Edit: Khả Khả
Tiếng “phu quân” này của Lâm Ngọc thấm vào trái tim Lý Hạc Minh, xong việc, hắn cho người đổi nước khác, vui vẻ tắm rửa thay quần áo cho Lâm Ngọc, lấy bình nước nóng làm ấm chăn, sau đó đến cạnh lò lửa kiên nhẫn lau khô tóc cho nàng, rồi mới ôm nàng đi nghỉ.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa đã dừng, chỉ còn lại phía xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo nổ, có lẽ đã quấy nhiễu trời cao, cho nên Tân Niên vừa mới đến tuyết cũng bắt đầu rơi. Tuổi mới đón tuyết mới, vạn vật đều bắt đầu lại, có thể xem là một dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu.
Khi Lý Hạc Minh trở về từ Lâm phủ, hắn có mang theo một tay nải. Lúc ấy, Lâm Ngọc không biết đó là gì, bây giờ lên giường thì mới thấy đó là chiếc gối ngủ của mình khi còn là tiểu cô nương, lúc này mới biết được nguyên nhân hắn mang gối của nàng về.
Mất một khoảng thời gian để hong khô tóc, giờ phút này hai mắt Lâm Ngọc mở không lên, nàng hỏi Lý Hạc Minh: “Sao chàng lại mang cái này về?”
Lý Hạc Minh buông rèm, nói: “Chẳng phải hôm trước nàng dùng gối ở đây không quen sao?
Lâm Ngọc chọn tư thế thoải mái rồi nằm xuống, nàng ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao chàng biết? Hai ngày qua chàng có ngủ với ta đâu!”
Lời này mang theo chút trách cứ, Lý Hạc Minh đang được Lâm Ngọc dỗ dành, hắn liền nhớ đến nhưng việc hai ngày qua mình đã làm, cũng cảm thấy bản thân vừa thành thân lại đi đến Bắc Trấn Phủ Sử ở, thật sự không ra gì.
Hắn rót nước sôi vào bình rồi nhét bên chân Lâm Ngọc, nói: “Đêm thành thân, nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên, gối cũng chẳng thèm nằm, cuối cùng gối lên tay ta ngủ cả đêm, nàng không nhớ sao?”
Lâm Ngọc nghe xong, nhíu mày nhìn hắn một hồi lâu, đợi cho Lý Hạc Minh nằm xuống, nàng mới hỏi: “Vậy chàng lấy gối về đây là không muốn cho ta gối chàng ngủ nữa sao?”
Động tác đắp chăn của Lý Hạc Minh dừng lại, hắn không hiểu được cái kết luận này của nàng từ đâu mà ra, nhưng lại không biết trả lời thế nào, sau đó, nghe Lâm Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Ta không thể gối tay chàng ngủ sao?”
Nàng chống đỡ không nổi, nghe như muốn lập tức ngủ ngay, Lý Hạc Minh nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt nàng chôn trong chăn, sau đó, cam chịu nâng cánh tay lên nhét dưới cổ nàng: “Được!”
Vì vậy, sáng hôm say, Lý Hạc Minh lại mang cánh tay tê dại thượng triều.
Mồng một tháng giêng, các quan lại đều chúc chào năm mới. Sáng sớm Lý Hạc Minh vào cung, Lâm Ngọc đang ngủ rất say, hắn không quấy rầy nàng, để lại vài câu trên đầu giường rồi rời đi.
Hoàng Đế thông cảm cho Lý Hạc Minh vừa mới thành thân, nên đặc cách cho hắn không cần bận bịu những ngày này. Vệ Lẫm phụ trách nghi lễ và hộ vệ cho lễ triều đầu năm, nếu việc này làm thỏa đáng, hắn có thể thăng lên chức Phó Chỉ Huy Sứ
Tuy, Lý Hạc Minh được Hoàng Đế cho phép nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể bỏ bê trách nhiệm của mình. Tuyết rơi cả một đêm, sáng ra càng lớn hơn, mái ngói cong trong cung đều bao phủ bởi tuyết trắng. Lý Hạc Minh bước đi trong tuyết, hắn tuần tra trong ngoài hoàng cung một lượt rồi mới nghỉ.
Lễ hạ triệu cử hành vô cùng long trọng, Sùng An Đế mở tiệc thiết đãi rất nhiều quan viên, trong đó có Lý Hạc Minh. Pháo hoa nổ vang, nhạc khí hòa tấu, Lý Hạc Minh uống hai chén rượu nóng, nhìn các quan văn ngồi đối diện nâng lý chúc tụng linh đình, trò chuyện vui vẻ, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ngồi ngăn ngắn như hắn.
Tỷ như, nam nhân uống say đến mức không biết trời trăng gì ngay chính đại hôn của mình, Lâm Tĩnh, lúc này hắn chưa hề chạm vào giọt rượu nào.
Thái tử chưa lập, các hoàng tử tranh quyền đoạt thế, yến hội năm nay, bên ngoài thì vô cùng hoành tráng, nhưng bên trong sóng ngầm đang dâng trào, dưới mắt thiên tử, nhất cử nhất động đều có thể khiến Long nhan giận dữ.
Lâm Tĩnh trông thì lỗ mãng, nhưng đối nhân xử thế lại vô cùng rõ ràng, Lý Hạc Minh nhớ đến Lâm Ngọc đang còn ngủ say trong phủ, hắn lẳng lặng uống nửa chén rượu gạo, thầm nghĩ: Rất giống Thê Thê!
Lúc hạ triều, Lý Hạc Minh rời cung, đến Ngọ môn vô tình gặp một người cầm dù đứng giữa trời gió tuyết, là Dương Kim Minh.
Tuy Dương gia đã sụp đổ, nhưng Dương Kim Minh vẫn còn nhậm chức ở Đại Lý Tự. Chỉ mới thấy tháng ngắn ngủi, mà trên mặt hắn đã không còn dáng vẻ thiếu niên lúc trước nữa, hắn gầy đi nhiều, giống như bị gió sương bào mòn gân cốt, phơi bày mũi nhọn.
Hắn thấy Lý Hạc Minh nhảy lên ngựa muốn rời đi, bèn gọi lại: “Lý Đại Nhân!”
Dương Kim Minh thấy hắn quay người lại nhìn, nhưng y không đến gần, đứng cách khoảng hai bước chân, thu dù cung kính hành lễ với Lý Hạc Minh, nói: “Năm mới vui vẻ!”
Hắn hơi cong eo, dáng người ngay ngắn, tuyết lướt qua vai, quan phục trên người mang đến cho hắn chút dáng vẻ của một nam nhân.
Đông người phức tạp, Dương Kim Minh luôn cảm kích Lý Hạc Minh vì đã ra tay tương trợ, nhưng hắn không thể thể hiện trước mặt mọi người, cũng may, Lý Hạc Minh có thể hiểu rõ tâm ý của hắn.
Lý Hạc Minh ngồi yên, giơ tay đáp lễ: “Chúc Dương đại nhân vạn sự như ý!”
Cáo từ Dương Kim Minh, Lý Hạc Minh vẫn không quay về phủ mà lên phố mua bánh hạt dẻ Lâm Ngọc thích ăn.
Trong quán có nhiều người, Lý Hạc Minh mặc quan phục bước vào quán, mọi người còn tưởng chủ quán gây hoạ gì, vội tránh đường.
Không ngờ Lý Hạc Minh bước đến đứng trước quầy, làm cho chủ tiệm hoảng sợ, ánh mắt lão nhìn đến túi tiền đặt trong tủ, thì lại nghe hắn nhàn nhạt nói: “Hai túi bánh hạt dẻ!”
Trước giờ, Cẩm Y Vệ ra đường là để bắt người, nào ngờ hôm nay gặp một người ăn bận trang nghiêm đi mua đồ ăn vặt. Mọi người sửng sốt, chủ quán lo sợ một hồi, sau đó lau mồ hôi, cười cười: “Đại nhân chờ một lát, đại nhân chờ một lát!”
Động tác hắn nhanh nhẹn lấy giấy dầu, bỏ bánh hạt dẻ vào, thuận miệng hỏi Lý Hạc Minh: “Quan gia mua cho nữ nhi nhà mình sao?”
Người làm buôn bán rất biết ăn nói, Lý Hạc Minh còn chưa trả lời, chủ quán kia lại cười nói: “Cửa hàng này có bán kẹo hoa mai lạc mà bọn trẻ rất thích, đại nhân xem đi!”
Lý Hạc Minh nghe xong không giải thích gì, chỉ nói: “Lấy hai túi!”
Nói rồi, hắn đảo mắt qua điểm tâm mang đủ hình dáng trưng trên tủ, nói: “Còn lại mỗi thứ một phần!”
Chủ quán vui vẻ ra mặt: “Ồ, dạ được, có ngay!”
------oOo------
Tiếng “phu quân” này của Lâm Ngọc thấm vào trái tim Lý Hạc Minh, xong việc, hắn cho người đổi nước khác, vui vẻ tắm rửa thay quần áo cho Lâm Ngọc, lấy bình nước nóng làm ấm chăn, sau đó đến cạnh lò lửa kiên nhẫn lau khô tóc cho nàng, rồi mới ôm nàng đi nghỉ.
Bên ngoài, tiếng pháo hoa đã dừng, chỉ còn lại phía xa xa thỉnh thoảng vang lên vài tiếng pháo nổ, có lẽ đã quấy nhiễu trời cao, cho nên Tân Niên vừa mới đến tuyết cũng bắt đầu rơi. Tuổi mới đón tuyết mới, vạn vật đều bắt đầu lại, có thể xem là một dấu hiệu tốt cho sự khởi đầu.
Khi Lý Hạc Minh trở về từ Lâm phủ, hắn có mang theo một tay nải. Lúc ấy, Lâm Ngọc không biết đó là gì, bây giờ lên giường thì mới thấy đó là chiếc gối ngủ của mình khi còn là tiểu cô nương, lúc này mới biết được nguyên nhân hắn mang gối của nàng về.
Mất một khoảng thời gian để hong khô tóc, giờ phút này hai mắt Lâm Ngọc mở không lên, nàng hỏi Lý Hạc Minh: “Sao chàng lại mang cái này về?”
Lý Hạc Minh buông rèm, nói: “Chẳng phải hôm trước nàng dùng gối ở đây không quen sao?
Lâm Ngọc chọn tư thế thoải mái rồi nằm xuống, nàng ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao chàng biết? Hai ngày qua chàng có ngủ với ta đâu!”
Lời này mang theo chút trách cứ, Lý Hạc Minh đang được Lâm Ngọc dỗ dành, hắn liền nhớ đến nhưng việc hai ngày qua mình đã làm, cũng cảm thấy bản thân vừa thành thân lại đi đến Bắc Trấn Phủ Sử ở, thật sự không ra gì.
Hắn rót nước sôi vào bình rồi nhét bên chân Lâm Ngọc, nói: “Đêm thành thân, nàng lăn qua lộn lại ngủ không yên, gối cũng chẳng thèm nằm, cuối cùng gối lên tay ta ngủ cả đêm, nàng không nhớ sao?”
Lâm Ngọc nghe xong, nhíu mày nhìn hắn một hồi lâu, đợi cho Lý Hạc Minh nằm xuống, nàng mới hỏi: “Vậy chàng lấy gối về đây là không muốn cho ta gối chàng ngủ nữa sao?”
Động tác đắp chăn của Lý Hạc Minh dừng lại, hắn không hiểu được cái kết luận này của nàng từ đâu mà ra, nhưng lại không biết trả lời thế nào, sau đó, nghe Lâm Ngọc nhỏ giọng hỏi: “Ta không thể gối tay chàng ngủ sao?”
Nàng chống đỡ không nổi, nghe như muốn lập tức ngủ ngay, Lý Hạc Minh nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt nàng chôn trong chăn, sau đó, cam chịu nâng cánh tay lên nhét dưới cổ nàng: “Được!”
Vì vậy, sáng hôm say, Lý Hạc Minh lại mang cánh tay tê dại thượng triều.
Mồng một tháng giêng, các quan lại đều chúc chào năm mới. Sáng sớm Lý Hạc Minh vào cung, Lâm Ngọc đang ngủ rất say, hắn không quấy rầy nàng, để lại vài câu trên đầu giường rồi rời đi.
Hoàng Đế thông cảm cho Lý Hạc Minh vừa mới thành thân, nên đặc cách cho hắn không cần bận bịu những ngày này. Vệ Lẫm phụ trách nghi lễ và hộ vệ cho lễ triều đầu năm, nếu việc này làm thỏa đáng, hắn có thể thăng lên chức Phó Chỉ Huy Sứ
Tuy, Lý Hạc Minh được Hoàng Đế cho phép nghỉ ngơi, nhưng hắn không thể bỏ bê trách nhiệm của mình. Tuyết rơi cả một đêm, sáng ra càng lớn hơn, mái ngói cong trong cung đều bao phủ bởi tuyết trắng. Lý Hạc Minh bước đi trong tuyết, hắn tuần tra trong ngoài hoàng cung một lượt rồi mới nghỉ.
Lễ hạ triệu cử hành vô cùng long trọng, Sùng An Đế mở tiệc thiết đãi rất nhiều quan viên, trong đó có Lý Hạc Minh. Pháo hoa nổ vang, nhạc khí hòa tấu, Lý Hạc Minh uống hai chén rượu nóng, nhìn các quan văn ngồi đối diện nâng lý chúc tụng linh đình, trò chuyện vui vẻ, bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người ngồi ngăn ngắn như hắn.
Tỷ như, nam nhân uống say đến mức không biết trời trăng gì ngay chính đại hôn của mình, Lâm Tĩnh, lúc này hắn chưa hề chạm vào giọt rượu nào.
Thái tử chưa lập, các hoàng tử tranh quyền đoạt thế, yến hội năm nay, bên ngoài thì vô cùng hoành tráng, nhưng bên trong sóng ngầm đang dâng trào, dưới mắt thiên tử, nhất cử nhất động đều có thể khiến Long nhan giận dữ.
Lâm Tĩnh trông thì lỗ mãng, nhưng đối nhân xử thế lại vô cùng rõ ràng, Lý Hạc Minh nhớ đến Lâm Ngọc đang còn ngủ say trong phủ, hắn lẳng lặng uống nửa chén rượu gạo, thầm nghĩ: Rất giống Thê Thê!
Lúc hạ triều, Lý Hạc Minh rời cung, đến Ngọ môn vô tình gặp một người cầm dù đứng giữa trời gió tuyết, là Dương Kim Minh.
Tuy Dương gia đã sụp đổ, nhưng Dương Kim Minh vẫn còn nhậm chức ở Đại Lý Tự. Chỉ mới thấy tháng ngắn ngủi, mà trên mặt hắn đã không còn dáng vẻ thiếu niên lúc trước nữa, hắn gầy đi nhiều, giống như bị gió sương bào mòn gân cốt, phơi bày mũi nhọn.
Hắn thấy Lý Hạc Minh nhảy lên ngựa muốn rời đi, bèn gọi lại: “Lý Đại Nhân!”
Dương Kim Minh thấy hắn quay người lại nhìn, nhưng y không đến gần, đứng cách khoảng hai bước chân, thu dù cung kính hành lễ với Lý Hạc Minh, nói: “Năm mới vui vẻ!”
Hắn hơi cong eo, dáng người ngay ngắn, tuyết lướt qua vai, quan phục trên người mang đến cho hắn chút dáng vẻ của một nam nhân.
Đông người phức tạp, Dương Kim Minh luôn cảm kích Lý Hạc Minh vì đã ra tay tương trợ, nhưng hắn không thể thể hiện trước mặt mọi người, cũng may, Lý Hạc Minh có thể hiểu rõ tâm ý của hắn.
Lý Hạc Minh ngồi yên, giơ tay đáp lễ: “Chúc Dương đại nhân vạn sự như ý!”
Cáo từ Dương Kim Minh, Lý Hạc Minh vẫn không quay về phủ mà lên phố mua bánh hạt dẻ Lâm Ngọc thích ăn.
Trong quán có nhiều người, Lý Hạc Minh mặc quan phục bước vào quán, mọi người còn tưởng chủ quán gây hoạ gì, vội tránh đường.
Không ngờ Lý Hạc Minh bước đến đứng trước quầy, làm cho chủ tiệm hoảng sợ, ánh mắt lão nhìn đến túi tiền đặt trong tủ, thì lại nghe hắn nhàn nhạt nói: “Hai túi bánh hạt dẻ!”
Trước giờ, Cẩm Y Vệ ra đường là để bắt người, nào ngờ hôm nay gặp một người ăn bận trang nghiêm đi mua đồ ăn vặt. Mọi người sửng sốt, chủ quán lo sợ một hồi, sau đó lau mồ hôi, cười cười: “Đại nhân chờ một lát, đại nhân chờ một lát!”
Động tác hắn nhanh nhẹn lấy giấy dầu, bỏ bánh hạt dẻ vào, thuận miệng hỏi Lý Hạc Minh: “Quan gia mua cho nữ nhi nhà mình sao?”
Người làm buôn bán rất biết ăn nói, Lý Hạc Minh còn chưa trả lời, chủ quán kia lại cười nói: “Cửa hàng này có bán kẹo hoa mai lạc mà bọn trẻ rất thích, đại nhân xem đi!”
Lý Hạc Minh nghe xong không giải thích gì, chỉ nói: “Lấy hai túi!”
Nói rồi, hắn đảo mắt qua điểm tâm mang đủ hình dáng trưng trên tủ, nói: “Còn lại mỗi thứ một phần!”
Chủ quán vui vẻ ra mặt: “Ồ, dạ được, có ngay!”
------oOo------
/113
|