Còn chưa bắt đầu ngày thứ hai của kì nghỉ xuân, đêm đó Nhã Âm vẫn đang ăn tối trên chiếc bàn quen thuộc, một cỗ mùi hương khó chịu cứ như có như không len lỏi vào trong ngóc ngách của căn phòng. Nhã Âm buông đũa xuống, dì Vương vẫn đang lau dọn trong bếp, vậy cái mùi khén khét này là từ đâu ra. Dường như dì Vương không mấy chú ý, Nhã Âm nhíu mày đứng dậy, lẽ nào là xuất phát từ bên ngoài.
Cửa nhà Nhã Âm được làm bằng vật liệu rất tốt, không lí nào cái mùi này lại bay vào trong được. Dù vậy Nhã Âm vẫn lựa chọn mở cửa ra xem thử. Tay nắm cửa lạnh lẽo, Nhã Âm cảm thấy có chút nặng nề để mở ra, phải, nặng hơn mọi khi.
Phịch!
Một tiếng động vang sát bên tai của Nhã Âm, cô cứng đờ nhìn cỗ thi thể cháy đen ngã vào trong nhà, kẻ nào đó đã để thi thể này dựa vào cửa nhà cô. Cánh tay cháy đen đó thậm chí còn vô tình quét trúng chân của cô. Tim Nhã Âm như dừng lại, đầu óc cô quay cuồng. Cái mùi nồng nặc của tử thi khiến Nhã Âm phải ôm ngực nôn không ngừng, được rồi, đồ ăn vừa mới ăn vào xong đã trào ra hết. Trên người của tử thi có một vật sắc nhọn kì lạ, không nhìn ra là thứ gì, nhưng nó màu bạc nằm nổi bật trên người tử thi. Mắt của tử thi trừng lớn như muốn nuốt chửng người trước mặt, như chứa nỗi căm phẫn rất lớn.
Nhã Âm ôm đầu, chẳng còn tâm trí xem cỗ thi thể kia ra sao, khi hồi thần trở lại cô chỉ biết hét thật lớn. Đến khi dì Vương vội vã chạy ra, cả người Nhã Âm đã ngã khụy trên đất, tay chân lạnh ngắt run rẩy không ngừng.
Dì Vương cũng bị dọa muốn ngất, lúc này người thân của Nhã Âm đều đang ở nước ngoài, bà không biết gọi cho ai đành gọi cho Bạc Quân.
Lúc Bạc Quân nhận được tin, hắn vẫn đang điều tra thông tin của cuộc gọi bí ẩn đó. Bạc Quân bất chấp mình chưa có bằng lái, phóng xe lao vụt trong đêm.
Đến nơi liền thấy một màn hỗn độn, dì Vương ôm chặt Nhã Âm đang không ngừng run rẩy, mặt mày trắng bệch. Nhà không đóng cửa, chặn trước cửa là một tử thi bốc mùi.
Dì Vương thấy Bạc Quân đến như tìm được cọng rơm cứu mạng, bà mếu máo gọi:
“Bạc thiếu gia…”
Bạc Quân gật đầu, từ lúc đến hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi Nhã Âm.
“Dì đi nghỉ đi, để Nhã Âm cho cháu.”
Bạc Quân ôm chặt Nhã Âm vào lòng, vỗ lưng cô, trấn an nói:
“Không sao, tôi đây.”
Nhã Âm kì thật không phải sợ đến như vậy mà do cái vật đâm trên người tử thi có khắc tên của cô. Sở dĩ Nhã Âm có thể nhìn thấy là bởi vì nó quá nổi bật nhưng kẻ nào lại khắc tên của cô lên đó chứ? Muốn vu khống sao, hay là vì một lí do khác thường khác.
Khi người của Bạc gia đến xử lí, tâm lí của Nhã Âm cũng đã ổn định phần nào. Một cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi mở ra, kéo dài cho đến vài ngày sau.
Tử thi bị cháy khét đen sau khi đã bị giết, vật nhọn dùng để lấy mạng nạn nhân là viên đạn kì lạ dùng riêng cho một loại súng sản xuất từ rất lâu đời_Elegant Sound. Nó có nguồn gốc ở Nga, gia tộc phát hành là Mộ gia, dù vậy nó đã dừng sản xuất từ năm 1998 vì độ nguy hiểm. Cũng từ đó Mộ gia lấn sang bạch đạo, trở thành nhà buôn thông tin lớn.
Nói về khẩu súng Elegant Sound một chút, dịch ra là âm thanh nhã nhặn, âm thanh tao nhã, là một loại súng ngắn ổ xoay hay còn gọi là súng lục.
Kích thước nhỏ, nhẹ, hộp đạn quay 6 lỗ đôi khi 8, 10 đến 12 lỗ, trong đó luôn có một ngăn chứa đạn ở vị trí đồng trục với nòng súng. Thông thường súng lục khả năng sát thương ở cự li ngắn, từ 25m đến 70m tùy theo độ dài nòng súng và cấu tạo đạn. Tuy nhiêm loại súng nay có tầm bắn rất xa, chỉ có thể sử dụng một loại đạn hình thù đặc biệt.
Đầu viên đạn nhọn đến kì lạ, khi bắn ra âm thanh vang lên rất hay, khi đụng phải vật rắn, viên đạn tự động tiết ra một chất độc, dù cho có lấy ra được thì chất độc vẫn lan trong cơ thể. Cơ hội để sống sót khi bị dính đạn là 5%. Đã từng có một khoảng thời gian Bạc gia khao khát muốn đoạt được kĩ thuật chế tạo loại súng này dù sao chỉ có Bạc gia mới biết nó từng ra đời.
Tuy nhiên khi đứa trẻ thừa kế của gia tộc xuất hiện, khao khát này đã không còn nữa. Nghe nói năm mười tuổi, khi còn chưa thông thạo kiến thức, thằng nhóc người Đức đó đã thiết kế ra một loại súng đưa Bạc gia bước vào thời kì hưng thịnh. Vị trí thừa kế cũng định sẵn từ đó. Và tên của thằng nhóc đó là Armee Silberne hay chúng ta hay gọi là Bạc Quân.
__
Vài ngày qua Nhã Âm đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên, dì Vương đã trở về quê, còn cô thì sang nhà của Bạc Quân sống nhờ một thời gian. Lo sợ nơi ở đó không còn an toàn nữa, Nhã gia bên đó cũng đã liên hệ nhờ Bạc gia giúp đỡ vậy nên Nhã Âm tạm thời sẽ sống ở đây. Ban đầu khi chưa biết nguồn gốc của loại đạn đó, Nhã La Thanh vẫn kiên quyết gửi Nhã Âm cho Mộ gia một lần nữa. Tuy nhiên khi biết tin, Nhã La Thành dứt khoác nhờ Bạc gia.
Dù sao động thái gần đây của Mộ gia đúng thật là có chút kì lạ, cộng với việc cuộc gọi gần đây cũng tới từ Nga, có thể kết luận Mộ gia có quan hệ tới việc này.
Nhã Âm đặt miếng dưa hấu vào trong miệng nhai, vị ngọt bây giờ biến thành vị đắng chát. Bạc Quân mở cửa phòng bước vào, hắn mệt mỏi ôm Nhã Âm từ đằng sau, gục mặt vào vai cô.
Khoảng thời gian này, Bạc Quân bận rộn sứt đầu mẻ trán, không phải vì chuyện của Nhã Âm mà là có một thế lực nào đó đang âm thầm tính kế Bạc gia. Nhưng mà cũng không loại trừ trường hợp kẻ đó tấn công Bạc gia vì họ đang che chở cho Nhã Âm. Hắn cũng không phải lần đầu thử giải quyết những việc này nhưng dù sao hắn cũng không phải toàn năng, hơn nữa hắn còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vẫn còn nhiều thiếu sót. Không thể giống như trong tiểu thuyết, một đứa nhóc có thể điều khiển cả một tập đoàn, dù rằng Bạc Quân có tài năng thiên phú nhưng suy cho cùng vẫn chưa có kinh nghiệm.
Nhã Âm xoay người lại ôm chặt hắn, ừm, rốt cuộc cũng thấy an toàn rồi.
Bạc Quân lấy lại tinh thần, hắn đột ngột hỏi:
“Võ Gia Bảo, cậu biết cái tên này không? Đó là người bị giết.”
Nhã Âm sững người, trong lòng lạnh lẽo, là cậu bạn từng tỏ tình cô. Nhã Âm mím môi, siết chặt tay nói:
“Người từng tỏ tình tớ…”
“A…”
Vậy thì Bạc Quân biết ai đứng sau vụ này rồi.
Bạc Quân rũ mắt, “Tôi nói này, Mộ Khương Phong có thật sự xem cậu là em gái không?”
“Tất nhiên là-…”
Nhã Âm cắn môi, bây giờ không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.
Bạc Quân nhận ra bối rối trong mắt cô, hắn thở dài vỗ đầu Nhã Âm một cái.
“Được rồi…ngủ đi, bé cưng”
Nhã Âm ngơ ngác nhìn Bạc Quân mệt mỏi bước ra ngoài, cô vươn tay ra muốn kéo hắn ở lại, rốt cuộc lại không thể.
Nhã Âm có một nỗi lo sợ, nếu như…chỉ là nếu như thôi.
Nếu như thật sự là Mộ Khương Phong làm, vậy thì chẳng phải cuộc gọi hôm đó.
“…anh sẽ khiến hắn phải rời bỏ em…”
Vậy thì chẳng phải đang nói rằng người tiếp theo bị giết là Bạc Quân sao?
Nhã Âm nghĩ đến cuộc điện thoại, lại nghĩ nến tử thi hôm đó, cô lắc đầu tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi.
Chỉ là nếu như là thật thì sao? Cô là người khiến Bạc Quân rơi vào nguy hiểm sao?
Nhã Âm ôm chặt đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, đủ rồi, nếu như tiếp tục nghĩ, Nhã Âm sợ rằng tâm lí mình sẽ không ổn mất.
Cửa nhà Nhã Âm được làm bằng vật liệu rất tốt, không lí nào cái mùi này lại bay vào trong được. Dù vậy Nhã Âm vẫn lựa chọn mở cửa ra xem thử. Tay nắm cửa lạnh lẽo, Nhã Âm cảm thấy có chút nặng nề để mở ra, phải, nặng hơn mọi khi.
Phịch!
Một tiếng động vang sát bên tai của Nhã Âm, cô cứng đờ nhìn cỗ thi thể cháy đen ngã vào trong nhà, kẻ nào đó đã để thi thể này dựa vào cửa nhà cô. Cánh tay cháy đen đó thậm chí còn vô tình quét trúng chân của cô. Tim Nhã Âm như dừng lại, đầu óc cô quay cuồng. Cái mùi nồng nặc của tử thi khiến Nhã Âm phải ôm ngực nôn không ngừng, được rồi, đồ ăn vừa mới ăn vào xong đã trào ra hết. Trên người của tử thi có một vật sắc nhọn kì lạ, không nhìn ra là thứ gì, nhưng nó màu bạc nằm nổi bật trên người tử thi. Mắt của tử thi trừng lớn như muốn nuốt chửng người trước mặt, như chứa nỗi căm phẫn rất lớn.
Nhã Âm ôm đầu, chẳng còn tâm trí xem cỗ thi thể kia ra sao, khi hồi thần trở lại cô chỉ biết hét thật lớn. Đến khi dì Vương vội vã chạy ra, cả người Nhã Âm đã ngã khụy trên đất, tay chân lạnh ngắt run rẩy không ngừng.
Dì Vương cũng bị dọa muốn ngất, lúc này người thân của Nhã Âm đều đang ở nước ngoài, bà không biết gọi cho ai đành gọi cho Bạc Quân.
Lúc Bạc Quân nhận được tin, hắn vẫn đang điều tra thông tin của cuộc gọi bí ẩn đó. Bạc Quân bất chấp mình chưa có bằng lái, phóng xe lao vụt trong đêm.
Đến nơi liền thấy một màn hỗn độn, dì Vương ôm chặt Nhã Âm đang không ngừng run rẩy, mặt mày trắng bệch. Nhà không đóng cửa, chặn trước cửa là một tử thi bốc mùi.
Dì Vương thấy Bạc Quân đến như tìm được cọng rơm cứu mạng, bà mếu máo gọi:
“Bạc thiếu gia…”
Bạc Quân gật đầu, từ lúc đến hắn chưa bao giờ rời mắt khỏi Nhã Âm.
“Dì đi nghỉ đi, để Nhã Âm cho cháu.”
Bạc Quân ôm chặt Nhã Âm vào lòng, vỗ lưng cô, trấn an nói:
“Không sao, tôi đây.”
Nhã Âm kì thật không phải sợ đến như vậy mà do cái vật đâm trên người tử thi có khắc tên của cô. Sở dĩ Nhã Âm có thể nhìn thấy là bởi vì nó quá nổi bật nhưng kẻ nào lại khắc tên của cô lên đó chứ? Muốn vu khống sao, hay là vì một lí do khác thường khác.
Khi người của Bạc gia đến xử lí, tâm lí của Nhã Âm cũng đã ổn định phần nào. Một cuộc điều tra và khám nghiệm tử thi mở ra, kéo dài cho đến vài ngày sau.
Tử thi bị cháy khét đen sau khi đã bị giết, vật nhọn dùng để lấy mạng nạn nhân là viên đạn kì lạ dùng riêng cho một loại súng sản xuất từ rất lâu đời_Elegant Sound. Nó có nguồn gốc ở Nga, gia tộc phát hành là Mộ gia, dù vậy nó đã dừng sản xuất từ năm 1998 vì độ nguy hiểm. Cũng từ đó Mộ gia lấn sang bạch đạo, trở thành nhà buôn thông tin lớn.
Nói về khẩu súng Elegant Sound một chút, dịch ra là âm thanh nhã nhặn, âm thanh tao nhã, là một loại súng ngắn ổ xoay hay còn gọi là súng lục.
Kích thước nhỏ, nhẹ, hộp đạn quay 6 lỗ đôi khi 8, 10 đến 12 lỗ, trong đó luôn có một ngăn chứa đạn ở vị trí đồng trục với nòng súng. Thông thường súng lục khả năng sát thương ở cự li ngắn, từ 25m đến 70m tùy theo độ dài nòng súng và cấu tạo đạn. Tuy nhiêm loại súng nay có tầm bắn rất xa, chỉ có thể sử dụng một loại đạn hình thù đặc biệt.
Đầu viên đạn nhọn đến kì lạ, khi bắn ra âm thanh vang lên rất hay, khi đụng phải vật rắn, viên đạn tự động tiết ra một chất độc, dù cho có lấy ra được thì chất độc vẫn lan trong cơ thể. Cơ hội để sống sót khi bị dính đạn là 5%. Đã từng có một khoảng thời gian Bạc gia khao khát muốn đoạt được kĩ thuật chế tạo loại súng này dù sao chỉ có Bạc gia mới biết nó từng ra đời.
Tuy nhiên khi đứa trẻ thừa kế của gia tộc xuất hiện, khao khát này đã không còn nữa. Nghe nói năm mười tuổi, khi còn chưa thông thạo kiến thức, thằng nhóc người Đức đó đã thiết kế ra một loại súng đưa Bạc gia bước vào thời kì hưng thịnh. Vị trí thừa kế cũng định sẵn từ đó. Và tên của thằng nhóc đó là Armee Silberne hay chúng ta hay gọi là Bạc Quân.
__
Vài ngày qua Nhã Âm đúng thật là ăn không ngon ngủ không yên, dì Vương đã trở về quê, còn cô thì sang nhà của Bạc Quân sống nhờ một thời gian. Lo sợ nơi ở đó không còn an toàn nữa, Nhã gia bên đó cũng đã liên hệ nhờ Bạc gia giúp đỡ vậy nên Nhã Âm tạm thời sẽ sống ở đây. Ban đầu khi chưa biết nguồn gốc của loại đạn đó, Nhã La Thanh vẫn kiên quyết gửi Nhã Âm cho Mộ gia một lần nữa. Tuy nhiên khi biết tin, Nhã La Thành dứt khoác nhờ Bạc gia.
Dù sao động thái gần đây của Mộ gia đúng thật là có chút kì lạ, cộng với việc cuộc gọi gần đây cũng tới từ Nga, có thể kết luận Mộ gia có quan hệ tới việc này.
Nhã Âm đặt miếng dưa hấu vào trong miệng nhai, vị ngọt bây giờ biến thành vị đắng chát. Bạc Quân mở cửa phòng bước vào, hắn mệt mỏi ôm Nhã Âm từ đằng sau, gục mặt vào vai cô.
Khoảng thời gian này, Bạc Quân bận rộn sứt đầu mẻ trán, không phải vì chuyện của Nhã Âm mà là có một thế lực nào đó đang âm thầm tính kế Bạc gia. Nhưng mà cũng không loại trừ trường hợp kẻ đó tấn công Bạc gia vì họ đang che chở cho Nhã Âm. Hắn cũng không phải lần đầu thử giải quyết những việc này nhưng dù sao hắn cũng không phải toàn năng, hơn nữa hắn còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vẫn còn nhiều thiếu sót. Không thể giống như trong tiểu thuyết, một đứa nhóc có thể điều khiển cả một tập đoàn, dù rằng Bạc Quân có tài năng thiên phú nhưng suy cho cùng vẫn chưa có kinh nghiệm.
Nhã Âm xoay người lại ôm chặt hắn, ừm, rốt cuộc cũng thấy an toàn rồi.
Bạc Quân lấy lại tinh thần, hắn đột ngột hỏi:
“Võ Gia Bảo, cậu biết cái tên này không? Đó là người bị giết.”
Nhã Âm sững người, trong lòng lạnh lẽo, là cậu bạn từng tỏ tình cô. Nhã Âm mím môi, siết chặt tay nói:
“Người từng tỏ tình tớ…”
“A…”
Vậy thì Bạc Quân biết ai đứng sau vụ này rồi.
Bạc Quân rũ mắt, “Tôi nói này, Mộ Khương Phong có thật sự xem cậu là em gái không?”
“Tất nhiên là-…”
Nhã Âm cắn môi, bây giờ không muốn nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.
Bạc Quân nhận ra bối rối trong mắt cô, hắn thở dài vỗ đầu Nhã Âm một cái.
“Được rồi…ngủ đi, bé cưng”
Nhã Âm ngơ ngác nhìn Bạc Quân mệt mỏi bước ra ngoài, cô vươn tay ra muốn kéo hắn ở lại, rốt cuộc lại không thể.
Nhã Âm có một nỗi lo sợ, nếu như…chỉ là nếu như thôi.
Nếu như thật sự là Mộ Khương Phong làm, vậy thì chẳng phải cuộc gọi hôm đó.
“…anh sẽ khiến hắn phải rời bỏ em…”
Vậy thì chẳng phải đang nói rằng người tiếp theo bị giết là Bạc Quân sao?
Nhã Âm nghĩ đến cuộc điện thoại, lại nghĩ nến tử thi hôm đó, cô lắc đầu tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi.
Chỉ là nếu như là thật thì sao? Cô là người khiến Bạc Quân rơi vào nguy hiểm sao?
Nhã Âm ôm chặt đầu gối, hai mắt nhắm nghiền, đủ rồi, nếu như tiếp tục nghĩ, Nhã Âm sợ rằng tâm lí mình sẽ không ổn mất.
/39
|