Edit: Khả Khả
Chiêu giả vờ yếu thế của Lý Hạc Minh ở trước mặt Lâm Ngọc luôn linh nghiệm, chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, Lâm Ngọc rất khó cự tuyệt hắn.
Hơn nữa, hắn đang hạ thấp mình, thản nhiên quỳ gối dưới chân nàng, nếu Lâm Ngọc nói lòng mình tĩnh lặng như nước thì là nói dối.
Lý Hạc Minh thấy sắc mặt nàng buông lỏng, liền đưa tay chủ động giữ eo nàng, thân người động đậy muốn đứng lên để hôn nàng. Nhưng đầu gối vừa mới nhấc lên, thì đột nhiên Lâm Ngọc động chân dẫm lên nghiệt căn nóng nực to lớn ở giữa háng hắn, ép hắn quỳ trở lại: “Ấy, đừng nhúc nhích…”
Tựa như, nàng không muốn hắn đứng lên, ngữ khí vẫn dịu dàng như trước, chỉ là có hơi gấp gáp: “Cứ….quỳ như vậy đi…”
Chiếc giày màu hồng nhạt không sai lệch đi đâu, vừa vặn dẫm lên quy đầu đang căng tức của Lý Hạc Minh. Cơn đau và khoái cảm từ hạ thân truyền đến, khiến thân thể Lý Hạc Minh cứng đờ, hắn cắn chặt răng khẽ rên lên một tiếng, trong chốc lát, giữa trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn nhíu mày nhắm mắt lại, từ từ ổn định tâm trí rồi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Ngọc, nhưng vẫn nghe lời nàng quỳ trở lại, có một điều khác là, lần này hai chân hắn đều quỳ.
Hắn biết Lâm Ngọc muốn làm gì, yết hầu trên cổ hắn trượt lên xuống, giọng khàn đặc hỏi nàng: “Muốn dẫm sao?”
Lâm Ngọc không biết từ khi nào bản thân mình lại sinh ra loại ý nghĩ hạ lưu này, càng không rõ vì sao Lý Hạc Minh lại thấy được tâm tư của nàng, nàng cắn môi dưới, đỏ mặt hỏi: “Không được sao?”
Nói xong, dưới chân nàng khẽ nhúc nhích, xoa xoa cây gậy của hắn.
Đóng cửa cởi đồ, từ trước đến nay, trong chuyện phòng the, Lý Hạc Minh luôn dung túng nàng, hắn im lặng gỡ thanh đao, tháo đai lưng ném sang một bên, chỉ chừa lại quần và ủng đen, sau đó tách hai chân quỳ gối trước mặt Lâm Ngọc, nắm chân nàng đặt lại giữa háng mình, thở hổn hển nói: “Dẫm đi!”
Tuy cách một lớp quần, nhưng Lâm Ngọc có thể cảm nhận được đế giày chạm vào dương vật cứng lạ thường, lắm lúc còn giật giật dưới chân nàng. Nàng nâng chân lên, côn thịt trong quần không còn bị áp chế lập tức chống lên đáy quần ngẩng cao, không biết từ khi nào nước nhờn đã làm ướt vải quần, hình dáng quy đầu to lớn lộ ra, hùng hổ dữ tợn như muốn phá quần chui ra.
Dù không nhìn thấy rõ, nhưng từ hình dạng kia, Lâm Ngọc đại khái có thể hình dung ra được một cây gậy to dài khủng khiếp, nàng lặng lẽ so sánh, thì phát hiện thứ này nó còn dài hơn cả chân nàng.
Song, bất luận nó có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn là nơi yếu ớt nhất trên người Lý Hạc Minh, Lâm Ngọc sợ dẫm hỏng nó, nên cẩn thận đá giày thêu ra, tiếp đó cọ vớ lên đùi hắn để lột ra, rồi chầm chậm đặt bàn chân trắng muốt vào giữa háng hắn.
Màu da trắng trẻo đối nghịch với vải đen thô ráp, nhưng hai màu sắc tương phản này lại vô cùng bắt mắt. Lý Hạc Minh cúi đầu nhìn bàn chân thon gọn đạp dưới hạ thân mình, Lâm Ngọc chưa kịp động đậy, hắn đã chịu không nỗi đưa tay đè bàn chân nàng dẫm mạnh xuống, côn thịt xuyên qua lớp quần cọ dưới lòng bàn thân nàng.
Cảm giác dính ướt chạm vào lòng bàn chân, Lâm Ngọc biết đây là dịch của dương vật hắn rỉ ra, nàng cử động lúng túng. Lý Hạc Minh giữ chặt chân nàng không cho nàng rút về, còn dùng sức để lòng bàn chân nàng đè mạnh xuống, khiến gan bàn chân nàng tê dại, cảm giác giống như hắn đang lấy côn thịt chịch bàn chân nàng.
Lâm Ngọc rụt ngón chân lại: “Ưm…Lý Hạc Minh…”
Hắn nâng đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng, bàn tay vòng qua mắt cá chân, nhẹ nhàng mơn trớn nó, tựa như đang thưởng thức báu vật quý giá, khi hắn mở miệng, giọng hắn khàn đến đáng sợ: “Trốn đi đâu? Không phải nàng muốn dẫm ta sao?”
Nghe ngữ khí của hắn, lúc này Lâm Ngọc mới phát hiện mình đã sập bẫy, một khi cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống, nàng đành cò kè mặc cả với hắn: “Ta..Ta tự làm…chàng đừng cử động…”
Sợ là đến cả nam kỹ cũng không thể nghe lời được, nhưng Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm Lâm Ngọc một hồi, sau đó buông chân nàng ra, quỳ thẳng lưng, đặt hai tay ra sau: “Được, ta không động!”
Dáng vẻ ở trần quỳ dưới đất của hắn giống như tội nô phạm pháp bị quan sai trói hai tay, quỳ trên mặt đất. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Lâm Ngọc ra, không ai có thể khiến hắn uốn cong gối như vậy.
Mũi chân Lâm Ngọc đặt lên chiếc bụng đầy cơ bắp của hắn, sau đó trượt xuống eo thon, ngón chân nõn nà móc lấy lưng quần, kéo thấp xuống, thả “quái vật” khổng lồ màu đỏ đậm ra, quả thật nó dài hơn bàn chân nàng một đoạn.
Một tháng không gặp, dường như nàng có hơi sợ, giọng nàng nhỏ nhẹ: “Dài thật…”
Giọng nàng đầy vẻ khiếp sợ, nghe không giống như đang khen, Lý Hạc Minh không nói gì, chỉ nặng nề thở dốc, chờ đợi nàng từ từ tra tấn.
Từ khi thành thân với Lâm Ngọc đến nay, Lý Hạc Minh chưa từng “tự giải tỏa”, một tháng qua, hắn nhịn đến nghẹn, thời khắc này, những sợi gân xanh trên côn thịt hắn giật nảy, trên quy đầu đã phủ một màng dịch, khe nhỏ trên đầu mấp máy như đang cầu xin, Lâm Ngọc đang nghĩ, có khi nào nàng chỉ cần làm vài động tác thì hắn có thể bắn ra một đống tinh dịch hay không.
Nàng đặt côn thịt giữa lòng bàn chân và bụng hắn, lấy sức đè mạnh miết dọc lên xuống vài cái. Quy đầu bị đè hơi biến dạng, giống như Lâm Ngọc đoán, khe nhỏ trên đầu chảy ra một ít dịch nhầy, chảy xuống dưới, làm ướt cả lòng bàn chân của Lâm Ngọc. Nàng thuận thế trét lên côn thịt thô cứng, rất nhanh nguyên cây gậy thịt vừa ướt vừa trơn.
Mỗi tháng, đến những ngày thân thể khó chịu, Lâm ngọc thường dùng tay vuốt giúp Lý Hạc Minh bắn ra, nhưng nàng chưa dùng chân bao giờ. Hiện tại, nàng chỉ biết dẫm rồi chà lên, chà xuống, tiếng nước dâm mĩ không ngừng vang lên, dương vật dữ tợn bị nàng dẫm lên nghiêng trái, nghiêng phải “chạy trốn”, lông mao cũng bị rối tung rối mù.
Lâm Ngọc không muốn tra tấn Lý Hạc Minh, vốn nàng chỉ định làm cho hắn thoải mái thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, nàng thấy hắn không sướng gì mấy mà là đang nhẫn nhịn nhiều hơn.
Nàng nâng mắt nhìn gương mặt Lý Hạc Minh, thì thấy gân xanh trên cổ hắn nổi cộm lên dữ dội, mồ hôi phủ khắp người, những viên mồ hôi trong veo lăn dài xuống khuôn ngực rắn chắc rồi đến eo, cơ bắp toàn thân đề căng cứng.
Miệng hắn không ngừng thở dốc, liếc nhìn dương vật đáng thương bị Lâm Ngọc chà đạp bên dưới, bộ dạng chật vật vô cùng, đâu giống như cá nước gặp nhau, ngược lại càng giống như đang chịu hình hơn.
------oOo------
Chiêu giả vờ yếu thế của Lý Hạc Minh ở trước mặt Lâm Ngọc luôn linh nghiệm, chỉ cần hắn lộ ra vẻ mặt tội nghiệp, Lâm Ngọc rất khó cự tuyệt hắn.
Hơn nữa, hắn đang hạ thấp mình, thản nhiên quỳ gối dưới chân nàng, nếu Lâm Ngọc nói lòng mình tĩnh lặng như nước thì là nói dối.
Lý Hạc Minh thấy sắc mặt nàng buông lỏng, liền đưa tay chủ động giữ eo nàng, thân người động đậy muốn đứng lên để hôn nàng. Nhưng đầu gối vừa mới nhấc lên, thì đột nhiên Lâm Ngọc động chân dẫm lên nghiệt căn nóng nực to lớn ở giữa háng hắn, ép hắn quỳ trở lại: “Ấy, đừng nhúc nhích…”
Tựa như, nàng không muốn hắn đứng lên, ngữ khí vẫn dịu dàng như trước, chỉ là có hơi gấp gáp: “Cứ….quỳ như vậy đi…”
Chiếc giày màu hồng nhạt không sai lệch đi đâu, vừa vặn dẫm lên quy đầu đang căng tức của Lý Hạc Minh. Cơn đau và khoái cảm từ hạ thân truyền đến, khiến thân thể Lý Hạc Minh cứng đờ, hắn cắn chặt răng khẽ rên lên một tiếng, trong chốc lát, giữa trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hắn nhíu mày nhắm mắt lại, từ từ ổn định tâm trí rồi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Ngọc, nhưng vẫn nghe lời nàng quỳ trở lại, có một điều khác là, lần này hai chân hắn đều quỳ.
Hắn biết Lâm Ngọc muốn làm gì, yết hầu trên cổ hắn trượt lên xuống, giọng khàn đặc hỏi nàng: “Muốn dẫm sao?”
Lâm Ngọc không biết từ khi nào bản thân mình lại sinh ra loại ý nghĩ hạ lưu này, càng không rõ vì sao Lý Hạc Minh lại thấy được tâm tư của nàng, nàng cắn môi dưới, đỏ mặt hỏi: “Không được sao?”
Nói xong, dưới chân nàng khẽ nhúc nhích, xoa xoa cây gậy của hắn.
Đóng cửa cởi đồ, từ trước đến nay, trong chuyện phòng the, Lý Hạc Minh luôn dung túng nàng, hắn im lặng gỡ thanh đao, tháo đai lưng ném sang một bên, chỉ chừa lại quần và ủng đen, sau đó tách hai chân quỳ gối trước mặt Lâm Ngọc, nắm chân nàng đặt lại giữa háng mình, thở hổn hển nói: “Dẫm đi!”
Tuy cách một lớp quần, nhưng Lâm Ngọc có thể cảm nhận được đế giày chạm vào dương vật cứng lạ thường, lắm lúc còn giật giật dưới chân nàng. Nàng nâng chân lên, côn thịt trong quần không còn bị áp chế lập tức chống lên đáy quần ngẩng cao, không biết từ khi nào nước nhờn đã làm ướt vải quần, hình dáng quy đầu to lớn lộ ra, hùng hổ dữ tợn như muốn phá quần chui ra.
Dù không nhìn thấy rõ, nhưng từ hình dạng kia, Lâm Ngọc đại khái có thể hình dung ra được một cây gậy to dài khủng khiếp, nàng lặng lẽ so sánh, thì phát hiện thứ này nó còn dài hơn cả chân nàng.
Song, bất luận nó có lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn là nơi yếu ớt nhất trên người Lý Hạc Minh, Lâm Ngọc sợ dẫm hỏng nó, nên cẩn thận đá giày thêu ra, tiếp đó cọ vớ lên đùi hắn để lột ra, rồi chầm chậm đặt bàn chân trắng muốt vào giữa háng hắn.
Màu da trắng trẻo đối nghịch với vải đen thô ráp, nhưng hai màu sắc tương phản này lại vô cùng bắt mắt. Lý Hạc Minh cúi đầu nhìn bàn chân thon gọn đạp dưới hạ thân mình, Lâm Ngọc chưa kịp động đậy, hắn đã chịu không nỗi đưa tay đè bàn chân nàng dẫm mạnh xuống, côn thịt xuyên qua lớp quần cọ dưới lòng bàn thân nàng.
Cảm giác dính ướt chạm vào lòng bàn chân, Lâm Ngọc biết đây là dịch của dương vật hắn rỉ ra, nàng cử động lúng túng. Lý Hạc Minh giữ chặt chân nàng không cho nàng rút về, còn dùng sức để lòng bàn chân nàng đè mạnh xuống, khiến gan bàn chân nàng tê dại, cảm giác giống như hắn đang lấy côn thịt chịch bàn chân nàng.
Lâm Ngọc rụt ngón chân lại: “Ưm…Lý Hạc Minh…”
Hắn nâng đôi mắt đen nhìn chằm chằm nàng, bàn tay vòng qua mắt cá chân, nhẹ nhàng mơn trớn nó, tựa như đang thưởng thức báu vật quý giá, khi hắn mở miệng, giọng hắn khàn đến đáng sợ: “Trốn đi đâu? Không phải nàng muốn dẫm ta sao?”
Nghe ngữ khí của hắn, lúc này Lâm Ngọc mới phát hiện mình đã sập bẫy, một khi cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống, nàng đành cò kè mặc cả với hắn: “Ta..Ta tự làm…chàng đừng cử động…”
Sợ là đến cả nam kỹ cũng không thể nghe lời được, nhưng Lý Hạc Minh nhìn chằm chằm Lâm Ngọc một hồi, sau đó buông chân nàng ra, quỳ thẳng lưng, đặt hai tay ra sau: “Được, ta không động!”
Dáng vẻ ở trần quỳ dưới đất của hắn giống như tội nô phạm pháp bị quan sai trói hai tay, quỳ trên mặt đất. Trong thiên hạ này, ngoại trừ Lâm Ngọc ra, không ai có thể khiến hắn uốn cong gối như vậy.
Mũi chân Lâm Ngọc đặt lên chiếc bụng đầy cơ bắp của hắn, sau đó trượt xuống eo thon, ngón chân nõn nà móc lấy lưng quần, kéo thấp xuống, thả “quái vật” khổng lồ màu đỏ đậm ra, quả thật nó dài hơn bàn chân nàng một đoạn.
Một tháng không gặp, dường như nàng có hơi sợ, giọng nàng nhỏ nhẹ: “Dài thật…”
Giọng nàng đầy vẻ khiếp sợ, nghe không giống như đang khen, Lý Hạc Minh không nói gì, chỉ nặng nề thở dốc, chờ đợi nàng từ từ tra tấn.
Từ khi thành thân với Lâm Ngọc đến nay, Lý Hạc Minh chưa từng “tự giải tỏa”, một tháng qua, hắn nhịn đến nghẹn, thời khắc này, những sợi gân xanh trên côn thịt hắn giật nảy, trên quy đầu đã phủ một màng dịch, khe nhỏ trên đầu mấp máy như đang cầu xin, Lâm Ngọc đang nghĩ, có khi nào nàng chỉ cần làm vài động tác thì hắn có thể bắn ra một đống tinh dịch hay không.
Nàng đặt côn thịt giữa lòng bàn chân và bụng hắn, lấy sức đè mạnh miết dọc lên xuống vài cái. Quy đầu bị đè hơi biến dạng, giống như Lâm Ngọc đoán, khe nhỏ trên đầu chảy ra một ít dịch nhầy, chảy xuống dưới, làm ướt cả lòng bàn chân của Lâm Ngọc. Nàng thuận thế trét lên côn thịt thô cứng, rất nhanh nguyên cây gậy thịt vừa ướt vừa trơn.
Mỗi tháng, đến những ngày thân thể khó chịu, Lâm ngọc thường dùng tay vuốt giúp Lý Hạc Minh bắn ra, nhưng nàng chưa dùng chân bao giờ. Hiện tại, nàng chỉ biết dẫm rồi chà lên, chà xuống, tiếng nước dâm mĩ không ngừng vang lên, dương vật dữ tợn bị nàng dẫm lên nghiêng trái, nghiêng phải “chạy trốn”, lông mao cũng bị rối tung rối mù.
Lâm Ngọc không muốn tra tấn Lý Hạc Minh, vốn nàng chỉ định làm cho hắn thoải mái thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của hắn, nàng thấy hắn không sướng gì mấy mà là đang nhẫn nhịn nhiều hơn.
Nàng nâng mắt nhìn gương mặt Lý Hạc Minh, thì thấy gân xanh trên cổ hắn nổi cộm lên dữ dội, mồ hôi phủ khắp người, những viên mồ hôi trong veo lăn dài xuống khuôn ngực rắn chắc rồi đến eo, cơ bắp toàn thân đề căng cứng.
Miệng hắn không ngừng thở dốc, liếc nhìn dương vật đáng thương bị Lâm Ngọc chà đạp bên dưới, bộ dạng chật vật vô cùng, đâu giống như cá nước gặp nhau, ngược lại càng giống như đang chịu hình hơn.
------oOo------
/113
|