Sáng ra Tùy Ức tới bệnh viện, nghe tin chạy đến nơi thì chỉ thấy đồ đạc bừa bộn khắp mặt đất, có một đống áo blouse, trên sàn còn có vết máu lấm tấm chưa kịp xử lý, trông khá thảm khốc. Cô kéo một cô y tá, hỏi xong mấy câu lập tỨc gọi điện cho Tiêu Tử Uyên.
Tiêu Tú Uyên vừa đưa cô đến bệnh viện chưa được bao lâu, tưởng cô quên đồ bèn tấp vào lề nghe máy.
Làm rơi cái gì à?
Không! Giọng Tùy Ức có chút sốt ruột, Buổi sáng có người gây sự, anh Ôn đánh nhau với đám chuyên phá rối bệnh viện.”
Em có sao không?
Không phải ở khoa em, là chỗ của anh Ôn cơ.
Em không sao là được. Cậu ta cũng có mấy ngón đòn đấy, chắc không đến nỗi chịu thiệt đâu.
“Em cũng không biết có chịu thiệt hay không nhưng giờ họ bị cảnh sát đưa đi rồi! Anh mau đi xem sao!
Tiêu Tử Uyên vẫn bình thản, Cậu ta là quân y, cảnh sát sẽ không động đến. .
Tùy Ức vẫn không yên lòng, Nhưng anh ấy cùng mấy học trò bị dẫn đi rồi, chắc là đến đồn cảnh sát ở gần bệnh viện em.
Thế à? Tiêu Tử Uyên ngẫm nghĩ, Vậy để anh gọi điện thoại.
Tùy Ức còn đang ngẩn người nhìn mặt đất bừa bộn, Trần Thốc và Tam Bảo đã vội vàng chạy đến.
Tam Bảo hớn hở kéo tay Tùy Ức, Nghe nói đàn anh lấy một chọi mười, đánh cho chúng tè ra quần luôn?”
Tùy Ức không biết nói sao, Mình không được xem khung cảnh chiến đấu mà cậu nói nói. Lúc mình đến họ bị dẫn đi cả rồi.
Cũng may vẫn còn có Trần Thốc nghiêm túc, Đến giờ kiểm tra phòng rồi, em đi làm đi Tùy Ức.
Nói xong lại nhìn Tam Bảo, Em cũng đi làm đi, để anh vào khoa hỏi xem tình hình cụ thể là thế nào.
Tam Bảo mở to mắt, Em không đi! Em muốn đi nghe tường thuật tình hình chiến đấu với anh.
Em mau đi làm, nếu không lát nữa trường khoa các em lại mắng cho đấy.
Trần Thốc vừa nói vừa đẩy Tam Bảo. Đi được một đoạn rất xa, Tùy Ức vẫn còn nghe thầy tiếng Tam Bảo vung vẩy tay chân nói chuyện với Trần Thốc.
Đàn anh chính là thần tượng của em! Tinh thần dũng cảm đấu tranh không sợ bạo lực của anh ấy xứng đáng để toàn thể nhân viên y tế của bệnh viện ta học tập! Quả thực là hình mẫu tiêu biêu của thiên thần áo trắng thời hiện đại! Rất dũng cảm, có gan đối đầu trực diện với đám chuyên phá rối bệnh viện bạo lực, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa...
Trần Thốc vừa đi vừa khuyên cô: Bác sĩ đánh người sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Làm to chuyện còn ảnh hưởng đến đàn anh của em đấy...
Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Tùy Ức về phòng với tâm trạng lo âu.
Khi Tiêu Tử Uyên gọi điện đến, Tùng Dung đang ở trên tòa, đúng lúc Châu Trình Trình làm thư ký tòa án. Châu Trình Trình dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng đen thất tình, suốt phiên tòa mặt mày ủ rũ.
Sau khi kết thúc, thẩm phán tháo kính lão xuống cười hỏi: “Phùng Trình Trình đúng không? Sao lại buồn thế?”
Châu Trình Trình cau mày, Châu!
Thẩm phán lập tức sửa lời: Phùng Châu Châu, sao lại khóc sưng cả mắt lên vậy?
Khóe miệng Châu Trinh Trình giật giật, chỉ thốt ra được một từ: “Trình!
Thẩm phán lại sửa lại: Trình Châu Châu, con gái còn trẻ, đừng buồn.
Châu Trình Trình muốn khóc, Là Châu Trình Trình! Thầy Lý, tên em không phải Phùng Trình Trình, em là Châu Trình Trinh! Không liên quan gì đến nhân vật nữ trong phim Bến Thượng Hải đâu!
Thẩm phán vỗ trán, À đúng rồi. Đấy cô xem, tôi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.
Tùng Dung đứng cạnh cười đến gập người, Châu Trình Trinh đi tới kéo tay cô than trách: Mình đến đây sắp được hai năm rồi mà thầy Lý vẫn không nhớ tên mình!
Tùng Dung còn đang cố nín cười, vừa định trêu cô nàng mấy câu thì chuông điện thoại vang lên, Mình nghe máy đã.
Trong lúc nghe điện thoại, nụ cười trên mặt cô dần tan đi, một lúc lâu sau mới nghi ngờ hỏi: Anh vừa nói... ai? Ai đánh nhau bị cảnh sát bắt?
Tùng Dung cảm thấy gần đây giống như bị trúng tà. Hôm trước cô vừa nhận điện thoại của đội cảnh sát giao thông nói rằng Ôn Thiếu Khanh uống rượu lái xe, sao hôm nay anh lại bị cảnh sát bắt rồi?
Ôn Thiếu Khanh. Giọng nói ở đầu dây bên kia trong trẻo bình thản, rõ ràng.
Nói thật ra thì Tùng Dung không tin. Bảo uống rượu lái xe cô còn miễn cưỡng cảm thấy có thế, nhưng đánh nhau... Đôi tay của Ôn Thiếu Khanh dùng để cầm dao phẫu thuật, không phải để đánh người.
Cô ngừng lại một chút, Vậy anh là ai?
Người bên kia cười trả lời: Tiêu Tử Uyên. Với lại, Ôn Thiếu Khanh là bác sĩ quân y.
Nói xong, Tiêu Tử Uyên cúp máy, Tùng Dung hoang mang nhìn điện thoại.
Châu Trình Trình thấy phản ứng của cô khác thường, tò mò hỏi: Ai vậy?
Tùng Dung không trả lời, lập tức gọi điện cho Ôn Thiếu Khanh. Anh không nghe máy, cô lại gọi cho Chung Trinh cũng chẳng có ai trả lời. Thấy sắc mặt cô trầm xuống, Châu Trình Trình thu lại nụ cười, Có chuyện gì à?
Tùng Dung quay người đi về bãi đậu xe, Giải thích với cậu sau. Mình có chút việc gấp đi trước, không ăn cơm với cậu nữa.
Khi Tùng Dung đến đồn cảnh sát, Ôn Thiếu Khanh đang được một đám sinh viên vây quanh. Cô trông họ hầu hết đều quen mắt. Ôn Thiếu Khanh ngồi vững vàng trên ghế, vừa cúi đầu xử lý đơn giản vết thương vừa dạy dỗ học trò.
“Đã bảo thường ngày phải rèn luyện thân thể cho tử tế mà các cô các cậu không nghe, giờ biết sức mình chẳng tới đâu rồi chứ? Các cô cậu coi y học là ngành ai thích đều học được sao? Có biết Hoàng Phi Hồng không? Học được võ mới dám bỏ nghề y. Các cô các cậu đều là báu vật của gia đình, bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để người nhà lo lắng, đây mới là trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác..
Anh nói xong lại nhìn sang mấy cô học trò, Và như thế cũng mới đúng là sự dịu dàng mà một người phụ nữ nên có.
Mấy cô cậu học trò áy náy, Xin lỗi sếp, vừa nãy nếu không vì bảo vệ chúng em thì tay sếp cũng không bị thương.
Không sao, vết thương nhỏ thôi. Ôn Thiếu Khanh chẳng thèm để tâm, vẫn không quên an ủi đám trẻ: Trong phần Hiến vấn của sách Luận ngữ, có người hỏi Khổng Tử: Lấy đức báo oán có được không? Khổng Tử trả lời: Vậy lấy gì đế báo đức? Cứ thẳng thừng báo oán(*), lấy đức báo đức. Bậc thánh nhân như Khổng Tử cũng nói rồi, lấy bạo lực để ngăn điều ác, đó mới là sự tôn kính lớn nhất đối với điều thiện.
(*) Thẳng thừng báo oán: Nghĩa gốc câu của Khổng Từ là phải dùng cách ngay thẳng để đối đãi với người làm sai, đồng thời phải thẳng thắn nói cho đối phương biết họ sai ở đâu.
Nghe vậy, Tùng Dung cúi đầu cười. Thẳng thừng báo oán?
Làm gì có thầy cô nào lại đi dạy học trò như thế?
Cô thu lại nụ cười rồi mới đi tới gọi Chung Trinh. Chung Trinh ngoảnh lại trông thấy cô, lập tức đỏ mắt tủi thân, Chị ơi...
Một tiếng chị ơi này làm Tùng Dung vô cùng xót xa. Còn nhớ hồi nhỏ, cậu bé trắng trẻo mũm mĩm bị đám bạn cùng chơi bắt nạt, mang khuôn mặt lấm lem bùn đất lê bước về nhà, trông thấy cô sẽ lau nước mắt gọi chị ơi . Nước mắt trộn với bùn trên khuôn mặt, cậu chùi thêm lần nữa, trông chẳng khác gì chú mèo mướp, lần nào cũng khiến Tùng Dung xót xa, phẫn nộ ra mặt đánh trả cho cậu.
Lúc này bên góc trán Chung Trinh sưng to khủng khiếp, vết máu còn chưa được lau sạch, lại thêm vết cào trên mặt khiến cậu trông càng giống mèo mướp. Mấy sinh viên khác cũng bị thương, thật không thể chịu nổi.
Vừa hay người cảnh sát xử lý vụ việc này lại quen với cô, cười chào hỏi: Luật sư Tùng.
Luật sư? Đám người bị đánh cho ỉu xìu nghe vậy lập tức lên tinh thần, đứng bật dậy chỉ vào Ôn Thiếu Khanh, Luật sư sao? Tôi mời cô, tôi muốn kiện bệnh viện! Kiện cả anh ta nữa! Bác sĩ đánh người!
Tùng Dung đến gần mới phát hiện tay Ôn Thiếu Khanh bị thương nặng, máu rỉ ra trên băng gạc trắng, đỏ đến giật mình. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt anh mệt mỏi và tái nhợt, không biết là cô nghĩ nhiều hay sao mà cứ cảm thấy chỉ mới một ngày không gặp, khuôn mặt anh đã gầy đi rất nhiều.
Ôn Thiếu Khanh ngồi đó ngẩng lên nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Tùng Dung không nói chuyện với anh, quay sang lạnh lùng hỏi đám người kia: Anh làm sao chứng minh lúc đánh anh, anh ấy là bác sĩ?
Người đứng lên lập tức mất khí thế. Họ đều là người không nhiều kiến thức, làm sao hiểu được những thứ này, Chuyện đó... Dù sao cũng là họ đánh người! Bác sĩ đánh người!”
Càng nói giọng càng cao, Tùng Dung nghe vậy cau mày, gặp nhiều người ngang ngược rồi, loại hổ giấy này là không đáng sợ nhất. Sắc mặt cô tối đi, Kêu gào cái gì? To mồm thì là có lý à? Lúc ra tòa cứ gào to như thế thử xem!'
Tiêu Tú Uyên vừa đưa cô đến bệnh viện chưa được bao lâu, tưởng cô quên đồ bèn tấp vào lề nghe máy.
Làm rơi cái gì à?
Không! Giọng Tùy Ức có chút sốt ruột, Buổi sáng có người gây sự, anh Ôn đánh nhau với đám chuyên phá rối bệnh viện.”
Em có sao không?
Không phải ở khoa em, là chỗ của anh Ôn cơ.
Em không sao là được. Cậu ta cũng có mấy ngón đòn đấy, chắc không đến nỗi chịu thiệt đâu.
“Em cũng không biết có chịu thiệt hay không nhưng giờ họ bị cảnh sát đưa đi rồi! Anh mau đi xem sao!
Tiêu Tử Uyên vẫn bình thản, Cậu ta là quân y, cảnh sát sẽ không động đến. .
Tùy Ức vẫn không yên lòng, Nhưng anh ấy cùng mấy học trò bị dẫn đi rồi, chắc là đến đồn cảnh sát ở gần bệnh viện em.
Thế à? Tiêu Tử Uyên ngẫm nghĩ, Vậy để anh gọi điện thoại.
Tùy Ức còn đang ngẩn người nhìn mặt đất bừa bộn, Trần Thốc và Tam Bảo đã vội vàng chạy đến.
Tam Bảo hớn hở kéo tay Tùy Ức, Nghe nói đàn anh lấy một chọi mười, đánh cho chúng tè ra quần luôn?”
Tùy Ức không biết nói sao, Mình không được xem khung cảnh chiến đấu mà cậu nói nói. Lúc mình đến họ bị dẫn đi cả rồi.
Cũng may vẫn còn có Trần Thốc nghiêm túc, Đến giờ kiểm tra phòng rồi, em đi làm đi Tùy Ức.
Nói xong lại nhìn Tam Bảo, Em cũng đi làm đi, để anh vào khoa hỏi xem tình hình cụ thể là thế nào.
Tam Bảo mở to mắt, Em không đi! Em muốn đi nghe tường thuật tình hình chiến đấu với anh.
Em mau đi làm, nếu không lát nữa trường khoa các em lại mắng cho đấy.
Trần Thốc vừa nói vừa đẩy Tam Bảo. Đi được một đoạn rất xa, Tùy Ức vẫn còn nghe thầy tiếng Tam Bảo vung vẩy tay chân nói chuyện với Trần Thốc.
Đàn anh chính là thần tượng của em! Tinh thần dũng cảm đấu tranh không sợ bạo lực của anh ấy xứng đáng để toàn thể nhân viên y tế của bệnh viện ta học tập! Quả thực là hình mẫu tiêu biêu của thiên thần áo trắng thời hiện đại! Rất dũng cảm, có gan đối đầu trực diện với đám chuyên phá rối bệnh viện bạo lực, có can đảm nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa...
Trần Thốc vừa đi vừa khuyên cô: Bác sĩ đánh người sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Làm to chuyện còn ảnh hưởng đến đàn anh của em đấy...
Hai người vừa nói vừa đi xa dần. Tùy Ức về phòng với tâm trạng lo âu.
Khi Tiêu Tử Uyên gọi điện đến, Tùng Dung đang ở trên tòa, đúng lúc Châu Trình Trình làm thư ký tòa án. Châu Trình Trình dường như vẫn chưa thoát khỏi bóng đen thất tình, suốt phiên tòa mặt mày ủ rũ.
Sau khi kết thúc, thẩm phán tháo kính lão xuống cười hỏi: “Phùng Trình Trình đúng không? Sao lại buồn thế?”
Châu Trình Trình cau mày, Châu!
Thẩm phán lập tức sửa lời: Phùng Châu Châu, sao lại khóc sưng cả mắt lên vậy?
Khóe miệng Châu Trinh Trình giật giật, chỉ thốt ra được một từ: “Trình!
Thẩm phán lại sửa lại: Trình Châu Châu, con gái còn trẻ, đừng buồn.
Châu Trình Trình muốn khóc, Là Châu Trình Trình! Thầy Lý, tên em không phải Phùng Trình Trình, em là Châu Trình Trinh! Không liên quan gì đến nhân vật nữ trong phim Bến Thượng Hải đâu!
Thẩm phán vỗ trán, À đúng rồi. Đấy cô xem, tôi lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt.
Tùng Dung đứng cạnh cười đến gập người, Châu Trình Trinh đi tới kéo tay cô than trách: Mình đến đây sắp được hai năm rồi mà thầy Lý vẫn không nhớ tên mình!
Tùng Dung còn đang cố nín cười, vừa định trêu cô nàng mấy câu thì chuông điện thoại vang lên, Mình nghe máy đã.
Trong lúc nghe điện thoại, nụ cười trên mặt cô dần tan đi, một lúc lâu sau mới nghi ngờ hỏi: Anh vừa nói... ai? Ai đánh nhau bị cảnh sát bắt?
Tùng Dung cảm thấy gần đây giống như bị trúng tà. Hôm trước cô vừa nhận điện thoại của đội cảnh sát giao thông nói rằng Ôn Thiếu Khanh uống rượu lái xe, sao hôm nay anh lại bị cảnh sát bắt rồi?
Ôn Thiếu Khanh. Giọng nói ở đầu dây bên kia trong trẻo bình thản, rõ ràng.
Nói thật ra thì Tùng Dung không tin. Bảo uống rượu lái xe cô còn miễn cưỡng cảm thấy có thế, nhưng đánh nhau... Đôi tay của Ôn Thiếu Khanh dùng để cầm dao phẫu thuật, không phải để đánh người.
Cô ngừng lại một chút, Vậy anh là ai?
Người bên kia cười trả lời: Tiêu Tử Uyên. Với lại, Ôn Thiếu Khanh là bác sĩ quân y.
Nói xong, Tiêu Tử Uyên cúp máy, Tùng Dung hoang mang nhìn điện thoại.
Châu Trình Trình thấy phản ứng của cô khác thường, tò mò hỏi: Ai vậy?
Tùng Dung không trả lời, lập tức gọi điện cho Ôn Thiếu Khanh. Anh không nghe máy, cô lại gọi cho Chung Trinh cũng chẳng có ai trả lời. Thấy sắc mặt cô trầm xuống, Châu Trình Trình thu lại nụ cười, Có chuyện gì à?
Tùng Dung quay người đi về bãi đậu xe, Giải thích với cậu sau. Mình có chút việc gấp đi trước, không ăn cơm với cậu nữa.
Khi Tùng Dung đến đồn cảnh sát, Ôn Thiếu Khanh đang được một đám sinh viên vây quanh. Cô trông họ hầu hết đều quen mắt. Ôn Thiếu Khanh ngồi vững vàng trên ghế, vừa cúi đầu xử lý đơn giản vết thương vừa dạy dỗ học trò.
“Đã bảo thường ngày phải rèn luyện thân thể cho tử tế mà các cô các cậu không nghe, giờ biết sức mình chẳng tới đâu rồi chứ? Các cô cậu coi y học là ngành ai thích đều học được sao? Có biết Hoàng Phi Hồng không? Học được võ mới dám bỏ nghề y. Các cô các cậu đều là báu vật của gia đình, bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để người nhà lo lắng, đây mới là trách nhiệm mà một người đàn ông nên gánh vác..
Anh nói xong lại nhìn sang mấy cô học trò, Và như thế cũng mới đúng là sự dịu dàng mà một người phụ nữ nên có.
Mấy cô cậu học trò áy náy, Xin lỗi sếp, vừa nãy nếu không vì bảo vệ chúng em thì tay sếp cũng không bị thương.
Không sao, vết thương nhỏ thôi. Ôn Thiếu Khanh chẳng thèm để tâm, vẫn không quên an ủi đám trẻ: Trong phần Hiến vấn của sách Luận ngữ, có người hỏi Khổng Tử: Lấy đức báo oán có được không? Khổng Tử trả lời: Vậy lấy gì đế báo đức? Cứ thẳng thừng báo oán(*), lấy đức báo đức. Bậc thánh nhân như Khổng Tử cũng nói rồi, lấy bạo lực để ngăn điều ác, đó mới là sự tôn kính lớn nhất đối với điều thiện.
(*) Thẳng thừng báo oán: Nghĩa gốc câu của Khổng Từ là phải dùng cách ngay thẳng để đối đãi với người làm sai, đồng thời phải thẳng thắn nói cho đối phương biết họ sai ở đâu.
Nghe vậy, Tùng Dung cúi đầu cười. Thẳng thừng báo oán?
Làm gì có thầy cô nào lại đi dạy học trò như thế?
Cô thu lại nụ cười rồi mới đi tới gọi Chung Trinh. Chung Trinh ngoảnh lại trông thấy cô, lập tức đỏ mắt tủi thân, Chị ơi...
Một tiếng chị ơi này làm Tùng Dung vô cùng xót xa. Còn nhớ hồi nhỏ, cậu bé trắng trẻo mũm mĩm bị đám bạn cùng chơi bắt nạt, mang khuôn mặt lấm lem bùn đất lê bước về nhà, trông thấy cô sẽ lau nước mắt gọi chị ơi . Nước mắt trộn với bùn trên khuôn mặt, cậu chùi thêm lần nữa, trông chẳng khác gì chú mèo mướp, lần nào cũng khiến Tùng Dung xót xa, phẫn nộ ra mặt đánh trả cho cậu.
Lúc này bên góc trán Chung Trinh sưng to khủng khiếp, vết máu còn chưa được lau sạch, lại thêm vết cào trên mặt khiến cậu trông càng giống mèo mướp. Mấy sinh viên khác cũng bị thương, thật không thể chịu nổi.
Vừa hay người cảnh sát xử lý vụ việc này lại quen với cô, cười chào hỏi: Luật sư Tùng.
Luật sư? Đám người bị đánh cho ỉu xìu nghe vậy lập tức lên tinh thần, đứng bật dậy chỉ vào Ôn Thiếu Khanh, Luật sư sao? Tôi mời cô, tôi muốn kiện bệnh viện! Kiện cả anh ta nữa! Bác sĩ đánh người!
Tùng Dung đến gần mới phát hiện tay Ôn Thiếu Khanh bị thương nặng, máu rỉ ra trên băng gạc trắng, đỏ đến giật mình. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, sắc mặt anh mệt mỏi và tái nhợt, không biết là cô nghĩ nhiều hay sao mà cứ cảm thấy chỉ mới một ngày không gặp, khuôn mặt anh đã gầy đi rất nhiều.
Ôn Thiếu Khanh ngồi đó ngẩng lên nhìn cô, khẽ mỉm cười.
Tùng Dung không nói chuyện với anh, quay sang lạnh lùng hỏi đám người kia: Anh làm sao chứng minh lúc đánh anh, anh ấy là bác sĩ?
Người đứng lên lập tức mất khí thế. Họ đều là người không nhiều kiến thức, làm sao hiểu được những thứ này, Chuyện đó... Dù sao cũng là họ đánh người! Bác sĩ đánh người!”
Càng nói giọng càng cao, Tùng Dung nghe vậy cau mày, gặp nhiều người ngang ngược rồi, loại hổ giấy này là không đáng sợ nhất. Sắc mặt cô tối đi, Kêu gào cái gì? To mồm thì là có lý à? Lúc ra tòa cứ gào to như thế thử xem!'
/66
|