Edit: Khả Khả
Lý Hạc Minh nói mấy câu xoay vòng vòng dường như chỉ để trêu chọc Lâm Ngọc, xoay nàng đến mức đầu óc nàng mụ mị nhất thời không thể phản ứng được.
Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Hạc Minh, sắc mặt hắn lạnh nhạt, như thể từ nãy giờ hắn không hề nói chuyện ái muội, thần sắc như thường ngày nhấc ấm trà châm đầy chén cho nàng.
Lâm Ngọc không nói lại cái miệng chuyên thẩm vấn phạm nhân của Bắc Trấn Phủ Sử này, cũng không dám đoán hàm ý trong lời nói của hắn, mắc công lại trở thành trò cười.
Nàng nghiêm túc đề cập đến chính sự: “Lý đại nhân cho người đưa thư đến cho ta, trong thư nói khi thẩm vấn Vương thị lang, y có nhắc đến tên phụ thân và huynh trưởng nhà ta, xin đại nhân có thể tiết lộ chút thông tin được không?”
Yêu cầu này quá lỗ mãng, nếu để người khác biết được Lý Hạc Minh tiết lộ vụ án, sợ là người của hắn qua hôm sau sẽ bị treo đầu trên cổng thành cũng nên. Lâm Ngọc cũng hiểu điều này, nên nàng nói: “Không dám làm liên luỵ đại nhân, chỉ xin đại nhân nói qua chút điểm mấu chốt là được!”
Lòng Lâm Ngọc lo sợ không yên, nói về lấy “việc công làm riêng”, Lý Hạc Minh giỏi hơn nàng nhiều. Ánh mắt hắn dừng lên gương mặt nôn nóng của nàng, nói: “Nhiều thì không thể, nàng chỉ cần biết, người nào đi ra từ miệng của Vương Thường Trung đều phải đi qua Chiếu Ngục một chuyến!”
Nghe vậy, Lâm Ngọc cảm thấy ngực mình căng thẳng, nàng thận trọng tìm từ để nói: “Nói vậy, Vương thị lang không chỉ nhắc đến mỗi tên của gia phụ và huynh trưởng?”
Lý Hạc Minh nói: “Còn nhiều hơn thế nữa!”
Lâm Ngọc nhíu mày: “Nếu Vương Thường Trung cố ý kéo người ngã ngựa, quấy loạn vụ án, chẳng lẽ các viên quan đó đều vào ngục cả sao?”
Nàng vừa nói xong, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào hai mắt nàng. Lâm Ngọc siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối: “Ta…ta có nói gì sai sao?
Lý Hạc Minh nhìn nàng một hồi, rồi nói: “Không!”
Trong lòng hắn thầm nhủ: Rất thông minh!
Lâm Ngọc đoán không sai, lần này Vương Thường Trung liên tục nhắc đến phụ tử Lâm gia, mục đích muốn cắn loạn hơn 40 quan viên lớn bé của hai kinh ba tỉnh. Trong đó có rất nhiều thần tử trong sạch, không để bắt hết toàn bộ vào Chiếu Ngục được.
Nhưng mà….
Lý Hạc Minh xoay xoay chén trà trong tay, hỏi Lâm Ngọc: “Lâm tiểu thư dám đánh cược không?”
Hắn không nói cho Lâm Ngọc biết ba vị hoàng tử đương triều có trong lời khai của Vương Thường Trung, cũng không nói chuyện phụ tử Lâm gia và hơn bốn mươi quan viên bị dính đến, mà chỉ nói: “Trong lời khai của hắn có vô số viên quan, Lâm Công và Lâm thị lang có thể trong sạch, cũng có thể bị khoanh vòng tròn đỏ trước án của Thánh Thượng!”
Nghe được những lời này, Lâm Ngọc đột nhiên đứng bật dậy, khó hiểu hỏi: “Lý đại nhân đây là có ý gì?”
Vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt nói: “Không có ý gì khác, chỉ làm theo lẽ công thôi!”
Thần sắc hắn thản nhiên, nhưng lời nói lọt qua tai Lâm Ngọc mang rõ ý uy hiếp.
Bắc Trấn Phủ Sử nắm trong tay quyền lực thế nào không phải Lâm Ngọc không biết, nhưng hôm nay nàng mới thật sự cảm nhận được sợ hãi khi bị quyền thế áp đảo, nàng hoảng sợ: “Nếu có cơ hội cứu vãn được, liệu Lý đại nhân có thể…”
Lý Hạc Minh biết nàng muốn hỏi gì, hắn lạnh nhạt nhìn nàng, cắt ngang: “Dựa vào cái gì?”
Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi câu này, trước đây khi hai người ở trên núi Linh Vân, hắn cũng đã từng hỏi nàng như vậy. Lâm Ngọc còn nhớ câu sau của hắn nữa: Ta và Lâm đại nhân không thân cũng chẳng quen, vì sao phải mạo hiểm để giúp hắn?
Gió lạnh thổi qua đình viện, khói trắng của chung trà đã tan, Lâm Ngọc nhìn gương mặt lãnh đạm vô tình của Lý Hạc Minh, nàng hiểu rõ ẩn ý trong lời của hắn, cũng hiểu được gì sao hắn gửi thư báo tin cho nàng.
Bắc Trấn Phủ Sử nhận lệnh của Hoàng Thượng, từ trước đến nay tâm lạnh như thiết, bản thân hắn là móng vuốt của Thiên Tử, làm gì có chuyện hắn phát tâm thiện lành nhắc nhở nàng.
Lâm Ngọc nhìn hắn đầy đề phòng: “Ta còn tưởng Lý đại nhân có ý tốt, hoá ra là còn có mưu đồ khác!”
Lý Hạc Minh bị nàng vạch trần bí mật, hắn không tức giận, chỉ nói: “Nếu Lý mỗ có ý tốt thì được gì?”
Lâm Ngọc trước giờ không phải là người ăn không của người khác, nàng nói: “Đương nhiên ta sẽ dùng quyền lực và tiền tài của Lâm gia dốc lòng báo đáp!”
Lý Hạc Minh cười khẽ: “Quyền lực? Tiền tài? Có cái nào mà Lý mỗ không có. Mà cho dù không có, ta cũng tự đi dành, không cần xin từ người khác!”
Hắn nâng mi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Ngọc, bên trong phản chiếu gương mặt nàng, hắn chầm chậm nói: “Lâm tiểu thư biết Lý mỗ muốn gì mà, trong thiên hạ này, cũng chỉ có Lâm tiểu thư có thể cho!”
Khí thế hắn bức người, bức Lâm Ngọc đến mức thở không nổi, nàng siết chặt cổ tay áo, né tránh ánh mắt hắn: “Lý đại nhân là Bắc Trấn Phủ Sử, là tay sai của Đế Vương, muốn nữ tử nhà ai mà không được, hà tất…hà tất phải chấp nhất chuyện cũ như vậy?”
Câu “tay sai của Đế Vương” đương nhiên không phải để khen hắn, Lý Hạc Minh không chút cảm xúc, chỉ nhếch môi: “Lâm tiểu thư suy nghĩ kỹ rồi lại đến tìm Lý mỗ!”
Hắn nói thêm: “Nhưng tốt nhất Lâm tiểu thư nhanh quyết định đi, nếu chậm trễ, thì cái giá phải trả không chỉ đơn giản là chuyện này thôi đâu!”
Hắn không chút nao núng, như thể hắn đã biết trước, rồi sẽ có ngày Lâm Ngọc quay lại tìm hắn.
Trà nóng dần nguội lạnh trong gió, Lâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trở thành vật phẩm để thương lượng, chỉ bằng vài lời khai của Vương Thường Trung, không đáng để nàng hạ mình đánh cược.
Nàng không còn gì để nói, cầm mũ trên bàn buồn bực rời đi.
Sau khi Lâm Ngọc trở về, Lâm phủ vẫn thoải mái an nhàn như mọi khi. Lúc Lâm Trịnh Thanh và Lâm Tĩnh nói đến việc trên triều, hình như cũng không có gì bất thường. Đến cơm chiều, Lâm phu nhân kể chuyện Dương phu nhân đến tặng hoa, dường như tất cả mọi chuyện đều là do Lý Hạc Minh cố ý đe dọa nàng.
Tuy nhiên, Lý Hạc Minh sẽ không làm việc gì mà hắn không chắc. Cảm giác lo lắng của Lâm Ngọc trải qua mấy ngày, đến ngày thứ năm, cuối cùng nàng đã hiểu “chậm trễ” mà Lý Hạc Minh muốn nói là gì.
Vào một buổi chiều bình thường, Cẩm Y Vệ phụng chỉ bắt phụ thân của Dương Kim Minh, Dương thị lang vào ngục.
Sau đó chưa đến ba ngày, Cẩm Y Vệ mang người đến soát nhà Dương gia.
Ứng Thiên Phủ vốn sóng yên biển lặng, cuối cùng cũng khiến bá quan sợ hãi trong ngày đông giá rét, hương mai phủ khắp đường.
Khả: Thôi, hông ấy bé Ngọc hiến xác cho khoa học đi, để mấy bà kia còn có H để nhâm nhi kkk
------oOo------
Lý Hạc Minh nói mấy câu xoay vòng vòng dường như chỉ để trêu chọc Lâm Ngọc, xoay nàng đến mức đầu óc nàng mụ mị nhất thời không thể phản ứng được.
Nàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lý Hạc Minh, sắc mặt hắn lạnh nhạt, như thể từ nãy giờ hắn không hề nói chuyện ái muội, thần sắc như thường ngày nhấc ấm trà châm đầy chén cho nàng.
Lâm Ngọc không nói lại cái miệng chuyên thẩm vấn phạm nhân của Bắc Trấn Phủ Sử này, cũng không dám đoán hàm ý trong lời nói của hắn, mắc công lại trở thành trò cười.
Nàng nghiêm túc đề cập đến chính sự: “Lý đại nhân cho người đưa thư đến cho ta, trong thư nói khi thẩm vấn Vương thị lang, y có nhắc đến tên phụ thân và huynh trưởng nhà ta, xin đại nhân có thể tiết lộ chút thông tin được không?”
Yêu cầu này quá lỗ mãng, nếu để người khác biết được Lý Hạc Minh tiết lộ vụ án, sợ là người của hắn qua hôm sau sẽ bị treo đầu trên cổng thành cũng nên. Lâm Ngọc cũng hiểu điều này, nên nàng nói: “Không dám làm liên luỵ đại nhân, chỉ xin đại nhân nói qua chút điểm mấu chốt là được!”
Lòng Lâm Ngọc lo sợ không yên, nói về lấy “việc công làm riêng”, Lý Hạc Minh giỏi hơn nàng nhiều. Ánh mắt hắn dừng lên gương mặt nôn nóng của nàng, nói: “Nhiều thì không thể, nàng chỉ cần biết, người nào đi ra từ miệng của Vương Thường Trung đều phải đi qua Chiếu Ngục một chuyến!”
Nghe vậy, Lâm Ngọc cảm thấy ngực mình căng thẳng, nàng thận trọng tìm từ để nói: “Nói vậy, Vương thị lang không chỉ nhắc đến mỗi tên của gia phụ và huynh trưởng?”
Lý Hạc Minh nói: “Còn nhiều hơn thế nữa!”
Lâm Ngọc nhíu mày: “Nếu Vương Thường Trung cố ý kéo người ngã ngựa, quấy loạn vụ án, chẳng lẽ các viên quan đó đều vào ngục cả sao?”
Nàng vừa nói xong, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào hai mắt nàng. Lâm Ngọc siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối: “Ta…ta có nói gì sai sao?
Lý Hạc Minh nhìn nàng một hồi, rồi nói: “Không!”
Trong lòng hắn thầm nhủ: Rất thông minh!
Lâm Ngọc đoán không sai, lần này Vương Thường Trung liên tục nhắc đến phụ tử Lâm gia, mục đích muốn cắn loạn hơn 40 quan viên lớn bé của hai kinh ba tỉnh. Trong đó có rất nhiều thần tử trong sạch, không để bắt hết toàn bộ vào Chiếu Ngục được.
Nhưng mà….
Lý Hạc Minh xoay xoay chén trà trong tay, hỏi Lâm Ngọc: “Lâm tiểu thư dám đánh cược không?”
Hắn không nói cho Lâm Ngọc biết ba vị hoàng tử đương triều có trong lời khai của Vương Thường Trung, cũng không nói chuyện phụ tử Lâm gia và hơn bốn mươi quan viên bị dính đến, mà chỉ nói: “Trong lời khai của hắn có vô số viên quan, Lâm Công và Lâm thị lang có thể trong sạch, cũng có thể bị khoanh vòng tròn đỏ trước án của Thánh Thượng!”
Nghe được những lời này, Lâm Ngọc đột nhiên đứng bật dậy, khó hiểu hỏi: “Lý đại nhân đây là có ý gì?”
Vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt nói: “Không có ý gì khác, chỉ làm theo lẽ công thôi!”
Thần sắc hắn thản nhiên, nhưng lời nói lọt qua tai Lâm Ngọc mang rõ ý uy hiếp.
Bắc Trấn Phủ Sử nắm trong tay quyền lực thế nào không phải Lâm Ngọc không biết, nhưng hôm nay nàng mới thật sự cảm nhận được sợ hãi khi bị quyền thế áp đảo, nàng hoảng sợ: “Nếu có cơ hội cứu vãn được, liệu Lý đại nhân có thể…”
Lý Hạc Minh biết nàng muốn hỏi gì, hắn lạnh nhạt nhìn nàng, cắt ngang: “Dựa vào cái gì?”
Đây không phải là lần đầu tiên hắn hỏi câu này, trước đây khi hai người ở trên núi Linh Vân, hắn cũng đã từng hỏi nàng như vậy. Lâm Ngọc còn nhớ câu sau của hắn nữa: Ta và Lâm đại nhân không thân cũng chẳng quen, vì sao phải mạo hiểm để giúp hắn?
Gió lạnh thổi qua đình viện, khói trắng của chung trà đã tan, Lâm Ngọc nhìn gương mặt lãnh đạm vô tình của Lý Hạc Minh, nàng hiểu rõ ẩn ý trong lời của hắn, cũng hiểu được gì sao hắn gửi thư báo tin cho nàng.
Bắc Trấn Phủ Sử nhận lệnh của Hoàng Thượng, từ trước đến nay tâm lạnh như thiết, bản thân hắn là móng vuốt của Thiên Tử, làm gì có chuyện hắn phát tâm thiện lành nhắc nhở nàng.
Lâm Ngọc nhìn hắn đầy đề phòng: “Ta còn tưởng Lý đại nhân có ý tốt, hoá ra là còn có mưu đồ khác!”
Lý Hạc Minh bị nàng vạch trần bí mật, hắn không tức giận, chỉ nói: “Nếu Lý mỗ có ý tốt thì được gì?”
Lâm Ngọc trước giờ không phải là người ăn không của người khác, nàng nói: “Đương nhiên ta sẽ dùng quyền lực và tiền tài của Lâm gia dốc lòng báo đáp!”
Lý Hạc Minh cười khẽ: “Quyền lực? Tiền tài? Có cái nào mà Lý mỗ không có. Mà cho dù không có, ta cũng tự đi dành, không cần xin từ người khác!”
Hắn nâng mi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Ngọc, bên trong phản chiếu gương mặt nàng, hắn chầm chậm nói: “Lâm tiểu thư biết Lý mỗ muốn gì mà, trong thiên hạ này, cũng chỉ có Lâm tiểu thư có thể cho!”
Khí thế hắn bức người, bức Lâm Ngọc đến mức thở không nổi, nàng siết chặt cổ tay áo, né tránh ánh mắt hắn: “Lý đại nhân là Bắc Trấn Phủ Sử, là tay sai của Đế Vương, muốn nữ tử nhà ai mà không được, hà tất…hà tất phải chấp nhất chuyện cũ như vậy?”
Câu “tay sai của Đế Vương” đương nhiên không phải để khen hắn, Lý Hạc Minh không chút cảm xúc, chỉ nhếch môi: “Lâm tiểu thư suy nghĩ kỹ rồi lại đến tìm Lý mỗ!”
Hắn nói thêm: “Nhưng tốt nhất Lâm tiểu thư nhanh quyết định đi, nếu chậm trễ, thì cái giá phải trả không chỉ đơn giản là chuyện này thôi đâu!”
Hắn không chút nao núng, như thể hắn đã biết trước, rồi sẽ có ngày Lâm Ngọc quay lại tìm hắn.
Trà nóng dần nguội lạnh trong gió, Lâm Ngọc chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trở thành vật phẩm để thương lượng, chỉ bằng vài lời khai của Vương Thường Trung, không đáng để nàng hạ mình đánh cược.
Nàng không còn gì để nói, cầm mũ trên bàn buồn bực rời đi.
Sau khi Lâm Ngọc trở về, Lâm phủ vẫn thoải mái an nhàn như mọi khi. Lúc Lâm Trịnh Thanh và Lâm Tĩnh nói đến việc trên triều, hình như cũng không có gì bất thường. Đến cơm chiều, Lâm phu nhân kể chuyện Dương phu nhân đến tặng hoa, dường như tất cả mọi chuyện đều là do Lý Hạc Minh cố ý đe dọa nàng.
Tuy nhiên, Lý Hạc Minh sẽ không làm việc gì mà hắn không chắc. Cảm giác lo lắng của Lâm Ngọc trải qua mấy ngày, đến ngày thứ năm, cuối cùng nàng đã hiểu “chậm trễ” mà Lý Hạc Minh muốn nói là gì.
Vào một buổi chiều bình thường, Cẩm Y Vệ phụng chỉ bắt phụ thân của Dương Kim Minh, Dương thị lang vào ngục.
Sau đó chưa đến ba ngày, Cẩm Y Vệ mang người đến soát nhà Dương gia.
Ứng Thiên Phủ vốn sóng yên biển lặng, cuối cùng cũng khiến bá quan sợ hãi trong ngày đông giá rét, hương mai phủ khắp đường.
Khả: Thôi, hông ấy bé Ngọc hiến xác cho khoa học đi, để mấy bà kia còn có H để nhâm nhi kkk
------oOo------
/113
|