Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Con ngươi Đường Táo mở to hết sức, nghĩ đến tình hình của hai người bọn họ bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức trở lên hồng nhuận.
Đây là… bảo nàng chủ động sao?
Đường Táo nhìn sư phụ, nhất thời hoảng lên. Từ khi đưa vào Thừa Hoa Điện, nàng đã sớm chuẩn bị tốt phương diện kia, nhưng thật không ngờ — sư phụ lại bảo nàng chủ động lấy lòng hắn.
Đường Táo muốn khóc. Sư phụ giờ đang quên mình, nếu mình không hầu hạ hắn cho tốt, lỡ sư phụ tức giận đuổi mình đi thì sao?
Do dự một lát, Đường Táo hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dạy, sau đó thật cẩn thận ngồi ở trên người sư phụ.
Kỳ thật tư thế này cũng không phải là chưa từng làm, nhưng khi làm chuyện này cùng sư phụ, đều là do sư phụ chủ động, hắn như lang như hổ, giống như là muốn đem nàng nuốt vào bụng. Mới đầu nàng còn hùa theo hắn, nhưng một lúc sau nửa điểm khí lực đều không còn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn lại một mình sư phụ chinh phạt.
Thể lực của sư phụ tốt hơn nàng nhiều lắm.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Táo nhìn ánh mắt của sư phụ có phản chiếu lại nàng, lại thấy trong mắt hắn nửa điểm dục vọng cũng không có, nhấ thời trong lòng ủy khuất cực kỳ.
Nhưng mà…
Rất muốn đứng lên, nhưng đây mới là ngày đầu tiên gặp mặt, sao có thể trông cậy vào việc sư phụ thích nàng được? Đường Táo tự an ủi mình, nhưng trong lòng không thể nào ổn lại được. Đường Táo nhắm mắt lại, bức bách mình không được suy nghĩ nhiều nữa.
Sư phụ sẽ thích mình. Bằng không cũng sẽ không tuyển chọn mình, mà hai vị mỹ nhân kia thì không thèm liếc mắt một cái. Nàng lên cảm thấy may mắn là sư phụ cho phép nàng bước vào Thừa Hoa Điện, mà không phải là ai khác.
Nghĩ như thế, trong lòng Đường Táo dần dần ổn lại, rồi sau đó chậm rãi cúi người xuống, một tay để ở trước ngực hắn, một tay xoa mặt hắn. Nàng nằm trên người hắn, sau đó nhắm mắt lại, đưa môi lại gần.
—- cho tới bây giờ đều là sư phụ bá đạo hôn nàng, kỳ thật, nàng cũng rất thích.
Kỳ thật nàng đã hy vọng quá xa vời, lúc ấy ở trên đại điện, sư phụ hỏi nàng.
… lúc ấy nàng trả lời thế nào?
Ánh mắt Đường Táo run rẩy, nàng nói: Đều muốn.
Mặc kệ là đồ nhi hay là nữ nhân, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng đều muốn.
Cảm giác mềm mại trên môi làm Trọng Vũ khẽ run lên, hắn nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên người hắn, hai mắt nhắm chặt lại, lông mi run rẩy, như đang sợ hãi điều gì đó. Vài sợi tóc rơi xuống, có vài sợi dừng ở bên tai hắn, cọ mặt của hắn, làm hắn có chút ngứa. Hương thơm ngào ngạt của nàng xông vào mũi làm thân mình hắn dần dần nóng lên.
Cái lưỡi thêm mềm của nàng liếm môi hắn, hắn nhịn không được hơi há miệng ra để cho nó tiến vào.
Một khắc gắn bó này, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được khát vọng nơi đáy lòng, như lửa cháy hừng hực trong cơ thể hắn. Rốt cuộc không thể kiềm chế được, đưa tay nắm lấy eo nàng, hôn nàng sâu hơn. Trên tay dùng quá sức, Đường Táo có chút đau, cúi đầu gọi nhỏ một tiếng, Trọng Vũ nghe thấy được liền nghiêng người đặt nàng ở dưới.
Nàng quá chậm, làm hắn mất hết kiên nhẫn. Hắn cũng gấp, gấp đến nỗi muốn một hơi đem nàng nuốt vào bụng.
“Ân…” Đường Táo nhíu mày, bất mãn than thở một tiếng.
Trọng Vũ hôn nàng, hô hấp một chút một chút cứ phảng phất ở mặt nàng, cơ thể cực nóng có thể phun ra lửa.
Càng hôn lại càng động tình, lại càng thèm khát hương vị của nàng. Trọng Vũ định dùng sức, chợt thấy tiểu cô nương dưới thân nhắm mắt lại, lông mi ẩm ướt run rẩy.
Khóc?
Đường Táo không định khóc, nhưng hương vị quen thuộc cứ quẩn quanh nàng làm nàng không nhịn được rơi lệ xuống, chắc sư phụ thấy mình quá yếu đuối, sẽ ghét bỏ mình.
Cánh tay trắng như tuyết lại một lần nữa ôm lấy cổ hắn, đem môi mình tiến lại gần môi hắn, lấy lòng hắn.
Nhưng…
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Không hôn được.
“Vì sao khóc?” Trọng Vũ nắm lấy cằm của nàng, chậm rãi hỏi.
Đường Táo mở to mắt, nhìn sư phụ trong gang tấc, cười nói: “Ta…ta không sao?”
Trọng Vũ quên đi chuyện tình dục, từ trên người nàng lui xuống, lẳng lặng nằm một bên không nói gì. Tức giận sao? Đường Táo sốt ruột, cắn cắn môi, sau đó ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, thật cẩn thận nói: “Đừng tức giận, được không?” Chỉ cần sư phụ không tức giận, nàng làm gì cũng đều nguyện ý.
Nhưng sư phụ vẫn không nói gì.
Đường Táo suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói: “Vừa rồi ta nằm mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng có một nam tử mặc áo trắng thu ta làm đồ đệ, đối xử với ta vô cùng tốt. Nhìn đến tôn thượng, phát hiện cùng sư phụ trong mộng của ta giống nhau y như đúc, cho nên mới động lòng xúc động, không cẩn thận khóc ra. Cho nên… người đừng nóng giận.”
Nói xong, Đường Táo dùng mặt cọ cọ cánh tay sư phụ.
Là thế sao? Trọng Vũ tưởng nàng không muốn, nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng dễ chịu đi không ít. Hắn xoay người, nhìn người bên cạnh, vừa rồi mới thân thiết, hai má vẫn còn đỏ ửng một mảnh, hai con mắt hồng nhuận, nhìn có chút đáng thương.
“Tôn thượng.” Đường Táo thấy sư phụ không bài xích thân thiết với mình, liền ôm chặt thắt lưng hắn, dính sát vào nhau.
Thân thể mềm mại trong lòng làm cho Trọng Vũ được viên mãn, tức giận cũng tan thành mây khói, bất quá… Trọng Vũ để đầu nàng gối lên cánh tay của nàng, nói: “Ngủ đi.”
Ngủ? Đường Táo giương mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: nàng làm hắn không vui cho nê hắn không còn hứng thú sao?
Đường Táo nóng nảy, ôm hắn chặt hơn: “Đừng đuổi ta đi có được không?” Nàng vốn là bị đưa đến thị tẩm, hiện giờ hầu hạ không tốt, nếu sư phụ không cần nàng nữa, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nghe được thanh âm nức nở của nàng, Trọng Vũ nhíu màu, cúi đầu nhìn tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ ở trong ngực, ngữ khí lạnh nhạt: “Ta đã nói sẽ đuổi ngươi đi sao?”
A? Đường Táo hít hít cái mũi, ánh mắt mở ra thật to, bất an nói: “Kia..” Vậy vì sao không cho nàng hầu hạ hắn?
“Ngươi đã theo ta rồi, trong lòng không được có người khác.”
Vì sao đột nhiên lại nói câu này? Đường Táo có chút hồ đồ, vội lắc đầu: “Chỉ có một mình tôn thượng.”
—– trong lòng nàng, từ đầu đến cuối chỉ có một người là sư phụ.
“Ân.” Trọng Vũ vừa lòng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Chớp mắt một cái, ánh sáng chợt tắt hết, cả tẩm điện nhất thời chìm vào bóng đêm. Đường Táo thấy sư phụ không đuổi nàng đi, liền thở ra một hơi, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Kỳ thật nàng cũng đã rất mệt mỏi, hiện giờ cũng đã có thể ngủ một giấc.
Không lâu sau, người trong ngực liền phát ra tiếng hít thở đều đặn. Trọng Vũ không ngủ được, hắn cúi đầu nhìn nàng, tâm sinh nghi hoặc: rõ ràng là lần đầu tiên cùng người khác cộng chẩm, nhưng sao hắn lại không cảm thấy không thoải mái?
Đây là do cái gì?
Trọng Vũ nhìn tiểu cô nương trong ngực, mặt mày tinh tế đoan trang. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, rồi sau đó biến mất không thấy hư không.
Con ngươi Đường Táo mở to hết sức, nghĩ đến tình hình của hai người bọn họ bây giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức trở lên hồng nhuận.
Đây là… bảo nàng chủ động sao?
Đường Táo nhìn sư phụ, nhất thời hoảng lên. Từ khi đưa vào Thừa Hoa Điện, nàng đã sớm chuẩn bị tốt phương diện kia, nhưng thật không ngờ — sư phụ lại bảo nàng chủ động lấy lòng hắn.
Đường Táo muốn khóc. Sư phụ giờ đang quên mình, nếu mình không hầu hạ hắn cho tốt, lỡ sư phụ tức giận đuổi mình đi thì sao?
Do dự một lát, Đường Táo hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dạy, sau đó thật cẩn thận ngồi ở trên người sư phụ.
Kỳ thật tư thế này cũng không phải là chưa từng làm, nhưng khi làm chuyện này cùng sư phụ, đều là do sư phụ chủ động, hắn như lang như hổ, giống như là muốn đem nàng nuốt vào bụng. Mới đầu nàng còn hùa theo hắn, nhưng một lúc sau nửa điểm khí lực đều không còn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, còn lại một mình sư phụ chinh phạt.
Thể lực của sư phụ tốt hơn nàng nhiều lắm.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Táo nhìn ánh mắt của sư phụ có phản chiếu lại nàng, lại thấy trong mắt hắn nửa điểm dục vọng cũng không có, nhấ thời trong lòng ủy khuất cực kỳ.
Nhưng mà…
Rất muốn đứng lên, nhưng đây mới là ngày đầu tiên gặp mặt, sao có thể trông cậy vào việc sư phụ thích nàng được? Đường Táo tự an ủi mình, nhưng trong lòng không thể nào ổn lại được. Đường Táo nhắm mắt lại, bức bách mình không được suy nghĩ nhiều nữa.
Sư phụ sẽ thích mình. Bằng không cũng sẽ không tuyển chọn mình, mà hai vị mỹ nhân kia thì không thèm liếc mắt một cái. Nàng lên cảm thấy may mắn là sư phụ cho phép nàng bước vào Thừa Hoa Điện, mà không phải là ai khác.
Nghĩ như thế, trong lòng Đường Táo dần dần ổn lại, rồi sau đó chậm rãi cúi người xuống, một tay để ở trước ngực hắn, một tay xoa mặt hắn. Nàng nằm trên người hắn, sau đó nhắm mắt lại, đưa môi lại gần.
—- cho tới bây giờ đều là sư phụ bá đạo hôn nàng, kỳ thật, nàng cũng rất thích.
Kỳ thật nàng đã hy vọng quá xa vời, lúc ấy ở trên đại điện, sư phụ hỏi nàng.
… lúc ấy nàng trả lời thế nào?
Ánh mắt Đường Táo run rẩy, nàng nói: Đều muốn.
Mặc kệ là đồ nhi hay là nữ nhân, chỉ cần được ở bên cạnh hắn, nàng đều muốn.
Cảm giác mềm mại trên môi làm Trọng Vũ khẽ run lên, hắn nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên người hắn, hai mắt nhắm chặt lại, lông mi run rẩy, như đang sợ hãi điều gì đó. Vài sợi tóc rơi xuống, có vài sợi dừng ở bên tai hắn, cọ mặt của hắn, làm hắn có chút ngứa. Hương thơm ngào ngạt của nàng xông vào mũi làm thân mình hắn dần dần nóng lên.
Cái lưỡi thêm mềm của nàng liếm môi hắn, hắn nhịn không được hơi há miệng ra để cho nó tiến vào.
Một khắc gắn bó này, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được khát vọng nơi đáy lòng, như lửa cháy hừng hực trong cơ thể hắn. Rốt cuộc không thể kiềm chế được, đưa tay nắm lấy eo nàng, hôn nàng sâu hơn. Trên tay dùng quá sức, Đường Táo có chút đau, cúi đầu gọi nhỏ một tiếng, Trọng Vũ nghe thấy được liền nghiêng người đặt nàng ở dưới.
Nàng quá chậm, làm hắn mất hết kiên nhẫn. Hắn cũng gấp, gấp đến nỗi muốn một hơi đem nàng nuốt vào bụng.
“Ân…” Đường Táo nhíu mày, bất mãn than thở một tiếng.
Trọng Vũ hôn nàng, hô hấp một chút một chút cứ phảng phất ở mặt nàng, cơ thể cực nóng có thể phun ra lửa.
Càng hôn lại càng động tình, lại càng thèm khát hương vị của nàng. Trọng Vũ định dùng sức, chợt thấy tiểu cô nương dưới thân nhắm mắt lại, lông mi ẩm ướt run rẩy.
Khóc?
Đường Táo không định khóc, nhưng hương vị quen thuộc cứ quẩn quanh nàng làm nàng không nhịn được rơi lệ xuống, chắc sư phụ thấy mình quá yếu đuối, sẽ ghét bỏ mình.
Cánh tay trắng như tuyết lại một lần nữa ôm lấy cổ hắn, đem môi mình tiến lại gần môi hắn, lấy lòng hắn.
Nhưng…
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Không hôn được.
“Vì sao khóc?” Trọng Vũ nắm lấy cằm của nàng, chậm rãi hỏi.
Đường Táo mở to mắt, nhìn sư phụ trong gang tấc, cười nói: “Ta…ta không sao?”
Trọng Vũ quên đi chuyện tình dục, từ trên người nàng lui xuống, lẳng lặng nằm một bên không nói gì. Tức giận sao? Đường Táo sốt ruột, cắn cắn môi, sau đó ôm lấy cánh tay hắn thật chặt, thật cẩn thận nói: “Đừng tức giận, được không?” Chỉ cần sư phụ không tức giận, nàng làm gì cũng đều nguyện ý.
Nhưng sư phụ vẫn không nói gì.
Đường Táo suy nghĩ, lúc này mới chậm rãi nói: “Vừa rồi ta nằm mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng có một nam tử mặc áo trắng thu ta làm đồ đệ, đối xử với ta vô cùng tốt. Nhìn đến tôn thượng, phát hiện cùng sư phụ trong mộng của ta giống nhau y như đúc, cho nên mới động lòng xúc động, không cẩn thận khóc ra. Cho nên… người đừng nóng giận.”
Nói xong, Đường Táo dùng mặt cọ cọ cánh tay sư phụ.
Là thế sao? Trọng Vũ tưởng nàng không muốn, nhưng nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng dễ chịu đi không ít. Hắn xoay người, nhìn người bên cạnh, vừa rồi mới thân thiết, hai má vẫn còn đỏ ửng một mảnh, hai con mắt hồng nhuận, nhìn có chút đáng thương.
“Tôn thượng.” Đường Táo thấy sư phụ không bài xích thân thiết với mình, liền ôm chặt thắt lưng hắn, dính sát vào nhau.
Thân thể mềm mại trong lòng làm cho Trọng Vũ được viên mãn, tức giận cũng tan thành mây khói, bất quá… Trọng Vũ để đầu nàng gối lên cánh tay của nàng, nói: “Ngủ đi.”
Ngủ? Đường Táo giương mắt nhìn hắn, nghĩ thầm: nàng làm hắn không vui cho nê hắn không còn hứng thú sao?
Đường Táo nóng nảy, ôm hắn chặt hơn: “Đừng đuổi ta đi có được không?” Nàng vốn là bị đưa đến thị tẩm, hiện giờ hầu hạ không tốt, nếu sư phụ không cần nàng nữa, nàng nên làm cái gì bây giờ?
Nghe được thanh âm nức nở của nàng, Trọng Vũ nhíu màu, cúi đầu nhìn tiểu cô nương hai mắt đẫm lệ ở trong ngực, ngữ khí lạnh nhạt: “Ta đã nói sẽ đuổi ngươi đi sao?”
A? Đường Táo hít hít cái mũi, ánh mắt mở ra thật to, bất an nói: “Kia..” Vậy vì sao không cho nàng hầu hạ hắn?
“Ngươi đã theo ta rồi, trong lòng không được có người khác.”
Vì sao đột nhiên lại nói câu này? Đường Táo có chút hồ đồ, vội lắc đầu: “Chỉ có một mình tôn thượng.”
—– trong lòng nàng, từ đầu đến cuối chỉ có một người là sư phụ.
“Ân.” Trọng Vũ vừa lòng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Chớp mắt một cái, ánh sáng chợt tắt hết, cả tẩm điện nhất thời chìm vào bóng đêm. Đường Táo thấy sư phụ không đuổi nàng đi, liền thở ra một hơi, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Edit + beta: Lãnh Diễm Tuyền.
Kỳ thật nàng cũng đã rất mệt mỏi, hiện giờ cũng đã có thể ngủ một giấc.
Không lâu sau, người trong ngực liền phát ra tiếng hít thở đều đặn. Trọng Vũ không ngủ được, hắn cúi đầu nhìn nàng, tâm sinh nghi hoặc: rõ ràng là lần đầu tiên cùng người khác cộng chẩm, nhưng sao hắn lại không cảm thấy không thoải mái?
Đây là do cái gì?
Trọng Vũ nhìn tiểu cô nương trong ngực, mặt mày tinh tế đoan trang. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, rồi sau đó biến mất không thấy hư không.
/83
|