Edit: Khả Khả
Hà Tam canh chừng La Đạo Chương và những tội thần khác hơn mười ngày, moi ra hết những thứ bẩn thỉu từ xa xưa, những gì nên khai, những gì không nên khai, sau những lần dùng hình đều phun ra hết.
Giấy trắng mực đen xếp thành chồng, Hà Tam càng thẩm tra càng kinh ngạc, những lời khai tồi tệ thế này hắn không biết phải trình cho Lý Hạc Minh thế nào.
Lý Hạc Minh đã giao cho Hà Tam quyết định, thì hắn thật sự không nhúng tay vào. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đi vài chuyến đến các huyện kế bên bằng đường thuỷ. Thừa lệnh Sùng An Đế, hắn đi điều tra, xem xét hết một lượt những ngôi nhà gần khu vực sông nước, chịu ảnh hưởng của lũ lụt đã được tu bổ lại.
Cũng may những tham quan như La Đạo Chương chỉ là số ít hiếm hoi, bá tánh ở huyện kế bên không phải khổ sở như Cấp Huyền.
Lý Hạc Minh bôn ba bên ngoài suốt hơn mười ngày, bất kể ngày đêm, khi hắn quay về Cấp Huyền, hắn thấy mấy cây lê trồng ngoài dịch quán đều đã nở hoa, lúc này hắn mới biết, mình đã rời nhà hơn một tháng rồi.
Hôm qua, trời mưa xuân kéo dài hơn nửa ngày, làm cho bùn đất ẩm ướt, Lý Hạc Minh vội vã muốn hoàn thành xong công việc, ngay cả xiêm y cũng chưa kịp thay. Lúc này, vạt áo phi ngư và ủng đen đã dính nước bùn suốt mấy canh giờ. Ngoại trừ gương mặt tuấn tú kia, thì không hề thấy được tư thế oai hùng của Cẩm Y Vệ
Lý Hạc Minh mặc kệ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, quay lại dịch quán, đột nhiên có một giọng nói nhút nhát, sợ hãi ở cửa gọi hắn: “Lý, Lý đại nhân……”
Lý Hạc Minh xoay người lại, thấy một cô nương trẻ tuổi trong bộ y phục đơn xơ ngồi trên thềm đá, là nữ nhi độ khoảng 15-16 tuổi của Lạc Thiện ngày ấy hắn gặp qua, tên Lạc Khê. Nữ nhi trong huyện này, cả đời gặp được Tri Huyện thôi là đã xa vời lắm rồi, nào nghĩ đến có thể nói chuyện được với quan sai như Lý Hạc Minh.
Toàn thân hắn là vải gấm quan phục thêu biểu tượng phi ngư, bên hông mang Tú Xuân Đao lạnh lẽo, từng dẫn người bao vây kín mít nhà nàng suốt mấy ngày trời. Hiện giờ, một mình Lạc Khê đến trước dịch quán nói chuyện với hắn, khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hình như, nàng đã ở đây đợi hắn lâu lắm rồi, khi đứng lên, trước mắt liền quay cuồng, chân lảo đảo lùi về sau.
Lý Hạc Minh thấy nàng sắp ngã, vội đưa tay giữ tay nàng lại, đợi cho nàng đứng vững mới buông tay, hắn thấp giọng hỏi: “Lạc cô nương tìm Lý mỗ có chuyện gì?”
Lạc Khê không ngờ Lý Hạc Minh sẽ đưa tay đỡ mình, nàng sờ sờ cánh tay nơi hắn đã chạm qua, mặt đỏ ửng liếc nhìn hắn một cái, rồi móc một phong thư trong lòng ngực ra, hồi hộp nói: “À, cha bảo tiểu nữ mang vật quý giá này trả lại cho đại nhân!”
Phong thư hơi cũ, bên trong không giống như có tin tức gì, Lý Hạc Minh đảo mắt qua liền đoán được bên trong là ngân phiếu mà ngày đó hắn để lại, hắn nói: “Không cần đâu!” Nói rồi, hắn xoay người dứt khoát muốn rời đi.
Gia đình Lạc Khê quanh năm suốt tháng có chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ tốn năm lượng bạc, số tiền một ngàn tám trăm lượng này đủ để một nhà bốn người ăn uống thoải mái đến mấy đời, thứ này nóng bỏng tay, cha nàng kêu nàng nhất định phải trả tiền lại cho vị đại nhân này, nên nàng không thể đem tiền về, nếu không sẽ bị quở trách rất nặng.
Ngày đó, nàng đến dịch quán thì nghe nói Lý Hạc Minh không có ở đây, lại không biết khi nào hắn mới quay về, vì còn cầm tiền trong tay nên mấy hôm nay nàng phải đi đi về về. Hiện tại thấy Lý Hạc Minh muốn đi, nàng gấp gáp, không nghĩ nhiều, nắm lấy ống tay áo của hắn như bản năng, cuống quít nói: “Đại, đại nhân, ngài khoang đi đã, ngài hãy nhận lại đi!
Phát hiện cổ tay áo bị người khác kéo, Lý Hạc Minh xoay người nhìn nàng. Đối diện với đôi mắt thâm sâu kia, Lạc Khê vội buông tay, nhưng không yếu thế, nhíu mày nói: “Nếu ngài không nhận lại, tiểu nữ về nhà sẽ bị cha mắng mất!”
Bá tánh địa phương phần lớn đều chất phát hiền lành, Lạc Thiện trung nghĩa, đương nhiên sẽ dạy dỗ ra hài tử hiểu chuyện, sẽ không nhận số tiền lớn như vậy từ người khác. Nhưng, Lý Hạc Minh cũng sẽ không nhận lại.
Hắn suy nghĩ một lúc, mặt thản nhiên nói dối: “Tiền này không phải là tiền của ta, mà là tiền của triều đình, cô nương không cần phải thấy mang nợ, năm đó Lạc đại nhân tòng quân bị thương ở chân, cô nương yên tâm mang tiền này đi chữa bệnh cho ông ấy đi!”
Nhắc đến thương thế ở chân của phụ thân, sắc mặt Lạc Khê buông lỏng vài phần, Lý Hạc Minh nói tiếp: “Huống hồ, không phải trong nhà ngươi còn phải nuôi thêm một hài tử sao? Tuổi cha mẹ của ngươi đã già, ngươi thì lại còn nhỏ, sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, càng phải nên nhận nó. Nếu Lạc đại nhân không chịu, vậy thì ngươi cứ nói với hắn nếu cố nhân còn sống, sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng đau ốm không có tiền cứu chữa của hắn, người sẽ cực kỳ thất vọng. Ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt nữa đâu!”
Trước nay, nha dịch hay quan viên trong huyện đều thích diễu võ dương oai với bá tánh thường dân, Lạc Khê không ngờ quan viên đến từ Đô Thành lại gần gũi bình dị như thế. Nghe Lý Hạc Minh nói như vậy, nàng ấp úng, không tìm ra được lý do để cự tuyệt nữa.
Nàng do dự nhìn phong thư, sau đó lại nhìn về phía Lý Hạc Minh, qua một hồi lâu, rốt cuộc nàng gật đầu, khom lưng cung kính hành lễ với Lý Hạc Minh: “Đa tạ đại nhân, những gì đại nhân nói tiểu nữ sẽ chuyển lời lại với cha!”
Nói xong, nàng cầm phong thư rời đi, Lý Hạc Minh còn nghe nàng lẩm bẩm nói: “Mong là quay về sẽ không bị mắng….”
Tiễn Lạc Khê xong, Lý Hạc Minh xoay người đi về dịch quán, nhưng lúc này, hắn đột nhiên có linh cảm, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại dừng bước. Dường như hắn bị ảo giác, sau lưng truyền đến giọng nói hắn luôn nghe thấy trong giấc mơ, mềm mại động lòng người, tựa như tiếng suối trong.
“Lý Hạc Minh!”
Một đoá hoa lê rơi xuống vai, cả người Lý Hạc Minh khựng lại, sau đó ngẩng đầu, xoay người về phía phát ra âm thanh. Vì hắn xoay nhanh, nên ngọc bội bên hông vung lên đánh vào vỏ đao, vang lên tiếng “leng keng”.
Dáng người thướt tha đứng bên xe ngựa lọt vào tầm mắt Lý Hạc Minh, đồng tử hắn co rút, khoảnh khắc đó, mọi tiếng động xung quanh đều biến mất. Hắn ngỡ ngàng nhìn cái người đáng ra nên ở Đô Thành cách đây sáu trăm dặm mới đúng, bàn tay hắn siết chặt chuôi đao, qua một lúc lâu mới thốt lên được: “Thê Thê?”
------oOo------
Hà Tam canh chừng La Đạo Chương và những tội thần khác hơn mười ngày, moi ra hết những thứ bẩn thỉu từ xa xưa, những gì nên khai, những gì không nên khai, sau những lần dùng hình đều phun ra hết.
Giấy trắng mực đen xếp thành chồng, Hà Tam càng thẩm tra càng kinh ngạc, những lời khai tồi tệ thế này hắn không biết phải trình cho Lý Hạc Minh thế nào.
Lý Hạc Minh đã giao cho Hà Tam quyết định, thì hắn thật sự không nhúng tay vào. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đi vài chuyến đến các huyện kế bên bằng đường thuỷ. Thừa lệnh Sùng An Đế, hắn đi điều tra, xem xét hết một lượt những ngôi nhà gần khu vực sông nước, chịu ảnh hưởng của lũ lụt đã được tu bổ lại.
Cũng may những tham quan như La Đạo Chương chỉ là số ít hiếm hoi, bá tánh ở huyện kế bên không phải khổ sở như Cấp Huyền.
Lý Hạc Minh bôn ba bên ngoài suốt hơn mười ngày, bất kể ngày đêm, khi hắn quay về Cấp Huyền, hắn thấy mấy cây lê trồng ngoài dịch quán đều đã nở hoa, lúc này hắn mới biết, mình đã rời nhà hơn một tháng rồi.
Hôm qua, trời mưa xuân kéo dài hơn nửa ngày, làm cho bùn đất ẩm ướt, Lý Hạc Minh vội vã muốn hoàn thành xong công việc, ngay cả xiêm y cũng chưa kịp thay. Lúc này, vạt áo phi ngư và ủng đen đã dính nước bùn suốt mấy canh giờ. Ngoại trừ gương mặt tuấn tú kia, thì không hề thấy được tư thế oai hùng của Cẩm Y Vệ
Lý Hạc Minh mặc kệ dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, quay lại dịch quán, đột nhiên có một giọng nói nhút nhát, sợ hãi ở cửa gọi hắn: “Lý, Lý đại nhân……”
Lý Hạc Minh xoay người lại, thấy một cô nương trẻ tuổi trong bộ y phục đơn xơ ngồi trên thềm đá, là nữ nhi độ khoảng 15-16 tuổi của Lạc Thiện ngày ấy hắn gặp qua, tên Lạc Khê. Nữ nhi trong huyện này, cả đời gặp được Tri Huyện thôi là đã xa vời lắm rồi, nào nghĩ đến có thể nói chuyện được với quan sai như Lý Hạc Minh.
Toàn thân hắn là vải gấm quan phục thêu biểu tượng phi ngư, bên hông mang Tú Xuân Đao lạnh lẽo, từng dẫn người bao vây kín mít nhà nàng suốt mấy ngày trời. Hiện giờ, một mình Lạc Khê đến trước dịch quán nói chuyện với hắn, khiến nàng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hình như, nàng đã ở đây đợi hắn lâu lắm rồi, khi đứng lên, trước mắt liền quay cuồng, chân lảo đảo lùi về sau.
Lý Hạc Minh thấy nàng sắp ngã, vội đưa tay giữ tay nàng lại, đợi cho nàng đứng vững mới buông tay, hắn thấp giọng hỏi: “Lạc cô nương tìm Lý mỗ có chuyện gì?”
Lạc Khê không ngờ Lý Hạc Minh sẽ đưa tay đỡ mình, nàng sờ sờ cánh tay nơi hắn đã chạm qua, mặt đỏ ửng liếc nhìn hắn một cái, rồi móc một phong thư trong lòng ngực ra, hồi hộp nói: “À, cha bảo tiểu nữ mang vật quý giá này trả lại cho đại nhân!”
Phong thư hơi cũ, bên trong không giống như có tin tức gì, Lý Hạc Minh đảo mắt qua liền đoán được bên trong là ngân phiếu mà ngày đó hắn để lại, hắn nói: “Không cần đâu!” Nói rồi, hắn xoay người dứt khoát muốn rời đi.
Gia đình Lạc Khê quanh năm suốt tháng có chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ tốn năm lượng bạc, số tiền một ngàn tám trăm lượng này đủ để một nhà bốn người ăn uống thoải mái đến mấy đời, thứ này nóng bỏng tay, cha nàng kêu nàng nhất định phải trả tiền lại cho vị đại nhân này, nên nàng không thể đem tiền về, nếu không sẽ bị quở trách rất nặng.
Ngày đó, nàng đến dịch quán thì nghe nói Lý Hạc Minh không có ở đây, lại không biết khi nào hắn mới quay về, vì còn cầm tiền trong tay nên mấy hôm nay nàng phải đi đi về về. Hiện tại thấy Lý Hạc Minh muốn đi, nàng gấp gáp, không nghĩ nhiều, nắm lấy ống tay áo của hắn như bản năng, cuống quít nói: “Đại, đại nhân, ngài khoang đi đã, ngài hãy nhận lại đi!
Phát hiện cổ tay áo bị người khác kéo, Lý Hạc Minh xoay người nhìn nàng. Đối diện với đôi mắt thâm sâu kia, Lạc Khê vội buông tay, nhưng không yếu thế, nhíu mày nói: “Nếu ngài không nhận lại, tiểu nữ về nhà sẽ bị cha mắng mất!”
Bá tánh địa phương phần lớn đều chất phát hiền lành, Lạc Thiện trung nghĩa, đương nhiên sẽ dạy dỗ ra hài tử hiểu chuyện, sẽ không nhận số tiền lớn như vậy từ người khác. Nhưng, Lý Hạc Minh cũng sẽ không nhận lại.
Hắn suy nghĩ một lúc, mặt thản nhiên nói dối: “Tiền này không phải là tiền của ta, mà là tiền của triều đình, cô nương không cần phải thấy mang nợ, năm đó Lạc đại nhân tòng quân bị thương ở chân, cô nương yên tâm mang tiền này đi chữa bệnh cho ông ấy đi!”
Nhắc đến thương thế ở chân của phụ thân, sắc mặt Lạc Khê buông lỏng vài phần, Lý Hạc Minh nói tiếp: “Huống hồ, không phải trong nhà ngươi còn phải nuôi thêm một hài tử sao? Tuổi cha mẹ của ngươi đã già, ngươi thì lại còn nhỏ, sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền, càng phải nên nhận nó. Nếu Lạc đại nhân không chịu, vậy thì ngươi cứ nói với hắn nếu cố nhân còn sống, sẽ không muốn nhìn thấy bộ dạng đau ốm không có tiền cứu chữa của hắn, người sẽ cực kỳ thất vọng. Ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt nữa đâu!”
Trước nay, nha dịch hay quan viên trong huyện đều thích diễu võ dương oai với bá tánh thường dân, Lạc Khê không ngờ quan viên đến từ Đô Thành lại gần gũi bình dị như thế. Nghe Lý Hạc Minh nói như vậy, nàng ấp úng, không tìm ra được lý do để cự tuyệt nữa.
Nàng do dự nhìn phong thư, sau đó lại nhìn về phía Lý Hạc Minh, qua một hồi lâu, rốt cuộc nàng gật đầu, khom lưng cung kính hành lễ với Lý Hạc Minh: “Đa tạ đại nhân, những gì đại nhân nói tiểu nữ sẽ chuyển lời lại với cha!”
Nói xong, nàng cầm phong thư rời đi, Lý Hạc Minh còn nghe nàng lẩm bẩm nói: “Mong là quay về sẽ không bị mắng….”
Tiễn Lạc Khê xong, Lý Hạc Minh xoay người đi về dịch quán, nhưng lúc này, hắn đột nhiên có linh cảm, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại dừng bước. Dường như hắn bị ảo giác, sau lưng truyền đến giọng nói hắn luôn nghe thấy trong giấc mơ, mềm mại động lòng người, tựa như tiếng suối trong.
“Lý Hạc Minh!”
Một đoá hoa lê rơi xuống vai, cả người Lý Hạc Minh khựng lại, sau đó ngẩng đầu, xoay người về phía phát ra âm thanh. Vì hắn xoay nhanh, nên ngọc bội bên hông vung lên đánh vào vỏ đao, vang lên tiếng “leng keng”.
Dáng người thướt tha đứng bên xe ngựa lọt vào tầm mắt Lý Hạc Minh, đồng tử hắn co rút, khoảnh khắc đó, mọi tiếng động xung quanh đều biến mất. Hắn ngỡ ngàng nhìn cái người đáng ra nên ở Đô Thành cách đây sáu trăm dặm mới đúng, bàn tay hắn siết chặt chuôi đao, qua một lúc lâu mới thốt lên được: “Thê Thê?”
------oOo------
/113
|