Edit: Khả Khả.
Nam nhân mặc một thân áo tang vải thô, giả dạng tiều phu trong núi, nhưng Lâm Ngọc sẽ không ngốc đến mức xem hắn là tiều phu. Nàng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, đến khi mở miệng, giọng nàng có hơi khàn: “Ngươi là người của Vương thị lang?”
Nam nhân kia không trả lời, hắn vừa đi về phía nàng vừa gấp gáp cởi đai lưng.
Thấy vậy, Lâm Ngọc cả kinh vội lui về góc tường: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi là một nữ nhân, ngươi cảm thấy lão tử đang muốn làm gì?” Ánh mắt hắn dâm tà đảo qua đôi ngực căng của Lâm Ngọc, hắn đưa tay kéo vạt áo nàng.
Lần đầu tiên Lâm Ngọc đối mặt với chuyện này, nàng lại vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn rối loạn, nàng lập tức nắm chặt vạt áo theo bản năng: “Ngươi biết ta là ai không?”
Nam nhân kia gỡ tay nàng, sau đó lại túm tiếp váy nàng: “Ta không cần biết ngươi là ai! Cho dù ngươi là nữ nhân của hoàng đế thì hôm nay lão tử cũng muốn nếm thử!”
Lâm Ngọc hoảng đến độ đôi môi trắng bệch, song, vẫn cố trấn tĩnh nói: “Phụ thân ta là Thái Bảo đương triều, đại ca ta là Hộ Bộ thị lang! Nếu ngươi động vào ta, dù thế nào cũng không có kết cục tốt!”
Nam nhân kia vốn không thèm nghe, ngược lại, hắn còn nói: “Kêu đi, kêu lớn lên! Để cho đám đói khát nữ nhân kia biết ngươi đã tỉnh, xúm vào đây chơi ngươi cùng với lão tử!”
Đầu Lâm Ngọc xoay mòng mòng, nhưng ngay lúc nam nhân này sắp kéo váy nàng ra, nàng vội bình tĩnh lại: “Ngươi không sợ chết sao?”
Lời này tựa như đâm trúng chỗ đau của hắn. Từ khi Vương Thường Trung vào ngục, đám phản tặc hắn chạy trốn vào núi sâu, chật vật khốn khó, mỗi ngày lo lắng đề phòng đều là vì sợ một chữ “chết”. Hắn cau mày, quắc mắt: “Ngươi nói cái gì?”
Lâm Ngọc không biết thân phận của hắn, nhưng đại khái có thể đoán được hắn giống với tên giả dạng tăng nhân kia, đều có quan hệ với Vương Thường Trung. Nàng cố nén sợ hãi: “Ta nghĩ là ngươi sẽ sợ, thiên hạ này có mấy ai mà không sợ chết đâu, mà ngươi thì không có khả năng nằm trong số đó!”
“Tiện nhân này!” Nam nhân thở phì phò lập tức rút đao ra.
“Ngươi nghĩ cho kỹ! Nếu ngươi bị bắt thì dù sao cũng chỉ có một chữ “chết”. Nhưng nếu ngươi làm ta bị thương, ta bảo đảm ngươi sẽ nhận đủ mọi loại cực hình cũng không thể chết được!”
Lời này thật sự rất tàn nhẫn, khiến nam nhân kia sững người. Nhân cơ hội này, Lâm Ngọc rút váy từ trong tay hắn ra, nhảy tới góc tường, cách xa hắn một chút.
Nàng nhìn vào mắt hắn: “Tai mắt của Cẩm Y Vệ ở khắp nơi, ngươi không trốn được đâu, rồi sẽ bị bắt, sẽ đến Chiếu Ngục chịu hình, nếu người nhà ta tìm tới…”
Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhớ vừa rồi khi mình nhắc đến phụ thân và huynh trưởng, hắn không hề sợ hãi, vì vậy giọng nàng uyển chuyển: “Nói vậy, ngươi đã nghe qua danh tiếng của Bắc Trấn Phủ Sử Lý Hạc Minh chưa?”
Lâm Ngọc chưa từng nghĩ sẽ lấy cái tên Lý Hạc Minh ra để bảo vệ bản thân, nhưng, thời khắc này nàng bất chấp tất cả, mở miệng nói lung tung: “Bắc Trấn Phủ Sử Lý đại nhân xưa nay luôn ái mộ ta, mẫu thân của hắn từng thay hắn cầu thân với ta. Ta với hắn tình đầu ý hợp, đã định sẵn là quan hệ thông gia! Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, từng có tội nô ăn bảy trăm đao dưới tay hắn mà vẫn không chết. Ngươi to gan dám khinh nhục ta, thậm chí giết ta thì đương nhiên hắn sẽ đem món nợ này tính lên đầu của ngươi, một khi ngươi bị bắt, ngươi có thể chịu được nỗi đau lăng trì không?”
Danh tiếng của Bắc Trấn Phủ Sử Cẩm Y Vệ khiến những tội thần phản tặc chỉ mới nghe qua đã khiếp sợ, ba chữ Lý Hạc Minh tựa như thanh huyết đao. Nam nhân kia nghe xong quả thật có chút cố kỵ, thu hồi đoản đao.
Nhưng rất nhanh, hắn đã trấn tỉnh lại: “Dù sao cũng phải chết, chẳng lẽ giờ phút này thả ngươi đi thì ta có thể thoát khỏi Diêm Vương sao?”
Lâm Ngọc nói: “Nếu ngươi tha cho ta, đợi khi người nhà hoặc Lý…Lý lang của ta tìm đến, ta sẽ xin bọn họ tha cho ngươi một mạng!”
Hắn ta cười lạnh cắt lời nàng: “Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Mà đi tin những lời ma quỷ của ngươi! Đợi đến khi bọn họ tìm tới cửa, e ta là người đầu tiên phải đổ máu thôi!”
“Ngươi buộc phải tin!” Lâm Ngọc nói: “Nữ tử rất quan trọng chuyện danh tiết, ta đã có đính ước, trong đoạn thời gian mất tích này ta cần phải có người làm chứng là chưa hề bị khinh nhục. Nếu lúc này, ngươi bảo vệ ta không bị người khác làm nhục, chẳng phải ngươi sẽ trở thành nhân chứng đáng tin cậy nhất sao. Đến lúc đó, ngươi có công lớn, ta đương nhiên sẽ xin phụ huynh tha cho ngươi một mạng!”
Tốc độ nói của nàng cực nhanh, hắn ta suy nghĩ không thông, nhưng lúc này, Lâm Ngọc muốn hắn phải rối rắm, nàng tiếp tục nói: “Ngươi không cần lo ta sẽ lừa ngươi, bởi vì sau này nếu ta không bảo vệ ngươi, chẳng phải lúc đó đã chứng minh lời ngươi nói cũng không đáng tin sao. Lâm gia ta công quân hiển hách, ta nào có thể lấy thanh danh của mình và Lâm gia ra để đùa giỡn!”
Lâm Ngọc cố gắng kéo dài thời gian: “Ngươi có thể từ từ mà suy ngẫm, chẳng phải ngươi đã nói, bên ngoài còn có các huynh đệ của ngươi sao. Nếu không có ai bảo vệ cho ta, thì ta không thể bình yên vô sự ra ngoài được. Ngươi muốn sống, ta cũng muốn, đây là biện pháp vẹn cả đôi đường.
Lời của Lâm Ngọc có trăm ngàn chỗ hở, nhưng bản năng bám víu sự sống khiến nội tâm hắn dao động. Hắn bình tĩnh nhìn thần sắc của nàng, như thể đánh giá xem rốt cuộc lời nàng có đáng tin hay không.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi vang lên, trong lúc hai người giằng co nơi này, ngoài cửa bỗng truyền đến vài tiếng động. Hắn ta cảnh giác móc đoản đao ra, chỉ vào Lâm Ngọc: “Ngươi ngoan ngoãn cho ta!” Dứt lời, hắn cầm đao đi về phía cửa.
Vào lúc này, cánh cửa bị người ta đá văng, lực chân này khiến nam nhân kia tránh không kịp, bị cửa đập vào ngã lăn trên đất.
Trên tay Hà Tam cầm Tú Xuân đao đã dính máu, ánh mắt sắc bén đứng trước cửa nhìn. Sau khi thấy Lâm Ngọc chật vật dựa vào góc tường, hắn mới giật mình, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ, quay đầu ra màn mưa mông lung gọi lớn: “Trấn Phủ Sử! Tìm thấy Lâm tiểu thư rồi!”
------oOo------
Nam nhân mặc một thân áo tang vải thô, giả dạng tiều phu trong núi, nhưng Lâm Ngọc sẽ không ngốc đến mức xem hắn là tiều phu. Nàng nhíu mày nhìn hắn chằm chằm, đến khi mở miệng, giọng nàng có hơi khàn: “Ngươi là người của Vương thị lang?”
Nam nhân kia không trả lời, hắn vừa đi về phía nàng vừa gấp gáp cởi đai lưng.
Thấy vậy, Lâm Ngọc cả kinh vội lui về góc tường: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi là một nữ nhân, ngươi cảm thấy lão tử đang muốn làm gì?” Ánh mắt hắn dâm tà đảo qua đôi ngực căng của Lâm Ngọc, hắn đưa tay kéo vạt áo nàng.
Lần đầu tiên Lâm Ngọc đối mặt với chuyện này, nàng lại vừa mới tỉnh dậy, đầu óc còn rối loạn, nàng lập tức nắm chặt vạt áo theo bản năng: “Ngươi biết ta là ai không?”
Nam nhân kia gỡ tay nàng, sau đó lại túm tiếp váy nàng: “Ta không cần biết ngươi là ai! Cho dù ngươi là nữ nhân của hoàng đế thì hôm nay lão tử cũng muốn nếm thử!”
Lâm Ngọc hoảng đến độ đôi môi trắng bệch, song, vẫn cố trấn tĩnh nói: “Phụ thân ta là Thái Bảo đương triều, đại ca ta là Hộ Bộ thị lang! Nếu ngươi động vào ta, dù thế nào cũng không có kết cục tốt!”
Nam nhân kia vốn không thèm nghe, ngược lại, hắn còn nói: “Kêu đi, kêu lớn lên! Để cho đám đói khát nữ nhân kia biết ngươi đã tỉnh, xúm vào đây chơi ngươi cùng với lão tử!”
Đầu Lâm Ngọc xoay mòng mòng, nhưng ngay lúc nam nhân này sắp kéo váy nàng ra, nàng vội bình tĩnh lại: “Ngươi không sợ chết sao?”
Lời này tựa như đâm trúng chỗ đau của hắn. Từ khi Vương Thường Trung vào ngục, đám phản tặc hắn chạy trốn vào núi sâu, chật vật khốn khó, mỗi ngày lo lắng đề phòng đều là vì sợ một chữ “chết”. Hắn cau mày, quắc mắt: “Ngươi nói cái gì?”
Lâm Ngọc không biết thân phận của hắn, nhưng đại khái có thể đoán được hắn giống với tên giả dạng tăng nhân kia, đều có quan hệ với Vương Thường Trung. Nàng cố nén sợ hãi: “Ta nghĩ là ngươi sẽ sợ, thiên hạ này có mấy ai mà không sợ chết đâu, mà ngươi thì không có khả năng nằm trong số đó!”
“Tiện nhân này!” Nam nhân thở phì phò lập tức rút đao ra.
“Ngươi nghĩ cho kỹ! Nếu ngươi bị bắt thì dù sao cũng chỉ có một chữ “chết”. Nhưng nếu ngươi làm ta bị thương, ta bảo đảm ngươi sẽ nhận đủ mọi loại cực hình cũng không thể chết được!”
Lời này thật sự rất tàn nhẫn, khiến nam nhân kia sững người. Nhân cơ hội này, Lâm Ngọc rút váy từ trong tay hắn ra, nhảy tới góc tường, cách xa hắn một chút.
Nàng nhìn vào mắt hắn: “Tai mắt của Cẩm Y Vệ ở khắp nơi, ngươi không trốn được đâu, rồi sẽ bị bắt, sẽ đến Chiếu Ngục chịu hình, nếu người nhà ta tìm tới…”
Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhớ vừa rồi khi mình nhắc đến phụ thân và huynh trưởng, hắn không hề sợ hãi, vì vậy giọng nàng uyển chuyển: “Nói vậy, ngươi đã nghe qua danh tiếng của Bắc Trấn Phủ Sử Lý Hạc Minh chưa?”
Lâm Ngọc chưa từng nghĩ sẽ lấy cái tên Lý Hạc Minh ra để bảo vệ bản thân, nhưng, thời khắc này nàng bất chấp tất cả, mở miệng nói lung tung: “Bắc Trấn Phủ Sử Lý đại nhân xưa nay luôn ái mộ ta, mẫu thân của hắn từng thay hắn cầu thân với ta. Ta với hắn tình đầu ý hợp, đã định sẵn là quan hệ thông gia! Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, từng có tội nô ăn bảy trăm đao dưới tay hắn mà vẫn không chết. Ngươi to gan dám khinh nhục ta, thậm chí giết ta thì đương nhiên hắn sẽ đem món nợ này tính lên đầu của ngươi, một khi ngươi bị bắt, ngươi có thể chịu được nỗi đau lăng trì không?”
Danh tiếng của Bắc Trấn Phủ Sử Cẩm Y Vệ khiến những tội thần phản tặc chỉ mới nghe qua đã khiếp sợ, ba chữ Lý Hạc Minh tựa như thanh huyết đao. Nam nhân kia nghe xong quả thật có chút cố kỵ, thu hồi đoản đao.
Nhưng rất nhanh, hắn đã trấn tỉnh lại: “Dù sao cũng phải chết, chẳng lẽ giờ phút này thả ngươi đi thì ta có thể thoát khỏi Diêm Vương sao?”
Lâm Ngọc nói: “Nếu ngươi tha cho ta, đợi khi người nhà hoặc Lý…Lý lang của ta tìm đến, ta sẽ xin bọn họ tha cho ngươi một mạng!”
Hắn ta cười lạnh cắt lời nàng: “Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Mà đi tin những lời ma quỷ của ngươi! Đợi đến khi bọn họ tìm tới cửa, e ta là người đầu tiên phải đổ máu thôi!”
“Ngươi buộc phải tin!” Lâm Ngọc nói: “Nữ tử rất quan trọng chuyện danh tiết, ta đã có đính ước, trong đoạn thời gian mất tích này ta cần phải có người làm chứng là chưa hề bị khinh nhục. Nếu lúc này, ngươi bảo vệ ta không bị người khác làm nhục, chẳng phải ngươi sẽ trở thành nhân chứng đáng tin cậy nhất sao. Đến lúc đó, ngươi có công lớn, ta đương nhiên sẽ xin phụ huynh tha cho ngươi một mạng!”
Tốc độ nói của nàng cực nhanh, hắn ta suy nghĩ không thông, nhưng lúc này, Lâm Ngọc muốn hắn phải rối rắm, nàng tiếp tục nói: “Ngươi không cần lo ta sẽ lừa ngươi, bởi vì sau này nếu ta không bảo vệ ngươi, chẳng phải lúc đó đã chứng minh lời ngươi nói cũng không đáng tin sao. Lâm gia ta công quân hiển hách, ta nào có thể lấy thanh danh của mình và Lâm gia ra để đùa giỡn!”
Lâm Ngọc cố gắng kéo dài thời gian: “Ngươi có thể từ từ mà suy ngẫm, chẳng phải ngươi đã nói, bên ngoài còn có các huynh đệ của ngươi sao. Nếu không có ai bảo vệ cho ta, thì ta không thể bình yên vô sự ra ngoài được. Ngươi muốn sống, ta cũng muốn, đây là biện pháp vẹn cả đôi đường.
Lời của Lâm Ngọc có trăm ngàn chỗ hở, nhưng bản năng bám víu sự sống khiến nội tâm hắn dao động. Hắn bình tĩnh nhìn thần sắc của nàng, như thể đánh giá xem rốt cuộc lời nàng có đáng tin hay không.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi vang lên, trong lúc hai người giằng co nơi này, ngoài cửa bỗng truyền đến vài tiếng động. Hắn ta cảnh giác móc đoản đao ra, chỉ vào Lâm Ngọc: “Ngươi ngoan ngoãn cho ta!” Dứt lời, hắn cầm đao đi về phía cửa.
Vào lúc này, cánh cửa bị người ta đá văng, lực chân này khiến nam nhân kia tránh không kịp, bị cửa đập vào ngã lăn trên đất.
Trên tay Hà Tam cầm Tú Xuân đao đã dính máu, ánh mắt sắc bén đứng trước cửa nhìn. Sau khi thấy Lâm Ngọc chật vật dựa vào góc tường, hắn mới giật mình, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ, quay đầu ra màn mưa mông lung gọi lớn: “Trấn Phủ Sử! Tìm thấy Lâm tiểu thư rồi!”
------oOo------
/113
|