Nó phải khó khăn lắm mới đưa Thanh Tùng vào nhà được. Hắn cũng có một thân hình lý tưởng, hơn nữa lại đậm người hơn Lê Thái cộng thêm đang say rượu, mà với cái thân hình ốc tiêu của nó mà vác được vào đến phòng thì cũng cả là một điều ko tưởng.
Đặt hắn xuống giường, nó nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt cho hắn, pha cho hắn một cốc nước gừng để giải rượu. Nó cũng ko biết cách này có hiệu quả với hắn ko, nhưng các cụ ta thường dùng cách này nên nó cũng muốn thử. Xong những việc đó nó đắp lên chán hắn một chiếc khăn ấm rồi đi về phòng.
Chưa kịp rút tay lại hắn đã vội cầm tay nó, mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng miệng lẩm bẩm trong cơn mơ:
- Xin em đừng đi, hãy ở bên anh dù một phút thôi. - Ngưng lại thật lâu, hắn lại siết chặt bàn tay nó nói tiếp. - Em ko cho anh nói ra tình cảm của mình dành cho em và anh đã cố gắng để giữ nó trong lòng. Anh có sai ko khi chọn cách đứng sau em, tìm kiếm nụ cười cho em nhưng thực ra chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt khổ đau? Nếu như ngày đó anh dũng cảm để bước đến gần bên em thì em có như thế này ko? Anh đã sai ở chỗ nào?
Dù mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt có một giọt nước đang được đọng lại. Nó biết hắn đang rất đau nên ngay cả trong mơ nước mắt cũng chảy. Nó biết nó ích kỷ khi giữ hắn bên mình mà lại ko thể dành trái tim của mình cho hắn. Từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn nó lẩm bẩm những điều mà nó tin là hắn có thể nghe thấy:
- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Là em ích kỷ, là em sai nên anh mới có ngày hôm nay. Qua hết hôm nay, em xin anh đừng yêu em nữa mà thay vào đó hãy hận em, em ko xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho đâu. Em ko thể đáp lại khi mà trong tim em có hình bóng của một người con trai khác.- Càng nói giọng nó càng nghẹn lại, làm cho hắn đau nó cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
Nó khép cửa và bước về phòng, ko biết ngày mai nó sẽ đối mặt với hắn thế nào đây? Đã từng có lúc nó nghĩ nếu như nó đến với Thanh Tùng, có lẽ cuộc sống của nó đã bình yên trôi đi mà ko có một vết xước nào cả. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt là điều nó ko hề mong đợi, nó thỏa mãn với hiện tại, nhưng trong cái thỏa mãn đó lại có một chút gì day dứt.
Cả đêm đó nó ko ngủ, cứ mãi đắm chìm vào mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Có cách nào toàn vẹn cho nó, Lê Thái và Thanh Tùng ko?
Vẫn như mọi sáng, nó đi chợ sớm mua đồ về nấu cháo cho Lê Thái, nó thật sự muốn vào thăm anh ngay lập tức, nó rất lo nếu như tối qua nó ko vào anh sẽ ko chịu ngủ, như vậy sẽ rất hại đến sức khỏe của anh.
Nấu xong nó nhanh chóng mang vào viện sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Tùng cùng một lời nhắn được gửi lại. Bước chân đến cửa phòng, nó lại bắt gặp hình ảnh mà sáng nào nó cũng được chứng kiến. Anh trốn những cô y tá cùng những lời đe dọa thật trẻ con:
- Tôi đã nói rồi, các người mau đi đi. Các người làm tôi đau tôi sẽ biến thành siêu nhân trừng phạt các người đó ( Cả nhà đừng thắc mắc tại sao Lê Thái lại có ý niệm siêu nhân nhé, vì trước khi bị tai nạn anh ấy cùng cún xem rất nhiều phim hoạt hình, và cũng thích nhất là bộ siêu nhân đấy)
Nhìn thấy nó đứng ở cửa mỉm cười, anh giận dỗi nói:
- Em ko chơi với chị bác sỹ nữa, chị ko giúp em đuổi mấy người này đi lại còn đứng đó cười nữa.
Nó bước nhanh đến bên anh dỗ dành:
- Anh ngoan đi, chỉ phải tiêm 2 ngày nữa thôi. Thứ 2 anh xuất viện về nhà rồi sẽ ko phải tiêm nữa đâu. Về nhà sẽ được đi chơi, rất vui đấy. - Nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn anh.
Nghe đến đi chơi hai mắt anh sáng lên, giọng cũng vui vẻ hẳn:
- Được đi chơi hả chị? Thế chị có đi cùng em ko?
Nó nhìn anh ấu yếm đáp lại:
- Nếu anh muốn đi chơi thì bây giờ phải ngồi yên cho mấy chị y tá này tiêm thuốc cho nhanh khỏi bệnh đã.
Anh nhìn nó thương lượng:
- Em sẽ tiêm với điều kiện là chị bác sỹ tiêm cho em cơ.
Nó gật đầu rồi nhận kim tiêm từ tay chị y tá đứng cạnh. Nguyên tắc hai nhanh một chậm được nó tuân thủ nghiêm ngặt. Anh quay mặt đi ko nhìn nó nhăn mặt sau đó lại thả lỏng ra. Ko giãy giũa, ko la hét như mọi lần nữa.
- Xong rồi và ko đau đúng ko nào? - Nó tiêm xong thấy anh ko phản ứng gì vội lên tiếng hỏi.
Anh quay mặt về phía nó và nở một nụ cười tươi:
-Đúng là ko đau, chị bác sỹ tài thật.
Nó mỉm cười nhìn anh ko đáp, đi rửa tay rồi nhanh chóng lấy cháo cho anh ăn. Có lẽ anh đã đói rồi vì sáng nay nó nghe anh Mạnh Quân nói lại rằng khi vừa tỉnh dậy anh đã hỏi nó cùng món cháo nó hay mang vào cho anh.
Từ hôm để cho anh tự làm những việc cá nhân cũng như tự ăn, dường như anh đã quen với những công việc này, dù hơi chậm một chút nhưng đó cũng là những cố gắng của anh rồi. Cũng từ hôm anh đòi ăn bánh mỳ của người thanh niên ấy, khi thấy ai ăn gì anh cũng xin và tất nhiên họ cũng như người thanh niên kia, bắt anh giơ tay lên rồi mới cho ăn. Nhờ như vậy mà cánh tay phải của anh giờ đã giơ lên được và cũng đã hoạt động được như bình thường dù rằng đôi lúc vẫn còn đau nhức.
Nó vừa nhìn anh ăn vừa hỏi:
- Hai ngày nữa anh được xuất viện rồi, anh có vui ko?
Anh nhìn nó có vẻ hơi buồn đáp:
- Em sẽ rất buồn vì ko được ở cạnh chị bác sỹ nữa, hay chị cũng về nhà cùng em đi?
Câu nói của anh chạm vào đáy tim nó, nó biết anh về nhà lần này cũng có nghĩa là từ nay về sau nó ko còn được gặp anh nữa. Dù là với tư cách đến thăm anh như một người bạn cũ thôi, chắc gì gia đình anh sẽ cho nó gặp anh. Họ ghét nó hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà có được cơ hội tách anh ra khỏi nó họ vui còn chưa hết thì làm sao họ chấp nhận cho nó ở gần anh lần nữa chứ?
- Em còn phải làm việc chứ, cuối tuần được nghỉ em sẽ lên chơi với anh nhé?
Nó biết những điều nó nói ra đấy sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực, nhưng để cho an vui lòng nó đành phải nói dối. Nó ko muốn anh buồn hay có suy nghĩ gì vì những tác động dù nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh lúc này. Thay vào đó nó lại lo lắng, nó ko biết khi anh trở về gia đình đó anh sẽ thế nào? Ngay cả những người ko thân thiết trong phòng bệnh này họ đều giúp sức cùng các bác sỹ để anh nhanh chóng hồi phục nhưng những người thân của anh thì khác. Họ ko hề xuất hiện lúc anh cần họ nhất, nhưng mỗi lần họ xuất hiện lại gây thêm cho anh một cú sốc. Những người đó luôn miệng nói yêu thương anh nhưng nó lại có cảm giác sợ hãi với cái gọi là yêu thương của bọn họ.
- Chị hứa sẽ lên chơi thăm em đấy nhé. Nếu chị thất hứa em sẽ ko chơi với chị nữa đâu. - Anh nhìn nó lên tiếng thỏa thuận.
Nó gật đầu nhìn anh rồi cũng khuất sau cánh cửa. Nó muốn ở cạnh anh tất cả thời gian trong ngày nhưng hiện tại nó ko còn cách nào khác, nó cần phải làm việc, cần phải kiếm tiền để gửi sang lấy thuốc cho anh. Mặc dù tình hình của anh đã tiến triển khả quan nhưng thuốc uống phải duy trì trong một năm. Gia đình anh có biết điều này ko? Nếu có biết họ có sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng hàng chục triệu đồng mua thuốc cho anh ko? Nó ko tin điều đó sẽ sảy ra vì nhìn cách người nhà anh chăm sóc anh nó cũng nhận ra rồi.
Đặt hắn xuống giường, nó nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt cho hắn, pha cho hắn một cốc nước gừng để giải rượu. Nó cũng ko biết cách này có hiệu quả với hắn ko, nhưng các cụ ta thường dùng cách này nên nó cũng muốn thử. Xong những việc đó nó đắp lên chán hắn một chiếc khăn ấm rồi đi về phòng.
Chưa kịp rút tay lại hắn đã vội cầm tay nó, mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng miệng lẩm bẩm trong cơn mơ:
- Xin em đừng đi, hãy ở bên anh dù một phút thôi. - Ngưng lại thật lâu, hắn lại siết chặt bàn tay nó nói tiếp. - Em ko cho anh nói ra tình cảm của mình dành cho em và anh đã cố gắng để giữ nó trong lòng. Anh có sai ko khi chọn cách đứng sau em, tìm kiếm nụ cười cho em nhưng thực ra chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt khổ đau? Nếu như ngày đó anh dũng cảm để bước đến gần bên em thì em có như thế này ko? Anh đã sai ở chỗ nào?
Dù mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt có một giọt nước đang được đọng lại. Nó biết hắn đang rất đau nên ngay cả trong mơ nước mắt cũng chảy. Nó biết nó ích kỷ khi giữ hắn bên mình mà lại ko thể dành trái tim của mình cho hắn. Từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn nó lẩm bẩm những điều mà nó tin là hắn có thể nghe thấy:
- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Là em ích kỷ, là em sai nên anh mới có ngày hôm nay. Qua hết hôm nay, em xin anh đừng yêu em nữa mà thay vào đó hãy hận em, em ko xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho đâu. Em ko thể đáp lại khi mà trong tim em có hình bóng của một người con trai khác.- Càng nói giọng nó càng nghẹn lại, làm cho hắn đau nó cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
Nó khép cửa và bước về phòng, ko biết ngày mai nó sẽ đối mặt với hắn thế nào đây? Đã từng có lúc nó nghĩ nếu như nó đến với Thanh Tùng, có lẽ cuộc sống của nó đã bình yên trôi đi mà ko có một vết xước nào cả. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt là điều nó ko hề mong đợi, nó thỏa mãn với hiện tại, nhưng trong cái thỏa mãn đó lại có một chút gì day dứt.
Cả đêm đó nó ko ngủ, cứ mãi đắm chìm vào mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Có cách nào toàn vẹn cho nó, Lê Thái và Thanh Tùng ko?
Vẫn như mọi sáng, nó đi chợ sớm mua đồ về nấu cháo cho Lê Thái, nó thật sự muốn vào thăm anh ngay lập tức, nó rất lo nếu như tối qua nó ko vào anh sẽ ko chịu ngủ, như vậy sẽ rất hại đến sức khỏe của anh.
Nấu xong nó nhanh chóng mang vào viện sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Tùng cùng một lời nhắn được gửi lại. Bước chân đến cửa phòng, nó lại bắt gặp hình ảnh mà sáng nào nó cũng được chứng kiến. Anh trốn những cô y tá cùng những lời đe dọa thật trẻ con:
- Tôi đã nói rồi, các người mau đi đi. Các người làm tôi đau tôi sẽ biến thành siêu nhân trừng phạt các người đó ( Cả nhà đừng thắc mắc tại sao Lê Thái lại có ý niệm siêu nhân nhé, vì trước khi bị tai nạn anh ấy cùng cún xem rất nhiều phim hoạt hình, và cũng thích nhất là bộ siêu nhân đấy)
Nhìn thấy nó đứng ở cửa mỉm cười, anh giận dỗi nói:
- Em ko chơi với chị bác sỹ nữa, chị ko giúp em đuổi mấy người này đi lại còn đứng đó cười nữa.
Nó bước nhanh đến bên anh dỗ dành:
- Anh ngoan đi, chỉ phải tiêm 2 ngày nữa thôi. Thứ 2 anh xuất viện về nhà rồi sẽ ko phải tiêm nữa đâu. Về nhà sẽ được đi chơi, rất vui đấy. - Nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn anh.
Nghe đến đi chơi hai mắt anh sáng lên, giọng cũng vui vẻ hẳn:
- Được đi chơi hả chị? Thế chị có đi cùng em ko?
Nó nhìn anh ấu yếm đáp lại:
- Nếu anh muốn đi chơi thì bây giờ phải ngồi yên cho mấy chị y tá này tiêm thuốc cho nhanh khỏi bệnh đã.
Anh nhìn nó thương lượng:
- Em sẽ tiêm với điều kiện là chị bác sỹ tiêm cho em cơ.
Nó gật đầu rồi nhận kim tiêm từ tay chị y tá đứng cạnh. Nguyên tắc hai nhanh một chậm được nó tuân thủ nghiêm ngặt. Anh quay mặt đi ko nhìn nó nhăn mặt sau đó lại thả lỏng ra. Ko giãy giũa, ko la hét như mọi lần nữa.
- Xong rồi và ko đau đúng ko nào? - Nó tiêm xong thấy anh ko phản ứng gì vội lên tiếng hỏi.
Anh quay mặt về phía nó và nở một nụ cười tươi:
-Đúng là ko đau, chị bác sỹ tài thật.
Nó mỉm cười nhìn anh ko đáp, đi rửa tay rồi nhanh chóng lấy cháo cho anh ăn. Có lẽ anh đã đói rồi vì sáng nay nó nghe anh Mạnh Quân nói lại rằng khi vừa tỉnh dậy anh đã hỏi nó cùng món cháo nó hay mang vào cho anh.
Từ hôm để cho anh tự làm những việc cá nhân cũng như tự ăn, dường như anh đã quen với những công việc này, dù hơi chậm một chút nhưng đó cũng là những cố gắng của anh rồi. Cũng từ hôm anh đòi ăn bánh mỳ của người thanh niên ấy, khi thấy ai ăn gì anh cũng xin và tất nhiên họ cũng như người thanh niên kia, bắt anh giơ tay lên rồi mới cho ăn. Nhờ như vậy mà cánh tay phải của anh giờ đã giơ lên được và cũng đã hoạt động được như bình thường dù rằng đôi lúc vẫn còn đau nhức.
Nó vừa nhìn anh ăn vừa hỏi:
- Hai ngày nữa anh được xuất viện rồi, anh có vui ko?
Anh nhìn nó có vẻ hơi buồn đáp:
- Em sẽ rất buồn vì ko được ở cạnh chị bác sỹ nữa, hay chị cũng về nhà cùng em đi?
Câu nói của anh chạm vào đáy tim nó, nó biết anh về nhà lần này cũng có nghĩa là từ nay về sau nó ko còn được gặp anh nữa. Dù là với tư cách đến thăm anh như một người bạn cũ thôi, chắc gì gia đình anh sẽ cho nó gặp anh. Họ ghét nó hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà có được cơ hội tách anh ra khỏi nó họ vui còn chưa hết thì làm sao họ chấp nhận cho nó ở gần anh lần nữa chứ?
- Em còn phải làm việc chứ, cuối tuần được nghỉ em sẽ lên chơi với anh nhé?
Nó biết những điều nó nói ra đấy sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực, nhưng để cho an vui lòng nó đành phải nói dối. Nó ko muốn anh buồn hay có suy nghĩ gì vì những tác động dù nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh lúc này. Thay vào đó nó lại lo lắng, nó ko biết khi anh trở về gia đình đó anh sẽ thế nào? Ngay cả những người ko thân thiết trong phòng bệnh này họ đều giúp sức cùng các bác sỹ để anh nhanh chóng hồi phục nhưng những người thân của anh thì khác. Họ ko hề xuất hiện lúc anh cần họ nhất, nhưng mỗi lần họ xuất hiện lại gây thêm cho anh một cú sốc. Những người đó luôn miệng nói yêu thương anh nhưng nó lại có cảm giác sợ hãi với cái gọi là yêu thương của bọn họ.
- Chị hứa sẽ lên chơi thăm em đấy nhé. Nếu chị thất hứa em sẽ ko chơi với chị nữa đâu. - Anh nhìn nó lên tiếng thỏa thuận.
Nó gật đầu nhìn anh rồi cũng khuất sau cánh cửa. Nó muốn ở cạnh anh tất cả thời gian trong ngày nhưng hiện tại nó ko còn cách nào khác, nó cần phải làm việc, cần phải kiếm tiền để gửi sang lấy thuốc cho anh. Mặc dù tình hình của anh đã tiến triển khả quan nhưng thuốc uống phải duy trì trong một năm. Gia đình anh có biết điều này ko? Nếu có biết họ có sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng hàng chục triệu đồng mua thuốc cho anh ko? Nó ko tin điều đó sẽ sảy ra vì nhìn cách người nhà anh chăm sóc anh nó cũng nhận ra rồi.
/101
|