Anh đưa tay mở file tài liệu nó đưa, là giấy tờ ngôi nhà mà anh đã từng phải bán khi cần tiền trả nợ cho anh trai. Nhưng sao nó lại có cái này và tại sao ngôi nhà ấy vẫn còn mang tên anh?
- Tại sao em có cái này? Ý của em là gì thế? - Anh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
- Là em nhờ luật sư của ba em mua lại, em đã định dành cho anh một bất ngờ. Nhưng hôm nay em muốn dùng nó làm quà cưới cho anh. - Nó nhìn anh nghẹn ngào cất tiếng đáp lại.
- Món quà lớn quá anh ko nhận được. - Anh cất giấy tờ nhà vào cặp file đưa trả lại nó. Nó đã vì anh làm quá nhiều, cho đi quá nhiều mà nó đã nhận lại được gì từ anh ngoài hai chữ khổ đau. Anh ko xứng đáng để nhận món quà này từ nó.
Nó dường như dự tính được phản ứng này của anh nên nhanh miệng đáp:
- Anh còn nhớ anh đã từng nói rằng nếu người anh lấy làm vợ ko phải là em thì em phải chuẩn bị một ngôi nhà làm quà cưới cho anh chứ? Em chỉ là thực hiện lời hứa đó thôi.
Lời hứa ấy anh chỉ coi là một trò đùa giả định vậy mà hôm nay nó lại thành sự thật. Tất cả mọi điều về hai đứa nó ko quên, có khi nào những ký ức ấy sẽ theo nó dai dẳng mãi ko? Là anh đã sai vậy tại sao lại bắt nó phải chịu đựng?
- Anh xin lỗi, anh ko thể nhận được đâu. - Nói rồi anh quay mặt đi che giấu đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế giọt nước mắt chuẩn bị rơi.
- Anh ko nhận cũng ko sao, chỉ cần giấy tờ nhà mang tên anh thì anh có ko muốn thừa nhận cũng vô ích thôi. Em sẽ cầm giấy tờ nhà nhưng chìa khóa thì em đã gửi cho chị Thạch Thảo rồi. - Nó đưa tay cất cặp file đi nhưng lại đẩy chiếc hộp bọc nhung về phía anh nói tiếp. - Còn cái này anh nhất định phải nhận.
Anh mở chiếc hộp, nhìn cặp nhẫn cưới bên trong rồi lại nhìn nó. Anh thật sự ko biết phải nói thế nào. Cả hai món quà anh đều ko thể nhận.
- Em đã tự tay thiết kế và đặt làm ra nó đấy, đừng từ chối. Những gì em có thể làm cho anh chỉ có như thế thôi. - Nó chặn lời anh đang muốn nói.
Cặp nhẫn cưới này có lẽ đặc biệt nhất mà anh từng nhìn thấy. Nó được làm hoàn toàn bằng vàng trắng trên bề mặt của mỗi chiếc nhẫn là một nửa hình trái tim ôm trọn viên đá lấp lánh bên trong. Chạy dọc thân chiếc nhẫn là những viên đá nhỏ, của nam sẽ có bẩy viên và của nữ sẽ có chín viên. Khi hai chiếc nhẫn ở gần nhau, hai nửa trái tim vằng vàng ấy sẽ ghép lại thành một hình trái tim trọn vẹn. Thêm một điều đặc biệt là nó lồng tên hai người bên trong chiếc nhẫn và ngày cưới của họ. Chiếc nhẫn của anh sẽ có tên của Thạch Thảo và ngược lại.
Anh nên nói gì đây? Nhận hay ko nhận? Nhìn cặp nhẫn này anh lại càng thấy có lỗi với nó. Lời hứa ngày nào sẽ đeo vào tay nó nhẫn cưới của hai đứa vẫn còn nghe đâu đó, thế mà ngày hôm nay anh để nó bước một mình đơn côi trên con đường dài còn anh thì tay trong tay với một người con gái khác. Anh đúng là một thằng tồi mà, một thằng ********.
Kết thúc cuộc gặp mặt cuối cùng, anh và nó bước về hai hướng khác nhau. Từ nay trên con đường của hai đứa ko còn hình bóng của người kia đi bên cạnh nữa rồi. Anh sẽ hạnh phúc bên Thạch Thảo hay đây chỉ là một bắt đầu đầy sóng gió? Còn nó sẽ bước đi một mình như thế đến bao giờ? Liệu có chàng trai nào chạm vào được tim nó khi trái tim đó đã theo một người đi thật xa?
Nó cần phải gặp một người nữa trước khi bước vào một cuộc sống khác. Nhờ Thanh Tùng nó đã có một cuộc hẹn với Thạch Thảo. Bước vào quán cafe trên đường Thanh Niên nó đã thấy cô gái ấy ngồi ở đó.
- Chị đợi em có lâu ko? - Nó lên tiếng khi đã lại gần.
Thạch Thảo ngước lên nhìn nó đáp:
- Chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi.
Nó bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô gái sắp kết hôn với người nó yêu. Ko đợi người phục vụ mang nước ra nó đã lên tiếng:
- Em hẹn chị ra đây là có vài chuyện muốn nói.
Thạch Thảo nhìn nó cười hiền đáp:
- Ừ, chị biết em muốn nói gì nhưng chị sẽ im lặng nghe em nói hết.
Mặc dù rất có cảm tình với cô gái này nhưng nó ko ngờ chị ấy lại thân thiện như thế. Dù biết nó là người mà chồng sắp cưới của chị đã yêu nhưng chị lại ko tỏ ra ghen ghét đố kị với nói. Có lẽ chị là người con gái đầu tiên có lòng bao dung và vị tha như thế.
- Chắc chị cũng biết em và anh Thái yêu nhau đúng ko? Em thật sự xin lỗi, nếu ko có em xuất hiện thì có lẽ anh và chị đã có một kết thúc 8 năm trước rồi. Chị ko trách em chứ? - Nó nhìn Thạch Thảo lên tiếng.
Thạch Thảo vẫn nhìn nó, cô gái ấy luôn có một nụ cười thật hiền. Đáp lại nó bằng một giọng thật nhẹ nhàng:
- Chị biết, biết tất cả tình yêu của em và anh ấy. Chị rất ngưỡng mộ nhưng chị cũng rất buồn khi hai người ko đến được với nhau. Cũng như em, chị cũng rất yêu anh ấy nhưng tình yêu của chị có lẽ chưa đủ để anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Vì thế nên chị chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là tạo cho em và anh ấy có cơ hội ở bên nhau. Một năm nữa chị và anh ấy sẽ li hôn, lúc đó em có thể tiến tới với anh ấy.
Thạch Thảo cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Yêu anh gần 10 năm thế mà cô nhận được điều gì từ người con trai đó? Phải chăng chỉ là đau khổ thôi, nhưng tình yêu đâu có lỗi, anh có quyền ko yêu cô cũng như cô có quyền yêu anh. Vì yêu anh nên cô mới tạo ra cho anh và người anh yêu một cơ hội ở bên nhau như thế này. Ko như những người khác, cô chọn cách yêu cao thượng, cách yêu mà khiến cho người mình yêu hạnh phúc và mọi nỗi đau chỉ riêng mình cô gánh chịu.
- Hôm nay em hẹn chị ra đây ko phải là có ý này. Em ko muốn chị phải làm thế, em và anh ấy thực sự đã kết thúc rồi. Em muốn anh chị được hạnh phúc vì thế chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn khi mình còn chưa kết hôn như thế. - Nó giải thích vì nghĩ Thạch Thảo đang hiểu nhầm nó.
Người con gái ấy đáng được hạnh phúc, cũng như Thanh Tùng, anh ấy cũng phải được hạnh phúc. Những người xung quanh nó ai cũng đáng được hạnh phúc, nó sẽ thay họ gánh lấy những khổ đau và dành hết cho họ những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ đó là điều duy nhất nó có thể làm.
- Tại sao em làm thế? Em và anh ấy sẽ hạnh phúc khi buông tay đối phương chứ? - Thạch Thảo hỏi mà ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nó nhìn Thạch Thảo cười đáp lại:
- Nếu chị hi sinh như thế mà chắc chắn em và anh ấy sẽ hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận, nhưng chị biết đấy cái gì càng muốn nắm bắt thì lại càng rời xa ta. Thay vì đau khổ thêm một lần nữa thì em và anh ấy chọn cách buông tay để cả hai cùng hạnh phúc. Chị hãy nắm chặt lấy hạnh phúc này nhé. Phép màu chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời thôi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy. Có lẽ sau bao nhiêu khổ đau thì cũng đã đến lúc cô có được hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy vẫn cứ rơi, còn đôi tay cứ nắm chặt lấy tay nó nghẹn ngào cất tiếng:
- Cảm ơn em, em là một người tốt nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy rộng mở trái tim và đừng để tình yêu qua đi mà sẽ có ngày em phải hối tiếc nhé.
Những cái nắm tay thân tình, nó và Thạch Thảo trở thành chị em từ đây. Nó ko thể ở bên người mình yêu thì sẽ dõi theo hạnh phúc của người ấy. Nhìn họ hạnh phúc có lẽ nó cũng đã hạnh phúc rồi.
Rời khỏi quá sau lời chúc phúc và từ chối sự có mặt của mình trong lễ cưới của cô gái ấy vào ngày mai, nó lại nặng nề lê bước trên con đường dài. Rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu đây? Liệu cuộc đời có một lần nữa cho nó được yêu ko? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
- Tại sao em có cái này? Ý của em là gì thế? - Anh nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.
- Là em nhờ luật sư của ba em mua lại, em đã định dành cho anh một bất ngờ. Nhưng hôm nay em muốn dùng nó làm quà cưới cho anh. - Nó nhìn anh nghẹn ngào cất tiếng đáp lại.
- Món quà lớn quá anh ko nhận được. - Anh cất giấy tờ nhà vào cặp file đưa trả lại nó. Nó đã vì anh làm quá nhiều, cho đi quá nhiều mà nó đã nhận lại được gì từ anh ngoài hai chữ khổ đau. Anh ko xứng đáng để nhận món quà này từ nó.
Nó dường như dự tính được phản ứng này của anh nên nhanh miệng đáp:
- Anh còn nhớ anh đã từng nói rằng nếu người anh lấy làm vợ ko phải là em thì em phải chuẩn bị một ngôi nhà làm quà cưới cho anh chứ? Em chỉ là thực hiện lời hứa đó thôi.
Lời hứa ấy anh chỉ coi là một trò đùa giả định vậy mà hôm nay nó lại thành sự thật. Tất cả mọi điều về hai đứa nó ko quên, có khi nào những ký ức ấy sẽ theo nó dai dẳng mãi ko? Là anh đã sai vậy tại sao lại bắt nó phải chịu đựng?
- Anh xin lỗi, anh ko thể nhận được đâu. - Nói rồi anh quay mặt đi che giấu đôi mắt đỏ hoe vì kiềm chế giọt nước mắt chuẩn bị rơi.
- Anh ko nhận cũng ko sao, chỉ cần giấy tờ nhà mang tên anh thì anh có ko muốn thừa nhận cũng vô ích thôi. Em sẽ cầm giấy tờ nhà nhưng chìa khóa thì em đã gửi cho chị Thạch Thảo rồi. - Nó đưa tay cất cặp file đi nhưng lại đẩy chiếc hộp bọc nhung về phía anh nói tiếp. - Còn cái này anh nhất định phải nhận.
Anh mở chiếc hộp, nhìn cặp nhẫn cưới bên trong rồi lại nhìn nó. Anh thật sự ko biết phải nói thế nào. Cả hai món quà anh đều ko thể nhận.
- Em đã tự tay thiết kế và đặt làm ra nó đấy, đừng từ chối. Những gì em có thể làm cho anh chỉ có như thế thôi. - Nó chặn lời anh đang muốn nói.
Cặp nhẫn cưới này có lẽ đặc biệt nhất mà anh từng nhìn thấy. Nó được làm hoàn toàn bằng vàng trắng trên bề mặt của mỗi chiếc nhẫn là một nửa hình trái tim ôm trọn viên đá lấp lánh bên trong. Chạy dọc thân chiếc nhẫn là những viên đá nhỏ, của nam sẽ có bẩy viên và của nữ sẽ có chín viên. Khi hai chiếc nhẫn ở gần nhau, hai nửa trái tim vằng vàng ấy sẽ ghép lại thành một hình trái tim trọn vẹn. Thêm một điều đặc biệt là nó lồng tên hai người bên trong chiếc nhẫn và ngày cưới của họ. Chiếc nhẫn của anh sẽ có tên của Thạch Thảo và ngược lại.
Anh nên nói gì đây? Nhận hay ko nhận? Nhìn cặp nhẫn này anh lại càng thấy có lỗi với nó. Lời hứa ngày nào sẽ đeo vào tay nó nhẫn cưới của hai đứa vẫn còn nghe đâu đó, thế mà ngày hôm nay anh để nó bước một mình đơn côi trên con đường dài còn anh thì tay trong tay với một người con gái khác. Anh đúng là một thằng tồi mà, một thằng ********.
Kết thúc cuộc gặp mặt cuối cùng, anh và nó bước về hai hướng khác nhau. Từ nay trên con đường của hai đứa ko còn hình bóng của người kia đi bên cạnh nữa rồi. Anh sẽ hạnh phúc bên Thạch Thảo hay đây chỉ là một bắt đầu đầy sóng gió? Còn nó sẽ bước đi một mình như thế đến bao giờ? Liệu có chàng trai nào chạm vào được tim nó khi trái tim đó đã theo một người đi thật xa?
Nó cần phải gặp một người nữa trước khi bước vào một cuộc sống khác. Nhờ Thanh Tùng nó đã có một cuộc hẹn với Thạch Thảo. Bước vào quán cafe trên đường Thanh Niên nó đã thấy cô gái ấy ngồi ở đó.
- Chị đợi em có lâu ko? - Nó lên tiếng khi đã lại gần.
Thạch Thảo ngước lên nhìn nó đáp:
- Chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi.
Nó bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện với cô gái sắp kết hôn với người nó yêu. Ko đợi người phục vụ mang nước ra nó đã lên tiếng:
- Em hẹn chị ra đây là có vài chuyện muốn nói.
Thạch Thảo nhìn nó cười hiền đáp:
- Ừ, chị biết em muốn nói gì nhưng chị sẽ im lặng nghe em nói hết.
Mặc dù rất có cảm tình với cô gái này nhưng nó ko ngờ chị ấy lại thân thiện như thế. Dù biết nó là người mà chồng sắp cưới của chị đã yêu nhưng chị lại ko tỏ ra ghen ghét đố kị với nói. Có lẽ chị là người con gái đầu tiên có lòng bao dung và vị tha như thế.
- Chắc chị cũng biết em và anh Thái yêu nhau đúng ko? Em thật sự xin lỗi, nếu ko có em xuất hiện thì có lẽ anh và chị đã có một kết thúc 8 năm trước rồi. Chị ko trách em chứ? - Nó nhìn Thạch Thảo lên tiếng.
Thạch Thảo vẫn nhìn nó, cô gái ấy luôn có một nụ cười thật hiền. Đáp lại nó bằng một giọng thật nhẹ nhàng:
- Chị biết, biết tất cả tình yêu của em và anh ấy. Chị rất ngưỡng mộ nhưng chị cũng rất buồn khi hai người ko đến được với nhau. Cũng như em, chị cũng rất yêu anh ấy nhưng tình yêu của chị có lẽ chưa đủ để anh ấy cảm thấy hạnh phúc. Vì thế nên chị chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng là tạo cho em và anh ấy có cơ hội ở bên nhau. Một năm nữa chị và anh ấy sẽ li hôn, lúc đó em có thể tiến tới với anh ấy.
Thạch Thảo cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Yêu anh gần 10 năm thế mà cô nhận được điều gì từ người con trai đó? Phải chăng chỉ là đau khổ thôi, nhưng tình yêu đâu có lỗi, anh có quyền ko yêu cô cũng như cô có quyền yêu anh. Vì yêu anh nên cô mới tạo ra cho anh và người anh yêu một cơ hội ở bên nhau như thế này. Ko như những người khác, cô chọn cách yêu cao thượng, cách yêu mà khiến cho người mình yêu hạnh phúc và mọi nỗi đau chỉ riêng mình cô gánh chịu.
- Hôm nay em hẹn chị ra đây ko phải là có ý này. Em ko muốn chị phải làm thế, em và anh ấy thực sự đã kết thúc rồi. Em muốn anh chị được hạnh phúc vì thế chị đừng bao giờ nghĩ đến chuyện li hôn khi mình còn chưa kết hôn như thế. - Nó giải thích vì nghĩ Thạch Thảo đang hiểu nhầm nó.
Người con gái ấy đáng được hạnh phúc, cũng như Thanh Tùng, anh ấy cũng phải được hạnh phúc. Những người xung quanh nó ai cũng đáng được hạnh phúc, nó sẽ thay họ gánh lấy những khổ đau và dành hết cho họ những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ đó là điều duy nhất nó có thể làm.
- Tại sao em làm thế? Em và anh ấy sẽ hạnh phúc khi buông tay đối phương chứ? - Thạch Thảo hỏi mà ko tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nó nhìn Thạch Thảo cười đáp lại:
- Nếu chị hi sinh như thế mà chắc chắn em và anh ấy sẽ hạnh phúc thì em sẽ chấp nhận, nhưng chị biết đấy cái gì càng muốn nắm bắt thì lại càng rời xa ta. Thay vì đau khổ thêm một lần nữa thì em và anh ấy chọn cách buông tay để cả hai cùng hạnh phúc. Chị hãy nắm chặt lấy hạnh phúc này nhé. Phép màu chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong đời thôi.
Giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái ấy. Có lẽ sau bao nhiêu khổ đau thì cũng đã đến lúc cô có được hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy vẫn cứ rơi, còn đôi tay cứ nắm chặt lấy tay nó nghẹn ngào cất tiếng:
- Cảm ơn em, em là một người tốt nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Hãy rộng mở trái tim và đừng để tình yêu qua đi mà sẽ có ngày em phải hối tiếc nhé.
Những cái nắm tay thân tình, nó và Thạch Thảo trở thành chị em từ đây. Nó ko thể ở bên người mình yêu thì sẽ dõi theo hạnh phúc của người ấy. Nhìn họ hạnh phúc có lẽ nó cũng đã hạnh phúc rồi.
Rời khỏi quá sau lời chúc phúc và từ chối sự có mặt của mình trong lễ cưới của cô gái ấy vào ngày mai, nó lại nặng nề lê bước trên con đường dài. Rồi cuộc đời nó sẽ đi về đâu đây? Liệu cuộc đời có một lần nữa cho nó được yêu ko? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước.
/101
|