CHƯƠNG
15: HỢP TÁC
// TÙNG TÙNG// Tiếng trống vào lớp vang lên. Học sinh bắt đầu tản đi, vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về chuyện vừa rồi.
Khánh dìu Chi về phòng y tế, cậu vẫn chưa hết giận. Chợt, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Khánh quay người lại, Hạ cúi đầu:
- Anh Khánh, em xin lỗi!
Đôi mắt Khánh có phần dịu lại:
- Đừng bao giờ như thế nữa!
Nói rồi, cậu tiếp tục dìu Chi, để lại Hạ đứng một mình phía sau. Hắn cũng kéo nó bỏ đi.
- Đừng nghĩ nữa – Nó lên tiếng.
- Hả? – Hắn ngạc nhiên.
- Đừng nghĩ về Hạ nữa – Nó kiên nhẫn.
- Sao em biết tôi nghĩ về Hạ?
- Chẳng phải từ đầu đến cuối, anh vẫn im lặng và quan sát Hạ sao? – Nó giải thích.
- Em có thấy Hạ bất thường không? – Hắn dò hỏi.
- Có. Hạ muốn hại Chi – Nó lơ đãng trả lời.
- Em không quan tâm sao?
- Tôi theo người đúng.
Hắn không nói gì nữa. Như vậy đã quá đủ để hiểu, nó sẽ bảo vệ Chi đến cùng.
*********
Cả sáng hôm đó không thấy Khánh và Chi trở lại lớp. Chuông báo nghỉ trưa vừa reo lên đã thấy Hạ thập thò ngoài cửa lớp, khiến ai đi qua cũng ngó lại nhìn:
- Chẳng phải con nhỏ gây chuyện sáng nay sao?
- Ờ ha. Gây chuyện như vậy giờ còn xuống đây tìm anh Khánh nữa. Đúng là không biết xấu hổ.
- Phải rồi. May mà cả sáng nay anh Khánh đi đâu cùng cô bạn kia rồi, chứ anh ấy mà nhìn thấy nhỏ này chắc nhỏ chết chứ chả chơi.
-…
// Anh Khánh cúp tiết cả sáng nay sao? //. Toàn bộ lời bàn tán đã lọt vào tai Hạ.
Nhỏ quay lưng, định về lớp thì:
- Tới tìm Khánh sao? – Hải Phong đã đứng cạnh Hạ từ bao giờ, bên cạnh hắn là nó. Hạ ngượng ngùng:
- Dạ, em muốn qua hỏi chị Chi như nào thôi ạ.
- Tưởng em tìm Khánh?
Giọng nói của hắn khá nhẹ, nghe qua tưởng quan tâm, nhưng Hạ thừa hiểu hắn muốn mỉa mai nhỏ.
- Không có ạ - Nhỏ lí nhí trả lời.
- Khánh về rồi – Hắn chỉ tay về phía sau lưng Hạ.
- Đâu ạ? – Hạ mừng rỡ, không ngờ anh Khánh đã về.
Nhưng đáp lại nhỏ là cái hành lang vắng tanh, chỉ còn vài người. Hạ ngượng đỏ mặt.
- Giờ nói đi. Em tìm ai?
- Anh…anh Khánh ạ - Hạ cúi gằm mặt xuống.
…
- Này mọi người làm gì vậy? – Tiếng Chi vang lên.
Nó, hắn và Hạ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chi đang đứng cạnh Khánh, cười tươi. Nó tiến lại phía Chi:
- Đỡ chưa?
- Ừm, mình có sao đâu. Hơi đau chút thôi mà Khánh cứ bắt nằm lại phòng y tế. Chán muốn chết à – Chi phụng phịu.
Khánh nhìn thấy Hạ, cậu hơi khó chịu, lên tiếng:
- Đi ăn thôi!
Nói rồi, cậu kéo Chi đi trước. Nhưng, Chi đã kịp ngoái đầu lại:
- Hạ, em đi cùng đi.
Hạ đang đứng tần ngần, không biết làm gì, nghe Chi rủ vội chạy theo:
- Vậy cho em đi cùng với!
// Trời đất, sao cậu ngốc thế hả Chi!!! // Khánh đau khổ.
* Canteen:
Tụi nó bước vào khiến tất cả học sinh ngoái đầu lại.
- Anh Phong và anh Khánh đi cùng hai đứa con gái kia sao?
- Họ thân với nhau từ bao giờ vậy?
-…
Bọn học sinh chỉ dám nói nhỏ với nhau, không dám tỏ thái độ với nó và Chi, sợ lại mang họa vào thân, cho tới khi Hạ xuất hiện từ phía sau tụi nó…
- Lại con nhỏ đó kìa!
- Đồ không biết xấu hổ!
- Phải rồi, mặt dày, trơ trẽn. Sáng nay đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi, giờ còn dám vác mặt theo anh…
- IM HẾT ĐI!!!
Tiếng quát của Khánh làm bọn học sinh giật mình, im thin thít. Nhật Hạ cũng hơi giật mình, nhỏ ngạc nhiên // Anh Khánh vừa bênh mình sao? //
Nhỏ liền lên tiếng:
- Cảm…
- Vì điếc tai, không phải cảm ơn – Giọng Khánh lạnh băng.
- Dạ… - Hạ xấu hổ - Em…em xin phép về lớp, em hơi mệt…
- Em có sao không? – Chi lo lắng, tiến lại phía Hạ.
Hạ hơi lùi lại phía sau, lắc đầu:
- Chỉ là hơi mệt, anh chị cứ ăn trưa đi. Tạm biệt – Nói rồi, Hạ chạy ra khỏi canteen.
- Băng, Hạ… - Chi quay sang nó.
- Con bé không sao đâu – Nó lơ đãng trả lời.
- Đi thôi – Hắn nói.
…
Hạ ngồi xuống, dựa vào gốc cây ở sân sau của trường. Mặt nhỏ lấm lem nước mắt.
- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh đâu có gì là sai. Tại sao anh ghét em, tại sao luôn xa lánh em. Em chỉ là ghen với chị Chi thôi. Tại sao anh lại yêu chị ấy? Tại sao người đó không phải là em chứ? Tại sao? Tại sao?
Hạ cứ ngồi như vậy, miệng vẫn không ngừng hỏi. Rất lâu sau, khi tiếng trống báo vào giờ học vang lên, Hạ mệt mỏi đứng dậy, lau hết nước mắt, định đi vào lớp:
- Khóc như vậy không phải là cách giải quyết vấn đề - Một giọng nói cất lên sau lưng nhỏ.
Hạ ngạc nhiên, quay người lại. Trước mặt nhỏ là một cô gái với dáng người cao ráo, khá xinh đẹp, nhưng gương mặt toát lên vẻ nham hiểm, độc ác.
- Cô là ai? – Giọng Hạ run run.
- Lý Mỹ Yến – Cô gái đó nhếch môi – Hẳn cô là Lâm Nhật Hạ, em gái của Hàn Lệ Băng. Rất vui được làm quen.
Mỹ Yến chìa tay trước mặt Hạ. Hạ có phần đề phòng trước người này.
- Là tôi, sao cô biết?
- Tôi là bạn học của chị cô, tôi biết khá rõ về mối quan hệ giữa Khánh và Chi.
- Thật sao? – Hạ hơi ngạc nhiên, trong lòng có phần mừng rỡ. Nếu nhỏ làm thân được với cô gái này, nhỏ sẽ biết được thông tin giữa Chi va Khánh.
- Chào chị - Hạ mỉm cười.
- Cô yêu Khánh sao? – Mỹ Yến hỏi thẳng vào vấn đề khiến Hạ hơi lúng túng.
- Đúng vậy. Nhưng… - Hạ ngập ngừng.
- Nhưng Khánh yêu Chi – Mỹ Yến như đã biết trước kịch bản – Tôi có thể giúp cô.
- Thật sao? Nhưng, bằng cách nào? Tôi mới đẩy ngã chị ta, anh Khánh đã như vậy, sao có thể?
- Không thiếu cách. Nhưng tôi có một điều kiện.
- Điều kiện? – Hạ ngạc nhiên.
- Phải. Tôi muốn cô cung cấp mọi thông tin cho tôi về Hải Phong và Lệ Băng – Mỹ Yến nở nụ cười gian xảo.
- Tôi…tôi – Hạ hiểu được ý định của Yến. Nhỏ đâu thể hại nó.
- Thôi vậy. Cô biết đấy, ở đời có ai cho không nhau cái gì đâu. Tôi có nhã ý muốn giúp cô nhưng xem chừng cô không muốn hợp tác – Mỹ Yến quay lưng bỏ đi.
- Thôi được rồi. Tôi…tôi sẽ giúp cô – Hạ cúi gằm mặt. Nhỏ không còn cách nào khác. Nhỏ biết, chỉ có Lý Mỹ Yến mới giúp được nhỏ. Có lẽ chị Băng sẽ không trách nhỏ đâu.
Môi Mỹ Yến nhếch lên. Kế hoạch đã thành công:
- Vậy là cô đã đồng ý. Rất vui được làm quen, Lâm Nhật Hạ.
Nói rồi, cô ta quay lưng đi mất. Chỉ còn Nhật Hạ đứng một mình ở đó.
// Xin lỗi chị, Lệ Băng //
// TÙNG TÙNG// Tiếng trống vào lớp vang lên. Học sinh bắt đầu tản đi, vẫn không ngừng bàn tán xôn xao về chuyện vừa rồi.
Khánh dìu Chi về phòng y tế, cậu vẫn chưa hết giận. Chợt, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Khánh quay người lại, Hạ cúi đầu:
- Anh Khánh, em xin lỗi!
Đôi mắt Khánh có phần dịu lại:
- Đừng bao giờ như thế nữa!
Nói rồi, cậu tiếp tục dìu Chi, để lại Hạ đứng một mình phía sau. Hắn cũng kéo nó bỏ đi.
- Đừng nghĩ nữa – Nó lên tiếng.
- Hả? – Hắn ngạc nhiên.
- Đừng nghĩ về Hạ nữa – Nó kiên nhẫn.
- Sao em biết tôi nghĩ về Hạ?
- Chẳng phải từ đầu đến cuối, anh vẫn im lặng và quan sát Hạ sao? – Nó giải thích.
- Em có thấy Hạ bất thường không? – Hắn dò hỏi.
- Có. Hạ muốn hại Chi – Nó lơ đãng trả lời.
- Em không quan tâm sao?
- Tôi theo người đúng.
Hắn không nói gì nữa. Như vậy đã quá đủ để hiểu, nó sẽ bảo vệ Chi đến cùng.
*********
Cả sáng hôm đó không thấy Khánh và Chi trở lại lớp. Chuông báo nghỉ trưa vừa reo lên đã thấy Hạ thập thò ngoài cửa lớp, khiến ai đi qua cũng ngó lại nhìn:
- Chẳng phải con nhỏ gây chuyện sáng nay sao?
- Ờ ha. Gây chuyện như vậy giờ còn xuống đây tìm anh Khánh nữa. Đúng là không biết xấu hổ.
- Phải rồi. May mà cả sáng nay anh Khánh đi đâu cùng cô bạn kia rồi, chứ anh ấy mà nhìn thấy nhỏ này chắc nhỏ chết chứ chả chơi.
-…
// Anh Khánh cúp tiết cả sáng nay sao? //. Toàn bộ lời bàn tán đã lọt vào tai Hạ.
Nhỏ quay lưng, định về lớp thì:
- Tới tìm Khánh sao? – Hải Phong đã đứng cạnh Hạ từ bao giờ, bên cạnh hắn là nó. Hạ ngượng ngùng:
- Dạ, em muốn qua hỏi chị Chi như nào thôi ạ.
- Tưởng em tìm Khánh?
Giọng nói của hắn khá nhẹ, nghe qua tưởng quan tâm, nhưng Hạ thừa hiểu hắn muốn mỉa mai nhỏ.
- Không có ạ - Nhỏ lí nhí trả lời.
- Khánh về rồi – Hắn chỉ tay về phía sau lưng Hạ.
- Đâu ạ? – Hạ mừng rỡ, không ngờ anh Khánh đã về.
Nhưng đáp lại nhỏ là cái hành lang vắng tanh, chỉ còn vài người. Hạ ngượng đỏ mặt.
- Giờ nói đi. Em tìm ai?
- Anh…anh Khánh ạ - Hạ cúi gằm mặt xuống.
…
- Này mọi người làm gì vậy? – Tiếng Chi vang lên.
Nó, hắn và Hạ nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chi đang đứng cạnh Khánh, cười tươi. Nó tiến lại phía Chi:
- Đỡ chưa?
- Ừm, mình có sao đâu. Hơi đau chút thôi mà Khánh cứ bắt nằm lại phòng y tế. Chán muốn chết à – Chi phụng phịu.
Khánh nhìn thấy Hạ, cậu hơi khó chịu, lên tiếng:
- Đi ăn thôi!
Nói rồi, cậu kéo Chi đi trước. Nhưng, Chi đã kịp ngoái đầu lại:
- Hạ, em đi cùng đi.
Hạ đang đứng tần ngần, không biết làm gì, nghe Chi rủ vội chạy theo:
- Vậy cho em đi cùng với!
// Trời đất, sao cậu ngốc thế hả Chi!!! // Khánh đau khổ.
* Canteen:
Tụi nó bước vào khiến tất cả học sinh ngoái đầu lại.
- Anh Phong và anh Khánh đi cùng hai đứa con gái kia sao?
- Họ thân với nhau từ bao giờ vậy?
-…
Bọn học sinh chỉ dám nói nhỏ với nhau, không dám tỏ thái độ với nó và Chi, sợ lại mang họa vào thân, cho tới khi Hạ xuất hiện từ phía sau tụi nó…
- Lại con nhỏ đó kìa!
- Đồ không biết xấu hổ!
- Phải rồi, mặt dày, trơ trẽn. Sáng nay đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi, giờ còn dám vác mặt theo anh…
- IM HẾT ĐI!!!
Tiếng quát của Khánh làm bọn học sinh giật mình, im thin thít. Nhật Hạ cũng hơi giật mình, nhỏ ngạc nhiên // Anh Khánh vừa bênh mình sao? //
Nhỏ liền lên tiếng:
- Cảm…
- Vì điếc tai, không phải cảm ơn – Giọng Khánh lạnh băng.
- Dạ… - Hạ xấu hổ - Em…em xin phép về lớp, em hơi mệt…
- Em có sao không? – Chi lo lắng, tiến lại phía Hạ.
Hạ hơi lùi lại phía sau, lắc đầu:
- Chỉ là hơi mệt, anh chị cứ ăn trưa đi. Tạm biệt – Nói rồi, Hạ chạy ra khỏi canteen.
- Băng, Hạ… - Chi quay sang nó.
- Con bé không sao đâu – Nó lơ đãng trả lời.
- Đi thôi – Hắn nói.
…
Hạ ngồi xuống, dựa vào gốc cây ở sân sau của trường. Mặt nhỏ lấm lem nước mắt.
- Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh đâu có gì là sai. Tại sao anh ghét em, tại sao luôn xa lánh em. Em chỉ là ghen với chị Chi thôi. Tại sao anh lại yêu chị ấy? Tại sao người đó không phải là em chứ? Tại sao? Tại sao?
Hạ cứ ngồi như vậy, miệng vẫn không ngừng hỏi. Rất lâu sau, khi tiếng trống báo vào giờ học vang lên, Hạ mệt mỏi đứng dậy, lau hết nước mắt, định đi vào lớp:
- Khóc như vậy không phải là cách giải quyết vấn đề - Một giọng nói cất lên sau lưng nhỏ.
Hạ ngạc nhiên, quay người lại. Trước mặt nhỏ là một cô gái với dáng người cao ráo, khá xinh đẹp, nhưng gương mặt toát lên vẻ nham hiểm, độc ác.
- Cô là ai? – Giọng Hạ run run.
- Lý Mỹ Yến – Cô gái đó nhếch môi – Hẳn cô là Lâm Nhật Hạ, em gái của Hàn Lệ Băng. Rất vui được làm quen.
Mỹ Yến chìa tay trước mặt Hạ. Hạ có phần đề phòng trước người này.
- Là tôi, sao cô biết?
- Tôi là bạn học của chị cô, tôi biết khá rõ về mối quan hệ giữa Khánh và Chi.
- Thật sao? – Hạ hơi ngạc nhiên, trong lòng có phần mừng rỡ. Nếu nhỏ làm thân được với cô gái này, nhỏ sẽ biết được thông tin giữa Chi va Khánh.
- Chào chị - Hạ mỉm cười.
- Cô yêu Khánh sao? – Mỹ Yến hỏi thẳng vào vấn đề khiến Hạ hơi lúng túng.
- Đúng vậy. Nhưng… - Hạ ngập ngừng.
- Nhưng Khánh yêu Chi – Mỹ Yến như đã biết trước kịch bản – Tôi có thể giúp cô.
- Thật sao? Nhưng, bằng cách nào? Tôi mới đẩy ngã chị ta, anh Khánh đã như vậy, sao có thể?
- Không thiếu cách. Nhưng tôi có một điều kiện.
- Điều kiện? – Hạ ngạc nhiên.
- Phải. Tôi muốn cô cung cấp mọi thông tin cho tôi về Hải Phong và Lệ Băng – Mỹ Yến nở nụ cười gian xảo.
- Tôi…tôi – Hạ hiểu được ý định của Yến. Nhỏ đâu thể hại nó.
- Thôi vậy. Cô biết đấy, ở đời có ai cho không nhau cái gì đâu. Tôi có nhã ý muốn giúp cô nhưng xem chừng cô không muốn hợp tác – Mỹ Yến quay lưng bỏ đi.
- Thôi được rồi. Tôi…tôi sẽ giúp cô – Hạ cúi gằm mặt. Nhỏ không còn cách nào khác. Nhỏ biết, chỉ có Lý Mỹ Yến mới giúp được nhỏ. Có lẽ chị Băng sẽ không trách nhỏ đâu.
Môi Mỹ Yến nhếch lên. Kế hoạch đã thành công:
- Vậy là cô đã đồng ý. Rất vui được làm quen, Lâm Nhật Hạ.
Nói rồi, cô ta quay lưng đi mất. Chỉ còn Nhật Hạ đứng một mình ở đó.
// Xin lỗi chị, Lệ Băng //
/43
|