Anh không nói mọi người cũng biết, giờ internet phát triển như vậy, chuyện ầm ĩ ban ngày hẳn đã lan truyền lâu rồi, không biết dân mạng bình luận thế nào đây.
Chung Trinh mệt không muốn về, định ở nhà Tùng Dung một đêm, trước khi vào cửa chợt bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại.
Ôn Thiếu Khanh tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, Tối nay chị họ cậu sao vậy?
Chung Trinh biết anh muốn hỏi gì, ngập ngừng mãi mới mở miệng: Món ăn kia...
Ôn Thiếu Khanh cau mày, Món ăn kia làm sao?
Chung Trinh không đáp, còn làm bộ thở dài hỏi: Sếp... sếp nghiêm túc vói chị họ em thật à?
Ôn Thiếu Khanh cũng không trả lời trực tiếp, hờ hững nhìn cậu, Nghiêm túc thì sao? Không nghiêm túc thì thế nào?
Khóe miệng Chung Trinh giật nhẹ, Nghiêm túc thì sếp phải nghĩ cách lấy lòng người em vợ tương lai này đi, không nghiêm túc thì em sẽ đánh sếp!
Ôn Thiếu Khanh chẳng coi lòi dọa dẫm của cậu ra gì, nói giọng nhẹ nhàng mà đầy khí thế: Nói chuyện món ăn kia.
Bị uy quyền của anh bức bách, Chung Trinh đành thành thật trả lời: Món ăn đó là món chị họ em thích nhất, nhưng chỉ được ăn lúc bà ngoại em còn sống. Bà ngoại em chính là bà nội của chị họ, bà qua đời đột ngột, chị không được gặp bà lần cuối nên luôn canh cánh trong lòng. Vì vậy cuối cùng không ai nhắc đến món này trước mặt chị nữa, càng không nói tới chuyện nấu.”
Ôn Thiếu Khanh trầm ngâm, Thật ra là vì phức tạp quá không ai nấu được đúng không?
Chung Trinh nghẹn họng, khóe miệng lại giật giật, vờ vĩnh đáp: Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đó.
Được, tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Ôn Thiếu Khanh đứng thẳng lên, xua tay quay người vào nhà.
Khi Ôn Thiếu Khanh vào nhà, Tùng Dung đã ngồi ngay ngắn ở sofa đợi anh. Không biết cô đang nghĩ gì mà biểu cảm rất nghiêm túc, nghe thấy tiếng anh đi vào, nét mặt mới dịu đi đôi chút, cầm lấy giấy bút và bút ghi âm, Chúng ta vào phòng đọc sách nói đi .
Ôn Thiếu Khanh gật đầu.
Sau khi vào phòng đọc sách, Tùng Dung ngồi trên ghế sofa đơn bật laptop và bút ghi âm, Anh kể chi tiết tình hình lúc đó cho em, thời gian, địa điểm, nguyên nhân, quá trình, kết quả, càng kỹ càng tốt.
Ôn Thiếu Khanh dựa vào chiếc bàn làm việc cách đó mấy bước chân, ngờ vực hỏi: Em muốn làm gì?
Mặt Tùng Dung cực kỳ nghiêm túc, đến giọng điệu cũng nghiêm trang hơn, “Từ giờ trở đi em là luật sư đại diện của anh. Hợp đồng thì em sẽ về chuẩn bị sau, ngày mai ký bù.”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô một lúc mới chậm rãi lên tiếng, Khách quan mà nói thì anh là người ra tay trước.
Tùng Dung hơi ngẩn ra rồi lập tức cười gằn khinh thường, Thế thì đã sao?
Đây là lần đầu tiên thấy nụ cười này của cô, Ôn Thiếu Khanh không kìm được mà nhìn.
Khi ấy xảy ra chuyện gì, người khác cho rằng lúc ấy xảy ra chuyện gì, chứng cứ chứng minh thời điểm đó có chuyện gì xảy ra, đây là ba điều khác biệt, nhưng pháp luật chỉ thừa nhận điều cuối cùng thôi. Chẳng lẽ trong mắt anh, đến chút năng lực ấy em cũng không có?
Lúc nói câu này, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ ngạo mạn, còn mang theo sự tự tin chắc nịch.
Hai người nhìn nhau mãi, một lúc sau Tùng Dung mới hít sâu lên tiếng: Anh biết bao năm qua, ảnh hưởng lớn nhất mà việc học luật gây ra cho em là gì không?
Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh lấp lánh, Là gì?
Lạnh lùng quan sát thế giới. Tùng Dung nhìn thẳng Ôn Thiếu Khanh, Nhưng em lại mong có thể nhìn người mình muốn bảo vệ bằng ánh nhìn ấm áp, giống như bạn bè vậy.
Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, những tia sáng li ti trong mắt khiến tầm nhìn của Tùng Dung như lóa đi. Một lúc sau cô mới nghe được giọng anh.
Vậy nhờ em bảo vệ anh.
Ôn Thiếu Khanh chưa bao giờ nghĩ, trên thế gian này sẽ xuất hiện một người con gái kiêu hãnh nói với anh rằng, cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.
Chung Trinh mệt không muốn về, định ở nhà Tùng Dung một đêm, trước khi vào cửa chợt bị Ôn Thiếu Khanh gọi lại.
Ôn Thiếu Khanh tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, Tối nay chị họ cậu sao vậy?
Chung Trinh biết anh muốn hỏi gì, ngập ngừng mãi mới mở miệng: Món ăn kia...
Ôn Thiếu Khanh cau mày, Món ăn kia làm sao?
Chung Trinh không đáp, còn làm bộ thở dài hỏi: Sếp... sếp nghiêm túc vói chị họ em thật à?
Ôn Thiếu Khanh cũng không trả lời trực tiếp, hờ hững nhìn cậu, Nghiêm túc thì sao? Không nghiêm túc thì thế nào?
Khóe miệng Chung Trinh giật nhẹ, Nghiêm túc thì sếp phải nghĩ cách lấy lòng người em vợ tương lai này đi, không nghiêm túc thì em sẽ đánh sếp!
Ôn Thiếu Khanh chẳng coi lòi dọa dẫm của cậu ra gì, nói giọng nhẹ nhàng mà đầy khí thế: Nói chuyện món ăn kia.
Bị uy quyền của anh bức bách, Chung Trinh đành thành thật trả lời: Món ăn đó là món chị họ em thích nhất, nhưng chỉ được ăn lúc bà ngoại em còn sống. Bà ngoại em chính là bà nội của chị họ, bà qua đời đột ngột, chị không được gặp bà lần cuối nên luôn canh cánh trong lòng. Vì vậy cuối cùng không ai nhắc đến món này trước mặt chị nữa, càng không nói tới chuyện nấu.”
Ôn Thiếu Khanh trầm ngâm, Thật ra là vì phức tạp quá không ai nấu được đúng không?
Chung Trinh nghẹn họng, khóe miệng lại giật giật, vờ vĩnh đáp: Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đó.
Được, tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Ôn Thiếu Khanh đứng thẳng lên, xua tay quay người vào nhà.
Khi Ôn Thiếu Khanh vào nhà, Tùng Dung đã ngồi ngay ngắn ở sofa đợi anh. Không biết cô đang nghĩ gì mà biểu cảm rất nghiêm túc, nghe thấy tiếng anh đi vào, nét mặt mới dịu đi đôi chút, cầm lấy giấy bút và bút ghi âm, Chúng ta vào phòng đọc sách nói đi .
Ôn Thiếu Khanh gật đầu.
Sau khi vào phòng đọc sách, Tùng Dung ngồi trên ghế sofa đơn bật laptop và bút ghi âm, Anh kể chi tiết tình hình lúc đó cho em, thời gian, địa điểm, nguyên nhân, quá trình, kết quả, càng kỹ càng tốt.
Ôn Thiếu Khanh dựa vào chiếc bàn làm việc cách đó mấy bước chân, ngờ vực hỏi: Em muốn làm gì?
Mặt Tùng Dung cực kỳ nghiêm túc, đến giọng điệu cũng nghiêm trang hơn, “Từ giờ trở đi em là luật sư đại diện của anh. Hợp đồng thì em sẽ về chuẩn bị sau, ngày mai ký bù.”
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô một lúc mới chậm rãi lên tiếng, Khách quan mà nói thì anh là người ra tay trước.
Tùng Dung hơi ngẩn ra rồi lập tức cười gằn khinh thường, Thế thì đã sao?
Đây là lần đầu tiên thấy nụ cười này của cô, Ôn Thiếu Khanh không kìm được mà nhìn.
Khi ấy xảy ra chuyện gì, người khác cho rằng lúc ấy xảy ra chuyện gì, chứng cứ chứng minh thời điểm đó có chuyện gì xảy ra, đây là ba điều khác biệt, nhưng pháp luật chỉ thừa nhận điều cuối cùng thôi. Chẳng lẽ trong mắt anh, đến chút năng lực ấy em cũng không có?
Lúc nói câu này, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ ngạo mạn, còn mang theo sự tự tin chắc nịch.
Hai người nhìn nhau mãi, một lúc sau Tùng Dung mới hít sâu lên tiếng: Anh biết bao năm qua, ảnh hưởng lớn nhất mà việc học luật gây ra cho em là gì không?
Đôi mắt Ôn Thiếu Khanh lấp lánh, Là gì?
Lạnh lùng quan sát thế giới. Tùng Dung nhìn thẳng Ôn Thiếu Khanh, Nhưng em lại mong có thể nhìn người mình muốn bảo vệ bằng ánh nhìn ấm áp, giống như bạn bè vậy.
Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, những tia sáng li ti trong mắt khiến tầm nhìn của Tùng Dung như lóa đi. Một lúc sau cô mới nghe được giọng anh.
Vậy nhờ em bảo vệ anh.
Ôn Thiếu Khanh chưa bao giờ nghĩ, trên thế gian này sẽ xuất hiện một người con gái kiêu hãnh nói với anh rằng, cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn.
/66
|