Vừa bước vào nhà, My đã chặn nó ngay ở cửa nói là có chuyện hỏi nó. Nó nhanh chóng về phòng thay đồ rồi trở ra. Anh Quân cũng đang ngồi chờ nó, nó thắc mắc ko biết là có chuyện gì mà hai người ấy có vẻ nghiêm trọng như vậy.
Nó ngồi xuống và cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì sảy ra mà hai người có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Cậu nói cho tớ biết, cậu và Lê Thái là như thế nào? - My hỏi nó.
Nó phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của My nhưng cũng nghiêm túc trả lời:
- Tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Hơn nữa anh ấy cũng là bạn của Thanh Tùng mà làm gì mà cậu nghiêm trọng thế?
- Cậu hãy giữ khoảng cách với Lê Thái càng xa càng tốt. Mọi điều tớ làm đều là muốn tốt cho bạn mà thôi.
- Sao lại như thế? Ít nhất cậu cũng nên cho mình biết lý do là gì thế?
Nó ko hiểu tại sao My lại phản ứng như thế, cho dù có thật là nó quen Lê Thái đi chăng nữa thì nó cùng thấy anh ấy là người tốt, hiểu nó và rất tâm lý.
- My nói đúng đấy, em nên giữ khoảng cách với cậu ta. Mọi người là chỉ muốn tốt cho em thôi. - Mạnh Quân lên tiếng khuyên nó.
- Mọi người thật vô lý, em đã lớn rồi những ai nên kết bạn những ai ko em đều có thể phân biệt được. Hơn nữa Thanh Tùng cũng nói Lê Thái là người tốt.
Nó thật sự ko biết phải nói thế nào cho anh nó và My hiểu. Đây là lần đầu tiên nó cãi lời anh trai nó nhưng nó chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. tại sao ai cũng coi nó là trẻ con ko ai hiểu cho nó hết.
- Em mệt rồi, em ko muốn nói đến vấn đề này nữa những gì anh và My nói em sẽ chú ý.
Nói xong nó đứng dậy đi về phòng, bỏ lại hai người nhìn nhau thở dài.
Đứng từ ban công nó nhìn xuống khu phố nhỏ nơi nó đang sống, bây giờ trời đã khuya nhưng nó lại bắt gặp một hình ảnh ko mấy quen thuộc ở khu phố này. Một người thanh niên đang đứng dựa vào cây cột đèn bên đường, ngước mắt nhìn lên cao, thỉnh thoảng lại nhả từng đợt khói thuốc. Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn đường nó phát hiện ra người này còn khá trẻ. Dáng vẻ người này hình như cũng khá quen thuộc với nó nhưng ko nhớ là đã gặp ở đâu
Có lần nó đã từng nghe Thanh Tùng nói rằng những ai có nỗi buồn ngoài rượu ra còn có thể tìm đến thuốc lá. Người lạ này chắc chắn đang có nỗi buồn nào đó nên mới hút thuốc như thế. Nó nói ko phải là ko có căn cứ nhé vì những người nghiện thuốc thì sẽ ko bị sặc khói thuốc như thế. Nó đã quan sát anh chàng ấy khá lâu nên phát hiện ra điều này.
12h khuya, con phố trở nên thật yên tĩnh, người đó cũng đã bắt đầu cất bước rời khỏi chỗ đang đứng. Nó đoán anh chàng đó đi về nhà vì trời cũng đã khuya lắm rồi. Nó nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất hẳn cuối con phố mới trở vào nhà.
Đặt người lên giường đi ngủ bỗng nhiên điện thoại nó rung. Lại một tin nhắn của dãy số lạ ấy: "Hãy đem tất cả niềm vui của ngày hôm nay vào giấc ngủ thật ngon để mơ một giấc mơ hạnh phúc em nhé. Chúc em ngủ ngon thiên thần của anh. Hôn em"
Nó ko biết nó đã nhận được bao nhiêu tin nhắn như thế, nó lần mò điện thoại và đọc lại những dòng tin nhắn đó. Khi đã chìm vào giấc ngủ trên môi nó còn đọng lại một nụ cười.
Sáng đầu tuần như bao nhiêu ngày đầu tuần khác. Nó đang chuẩn bị để lên giảng đường. Điện thoại nó lại báo có tin nhắn mới. Như là một món ăn tinh thần ko thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Nó vừa mỉm cười vừa mở tin nhắn của ngày hôm nay: " Một ly cafe cho cả ngày tỉnh táo, một cái bắt tay cho cả tuần hăng say, một nụ cười tươi để cuộc sống luôn tươi đẹp và một nụ hôn cho mọi người gần nhau hơn. Ngày nào cũng thế em nhé. Chúc buổi sáng tốt lành nhóc con của anh"
Nó vẫn còn ngây ngất với những tin nhắn như thế thì máy nó lại báo có thêm một tin nhắn mới vẫn của dãy số lạ đó. Nó bất ngờ vì mỗi ngày nó chỉ nhận được một tin nhắn như thế mà sao hôm nay lại có những hai tin. Tay run run mở tin nhắn thứ hai, nó có cảm giác bất an. Nhìn tin nhắn hiện ra trước mắt mà nó ko tin vào mắt mình nữa: "Em hãy mở cửa ra nhé, một món quà bất ngờ đang đợi em trước cửa. Chúc em vui vẻ, tình yêu của anh"
Nó thật sự sợ vì trò đùa của ai đó. Một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ hơn, ở cái đất nước xa xôi này ngoài Thanh Tùng ra nó ko hề có bất cứ mối quan hệ thân thiết với chàng trai nào cả. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến nó bước đến cửa, tay đã đặt lên đó mà vẫn chưa dám mở ra. Nhắm mắt, tay hành động một cách dứt khoát, cánh cửa được mở ra. đập vào mắt nó là một bó hoa hồng gồm 20 bông và một chú gấu bông. Nhìn quanh quất ko có ai quanh đấy. Vậy rút cuộc ai là người mang đến cho nó những thứ này nhỉ?
Trên bó hoa còn đặt một chiếc thiệp. Vội vàng nó mở ra xem vì biết đâu trong đó có thông tin của người gửi. Ko phải như nó dự đoán trên thiệp chỉ vẻn vẹn dòng chữ: " Chúc em buổi sáng tốt lành, tôi hi vọng 365 ngày trong một năm vào mỗi buổi sáng đều được chúc em câu chúc này, tôi muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều nhìn thấy nụ cười của em, tôi muốn ngày ngày nhìn thấy em vui vẻ . . . Hãy cho tôi một cơ hội để đến gần bên em nhé thiên thần của lòng tôi. Chú gấu bông này tạm thời sẽ thay tôi bên em"
Nó thấy hoang mang lo sợ, nó có nên nói cho My và Thanh Tùng biết ko? Nó phải làm thế nào đây. Nó thật sự hoang mang.
Mang theo một mớ rắc rối nó đến trường. Vừa thấy bóng Thanh Tùng nó vội gọi hắn:
- Anh Tùng, đợi em với.
- Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế Minh? - Thanh Tùng nhìn nó lo lắng hỏi.
- Em có chuyện muốn hỏi anh đây. - Nó vừa nói vừa lôi điện thoại ra
- Có việc gì em nói đi.
- Anh có biết số điện thoại 06125769xx là của ai ko?
Tại sao hắn lại ko biết số điện thoại này cơ chứ, đây là số của thằng bạn thân hắn từ khi nó chuyển đến Pháp mà.
Anh giả bộ ko biết lắc đầu:
- Anh ko biết số đó là của ai cả. Có chuyện gì hay sao?
- Em cũng ko biết chủ nhân của số điện thoại này là ai nhưng hình như có người nào đó đang trêu đùa em thì phải. Sáng nào em cũng nhận được một tin nhắn, sáng nay em lại còn nhận được thêm cả hoa nữa. Thật ko biết người này có ý gì nữa.
Hắn muốn cười mà ko thể. Ko ngờ thằng bạn hắn lại có thể nghĩ ra cái cách thức theo đuổi con gái cổ lỗ sĩ như thế chứ. Nhìn mặt nhóc con này thì anh đoán chắc cách của Lê Thái ko hề có tác dụng với nó.
Hắn đâu hề biết nhìn bề ngoài thì nó ko hề biểu lộ bất cứ một điều gì nhưng trong lòng nó đang lâng lâng niềm vui sướng. Nó chưa biết cảm giác yêu như thế nào nhưng khi xem mấy bộ phim tình cảm thì nó lại bắt đầu mơ mộng mấy cái cảnh trong phim.
- Thôi kệ đi anh, ai đùa thì kệ họ đùa, em ko quan tâm là được. - Nói rồi nó kéo hắn vào lớp.
Tối đó nó lại ngồi ban công, nó lại nhìn thấy anh chàng tối qua. Người lại đó vẫn đứng đấy ngước măt lên trời và nhả từng đợt khói thuốc. Tò mò nó cũng ngước theo ánh mắt người đó nhìn xem người đó đang nhìn gì. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, có cái gì khác đâu mà người đó nhìn chăm chú như thế chứ. Tâm trạng người đó đang buồn thì ko thể nói người đó đang ngắm sao được. Mà có ai ngắm sao ở cái khung cảnh như thế này ko?
Cứ một tháng như thế trôi qua, buổi sáng nó vẫn nhận được những lời chúc và một bó hoa hồng 20 bông. Nó cũng đã từng tìm hiểu ý nghĩa của số hoa đó. Sự thật làm cho nó bất ngờ đến đứng tim, ý nghĩa đó là: "Anh yêu em bằng cả trái tim"
Chàng trai bí ẩn ấy vẫn cứ đứng đó vào buổi tối. Tối nay nó tò mò muốn biết người ấy là ai. Vậy là khi đi làm về nó bí mật đặt một hộp quà dưới chân người ấy hay đừng, bên trong có một mảnh giấy gấp tư ngay ngắn và một quả bóng bay. Đặt cẩn thận rồi nó bước nhanh về nhà. Đúng như nó dự đoán, người đó nhìn thấy ngay hộp quà nó đặt, tò mò người ấy nhấc lên xem nhận ra một quả bóng bay trong đó thì phì cười, rồi nhận ra dưới đáy hộp còn một thứ gì đó. Người ấy nhấc tờ giấy lên xem lại một lần nữa phì cười. Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn một câu: " Trên trời có thứ gì thú vị mà anh cứ ngắm mãi thế?"
Anh nhìn quanh quất nơi đó nhưng ko phát hiện ra người nào đã quan sát mình. Anh đoán đó là một cô gái khá trẻ vì gọi anh bằng anh, lại có nét chữ mềm mại nữa. Chắc cô gái đó đã quan sát anh nhiều ngày nên mới biết rõ anh như thế. Cẩn thận đặt chiếc họp vào chỗ cũ sau khi đã trả lời câu hỏi của nó. Đúng giờ đấy anh lại bước đi. Chờ cho anh đi khuất nó mới trở xuống lấy chiếc hộp trong đó có câu trả lời của anh. Cẩn thận mở tờ giấy ra, nó ngỡ ngàng với dòng chữ mà anh để lại.
Nó ngồi xuống và cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì sảy ra mà hai người có vẻ nghiêm trọng vậy?
- Cậu nói cho tớ biết, cậu và Lê Thái là như thế nào? - My hỏi nó.
Nó phì cười vì vẻ mặt nghiêm trọng của My nhưng cũng nghiêm túc trả lời:
- Tớ và anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi. Hơn nữa anh ấy cũng là bạn của Thanh Tùng mà làm gì mà cậu nghiêm trọng thế?
- Cậu hãy giữ khoảng cách với Lê Thái càng xa càng tốt. Mọi điều tớ làm đều là muốn tốt cho bạn mà thôi.
- Sao lại như thế? Ít nhất cậu cũng nên cho mình biết lý do là gì thế?
Nó ko hiểu tại sao My lại phản ứng như thế, cho dù có thật là nó quen Lê Thái đi chăng nữa thì nó cùng thấy anh ấy là người tốt, hiểu nó và rất tâm lý.
- My nói đúng đấy, em nên giữ khoảng cách với cậu ta. Mọi người là chỉ muốn tốt cho em thôi. - Mạnh Quân lên tiếng khuyên nó.
- Mọi người thật vô lý, em đã lớn rồi những ai nên kết bạn những ai ko em đều có thể phân biệt được. Hơn nữa Thanh Tùng cũng nói Lê Thái là người tốt.
Nó thật sự ko biết phải nói thế nào cho anh nó và My hiểu. Đây là lần đầu tiên nó cãi lời anh trai nó nhưng nó chỉ bảo vệ lẽ phải thôi. tại sao ai cũng coi nó là trẻ con ko ai hiểu cho nó hết.
- Em mệt rồi, em ko muốn nói đến vấn đề này nữa những gì anh và My nói em sẽ chú ý.
Nói xong nó đứng dậy đi về phòng, bỏ lại hai người nhìn nhau thở dài.
Đứng từ ban công nó nhìn xuống khu phố nhỏ nơi nó đang sống, bây giờ trời đã khuya nhưng nó lại bắt gặp một hình ảnh ko mấy quen thuộc ở khu phố này. Một người thanh niên đang đứng dựa vào cây cột đèn bên đường, ngước mắt nhìn lên cao, thỉnh thoảng lại nhả từng đợt khói thuốc. Dưới ánh đèn mờ mờ của cây đèn đường nó phát hiện ra người này còn khá trẻ. Dáng vẻ người này hình như cũng khá quen thuộc với nó nhưng ko nhớ là đã gặp ở đâu
Có lần nó đã từng nghe Thanh Tùng nói rằng những ai có nỗi buồn ngoài rượu ra còn có thể tìm đến thuốc lá. Người lạ này chắc chắn đang có nỗi buồn nào đó nên mới hút thuốc như thế. Nó nói ko phải là ko có căn cứ nhé vì những người nghiện thuốc thì sẽ ko bị sặc khói thuốc như thế. Nó đã quan sát anh chàng ấy khá lâu nên phát hiện ra điều này.
12h khuya, con phố trở nên thật yên tĩnh, người đó cũng đã bắt đầu cất bước rời khỏi chỗ đang đứng. Nó đoán anh chàng đó đi về nhà vì trời cũng đã khuya lắm rồi. Nó nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi khuất hẳn cuối con phố mới trở vào nhà.
Đặt người lên giường đi ngủ bỗng nhiên điện thoại nó rung. Lại một tin nhắn của dãy số lạ ấy: "Hãy đem tất cả niềm vui của ngày hôm nay vào giấc ngủ thật ngon để mơ một giấc mơ hạnh phúc em nhé. Chúc em ngủ ngon thiên thần của anh. Hôn em"
Nó ko biết nó đã nhận được bao nhiêu tin nhắn như thế, nó lần mò điện thoại và đọc lại những dòng tin nhắn đó. Khi đã chìm vào giấc ngủ trên môi nó còn đọng lại một nụ cười.
Sáng đầu tuần như bao nhiêu ngày đầu tuần khác. Nó đang chuẩn bị để lên giảng đường. Điện thoại nó lại báo có tin nhắn mới. Như là một món ăn tinh thần ko thể thiếu vào mỗi buổi sáng. Nó vừa mỉm cười vừa mở tin nhắn của ngày hôm nay: " Một ly cafe cho cả ngày tỉnh táo, một cái bắt tay cho cả tuần hăng say, một nụ cười tươi để cuộc sống luôn tươi đẹp và một nụ hôn cho mọi người gần nhau hơn. Ngày nào cũng thế em nhé. Chúc buổi sáng tốt lành nhóc con của anh"
Nó vẫn còn ngây ngất với những tin nhắn như thế thì máy nó lại báo có thêm một tin nhắn mới vẫn của dãy số lạ đó. Nó bất ngờ vì mỗi ngày nó chỉ nhận được một tin nhắn như thế mà sao hôm nay lại có những hai tin. Tay run run mở tin nhắn thứ hai, nó có cảm giác bất an. Nhìn tin nhắn hiện ra trước mắt mà nó ko tin vào mắt mình nữa: "Em hãy mở cửa ra nhé, một món quà bất ngờ đang đợi em trước cửa. Chúc em vui vẻ, tình yêu của anh"
Nó thật sự sợ vì trò đùa của ai đó. Một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ hơn, ở cái đất nước xa xôi này ngoài Thanh Tùng ra nó ko hề có bất cứ mối quan hệ thân thiết với chàng trai nào cả. Nhưng cái gì đến cũng sẽ phải đến nó bước đến cửa, tay đã đặt lên đó mà vẫn chưa dám mở ra. Nhắm mắt, tay hành động một cách dứt khoát, cánh cửa được mở ra. đập vào mắt nó là một bó hoa hồng gồm 20 bông và một chú gấu bông. Nhìn quanh quất ko có ai quanh đấy. Vậy rút cuộc ai là người mang đến cho nó những thứ này nhỉ?
Trên bó hoa còn đặt một chiếc thiệp. Vội vàng nó mở ra xem vì biết đâu trong đó có thông tin của người gửi. Ko phải như nó dự đoán trên thiệp chỉ vẻn vẹn dòng chữ: " Chúc em buổi sáng tốt lành, tôi hi vọng 365 ngày trong một năm vào mỗi buổi sáng đều được chúc em câu chúc này, tôi muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều nhìn thấy nụ cười của em, tôi muốn ngày ngày nhìn thấy em vui vẻ . . . Hãy cho tôi một cơ hội để đến gần bên em nhé thiên thần của lòng tôi. Chú gấu bông này tạm thời sẽ thay tôi bên em"
Nó thấy hoang mang lo sợ, nó có nên nói cho My và Thanh Tùng biết ko? Nó phải làm thế nào đây. Nó thật sự hoang mang.
Mang theo một mớ rắc rối nó đến trường. Vừa thấy bóng Thanh Tùng nó vội gọi hắn:
- Anh Tùng, đợi em với.
- Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế Minh? - Thanh Tùng nhìn nó lo lắng hỏi.
- Em có chuyện muốn hỏi anh đây. - Nó vừa nói vừa lôi điện thoại ra
- Có việc gì em nói đi.
- Anh có biết số điện thoại 06125769xx là của ai ko?
Tại sao hắn lại ko biết số điện thoại này cơ chứ, đây là số của thằng bạn thân hắn từ khi nó chuyển đến Pháp mà.
Anh giả bộ ko biết lắc đầu:
- Anh ko biết số đó là của ai cả. Có chuyện gì hay sao?
- Em cũng ko biết chủ nhân của số điện thoại này là ai nhưng hình như có người nào đó đang trêu đùa em thì phải. Sáng nào em cũng nhận được một tin nhắn, sáng nay em lại còn nhận được thêm cả hoa nữa. Thật ko biết người này có ý gì nữa.
Hắn muốn cười mà ko thể. Ko ngờ thằng bạn hắn lại có thể nghĩ ra cái cách thức theo đuổi con gái cổ lỗ sĩ như thế chứ. Nhìn mặt nhóc con này thì anh đoán chắc cách của Lê Thái ko hề có tác dụng với nó.
Hắn đâu hề biết nhìn bề ngoài thì nó ko hề biểu lộ bất cứ một điều gì nhưng trong lòng nó đang lâng lâng niềm vui sướng. Nó chưa biết cảm giác yêu như thế nào nhưng khi xem mấy bộ phim tình cảm thì nó lại bắt đầu mơ mộng mấy cái cảnh trong phim.
- Thôi kệ đi anh, ai đùa thì kệ họ đùa, em ko quan tâm là được. - Nói rồi nó kéo hắn vào lớp.
Tối đó nó lại ngồi ban công, nó lại nhìn thấy anh chàng tối qua. Người lại đó vẫn đứng đấy ngước măt lên trời và nhả từng đợt khói thuốc. Tò mò nó cũng ngước theo ánh mắt người đó nhìn xem người đó đang nhìn gì. Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, có cái gì khác đâu mà người đó nhìn chăm chú như thế chứ. Tâm trạng người đó đang buồn thì ko thể nói người đó đang ngắm sao được. Mà có ai ngắm sao ở cái khung cảnh như thế này ko?
Cứ một tháng như thế trôi qua, buổi sáng nó vẫn nhận được những lời chúc và một bó hoa hồng 20 bông. Nó cũng đã từng tìm hiểu ý nghĩa của số hoa đó. Sự thật làm cho nó bất ngờ đến đứng tim, ý nghĩa đó là: "Anh yêu em bằng cả trái tim"
Chàng trai bí ẩn ấy vẫn cứ đứng đó vào buổi tối. Tối nay nó tò mò muốn biết người ấy là ai. Vậy là khi đi làm về nó bí mật đặt một hộp quà dưới chân người ấy hay đừng, bên trong có một mảnh giấy gấp tư ngay ngắn và một quả bóng bay. Đặt cẩn thận rồi nó bước nhanh về nhà. Đúng như nó dự đoán, người đó nhìn thấy ngay hộp quà nó đặt, tò mò người ấy nhấc lên xem nhận ra một quả bóng bay trong đó thì phì cười, rồi nhận ra dưới đáy hộp còn một thứ gì đó. Người ấy nhấc tờ giấy lên xem lại một lần nữa phì cười. Tờ giấy chỉ có vẻn vẹn một câu: " Trên trời có thứ gì thú vị mà anh cứ ngắm mãi thế?"
Anh nhìn quanh quất nơi đó nhưng ko phát hiện ra người nào đã quan sát mình. Anh đoán đó là một cô gái khá trẻ vì gọi anh bằng anh, lại có nét chữ mềm mại nữa. Chắc cô gái đó đã quan sát anh nhiều ngày nên mới biết rõ anh như thế. Cẩn thận đặt chiếc họp vào chỗ cũ sau khi đã trả lời câu hỏi của nó. Đúng giờ đấy anh lại bước đi. Chờ cho anh đi khuất nó mới trở xuống lấy chiếc hộp trong đó có câu trả lời của anh. Cẩn thận mở tờ giấy ra, nó ngỡ ngàng với dòng chữ mà anh để lại.
/101
|