CHƯƠNG
13: SUY NGHĨ
Hắn vừa về tới nhà, đã thấy Hải Phương ngồi đợi hắn ở phòng khách
- Phong – Hải Phương cất tiếng
Hắn dừng lại, hơi quay đầu, nhìn về phía Phương. Hải Phương đứng dậy, tiến đến cạnh hắn, lo lắng:
- Em đi đâu giờ này mới về? Biết chị lo cho em lắm không?
Một nét buồn thoáng qua đôi mắt đen tuyền của hắn.
Lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn thường nói như vậy mỗi khi hắn đi chơi về muộn. Khi đó, hắn sẽ sà vào lòng mẹ, ôm cổ bà nũng nịu. Chỉ cần như vậy, mẹ hắn sẽ tha thứ cho hắn ngay.
Nhưng giờ, Hải Phong trẻ con, nghịch ngợm ngày đó đâu còn nữa. Hắn đã thay đổi. Hắn nói với Phương:
- Chẳng phải em về rồi sao? Chị không phải lo cho em như mẹ đâu
Nói rồi, hắn quay lưng đi lên phòng. Hải Phương buồn bã ngồi xuống. Cô biết Hải Phong cũng thương cô, cô cũng rất yêu thương Hải Phong. Nhưng dù cô có cố gắng như nào, cô cũng không thể làm Hải Phong thay đổi, cũng không thể làm em trai cô trở lại như xưa, như hồi mẹ cô còn sống.
Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má Hải Phương. Cô cũng nhớ mẹ, cũng yêu mẹ lắm chứ. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Trước mặt Hải Phong, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn yếu đuối vì cô là chị, và cô cũng biết rằng, từ lúc mẹ mất, ba không còn quan tâm tới Hải Phong nữa. Cô luôn cố gắng quan tâm tới Phong, làm cho Phong trở lại như trước, không còn vô cảm nữa. Nhưng giờ, cô biết rằng, cô hoàn toàn bất lực, cô hoàn toàn không có khả năng. 10 năm qua, Phong vẫn thế, cho đến khi người con gái đó xuất hiện…
Cô biết tất cả, biết Phong đã gặp Băng như thế nào, biết Phong đã thay đổi ra sao. Nếu người con gái đó là ai khác, kể cả Mỹ Yến thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng trớ trêu thay, lại là Lệ Băng, em gái Hàn Thiên Vũ. Dù cô rất muốn chấp nhận nhưng tính ích kỉ đã ngăn cô lại. Cô không muốn nhìn thấy Lệ Băng, cô sợ sẽ nhớ tới người con trai đó…
Hải Phương cứ ngồi như vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi mà không hề biết hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn lặng lẽ về phòng. Tim hắn đau nhói. Hắn nâng li rượu lên, bật cười chua xót. Chị hắn đang khóc, khóc vì hắn. Hắn biết, đối xử với chị hắn như vậy là không đúng, nhưng cứ nhìn Hải Phương, hình ảnh mẹ hắn lại ùa về. Hắn không muốn nhớ điều gì cả, hắn luôn muốn ném những kí ức đau buồn đó đi thật xa. Nhưng, tại sao? Tại sao những kí ức đó cứ bám chặt lấy hắn, không chịu rời xa.
// Choang // Ly rượu vỡ tan. Rượu vang đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống sàn. Hắn từ từ thả những mảnh vỡ sót lại trên tay hắn xuống sàn nhà lạnh ngắt…
**************
Nó nằm mãi nhưng không ngủ được. Hình ảnh hắn cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó, hình ảnh hắn kéo tay nó ra khỏi canteen, hình ảnh hắn cười khi ngồi trên xe, hình ảnh hắn đỡ nó ban nãy…
Nó ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Nó hất nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt như pha lê chảy trên gương mặt nó. Nó lấy tay, vỗ vỗ nhẹ lên má // Mày làm sao vậy Băng? Cứ nghĩ đến hắn hoài //
Nó trở về giường // Có lẽ anh Vũ nói đúng. Mình thay đổi thật rồi. Trước đây mình đâu có nói nhiều như vậy, cả việc suy nghĩ linh tinh nữa chứ. Mà hình như là từ khi tên đó xuất hiện thì phải. Mà công nhận tên Hải Phong đó trông cũng được. Mà hình như trước đây hắn rất ít nói, lại khó chịu với mọi người nữa chứ. Tại sao hắn lại chịu nói chuyện với mình? Kì lạ! Có khi nào… Không thể! Không thể nào! Mày điên rồi Băng ạ. Không nghĩ lung tung nữa. Ngủ //
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nằm xuống giường và ngủ…
Hắn vừa về tới nhà, đã thấy Hải Phương ngồi đợi hắn ở phòng khách
- Phong – Hải Phương cất tiếng
Hắn dừng lại, hơi quay đầu, nhìn về phía Phương. Hải Phương đứng dậy, tiến đến cạnh hắn, lo lắng:
- Em đi đâu giờ này mới về? Biết chị lo cho em lắm không?
Một nét buồn thoáng qua đôi mắt đen tuyền của hắn.
Lúc hắn còn nhỏ, mẹ hắn thường nói như vậy mỗi khi hắn đi chơi về muộn. Khi đó, hắn sẽ sà vào lòng mẹ, ôm cổ bà nũng nịu. Chỉ cần như vậy, mẹ hắn sẽ tha thứ cho hắn ngay.
Nhưng giờ, Hải Phong trẻ con, nghịch ngợm ngày đó đâu còn nữa. Hắn đã thay đổi. Hắn nói với Phương:
- Chẳng phải em về rồi sao? Chị không phải lo cho em như mẹ đâu
Nói rồi, hắn quay lưng đi lên phòng. Hải Phương buồn bã ngồi xuống. Cô biết Hải Phong cũng thương cô, cô cũng rất yêu thương Hải Phong. Nhưng dù cô có cố gắng như nào, cô cũng không thể làm Hải Phong thay đổi, cũng không thể làm em trai cô trở lại như xưa, như hồi mẹ cô còn sống.
Từng giọt nước mắt khẽ lăn trên má Hải Phương. Cô cũng nhớ mẹ, cũng yêu mẹ lắm chứ. Nhưng cô chưa bao giờ nói ra. Trước mặt Hải Phong, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, cô không muốn yếu đuối vì cô là chị, và cô cũng biết rằng, từ lúc mẹ mất, ba không còn quan tâm tới Hải Phong nữa. Cô luôn cố gắng quan tâm tới Phong, làm cho Phong trở lại như trước, không còn vô cảm nữa. Nhưng giờ, cô biết rằng, cô hoàn toàn bất lực, cô hoàn toàn không có khả năng. 10 năm qua, Phong vẫn thế, cho đến khi người con gái đó xuất hiện…
Cô biết tất cả, biết Phong đã gặp Băng như thế nào, biết Phong đã thay đổi ra sao. Nếu người con gái đó là ai khác, kể cả Mỹ Yến thì cô sẽ rất vui mừng. Nhưng trớ trêu thay, lại là Lệ Băng, em gái Hàn Thiên Vũ. Dù cô rất muốn chấp nhận nhưng tính ích kỉ đã ngăn cô lại. Cô không muốn nhìn thấy Lệ Băng, cô sợ sẽ nhớ tới người con trai đó…
Hải Phương cứ ngồi như vậy, nước mắt vẫn không ngừng rơi mà không hề biết hắn đã nhìn thấy tất cả. Hắn lặng lẽ về phòng. Tim hắn đau nhói. Hắn nâng li rượu lên, bật cười chua xót. Chị hắn đang khóc, khóc vì hắn. Hắn biết, đối xử với chị hắn như vậy là không đúng, nhưng cứ nhìn Hải Phương, hình ảnh mẹ hắn lại ùa về. Hắn không muốn nhớ điều gì cả, hắn luôn muốn ném những kí ức đau buồn đó đi thật xa. Nhưng, tại sao? Tại sao những kí ức đó cứ bám chặt lấy hắn, không chịu rời xa.
// Choang // Ly rượu vỡ tan. Rượu vang đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống sàn. Hắn từ từ thả những mảnh vỡ sót lại trên tay hắn xuống sàn nhà lạnh ngắt…
**************
Nó nằm mãi nhưng không ngủ được. Hình ảnh hắn cứ liên tục xuất hiện trong đầu nó, hình ảnh hắn kéo tay nó ra khỏi canteen, hình ảnh hắn cười khi ngồi trên xe, hình ảnh hắn đỡ nó ban nãy…
Nó ngồi bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh. Nó hất nước lên mặt. Từng giọt nước trong suốt như pha lê chảy trên gương mặt nó. Nó lấy tay, vỗ vỗ nhẹ lên má // Mày làm sao vậy Băng? Cứ nghĩ đến hắn hoài //
Nó trở về giường // Có lẽ anh Vũ nói đúng. Mình thay đổi thật rồi. Trước đây mình đâu có nói nhiều như vậy, cả việc suy nghĩ linh tinh nữa chứ. Mà hình như là từ khi tên đó xuất hiện thì phải. Mà công nhận tên Hải Phong đó trông cũng được. Mà hình như trước đây hắn rất ít nói, lại khó chịu với mọi người nữa chứ. Tại sao hắn lại chịu nói chuyện với mình? Kì lạ! Có khi nào… Không thể! Không thể nào! Mày điên rồi Băng ạ. Không nghĩ lung tung nữa. Ngủ //
Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nằm xuống giường và ngủ…
/43
|