CHƯƠNG
7: LÀM QUEN
* Lớp 11A1:
Chi vừa nhận được tin nhắn xin nghỉ tiết từ nó, vô cùng lo lắng vì nó không nói rõ lí do // Không biết có chuyện gì không nữa…// Với Chi, tuy nó ít nói nhưng thực sự rất tốt bụng, rất hiểu Chi. Trước đây, Chi cũng như nhiều người, bị vẻ bề ngoài lạnh lùng của nó làm cho sợ hãi, xa cách, nhưng Chi rất tò mò, muốn kết bạn với nó. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Vũ, cuối cùng nó cũng chịu làm bạn với Chi. Sau một thời gian tiếp xúc với nó, Chi hiểu rằng, vẻ bề ngoài lạnh lùng, bất cần chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu đuối của nó. Chi biết, nhiều lúc nó muốn khóc nhưng nó không cho phép bản thân khóc. Nó ép mình phải mạnh mẽ, bởi, nó phải trả thù cho ba mẹ. Hận thù đã che lấp cái ngây thơ, hồn nhiên trong nó. Nhiều lúc, Chi muốn khuyên nó từ bỏ hận thù, nhưng Chi không dám nhắc đến ba mẹ nó, vì Chi biết nó không thích ai nhắc tới ba mẹ nó cả…
Duy Khánh ngồi phía dưới, thấy Chi đang mải suy nghĩ, nét mặt lo lắng thì lên tiếng bắt chuyện:
- Chi này!
Nghe có người gọi mình, Chi liền quay người lại:
- Bạn gọi mình à?
- Ừm. Mình là Hạo Duy Khánh. Hôm qua bạn chuyển tới, mình chưa có dịp làm quen.
- Ôi, mình vô tâm quá! Mới đến lớp mà không để ý tới mọi người xung quanh. Xin lỗi bạn nha! – Chi cười làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền rất dễ thương.
- Không sao. À mà cô bạn ngồi cạnh cậu đâu rồi?
- Cậu hỏi Lệ Băng à? Nó nhờ mình xin nghỉ tiết. Cũng không rõ tại sao nữa.
- Vậy à? Trùng hợp thật. Thằng bạn mình tiết này cũng không thấy lên lớp. Nghỉ trưa xong là biến mất luôn. Hay là hai người đó…
- Này! Không có chuyện đó đâu! Đừng có nghĩ vớ vẩn. Lệ Băng đâu phải loại con gái như thế!
- Mình…mình xin lỗi. Mình không có ý đó – Duy Khánh lúng túng
Chi cũng nhận ra mình nói hơi quá, liền dịu giọng:
- Mình cũng xin lỗi. Mình không có ý định nổi nóng với cậu đâu. Hihi
- Tẹo nữa hết tiết mình đi tìm hai người đó đi – Khánh đề nghị ( Thực ra muốn nói chuyện với Chi ý mà ^^ )
- Ờ. Vậy cũng được – Nói rồi, Chi quay lên bàn mình.
***********
// TÙNG TÙNG TÙNG// - Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì nó đi tới cửa, Chi thấy vậy vội chạy tới chỗ nó:
- Này, nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? Không nói rõ làm mình lo muốn chết
- Không có gì đâu – Nó trả lời
- Vậy hả? Cậu nói thật… - Đang nói, Chi bị bóng người sau lưng nó làm khựng lại // Chẳng phải Trần Hải Phong, người ngồi cạnh cậu bạn Duy Khánh đó sao? Sao hai người này lại đi cùng nhau? Không lẽ…//
- Này, cậu làm sao đấy? – Nó huơ huơ tay trước mặt Chi
- À không có gì. Mà…mà sao cậu đi với Hải Phong – Chi chỉ tay về phía hắn
Nó nhìn theo tay Chi, đáp:
- Không có
- Rõ ràng là có mà. Hai người vào lớp cùng nhau mà – Chi cãi lại
- Thì gặp nhau trên đường. Học cùng lớp, chẳng lẽ đi 2 đường khác nhau?
- Ờ vậy hả? – Chi nói vẻ đồng tình nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ
***********
- Phong! Mày đi đâu nãy giờ vậy? – Khánh hỏi
- Sân sau – Hắn trả lời cụt lủn
- Thế sao đi với Lệ Băng? – Khánh vẫn không chịu buông tha
- Không có gì – Hắn lơ đãng trả lời, tai đeo earphone
- Này, mày nghĩ mày lừa được tao hả thằng kia? Trên đời mày ghét nhất là con gái, làm gì có chuyện mày chịu đi cùng nhỏ đó chứ?
- Thích
- Cái…cái gì? Mày…mày vừa nói cái…cái gì? – Khánh mở to mắt, không tin vào tai mình
- Thích – Hắn nhắc lại – Mày rõ rồi chứ. Đừng hỏi nữa!
Khánh đơ người trước câu nói của hắn. Một lát sau, cậu khẽ cười // Trần Hải Phong, cuối cùng cũng có người thay đổi được mày rồi // ...
* Lớp 11A1:
Chi vừa nhận được tin nhắn xin nghỉ tiết từ nó, vô cùng lo lắng vì nó không nói rõ lí do // Không biết có chuyện gì không nữa…// Với Chi, tuy nó ít nói nhưng thực sự rất tốt bụng, rất hiểu Chi. Trước đây, Chi cũng như nhiều người, bị vẻ bề ngoài lạnh lùng của nó làm cho sợ hãi, xa cách, nhưng Chi rất tò mò, muốn kết bạn với nó. Nhờ sự giúp đỡ của Thiên Vũ, cuối cùng nó cũng chịu làm bạn với Chi. Sau một thời gian tiếp xúc với nó, Chi hiểu rằng, vẻ bề ngoài lạnh lùng, bất cần chỉ là cái vỏ bọc cho sự yếu đuối của nó. Chi biết, nhiều lúc nó muốn khóc nhưng nó không cho phép bản thân khóc. Nó ép mình phải mạnh mẽ, bởi, nó phải trả thù cho ba mẹ. Hận thù đã che lấp cái ngây thơ, hồn nhiên trong nó. Nhiều lúc, Chi muốn khuyên nó từ bỏ hận thù, nhưng Chi không dám nhắc đến ba mẹ nó, vì Chi biết nó không thích ai nhắc tới ba mẹ nó cả…
Duy Khánh ngồi phía dưới, thấy Chi đang mải suy nghĩ, nét mặt lo lắng thì lên tiếng bắt chuyện:
- Chi này!
Nghe có người gọi mình, Chi liền quay người lại:
- Bạn gọi mình à?
- Ừm. Mình là Hạo Duy Khánh. Hôm qua bạn chuyển tới, mình chưa có dịp làm quen.
- Ôi, mình vô tâm quá! Mới đến lớp mà không để ý tới mọi người xung quanh. Xin lỗi bạn nha! – Chi cười làm lộ ra đôi má lúm đồng tiền rất dễ thương.
- Không sao. À mà cô bạn ngồi cạnh cậu đâu rồi?
- Cậu hỏi Lệ Băng à? Nó nhờ mình xin nghỉ tiết. Cũng không rõ tại sao nữa.
- Vậy à? Trùng hợp thật. Thằng bạn mình tiết này cũng không thấy lên lớp. Nghỉ trưa xong là biến mất luôn. Hay là hai người đó…
- Này! Không có chuyện đó đâu! Đừng có nghĩ vớ vẩn. Lệ Băng đâu phải loại con gái như thế!
- Mình…mình xin lỗi. Mình không có ý đó – Duy Khánh lúng túng
Chi cũng nhận ra mình nói hơi quá, liền dịu giọng:
- Mình cũng xin lỗi. Mình không có ý định nổi nóng với cậu đâu. Hihi
- Tẹo nữa hết tiết mình đi tìm hai người đó đi – Khánh đề nghị ( Thực ra muốn nói chuyện với Chi ý mà ^^ )
- Ờ. Vậy cũng được – Nói rồi, Chi quay lên bàn mình.
***********
// TÙNG TÙNG TÙNG// - Tiếng trống báo hiệu hết giờ vang lên. Giáo viên vừa ra khỏi lớp thì nó đi tới cửa, Chi thấy vậy vội chạy tới chỗ nó:
- Này, nãy giờ cậu đi đâu vậy hả? Không nói rõ làm mình lo muốn chết
- Không có gì đâu – Nó trả lời
- Vậy hả? Cậu nói thật… - Đang nói, Chi bị bóng người sau lưng nó làm khựng lại // Chẳng phải Trần Hải Phong, người ngồi cạnh cậu bạn Duy Khánh đó sao? Sao hai người này lại đi cùng nhau? Không lẽ…//
- Này, cậu làm sao đấy? – Nó huơ huơ tay trước mặt Chi
- À không có gì. Mà…mà sao cậu đi với Hải Phong – Chi chỉ tay về phía hắn
Nó nhìn theo tay Chi, đáp:
- Không có
- Rõ ràng là có mà. Hai người vào lớp cùng nhau mà – Chi cãi lại
- Thì gặp nhau trên đường. Học cùng lớp, chẳng lẽ đi 2 đường khác nhau?
- Ờ vậy hả? – Chi nói vẻ đồng tình nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ
***********
- Phong! Mày đi đâu nãy giờ vậy? – Khánh hỏi
- Sân sau – Hắn trả lời cụt lủn
- Thế sao đi với Lệ Băng? – Khánh vẫn không chịu buông tha
- Không có gì – Hắn lơ đãng trả lời, tai đeo earphone
- Này, mày nghĩ mày lừa được tao hả thằng kia? Trên đời mày ghét nhất là con gái, làm gì có chuyện mày chịu đi cùng nhỏ đó chứ?
- Thích
- Cái…cái gì? Mày…mày vừa nói cái…cái gì? – Khánh mở to mắt, không tin vào tai mình
- Thích – Hắn nhắc lại – Mày rõ rồi chứ. Đừng hỏi nữa!
Khánh đơ người trước câu nói của hắn. Một lát sau, cậu khẽ cười // Trần Hải Phong, cuối cùng cũng có người thay đổi được mày rồi // ...
/43
|