Hận Thù Quyết Tử
Chương 3 - Chốn Rừng Hoang Hiếu Tử Thấy Người Lạ - Dưới Hầm Kín Anh Hùng Gặp Bước May
/24
|
Liễu Tinh Đởm thấy ông lão ăn mày nằm rên rỉ dưới gốc cây thì động lòng thương bước đến hỏi :
- Có phải lão trượng đói, tôi sẵn gói lương khô đây mời lão trượng xơi tạm!
Ông cụ ăn mày rên rỉ nói :
- Tôi bị đói quá không thể dậy được, phiền cậu quỳ xuống đút hộ tôi mấy miếng vào mồm.
Liễu Tinh Đởm cũng theo ý quỳ xuống.
Thấy ông cụ ăn mày đã lim dim ngủ, coi hình tượng như thể thây ma đã chết lâu ngày, chỉ khác người chết là còn thở. Chàng vội lấy miếng lương khô rồi lay ông cụ dậy đút vào mồm cho ăn.
Ông cụ ăn qua loa xong, khẽ lắc đầu nói :
- No rồi, tôi không ăn nữa.
Nói xong lời thì cất tiếng ngáy như đã ngủ say, hỏi sao cũng không nói nữa.
Liễu Tinh Đởm lại đoán chắc ông lão là bậc dị nhân giả dạng ăn mày để thử lòng người, nên chàng quỳ xuống đất cầu khẩn nói :
- Lão trượng sao nỡ cự tuyệt như thế, xin lão trượng gia ân cho tiểu tử này được theo làm học trò thì cảm kích khôn cùng.
Ông cụ ăn mày vẫn nằm im không trả lời.
Liễu Tinh Đởm lại đưa tay lay gọi lần nữa.
Ông cụ ăn mày liền ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền nói :
- Cậu lôi thôi quá! Muốn hỏi gì để tôi ngủ dậy hẵng hay!
Liễu Tinh Đởm trân trọng nói :
- Bẩm lão trượng đã dậy rồi đó! Xin ra ân nhận tiểu tử này.
Ông cụ ăn mày cười nói :
- Có lẽ cậu muốn tôi làm thầy để dạy cách đi ăn mày phải không?
Liễu Tinh Đởm thấy ông cụ hỏi mấy câu sửng sốt thì càng tin là bậc dị nhân đến thử mình, nên chàng lại cố lời yêu cầu ông cụ thu làm học trò, sau chàng lại kể hết nỗi đi tìm thầy học đạo để báo phục mối đại thù cho cha.
Ông cụ ăn mày trước còn từ chối không chịu nhận, sau thấy Liễu Tinh Đởm có lòng hiếu thuận thì lại thương tình, bèn lấy một hoàn linh đan đưa chàng, bảo :
- Hãy nuốt đi!
Chàng nuốt khỏi cổ thấy thơm nực như mùi cam lộ và trong người có vẻ thanh thản lắm.
Bỗng lại thấy ông cụ ăn mày giương hai con mắt sáng như điện nhìn vào mặt chàng, mỉm cười nói :
- Ta cho cậu viên “Hoàn Cốt Kim Đan” đó, từ đây trong người có thể lanh lẹ và khỏe mạnh học tập chóng thành tài, ấy là nhờ tấm lòng hiếu thảo của cậu muốn báo thù cho cha nên ta giúp đỡ.
Liễu Tinh Đởm nghe lời cảm kích vội quỳ xuống lạy để tôn làm thầy.
Ông cụ liền đỡ chàng dậy rồi cười nói :
- Tôi không muốn làm thầy cậu, nhưng cậu đã có lòng hiếu thảo thì để tôi tìm hộ một ông thầy học.
Ông cụ ngắt lời và chỉ vào khu rừng thông phía trước mặt nói tiếp :
- Cậu hãy đi qua khu rừng về phía tây chừng nửa dặm có tòa Thuần Dương miếu, cậu đến đấy cứ bảo Lạp Đáp đạo nhân tiến cử sẽ có người thu nhận ngay.
Liễu Tinh Đởm toan nói nữa, chỉ chớp mắt không thấy ông cụ đâu, lúc ấy chàng mới biết đích thực là vị tiên lão xuống trần.
Liễu Tinh Đởm liền thu xếp khăn gói đi qua khu rừng thông rồi vào một đường núi lớn trước mặt hiện ra một tòa miếu tường đổ. Chàng bước tới gần cửa miếu, nhân ánh trăng sáng thấy trên ngưỡng cửa có bốn chữ lớn tuy đã dầm mưa dãi nắng lâu ngày còn nhận được là “Thuần Dương Đạo Viện”. Nhưng năm hôm về trước, Liễu Tinh Đởm đã đi qua tòa miếu đây thấy đóng chặt cửa, coi mục nát như sắp đổ thì không ngờ trong đó có bậc dị nhân nào, song đêm nay cửa miếu mở rộng, hình như có người biết trước mở cửa sẵn để chờ chàng, Liễu Tinh Đởm nghĩ thế liền đi vào miếu, thấy một khu sân bỏ hoang cỏ mọc lơ thơ và rêu phủ xanh mờ. Nhìn trong miếu thấy bỏ trống không cửa, những pho tượng bị cụt đầu gãy tay đổ nghiêng ngả, nhác trông cũng hiểu là tòa miếu bỏ hoang tiều tụy đã lâu ngày.
Liễu Tinh Đởm lại bước vào trong điện, thấy một luồng sáng ở trên nóc nhà chiếu xuống, chàng ngước mắt lên trông thì ra trên mái bị thủng một chỗ khá to nên ánh trăng hắt vào, làm sáng tỏa cả tòa đại điện mà không thấy một đạo sĩ nào, chàng rất lấy làm lạ, rồi lại chạy vào phía sau cũng không thấy bóng người.
Liễu Tinh Đởm chợt nhìn ra cửa miếu thấy một cái giếng, cạnh giếng là nhà bếp, cửa bếp đóng chặt, phía trong hình như có ánh đèn lờ mờ. Chàng bước đến ngó vào chỗ thủng, thấy một ngọn đèn dầu tù mù để trên bếp, cạnh bục bếp có chiếc giường cát không để treo màn, trên giường có một đạo nhân đang nằm co chân hình như bị ghẻ lở khắp mình coi rất ghê gớm, trên nét mặt lạnh lùng như người không còn thần khí và quần áo nhem nhuốc dơ dáy.
Lúc ấy đạo nhân hình như biết có người đứng ngoài cửa nhìn trộm liền nhảy xuống giường ra mở cửa trợn mắt mắng :
- Đứa nào canh khuya dám cả gan đến đây nhìn trộm ta?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp đáp đã bị đạo sĩ tát một cái choáng váng cả mang tai, chàng thốt nhiên cả giận xông đến đấm luôn một quả vào giữa mặt đạo sĩ.
Đạo sĩ liền dùng chiêu “Kim Long Hí Thủy” tay phải đưa lên bắt quả đấm, tay trái chặn vào ngực đối thủ.
Liễu Tinh Đởm dùng luôn chiêu “Vận Thủy Ưng Trảo” giơ hai tay lên vồ.
Đạo sĩ nhanh mắt rụt tay lại dùng luôn chiêu “Đoạt Hổ Thiên Tự” tay trái co vào ngực, tay phải xỉa phắt lên hàm.
Liễu Tinh Đởm vội biến ra chiêu “Mãnh Hổ Phục Địa” phá chiêu ấy.
Đạo sĩ lại dùng chiêu ác hiểm “Linh Sư Khai Khẩu” đánh chận ngay và tiếp luôn bằng “Bạch Viên Cầm Chỉ”.
Cũng may cho Liễu Tinh Đởm tránh khỏi cả.
Hai người đều trổ tài xông vào tranh đấu, phút chốc đã được vài chục chiêu như đôi hùm thiêng nhảy lên sân làm đám cỏ bẹp dí.
Tuy Liễu Tinh Đởm cũng vào tay võ nghệ cao cường thực nhưng đối với đạo sĩ có khác nào đem trứng chọi đá, nên chàng mau chóng kiệt sức, tay chân rối loạn, có lẽ sắp phải bị nguy hiểm, bỗng thấy đạo sĩ cười khanh khách nói :
- Ta khen ngươi có sức mạnh và võ nghệ cũng khá đấy, thôi ta hẳn cho ngươi xuống đây.
Đạo sĩ nói dứt lời liền túm lấy người Liễu Tinh Đởm giơ bổng lên ném xuống giếng ngoài cửa miếu, chàng khiếp hãi kêu rú lên một tiếng. Cũng may chàng đã được ăn một viên linh đan của Lạp Đáp đạo nhân, nên thân thể nhẹ nhõm như chim bay, nên khi ngã xuống giếng sâu ước chừng mười mấy trượng mà không bị thương.
Liễu Tinh Đởm đứng dưới giếng mở mắt xem lại thấy có một trời đất khác, vì dưới ấy có một con đường hầm rất rộng xây bằng đá, hai dãy đường hầm có rất nhiều cây cột gỗ cao ước chừng hai trượng, trên ngọn cột nào cũng có treo ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng rực như ban ngày.
Liễu Tinh Đởm đi vào đến hết đường hầm thấy một tòa nhà lớn, trong phân ra ước chừng bốn mươi gian phòng, cánh cửa lớn ở phía ngoài đã mở sẵn, chàng vừa bước đến đầu cửa bỗng thấy một cô thiếu nữ mặc áo màu lục, tay cầm bảo kiếm ở trong nhà chạy ra quát :
- Quân cường đồ sao dám cả gan vào trong đường hầm này?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp nói, cô thiếu nữ đã vội đeo thanh kiếm vào canh sườn, rồi nắm lấy tay chàng hỏi :
- Kìa ca ca ở đâu lại đến đây?
Liễu Tinh Đởm nhận được thiếu nữ là em gái chàng tên gọi Liễu Thuấn Anh, chàng kinh ngạc hỏi :
- Ủa, hiền muội sao không ở chùa Hổ Tuyên, huyện Âm Bình theo Tuệ Viễn sư mẫu học tập kiếm pháp lại đến đây làm gì?
Đang khi anh em Liễu Tinh Đởm hỏi han nhau câu chuyện bỗng thấy người đạo sĩ ghẻ lở trên miệng hầm hồi nãy chạy sồng xộc đến quát bảo :
- Lúc này không phải lúc nói chuyện, vì Liễu sư đệ còn phải vào yết kiến sư phụ, vậy Liễu sư muội hãy về phòng đi kẻo sư phụ biết lại quở trách.
Liễu Thuấn Anh nghe lời vội vào một gian phòng kéo cửa lại.
Lúc ấy đạo sĩ liền xin lỗi Liễu Tinh Đởm về sự mạo phạm ở trên miệng hầm vừa rồi, sau đưa chàng đi qua mấy cửa phòng đến một sảnh đường, đạo sĩ lại nói với chàng :
- Sư đệ vào trong này có sự gì cứ trình bày để sư phụ rõ, vì ở đây không có ai dám lén nghe trộm đâu mà ngại.
Đạo sĩ nói rồi đi ra.
Liễu Tinh Đởm khép nép bước vào trong sảnh đường thấy đèn nến chiếu sáng rực rỡ, chính giữa có cái án thư và chiếc ghế bành lớn, trên chiếc ghế có một ông cụ già nhìn chàng sẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Nhà ngươi đến đây thực may lắm.
Liễu Tinh Đởm thấy ông cụ già mặt mũi tròn trĩnh, râu bạc như tuyết, hai mắt sáng quắc như điện, coi vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ, chàng vội quỳ xuống thuật lại rõ chí hướng mình quyết tâm đi tìm thầy học đạo để báo thù cha, rồi gặp vị tiên lão tiến cử đến đây cho ông cụ nghe.
Ông cụ bèn nhấc Liễu Tinh Đởm dậy cười nói :
- Nguyên là sư tổ tiến cử ngươi đến đây, vậy phải đến lễ tạ ơn người.
Ông cụ nói rồi liền đưa Liễu Tinh Đởm đến một căn phòng đá rất tinh khiết, trong cái hương án cũng bằng đá, trên hương án có ba chiếc lư đồng rất lớn, khói trầm bốc lên nghi ngút, hai bên có đôi nến đỏ đang cháy.
Duy có một điều khiến chàng phải chú ý là bức tranh tượng thần treo trên tường giống hệt như mặt mũi vị tiên lão gặp ở trong rừng thông hồi nãy.
Ông cụ bèn trỏ vào bức thần tượng nói với chàng :
- Đây là bức chân dung của đức sư tổ vừa rồi.
Dứt lời ông ta bảo chàng quỳ xuống lễ ba lễ, sau lại chàng liền vái ông cụ rồi nói :
- Bẩm sư phụ cho phép đệ tử làm lễ nhận sư phụ tại đây.
Liễu Tinh Đởm vái rồi đứng về một bên chắp tay, ông cụ hỏi chàng :
- Ngươi định tôn ta làm thầy để học môn nghệ thuật gì?
Liễu Tinh Đởm trân trọng nói :
- Bẩm, sư phụ truyền thụ cho đệ tử các môn đạo pháp.
Ông cụ cười khanh khách nói :
- Đạo pháp, người đừng tưởng hai chữ ấy học dễ như thế vì trên đời phần nhiều là tà đạo, tà pháp, thật hiếm có người có đạo pháp chân truyền. Đến như ta đây có công theo đức sư tổ hơn hai mươi năm trời mà người cũng không truyền cho đạo pháp vì người bảo ta chỉ có căn duyên học tập võ nghệ mà thôi, nên nay môn võ của ta đời thường ca tụng có thần truyền. Sau ta lại nhờ ơn đức sư tổ dạy cho môn thần toán gieo ba đồng tiền đoán đúng việc quá khứ vị lai và môn vẽ bùa trấn áp rất linh nghiệm. Số là sư tổ họ Trương, tên Tam Phong là nhân vật hữu danh về đời nhà Nguyên, biệt hiệu thường gọi là Lạp Đáp đạo nhân, hiện nay người đã sống hơn ba trăm tuổi, bình sinh người hay hóa thân giả làm ông cụ ăn mày, nếu con mắt tục thì không thể biết được, khi sư tổ với ta thầy trò phân biệt nhau, người ban cho ta cái hầm này và ban thần tượng kia làm kỷ niệm đến nay cảnh tượng đã gần ba mươi mốt năm mà coi vẫn hiển hiện ra như trước mắt. Còn như ta với ngươi cũng có duyên phận thầy trò, vì ta có người bạn là Phương Kế Võ ở Thái Nguyên, nhân hay tin cha ngươi bị Không Nham hòa thượng bắt sống nên đến mượn cái danh thiếp của ta là Địch Long Tuấn để xin thì chắc nể mặt ta mà tha cho người, không ngờ Phương Kế Võ chưa đến nơi đã nghe tin cha ngươi bị hại rồi. Phương Kế Võ bèn vào ăn trộm đầu người và lá danh thiếp của ta bọc vào cái khăn gói đem đến nhà ngươi cốt để nhử ngươi đến Sơn Tây kẻo lại bị giết về tay kẻ thù. Kịp khi người đến Sơn Tây rồi, Phương Kế Võ lại lập tức bảo ngươi đi ngay, vì có em gái là Liễu Thuấn Anh ở chùa Hổ Tuyên, theo vị Tuệ Viễn lão ni vừa đến nhà họ Phương, cũng sợ ở đấy lại bị hại về tay kẻ thù nên mới phải đưa đến đây, nên khi ngươi vào cửa sau vườn nhà họ Phương thấy cô thiếu nữ đứng dưới gốc mai tức là Liễu Thuấn Anh đó, Phương Kế Võ sợ ngươi nói chuyện cho biết về tin cha bị hại, mà Liễu Thuấn Anh rất nóng nảy thế nào cũng quyết đi báo thù cha ngay, vả nó tài nghệ chưa được là bao ắt chẳng khỏi lại chết về tay kẻ thù.
Phương Kế Võ vì lẽ ấy nên bảo ngươi đi ngay lúc đó, rồi Tuệ Viễn lão ni đưa luôn Liễu Thuấn Anh đến đây học ta, còn khi hai anh em ngươi vào gặp nhau ở dưới hầm thì tên đạo sĩ Ân Bình vội chạy đến bảo hai ngươi lui ra cũng lại sợ ngươi nói chuyện cha bị hại cho em biết. Vậy bây giờ ngươi nghĩ lại xem có đúng thế không?
Liễu Tinh Đởm vẫn chưa tin lại hỏi luôn :
- Bẩm sư phụ, Phương Kế Võ đã có lòng đưa em đệ tử đến đây thế sao không đưa đệ tử luôn thể?
Ông cụ ấy tức Địch Long Tuấn liền nói :
- Phương Kế Võ không muốn đưa đến vì ngươi là con trai, sự đi lại dọc đường không e ngại, còn Liễu Thuấn Anh là con gái e bị người lừa đảo giữa đường thì nguy mất.
Liễu Tinh Đởm nghe nói đến sự lừa đảo thì lại sực nhớ đến chuyện mình bị tên đạo nhân lừa mất hơn mươi lạng bạc, chàng liền kể lại cho Địch Long Tuấn nghe. Địch Long Tuấn cũng buồn cười, nói chàng bị lừa thế là sự thường, nếu Liễu Thuấn Anh bị lừa thì nguy to, vì những phường tam giáo cửu lưu trên chốn giang hồ ngày nay phần nhiều là quân lừa đảo.
Liễu Tinh Đởm lại hỏi :
- Bẩm sư phụ quý hiệu là Địch Long Tuấn?
Địch Long Tuấn gật đầu, Liễu Tinh Đởm tức thì nước mắt giàn giụa nói :
- Trời ơi! Khi đệ tử bắt được lá danh thiếp vì tưởng sư phụ là kẻ thù nhân, nay không ngờ thù nhân lại là sư phụ của đệ tử thực. Nhưng không biết đích kẻ thù của đệ tử nó ở đâu, mà vì sao nó lại giết cha đệ tử?
Địch Long Tuấn nói :
- Cái đó chưa tiện nói ra vội, nhưng sau này thế nào ngươi cũng biết. Nay ta chỉ bảo cho ngươi nhớ rõ kẻ thù giết cha ngươi đích tên là Không Nham hòa thượng mà thôi.
Liễu Tinh Đởm nghe thầy nói đến đó vẻ mặt tỏ ra cái thái độ nghiêm nghị thì không dám hỏi nữa, bèn nói sang chuyện khác :
- Nếu đệ tử không có căn duyên học tập đạo pháp, thì xin sư phụ truyền cho võ thuật cũng được.
Địch Long Tuấn gật đầu nói :
- Được, nay đã là tình thầy trò thì ta cho phép con ra nói chuyện với Liễu Thuấn Anh, rồi mai ta sẽ truyền thụ quyền thuật cho anh em con, nhưng con phải giấu hẳn đừng cho nó biết tin cha con bị hại mới được.
Dứt lời Liễu Tinh Đởm theo Địch Long Tuấn vào phía trong, bỗng thấy một cô nương đến trước mặt nắm lấy tay Liễu Tinh Đởm hỏi :
- Liễu huynh có nhận được tôi không?
Liễu Tinh Đởm kinh ngạc nhìn vào mặt thiếu nữ.
- Có phải lão trượng đói, tôi sẵn gói lương khô đây mời lão trượng xơi tạm!
Ông cụ ăn mày rên rỉ nói :
- Tôi bị đói quá không thể dậy được, phiền cậu quỳ xuống đút hộ tôi mấy miếng vào mồm.
Liễu Tinh Đởm cũng theo ý quỳ xuống.
Thấy ông cụ ăn mày đã lim dim ngủ, coi hình tượng như thể thây ma đã chết lâu ngày, chỉ khác người chết là còn thở. Chàng vội lấy miếng lương khô rồi lay ông cụ dậy đút vào mồm cho ăn.
Ông cụ ăn qua loa xong, khẽ lắc đầu nói :
- No rồi, tôi không ăn nữa.
Nói xong lời thì cất tiếng ngáy như đã ngủ say, hỏi sao cũng không nói nữa.
Liễu Tinh Đởm lại đoán chắc ông lão là bậc dị nhân giả dạng ăn mày để thử lòng người, nên chàng quỳ xuống đất cầu khẩn nói :
- Lão trượng sao nỡ cự tuyệt như thế, xin lão trượng gia ân cho tiểu tử này được theo làm học trò thì cảm kích khôn cùng.
Ông cụ ăn mày vẫn nằm im không trả lời.
Liễu Tinh Đởm lại đưa tay lay gọi lần nữa.
Ông cụ ăn mày liền ngồi dậy, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền nói :
- Cậu lôi thôi quá! Muốn hỏi gì để tôi ngủ dậy hẵng hay!
Liễu Tinh Đởm trân trọng nói :
- Bẩm lão trượng đã dậy rồi đó! Xin ra ân nhận tiểu tử này.
Ông cụ ăn mày cười nói :
- Có lẽ cậu muốn tôi làm thầy để dạy cách đi ăn mày phải không?
Liễu Tinh Đởm thấy ông cụ hỏi mấy câu sửng sốt thì càng tin là bậc dị nhân đến thử mình, nên chàng lại cố lời yêu cầu ông cụ thu làm học trò, sau chàng lại kể hết nỗi đi tìm thầy học đạo để báo phục mối đại thù cho cha.
Ông cụ ăn mày trước còn từ chối không chịu nhận, sau thấy Liễu Tinh Đởm có lòng hiếu thuận thì lại thương tình, bèn lấy một hoàn linh đan đưa chàng, bảo :
- Hãy nuốt đi!
Chàng nuốt khỏi cổ thấy thơm nực như mùi cam lộ và trong người có vẻ thanh thản lắm.
Bỗng lại thấy ông cụ ăn mày giương hai con mắt sáng như điện nhìn vào mặt chàng, mỉm cười nói :
- Ta cho cậu viên “Hoàn Cốt Kim Đan” đó, từ đây trong người có thể lanh lẹ và khỏe mạnh học tập chóng thành tài, ấy là nhờ tấm lòng hiếu thảo của cậu muốn báo thù cho cha nên ta giúp đỡ.
Liễu Tinh Đởm nghe lời cảm kích vội quỳ xuống lạy để tôn làm thầy.
Ông cụ liền đỡ chàng dậy rồi cười nói :
- Tôi không muốn làm thầy cậu, nhưng cậu đã có lòng hiếu thảo thì để tôi tìm hộ một ông thầy học.
Ông cụ ngắt lời và chỉ vào khu rừng thông phía trước mặt nói tiếp :
- Cậu hãy đi qua khu rừng về phía tây chừng nửa dặm có tòa Thuần Dương miếu, cậu đến đấy cứ bảo Lạp Đáp đạo nhân tiến cử sẽ có người thu nhận ngay.
Liễu Tinh Đởm toan nói nữa, chỉ chớp mắt không thấy ông cụ đâu, lúc ấy chàng mới biết đích thực là vị tiên lão xuống trần.
Liễu Tinh Đởm liền thu xếp khăn gói đi qua khu rừng thông rồi vào một đường núi lớn trước mặt hiện ra một tòa miếu tường đổ. Chàng bước tới gần cửa miếu, nhân ánh trăng sáng thấy trên ngưỡng cửa có bốn chữ lớn tuy đã dầm mưa dãi nắng lâu ngày còn nhận được là “Thuần Dương Đạo Viện”. Nhưng năm hôm về trước, Liễu Tinh Đởm đã đi qua tòa miếu đây thấy đóng chặt cửa, coi mục nát như sắp đổ thì không ngờ trong đó có bậc dị nhân nào, song đêm nay cửa miếu mở rộng, hình như có người biết trước mở cửa sẵn để chờ chàng, Liễu Tinh Đởm nghĩ thế liền đi vào miếu, thấy một khu sân bỏ hoang cỏ mọc lơ thơ và rêu phủ xanh mờ. Nhìn trong miếu thấy bỏ trống không cửa, những pho tượng bị cụt đầu gãy tay đổ nghiêng ngả, nhác trông cũng hiểu là tòa miếu bỏ hoang tiều tụy đã lâu ngày.
Liễu Tinh Đởm lại bước vào trong điện, thấy một luồng sáng ở trên nóc nhà chiếu xuống, chàng ngước mắt lên trông thì ra trên mái bị thủng một chỗ khá to nên ánh trăng hắt vào, làm sáng tỏa cả tòa đại điện mà không thấy một đạo sĩ nào, chàng rất lấy làm lạ, rồi lại chạy vào phía sau cũng không thấy bóng người.
Liễu Tinh Đởm chợt nhìn ra cửa miếu thấy một cái giếng, cạnh giếng là nhà bếp, cửa bếp đóng chặt, phía trong hình như có ánh đèn lờ mờ. Chàng bước đến ngó vào chỗ thủng, thấy một ngọn đèn dầu tù mù để trên bếp, cạnh bục bếp có chiếc giường cát không để treo màn, trên giường có một đạo nhân đang nằm co chân hình như bị ghẻ lở khắp mình coi rất ghê gớm, trên nét mặt lạnh lùng như người không còn thần khí và quần áo nhem nhuốc dơ dáy.
Lúc ấy đạo nhân hình như biết có người đứng ngoài cửa nhìn trộm liền nhảy xuống giường ra mở cửa trợn mắt mắng :
- Đứa nào canh khuya dám cả gan đến đây nhìn trộm ta?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp đáp đã bị đạo sĩ tát một cái choáng váng cả mang tai, chàng thốt nhiên cả giận xông đến đấm luôn một quả vào giữa mặt đạo sĩ.
Đạo sĩ liền dùng chiêu “Kim Long Hí Thủy” tay phải đưa lên bắt quả đấm, tay trái chặn vào ngực đối thủ.
Liễu Tinh Đởm dùng luôn chiêu “Vận Thủy Ưng Trảo” giơ hai tay lên vồ.
Đạo sĩ nhanh mắt rụt tay lại dùng luôn chiêu “Đoạt Hổ Thiên Tự” tay trái co vào ngực, tay phải xỉa phắt lên hàm.
Liễu Tinh Đởm vội biến ra chiêu “Mãnh Hổ Phục Địa” phá chiêu ấy.
Đạo sĩ lại dùng chiêu ác hiểm “Linh Sư Khai Khẩu” đánh chận ngay và tiếp luôn bằng “Bạch Viên Cầm Chỉ”.
Cũng may cho Liễu Tinh Đởm tránh khỏi cả.
Hai người đều trổ tài xông vào tranh đấu, phút chốc đã được vài chục chiêu như đôi hùm thiêng nhảy lên sân làm đám cỏ bẹp dí.
Tuy Liễu Tinh Đởm cũng vào tay võ nghệ cao cường thực nhưng đối với đạo sĩ có khác nào đem trứng chọi đá, nên chàng mau chóng kiệt sức, tay chân rối loạn, có lẽ sắp phải bị nguy hiểm, bỗng thấy đạo sĩ cười khanh khách nói :
- Ta khen ngươi có sức mạnh và võ nghệ cũng khá đấy, thôi ta hẳn cho ngươi xuống đây.
Đạo sĩ nói dứt lời liền túm lấy người Liễu Tinh Đởm giơ bổng lên ném xuống giếng ngoài cửa miếu, chàng khiếp hãi kêu rú lên một tiếng. Cũng may chàng đã được ăn một viên linh đan của Lạp Đáp đạo nhân, nên thân thể nhẹ nhõm như chim bay, nên khi ngã xuống giếng sâu ước chừng mười mấy trượng mà không bị thương.
Liễu Tinh Đởm đứng dưới giếng mở mắt xem lại thấy có một trời đất khác, vì dưới ấy có một con đường hầm rất rộng xây bằng đá, hai dãy đường hầm có rất nhiều cây cột gỗ cao ước chừng hai trượng, trên ngọn cột nào cũng có treo ngọn đèn thủy tinh chiếu sáng rực như ban ngày.
Liễu Tinh Đởm đi vào đến hết đường hầm thấy một tòa nhà lớn, trong phân ra ước chừng bốn mươi gian phòng, cánh cửa lớn ở phía ngoài đã mở sẵn, chàng vừa bước đến đầu cửa bỗng thấy một cô thiếu nữ mặc áo màu lục, tay cầm bảo kiếm ở trong nhà chạy ra quát :
- Quân cường đồ sao dám cả gan vào trong đường hầm này?
Liễu Tinh Đởm chưa kịp nói, cô thiếu nữ đã vội đeo thanh kiếm vào canh sườn, rồi nắm lấy tay chàng hỏi :
- Kìa ca ca ở đâu lại đến đây?
Liễu Tinh Đởm nhận được thiếu nữ là em gái chàng tên gọi Liễu Thuấn Anh, chàng kinh ngạc hỏi :
- Ủa, hiền muội sao không ở chùa Hổ Tuyên, huyện Âm Bình theo Tuệ Viễn sư mẫu học tập kiếm pháp lại đến đây làm gì?
Đang khi anh em Liễu Tinh Đởm hỏi han nhau câu chuyện bỗng thấy người đạo sĩ ghẻ lở trên miệng hầm hồi nãy chạy sồng xộc đến quát bảo :
- Lúc này không phải lúc nói chuyện, vì Liễu sư đệ còn phải vào yết kiến sư phụ, vậy Liễu sư muội hãy về phòng đi kẻo sư phụ biết lại quở trách.
Liễu Thuấn Anh nghe lời vội vào một gian phòng kéo cửa lại.
Lúc ấy đạo sĩ liền xin lỗi Liễu Tinh Đởm về sự mạo phạm ở trên miệng hầm vừa rồi, sau đưa chàng đi qua mấy cửa phòng đến một sảnh đường, đạo sĩ lại nói với chàng :
- Sư đệ vào trong này có sự gì cứ trình bày để sư phụ rõ, vì ở đây không có ai dám lén nghe trộm đâu mà ngại.
Đạo sĩ nói rồi đi ra.
Liễu Tinh Đởm khép nép bước vào trong sảnh đường thấy đèn nến chiếu sáng rực rỡ, chính giữa có cái án thư và chiếc ghế bành lớn, trên chiếc ghế có một ông cụ già nhìn chàng sẽ gật đầu mỉm cười nói :
- Nhà ngươi đến đây thực may lắm.
Liễu Tinh Đởm thấy ông cụ già mặt mũi tròn trĩnh, râu bạc như tuyết, hai mắt sáng quắc như điện, coi vẻ uy nghiêm và mạnh mẽ, chàng vội quỳ xuống thuật lại rõ chí hướng mình quyết tâm đi tìm thầy học đạo để báo thù cha, rồi gặp vị tiên lão tiến cử đến đây cho ông cụ nghe.
Ông cụ bèn nhấc Liễu Tinh Đởm dậy cười nói :
- Nguyên là sư tổ tiến cử ngươi đến đây, vậy phải đến lễ tạ ơn người.
Ông cụ nói rồi liền đưa Liễu Tinh Đởm đến một căn phòng đá rất tinh khiết, trong cái hương án cũng bằng đá, trên hương án có ba chiếc lư đồng rất lớn, khói trầm bốc lên nghi ngút, hai bên có đôi nến đỏ đang cháy.
Duy có một điều khiến chàng phải chú ý là bức tranh tượng thần treo trên tường giống hệt như mặt mũi vị tiên lão gặp ở trong rừng thông hồi nãy.
Ông cụ bèn trỏ vào bức thần tượng nói với chàng :
- Đây là bức chân dung của đức sư tổ vừa rồi.
Dứt lời ông ta bảo chàng quỳ xuống lễ ba lễ, sau lại chàng liền vái ông cụ rồi nói :
- Bẩm sư phụ cho phép đệ tử làm lễ nhận sư phụ tại đây.
Liễu Tinh Đởm vái rồi đứng về một bên chắp tay, ông cụ hỏi chàng :
- Ngươi định tôn ta làm thầy để học môn nghệ thuật gì?
Liễu Tinh Đởm trân trọng nói :
- Bẩm, sư phụ truyền thụ cho đệ tử các môn đạo pháp.
Ông cụ cười khanh khách nói :
- Đạo pháp, người đừng tưởng hai chữ ấy học dễ như thế vì trên đời phần nhiều là tà đạo, tà pháp, thật hiếm có người có đạo pháp chân truyền. Đến như ta đây có công theo đức sư tổ hơn hai mươi năm trời mà người cũng không truyền cho đạo pháp vì người bảo ta chỉ có căn duyên học tập võ nghệ mà thôi, nên nay môn võ của ta đời thường ca tụng có thần truyền. Sau ta lại nhờ ơn đức sư tổ dạy cho môn thần toán gieo ba đồng tiền đoán đúng việc quá khứ vị lai và môn vẽ bùa trấn áp rất linh nghiệm. Số là sư tổ họ Trương, tên Tam Phong là nhân vật hữu danh về đời nhà Nguyên, biệt hiệu thường gọi là Lạp Đáp đạo nhân, hiện nay người đã sống hơn ba trăm tuổi, bình sinh người hay hóa thân giả làm ông cụ ăn mày, nếu con mắt tục thì không thể biết được, khi sư tổ với ta thầy trò phân biệt nhau, người ban cho ta cái hầm này và ban thần tượng kia làm kỷ niệm đến nay cảnh tượng đã gần ba mươi mốt năm mà coi vẫn hiển hiện ra như trước mắt. Còn như ta với ngươi cũng có duyên phận thầy trò, vì ta có người bạn là Phương Kế Võ ở Thái Nguyên, nhân hay tin cha ngươi bị Không Nham hòa thượng bắt sống nên đến mượn cái danh thiếp của ta là Địch Long Tuấn để xin thì chắc nể mặt ta mà tha cho người, không ngờ Phương Kế Võ chưa đến nơi đã nghe tin cha ngươi bị hại rồi. Phương Kế Võ bèn vào ăn trộm đầu người và lá danh thiếp của ta bọc vào cái khăn gói đem đến nhà ngươi cốt để nhử ngươi đến Sơn Tây kẻo lại bị giết về tay kẻ thù. Kịp khi người đến Sơn Tây rồi, Phương Kế Võ lại lập tức bảo ngươi đi ngay, vì có em gái là Liễu Thuấn Anh ở chùa Hổ Tuyên, theo vị Tuệ Viễn lão ni vừa đến nhà họ Phương, cũng sợ ở đấy lại bị hại về tay kẻ thù nên mới phải đưa đến đây, nên khi ngươi vào cửa sau vườn nhà họ Phương thấy cô thiếu nữ đứng dưới gốc mai tức là Liễu Thuấn Anh đó, Phương Kế Võ sợ ngươi nói chuyện cho biết về tin cha bị hại, mà Liễu Thuấn Anh rất nóng nảy thế nào cũng quyết đi báo thù cha ngay, vả nó tài nghệ chưa được là bao ắt chẳng khỏi lại chết về tay kẻ thù.
Phương Kế Võ vì lẽ ấy nên bảo ngươi đi ngay lúc đó, rồi Tuệ Viễn lão ni đưa luôn Liễu Thuấn Anh đến đây học ta, còn khi hai anh em ngươi vào gặp nhau ở dưới hầm thì tên đạo sĩ Ân Bình vội chạy đến bảo hai ngươi lui ra cũng lại sợ ngươi nói chuyện cha bị hại cho em biết. Vậy bây giờ ngươi nghĩ lại xem có đúng thế không?
Liễu Tinh Đởm vẫn chưa tin lại hỏi luôn :
- Bẩm sư phụ, Phương Kế Võ đã có lòng đưa em đệ tử đến đây thế sao không đưa đệ tử luôn thể?
Ông cụ ấy tức Địch Long Tuấn liền nói :
- Phương Kế Võ không muốn đưa đến vì ngươi là con trai, sự đi lại dọc đường không e ngại, còn Liễu Thuấn Anh là con gái e bị người lừa đảo giữa đường thì nguy mất.
Liễu Tinh Đởm nghe nói đến sự lừa đảo thì lại sực nhớ đến chuyện mình bị tên đạo nhân lừa mất hơn mươi lạng bạc, chàng liền kể lại cho Địch Long Tuấn nghe. Địch Long Tuấn cũng buồn cười, nói chàng bị lừa thế là sự thường, nếu Liễu Thuấn Anh bị lừa thì nguy to, vì những phường tam giáo cửu lưu trên chốn giang hồ ngày nay phần nhiều là quân lừa đảo.
Liễu Tinh Đởm lại hỏi :
- Bẩm sư phụ quý hiệu là Địch Long Tuấn?
Địch Long Tuấn gật đầu, Liễu Tinh Đởm tức thì nước mắt giàn giụa nói :
- Trời ơi! Khi đệ tử bắt được lá danh thiếp vì tưởng sư phụ là kẻ thù nhân, nay không ngờ thù nhân lại là sư phụ của đệ tử thực. Nhưng không biết đích kẻ thù của đệ tử nó ở đâu, mà vì sao nó lại giết cha đệ tử?
Địch Long Tuấn nói :
- Cái đó chưa tiện nói ra vội, nhưng sau này thế nào ngươi cũng biết. Nay ta chỉ bảo cho ngươi nhớ rõ kẻ thù giết cha ngươi đích tên là Không Nham hòa thượng mà thôi.
Liễu Tinh Đởm nghe thầy nói đến đó vẻ mặt tỏ ra cái thái độ nghiêm nghị thì không dám hỏi nữa, bèn nói sang chuyện khác :
- Nếu đệ tử không có căn duyên học tập đạo pháp, thì xin sư phụ truyền cho võ thuật cũng được.
Địch Long Tuấn gật đầu nói :
- Được, nay đã là tình thầy trò thì ta cho phép con ra nói chuyện với Liễu Thuấn Anh, rồi mai ta sẽ truyền thụ quyền thuật cho anh em con, nhưng con phải giấu hẳn đừng cho nó biết tin cha con bị hại mới được.
Dứt lời Liễu Tinh Đởm theo Địch Long Tuấn vào phía trong, bỗng thấy một cô nương đến trước mặt nắm lấy tay Liễu Tinh Đởm hỏi :
- Liễu huynh có nhận được tôi không?
Liễu Tinh Đởm kinh ngạc nhìn vào mặt thiếu nữ.
/24
|