Mấy ngày nay nó đã suy nghĩ rất nhiều về những cuộc điện thoại mà gia đình anh gọi cho nó. Nó thật sự mệt mỏi quá rồi, nó biết phải làm sao đây? Buông tay hay tiếp tục đấu tranh? Nó đang mải suy nghĩ mà ko biết anh tiến lại ôm nó từ phía sau.
- Em suy nghĩ gì mà thần người ra thế? Có chuyện gì sao? - Anh hỏi nó và mong muốn nó sẽ chia sẻ những điều mà bấy lâu nay nó vẫn đang giấu anh.
Anh thật sự bất lực, thấy mình ko xứng đáng với nó. Nhìn nó khóc mà anh chẳng thể mang bờ vai này cho nó dựa, thấy nó cô đơn mà chẳng thể mang đôi tay này lấp đầy khoảng trống đó. Anh có thật là người đàn ông để nó có thể dựa vào ko?
- Em đang nghĩ có nên để anh tiếp quản lại công ty trong tháng tới ko? Mấy cuộc kiểm tra sức khỏe của anh gần đây có kết quả rất tốt. Phản ứng của anh với mọi việc đang dần hồi phục. Tất nhiên ko thể như trước được nhưng anh đã hồi phục như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu rồi. - Nó ngưng lại nhìn anh rồi nói tiếp - Em sẽ để anh đi làm lại từ tuần sau, bước đầu làm quen lại với công việc rồi sẽ để anh tiếp quản lại như cũ. Anh thấy thế nào? - Nó lại nhìn anh, nó thấy trong mắt anh lấp lánh tia cười hạnh phúc xen lẫn sự vui mừng.
- Em nói thật chứ? - Anh như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vừa nhìn nó vừa thận trọng hỏi lại.
- Vâng, em nói thật. Anh chuẩn bị làm cho tốt nhé nếu ko em sẽ bắt anh tĩnh dưỡng thêm nửa năm nữa đấy. - Nó vừa nói vừa cười đe dọa anh.
Anh đưa tay lên trán như kiểu nhận lệnh từ một chỉ huy mỉm cười đáp:
- Xin tuân lệnh.
Anh vòng tay ôm nó từ phía sau, giọng thủ thỉ đủ để nó nghe:
- Em có biết anh mong chờ ngày này rất lâu rồi ko? Anh biết em rất lo cho anh nhưng em có hiểu cảm bản thân mình là gánh nặng với người con gái mình yêu thương ko? Anh đã rất khổ tâm, nhìn em ngày nào cũng kết thúc công việc lúc nửa đêm như thế lòng anh đau lắm. Từ nay hãy san bớt gánh nặng sang vai anh em nhé, để cho anh gánh cùng em những nỗi đau và chia sẻ cùng em những hạnh phúc.
Nó hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi. Từng khoảng khắc bên nhau nó đều thấy hạnh phúc. Nhưng sao đối với nó hạnh phúc này khó nắm bắt đến vậy? Tại sao số phận của nó lại sắp đặt để nó phải chịu đựng tất cả?
- Anh đừng vội mừng như thế? Để anh đi làm lại em cũng có điều kiện đấy. - Nó xoay người nhìn anh rồi nói tiếp. - Thứ nhất ko được làm việc quá sức, thứ hai một ngày chỉ được làm việc từ 4 đến 5h đồng hồ thôi và cuối cùng là ko được dấu em nếu có bất cứ biểu hiện nào của việc đau đầu.
Mặt anh lại méo đi theo từng lời nó nói. Gì chứ, bảo anh chỉ được làm việc 4 đến 5h một ngày thôi ư? Nó thừa biết khi anh bắt tay vào thiết kế thì dù là ngày hay đên chưa vắt kiệt ý tưởng thì anh chưa chịu dừng lại mà. Ở đâu nó lại lòi ra một cái yêu cầu quái gở như thế này chứ? Anh khóc than trong lòng mà ko dám phản đối, chỉ sợ nó lại cấm anh ko được động đến công việc thì còn khổ hơn nữa.
- Em có cần ác như thế ko hả? Anh đã chơi ko một năm rưỡi rồi đấy. Em mà như thế là anh chịu ko nổi phát điên lên em ráng chịu. - Ko thỏa hiệp, ko cầu xin mà anh đang uy hiếp nó. Nhưng thật sự nếu anh cứ ở nhà ko cho anh động vào công việc gì thì anh phát điên thật chứ chẳng chơi.
- Em biết, chính vì thế nên em mới đồng ý cho anh từng bước tiếp quản lại công việc đó chứ? Nếu anh ko đồng ý với sắp xếp của em thì . . . em đành chịu vậy. - Nó cũng ương bướng ko thua anh.
Biết là dù có làm cách gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào thắng được nó. Đã như thế chi bằng chấp nhận số phận là hơn. Nhưng dần dần anh sẽ thuyết phục nó sau vậy.
- Ừ, được rồi. Anh sẽ nghe theo ý của em được chưa? Anh đã ngoan như thế thì em cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ? - Anh nhìn nó cười gian.
- Em ko có gì để thưởng anh cả. Giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai em cùng anh đến công ty để anh Mạnh Quân làm thủ tục bàn giao. - Nói xong nó kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh.
Nụ hôn ấy có lẽ là nụ hôn trọn vẹn cuối cùng mà nó dành cho anh, trong tâm trí nó đang dần hình thành một quyết định. Một quyết định mà nó sẽ đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời nó. Có thể sau này nó sẽ hối hận nhưng sức chịu đựng của nó chỉ đến thế mà thôi. Hạnh phúc đôi khi ko phải là được bước đi cùng người mình yêu đến cuối con đường mà chỉ cần đứng phía sau nhìn người ấy bước đi trong hạnh phúc mà thôi.
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau anh và nó đến trụ sở của công ty anh. Nhân viên vẫn chào đón anh với một thái độ thân thiện nhưng ko kém phần kính trọng. Họ biết những gì anh đã trải qua nhưng họ vẫn gắn bó với anh vì họ tin anh sẽ quay trở lại. Và ko phụ lòng mong mỏi của họ, anh đã trở lại.
Thời gian đầu khi anh trai nó tiếp quản công ty này đã ko ít lời đồn đại từ chính những người trong công ty này nói gia đình nó đang chuộc lợi cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay anh xuất hiện ở đây thì họ cũng đã có cái nhìn khác về anh trai nó, bản thân nó hay chính gia đình nó nữa.
- Anh đã mang tất cả sổ sách của hơn một năm qua đến đây, em cứ từ từ xem xét, có chỗ nào ko hiểu em cứ hỏi anh Hoàng đây nhé. - Anh nó đẩy về phía anh một chồng sổ sách và nói.
- Em tin anh và cả anh Hoàng đây nên em sẽ ko xem sổ sách tài chính mà sẽ xem những dự án và kế hoạch gần đây công ty đã tham gia thôi. Em muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty và hòa nhập vào những công việc đó. - Anh cũng đưa ra ý kiến của mình.
- Em ko thể chủ quan như thế. Thương trường là chiến trường, dù em có tin tưởng anh và anh Hoàng đây như thế nào thì công ty này cũng là của em. Sau khi em tiếp quản lại thì anh Hoàng sẽ về lại tập đoàn của anh nên những thắc mắc sau này của em sẽ ko ai giải đáp được đâu. Vẫn cần xem lại thì hơn. - Anh Mạnh Quân ko đồng tình với ý kiến của Lê Thái.
Nó cũng thấy có lý nên tiếp lời anh trai mình:
- Anh Mạnh Quân nói đúng đấy anh. Tình cảm của chúng ta rất thân nhưng cũng ko vì nó mà xem nhẹ chuyện sổ sách được. Anh cứ xem lại đi, có gì thắc mắc thì anh Hoàng sẽ giúp anh.
Ko còn cách nào khác anh đành gật đầu đồng ý. Những người này anh đã tin tưởng mà đặt trọn niềm tin nên anh chắc những điều này họ làm là vì anh.
Đang chăm chú xem những tập tài liệu mà anh Quân đưa cho, anh lại thấy trên bàn có thêm một cuốn sổ ngân hàng. Ko biết sự thể là thế nào thì anh lại thấy chủ tài khoản là anh. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người trong phòng, anh lên tiếng hỏi:
- Tài khoản này là sao? Tại sao nó lại được lập sau khi em bị tai nạn?
Anh Quân nhìn anh cười đáp lại:
- Đây là toàn bộ lợi nhuận của công ty em trong thời gian em nghỉ. Anh đã đóng thuế, trả lương nhân viên, số còn lại anh mở tài khoản cho em và gửi vào đó. Em đã tiếp quản lại công ty của mình thì anh cũng nên trao trả lại mà. Làm gì mà em ngạc nhiên như vậy?
Anh đưa tay đẩy cuốn sổ đó về phía anh Quân đáp lời:
- Em ko thể nhận số tiền này được. Là công sức của anh và của tất cả những nhân viên ở đây. Em ko làm sao lại được nhận chứ? Anh cầm lấy đi, em còn nợ anh, Tuệ Minh và hai bác rất nhiều.
Phải, anh có được như ngày hôm nay công sức nhiều nhất phải kể đến những người này. Đừng hỏi tại sao anh ko nghĩ đến ba mẹ mình đầu tiên. Vì sao ư? Vì những gì họ mang lại cho anh thời gian qua thì họ ko xứng đáng để được anh nghĩ đến đầu tiên trong những người có công cứu sống anh.
Có ai trách anh là đứa con bất hiếu ko nhỉ? Nếu có thì đã sao chứ? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, nhưng mẹ anh thì sao? Bà ấy đối xử với anh có đúng với lương tâm của một người mẹ ko?
- Nó là của em, là tiền kiếm được trên nền tảng vững chắc mà em gây dựng vậy tại sao em lại ko nhận? - Anh Mạnh Quân nhìn Lê Thái hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em còn nợ gia đình mình quá nhiều, anh đã giúp em điều hành cồng ty trong thời gia em vắng mặt đó là điều em ko thể nào đáp lại được. Dù nói thế nào thì em ko thể nhận được. - Lê Thái vẫn một mực ko nhận sổ tài khoản này.
- Vậy được, em muốn ngày mai trên các tờ báo kinh tế sẽ xuất hiện khuôn mặt của anh với một dòng tít lớn rằng " Tổng giám đốc Mạnh Quân của tập đoàn Lê Nguyễn lợi dụng sự tín nhiệm của tổng giám đốc công ty thiết kế Nguyễn Khang chiếm đoạt tài sản" đúng ko? Anh ko muốn những chuyện như thế này sảy ra một lần nữa. - Anh Mạnh Quân dứt khoát đưa sổ tài khoản này vào tay Lê Thái.
Anh mới được biết những tin tức sau khi anh bị tai nạn. Nào là gia đình nó lợi dụng chiếm đoạt tài sản, nào là cá lớn lợi dụng cá nhỏ gặp nguy nuốt gọn. . . Mọi mũi dao đều hướng về phía gia đình nó ko thương tiếc. Bao tiếng xấu đồn đại nhưng ngày hôm nay anh nhận lại được gì? Ân tình này đến khi nào anh mới có thể trả hết cho họ đây? Vậy mà những tin đồn ấy ko chấm dứt thậm chí còn lan truyền mạnh mẽ hơn nhờ những người mà anh đã hy sinh bao lâu nay. Buồn cười thật đúng ko? Nếu như ngày hôm nay họ chứng kiến cảnh này tại đây liệu họ có cho gia đình nó một câu xin lỗi hay ko?
- Em xin lỗi, vì em mà gia đình ta đã mang tiếng nhiều rồi. Thôi thì em xin nhận tất cả những ân tình mà hai bác, anh chị đã dành cho em. Em ko biết lấy gì để đền đáp món nợ ân tình này đây. - Giọng Lê Thái như nghẹn lại, anh ko biết phải nói như thế nào mới hết được những lời trong lòng anh lúc này.
- Em ko cần phải xin lỗi đâu, từ nay hãy đối xử tốt với Tuệ Minh là được rồi. Nó đã vì em rất nhiều, hãy bù đắp lại quãng thời gian qua cho nó nhé. - Mạnh Quân nhìn em gái mà sót xa.
Em gái anh, đứa em gái mà anh nâng niu chiều chuộng từ thơ bé. Nó là đứa bé nhất trong nhà nên anh và Thiên Trang luôn dành cho nó sự yêu thương chăm sóc nhiều nhất. Em gái anh ko giống như những đứa cùng trang lứa, nó chọn sống ở quê với bà nội chứ ko sống với anh, chị và ba mẹ. Tuổi thơ của nó gắn liền với cánh đồng lúa, cánh diều giấy hay những trò chơi dân gian mà những đứa trẻ ở quê thường hay chơi . . .
Dưới sự dạy dỗ của nội, ngoại mà em gái anh dần trưởng thành, nó ko ham vui, nó ngoan, ngoan một cách tuyệt đối. Đi học xong là về nhà, ko chơi bời, ko la cà quán xá như những bạn cùng trang lứa. Có thời gian một chút là chui vào nhà sách, anh từng nghĩ em gái mình bị trầm cảm, nhưng ko phải chỉ là nó có những sở thích ko giống những bạn cùng trang lứa thôi. Nó vẫn chơi đùa, vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè và ai cũng yêu quý em gái anh.
- Em suy nghĩ gì mà thần người ra thế? Có chuyện gì sao? - Anh hỏi nó và mong muốn nó sẽ chia sẻ những điều mà bấy lâu nay nó vẫn đang giấu anh.
Anh thật sự bất lực, thấy mình ko xứng đáng với nó. Nhìn nó khóc mà anh chẳng thể mang bờ vai này cho nó dựa, thấy nó cô đơn mà chẳng thể mang đôi tay này lấp đầy khoảng trống đó. Anh có thật là người đàn ông để nó có thể dựa vào ko?
- Em đang nghĩ có nên để anh tiếp quản lại công ty trong tháng tới ko? Mấy cuộc kiểm tra sức khỏe của anh gần đây có kết quả rất tốt. Phản ứng của anh với mọi việc đang dần hồi phục. Tất nhiên ko thể như trước được nhưng anh đã hồi phục như ngày hôm nay đã là một điều kỳ diệu rồi. - Nó ngưng lại nhìn anh rồi nói tiếp - Em sẽ để anh đi làm lại từ tuần sau, bước đầu làm quen lại với công việc rồi sẽ để anh tiếp quản lại như cũ. Anh thấy thế nào? - Nó lại nhìn anh, nó thấy trong mắt anh lấp lánh tia cười hạnh phúc xen lẫn sự vui mừng.
- Em nói thật chứ? - Anh như ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Vừa nhìn nó vừa thận trọng hỏi lại.
- Vâng, em nói thật. Anh chuẩn bị làm cho tốt nhé nếu ko em sẽ bắt anh tĩnh dưỡng thêm nửa năm nữa đấy. - Nó vừa nói vừa cười đe dọa anh.
Anh đưa tay lên trán như kiểu nhận lệnh từ một chỉ huy mỉm cười đáp:
- Xin tuân lệnh.
Anh vòng tay ôm nó từ phía sau, giọng thủ thỉ đủ để nó nghe:
- Em có biết anh mong chờ ngày này rất lâu rồi ko? Anh biết em rất lo cho anh nhưng em có hiểu cảm bản thân mình là gánh nặng với người con gái mình yêu thương ko? Anh đã rất khổ tâm, nhìn em ngày nào cũng kết thúc công việc lúc nửa đêm như thế lòng anh đau lắm. Từ nay hãy san bớt gánh nặng sang vai anh em nhé, để cho anh gánh cùng em những nỗi đau và chia sẻ cùng em những hạnh phúc.
Nó hạnh phúc, chỉ cần như thế này thôi. Từng khoảng khắc bên nhau nó đều thấy hạnh phúc. Nhưng sao đối với nó hạnh phúc này khó nắm bắt đến vậy? Tại sao số phận của nó lại sắp đặt để nó phải chịu đựng tất cả?
- Anh đừng vội mừng như thế? Để anh đi làm lại em cũng có điều kiện đấy. - Nó xoay người nhìn anh rồi nói tiếp. - Thứ nhất ko được làm việc quá sức, thứ hai một ngày chỉ được làm việc từ 4 đến 5h đồng hồ thôi và cuối cùng là ko được dấu em nếu có bất cứ biểu hiện nào của việc đau đầu.
Mặt anh lại méo đi theo từng lời nó nói. Gì chứ, bảo anh chỉ được làm việc 4 đến 5h một ngày thôi ư? Nó thừa biết khi anh bắt tay vào thiết kế thì dù là ngày hay đên chưa vắt kiệt ý tưởng thì anh chưa chịu dừng lại mà. Ở đâu nó lại lòi ra một cái yêu cầu quái gở như thế này chứ? Anh khóc than trong lòng mà ko dám phản đối, chỉ sợ nó lại cấm anh ko được động đến công việc thì còn khổ hơn nữa.
- Em có cần ác như thế ko hả? Anh đã chơi ko một năm rưỡi rồi đấy. Em mà như thế là anh chịu ko nổi phát điên lên em ráng chịu. - Ko thỏa hiệp, ko cầu xin mà anh đang uy hiếp nó. Nhưng thật sự nếu anh cứ ở nhà ko cho anh động vào công việc gì thì anh phát điên thật chứ chẳng chơi.
- Em biết, chính vì thế nên em mới đồng ý cho anh từng bước tiếp quản lại công việc đó chứ? Nếu anh ko đồng ý với sắp xếp của em thì . . . em đành chịu vậy. - Nó cũng ương bướng ko thua anh.
Biết là dù có làm cách gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể nào thắng được nó. Đã như thế chi bằng chấp nhận số phận là hơn. Nhưng dần dần anh sẽ thuyết phục nó sau vậy.
- Ừ, được rồi. Anh sẽ nghe theo ý của em được chưa? Anh đã ngoan như thế thì em cũng nên thưởng cho anh cái gì chứ nhỉ? - Anh nhìn nó cười gian.
- Em ko có gì để thưởng anh cả. Giờ anh về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai em cùng anh đến công ty để anh Mạnh Quân làm thủ tục bàn giao. - Nói xong nó kiễng chân chạm nhẹ vào môi anh.
Nụ hôn ấy có lẽ là nụ hôn trọn vẹn cuối cùng mà nó dành cho anh, trong tâm trí nó đang dần hình thành một quyết định. Một quyết định mà nó sẽ đẩy anh ra xa khỏi cuộc đời nó. Có thể sau này nó sẽ hối hận nhưng sức chịu đựng của nó chỉ đến thế mà thôi. Hạnh phúc đôi khi ko phải là được bước đi cùng người mình yêu đến cuối con đường mà chỉ cần đứng phía sau nhìn người ấy bước đi trong hạnh phúc mà thôi.
Đúng như đã hẹn, sáng hôm sau anh và nó đến trụ sở của công ty anh. Nhân viên vẫn chào đón anh với một thái độ thân thiện nhưng ko kém phần kính trọng. Họ biết những gì anh đã trải qua nhưng họ vẫn gắn bó với anh vì họ tin anh sẽ quay trở lại. Và ko phụ lòng mong mỏi của họ, anh đã trở lại.
Thời gian đầu khi anh trai nó tiếp quản công ty này đã ko ít lời đồn đại từ chính những người trong công ty này nói gia đình nó đang chuộc lợi cá nhân, nhưng có lẽ hôm nay anh xuất hiện ở đây thì họ cũng đã có cái nhìn khác về anh trai nó, bản thân nó hay chính gia đình nó nữa.
- Anh đã mang tất cả sổ sách của hơn một năm qua đến đây, em cứ từ từ xem xét, có chỗ nào ko hiểu em cứ hỏi anh Hoàng đây nhé. - Anh nó đẩy về phía anh một chồng sổ sách và nói.
- Em tin anh và cả anh Hoàng đây nên em sẽ ko xem sổ sách tài chính mà sẽ xem những dự án và kế hoạch gần đây công ty đã tham gia thôi. Em muốn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại của công ty và hòa nhập vào những công việc đó. - Anh cũng đưa ra ý kiến của mình.
- Em ko thể chủ quan như thế. Thương trường là chiến trường, dù em có tin tưởng anh và anh Hoàng đây như thế nào thì công ty này cũng là của em. Sau khi em tiếp quản lại thì anh Hoàng sẽ về lại tập đoàn của anh nên những thắc mắc sau này của em sẽ ko ai giải đáp được đâu. Vẫn cần xem lại thì hơn. - Anh Mạnh Quân ko đồng tình với ý kiến của Lê Thái.
Nó cũng thấy có lý nên tiếp lời anh trai mình:
- Anh Mạnh Quân nói đúng đấy anh. Tình cảm của chúng ta rất thân nhưng cũng ko vì nó mà xem nhẹ chuyện sổ sách được. Anh cứ xem lại đi, có gì thắc mắc thì anh Hoàng sẽ giúp anh.
Ko còn cách nào khác anh đành gật đầu đồng ý. Những người này anh đã tin tưởng mà đặt trọn niềm tin nên anh chắc những điều này họ làm là vì anh.
Đang chăm chú xem những tập tài liệu mà anh Quân đưa cho, anh lại thấy trên bàn có thêm một cuốn sổ ngân hàng. Ko biết sự thể là thế nào thì anh lại thấy chủ tài khoản là anh. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn những người trong phòng, anh lên tiếng hỏi:
- Tài khoản này là sao? Tại sao nó lại được lập sau khi em bị tai nạn?
Anh Quân nhìn anh cười đáp lại:
- Đây là toàn bộ lợi nhuận của công ty em trong thời gian em nghỉ. Anh đã đóng thuế, trả lương nhân viên, số còn lại anh mở tài khoản cho em và gửi vào đó. Em đã tiếp quản lại công ty của mình thì anh cũng nên trao trả lại mà. Làm gì mà em ngạc nhiên như vậy?
Anh đưa tay đẩy cuốn sổ đó về phía anh Quân đáp lời:
- Em ko thể nhận số tiền này được. Là công sức của anh và của tất cả những nhân viên ở đây. Em ko làm sao lại được nhận chứ? Anh cầm lấy đi, em còn nợ anh, Tuệ Minh và hai bác rất nhiều.
Phải, anh có được như ngày hôm nay công sức nhiều nhất phải kể đến những người này. Đừng hỏi tại sao anh ko nghĩ đến ba mẹ mình đầu tiên. Vì sao ư? Vì những gì họ mang lại cho anh thời gian qua thì họ ko xứng đáng để được anh nghĩ đến đầu tiên trong những người có công cứu sống anh.
Có ai trách anh là đứa con bất hiếu ko nhỉ? Nếu có thì đã sao chứ? Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, nhưng mẹ anh thì sao? Bà ấy đối xử với anh có đúng với lương tâm của một người mẹ ko?
- Nó là của em, là tiền kiếm được trên nền tảng vững chắc mà em gây dựng vậy tại sao em lại ko nhận? - Anh Mạnh Quân nhìn Lê Thái hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.
- Em còn nợ gia đình mình quá nhiều, anh đã giúp em điều hành cồng ty trong thời gia em vắng mặt đó là điều em ko thể nào đáp lại được. Dù nói thế nào thì em ko thể nhận được. - Lê Thái vẫn một mực ko nhận sổ tài khoản này.
- Vậy được, em muốn ngày mai trên các tờ báo kinh tế sẽ xuất hiện khuôn mặt của anh với một dòng tít lớn rằng " Tổng giám đốc Mạnh Quân của tập đoàn Lê Nguyễn lợi dụng sự tín nhiệm của tổng giám đốc công ty thiết kế Nguyễn Khang chiếm đoạt tài sản" đúng ko? Anh ko muốn những chuyện như thế này sảy ra một lần nữa. - Anh Mạnh Quân dứt khoát đưa sổ tài khoản này vào tay Lê Thái.
Anh mới được biết những tin tức sau khi anh bị tai nạn. Nào là gia đình nó lợi dụng chiếm đoạt tài sản, nào là cá lớn lợi dụng cá nhỏ gặp nguy nuốt gọn. . . Mọi mũi dao đều hướng về phía gia đình nó ko thương tiếc. Bao tiếng xấu đồn đại nhưng ngày hôm nay anh nhận lại được gì? Ân tình này đến khi nào anh mới có thể trả hết cho họ đây? Vậy mà những tin đồn ấy ko chấm dứt thậm chí còn lan truyền mạnh mẽ hơn nhờ những người mà anh đã hy sinh bao lâu nay. Buồn cười thật đúng ko? Nếu như ngày hôm nay họ chứng kiến cảnh này tại đây liệu họ có cho gia đình nó một câu xin lỗi hay ko?
- Em xin lỗi, vì em mà gia đình ta đã mang tiếng nhiều rồi. Thôi thì em xin nhận tất cả những ân tình mà hai bác, anh chị đã dành cho em. Em ko biết lấy gì để đền đáp món nợ ân tình này đây. - Giọng Lê Thái như nghẹn lại, anh ko biết phải nói như thế nào mới hết được những lời trong lòng anh lúc này.
- Em ko cần phải xin lỗi đâu, từ nay hãy đối xử tốt với Tuệ Minh là được rồi. Nó đã vì em rất nhiều, hãy bù đắp lại quãng thời gian qua cho nó nhé. - Mạnh Quân nhìn em gái mà sót xa.
Em gái anh, đứa em gái mà anh nâng niu chiều chuộng từ thơ bé. Nó là đứa bé nhất trong nhà nên anh và Thiên Trang luôn dành cho nó sự yêu thương chăm sóc nhiều nhất. Em gái anh ko giống như những đứa cùng trang lứa, nó chọn sống ở quê với bà nội chứ ko sống với anh, chị và ba mẹ. Tuổi thơ của nó gắn liền với cánh đồng lúa, cánh diều giấy hay những trò chơi dân gian mà những đứa trẻ ở quê thường hay chơi . . .
Dưới sự dạy dỗ của nội, ngoại mà em gái anh dần trưởng thành, nó ko ham vui, nó ngoan, ngoan một cách tuyệt đối. Đi học xong là về nhà, ko chơi bời, ko la cà quán xá như những bạn cùng trang lứa. Có thời gian một chút là chui vào nhà sách, anh từng nghĩ em gái mình bị trầm cảm, nhưng ko phải chỉ là nó có những sở thích ko giống những bạn cùng trang lứa thôi. Nó vẫn chơi đùa, vẫn nói chuyện vui vẻ với bạn bè và ai cũng yêu quý em gái anh.
/101
|