Sáng hôm sau 7.45 a.m
Trong ngôi biệt thự đường Y. Trong căn phòng màu hồng nhạt. Có một cô gái đang say giấc. Tướng ngủ thì cũng rất đẹp . Hai chân dang rộng chiếm phần lớn chiếc giường to đủ cho 5 người nằm.Chăn dưới chân. Gối dưới đất.Và cô gái ấy vẫn ngủ ngon không biết rằng có cô gái tóc bạch kim nhìn mình chằm chằm và tỏa ta sát khí dày đặc.
- 5 phút. Trễ 1 giây hậu quả tự biết -cô gái tóc bạch kim chính là nó. Và người vừa nhận lệnh kia chính là nhỏ.Nhỏ sau khi nghe câu nói đó thì như bị thôi miên. Phóng xuống giường và
Rầm
Nhỏ vướng chân vào giường và té lăn trên đất. Nó nhìn thấy vẫn không cảm xúc nói :
- 4 phút 45 giây
Nhỏ tiếp tục chạy thục mạng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mặc đồng phục hoàn thành trong thời gian 4 phút 58 giây. Nó nhìn nhỏ rồi lấy xe đạp điện đi học. Nhỏ thấy vậy cũng định đi xe đạp chung với nó mà nhà chỉ có 1 chiếc mà nó lại chạy chiếc đó. Bức quá nhỏ leo lên con moto phân khối lớn chạy nhanh đến trường. Nhỏ và nó vừa vào thì một âm thanh choi tai vang lên
Két
Đó là xe của hắn và anh. Hắn và anh vừa vào thì :
- Phong Oppa em yêu anh
- Anh Vũ làm.bạn trai em đi
- Em yêu hai anh
- Anh Phong i love you
Bla bla bla nhiều lời bàn tán nổi lên sau khi hắn và anh bước vào
Hắn thong dong bước vào. Đang đi thì đụng trúng nó. Hắn định xin lỗi thì ngước mắt lên nhìn nó thì thấy nó như bị hù ma. Cũng đúng thôi. Nó bây giờ nhìn như con mọt sách. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng bị phủ lớp phấn đen dày cộm. Mắt kính bản to che nửa mặt. Nó vẽ thêm một cái nốt ruồi to trên mặt
- Cô không thấy đường sao ? -hắn quát nó
- Tôi đụng anh ? -giọng nó giờ xuống đến mức âm độ hỏi vặn lại khiến hắn cứng họng. Nhưng vì tính tự cao mãi không bỏ nên hắn quyết không thua
-'Đúng,cô đụng vào tôi và phải xin lỗi tôi -hắn nói với giọng tự cao
- Xin lỗi ? nó nhíu chặt mày. Muốn nó xin lỗi sao. Được thích thì nó chiều.
- Lại đây -nó phẩy phẩy tay. Tiến gần đến phía hắn.
- AAAAAA...Cô… cô… -hắn đau quá mà hét lên nói không thành câu.
___Trở về 3 phút trước___
Hắn đưa mặt sát đến khuôn mặt của nó. Khoảng cách giữa hai người càng gần.Nhịp tim của hắn không hiểu sao đập thật mạnh,mặt có chút hồng. Nó cũng vậy cảm thấy lồng ngực đập liên hồi nhưng đã bị nó che giấu bằng khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Nó thúc vào bụng hắn làm hắn đau kinh khủng. Lực của nó không phải nhẹ mà là quá mạnh làm hắn không thể không hét lên.
__Trở về hiện tại___
Như mọi người thấy đó. Hắn thì mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Nó thì thong dong bước về lớp và nhàn nhạt mở miệng :
- Có duyên gặp lại
Hắn ở phía sau mặt mày nhăn nhó trông đến tội.Khi nãy hắn cũng có thể tránh được nhưng càng tiến gần mặt nó càng làm hắn phân tâm nên trong lúc không chú ý đã bị nó thúc vào bụng mà hét lên
- Có duyên gặp lại sao ? Nếu gặp lại cô tôi sẽ cho cô biết thế nào là dám chọc giận Vũ Phong này.Hừ -hắn nghiến răng ngiến lợi nhìn bóng lưng nó mà tức giận
Hắn nhìn nó đến khi nó đi xa hắn mới nhớ nó là đứa con gái đầu tiên được gặp anh bắt chuyện trước. Khi nãy hắn có nhìn thấy được phù hiệu của nó hình như là Hàn Thiên Băng .Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó và dập máy sau đó thì nở một nụ cười nửa miệng
~~END Chap 4~~
Xong một chap nữa rồi nha mấy bạn. Tuần này và tuần sau có lẽ sẽ ra hơi chậm vì mình bận kiểm tra nha. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất.Mong các bạn ủng hộ.
Trong ngôi biệt thự đường Y. Trong căn phòng màu hồng nhạt. Có một cô gái đang say giấc. Tướng ngủ thì cũng rất đẹp . Hai chân dang rộng chiếm phần lớn chiếc giường to đủ cho 5 người nằm.Chăn dưới chân. Gối dưới đất.Và cô gái ấy vẫn ngủ ngon không biết rằng có cô gái tóc bạch kim nhìn mình chằm chằm và tỏa ta sát khí dày đặc.
- 5 phút. Trễ 1 giây hậu quả tự biết -cô gái tóc bạch kim chính là nó. Và người vừa nhận lệnh kia chính là nhỏ.Nhỏ sau khi nghe câu nói đó thì như bị thôi miên. Phóng xuống giường và
Rầm
Nhỏ vướng chân vào giường và té lăn trên đất. Nó nhìn thấy vẫn không cảm xúc nói :
- 4 phút 45 giây
Nhỏ tiếp tục chạy thục mạng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân mặc đồng phục hoàn thành trong thời gian 4 phút 58 giây. Nó nhìn nhỏ rồi lấy xe đạp điện đi học. Nhỏ thấy vậy cũng định đi xe đạp chung với nó mà nhà chỉ có 1 chiếc mà nó lại chạy chiếc đó. Bức quá nhỏ leo lên con moto phân khối lớn chạy nhanh đến trường. Nhỏ và nó vừa vào thì một âm thanh choi tai vang lên
Két
Đó là xe của hắn và anh. Hắn và anh vừa vào thì :
- Phong Oppa em yêu anh
- Anh Vũ làm.bạn trai em đi
- Em yêu hai anh
- Anh Phong i love you
Bla bla bla nhiều lời bàn tán nổi lên sau khi hắn và anh bước vào
Hắn thong dong bước vào. Đang đi thì đụng trúng nó. Hắn định xin lỗi thì ngước mắt lên nhìn nó thì thấy nó như bị hù ma. Cũng đúng thôi. Nó bây giờ nhìn như con mọt sách. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng bị phủ lớp phấn đen dày cộm. Mắt kính bản to che nửa mặt. Nó vẽ thêm một cái nốt ruồi to trên mặt
- Cô không thấy đường sao ? -hắn quát nó
- Tôi đụng anh ? -giọng nó giờ xuống đến mức âm độ hỏi vặn lại khiến hắn cứng họng. Nhưng vì tính tự cao mãi không bỏ nên hắn quyết không thua
-'Đúng,cô đụng vào tôi và phải xin lỗi tôi -hắn nói với giọng tự cao
- Xin lỗi ? nó nhíu chặt mày. Muốn nó xin lỗi sao. Được thích thì nó chiều.
- Lại đây -nó phẩy phẩy tay. Tiến gần đến phía hắn.
- AAAAAA...Cô… cô… -hắn đau quá mà hét lên nói không thành câu.
___Trở về 3 phút trước___
Hắn đưa mặt sát đến khuôn mặt của nó. Khoảng cách giữa hai người càng gần.Nhịp tim của hắn không hiểu sao đập thật mạnh,mặt có chút hồng. Nó cũng vậy cảm thấy lồng ngực đập liên hồi nhưng đã bị nó che giấu bằng khuôn mặt lạnh tanh không tí cảm xúc. Nó thúc vào bụng hắn làm hắn đau kinh khủng. Lực của nó không phải nhẹ mà là quá mạnh làm hắn không thể không hét lên.
__Trở về hiện tại___
Như mọi người thấy đó. Hắn thì mặt mày nhăn nhó đến khó coi. Nó thì thong dong bước về lớp và nhàn nhạt mở miệng :
- Có duyên gặp lại
Hắn ở phía sau mặt mày nhăn nhó trông đến tội.Khi nãy hắn cũng có thể tránh được nhưng càng tiến gần mặt nó càng làm hắn phân tâm nên trong lúc không chú ý đã bị nó thúc vào bụng mà hét lên
- Có duyên gặp lại sao ? Nếu gặp lại cô tôi sẽ cho cô biết thế nào là dám chọc giận Vũ Phong này.Hừ -hắn nghiến răng ngiến lợi nhìn bóng lưng nó mà tức giận
Hắn nhìn nó đến khi nó đi xa hắn mới nhớ nó là đứa con gái đầu tiên được gặp anh bắt chuyện trước. Khi nãy hắn có nhìn thấy được phù hiệu của nó hình như là Hàn Thiên Băng .Hắn móc điện thoại ra gọi cho ai đó và dập máy sau đó thì nở một nụ cười nửa miệng
~~END Chap 4~~
Xong một chap nữa rồi nha mấy bạn. Tuần này và tuần sau có lẽ sẽ ra hơi chậm vì mình bận kiểm tra nha. Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất.Mong các bạn ủng hộ.
/32
|