Trọng Vũ nhìn biểu tình của tiểu cô nương trước mặt, nhất thời trong lòng nghĩ đến mấy chủ ý, hắn không biết nàng có tức giận hay không nữa. Nếu tức giận, hắn nên làm thế nào bây giờ? Nếu không tức giận… vì sao hắn lại cảm thấy mất mác.
“Tiểu Táo, ta….” Trọng Vũ định giải thích.
“Cô nương vừa nãy, có phải thích sư phụ hay không?” Đường Táo ngẩng đầu, đem ý trong lòng nói ra. Đối với sư phụ, nàng có suy nghĩ gì đều muốn nói ra.
Chỉ là, hiện giờ sư phụ lại lừa nàng, làm nàng có chút tức giận.
Vì sao sư phụ không nói cho nàng biết người đưa vải đến là một cô nương? Vì sao nàng hỏi, mà sư phụ còn bảo là nam tử? Bất quá, cô nương kia lớn lên rất xinh đẹp, nàng không sánh bằng Phù Nguyệt, cung không sánh bằng tử y cô nương kia, nàng ở lại bên cạnh sư phụ, cũng bất quá là do hắn thu thập, còn cầu xin khóc lóc để hắn cho nàng ở lại.
Mặc kệ có phải là vì cứu sư phụ hay không, nàng đã ở bên cạnh sư phụ rồi, mặc dù nàng biết nơi này là ảo cảnh, nhưng giờ phút này trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Sư phụ vẫn chưa trả lời nàng, ý cười trên mặt thu liễm dần đi, trong longf đã có đáp án. Nàng nên sớm nghĩ tới, nào có cô nương gia nào vô duyên vô cớ lại đưa vải cho nam tử, còn đến đây tận hai lần.
Không đúng, chắc không phải chỉ là hai lần. Đường Táo nghĩ.
Lần này là đưua trái vải, chắc những lần trước là quả đào, quả nho, còn có thể là quả táo. Ngày ấy nàng ở trong phòng, sư phụ thấy bất tiện nên không cho cô nương kia tiến vào, nếu nàng không ở đó, có khi sư phụ đã mời người ta vào trong nhà ngồi một chút rồi.
Nàng không biết vì sao tự dưng mình lại suy nghĩ nhiều như vậy, lúc cô nương kia rời đi, nàng đứng ở trong sân ngây ngốc một hồi, tất cả suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh việc này. Nàng cũng không biết vì sao chính mình lại biến thành như vậy nữa.
—– nàng tức giận.
Thấy bộ dạng này của nàng, liền biết nàng đang tức giận. Trọng Vũ bất chấp tất cả, đem nàng ôm thật chặt vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều.” Hôm qua vì sợ nàng hiểu lầm, cho nên mới nói dối, ai ngờ mọi chuyện lại lộn xộn thành ra như vậy.
“Là ta đã sai lầm rồi, đừng nóng giận, ân?” Trọng Vũ nói.
Trong lòng Đường Táo ủy khuất không thôi, nhưng không khóc, nhỏ giọng nói lại: “Vậy sư phụ thích nàng ấy sao?”
“Không thích.” Nếu thích, hắn đã không sống một mình hai mươi tám năm nay.
Câu trả lời này làm Đường Táo thở phào một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ khí có chút tức giận: “Nếu đã không thích, vì sao còn nhận lấy vải của nàng?” Nàng biết mình có chút gây sự, nhưng… nàng rất tức giận!
Ngữ khí này như lấy lòng Trọng Vũ, hắn cười cười, đưa tay vỗ hai má trắng hồng của nàng, trầm giọng nói: “Ta nghĩ nàng sẽ thích ăn.”
Nếu không phải nghĩ đến nàng, hắn nhận lấy làm cái gì? Cô nương gia đều thích mấy hoa quả có hương vị ngọt ngào, vốn hắn muốn cự tuyệt, sau lại nghĩ đến nàng, hắn mới nhận.
Hóa ra là bởi vì mình. Ánh mắt Đường Táo kiềm hãm, có chút ngoài ý muốn.
Trong lòng Đường Táo không nói lên lời, nháy mắt đã không còn tức giận nữa, nàng biết tính tình sư phụ rất tốt, nên trước kia nàng mới không dám tức giận bừa bãi như vậy. Đường Táo cúi thấp đầu, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, nhỏ giọng nói: “Đồ nhi sai rồi.”
Người ta có tâm đưa trái vải đến, tại sao nàng lại có thể tức giận được?
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Sư phụ lừa gạt nàng nói là không phải nữ tử, đơn giản là vì không muốn cho nàng nghĩ nhiều, mà hiện giờ mình lại… nghĩ tới những lời nói của mình vừa rồi, nhất thời Đường Táo cảm thấy hối hận cực kỳ. Cô nương kia chẳng những có bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa còn hào phóng, dáng vẻ chắc không giống như mình nghĩ —- không phóng khoáng.
Trọng Vũ có chút đau đầu, hắn thoáng cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng, rõ ràng là nàng có tình cảm, cũng không dám nói ra.
Vì sao lại tự dưng ngoan như vậy?
Hắn nắm lấy mặt nàng, để nàng đối mặt với mình, ngữ khí có chút ôn nhu cùng cẩn thận: “Chuyện lần này là do ta sai, Bất quá, nếu nàng tức giận, ta rất vui vẻ.” Nàng tức giận, chứng tỏ nàng để ý đến hắn.
Lúc này đến phiên Đường Táo lúng túng, nàng nghi hoặc mở to hai mắt, nói: “Sư phụ vui vẻ?” Nàng nghĩ sư phụ sẽ cảm thấy nàng thật keo kiệt, còn cố tình gây sự nữa.
“Ân.” Trọng Vũ mỉm cười gật đầu, rồi sau đó cúi người hôn xuống cần cổ của nàng, khẽ cười nói: “Ghen tuông.”
—- nàng cho hắn biết thế nào là ngọt, hiện giờ còn cho hắn biết thế nào là thương tâm.
Đường Táo hiểu ra, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, không nhịn được đưa tay ôm chặt lấy sư phụ, thanh âm ngọt nhuyễn, yếu ớt nói: “Sư phụ cười ta.”
Trọng Vũ không cười, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, gằn từng tiếng chậm rãi giải thích: “Có một lần ta giúp Vân cô nương vẽ một bức tranh, thế là nàng thỉnh thoảng lại mang đồ tới, chỉ là… ta không có lấy, càng không để cho cô ta đi vào.”
Sư phụ nói chuyện, hơi thở ấm nóng liền phảng phất ở cổ nàng, có chút ngứa, Đường Táo rụt cổ lại, hỏi: “Vậy vì sao sư phụ không để cho nàng đi vào?”
“Ta không thích ở chung với người khác.”
Đường Táo khó hiểu: “Vậy vì sao sư phụ lại cho ta ở lại?” Nàng nhớ rõ lúc đầu sư phụ mới nhìn thấy nàng, cũng là bộ dạng lạnh như băng, nàng cố gắng đuổi kịp hắn, rốt cuộc cũng đi tới cái trúc ốc này, lại bị sư phụ nhốt ở ngoài cửa. Sau đó nàng ngồi chờ, vẫn là sư phụ đi ra ôm nàng vào trong.
Rõ ràng thời điểm đấy, sư phụ không thích nàng, thậm chí cũng không biết nàng.
“Bởi vì…” Trọng Vũ dừng lại một chút, nâng đầu nàng lên, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn nàng,: “Bởi vì nàng không giống với những người khác.”
Đã thấy nàng bị thương, đã thấy nàng một mình tội nghiệp ngồi chồm hỗm ở bên ngoài, hắn đau.
Như là lời của sư phụ dỗ ngọt, Đường Táo không nhịn được cười: “Đồ nhi đã biết.” Rồi sau đó mở to mắt, hai tròng mắt trong suốt không nói lên lời,:”Vậy là sư phụ thích đồ nhi.”
Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, hắn nghĩ: Đúng vậy, hắn thích nàng. Luôn luôn không quản đến chuyện tình cảm, nhưng gặp được một tiểu cô nương mười sáu tuổi — nhất kiến chung tình.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Tuy rằng sư phụ nói không thích Vân cô nương kia, nhưng trong lòng Đường Táo vẫn có chút không thoải mái, nàng biết rõ chính mình không nên hèn mọn như vậy, nhưng — cô nương kia thích sư phụ nha.
Sư phụ là của nàng! Trong lòng Đường Táo nói thầm một câu.
Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, cũng không biết vì sao mây đen lại kéo đến. Sấm chớp đánh ra, may là Đường Táo không sợ sấm chớp, nhưng hiện giờ cũng có chút sợ hãi. Trọng Vũ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, liền ở cùng nàng cả buổi tối.
Mắt thấy đã đến nửa đêm, nhưng Đường Táo vẫn chưa đi ngủ, Trọng Vũ ngồi ở cạnh giường trấn an: “Đừng sợ, mau đi ngủ đi.”
Đường Táo không ngủ được, bất tri bất giác đã qua vài ngày, nhưng nàng một chút tiến triển cũng không có, ngược lại… có chút tham lam giờ phút này. Nhưng nàng biết, chỉ có mười lăm ngày, nàng chỉ có mười lăm ngày.
“Sư phụ, người lạnh không?” Nàng trốn ở trong chăn, rất ấm áp, nhưng sư phụ lại ngồi bên ngoài. Đường Táo sờ tay hắn, quả nhiên là thấy có chút lạnh, liền không nghĩ ngợi đem chăn sốc lên.
“Nàng làm cái gì vậy?” Trọng Vũ kinh ngạc, sợ nàng cảm lạnh, liền giúp nàng bao bọc chăn lại.
Đường Táo cũng cố chấp lắc đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói:”Sư phụ ngủ cùng đồ nhi đi.” Đã nhiều ngày nay, nàng đều ngủ một mình, hiện giờ hai người bọn họ càng ngày càng thân thiết, hơn nữa nàng đã đáp ứng gả cho hắn, cùng nhau ngủ, cũng không có chuyện gì to tát lắm.
“Đừng làm rộn.”
Trọng Vũ lập tức rút tay về, đem bàn tay nhỏ bé của nàng cho vào trong chăn, bộ dáng nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.
Đường Táo đang nghĩ biện pháp, đột nhiên một trận sét to vang lên, nhất thời trong lòng Đường Táo run lên, chui thật nhanh vào ngực sư phụ. Con ngươi sáng lên, ôm cổ sư phụ, đẩy ngã hắn xuống giường.
Nàng sợ sư phụ đứng lên, liền ghét sát vào người hắn, ôm hắn thật chặt, ngữ khí có chút vô lại: “Nếu sư phụ còn nói nữa, vậy về sau sư phụ ngủ một mình đi.”
Sư phụ muốn chờ đến lúc thành thân, nhưng mà giờ hắn đứng lên, cho dù có thành thân đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không cho sư phụ ngủ cùng giường với nàng.
Trọng Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, vốn muốn đứng lên, lại nghe thấy nàng nói như vậy, động tác liền dừng lại. Nếu về sau tách ra ngủ, tất nhiên hắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ bọn họ chưa có danh phận gì, sao có thể làm như vậy được.
Hắn muốn trấn an nàng, nhưng tiểu cô nương trong ngực kia lại ghét sát vào người hắn, gắt gao ôm lấy hắn, chỗ mềm mại kia dính sát vào người hắn. Hắn biết, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng vóc dáng lại vô cùng tốt, chỗ muốn đẫy đà đều rất no đủ.
Miệng lưỡi hơi khô, Trọng Vũ hít vào một hơi, thanh âm phòng nhu một ít: “Ta không đứng dậy, bất quá nàng buông tay ra trước đã.” Dựa vào gần như vậy, hắn sợ hắn không thể khống chế được chính mình, có phản ứng.
Đường Táo nghe lời, ngoan ngoãn buông tay ra, bất quá lại không đứng lên, ngược lại vẫn nằm trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái, ân tâm mà nằm.
Đã bao lâu rồi chưa được ngủ cùng nhau, sư phụ bế quan một tháng, bây giờ cũng đã nhiều hơn vài ngày, tính cả vào cũng đã hơn ba mươi ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Táo có chút chua xót.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy lông mi nàng hơi run run, cổ họng không nhịn được nuốt nước bọt vài phát, thanh âm trầm thấp nói: “Tiểu Táo, ta….ta nghĩ…”
“Ân?” Đường Táo sửng sốt, giương mắt nhìn sư phụ, thấy hai má hắn hồng hồng, lập tức biết có chuyện gì xảy ra, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn mở to hai mắt: “Đồ nhi hiểu được.”
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Trọng Vũ tự nói với chính mình chẳng qua chỉ muốn thân cận một chút là đủ rồi. Thấy nàng đồng ý, hắn liền cúi đầu hôn lấy nàng, nhưng vừa hôn xuống, liền thấy chỗ kia…
“Tiểu Táo?!” Thấy được động tác của nàng, cổ họng Trọng Vũ khô khan.
Đường Táo không dám nhìn hắn, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục, thấp giọng ngượng ngùng nói: “Sư phụ đừng nói gì.” Hắn nói chuyện, nàng càng thêm thẹn thùng.
Rõ ràng hắn muốn ngăn cản, nhưng nửa điểm ngăn cản cũng không có, hắn nhìn khuôn mặt nàng, hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn đuộc, đột nhiên hôn xuống.
“Ngô…”
Thôi, phóng túng một lần vậy.
Tới nửa đêm, Đường Táo tỉnh lại. Sư phụ ôm chặt lấy hông nàng, ngủ say sưa.
Nhớ tới vừa rồi vô cùng thân thiết, Đường Táo có chút đỏ mặt, tuy rằng không làm bước cuối cùng kia, nhưng cũng đã coi như là tiếp xúc da thịt. Sư phụ nhìn qua có chút trang nghiêm, nhưng vẫn giống ý như ngày trước.
Rõ ràng là rất thích.
Vừa rồi bị hắn khi dễ mệt muốn chết.
Đường Táo cúi đầu, thấy tay của sư phụ còn để ở chỗ kia của nàng, liền rụt người lại, đem đầu chôn sâu vào ngực hắn.
Nàng lên vui vẻ cùng sư phụ đi ngủ mới đúng.
Chỉ là… ánh mắt Đường Táo tối lại, tay sờ cây trâm ở phía dưới gối.
“Tiểu Táo, ta….” Trọng Vũ định giải thích.
“Cô nương vừa nãy, có phải thích sư phụ hay không?” Đường Táo ngẩng đầu, đem ý trong lòng nói ra. Đối với sư phụ, nàng có suy nghĩ gì đều muốn nói ra.
Chỉ là, hiện giờ sư phụ lại lừa nàng, làm nàng có chút tức giận.
Vì sao sư phụ không nói cho nàng biết người đưa vải đến là một cô nương? Vì sao nàng hỏi, mà sư phụ còn bảo là nam tử? Bất quá, cô nương kia lớn lên rất xinh đẹp, nàng không sánh bằng Phù Nguyệt, cung không sánh bằng tử y cô nương kia, nàng ở lại bên cạnh sư phụ, cũng bất quá là do hắn thu thập, còn cầu xin khóc lóc để hắn cho nàng ở lại.
Mặc kệ có phải là vì cứu sư phụ hay không, nàng đã ở bên cạnh sư phụ rồi, mặc dù nàng biết nơi này là ảo cảnh, nhưng giờ phút này trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.
Sư phụ vẫn chưa trả lời nàng, ý cười trên mặt thu liễm dần đi, trong longf đã có đáp án. Nàng nên sớm nghĩ tới, nào có cô nương gia nào vô duyên vô cớ lại đưa vải cho nam tử, còn đến đây tận hai lần.
Không đúng, chắc không phải chỉ là hai lần. Đường Táo nghĩ.
Lần này là đưua trái vải, chắc những lần trước là quả đào, quả nho, còn có thể là quả táo. Ngày ấy nàng ở trong phòng, sư phụ thấy bất tiện nên không cho cô nương kia tiến vào, nếu nàng không ở đó, có khi sư phụ đã mời người ta vào trong nhà ngồi một chút rồi.
Nàng không biết vì sao tự dưng mình lại suy nghĩ nhiều như vậy, lúc cô nương kia rời đi, nàng đứng ở trong sân ngây ngốc một hồi, tất cả suy nghĩ trong đầu đều xoay quanh việc này. Nàng cũng không biết vì sao chính mình lại biến thành như vậy nữa.
—– nàng tức giận.
Thấy bộ dạng này của nàng, liền biết nàng đang tức giận. Trọng Vũ bất chấp tất cả, đem nàng ôm thật chặt vào ngực, nhẹ nhàng vỗ về người trong ngực, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ nhiều.” Hôm qua vì sợ nàng hiểu lầm, cho nên mới nói dối, ai ngờ mọi chuyện lại lộn xộn thành ra như vậy.
“Là ta đã sai lầm rồi, đừng nóng giận, ân?” Trọng Vũ nói.
Trong lòng Đường Táo ủy khuất không thôi, nhưng không khóc, nhỏ giọng nói lại: “Vậy sư phụ thích nàng ấy sao?”
“Không thích.” Nếu thích, hắn đã không sống một mình hai mươi tám năm nay.
Câu trả lời này làm Đường Táo thở phào một hơi, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, ngữ khí có chút tức giận: “Nếu đã không thích, vì sao còn nhận lấy vải của nàng?” Nàng biết mình có chút gây sự, nhưng… nàng rất tức giận!
Ngữ khí này như lấy lòng Trọng Vũ, hắn cười cười, đưa tay vỗ hai má trắng hồng của nàng, trầm giọng nói: “Ta nghĩ nàng sẽ thích ăn.”
Nếu không phải nghĩ đến nàng, hắn nhận lấy làm cái gì? Cô nương gia đều thích mấy hoa quả có hương vị ngọt ngào, vốn hắn muốn cự tuyệt, sau lại nghĩ đến nàng, hắn mới nhận.
Hóa ra là bởi vì mình. Ánh mắt Đường Táo kiềm hãm, có chút ngoài ý muốn.
Trong lòng Đường Táo không nói lên lời, nháy mắt đã không còn tức giận nữa, nàng biết tính tình sư phụ rất tốt, nên trước kia nàng mới không dám tức giận bừa bãi như vậy. Đường Táo cúi thấp đầu, giống như một đứa nhỏ phạm sai lầm, nhỏ giọng nói: “Đồ nhi sai rồi.”
Người ta có tâm đưa trái vải đến, tại sao nàng lại có thể tức giận được?
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Sư phụ lừa gạt nàng nói là không phải nữ tử, đơn giản là vì không muốn cho nàng nghĩ nhiều, mà hiện giờ mình lại… nghĩ tới những lời nói của mình vừa rồi, nhất thời Đường Táo cảm thấy hối hận cực kỳ. Cô nương kia chẳng những có bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa còn hào phóng, dáng vẻ chắc không giống như mình nghĩ —- không phóng khoáng.
Trọng Vũ có chút đau đầu, hắn thoáng cúi đầu nhìn tiểu cô nương trong lòng, rõ ràng là nàng có tình cảm, cũng không dám nói ra.
Vì sao lại tự dưng ngoan như vậy?
Hắn nắm lấy mặt nàng, để nàng đối mặt với mình, ngữ khí có chút ôn nhu cùng cẩn thận: “Chuyện lần này là do ta sai, Bất quá, nếu nàng tức giận, ta rất vui vẻ.” Nàng tức giận, chứng tỏ nàng để ý đến hắn.
Lúc này đến phiên Đường Táo lúng túng, nàng nghi hoặc mở to hai mắt, nói: “Sư phụ vui vẻ?” Nàng nghĩ sư phụ sẽ cảm thấy nàng thật keo kiệt, còn cố tình gây sự nữa.
“Ân.” Trọng Vũ mỉm cười gật đầu, rồi sau đó cúi người hôn xuống cần cổ của nàng, khẽ cười nói: “Ghen tuông.”
—- nàng cho hắn biết thế nào là ngọt, hiện giờ còn cho hắn biết thế nào là thương tâm.
Đường Táo hiểu ra, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên, không nhịn được đưa tay ôm chặt lấy sư phụ, thanh âm ngọt nhuyễn, yếu ớt nói: “Sư phụ cười ta.”
Trọng Vũ không cười, nhưng trong lòng vui vẻ không thôi, gằn từng tiếng chậm rãi giải thích: “Có một lần ta giúp Vân cô nương vẽ một bức tranh, thế là nàng thỉnh thoảng lại mang đồ tới, chỉ là… ta không có lấy, càng không để cho cô ta đi vào.”
Sư phụ nói chuyện, hơi thở ấm nóng liền phảng phất ở cổ nàng, có chút ngứa, Đường Táo rụt cổ lại, hỏi: “Vậy vì sao sư phụ không để cho nàng đi vào?”
“Ta không thích ở chung với người khác.”
Đường Táo khó hiểu: “Vậy vì sao sư phụ lại cho ta ở lại?” Nàng nhớ rõ lúc đầu sư phụ mới nhìn thấy nàng, cũng là bộ dạng lạnh như băng, nàng cố gắng đuổi kịp hắn, rốt cuộc cũng đi tới cái trúc ốc này, lại bị sư phụ nhốt ở ngoài cửa. Sau đó nàng ngồi chờ, vẫn là sư phụ đi ra ôm nàng vào trong.
Rõ ràng thời điểm đấy, sư phụ không thích nàng, thậm chí cũng không biết nàng.
“Bởi vì…” Trọng Vũ dừng lại một chút, nâng đầu nàng lên, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn nàng,: “Bởi vì nàng không giống với những người khác.”
Đã thấy nàng bị thương, đã thấy nàng một mình tội nghiệp ngồi chồm hỗm ở bên ngoài, hắn đau.
Như là lời của sư phụ dỗ ngọt, Đường Táo không nhịn được cười: “Đồ nhi đã biết.” Rồi sau đó mở to mắt, hai tròng mắt trong suốt không nói lên lời,:”Vậy là sư phụ thích đồ nhi.”
Nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, hắn nghĩ: Đúng vậy, hắn thích nàng. Luôn luôn không quản đến chuyện tình cảm, nhưng gặp được một tiểu cô nương mười sáu tuổi — nhất kiến chung tình.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Tuy rằng sư phụ nói không thích Vân cô nương kia, nhưng trong lòng Đường Táo vẫn có chút không thoải mái, nàng biết rõ chính mình không nên hèn mọn như vậy, nhưng — cô nương kia thích sư phụ nha.
Sư phụ là của nàng! Trong lòng Đường Táo nói thầm một câu.
Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, cũng không biết vì sao mây đen lại kéo đến. Sấm chớp đánh ra, may là Đường Táo không sợ sấm chớp, nhưng hiện giờ cũng có chút sợ hãi. Trọng Vũ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, liền ở cùng nàng cả buổi tối.
Mắt thấy đã đến nửa đêm, nhưng Đường Táo vẫn chưa đi ngủ, Trọng Vũ ngồi ở cạnh giường trấn an: “Đừng sợ, mau đi ngủ đi.”
Đường Táo không ngủ được, bất tri bất giác đã qua vài ngày, nhưng nàng một chút tiến triển cũng không có, ngược lại… có chút tham lam giờ phút này. Nhưng nàng biết, chỉ có mười lăm ngày, nàng chỉ có mười lăm ngày.
“Sư phụ, người lạnh không?” Nàng trốn ở trong chăn, rất ấm áp, nhưng sư phụ lại ngồi bên ngoài. Đường Táo sờ tay hắn, quả nhiên là thấy có chút lạnh, liền không nghĩ ngợi đem chăn sốc lên.
“Nàng làm cái gì vậy?” Trọng Vũ kinh ngạc, sợ nàng cảm lạnh, liền giúp nàng bao bọc chăn lại.
Đường Táo cũng cố chấp lắc đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói:”Sư phụ ngủ cùng đồ nhi đi.” Đã nhiều ngày nay, nàng đều ngủ một mình, hiện giờ hai người bọn họ càng ngày càng thân thiết, hơn nữa nàng đã đáp ứng gả cho hắn, cùng nhau ngủ, cũng không có chuyện gì to tát lắm.
“Đừng làm rộn.”
Trọng Vũ lập tức rút tay về, đem bàn tay nhỏ bé của nàng cho vào trong chăn, bộ dáng nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.
Đường Táo đang nghĩ biện pháp, đột nhiên một trận sét to vang lên, nhất thời trong lòng Đường Táo run lên, chui thật nhanh vào ngực sư phụ. Con ngươi sáng lên, ôm cổ sư phụ, đẩy ngã hắn xuống giường.
Nàng sợ sư phụ đứng lên, liền ghét sát vào người hắn, ôm hắn thật chặt, ngữ khí có chút vô lại: “Nếu sư phụ còn nói nữa, vậy về sau sư phụ ngủ một mình đi.”
Sư phụ muốn chờ đến lúc thành thân, nhưng mà giờ hắn đứng lên, cho dù có thành thân đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không cho sư phụ ngủ cùng giường với nàng.
Trọng Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, vốn muốn đứng lên, lại nghe thấy nàng nói như vậy, động tác liền dừng lại. Nếu về sau tách ra ngủ, tất nhiên hắn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ bọn họ chưa có danh phận gì, sao có thể làm như vậy được.
Hắn muốn trấn an nàng, nhưng tiểu cô nương trong ngực kia lại ghét sát vào người hắn, gắt gao ôm lấy hắn, chỗ mềm mại kia dính sát vào người hắn. Hắn biết, tuy rằng nàng còn nhỏ, nhưng vóc dáng lại vô cùng tốt, chỗ muốn đẫy đà đều rất no đủ.
Miệng lưỡi hơi khô, Trọng Vũ hít vào một hơi, thanh âm phòng nhu một ít: “Ta không đứng dậy, bất quá nàng buông tay ra trước đã.” Dựa vào gần như vậy, hắn sợ hắn không thể khống chế được chính mình, có phản ứng.
Đường Táo nghe lời, ngoan ngoãn buông tay ra, bất quá lại không đứng lên, ngược lại vẫn nằm trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái, ân tâm mà nằm.
Đã bao lâu rồi chưa được ngủ cùng nhau, sư phụ bế quan một tháng, bây giờ cũng đã nhiều hơn vài ngày, tính cả vào cũng đã hơn ba mươi ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng Đường Táo có chút chua xót.
Hắn cúi đầu nhìn nàng, thấy lông mi nàng hơi run run, cổ họng không nhịn được nuốt nước bọt vài phát, thanh âm trầm thấp nói: “Tiểu Táo, ta….ta nghĩ…”
“Ân?” Đường Táo sửng sốt, giương mắt nhìn sư phụ, thấy hai má hắn hồng hồng, lập tức biết có chuyện gì xảy ra, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn mở to hai mắt: “Đồ nhi hiểu được.”
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Trọng Vũ tự nói với chính mình chẳng qua chỉ muốn thân cận một chút là đủ rồi. Thấy nàng đồng ý, hắn liền cúi đầu hôn lấy nàng, nhưng vừa hôn xuống, liền thấy chỗ kia…
“Tiểu Táo?!” Thấy được động tác của nàng, cổ họng Trọng Vũ khô khan.
Đường Táo không dám nhìn hắn, nhưng động tác trên tay vẫn tiếp tục, thấp giọng ngượng ngùng nói: “Sư phụ đừng nói gì.” Hắn nói chuyện, nàng càng thêm thẹn thùng.
Rõ ràng hắn muốn ngăn cản, nhưng nửa điểm ngăn cản cũng không có, hắn nhìn khuôn mặt nàng, hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn đuộc, đột nhiên hôn xuống.
“Ngô…”
Thôi, phóng túng một lần vậy.
Tới nửa đêm, Đường Táo tỉnh lại. Sư phụ ôm chặt lấy hông nàng, ngủ say sưa.
Nhớ tới vừa rồi vô cùng thân thiết, Đường Táo có chút đỏ mặt, tuy rằng không làm bước cuối cùng kia, nhưng cũng đã coi như là tiếp xúc da thịt. Sư phụ nhìn qua có chút trang nghiêm, nhưng vẫn giống ý như ngày trước.
Rõ ràng là rất thích.
Vừa rồi bị hắn khi dễ mệt muốn chết.
Đường Táo cúi đầu, thấy tay của sư phụ còn để ở chỗ kia của nàng, liền rụt người lại, đem đầu chôn sâu vào ngực hắn.
Nàng lên vui vẻ cùng sư phụ đi ngủ mới đúng.
Chỉ là… ánh mắt Đường Táo tối lại, tay sờ cây trâm ở phía dưới gối.
/83
|