2 NĂM SAU
Tại sân bay quốc tế của thành phố, người phụ nữ trên người là bộ váy trễ vai màu hồng nhạt, tà váy xoè ra ngang gối, vừa kín đáo vừa gợi cảm, chiếc váy đã tôn lên được vẻ đẹp vóc dáng của người phụ nữ ấy, ba vòng đầy đặn, dáng rất chuẩn, trên tay cô bế một bé trai 2 tuổi, cậu bé nghiên đầu tựa lên vai người phụ nữ ấy ngủ ngon lành, kế bên có người đàn ông khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen, nhìn bọn họ từ xa cứ tựa như một đại gia đình.
Dương Tử Văn nhìn cậu bé ngủ trên vai Lạc Y Sương liền bất giác cười, Lạc Y Sương xem Lạc Khải Trạch như cả sinh mạng của mình, cậu bé cũng rất yêu thương mẹ mình, mỗi lần mẹ khóc cậu đều dùng đôi tay bé bỗng ấy lau đi giọt nước mắt cho mẹ mình, nghĩ đến đó Lạc Y Sương liền mỉm cười đầy hạnh phúc.
“ Thầy em cậu ấy có bảo khi nào sẽ bay qua không? ” Dương Tử Văn xách vali cho cô bất giác hỏi.
“ Em cũng không biết, thầy ấy bảo em về cùng anh, khi nào thầy ấy bay sang sẽ cùng đi ký hợp đồng ” Lạc Y Sương lắc đầu nói.
“ Lâu rồi mới quay trở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ nhỉ? À mã sẵn tiện em sẽ về quê vài hôm thăm ba mẹ đấy ” Lạc Y Sương như chợt nhớ ra gì đó, mấy khi được quay lại sẵn tiện cô về thăm ông bà một chuyến.
Cả hai bước ra khỏi sân bay, đứng đợi xe đến đón, Khải Trạch ở trong lòng mẹ vẫn ngủ ngon lành.
Phương Hạo hôm nay cũng đến sân bay để đón Chu Hạc Hiên đi công tác giúp anh về, Phương Hạo vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc ấy, bước thẳng về phía cổng ra vào thì đột nhiên khự lại.
Anh có cảm giác Lạc Y Sương ở đây, anh đã đi tìm cô suốt hai năm liền nhưng không hề có kết quả, Phương Hạo quay đầu lại thì không thấy ai cả, chỉ thấy được bóng lưng người phụ nữ và người đàn ông đang ngồi vào xe để rời đi.
Phương Hạo day day thái dương có lẽ là do anh nhớ cô quá nên mới sinh ra cái cảm giác này, anh đứng đợi tầm 15 phút thì Chu Hạc Hiên cuối cùng cũng kéo vali bước ra khỏi sân bay.
Hạc Hiên có bảo Phương Hạo đến đón câuh ấy, cậu ấy cho Phương Hạo một thông tin cực kỳ quan trọng mà Phương Hạo mong đợi.
“ Nói ” Phương Hạo ngồi trên xe gương mặt không cảm xúc lên tiếng.
“ Nói cái gì đột nhiên lại kêu nói ” Chu Hạc Hiên không hiểu ý của Phương Hạo.
“ Cậu đùa tôi sao? Cậu nói tôi đến đón cậu, cậu nói cho tôi biết một tin gì gì đấy ” Phương Hạo liếc ngang Chu Hạc Hiên vẫn đang thản nhiên không chịu hiểu ý của anh.
“ À Lạc Y Sương em ấy về nước rồi ” Chu Hạc Hiên ngã người dựa vào ghế bình thản nói.
“ Nhưng cậu bỏ ý định đi, cô ấy có chồng rồi còn có cả con rồi ” Chu Hạc Hiên nói thêm vế sau khiến Phương Hạo ngồi bất động không nói một lời nào cả.
Phương Hạo nghe xong như chết lặng, cô có chồng rồi sao? Là ai chứ? Cảm giác lúc nãy của anh quả là không hề sai, cô quay lại rồi, thật sự quay lại rồi.
Sương Nhi của anh trở về rồi, nhưng Sương Nhi không còn là của anh nữa rồi, Phương Hạo im lặng không nói một lời nào đưa Hạc Hiên về nhà xong liền lái xe như người mất hồn trở về biệt thự, căn biệt thự trống không này chỉ có mình anh, lúc trước có Lạc Y Sương căn biệt thự nhìn vào khắm nơi đều có sức sống, nhưng bay giờ đến một hơi ấm nó cũng không có.
Tại sân bay quốc tế của thành phố, người phụ nữ trên người là bộ váy trễ vai màu hồng nhạt, tà váy xoè ra ngang gối, vừa kín đáo vừa gợi cảm, chiếc váy đã tôn lên được vẻ đẹp vóc dáng của người phụ nữ ấy, ba vòng đầy đặn, dáng rất chuẩn, trên tay cô bế một bé trai 2 tuổi, cậu bé nghiên đầu tựa lên vai người phụ nữ ấy ngủ ngon lành, kế bên có người đàn ông khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quân tây đen, nhìn bọn họ từ xa cứ tựa như một đại gia đình.
Dương Tử Văn nhìn cậu bé ngủ trên vai Lạc Y Sương liền bất giác cười, Lạc Y Sương xem Lạc Khải Trạch như cả sinh mạng của mình, cậu bé cũng rất yêu thương mẹ mình, mỗi lần mẹ khóc cậu đều dùng đôi tay bé bỗng ấy lau đi giọt nước mắt cho mẹ mình, nghĩ đến đó Lạc Y Sương liền mỉm cười đầy hạnh phúc.
“ Thầy em cậu ấy có bảo khi nào sẽ bay qua không? ” Dương Tử Văn xách vali cho cô bất giác hỏi.
“ Em cũng không biết, thầy ấy bảo em về cùng anh, khi nào thầy ấy bay sang sẽ cùng đi ký hợp đồng ” Lạc Y Sương lắc đầu nói.
“ Lâu rồi mới quay trở lại đây, mọi thứ vẫn như cũ nhỉ? À mã sẵn tiện em sẽ về quê vài hôm thăm ba mẹ đấy ” Lạc Y Sương như chợt nhớ ra gì đó, mấy khi được quay lại sẵn tiện cô về thăm ông bà một chuyến.
Cả hai bước ra khỏi sân bay, đứng đợi xe đến đón, Khải Trạch ở trong lòng mẹ vẫn ngủ ngon lành.
Phương Hạo hôm nay cũng đến sân bay để đón Chu Hạc Hiên đi công tác giúp anh về, Phương Hạo vô tình lướt qua bóng dáng quen thuộc ấy, bước thẳng về phía cổng ra vào thì đột nhiên khự lại.
Anh có cảm giác Lạc Y Sương ở đây, anh đã đi tìm cô suốt hai năm liền nhưng không hề có kết quả, Phương Hạo quay đầu lại thì không thấy ai cả, chỉ thấy được bóng lưng người phụ nữ và người đàn ông đang ngồi vào xe để rời đi.
Phương Hạo day day thái dương có lẽ là do anh nhớ cô quá nên mới sinh ra cái cảm giác này, anh đứng đợi tầm 15 phút thì Chu Hạc Hiên cuối cùng cũng kéo vali bước ra khỏi sân bay.
Hạc Hiên có bảo Phương Hạo đến đón câuh ấy, cậu ấy cho Phương Hạo một thông tin cực kỳ quan trọng mà Phương Hạo mong đợi.
“ Nói ” Phương Hạo ngồi trên xe gương mặt không cảm xúc lên tiếng.
“ Nói cái gì đột nhiên lại kêu nói ” Chu Hạc Hiên không hiểu ý của Phương Hạo.
“ Cậu đùa tôi sao? Cậu nói tôi đến đón cậu, cậu nói cho tôi biết một tin gì gì đấy ” Phương Hạo liếc ngang Chu Hạc Hiên vẫn đang thản nhiên không chịu hiểu ý của anh.
“ À Lạc Y Sương em ấy về nước rồi ” Chu Hạc Hiên ngã người dựa vào ghế bình thản nói.
“ Nhưng cậu bỏ ý định đi, cô ấy có chồng rồi còn có cả con rồi ” Chu Hạc Hiên nói thêm vế sau khiến Phương Hạo ngồi bất động không nói một lời nào cả.
Phương Hạo nghe xong như chết lặng, cô có chồng rồi sao? Là ai chứ? Cảm giác lúc nãy của anh quả là không hề sai, cô quay lại rồi, thật sự quay lại rồi.
Sương Nhi của anh trở về rồi, nhưng Sương Nhi không còn là của anh nữa rồi, Phương Hạo im lặng không nói một lời nào đưa Hạc Hiên về nhà xong liền lái xe như người mất hồn trở về biệt thự, căn biệt thự trống không này chỉ có mình anh, lúc trước có Lạc Y Sương căn biệt thự nhìn vào khắm nơi đều có sức sống, nhưng bay giờ đến một hơi ấm nó cũng không có.
/85
|