Đôi khi yêu thương ko cần phải nói bằng lời, chỉ những hành động đơn giản như thế cũng đủ nói lên tất cả.
Thiên Trang lên tiếng đưa mọi người dứt ra khỏi mạch cảm xúc:
- Còn một tuần nữa em sẽ bay đấy, chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhé em gái. Cần chị giúp gì thì cứ nói nhé.
Nó nhoẻn miệng cười đáp lại chị gái:
- Em cảm ơn chị.
Rồi nó lại quay qua con bạn thân:
- Cảm ơn cậu, tớ thật sự cảm ơn cậu.
My ôm nó nói:
- Cậu ko phải cảm ơn tớ, ngươi cậu phải cảm ơn là hai bác anh Quân và chị Trang kìa. Nếu ko có họ thì tớ đã đi Harvard rồi.
Nó ko biết phải nói gì chỉ nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương và biết ơn.
Và đêm đó nó lại mất ngủ vì còn bận vạch ra kế hoạch cho tương lai.
Bầu trời hôm nay đầy sao, những vì sao kia cũng như đang chung vui cùng nó nên mới cứ tỏa sáng lấp lánh trên cao kia.
Cách đó 2 dãy phố trong một căn phòng tối có 2 thằng con trai đang nói chuyện.
****************
- Cậu đã quyết định rồi sao?
- Ừ.
- Vậy khi nào thì cậu đi?
- Một tuần nữa?
Trong đêm tối, hai người con trai đối thoại với nhau. Dường như người đối diện nhận ra trong mỗi câu trả lời của bạn mình mang một chút gì đó sót xa.
Cứ im lặng theo đuổi suy nghĩ, bỗng một người trong số họ cất tiếng. Giọng nó đó ko phải của ai khác chính là Thanh Tùng.
- Thái này, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ hèn nhát lắm đúng ko? Tớ ko còn cách nào khác để từ chối cuộc hôn nhân này ngoài cách chạy trốn.
- Cậu có lỗi gì đâu, sao lại phải xin lỗi tớ chứ?
- Cậu hiểu tớ nói gì mà, có cần thiết phải dồn tớ vào chân tường như thế ko?
Phải, anh biết Tùng đang trốn chạy khỏi ai. Đứng giữa ngã ba đường, một bên là em gái mình một bên là thằng bạn thân duy nhất, anh ko biết phải ủng hộ ai mà ghét bỏ ai. Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh có thể hiểu như thế nào là một cuộc hôn nhân ko tình yêu. Anh trai anh đã chịu cảnh như thế, ko chỉ anh đau lòng mà ba mẹ anh cũng đã chịu tổn thương ko kém. Anh ko thể để bi kịch này tái diễn một lần nữa với em gái anh.
Là một người có địa vị xã hội. Anh trai anh được biết đến là một trong 10 luật sư trẻ tuổi nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nhưng có địa vị, có tiền, được người khác ngưỡng mộ thì sao chứ? Đến một cái gia đình nhỏ mang tên hạnh phúc anh ấy cũng ko thể mang lại cho các cháu của anh thì anh ấy cũng chỉ có thất bại mà thôi. Cuộc sống cứ phải là như thế hay sao chứ? Cứ tự hỏi bản thân mình rồi chính anh lại chìm vào câu hỏi đó mà ko thể tìm được đáp án.
- Cậu thay tớ nói lời xin lỗi với Thu Hương nhé. Tớ ko đủ can đảm để gặp lại cô ấy nữa. - Giọng nói của Thanh Tùng kéo Thái về với thực tại.
- Ừ, tớ sẽ làm giúp cậu chuyện này. Cậu dự định sẽ đi trong bao lâu?
- Tớ cũng chưa biết được, nhưng chắc chắn rằng chưa thành công tớ sẽ chưa trở về đâu. Rảnh thì nhớ sang thăm tớ nhé.
Và ở đâu đó trên đất nước này, ở trong một căn phòng tối có hai thằng con trai nhìn vào bầu trời đầy sao theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Tối đó có 2 người cùng ngước lên bầu trời đầy sao với những suy nghĩ và mong ước của riêng mình. Liệu số phận của họ có được gặp nhau trên con đường dài phía trước? Câu hỏi này tôi cũng đã từng hỏi chính bản thân mình, tôi đã tìm được câu trả lời nhưng câu trả lời ấy tôi luôn đặt hai chữ " giá như" đằng trước.
Thiên Trang lên tiếng đưa mọi người dứt ra khỏi mạch cảm xúc:
- Còn một tuần nữa em sẽ bay đấy, chuẩn bị mọi thứ thật tốt nhé em gái. Cần chị giúp gì thì cứ nói nhé.
Nó nhoẻn miệng cười đáp lại chị gái:
- Em cảm ơn chị.
Rồi nó lại quay qua con bạn thân:
- Cảm ơn cậu, tớ thật sự cảm ơn cậu.
My ôm nó nói:
- Cậu ko phải cảm ơn tớ, ngươi cậu phải cảm ơn là hai bác anh Quân và chị Trang kìa. Nếu ko có họ thì tớ đã đi Harvard rồi.
Nó ko biết phải nói gì chỉ nhìn mọi người với ánh mắt yêu thương và biết ơn.
Và đêm đó nó lại mất ngủ vì còn bận vạch ra kế hoạch cho tương lai.
Bầu trời hôm nay đầy sao, những vì sao kia cũng như đang chung vui cùng nó nên mới cứ tỏa sáng lấp lánh trên cao kia.
Cách đó 2 dãy phố trong một căn phòng tối có 2 thằng con trai đang nói chuyện.
****************
- Cậu đã quyết định rồi sao?
- Ừ.
- Vậy khi nào thì cậu đi?
- Một tuần nữa?
Trong đêm tối, hai người con trai đối thoại với nhau. Dường như người đối diện nhận ra trong mỗi câu trả lời của bạn mình mang một chút gì đó sót xa.
Cứ im lặng theo đuổi suy nghĩ, bỗng một người trong số họ cất tiếng. Giọng nó đó ko phải của ai khác chính là Thanh Tùng.
- Thái này, cho tớ xin lỗi nhé. Tớ hèn nhát lắm đúng ko? Tớ ko còn cách nào khác để từ chối cuộc hôn nhân này ngoài cách chạy trốn.
- Cậu có lỗi gì đâu, sao lại phải xin lỗi tớ chứ?
- Cậu hiểu tớ nói gì mà, có cần thiết phải dồn tớ vào chân tường như thế ko?
Phải, anh biết Tùng đang trốn chạy khỏi ai. Đứng giữa ngã ba đường, một bên là em gái mình một bên là thằng bạn thân duy nhất, anh ko biết phải ủng hộ ai mà ghét bỏ ai. Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh có thể hiểu như thế nào là một cuộc hôn nhân ko tình yêu. Anh trai anh đã chịu cảnh như thế, ko chỉ anh đau lòng mà ba mẹ anh cũng đã chịu tổn thương ko kém. Anh ko thể để bi kịch này tái diễn một lần nữa với em gái anh.
Là một người có địa vị xã hội. Anh trai anh được biết đến là một trong 10 luật sư trẻ tuổi nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Nhưng có địa vị, có tiền, được người khác ngưỡng mộ thì sao chứ? Đến một cái gia đình nhỏ mang tên hạnh phúc anh ấy cũng ko thể mang lại cho các cháu của anh thì anh ấy cũng chỉ có thất bại mà thôi. Cuộc sống cứ phải là như thế hay sao chứ? Cứ tự hỏi bản thân mình rồi chính anh lại chìm vào câu hỏi đó mà ko thể tìm được đáp án.
- Cậu thay tớ nói lời xin lỗi với Thu Hương nhé. Tớ ko đủ can đảm để gặp lại cô ấy nữa. - Giọng nói của Thanh Tùng kéo Thái về với thực tại.
- Ừ, tớ sẽ làm giúp cậu chuyện này. Cậu dự định sẽ đi trong bao lâu?
- Tớ cũng chưa biết được, nhưng chắc chắn rằng chưa thành công tớ sẽ chưa trở về đâu. Rảnh thì nhớ sang thăm tớ nhé.
Và ở đâu đó trên đất nước này, ở trong một căn phòng tối có hai thằng con trai nhìn vào bầu trời đầy sao theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Tối đó có 2 người cùng ngước lên bầu trời đầy sao với những suy nghĩ và mong ước của riêng mình. Liệu số phận của họ có được gặp nhau trên con đường dài phía trước? Câu hỏi này tôi cũng đã từng hỏi chính bản thân mình, tôi đã tìm được câu trả lời nhưng câu trả lời ấy tôi luôn đặt hai chữ " giá như" đằng trước.
/101
|