Chẳng lẽ hắn ko hiểu ba mẹ hắn hay sao chứ? Làm sao có thể để hắn quyết định dễ dàng như vậy được.
Còn Thu Hương nữa, ko biết cô nàng đang có âm mưu gì đây. Chẳng lẽ đến nhà hắn khóc lóc van xin ư? Thật ko dám tưởng tượng.
- Con đã nói rồi, trước khi bảo vệ thành công học vị giáo sư thì con chưa về đâu. Ba mẹ đừng tìm cách để lôi kéo con về nước nữa.
Ba hắn dường như ko được bình tĩnh như mẹ hắn. Ông giật lấy ống nghe từ tay bà mà hét
lên:
- Mày có còn coi tao là ba mày ko thế? Bỏ lại lễ cưới đã được chuẩn bị sẵn, bỏ lại con gái người ta với bao nhiêu điều tiếng. Mày ko thấy mày làm thế là quá đáng với ba ****** ư? Mày ko cảm thấy có lỗi với người con gái luôn yêu thương mày ư?
Là hắn có lỗi, nhưng ai là người dựng lên màn kịch này chứ. Ép hắn kết hôn khi ko có sự đồng ý của hắn. Âm thầm chuẩn bị hôn lễ mà ko cho hăn biết. Nếu hôm đó hắn ko nghe lời bàn tán trong bệnh viện về cái đám cưới của con trai giám đốc thì hắn đã là một thằng hề trong tay ba mẹ hắn và cả Thu Hương nữa.
- Là ai dồn con vào tình huống đó. Là ai ép con kết hôn khi ko có sự đồng ý của con. Cuộc sống sau này ba mẹ có sống hộ con được ko? Hôn nhân ko tình yêu liệu có hạnh phúc được ko? - Hắn đáp lại lời ba hắn.
- Tất cả những điều tao làm chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Giờ mày lại quay lại mà trách ba ****** hay sao chứ?
Thật hay cho câu muốn tốt cho hắn. Cứ làm theo ý mọi người như thế là hắn sẽ có cuộc sống tốt ư? Có thật như thế ko nhỉ hay lại dồn hắn bước chân vào địa ngục?
- Con xin lỗi khi ko thể làm vừa lòng ba mẹ. Coi như mọi lỗi lầm đều do con gây ra. Bây giờ con có cuộc sống của con. Con mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con được ko?
- Ko được. Trừ khi mày ko còn là con tao. Nếu mày vẫn là con tao thì phải nghe theo lời tao. Về nước và kết hôn với Thu Hương ngay lập tức.
- Vậy thì con đành xin lỗi ba mẹ, điều đấy con ko thể làm được.
- Mày dám nói thế ư? Được, từ nay tao ko có đứa con như mày. Mày cũng đừng gọi tao là ba nữa.
Nói xong ba hắn cúp máy, để lại hắn ở đầu dây bên này bị một nỗi đau vô hình bao lấy.
Hắn làm thế có đúng với đạo lý làm con ko? Tất nhiên câu trả lời nhận được là ko rồi. Nhưng hắn làm thế có đúng với bản thân là đạo lý làm người ko? Câu trả lời tất nhiên là có. Làm sao có thể lấy một người mà mình ko hề yêu thương, làm sao có thể làm tổn thương người mình ko thể bảo vệ. Hắn làm như thế là đúng chứ? Có ai trả lời giúp hắn ko?
Hắn đã chứng kiến cuộc sống gia đình của anh Hải - anh trai của Lê Thái và Thu Hương rồi. Hắn ko muốn mình cũng như thế. Hôn nhân dựa trên tình yêu, sự bao dung, bảo vệ và chân trọng nhau mới mong có hạnh phúc. Giữa hắn và Thu Hương thì có tồn tại những thứ đó đâu mà hạnh phúc được
Hắn buồn lắm. Tại sao ba mẹ hắn ko hiểu cho hắn nhỉ? Tại sao ko nghĩ cho hắn cơ chứ. Thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện ép duyên, vẫn còn thủ tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Có phải là cổ tích đâu mà ai cũng có thể yêu ngay khi chạm ánh mắt đầu tiên chứ?
Hắn ngửa cổ lên trời hét lên ngàn lần "tại sao" nhưng có ai trả lời cho hắn ko? Ko có câu trả lời chỉ thấy vẳng lại tiếng của chính hắn mà thôi.
Cách hắn ko xa, những hình ảnh của hắn đã được một người thu hết vào tầm mắt.
Còn Thu Hương nữa, ko biết cô nàng đang có âm mưu gì đây. Chẳng lẽ đến nhà hắn khóc lóc van xin ư? Thật ko dám tưởng tượng.
- Con đã nói rồi, trước khi bảo vệ thành công học vị giáo sư thì con chưa về đâu. Ba mẹ đừng tìm cách để lôi kéo con về nước nữa.
Ba hắn dường như ko được bình tĩnh như mẹ hắn. Ông giật lấy ống nghe từ tay bà mà hét
lên:
- Mày có còn coi tao là ba mày ko thế? Bỏ lại lễ cưới đã được chuẩn bị sẵn, bỏ lại con gái người ta với bao nhiêu điều tiếng. Mày ko thấy mày làm thế là quá đáng với ba ****** ư? Mày ko cảm thấy có lỗi với người con gái luôn yêu thương mày ư?
Là hắn có lỗi, nhưng ai là người dựng lên màn kịch này chứ. Ép hắn kết hôn khi ko có sự đồng ý của hắn. Âm thầm chuẩn bị hôn lễ mà ko cho hăn biết. Nếu hôm đó hắn ko nghe lời bàn tán trong bệnh viện về cái đám cưới của con trai giám đốc thì hắn đã là một thằng hề trong tay ba mẹ hắn và cả Thu Hương nữa.
- Là ai dồn con vào tình huống đó. Là ai ép con kết hôn khi ko có sự đồng ý của con. Cuộc sống sau này ba mẹ có sống hộ con được ko? Hôn nhân ko tình yêu liệu có hạnh phúc được ko? - Hắn đáp lại lời ba hắn.
- Tất cả những điều tao làm chỉ là muốn tốt cho mày thôi. Giờ mày lại quay lại mà trách ba ****** hay sao chứ?
Thật hay cho câu muốn tốt cho hắn. Cứ làm theo ý mọi người như thế là hắn sẽ có cuộc sống tốt ư? Có thật như thế ko nhỉ hay lại dồn hắn bước chân vào địa ngục?
- Con xin lỗi khi ko thể làm vừa lòng ba mẹ. Coi như mọi lỗi lầm đều do con gây ra. Bây giờ con có cuộc sống của con. Con mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con được ko?
- Ko được. Trừ khi mày ko còn là con tao. Nếu mày vẫn là con tao thì phải nghe theo lời tao. Về nước và kết hôn với Thu Hương ngay lập tức.
- Vậy thì con đành xin lỗi ba mẹ, điều đấy con ko thể làm được.
- Mày dám nói thế ư? Được, từ nay tao ko có đứa con như mày. Mày cũng đừng gọi tao là ba nữa.
Nói xong ba hắn cúp máy, để lại hắn ở đầu dây bên này bị một nỗi đau vô hình bao lấy.
Hắn làm thế có đúng với đạo lý làm con ko? Tất nhiên câu trả lời nhận được là ko rồi. Nhưng hắn làm thế có đúng với bản thân là đạo lý làm người ko? Câu trả lời tất nhiên là có. Làm sao có thể lấy một người mà mình ko hề yêu thương, làm sao có thể làm tổn thương người mình ko thể bảo vệ. Hắn làm như thế là đúng chứ? Có ai trả lời giúp hắn ko?
Hắn đã chứng kiến cuộc sống gia đình của anh Hải - anh trai của Lê Thái và Thu Hương rồi. Hắn ko muốn mình cũng như thế. Hôn nhân dựa trên tình yêu, sự bao dung, bảo vệ và chân trọng nhau mới mong có hạnh phúc. Giữa hắn và Thu Hương thì có tồn tại những thứ đó đâu mà hạnh phúc được
Hắn buồn lắm. Tại sao ba mẹ hắn ko hiểu cho hắn nhỉ? Tại sao ko nghĩ cho hắn cơ chứ. Thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện ép duyên, vẫn còn thủ tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Có phải là cổ tích đâu mà ai cũng có thể yêu ngay khi chạm ánh mắt đầu tiên chứ?
Hắn ngửa cổ lên trời hét lên ngàn lần "tại sao" nhưng có ai trả lời cho hắn ko? Ko có câu trả lời chỉ thấy vẳng lại tiếng của chính hắn mà thôi.
Cách hắn ko xa, những hình ảnh của hắn đã được một người thu hết vào tầm mắt.
/101
|