Tùng Dung lập tức tháo xuống, Để em về đổi lấy màu xanh lá cây cho nó.
“…” Ôn Thiếu Khanh vỗ trán, cái này liên quan đến màu sắc sao?
Sắp mười hai giờ, điện thoại Ôn Thiếu Khanh không ngừng vang lên, liên tục có sinh viên gọi cho anh chúc Tết.
Tùng Dung nghe một lúc thấy chán, liền đi tới chỗ Chung Trinh cùng chơi pháo thăng thiên, chơi một hồi chẳng biết sao lại sực nhớ ra hỏi câu: Ở khoa các em có đồng nghiệp nhận con nuôi đúng không?
Chung Trinh không hiểu ra sao, Đâu có, sao tự nhiên chị hỏi thế?
Tim Tùng Dung thót lại, nhưng vẫn làm như bình thản hỏi tiếp: Là không có hay em không biết?
Chung Trinh vênh mặt, Sao em lại không biết tin đồn trong khoa chứ? Không có thật mà.
Tùng Dung sốt ruột, Nhưng Ôn Thiếu Khanh đã nói... Nói được một nửa, cô bỗng dừng lại. Có lẽ khi ấy anh muốn trấn an cô nên mới nói dối, vậy mà cô tin thật.
Chung Trinh gãi đầu, Sếp em? Chị nói em mới sực nhớ ra, hình như anh ấy có hỏi thầm y tá trưởng về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi truong bệnh viện. Sao vậy ạ?
Tùng Dung quay phắt lại, sững sờ nhìn Ôn Thiếu Khanh. Khoảnh khắc ấy, những tâm tư rối ren đong đầy trong lòng cô, bao cảm xúc dịu dàng luân chuyển. Có thứ gì đó từ từ lên men nơi lồng ngực, khiến cả trái tim căng phồng.
Ôn Thiếu Khanh đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại, dáng lưng thẳng tắp. Cô chợt lên tiếng gọi: “Ôn Thiếu Khanh!”
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, anh vẫn nghe được giọng cô, lập tức xoay người nhìn, nói vào di động một câu rồi mau chóng cúp máy đi đến, Sao vậy?
Thật ra vừa nãy cô chỉ nhất thời xúc động, cũng không có gì muốn nói với anh. Giờ anh cứ lặng yên nhìn như vậy, cô bỗng dưng luống cuống, ấp úng mãi mới nảy ra một ý, cười ngẩng đầu, Sắp 12 giờ rồi, muốn nói với anh một câu chúc mừng năm mới.
Cô vừa dứt lời, biểu cảm của Ôn Thiếu Khanh càng trở nên quái lạ, nhìn chằm chằm Tùng Dung không nói gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngập.
Tùng Dung cúi đầu vỗ trán, rốt cuộc cô nói cái quái gì vậy, thà không nói còn hơn!
Một lúc sau, giọng cười khe khẽ của anh chợt vang lên, Chúc mừng năm mới!
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh tĩnh lặng thẳm sâu, có nét dịu dàng cô chưa bao giờ thấy. Bao xao động bất an nơi đáy lòng bỗng chốc tan biến, dường như thời gian đã quay ngược về buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng cười như vậy, nói với cô, Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi.
Mọi người đốt hết một thùng pháo mới về chúc Tết người lớn, nhận lì xì rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trước khi ngủ, Tùng Dung vào mạng xã hội, hầu hết đều đăng lời chúc Tết, ảnh chụp cơm tất niên và ảnh đôi lứa tình tứ. Cô lơ đãng lướt lướt, đột nhiên dừng lại, quay ngược về một bài đăng vừa vuốt qua.
Mấy mươi phút trước, có lẽ là vào lúc đang đốt pháo, Ôn Thiếu Khanh đã đăng tấm ảnh Chung Trinh chụp lên mạng xã hội, viết kèm một câu đơn giản.
Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh.
Đêm Giao thừa của mấy năm trước, khung cảnh không khác lắm, cùng một bóng lưng, có thể thấp thoáng nhận ra cô gái trong tấm ảnh với người ở bài đăng Đâu phải không nhớ em kia là cùng một người.
Đốt pháo đêm Giao thừa, mấy năm trước là một người, giờ là một đôi.
Hạnh phúc không chỉ riêng anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em.
Tùng Dung không còn nhớ năm xưa mình đã nghĩ gì khi đốt pháo hoa trên gác mái. Giờ lòng cô ngập tràn hạnh phúc, anh nói đúng, bắt đầu đủ tự tin, kết thúc mới êm đẹp.
Tùng Dung bình thường quen ngủ nướng, nhưng đến chơi nhà người khác thì không tiện dậy quá muộn nên đã cố ý đặt báo thức. Đầu sáng mùng Một, cô ngáp dài bò dậy, rửa mặt xong mới phát hiện có một chiếc túi treo ở cửa, vừa mở ra nhìn liền ngây ngẩn.
Là chiếc áo sơ mi lần trước cô bỏ lại nhà anh.
Ôn Thiếu Khanh thật sự đã thêu hình lên trên, chẳng qua không phải tranh uyên ương như Ôn Nhượng nói, mà là mấy nhánh cây, một mảng lớn màu xanh dịu trải dài từ vai phải đến bên hông trái, trông dạt dào sức sống, trong sắc xanh còn điểm xuyết mấy bông hoa nhỏ rất độc đáo.
Tùng Dung nghĩ lần trước là Ôn Nhượng nói đùa, không ngờ Ôn Thiếu Khanh thật sự biết món này. Cô xúc động, về phòng thay rồi mới đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra đến cửa đã gặp Ôn Thiếu Khanh và Nhường Chút. Anh mặc đồ thể thao, hẳn là mới đi tập thể dục buổi sáng về, toàn thân như phả ra hơi nóng giữa cái giá lạnh mùa đông.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đầy bất ngờ, Sớm thế cơ à? Anh còn đang định đi gọi em dậy đây.
Tùng Dung chột dạ xoay xoay cổ, ngại không dám nói là mình muốn gây ấn tượng tốt với gia đình anh nên nói bừa: Lạ giường, ngủ không ngon.
Cũng may Ôn Thiếu Khanh không hỏi nhiều, nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoa thêu trên áo sơ mi, anh nở nụ cười, Cũng đẹp đấy.
Tùng Dung cúi đầu xem, cố gắng nín cười, Tay nghề của bác sĩ Ôn tốt thật, lúc khâu vết mổ cho bệnh nhân không biết sẽ thêu hoa gì?
Hiếm khi thấy Ôn Thiếu Khanh giận, quay người định đi. Tùng Dung thức thời không trêu nữa, giữ lấy anh đổi chủ đề, Đùa thôi. Đây là hoa gì vậy?
Biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Thiếu Khanh như ngưng lại, khí thế cũng hạ xuống, lời nói mang theo vẻ mập mờ, Tên gì không quan trọng.
Tùng Dung cảm thấy quái lạ: “Rốt cuộc tên là gì?”
Ôn Thiếu Khanh nhả ra hai từ: Nhục quế.
Tùng Dung thấy quen tai, cau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: Một loại gia vị ấy hả?
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, Cũng tương tự. Nhưng cành non của nó là một vị thuốc Đông y, gọi là quế chi. Quế chi là đồ tốt, vị ngọt và đắng, có tác dụng đối với phổi, tim, bàng quang, là thuốc có tính ấm, thường dùng trong việc điều trị cơ thể bị lạnh trong. Trong phần một cuốn Thương hàn luận của Trương Trọng Cảnh có viết, phương thuốc tốt nhất là canh quế chi, được xưng là thiên hạ đệ nhất phương . Dùng một lượng quế chi phối với lượng thược dược tương đương, bỏ thêm gừng, táo, cam thảo rồi đun lửa nhỏ, có thể giúp tiêu độc ngoài da, điều hòa khí huyết trong ngoài lòng mạch, giúp trị chứng ra mồ hôi trộm khi trúng gió.
Tùng Dung vẫn cảm thấy không thoải mái, Em không nói nó không tốt, nhưng tên...
Ai lại đi mặc gia vị lên người? Gói gia vị di động à?
Ôn Thiếu Khanh nhắc khéo cô: Đông y tinh tế thâm sâu, tên thuốc dễ nghe chưa hẳn...
Tùng Dung nhìn anh, vẫn thấy kỳ quặc, Nhưng anh học Tây y mà!
Anh biết rồi. Ôn Thiếu Khanh thu bớt biểu cảm, Lần sau sẽ thêu thêm mấy con dao phẫu thuật lên.”
Tốt xấu gì đây cũng là tấm lòng của anh, không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Tùng Dung không dám chê, cười lấy lòng, Nhưng trông rất đẹp.
Ôn Thiếu Khanh nhìn lưót qua hình thêu kia, Anh chọn nó không phải vì đẹp.
Tùng Dung tò mò, Vậy thì vì sao?
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, cười đầy ẩn ý, Nở hoa thì sẽ kết quả, quả của nó gọi là quế tử, có ngụ ý tốt.
Tùng Dung cau mày, khẽ lặp lại: Ngụ ý? Quế tử?
Ôn Thiếu Khanh nắm lấy vạt áo cô, Đúng vậy, quế tử quế tứ, sớm sinh quý tử.
Tùng Dung giật lại vạt áo từ tay anh, quay người định về phòng thay ra. Ôn Thiếu Khanh ngăn cô lại, Sao vậy?
Tùng Dung lườm anh, Em muốn thay áo.
Ôn Thiếu Khanh không hiểu, Đẹp mà, sao lại thay?
Tùng Dung hậm hực, Anh nói xem?
Ôn Thiếu Khanh mặc cho Tùng Dung vùng vẫy, kéo tay cô đi ra ngoài, Đi nào, cả nhà đang đợi chứng ta tới ăn điểm tâm đấy.
Đến phòng ăn mới biết câu Cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm của Ôn Thiếu Khanh rõ là bịa đặt. Trong phòng ăn không có ai, Tùng Dung bắt đầu bày bát đũa, Ôn Thiếu Khanh vào bếp bưng cháo ra.
Cô vừa bày xong, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có tiếng gọi sốt sắng: Tùng Dung, mau tới đây.
Cô vừa quay đầu, Ôn Thiếu Khanh đã lao vào, vội vàng đặt bát cháo sứ to lên bàn, sau đó lập tức vươn tay đặt lên tai cô, miệng còn cảm thán: A, nóng quá!
Tai Tùng Dung nóng bừng. Anh đi tập thể dục buổi sáng về đã tắm rửa thay quần áo, đứng gần thế này, cô có thể thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, một mùi hương rất sạch sẽ.
Luồng nhiệt trên tai vừa biến mất thì mặt Tùng Dung nóng lên, cau mày với anh, “Anh làm gì đấy?
Ôn Thiếu Khanh cúi đầu kề sát vào mặt cô, thật thà giải thích: Đặt tay lên vành tai sẽ không nóng nữa. Kiến thức thông thường mà, em không biết sao?
Đương nhiên em biết đây là kiến thức thông thường! Nhưng vấn đề là... Tùng Dung nói một nửa thì ngừng lại, đôi mắt cụp xuống một chút rồi trợn lên, Sao anh lại đặt lên tai em?
Vừa dứt lời thì ở cửa vang lên tiếng hắng giọng, còn có tiếng cười khẽ.
Hai người cùng nhìn qua, thấy Trần Thốc và Tam Bảo đang đứng ở cửa với vẻ mặt hứng thú đầy ý tứ, lúc này họ mới nhận ra tư thế khi nãy mờ ám đến mức nào.
Từ góc độ của hai người kia không nhìn thấy biểu cảm của Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh, chỉ có thể thoáng trông thấy động tác, giống như anh đang ôm mặt cô định hôn, mà cô thì hơi ngửa đầu chuẩn bị đón nhận.
Tùng Dung cũng ý thức được vấn đề này, liền đẩy Ôn Thiếu Khanh ra, tay phải vô thức sờ lên vành tai, cúi đầu nhíu mày, mới mùng Một đầu năm mà anh đã trêu cô! Sau này làm sao sống nữa!
Nhưng người trong cuộc là Ôn Thiếu Khanh thì lại tỉnh bơ hỏi thăm khẩu vị của hai người: Dì làm tào phớ, giờ tôi đi bưng về, hai người ăn ngọt hay ăn mặn?
Tam Bảo nghe vậy thì sáng mắt, tung tăng chạy đến, Mặn, mặn, sáng sớm ăn ngọt sẽ mập.”
Ôn Thiếu Khanh liếc cô nàng, Lượng thay đổi thì chất cũng thay đổi.
Tam Bảo ôm mặt, hỏi giọng đáng yêu: Đàn anh thân yêu, ý anh là em ăn ít quá, chút đồ đó sẽ không làm em mập lên, đúng không?
Ý anh là... Ôn Thiếu Khanh bắt đầu độc mồm ác miệng, Em đã ăn nhiều như vậy, dù có ăn mặn cũng sẽ mập.
A! Tam Bảo nhào vào lòng Trần Thốc, Chúng ta vừa trông thấy cảnh không nên thấy, đàn anh chuẩn bị diệt khẩu!
Trần Thốc cười không ngừng nổi.
Có lẽ do kỹ thuật thêu của Ôn Thiếu Khanh quá xuất sắc, Tam Bảo vừa thấy Tùng Dung liền tiến sát đến hỏi: Dung Dung, áo này cô mua ở đâu thế, độc đáo quá.
Ấy... Tùng Dung bình tĩnh nói dối, Đặt làm.
“Ồ! Tam Bảo gật đầu, Cho tôi địa chỉ nhé, tôi cũng đặt một chiếc.
Tùng Dung vừa định nói thì bị Ôn Thiếu Khanh chặn lại, Thợ thêu đó giàu rồi nên đã rửa tay gác kiếm, không nhận việc nữa.
Tam Bảo tiếc nuối, Thế à? Thôi vậy.
Ôn Nhượng vào sau Ôn Thiếu Khanh, nhìn thoáng qua hình thêu kia, hơi nghiêng đầu nở nụ cười bí hiểm với anh.
Ôn Thiếu Khanh cũng không chịu yếu thế, đáp trả bằng ánh mắt.
Hai chú cháu đang so tài thì bốn người lớn tới, mọi người bắt đầu ăn sáng.
Bà Ôn cười với Tùng Dung và Chung Trinh, Ở nhà trệt không quen đúng không?
Chung Trinh hón hở ăn cháo, Không ạ, cháu thích nhà tứ hợp viện lắm.
Tùng Dung cũng gật đầu cười.
Thích là tốt rồi. Bà Ôn cười hỏi, Com trưa muốn ăn gì?
Ôn Thiếu Khanh liếc Tùng Dung, nói với bà Ôn: Cô ấy ham ăn lắm, gì cũng thích.
Bà Ôn hơi bất ngờ, hết nhìn Tùng Dung lại nhìn Tam Bảo, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Nói Tam Bảo ham ăn thì bà đồng ý, nhưng Tùng Dung... không giống chút nào.
Cô ấy giấu kỹ lắm ạ. Ôn Thiếu Khanh xích lại nhìn Tùng Dung chăm chú, Tối hôm qua ăn hơi ít, chắc chưa no đúng không?
Tùng Dung bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, nhưng trước mặt bà Ôn lại không dám làm gì Ôn Thiếu Khanh, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ngồi yên ở đó.
Lúc sau Chung Trinh nhìn thấy cũng hỏi: Chị họ, áo này của chị đẹp quá, chưa thấy chị mặc bao giờ.
Mặt Tùng Dung biến sắc, lườm Chung Trinh. Mọi người trên bàn ăn này đều biết về thuốc Đông y, sao lại không biết hình này? Sao lại không biết ngụ ý của quế tử chứ?
Quả nhiên bố mẹ Ồn Thiếu Khanh trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười nhận xét: Đẹp lắm.
Ông bà Ôn đã chung sống với thuốc Đông y cả đời, lại nhận ra cách thêu kìa là của Ôn Thiếu Khanh, cũng nở nụ cười tương tự, “Đúng là đẹp thật.”
Tùng Dung tự nhiên bị trêu chọc, thật sự cảm thấy quá oan uổng. Cô quả thật không sốt ruột chuyện sớm sinh quý tử mà.
Ăn sáng xong, ông cụ Ôn gọi Ôn Thiếu Khanh đến phòng đọc sách. Tam Bảo từ lâu đã hứng thú với khu vườn đầy thảo dược Đông y của nhà họ Ôn, liền kéo Trần Thốc đi tham quan. Tùng Dung định về phòng ngủ.
Cô vừa về tới phòng thì cậu chàng Chung Trinh chậm hiểu đột nhiên lao đến, tóm lấy Tùng Dung, Đây là do sếp em thêu ạ?
Tùng Dung khinh bỉ, Cung phản xạ của em dài đến mức có thể quấn quanh trái đất thắt một cái nơ đấy!
Biểu cảm trên khuôn mặt Chung Trinh chuyển từ kinh ngạc sang hưng phấn, Chị họ! Chúng ta rao bán cái áo này lên diễn đàn bệnh viện đi! Hàng do giáo sư Ôn chế tác, chắc chắn có thể bán được giá cao! .
Tùng Dung kệ cậu, đổi tư thế ngồi trên sofa chơi điện thoại. Chung Trinh suy nghĩ cả buổi, đột nhiên lại kêu lên: Khoan đã! Sếp em mà lại thêu thùa á?
Tùng Dung ngẩng đầu cảnh cáo, Không được nói cho người khác biết!
Chung Trinh ôm bụng lăn lộn trên sofa, Ôi, chuyện để buôn hay thế mà không được nói, bụng em nghẹn sắp nổ rồi!”
Chung Trinh lăn một lúc lại ngồi dậy, tiến đến trước mặt Tùng Dung, Chị họ, chị họ! Chị mau cưới sếp em đi được không? Sếp là nam thần của em!
Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghịch điện thoại, dửng dưng trả lời: Anh ấy là nam thần của em chứ không phải của chị, em cưới anh ấy là được rồi.
Chung Trinh hoảng sợ, Không được, sếp là đàn ông, em cũng là đàn ông, mẹ sẽ đánh chết em mất.
Tùng Dung hờ hững đáp: Không sao, chị sẽ khuyên cô, coi như không có đứa con trai này, chẳng có gì to tát.
Chung Trinh cảm nhận được ác ý dày đặc.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn Wechat của Ôn Thiếu Khanh.
Đến phòng đọc sách.
Tùng Dung nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ anh bảo.
Trong phòng chỉ có một mình Ôn Thiếu Khanh, anh đang ngồi trước bàn cầm bút lông viết gì đó.
Tùng Dung đến gần, ghé qua thăm dò, Anh đang làm gì thế?
Ôn Thiếu Khanh chấm mực, quệt nhẹ lên nghiên, ngẩng đầu cười với cô, Làm lao động, đổi mới gia phả.
Tùng Dung tán thưởng, Con cháu dòng dõi thư hương đúng là thích thật.
Ôn Thiếu Khanh đùa cô chân thành, Đợi em vào nhà họ Ôn, đây cũng là nhà em, dâu sẽ được vào gia phả.
Tùng Dung quen bị anh trêu, đã miễn dịch phần nào. Cô coi như không nghe thấy, thản nhiên quay người đi đến ngắm tủ thuốc Đông y bên cạnh.
Nói là phòng đọc sách nhưng thật ra cũng là phòng thuốc. Có một mặt tường toàn là tủ thuốc, từng ngăn kéo nhỏ đều được dán nhãn tên thuốc bên ngoài, bên trong để dược liệu, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc.
Tùng Dung xem lướt qua, chợt thấy một cái tên dễ nghe, Cát vọng nguyệt, tên này nghe thanh tao thật.”
Ôn Thiếu Khanh vừa cúi đầu viết chữ vừa điềm đạm mở miệng: Cát vọng nguyệt, chữa đục mắt, giải độc sát trùng.
Tùng Dung tò mò, mở ngăn kéo ra xem, Là thảo dược ạ?
Nét cười dâng lên trong đôi mắt Ôn Thiếu Khanh, Ừm... Không phải.
Thế là gì?
Phân và nước tiểu thỏ rừng.
Tùng Dung đơ mặt, đóng sập ngăn tủ lại, nhìn sang một ngăn khác thấy viết tên là Cát dạ minh , nghĩ chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp, chọn tới chọn lui rốt cuộc cũng chọn được thứ vừa ý, Cái này hay này, bạch đinh hương, là hoa đinh hương sao?
Giọng Ôn Thiếu Khanh lộ rõ ý cười, Là phân và nước tiểu chim sẻ.
Tùng Dung thầm thở dài.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, càng cười tươi hơn, Sáng nay anh nói với em rồi, thuốc có tên dễ nghe chưa hẳn đã đẹp mắt.
Tùng Dung vừa nãy còn tràn đầy tò mò với dược liệu, lúc này đã mất hứng, chán nản nhìn tên thuốc.
Ôn Thiếu Khanh thấy mãi không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cô một chút rồi cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa gia phả, Trên dưới trái phải tủ thuốc có bảy hàng ngăn kéo, cho nên gọi là tủ Thất tinh đẩu(*), cách sắp xếp dược liệu trong ngăn kéo đựng thuốc gọi là đẩu phổ, một ngăn ba ô vuông đều nhau. Em nhìn hộc thứ sáu ở hàng thứ ba từ trên xuống của tủ thứ hai đi.
(*) Thất tinh đẩu: Bảy ngôi sao.
Tùng Dung tìm theo lời anh, trên ngăn tủ kia viết nhục thung dung , chắc chính là dược liệu bổ thận từng nhắc đến vào mấy lần nói đùa trước kia?
Cô mở ra xem, trông cũng chẳng đẹp mắt, thậm chí có thể nói là xấu.
Ôn Thiếu Khanh lại cất tiếng, Lần trước anh đã từng nói rồi, còn nhớ không? Trong Bản thảo cương mục, Lý Thời Trân đã viết: Thứ này bổ mà không nặng, còn có tên là thong dong. Thong dong, ôn hòa, tính ấm, chủ trị ốm yếu lắm bệnh, bồi bổ từ bên trong, tiêu trừ cơn đau do hàn nhiệt, dưỡng ngũ tạng, tăng cường tính âm, ích cho tinh khí, sinh nhiều con.
Sinh nhiều con? Tùng Dung cau mày, sao lại nói đến chuyện này rồi? Cô khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Ôn Thiếu Khanh, xem anh viết gia phả.
Ôn Thiếu Khanh kéo ra một tờ giấy, đặt trước mặt cô, đưa tay thong thả viết xuống hai chữ.
Anh viết là Tùng Dung , không phảỉ thong dong , cũng không phải thung dung . (*)
(*) Tùng Dung, thong dong, thung dung: Ba chữ có âm đọc giống nhau, mặt chữ Hán cũng gần giống nhau.
Đây là lần đầu tiên anh viết tên cô. Tên mình được viết ra bởi bàn tay của người yêu, cảm giác này thật khác biệt.
Anh viết xong không nói gì nữa, mau chóng rút tay về viết gia phả tiếp.
Tùng Dung nhìn hai chữ trước mặt thật lâu mới chầm chậm dời mắt.
“…” Ôn Thiếu Khanh vỗ trán, cái này liên quan đến màu sắc sao?
Sắp mười hai giờ, điện thoại Ôn Thiếu Khanh không ngừng vang lên, liên tục có sinh viên gọi cho anh chúc Tết.
Tùng Dung nghe một lúc thấy chán, liền đi tới chỗ Chung Trinh cùng chơi pháo thăng thiên, chơi một hồi chẳng biết sao lại sực nhớ ra hỏi câu: Ở khoa các em có đồng nghiệp nhận con nuôi đúng không?
Chung Trinh không hiểu ra sao, Đâu có, sao tự nhiên chị hỏi thế?
Tim Tùng Dung thót lại, nhưng vẫn làm như bình thản hỏi tiếp: Là không có hay em không biết?
Chung Trinh vênh mặt, Sao em lại không biết tin đồn trong khoa chứ? Không có thật mà.
Tùng Dung sốt ruột, Nhưng Ôn Thiếu Khanh đã nói... Nói được một nửa, cô bỗng dừng lại. Có lẽ khi ấy anh muốn trấn an cô nên mới nói dối, vậy mà cô tin thật.
Chung Trinh gãi đầu, Sếp em? Chị nói em mới sực nhớ ra, hình như anh ấy có hỏi thầm y tá trưởng về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi truong bệnh viện. Sao vậy ạ?
Tùng Dung quay phắt lại, sững sờ nhìn Ôn Thiếu Khanh. Khoảnh khắc ấy, những tâm tư rối ren đong đầy trong lòng cô, bao cảm xúc dịu dàng luân chuyển. Có thứ gì đó từ từ lên men nơi lồng ngực, khiến cả trái tim căng phồng.
Ôn Thiếu Khanh đang quay lưng về phía cô nghe điện thoại, dáng lưng thẳng tắp. Cô chợt lên tiếng gọi: “Ôn Thiếu Khanh!”
Giữa tiếng ồn ào huyên náo, anh vẫn nghe được giọng cô, lập tức xoay người nhìn, nói vào di động một câu rồi mau chóng cúp máy đi đến, Sao vậy?
Thật ra vừa nãy cô chỉ nhất thời xúc động, cũng không có gì muốn nói với anh. Giờ anh cứ lặng yên nhìn như vậy, cô bỗng dưng luống cuống, ấp úng mãi mới nảy ra một ý, cười ngẩng đầu, Sắp 12 giờ rồi, muốn nói với anh một câu chúc mừng năm mới.
Cô vừa dứt lời, biểu cảm của Ôn Thiếu Khanh càng trở nên quái lạ, nhìn chằm chằm Tùng Dung không nói gì, bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngập.
Tùng Dung cúi đầu vỗ trán, rốt cuộc cô nói cái quái gì vậy, thà không nói còn hơn!
Một lúc sau, giọng cười khe khẽ của anh chợt vang lên, Chúc mừng năm mới!
Tùng Dung ngẩng đầu nhìn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh tĩnh lặng thẳm sâu, có nét dịu dàng cô chưa bao giờ thấy. Bao xao động bất an nơi đáy lòng bỗng chốc tan biến, dường như thời gian đã quay ngược về buổi chiều họ gặp nhau lần đầu tiên, anh cũng cười như vậy, nói với cô, Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi.
Mọi người đốt hết một thùng pháo mới về chúc Tết người lớn, nhận lì xì rồi mãn nguyện đi ngủ.
Trước khi ngủ, Tùng Dung vào mạng xã hội, hầu hết đều đăng lời chúc Tết, ảnh chụp cơm tất niên và ảnh đôi lứa tình tứ. Cô lơ đãng lướt lướt, đột nhiên dừng lại, quay ngược về một bài đăng vừa vuốt qua.
Mấy mươi phút trước, có lẽ là vào lúc đang đốt pháo, Ôn Thiếu Khanh đã đăng tấm ảnh Chung Trinh chụp lên mạng xã hội, viết kèm một câu đơn giản.
Bên em nửa đời, hạnh phúc của anh.
Đêm Giao thừa của mấy năm trước, khung cảnh không khác lắm, cùng một bóng lưng, có thể thấp thoáng nhận ra cô gái trong tấm ảnh với người ở bài đăng Đâu phải không nhớ em kia là cùng một người.
Đốt pháo đêm Giao thừa, mấy năm trước là một người, giờ là một đôi.
Hạnh phúc không chỉ riêng anh. Tình anh sâu đậm, hạnh phúc của em.
Tùng Dung không còn nhớ năm xưa mình đã nghĩ gì khi đốt pháo hoa trên gác mái. Giờ lòng cô ngập tràn hạnh phúc, anh nói đúng, bắt đầu đủ tự tin, kết thúc mới êm đẹp.
Tùng Dung bình thường quen ngủ nướng, nhưng đến chơi nhà người khác thì không tiện dậy quá muộn nên đã cố ý đặt báo thức. Đầu sáng mùng Một, cô ngáp dài bò dậy, rửa mặt xong mới phát hiện có một chiếc túi treo ở cửa, vừa mở ra nhìn liền ngây ngẩn.
Là chiếc áo sơ mi lần trước cô bỏ lại nhà anh.
Ôn Thiếu Khanh thật sự đã thêu hình lên trên, chẳng qua không phải tranh uyên ương như Ôn Nhượng nói, mà là mấy nhánh cây, một mảng lớn màu xanh dịu trải dài từ vai phải đến bên hông trái, trông dạt dào sức sống, trong sắc xanh còn điểm xuyết mấy bông hoa nhỏ rất độc đáo.
Tùng Dung nghĩ lần trước là Ôn Nhượng nói đùa, không ngờ Ôn Thiếu Khanh thật sự biết món này. Cô xúc động, về phòng thay rồi mới đi ra ngoài, ai ngờ vừa ra đến cửa đã gặp Ôn Thiếu Khanh và Nhường Chút. Anh mặc đồ thể thao, hẳn là mới đi tập thể dục buổi sáng về, toàn thân như phả ra hơi nóng giữa cái giá lạnh mùa đông.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô đầy bất ngờ, Sớm thế cơ à? Anh còn đang định đi gọi em dậy đây.
Tùng Dung chột dạ xoay xoay cổ, ngại không dám nói là mình muốn gây ấn tượng tốt với gia đình anh nên nói bừa: Lạ giường, ngủ không ngon.
Cũng may Ôn Thiếu Khanh không hỏi nhiều, nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng ánh mắt rơi vào hoa thêu trên áo sơ mi, anh nở nụ cười, Cũng đẹp đấy.
Tùng Dung cúi đầu xem, cố gắng nín cười, Tay nghề của bác sĩ Ôn tốt thật, lúc khâu vết mổ cho bệnh nhân không biết sẽ thêu hoa gì?
Hiếm khi thấy Ôn Thiếu Khanh giận, quay người định đi. Tùng Dung thức thời không trêu nữa, giữ lấy anh đổi chủ đề, Đùa thôi. Đây là hoa gì vậy?
Biểu cảm trên khuôn mặt Ôn Thiếu Khanh như ngưng lại, khí thế cũng hạ xuống, lời nói mang theo vẻ mập mờ, Tên gì không quan trọng.
Tùng Dung cảm thấy quái lạ: “Rốt cuộc tên là gì?”
Ôn Thiếu Khanh nhả ra hai từ: Nhục quế.
Tùng Dung thấy quen tai, cau mày ngẫm nghĩ rồi hỏi: Một loại gia vị ấy hả?
Ôn Thiếu Khanh gật đầu, Cũng tương tự. Nhưng cành non của nó là một vị thuốc Đông y, gọi là quế chi. Quế chi là đồ tốt, vị ngọt và đắng, có tác dụng đối với phổi, tim, bàng quang, là thuốc có tính ấm, thường dùng trong việc điều trị cơ thể bị lạnh trong. Trong phần một cuốn Thương hàn luận của Trương Trọng Cảnh có viết, phương thuốc tốt nhất là canh quế chi, được xưng là thiên hạ đệ nhất phương . Dùng một lượng quế chi phối với lượng thược dược tương đương, bỏ thêm gừng, táo, cam thảo rồi đun lửa nhỏ, có thể giúp tiêu độc ngoài da, điều hòa khí huyết trong ngoài lòng mạch, giúp trị chứng ra mồ hôi trộm khi trúng gió.
Tùng Dung vẫn cảm thấy không thoải mái, Em không nói nó không tốt, nhưng tên...
Ai lại đi mặc gia vị lên người? Gói gia vị di động à?
Ôn Thiếu Khanh nhắc khéo cô: Đông y tinh tế thâm sâu, tên thuốc dễ nghe chưa hẳn...
Tùng Dung nhìn anh, vẫn thấy kỳ quặc, Nhưng anh học Tây y mà!
Anh biết rồi. Ôn Thiếu Khanh thu bớt biểu cảm, Lần sau sẽ thêu thêm mấy con dao phẫu thuật lên.”
Tốt xấu gì đây cũng là tấm lòng của anh, không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Tùng Dung không dám chê, cười lấy lòng, Nhưng trông rất đẹp.
Ôn Thiếu Khanh nhìn lưót qua hình thêu kia, Anh chọn nó không phải vì đẹp.
Tùng Dung tò mò, Vậy thì vì sao?
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, cười đầy ẩn ý, Nở hoa thì sẽ kết quả, quả của nó gọi là quế tử, có ngụ ý tốt.
Tùng Dung cau mày, khẽ lặp lại: Ngụ ý? Quế tử?
Ôn Thiếu Khanh nắm lấy vạt áo cô, Đúng vậy, quế tử quế tứ, sớm sinh quý tử.
Tùng Dung giật lại vạt áo từ tay anh, quay người định về phòng thay ra. Ôn Thiếu Khanh ngăn cô lại, Sao vậy?
Tùng Dung lườm anh, Em muốn thay áo.
Ôn Thiếu Khanh không hiểu, Đẹp mà, sao lại thay?
Tùng Dung hậm hực, Anh nói xem?
Ôn Thiếu Khanh mặc cho Tùng Dung vùng vẫy, kéo tay cô đi ra ngoài, Đi nào, cả nhà đang đợi chứng ta tới ăn điểm tâm đấy.
Đến phòng ăn mới biết câu Cả nhà đang đợi chúng ta tới ăn điểm tâm của Ôn Thiếu Khanh rõ là bịa đặt. Trong phòng ăn không có ai, Tùng Dung bắt đầu bày bát đũa, Ôn Thiếu Khanh vào bếp bưng cháo ra.
Cô vừa bày xong, sau lưng liền vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi có tiếng gọi sốt sắng: Tùng Dung, mau tới đây.
Cô vừa quay đầu, Ôn Thiếu Khanh đã lao vào, vội vàng đặt bát cháo sứ to lên bàn, sau đó lập tức vươn tay đặt lên tai cô, miệng còn cảm thán: A, nóng quá!
Tai Tùng Dung nóng bừng. Anh đi tập thể dục buổi sáng về đã tắm rửa thay quần áo, đứng gần thế này, cô có thể thoáng ngửi thấy mùi sữa tắm trên người anh, một mùi hương rất sạch sẽ.
Luồng nhiệt trên tai vừa biến mất thì mặt Tùng Dung nóng lên, cau mày với anh, “Anh làm gì đấy?
Ôn Thiếu Khanh cúi đầu kề sát vào mặt cô, thật thà giải thích: Đặt tay lên vành tai sẽ không nóng nữa. Kiến thức thông thường mà, em không biết sao?
Đương nhiên em biết đây là kiến thức thông thường! Nhưng vấn đề là... Tùng Dung nói một nửa thì ngừng lại, đôi mắt cụp xuống một chút rồi trợn lên, Sao anh lại đặt lên tai em?
Vừa dứt lời thì ở cửa vang lên tiếng hắng giọng, còn có tiếng cười khẽ.
Hai người cùng nhìn qua, thấy Trần Thốc và Tam Bảo đang đứng ở cửa với vẻ mặt hứng thú đầy ý tứ, lúc này họ mới nhận ra tư thế khi nãy mờ ám đến mức nào.
Từ góc độ của hai người kia không nhìn thấy biểu cảm của Tùng Dung và Ôn Thiếu Khanh, chỉ có thể thoáng trông thấy động tác, giống như anh đang ôm mặt cô định hôn, mà cô thì hơi ngửa đầu chuẩn bị đón nhận.
Tùng Dung cũng ý thức được vấn đề này, liền đẩy Ôn Thiếu Khanh ra, tay phải vô thức sờ lên vành tai, cúi đầu nhíu mày, mới mùng Một đầu năm mà anh đã trêu cô! Sau này làm sao sống nữa!
Nhưng người trong cuộc là Ôn Thiếu Khanh thì lại tỉnh bơ hỏi thăm khẩu vị của hai người: Dì làm tào phớ, giờ tôi đi bưng về, hai người ăn ngọt hay ăn mặn?
Tam Bảo nghe vậy thì sáng mắt, tung tăng chạy đến, Mặn, mặn, sáng sớm ăn ngọt sẽ mập.”
Ôn Thiếu Khanh liếc cô nàng, Lượng thay đổi thì chất cũng thay đổi.
Tam Bảo ôm mặt, hỏi giọng đáng yêu: Đàn anh thân yêu, ý anh là em ăn ít quá, chút đồ đó sẽ không làm em mập lên, đúng không?
Ý anh là... Ôn Thiếu Khanh bắt đầu độc mồm ác miệng, Em đã ăn nhiều như vậy, dù có ăn mặn cũng sẽ mập.
A! Tam Bảo nhào vào lòng Trần Thốc, Chúng ta vừa trông thấy cảnh không nên thấy, đàn anh chuẩn bị diệt khẩu!
Trần Thốc cười không ngừng nổi.
Có lẽ do kỹ thuật thêu của Ôn Thiếu Khanh quá xuất sắc, Tam Bảo vừa thấy Tùng Dung liền tiến sát đến hỏi: Dung Dung, áo này cô mua ở đâu thế, độc đáo quá.
Ấy... Tùng Dung bình tĩnh nói dối, Đặt làm.
“Ồ! Tam Bảo gật đầu, Cho tôi địa chỉ nhé, tôi cũng đặt một chiếc.
Tùng Dung vừa định nói thì bị Ôn Thiếu Khanh chặn lại, Thợ thêu đó giàu rồi nên đã rửa tay gác kiếm, không nhận việc nữa.
Tam Bảo tiếc nuối, Thế à? Thôi vậy.
Ôn Nhượng vào sau Ôn Thiếu Khanh, nhìn thoáng qua hình thêu kia, hơi nghiêng đầu nở nụ cười bí hiểm với anh.
Ôn Thiếu Khanh cũng không chịu yếu thế, đáp trả bằng ánh mắt.
Hai chú cháu đang so tài thì bốn người lớn tới, mọi người bắt đầu ăn sáng.
Bà Ôn cười với Tùng Dung và Chung Trinh, Ở nhà trệt không quen đúng không?
Chung Trinh hón hở ăn cháo, Không ạ, cháu thích nhà tứ hợp viện lắm.
Tùng Dung cũng gật đầu cười.
Thích là tốt rồi. Bà Ôn cười hỏi, Com trưa muốn ăn gì?
Ôn Thiếu Khanh liếc Tùng Dung, nói với bà Ôn: Cô ấy ham ăn lắm, gì cũng thích.
Bà Ôn hơi bất ngờ, hết nhìn Tùng Dung lại nhìn Tam Bảo, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Nói Tam Bảo ham ăn thì bà đồng ý, nhưng Tùng Dung... không giống chút nào.
Cô ấy giấu kỹ lắm ạ. Ôn Thiếu Khanh xích lại nhìn Tùng Dung chăm chú, Tối hôm qua ăn hơi ít, chắc chưa no đúng không?
Tùng Dung bị vạch trần, thẹn quá hóa giận, nhưng trước mặt bà Ôn lại không dám làm gì Ôn Thiếu Khanh, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt ngồi yên ở đó.
Lúc sau Chung Trinh nhìn thấy cũng hỏi: Chị họ, áo này của chị đẹp quá, chưa thấy chị mặc bao giờ.
Mặt Tùng Dung biến sắc, lườm Chung Trinh. Mọi người trên bàn ăn này đều biết về thuốc Đông y, sao lại không biết hình này? Sao lại không biết ngụ ý của quế tử chứ?
Quả nhiên bố mẹ Ồn Thiếu Khanh trao đổi ánh mắt với nhau rồi cười nhận xét: Đẹp lắm.
Ông bà Ôn đã chung sống với thuốc Đông y cả đời, lại nhận ra cách thêu kìa là của Ôn Thiếu Khanh, cũng nở nụ cười tương tự, “Đúng là đẹp thật.”
Tùng Dung tự nhiên bị trêu chọc, thật sự cảm thấy quá oan uổng. Cô quả thật không sốt ruột chuyện sớm sinh quý tử mà.
Ăn sáng xong, ông cụ Ôn gọi Ôn Thiếu Khanh đến phòng đọc sách. Tam Bảo từ lâu đã hứng thú với khu vườn đầy thảo dược Đông y của nhà họ Ôn, liền kéo Trần Thốc đi tham quan. Tùng Dung định về phòng ngủ.
Cô vừa về tới phòng thì cậu chàng Chung Trinh chậm hiểu đột nhiên lao đến, tóm lấy Tùng Dung, Đây là do sếp em thêu ạ?
Tùng Dung khinh bỉ, Cung phản xạ của em dài đến mức có thể quấn quanh trái đất thắt một cái nơ đấy!
Biểu cảm trên khuôn mặt Chung Trinh chuyển từ kinh ngạc sang hưng phấn, Chị họ! Chúng ta rao bán cái áo này lên diễn đàn bệnh viện đi! Hàng do giáo sư Ôn chế tác, chắc chắn có thể bán được giá cao! .
Tùng Dung kệ cậu, đổi tư thế ngồi trên sofa chơi điện thoại. Chung Trinh suy nghĩ cả buổi, đột nhiên lại kêu lên: Khoan đã! Sếp em mà lại thêu thùa á?
Tùng Dung ngẩng đầu cảnh cáo, Không được nói cho người khác biết!
Chung Trinh ôm bụng lăn lộn trên sofa, Ôi, chuyện để buôn hay thế mà không được nói, bụng em nghẹn sắp nổ rồi!”
Chung Trinh lăn một lúc lại ngồi dậy, tiến đến trước mặt Tùng Dung, Chị họ, chị họ! Chị mau cưới sếp em đi được không? Sếp là nam thần của em!
Tùng Dung chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục nghịch điện thoại, dửng dưng trả lời: Anh ấy là nam thần của em chứ không phải của chị, em cưới anh ấy là được rồi.
Chung Trinh hoảng sợ, Không được, sếp là đàn ông, em cũng là đàn ông, mẹ sẽ đánh chết em mất.
Tùng Dung hờ hững đáp: Không sao, chị sẽ khuyên cô, coi như không có đứa con trai này, chẳng có gì to tát.
Chung Trinh cảm nhận được ác ý dày đặc.
Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn Wechat của Ôn Thiếu Khanh.
Đến phòng đọc sách.
Tùng Dung nhanh chóng đứng dậy đi đến chỗ anh bảo.
Trong phòng chỉ có một mình Ôn Thiếu Khanh, anh đang ngồi trước bàn cầm bút lông viết gì đó.
Tùng Dung đến gần, ghé qua thăm dò, Anh đang làm gì thế?
Ôn Thiếu Khanh chấm mực, quệt nhẹ lên nghiên, ngẩng đầu cười với cô, Làm lao động, đổi mới gia phả.
Tùng Dung tán thưởng, Con cháu dòng dõi thư hương đúng là thích thật.
Ôn Thiếu Khanh đùa cô chân thành, Đợi em vào nhà họ Ôn, đây cũng là nhà em, dâu sẽ được vào gia phả.
Tùng Dung quen bị anh trêu, đã miễn dịch phần nào. Cô coi như không nghe thấy, thản nhiên quay người đi đến ngắm tủ thuốc Đông y bên cạnh.
Nói là phòng đọc sách nhưng thật ra cũng là phòng thuốc. Có một mặt tường toàn là tủ thuốc, từng ngăn kéo nhỏ đều được dán nhãn tên thuốc bên ngoài, bên trong để dược liệu, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc.
Tùng Dung xem lướt qua, chợt thấy một cái tên dễ nghe, Cát vọng nguyệt, tên này nghe thanh tao thật.”
Ôn Thiếu Khanh vừa cúi đầu viết chữ vừa điềm đạm mở miệng: Cát vọng nguyệt, chữa đục mắt, giải độc sát trùng.
Tùng Dung tò mò, mở ngăn kéo ra xem, Là thảo dược ạ?
Nét cười dâng lên trong đôi mắt Ôn Thiếu Khanh, Ừm... Không phải.
Thế là gì?
Phân và nước tiểu thỏ rừng.
Tùng Dung đơ mặt, đóng sập ngăn tủ lại, nhìn sang một ngăn khác thấy viết tên là Cát dạ minh , nghĩ chắc cũng không phải thứ gì tốt đẹp, chọn tới chọn lui rốt cuộc cũng chọn được thứ vừa ý, Cái này hay này, bạch đinh hương, là hoa đinh hương sao?
Giọng Ôn Thiếu Khanh lộ rõ ý cười, Là phân và nước tiểu chim sẻ.
Tùng Dung thầm thở dài.
Ôn Thiếu Khanh nhìn cô, càng cười tươi hơn, Sáng nay anh nói với em rồi, thuốc có tên dễ nghe chưa hẳn đã đẹp mắt.
Tùng Dung vừa nãy còn tràn đầy tò mò với dược liệu, lúc này đã mất hứng, chán nản nhìn tên thuốc.
Ôn Thiếu Khanh thấy mãi không có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn cô một chút rồi cúi xuống tiếp tục chỉnh sửa gia phả, Trên dưới trái phải tủ thuốc có bảy hàng ngăn kéo, cho nên gọi là tủ Thất tinh đẩu(*), cách sắp xếp dược liệu trong ngăn kéo đựng thuốc gọi là đẩu phổ, một ngăn ba ô vuông đều nhau. Em nhìn hộc thứ sáu ở hàng thứ ba từ trên xuống của tủ thứ hai đi.
(*) Thất tinh đẩu: Bảy ngôi sao.
Tùng Dung tìm theo lời anh, trên ngăn tủ kia viết nhục thung dung , chắc chính là dược liệu bổ thận từng nhắc đến vào mấy lần nói đùa trước kia?
Cô mở ra xem, trông cũng chẳng đẹp mắt, thậm chí có thể nói là xấu.
Ôn Thiếu Khanh lại cất tiếng, Lần trước anh đã từng nói rồi, còn nhớ không? Trong Bản thảo cương mục, Lý Thời Trân đã viết: Thứ này bổ mà không nặng, còn có tên là thong dong. Thong dong, ôn hòa, tính ấm, chủ trị ốm yếu lắm bệnh, bồi bổ từ bên trong, tiêu trừ cơn đau do hàn nhiệt, dưỡng ngũ tạng, tăng cường tính âm, ích cho tinh khí, sinh nhiều con.
Sinh nhiều con? Tùng Dung cau mày, sao lại nói đến chuyện này rồi? Cô khẽ thở dài, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Ôn Thiếu Khanh, xem anh viết gia phả.
Ôn Thiếu Khanh kéo ra một tờ giấy, đặt trước mặt cô, đưa tay thong thả viết xuống hai chữ.
Anh viết là Tùng Dung , không phảỉ thong dong , cũng không phải thung dung . (*)
(*) Tùng Dung, thong dong, thung dung: Ba chữ có âm đọc giống nhau, mặt chữ Hán cũng gần giống nhau.
Đây là lần đầu tiên anh viết tên cô. Tên mình được viết ra bởi bàn tay của người yêu, cảm giác này thật khác biệt.
Anh viết xong không nói gì nữa, mau chóng rút tay về viết gia phả tiếp.
Tùng Dung nhìn hai chữ trước mặt thật lâu mới chầm chậm dời mắt.
/66
|