Khánh Anh rảo từng bước nặng nề trên hành lang. Anh biết ông Khánh - ba anh gọi anh đến đây để làm gì. Ông muốn anh phải cưới một cô gái mà anh không biết gì về cô ta, chỉ biết cô là người được ông chọn từ 15 năm trước. Từ trước đến giờ ông Khánh luôn tôn trọng ý kiến của anh nhưng chỉ riêng việc này ông ép buộc anh phải chấp nhận cô gái ấy. Khánh Anh cũng đã nhiều lần từ chối nhưng với thái độ kiên quyết của ông Khánh anh lại ậm ừ đồng ý. Anh thật sự thấy khó chịu nhưng vẫn đến đây để vui lòng ba mình.
Khánh Anh dừng lại ở phòng 305. Anh khẽ thở dài rồi từ từ đẩy cửa vào.
– A! Khánh Anh con đến rồi sao? - ông Khánh vừa thấy Khánh Anh bước vào liền vui cười đón tiếp anh.
Khánh Anh cười nhẹ rồi gật đầu.
– Chào mọi người đi chứ con trai! - bà Lan cười bảo anh.
– Vâng. Con chào mọi người. Con xin lỗi vì đến trễ ạ! Đây là......- Anh chào hết mọi người rồi chợt dừng lại ở ông Kim và bà Hoa.
– Chào con trai, ta là Kim bạn thất lạc với ba con 15 năm trước. - ông Kim nhã nhặn nói - còn đây là vợ ta bà Hoa - ông cười rồi nói tiếp.
– Dạ con chào hai bác. Hai bác vẫn khỏe ạ? - anh lễ phép
– Cám ơn con. Ta vẫn bình thường. Con quả thật giống ba con lúc trẻ. - ông Kim nhìn Khánh Anh tấm tắc khen.
– Bác quá khen ạ! - anh cúi đầu nói.
Khánh Anh ngồi xuống cạnh ông Kim và ba anh. Ông Kim nhìn anh tỏ ý hài lòng về "chàng rễ" này. Ông cũng đỡ lo lắng cho đứa con gái của mình.
..............
Kim Ngân hí hửng mở cửa căn phòng ra. Hôm nay là ngày cô rất vui. Cô gặp được những người bạn của ba cô. Họ vô cùng hòa đồng và rất yêu thương cô. Dù chỉ mới gặp cô lần đầu tiên. Vui hơn cả là cô gặp lại Thiên Vy nhỏ bạn thân nhất của cô.
– Xin lỗi mọi người con vào trễ ạ! Hihi - Kim Ngân cười híp mắt nói.
– Ồ vào rồi à con gái - bà Linh hỏi.
– Vâng ạ! - cô cười tươi rói.
Nghe tiếng Kim Ngân mọi người đang nói chuyện đều ngước lên nhìn cô. Khánh Anh cũng vậy. Anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy niềm vui vang lên. Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Giọng nói đó cũng khá quen với anh. Anh đã từng nghe nó ở đâu rồi.
Anh chau mày lại khi thấy trước mặt anh là người cả gan dám ném nguyên chiếc giày vào đầu anh và lại còn lừa rồi dẫm chân anh nữa chứ. Cô cũng là người anh ghét cay ghét đắng nhưng anh lại cười vì cô. Anh cảm thấy thật ngớ ngẩn. Sau một lúc suy nghĩ Khánh Anh lại thấy khó hiểu. Tại sao cô lại ở đây? Cô là ai? Anh chợt nhớ lại ba anh từng nói cô gái ba anh muốn anh cưới tên Kim Ngân. Và cô hình như cũng thế. Anh dần hiểu ra được mọi chuyện. Anh cười nhạt nhìn cô.
Kim Ngân thì quá vui mừng vì gặp lại Thiên Vy nên cô cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của một người ở đây. Cô cứ đứng cười híp mắt. Trông đáng yêu lắm.
Cô thấy mọi người đều nhìn mình nên cô hơi ngại. Mở mắt to ra tí ít cười lại hơn. Cô nhìn xung quanh bỗng dừng lại ở chỗ Khánh Anh. Cô cố mở thật to mắt ra xem đó có phải là tên đáng ghét cô gặp lúc sáng không. Nhìn thế nào đó vẫn đúng là anh ta khuôn mặt đó dáng người đó. Đặc biệt là đôi mắt lạnh buốt mà cô không thể quên được. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại nhìn cô chăm chăm.
– Huhu sao tên đáng ghét đó lại ở đây? Chết mình rồi sao giờ trời??? - cô lẩm bẩm một mình. Rồi vò đầu bức tóc.
Mọi người đều im lặng và ngạc nhiên nhìn cả hai. Anh thì nhìn cô không thôi. Cô thì xụ mặt xuống loay hoay làm gì đó. Thấy Kim Ngân và Khánh Anh như thế mọi người mĩm cười thích thú.
– Hai con quen nhau à? - bà Lan im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
– Ơ.....đâu có ạ! - Kim Ngân ấp úng đáp.
Khánh Anh không nói gì. Khuôn mặt vẫn lạnh ngắt không một chút cảm xúc.
– Mà anh ta là ai thế? - Kim Ngân khẽ hỏi tiếp.
– À đây là con ta nó là Khánh Anh. Hai đứa làm quen đi chứ! - ông Khánh đứng lên giới thiệu - còn đây là Kim Ngân con gái của bác Kim Ngân. - ông hướng tay về cô nói tiếp.
– Con biết cô ta rồi - Khánh Anh đứng dậy cười nhạt rồi đưa tay ra - Chào cô, không ngờ gặp lại cô ở đây!!!
– Tôi.....tôi....tôi..... - cô ngượng đến nói không thành câu.
– Vậy mà bảo không quen nhau à? - ông An cười trêu.
– Ơ....không.....không...... - cô định chối nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh ngăn lại.
– Quen hay không cũng chẳng sao. Dù sao sau này cũng quen hết mà. Thôi hai đứa ngồi xuống đi ta có việc muốn nói - ông Kim tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
Kim Ngân nghe thấy liền ngồi xuống ghế nhìn ba cô. Khánh Anh cũng thế. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Có lẽ những gì anh suy nghĩ lúc nãy là đúng.
– Khánh Anh chắc ba con cũng nói cho con biết rồi phải không? - ông Kim nhìn anh hỏi.
– Dạ vâng. - anh lễ phép trả lời.
– Hức...đồ đáng ghét. Trước mặt người lớn giả bộ lễ phép nữa chứ! Lè... - cô liếc anh lẩm bẩm rồi lè lưỡi trêu anh.
– Còn con Kim Ngân.
– Dạ??? - bị ba cô gọi bất ngờ nên cô giật mình.
– Giờ con cũng lớn rồi. Ba sẽ nói cho con nghe - ông Kim dịu dàng nhìn cô.
– Từ 15 năm trước. Ba và bác Khánh đã có hứa hôn cho con và Khánh Anh. Và 15 năm sau lời hứa đó sẽ được thực hiện. - ông Kim nói.
– Sao ạ? Lời hứa gì chứ? Con với anh ta ư? Huhu con không chịu đâu. - cô kịch liệt phản đối.
– Không bàn cải gì nữa. Việc gì ba cũng chiều ý con được nhưng chỉ riêng việc này là không. - ông Kim bực bội nói - Với lại Khánh Anh cũng đã đồng ý rồi.
– Anh ta đồng ý thì kệ anh ta chứ nhưng con không đồng ý!!! Ba con không chịu đâu.
– Ngoan nào con. Đây là lời hứa của hai gia đình lâu lắm rồi. Không phải muốn bỏ là bỏ đâu con - bà Hoa giải thích.
– Huhu nhưng con..... - cô đang nói liền bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ta đi đến ôm hôn ông Hoàng bà Lan và ông Khánh. Rồi dừng lại ở cô.
– Ủa Kim Ngân sao mày lại ở đây? - Thiên Vy ngạc nhiên hỏi.
– Tao hỏi mày mới đúng á - Kim Ngân hỏi ngược lại cô. Cô chưa hết bất ngờ vì chuyện lời hứa giờ lại thêm sự xuất hiện của Thiên Vy. Cô định sẽ vào kể cho ba mẹ mình nghe chuyện ấy. Nhưng khi vào thì bị lôi vào chuyện hôn ước gì đó làm cô quên mất. Giờ thấy Thiên Vy mới nhớ.
Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì lại xảy ra. Tất cả nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ riêng Khánh Anh anh vẫn bình thản như chẳng có gì. Vì anh đã biết hết mọi chuyện.
– Hai đứa quen nhau sao? - ông Hoàng hỏi.
– Vâng nó là bạn con - cả hai đồng thanh đáp.
– BẠN???
– Dạ. Đúng rồi. Mà sao mày ở đây vậy con quỷ - Thiên Vy trà lời rồi hỏi cô.
– Tao đến đây cùng ba mẹ tao - Kim Ngân nói.
– Ai thế con? Bạn con sao mẹ chưa gặp? - bà Hoa e dè hỏi.
– Con Thiên Vy đấy mẹ. Hàng xóm nhà cũ mình đấy. Lúc 10 tuổi nó chuyển đi đâu mất tiêu ấy. Đến khi nãy con vô tình gặp lại nó ở vườn hoa. - cô kể.
Mọi người nghe xong dần hiểu ra câu chuyện. Thì ra cô và Thiên Vy quen nhau từ nhỏ. Mà lại còn là bạn thân của nhau nữa.
– Thế là ta hiểu rồi - ông Vĩnh cười khanh khách nói.
Mọi người cũng hửng ứng cười theo. Làm cô và Thiên Vy ngơ ngác.
– Vy là con gái thất lạc của ta từ lúc nhỏ. Đến năm nó 10 tuổi ta mới tìm thấy nó. Không ngờ nó lại là bạn của con. Bất ngờ thật đấy! Mọi người nhỉ? - ông Hoàng lại gần cô nói.
Kim Ngân không thể ngờ mọi việc diễn ra một cách bất ngờ như vậy. Thiên Vy là thân của cô lại là con gái của bạn ba cô. Cô mĩm cười thích thú. Quả thật hôm nay là một ngày vui. Nhưng chợt thấy Khánh Anh cô lại buồn bã. Sao cô phải gặp anh ta hoài giờ lại còn hôn ước gì với anh ta nữa chứ.
– Ê mày sao vậy? Bộ có gì hả? - Thiên Vy thấy cô thay đổi sắc mặt liền hỏi.
– Đâu có gì đâu hì - Kim Ngân cười gượng gạo để bạn vui.
– Hôm nay là ngày vui thật. Được rồi cứ quyết định như vậy đi. Không nói nhiều nữa. Lời hứa 15 năm trước hôm nay sẽ chính thức thực hiện. - ông Kim vui vẻ tuyên bố.
– Nhưng con ..... - Kim Ngân nói.
– Không nhưng nhị gì hết ba quyết định rồi - ba cô kiên quyết.
– Lời hứa? Vậy là mày với anh Khánh Anh ....... Tao không ngờ nha! Mày sắp làm chị họ tao rồi nha! - Thiên Vy trêu cô.
– Tao như vậy rồi mà mày còn chọc tao được nữa hả??? - Kim Ngân bực bội nói.
– Ơ con này tao đùa tí thôi mà. Giận à?
– Mệt. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa - Kim Ngân nói rồi quay đi nơi khác. Mặc cho Thiên Vy năng nỉ sao vẫn không thèm quay lại.
Kim Ngân đang ở trong tình thế khóc không xong cười cũng chẳng nổi. Mà lại còn bị con bạn thân trêu làm cô thêm bực.
Giờ đây chỉ có Kim Ngân là không vui. Còn tất cả đều vui vẻ cười nói nhộn nhịp. Khánh Anh thì chẳng tỏ vẻ gì là vui hay buồn cả. Anh vẫn thờ ơ như thế. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc. Anh vui hay buồn người khác cũng khó mà biết được.
– Tuyết My không về cùng con à? - bà Tuyết hỏi.
– Dạ không bác. Ngày mai chị My sẽ về cùng anh Hoàng Duy ạ - Thiên Vy nói.
Bà Tuyết gật đầu hài lòng. Rồi trở lại câu chuyện dang dở ban nãy.
– À Kim Ngân mai ba mẹ sẽ cùng mọi người sang Mỹ một thời gian. Con sẽ sang ở với Khánh Anh nhé! - ông Kim đặt ly xuống nói.
– Sao ạ??? - lần này là Khánh Anh và Kim Ngân đồng thanh.
– Có cần đồng thanh như thế không? - bà Hồng trêu.
Kim Ngân đỏ mặt vì câu nói của bà Hồng. Cô không ngờ anh với cô lại đồng thanh như vậy. Kim Ngân chưa kịp chấp nhận bất ngờ kia giờ lại đón nhận thêm bất ngờ khác. Cứ như thế này chắc cô đau tim chết cô.
Khánh Anh cũng thế. Anh chưa từng nghe ba anh nói đến chuyện này. Anh nhíu mày quay sang nhìn ông Khánh và bà Lan. Hai người họ đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười tươi như hoa. Anh thở dài rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như ban nãy.
– Sao ba mẹ đi gấp thế ạ? Con...con có thể sang ở cùng với Thiên Vy được mà. Sao lại phải ở chung với anh ta chứ! - cô giận dỗi nói.
– Ba mẹ đi thăm ông bà nội. Rồi nghỉ ngơi ở đấy một thời gian. Thiên Vy ở cùng anh trai mà. Con ở không tiện đâu - bà Hoa nói.
– Vậy thì con ở nhà một mình.
– Không được.
– Sao không ạ???
– Ừ thì Khánh Anh là con trai lại sống một mình. Con qua ở cùng nó rồi giúp đỡ nó hộ ta. Như thế tốt hơn không? - bà Lan giải thích.
– Con......
– Vậy được rồi. Mai con sẽ sang nhà Khánh Anh. Còn ba mẹ và mọi người sẽ bay sang Mỹ. Đồ đạc của con mẹ đã dọn sẳn hết rồi - bà Hoa cười hài lòng nhìn mọi người.
Kim Ngân không nói gì được nữa. Cô biết giờ dù cô có nói gì đi nữa vẫn không ngăn được ý định của ba mẹ mình. Cô chỉ đành im lặng ôm cục tức vào bụng thôi.
– Huhu ở chung với anh ta thế là mình chết chắc rồi. Anh ta chắc chắn còn thù mình vụ hồi sáng lắm đây. Thế nào anh ta cũng trả thù mình cho coi huhuuuuu - cô thầm nghĩ rồi lại thương cho thân mình sao khổ thế này.
Khánh Anh nhìn cô nãy giờ. Bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của cô. Anh đoán được cô đang nghĩ gì nên cười nham hiểm.
Cô thì cứ tưởng tượng đến những trận trả thù của anh rồi nhăn nhó mặt khóc lóc. Thiên Vy ngồi cạnh nhìn cô không nhịn nổi cười. Cô cứ ngồi tưởng tượng như thế cho đến hết buổi tiệc. Khi mẹ cô bảo chào mọi người cô mới thôi nghĩ.
Cô cùng ba mẹ chào mọi người rồi ra taxi về nhà. Đến nhà cô chạy toát lên phòng. Đóng sầm cửa lại. Cô nằm trên chiếc giường thân yêu bao năm qua của mình buồn bã. Chỉ ngày mai thôi là mọi chuyện sẽ thay đổi. Cô sẽ không được nằm ở đây nữa. Nghĩ đến đó là cô buồn rầu. Cô ghét ngày mai lắm. Cô ước sao ngày mai đến thật chậm. À mà thôi ngày mai đừng bao giờ tới. Cô chán nản đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn cánh đồng hoa yêu thích của mình. Rồi cô ngồi xuống ghế nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó.
..............Nhà Khánh Anh...............
Kết thúc buổi tiệc anh về lại ngôi biệt thự của mình. Anh ở đấy một mình. Ba mẹ anh muốn anh tự do nên họ đã đến khách sạn nghỉ.
Anh nằm dài trên ghế sô pha. Mắt khép hờ lại. Anh suy nghĩ đến bang Darkness của mình. Trước giờ bang của anh lớn mạnh ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Nhưng lần này ba anh muốn anh về Việt Nam xây dựng bang Darkness ở đây. Anh khẽ nhăn mặt. Tại sao ba anh lại muốn như thế. Chẳng lẽ đằng sau có điều gì sao? Anh mệt mỏi đứng dậy bước lên phòng bỏ lại một mớ suy nghĩ hổn độn ở đây.
Hai người họ cứ như thế. Mỗi người suy nghĩ về một hướng riêng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khánh Anh dừng lại ở phòng 305. Anh khẽ thở dài rồi từ từ đẩy cửa vào.
– A! Khánh Anh con đến rồi sao? - ông Khánh vừa thấy Khánh Anh bước vào liền vui cười đón tiếp anh.
Khánh Anh cười nhẹ rồi gật đầu.
– Chào mọi người đi chứ con trai! - bà Lan cười bảo anh.
– Vâng. Con chào mọi người. Con xin lỗi vì đến trễ ạ! Đây là......- Anh chào hết mọi người rồi chợt dừng lại ở ông Kim và bà Hoa.
– Chào con trai, ta là Kim bạn thất lạc với ba con 15 năm trước. - ông Kim nhã nhặn nói - còn đây là vợ ta bà Hoa - ông cười rồi nói tiếp.
– Dạ con chào hai bác. Hai bác vẫn khỏe ạ? - anh lễ phép
– Cám ơn con. Ta vẫn bình thường. Con quả thật giống ba con lúc trẻ. - ông Kim nhìn Khánh Anh tấm tắc khen.
– Bác quá khen ạ! - anh cúi đầu nói.
Khánh Anh ngồi xuống cạnh ông Kim và ba anh. Ông Kim nhìn anh tỏ ý hài lòng về "chàng rễ" này. Ông cũng đỡ lo lắng cho đứa con gái của mình.
..............
Kim Ngân hí hửng mở cửa căn phòng ra. Hôm nay là ngày cô rất vui. Cô gặp được những người bạn của ba cô. Họ vô cùng hòa đồng và rất yêu thương cô. Dù chỉ mới gặp cô lần đầu tiên. Vui hơn cả là cô gặp lại Thiên Vy nhỏ bạn thân nhất của cô.
– Xin lỗi mọi người con vào trễ ạ! Hihi - Kim Ngân cười híp mắt nói.
– Ồ vào rồi à con gái - bà Linh hỏi.
– Vâng ạ! - cô cười tươi rói.
Nghe tiếng Kim Ngân mọi người đang nói chuyện đều ngước lên nhìn cô. Khánh Anh cũng vậy. Anh nghe thấy một giọng nói trong trẻo đầy niềm vui vang lên. Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Giọng nói đó cũng khá quen với anh. Anh đã từng nghe nó ở đâu rồi.
Anh chau mày lại khi thấy trước mặt anh là người cả gan dám ném nguyên chiếc giày vào đầu anh và lại còn lừa rồi dẫm chân anh nữa chứ. Cô cũng là người anh ghét cay ghét đắng nhưng anh lại cười vì cô. Anh cảm thấy thật ngớ ngẩn. Sau một lúc suy nghĩ Khánh Anh lại thấy khó hiểu. Tại sao cô lại ở đây? Cô là ai? Anh chợt nhớ lại ba anh từng nói cô gái ba anh muốn anh cưới tên Kim Ngân. Và cô hình như cũng thế. Anh dần hiểu ra được mọi chuyện. Anh cười nhạt nhìn cô.
Kim Ngân thì quá vui mừng vì gặp lại Thiên Vy nên cô cũng chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của một người ở đây. Cô cứ đứng cười híp mắt. Trông đáng yêu lắm.
Cô thấy mọi người đều nhìn mình nên cô hơi ngại. Mở mắt to ra tí ít cười lại hơn. Cô nhìn xung quanh bỗng dừng lại ở chỗ Khánh Anh. Cô cố mở thật to mắt ra xem đó có phải là tên đáng ghét cô gặp lúc sáng không. Nhìn thế nào đó vẫn đúng là anh ta khuôn mặt đó dáng người đó. Đặc biệt là đôi mắt lạnh buốt mà cô không thể quên được. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy lại nhìn cô chăm chăm.
– Huhu sao tên đáng ghét đó lại ở đây? Chết mình rồi sao giờ trời??? - cô lẩm bẩm một mình. Rồi vò đầu bức tóc.
Mọi người đều im lặng và ngạc nhiên nhìn cả hai. Anh thì nhìn cô không thôi. Cô thì xụ mặt xuống loay hoay làm gì đó. Thấy Kim Ngân và Khánh Anh như thế mọi người mĩm cười thích thú.
– Hai con quen nhau à? - bà Lan im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
– Ơ.....đâu có ạ! - Kim Ngân ấp úng đáp.
Khánh Anh không nói gì. Khuôn mặt vẫn lạnh ngắt không một chút cảm xúc.
– Mà anh ta là ai thế? - Kim Ngân khẽ hỏi tiếp.
– À đây là con ta nó là Khánh Anh. Hai đứa làm quen đi chứ! - ông Khánh đứng lên giới thiệu - còn đây là Kim Ngân con gái của bác Kim Ngân. - ông hướng tay về cô nói tiếp.
– Con biết cô ta rồi - Khánh Anh đứng dậy cười nhạt rồi đưa tay ra - Chào cô, không ngờ gặp lại cô ở đây!!!
– Tôi.....tôi....tôi..... - cô ngượng đến nói không thành câu.
– Vậy mà bảo không quen nhau à? - ông An cười trêu.
– Ơ....không.....không...... - cô định chối nhưng bị ánh mắt sắc bén của anh ngăn lại.
– Quen hay không cũng chẳng sao. Dù sao sau này cũng quen hết mà. Thôi hai đứa ngồi xuống đi ta có việc muốn nói - ông Kim tỏ vẻ nghiêm nghị nói.
Kim Ngân nghe thấy liền ngồi xuống ghế nhìn ba cô. Khánh Anh cũng thế. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống. Có lẽ những gì anh suy nghĩ lúc nãy là đúng.
– Khánh Anh chắc ba con cũng nói cho con biết rồi phải không? - ông Kim nhìn anh hỏi.
– Dạ vâng. - anh lễ phép trả lời.
– Hức...đồ đáng ghét. Trước mặt người lớn giả bộ lễ phép nữa chứ! Lè... - cô liếc anh lẩm bẩm rồi lè lưỡi trêu anh.
– Còn con Kim Ngân.
– Dạ??? - bị ba cô gọi bất ngờ nên cô giật mình.
– Giờ con cũng lớn rồi. Ba sẽ nói cho con nghe - ông Kim dịu dàng nhìn cô.
– Từ 15 năm trước. Ba và bác Khánh đã có hứa hôn cho con và Khánh Anh. Và 15 năm sau lời hứa đó sẽ được thực hiện. - ông Kim nói.
– Sao ạ? Lời hứa gì chứ? Con với anh ta ư? Huhu con không chịu đâu. - cô kịch liệt phản đối.
– Không bàn cải gì nữa. Việc gì ba cũng chiều ý con được nhưng chỉ riêng việc này là không. - ông Kim bực bội nói - Với lại Khánh Anh cũng đã đồng ý rồi.
– Anh ta đồng ý thì kệ anh ta chứ nhưng con không đồng ý!!! Ba con không chịu đâu.
– Ngoan nào con. Đây là lời hứa của hai gia đình lâu lắm rồi. Không phải muốn bỏ là bỏ đâu con - bà Hoa giải thích.
– Huhu nhưng con..... - cô đang nói liền bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.
Một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô ta đi đến ôm hôn ông Hoàng bà Lan và ông Khánh. Rồi dừng lại ở cô.
– Ủa Kim Ngân sao mày lại ở đây? - Thiên Vy ngạc nhiên hỏi.
– Tao hỏi mày mới đúng á - Kim Ngân hỏi ngược lại cô. Cô chưa hết bất ngờ vì chuyện lời hứa giờ lại thêm sự xuất hiện của Thiên Vy. Cô định sẽ vào kể cho ba mẹ mình nghe chuyện ấy. Nhưng khi vào thì bị lôi vào chuyện hôn ước gì đó làm cô quên mất. Giờ thấy Thiên Vy mới nhớ.
Mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì lại xảy ra. Tất cả nhìn nhau ngơ ngác. Chỉ riêng Khánh Anh anh vẫn bình thản như chẳng có gì. Vì anh đã biết hết mọi chuyện.
– Hai đứa quen nhau sao? - ông Hoàng hỏi.
– Vâng nó là bạn con - cả hai đồng thanh đáp.
– BẠN???
– Dạ. Đúng rồi. Mà sao mày ở đây vậy con quỷ - Thiên Vy trà lời rồi hỏi cô.
– Tao đến đây cùng ba mẹ tao - Kim Ngân nói.
– Ai thế con? Bạn con sao mẹ chưa gặp? - bà Hoa e dè hỏi.
– Con Thiên Vy đấy mẹ. Hàng xóm nhà cũ mình đấy. Lúc 10 tuổi nó chuyển đi đâu mất tiêu ấy. Đến khi nãy con vô tình gặp lại nó ở vườn hoa. - cô kể.
Mọi người nghe xong dần hiểu ra câu chuyện. Thì ra cô và Thiên Vy quen nhau từ nhỏ. Mà lại còn là bạn thân của nhau nữa.
– Thế là ta hiểu rồi - ông Vĩnh cười khanh khách nói.
Mọi người cũng hửng ứng cười theo. Làm cô và Thiên Vy ngơ ngác.
– Vy là con gái thất lạc của ta từ lúc nhỏ. Đến năm nó 10 tuổi ta mới tìm thấy nó. Không ngờ nó lại là bạn của con. Bất ngờ thật đấy! Mọi người nhỉ? - ông Hoàng lại gần cô nói.
Kim Ngân không thể ngờ mọi việc diễn ra một cách bất ngờ như vậy. Thiên Vy là thân của cô lại là con gái của bạn ba cô. Cô mĩm cười thích thú. Quả thật hôm nay là một ngày vui. Nhưng chợt thấy Khánh Anh cô lại buồn bã. Sao cô phải gặp anh ta hoài giờ lại còn hôn ước gì với anh ta nữa chứ.
– Ê mày sao vậy? Bộ có gì hả? - Thiên Vy thấy cô thay đổi sắc mặt liền hỏi.
– Đâu có gì đâu hì - Kim Ngân cười gượng gạo để bạn vui.
– Hôm nay là ngày vui thật. Được rồi cứ quyết định như vậy đi. Không nói nhiều nữa. Lời hứa 15 năm trước hôm nay sẽ chính thức thực hiện. - ông Kim vui vẻ tuyên bố.
– Nhưng con ..... - Kim Ngân nói.
– Không nhưng nhị gì hết ba quyết định rồi - ba cô kiên quyết.
– Lời hứa? Vậy là mày với anh Khánh Anh ....... Tao không ngờ nha! Mày sắp làm chị họ tao rồi nha! - Thiên Vy trêu cô.
– Tao như vậy rồi mà mày còn chọc tao được nữa hả??? - Kim Ngân bực bội nói.
– Ơ con này tao đùa tí thôi mà. Giận à?
– Mệt. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa - Kim Ngân nói rồi quay đi nơi khác. Mặc cho Thiên Vy năng nỉ sao vẫn không thèm quay lại.
Kim Ngân đang ở trong tình thế khóc không xong cười cũng chẳng nổi. Mà lại còn bị con bạn thân trêu làm cô thêm bực.
Giờ đây chỉ có Kim Ngân là không vui. Còn tất cả đều vui vẻ cười nói nhộn nhịp. Khánh Anh thì chẳng tỏ vẻ gì là vui hay buồn cả. Anh vẫn thờ ơ như thế. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc. Anh vui hay buồn người khác cũng khó mà biết được.
– Tuyết My không về cùng con à? - bà Tuyết hỏi.
– Dạ không bác. Ngày mai chị My sẽ về cùng anh Hoàng Duy ạ - Thiên Vy nói.
Bà Tuyết gật đầu hài lòng. Rồi trở lại câu chuyện dang dở ban nãy.
– À Kim Ngân mai ba mẹ sẽ cùng mọi người sang Mỹ một thời gian. Con sẽ sang ở với Khánh Anh nhé! - ông Kim đặt ly xuống nói.
– Sao ạ??? - lần này là Khánh Anh và Kim Ngân đồng thanh.
– Có cần đồng thanh như thế không? - bà Hồng trêu.
Kim Ngân đỏ mặt vì câu nói của bà Hồng. Cô không ngờ anh với cô lại đồng thanh như vậy. Kim Ngân chưa kịp chấp nhận bất ngờ kia giờ lại đón nhận thêm bất ngờ khác. Cứ như thế này chắc cô đau tim chết cô.
Khánh Anh cũng thế. Anh chưa từng nghe ba anh nói đến chuyện này. Anh nhíu mày quay sang nhìn ông Khánh và bà Lan. Hai người họ đáp lại ánh mắt của anh bằng một nụ cười tươi như hoa. Anh thở dài rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như ban nãy.
– Sao ba mẹ đi gấp thế ạ? Con...con có thể sang ở cùng với Thiên Vy được mà. Sao lại phải ở chung với anh ta chứ! - cô giận dỗi nói.
– Ba mẹ đi thăm ông bà nội. Rồi nghỉ ngơi ở đấy một thời gian. Thiên Vy ở cùng anh trai mà. Con ở không tiện đâu - bà Hoa nói.
– Vậy thì con ở nhà một mình.
– Không được.
– Sao không ạ???
– Ừ thì Khánh Anh là con trai lại sống một mình. Con qua ở cùng nó rồi giúp đỡ nó hộ ta. Như thế tốt hơn không? - bà Lan giải thích.
– Con......
– Vậy được rồi. Mai con sẽ sang nhà Khánh Anh. Còn ba mẹ và mọi người sẽ bay sang Mỹ. Đồ đạc của con mẹ đã dọn sẳn hết rồi - bà Hoa cười hài lòng nhìn mọi người.
Kim Ngân không nói gì được nữa. Cô biết giờ dù cô có nói gì đi nữa vẫn không ngăn được ý định của ba mẹ mình. Cô chỉ đành im lặng ôm cục tức vào bụng thôi.
– Huhu ở chung với anh ta thế là mình chết chắc rồi. Anh ta chắc chắn còn thù mình vụ hồi sáng lắm đây. Thế nào anh ta cũng trả thù mình cho coi huhuuuuu - cô thầm nghĩ rồi lại thương cho thân mình sao khổ thế này.
Khánh Anh nhìn cô nãy giờ. Bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của cô. Anh đoán được cô đang nghĩ gì nên cười nham hiểm.
Cô thì cứ tưởng tượng đến những trận trả thù của anh rồi nhăn nhó mặt khóc lóc. Thiên Vy ngồi cạnh nhìn cô không nhịn nổi cười. Cô cứ ngồi tưởng tượng như thế cho đến hết buổi tiệc. Khi mẹ cô bảo chào mọi người cô mới thôi nghĩ.
Cô cùng ba mẹ chào mọi người rồi ra taxi về nhà. Đến nhà cô chạy toát lên phòng. Đóng sầm cửa lại. Cô nằm trên chiếc giường thân yêu bao năm qua của mình buồn bã. Chỉ ngày mai thôi là mọi chuyện sẽ thay đổi. Cô sẽ không được nằm ở đây nữa. Nghĩ đến đó là cô buồn rầu. Cô ghét ngày mai lắm. Cô ước sao ngày mai đến thật chậm. À mà thôi ngày mai đừng bao giờ tới. Cô chán nản đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn cánh đồng hoa yêu thích của mình. Rồi cô ngồi xuống ghế nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó.
..............Nhà Khánh Anh...............
Kết thúc buổi tiệc anh về lại ngôi biệt thự của mình. Anh ở đấy một mình. Ba mẹ anh muốn anh tự do nên họ đã đến khách sạn nghỉ.
Anh nằm dài trên ghế sô pha. Mắt khép hờ lại. Anh suy nghĩ đến bang Darkness của mình. Trước giờ bang của anh lớn mạnh ở nhiều nước trong đó có Việt Nam. Nhưng lần này ba anh muốn anh về Việt Nam xây dựng bang Darkness ở đây. Anh khẽ nhăn mặt. Tại sao ba anh lại muốn như thế. Chẳng lẽ đằng sau có điều gì sao? Anh mệt mỏi đứng dậy bước lên phòng bỏ lại một mớ suy nghĩ hổn độn ở đây.
Hai người họ cứ như thế. Mỗi người suy nghĩ về một hướng riêng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
/15
|