao Lý gia hiện giờ ngoài vị đại tẩu đã gả vào cửa thì chỉ còn mỗi một mình hắn.
Hắn khoác phi ngư thấm đẫm máu của quan triều, toàn thân sát khí vây quanh. Mọi người đều bàn tán có lẽ Lâm Ngọc của Lâm gia gả vào cửa Lý gia sẽ không sống được mấy năm, cho nên mới thoái hôn. Còn cụ thể thế nào chỉ có hai nhà mới biết.
Mỗi khi Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh giáp mặt nhau, không tránh khỏi cảm giác ngượng nghịu.
Bầu không khí yên lặng bao trùm cả con phố dài, Thạch Lan và Văn Trúc nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Lâm Ngọc đối mắt với Lý Hạc Minh một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn cúi đầu, cụp mi trước, nhẹ nhàng nói: “Lý đại nhân!”
Lâm Ngọc rất ít khi ra ngoài, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau khi Lý Hạc Minh hồi kinh. Có lẽ vì lệ khí quanh người hắn quá nặng, cho nên hô hấp của nàng có chút khó nhọc.
Lý Hạc Minh không trả lời, Lâm Ngọc cũng không thèm để ý, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy: “Ngựa của ta nhát gan, không dám đi qua đường này, làm phiền Lý đại nhân cho thủ hạ dắt ngựa ra xa một chút, nhường đường giúp!”
Khi nàng nói chuyện vẫn không nhìn hắn, Lý Hạc Minh nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó nhấc tay ra lệnh cho một Cẩm Y Vệ đi ngang hàng hắn: “Hà Tam, thông lộ!”
Giọng hắn trầm thấp xen lẫn lãnh khốc, Lâm Ngọc cảm thấy bình thường, nhưng nam nhân tên Hà Tam kia nghe xong lại run rẩy, y liếc nhìn Lý Hạc Minh, thầm than: Ai đã chọc ngài?
Song, Hà Tam cũng chỉ dám đoán mò trong lòng, hắn xoay người xuống ngựa, túm dây cương hơn mười con ngựa kéo đi, chốc lát đã mở ra một con đường.
Lý Hạc Minh đứng ở mé đường, cao giọng nói với Lâm Ngọc: “Được rồi, lộ đã thông, mời Lâm tiểu thư!”
Lâm tiểu thư khẽ gật đầu, cười nhạt: “Đa tạ!”
Nàng đưa tay muốn đóng cửa sổ xe ngựa lại, đột nhiên nghe một tiếng “cộp”. Lý Hạc Minh xoay chuôi đao đưa về phía trước, chống ở cửa sổ.
Lâm Ngọc ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm vỏ đao, chuôi đao nghiêng xuống chống lên cửa sổ. Nếu Lâm Ngọc đóng cửa sổ, thanh đao sẽ rơi vào người nàng, vì vậy nàng chỉ đành giữ yên cửa sổ.
Hàng mày nàng hơi nhíu lại: “Lý đại nhân có ý gì?”
Lý Hạc Minh nhìn sâu vào mắt nàng: “Không còn gì khác để nói sao?”
Lâm Ngọc nghe ra được ngữ khí khó chịu của hắn, ban đầu nàng cho rằng hắn muốn gây phiền phức cho nàng vì chuyện nàng từ hôn lúc trước. Từ hôn không phải là chuyện nhỏ, bất luận là ai sai, nhưng dưới cái nhìn của người đời, Lâm gia nàng đã làm mất thể diện của hắn.
Nhưng, nàng cảm thấy người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ, ngọn nguồn chuyện này thế nào thì Lý Hạc Minh hắn là người rõ nhất mới phải, sao lại còn mặt dày đi tìm nàng gây sự.
Lâm Ngọc nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cúi đầu nói: “Đa tạ Lý đại nhân đã nhường đường!”
Chỉ là, trên gương mặt kia đã không còn ý cười như khi nói chuyện với Hà Tam.
Lời cảm tạ của nàng không mấy chân thành, Lý Hạc Minh cũng không vui vẻ gì. Cẩm Y Vệ điều tra xong Vương phủ đang nối đuôi nhau ra, Lý Hạc Minh thấy vậy, liền dời ánh mắt đang dán lên cánh môi mím chặt của nàng, mặt không chút biểu cảm, thu đao, hai chân kẹp bụng ngựa: “Về Chiếu Ngục!”
Cẩm Y Vệ đồng loạt lên ngựa, áp giải Vương Thường Trung đi, bùn đất văng lên bắn lên xe ngựa. Lâm Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ: Lúc trước không nên định ra hôn sự này.
------oOo------
Từ nhỏ, thân thể của Lâm Ngọc đã không tốt, bội hương có mang trên người cũng không thể át đi mùi thuốc đắng đã ngấm vào tận xương cốt.
Mấy năm qua, cơm ngày ba bữa đều có thuốc bổ đi kèm. Tuy thân thể được điều dưỡng rất tốt nhưng trông nàng vẫn yếu ớt hơn những nữ tử bình thường. Eo nhỏ xương mềm, da trắng mi nhạt, nhìn kiểu nào cũng không ra được dáng vẻ khỏe mạnh.
Khi Lâm Ngọc mười hai, mười ba tuổi, độ tuổi nên bàn chuyện cưới hỏi thì trên phố có rất nhiều lời xì xào bàn tán rằng ai sẽ là người đứng ra làm mai cho Lâm gia.
Các thế gia đại tộc lo lắng thân thể này của Lâm Ngọc sau này không thể dựng dục được, nên không muốn cưới nàng làm chính thất. Còn các tiểu tộc thì không dám mơ tưởng cao xa bò vào dòng dõi của Lâm gia, mà Lâm gia cũng nhất quyết không gả nữ nhi mình vào nhà nghèo để chịu khổ. Cho nên, đề tài sau này Lâm Ngọc được gả vào nhà nào khiến dân chúng đồn đoán trong một đoạn thời gian dài.
Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là khi Lâm Ngọc vừa tròn mười bốn tuổi, mẫu thân của Lý Hạc Minh đã gấp rút đến cửa tìm mẫu thân của Lâm Ngọc để định ra hôn sự cho Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh.
Trưởng nữ của Lâm gia là Lâm Uyển vào cung làm phi, nhận được ân sủng của Hoàng Đế, phu huynh Lâm Ngọc nắm chức vị quan trọng trong triều. Còn Lý Hạc Minh xuất thân từ tướng gia, phụ thân và huynh trưởng đều tử trận nơi sa trường, Lý gia chỉ còn lại một mình hắn độc tôn.
Thời điểm đính hôn, Lý Hạc Minh chỉ mới mười chín tuổi đã là Cẩm Y Vệ bảo hộ thiên gia, tiền đồ vô lượng, vô cùng “môn đăng hộ đối” với Lâm Ngọc, nên hai nhà vô cùng thân thiết, vui vẻ.
Không biết có phải vì mẫu thân Lý Hạc Minh thấy hôn sự của Lý Hạc Minh đã đạt được nên mãn nguyện hay không, mà chưa đến một băm, Lý phu nhân đã đi theo phụ, huynh của Lý Hạc Minh. Hiện tại trong nhà, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ có đại tẩu quả phụ.
Trong lúc Lý Hạc Minh để tang ba năm, Hoàng Đế phái hắn đi khắp nơi để phá án, đi đến đâu quan viên hoảng loạn đến đó. Đến tháng ba năm nay mới trở về, vừa về Đô Thành không bao lâu đã thăng chức Bắc Trấn Phủ Sử. Nhưng hoạ phúc luôn đi cùng nhau, qua mấy ngày, Lâm gia đã đến cửa từ hôn với hắn.
Bọn họ lấy lý do thân thể Lâm Ngọc yếu ớt, không có phúc phận làm chính thê của Lý Hạc Minh hắn.
Lâm Uyển làm phi ở trong cung, nên Lâm gia cũng được xem là hoàng thân quốc thích, Lâm Ngọc lại nói mình không xứng với hắn. Lời này của Lâm gia như đang ám chỉ Lý Hạc Minh hắn ngày đầu cưới Lâm Ngọc, ngày sau đã nạp vài nữ nhân lai lịch không rõ vào làm thiếp để ức hiếp nàng.
Lâm gia nói không rõ ràng, quét sạch thể diện của Lý Hạc Minh hắn, trên dưới phố phường đều đồn rằng hắn là “Thiên sát cô tinh”, nếu không vì sao Lý gia hiện giờ ngoài vị đại tẩu đã gả vào cửa thì chỉ còn mỗi một mình hắn.
Hắn khoác phi ngư thấm đẫm máu của quan triều, toàn thân sát khí vây quanh. Mọi người đều bàn tán có lẽ Lâm Ngọc của Lâm gia gả vào cửa Lý gia sẽ không sống được mấy năm, cho nên mới thoái hôn. Còn cụ thể thế nào chỉ có hai nhà mới biết.
Mỗi khi Lâm Ngọc và Lý Hạc Minh giáp mặt nhau, không tránh khỏi cảm giác ngượng nghịu.
Bầu không khí yên lặng bao trùm cả con phố dài, Thạch Lan và Văn Trúc nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Lâm Ngọc đối mắt với Lý Hạc Minh một hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn cúi đầu, cụp mi trước, nhẹ nhàng nói: “Lý đại nhân!”
Lâm Ngọc rất ít khi ra ngoài, hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên sau khi Lý Hạc Minh hồi kinh. Có lẽ vì lệ khí quanh người hắn quá nặng, cho nên hô hấp của nàng có chút khó nhọc.
Lý Hạc Minh không trả lời, Lâm Ngọc cũng không thèm để ý, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng như vậy: “Ngựa của ta nhát gan, không dám đi qua đường này, làm phiền Lý đại nhân cho thủ hạ dắt ngựa ra xa một chút, nhường đường giúp!”
Khi nàng nói chuyện vẫn không nhìn hắn, Lý Hạc Minh nhìn nàng chằm chằm một hồi, sau đó nhấc tay ra lệnh cho một Cẩm Y Vệ đi ngang hàng hắn: “Hà Tam, thông lộ!”
Giọng hắn trầm thấp xen lẫn lãnh khốc, Lâm Ngọc cảm thấy bình thường, nhưng nam nhân tên Hà Tam kia nghe xong lại run rẩy, y liếc nhìn Lý Hạc Minh, thầm than: Ai đã chọc ngài?
Song, Hà Tam cũng chỉ dám đoán mò trong lòng, hắn xoay người xuống ngựa, túm dây cương hơn mười con ngựa kéo đi, chốc lát đã mở ra một con đường.
Lý Hạc Minh đứng ở mé đường, cao giọng nói với Lâm Ngọc: “Được rồi, lộ đã thông, mời Lâm tiểu thư!”
Lâm tiểu thư khẽ gật đầu, cười nhạt: “Đa tạ!”
Nàng đưa tay muốn đóng cửa sổ xe ngựa lại, đột nhiên nghe một tiếng “cộp”. Lý Hạc Minh xoay chuôi đao đưa về phía trước, chống ở cửa sổ.
Lâm Ngọc ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, tay cầm vỏ đao, chuôi đao nghiêng xuống chống lên cửa sổ. Nếu Lâm Ngọc đóng cửa sổ, thanh đao sẽ rơi vào người nàng, vì vậy nàng chỉ đành giữ yên cửa sổ.
Hàng mày nàng hơi nhíu lại: “Lý đại nhân có ý gì?”
Lý Hạc Minh nhìn sâu vào mắt nàng: “Không còn gì khác để nói sao?”
Lâm Ngọc nghe ra được ngữ khí khó chịu của hắn, ban đầu nàng cho rằng hắn muốn gây phiền phức cho nàng vì chuyện nàng từ hôn lúc trước. Từ hôn không phải là chuyện nhỏ, bất luận là ai sai, nhưng dưới cái nhìn của người đời, Lâm gia nàng đã làm mất thể diện của hắn.
Nhưng, nàng cảm thấy người khác nghĩ thế nào là chuyện của họ, ngọn nguồn chuyện này thế nào thì Lý Hạc Minh hắn là người rõ nhất mới phải, sao lại còn mặt dày đi tìm nàng gây sự.
Lâm Ngọc nhìn hắn một lúc lâu, sau đó cúi đầu nói: “Đa tạ Lý đại nhân đã nhường đường!”
Chỉ là, trên gương mặt kia đã không còn ý cười như khi nói chuyện với Hà Tam.
Lời cảm tạ của nàng không mấy chân thành, Lý Hạc Minh cũng không vui vẻ gì. Cẩm Y Vệ điều tra xong Vương phủ đang nối đuôi nhau ra, Lý Hạc Minh thấy vậy, liền dời ánh mắt đang dán lên cánh môi mím chặt của nàng, mặt không chút biểu cảm, thu đao, hai chân kẹp bụng ngựa: “Về Chiếu Ngục!”
Cẩm Y Vệ đồng loạt lên ngựa, áp giải Vương Thường Trung đi, bùn đất văng lên bắn lên xe ngựa. Lâm Ngọc nhíu mày, thầm nghĩ: Lúc trước không nên định ra hôn sự này.
------oOo------
/113
|