Nó đọc đến đây anh bỗng đọc được ý định của nó, lắc đầu tự nói với lòng mình: " Cô nhóc này đúng là rất láu cá, muốn anh ko hút thuốc nữa thì cứ nói thẳng ra còn bày đặt thơ với nhạc"
Mắt nó cứ dán vào từng cử chỉ của anh miệng mỉm cười đọc tiếp:
- Tiền mua thuốc để dành mua kẹo hết
Tấm lòng anh trước sau vẫn chân thành
Và như thế anh ko thêm nghiện thuốc
Để dành tiền mua kẹo hết cho em.
Hết rồi đấy anh, anh thấy có hay ko? Em có đáng được thưởng ko hay là vẫn bị phạt? - Nó đọc xong rồi hỏi anh một tràng dài.
Anh thở dài mặt ỉu xìu nhìn nó đáp:
- Rất hay, nhưng sao dạo này em ướt át thế? Muốn anh bỏ thuốc thì cứ đưa ra mấy cái điều luật là được hôm nay lại còn bày đặt thơ với từ?
Nó nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, hừ với anh một tiếng rồi đáp lại:
- Người ta là muốn có tý văn học trong đó thế mà anh lại bảo là ướt át à? Anh đúng là ko có tí tế bào lãng mạn nào cả.
Anh bật cười nhìn nó đáp lại:
- Là anh đùa thôi mà, sao em lại tưởng là thật chứ? Mà bài thơ vừa rồi em sao chép ở đâu thế? Để anh mách nước cho mấy đứa bạn muốn chồng nó bỏ thuốc?
Nó tỉnh bơ nhìn anh đáp lại:
- Là em thấy anh hút thuốc nên nổi hứng làm vài câu đó thôi. Là hàng độc em đã đăng ký bản quyền rồi. Cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nghe chưa?
Được dịp lên mặt tội gì mà ko tận dụng, nó đắc ý nhìn anh đang ngơ ngác. Thật ra thì bài thơ này đúng là nó làm nhưng đã từ rất lâu rồi. Có lẽ từ thời cấp 3 đến bây giờ, tự nhiên hôm nay nổi hứng thế nào nó lại nhớ lại bài này. Thật đúng là tức cảnh sinh thơ mà.
Anh nhận được cái mệnh lệnh của nó thì cũng méo mặt, anh là có ý tốt muốn mách bạn bè thôi, thế mà nó lại còn bảo cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nữa chứ. Thế này thì anh có muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong.
Nhưng có lẽ cũng nhờ bài thơ đó mà từ ngày ấy trở đi anh ko hút thuốc nữa, nếu đi tiếp khách thì anh cũng chỉ cầm cho hợp lệ thôi chứ cũng ko bao giờ đụng đến nữa."
Lời hứa đấy anh vẫn còn nhớ nhưng giờ đây cái người cũng anh đi tiếp chẳng phải là nó nữa mà là một người con gái khác. Anh chẳng muốn đụng đến cái thứ hại đến sức khỏe của mình như thế nhưng có quá nhiều điều anh cần suy nghĩ và tâm trạng anh đang thật bế tắc. Anh tìm đến thuốc lá như một người bạn tâm giao, để tìm một chút tĩnh lặng trong cuộc sống của anh hay là để tìm đến những kỷ niệm về nó?
Sau tuần trăng mật của anh, mọi thông tin về nó đều như bị xóa sạch. Nó chuyển nơi công tác, ko xuất hiện ở phòng khám. Cứ như là nó đang chạy trốn anh vậy, nhưng có lẽ nó làm như thế là tốt cho anh và cả cho nó nữa.
Có lẽ nó đoán được rằng anh sẽ đi tìm nó nên nó mới làm như thế? Anh cố mải mê tìm kiếm một chút tin tức của nó, muốn nhìn thấy nó để xem nó sống có hạnh phúc hay ko nhưng ko thể. Anh đã từng hỏi Thanh Tùng nhưng bạn anh từ chối trả lời, anh tìm đến những người thân của nó thì nhận được tin nó đã rời Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng là nước nào họ cũng ko cho anh biết.
- Em có cần phải lẩn trốn anh như thế kô Tuệ Minh? Dù em có ở ngay trước mắt anh thì anh cũng đâu thể chạm vào em nữa mà em phải trốn? Hay em đang gặp chuyện gì mà dấu anh? - Lê Thái tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho bản thân nhưng chẳng thể trả lời câu hỏi nào cả.
Hàng đêm anh cứ đứng nhìn lên bầu trời thật lâu, chẳng đêm nào anh nhìn thấy ngôi sao của anh xuất hiện nữa. Dường như nó biến mất cả trên trần thế lẫn trên bầu trời kia. Những ngôi sao mà anh thường ca ngợi nó sáng đó có lẽ cũng đã chết ở một nơi nào đó rồi. Giờ đây anh lại ước mình có thể trở lại thời gian khi anh ở Pháp.
Anh nhớ kỉ niệm cùng nó tập xe ở cánh đồng hoa oải hương, nhớ những lần trời mưa nhưng nó vẫn bắt anh phải trở nó bằng xe đạp đi vòng quanh Hà Nội. Dù sau đó có ốm liệt giường mấy ngày liền thì nó vẫn thích thú cười vang.
Những kỉ niệm đó với anh giờ chỉ là hư vô, nó tồn tại ở một miền nào đó xa xôi nhưng chẳng thể nào xuất hiện một lần nữa ở hiện tại. Anh đã chấp nhận đi một con đường ko có nó vậy tại sao lại tham lam muốn nhìn thấy nó trên con đường mà mình sẽ đi? Anh có phải là một thằng đàn ông k.h.ốn n.ạn ko?
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Đây là lần thứ 2 từ ngày xa nó anh khóc. Lần đầu tiên là trong đêm tân hôn của mình, thử hỏi có thằng đàn ông nào lại khóc trong đêm tân hôn ko hay anh là trường hợp ngoại lệ? Đêm đó anh uống rượu say nhưng nhìn đâu cũng thấy hình bóng nó, để khi cuối cùng bước vào căn phòng được chuẩn bị cho cái đêm hạnh phúc nhất của đời người anh lại nhìn thấy một người con gái khác ko phải là nó.
Cuộc đời thật trớ trêu, số phận là cái gì mà cứ mãi trêu đùa anh với nó như thế? Anh đã làm tổn thương nó giờ lại làm tổn thương thêm một người con gái nữa. Cả hai người con gái đi qua cuộc đời anh đều ko đáng bị đối xử như thế? Đấng tối cao trên kia liệu có mắt nữa hay ko đây? Tại sao ko trừng phạt anh đây mà lại làm cho người anh yêu thương phải khổ vì lỗi của anh.
Liệu anh có biết rằng đằng sau cánh cửa kia cũng có một người con gái đang khóc thầm, khóc cho người con trai cô yêu, khóc cho người con gái yêu chồng mình và cho cả chính mình nữa. Định mệnh là cái gì mà cứ xoay vòng giữa ba người họ như thế? Chẳng lẽ ông trời thấy chưa đủ vui mà còn muốn trêu đùa họ thêm nữa?
Ngày nắm tay anh trong lễ đường cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất, cứ tưởng rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cũng đến ngày cô đón nhận được hạnh phúc, nhưng đời đúng ko như là mơ. Hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng thôi, nhìn thì rất đẹp nhưng hễ đưa tay chạm vào nó sẽ vỡ tan.
Cô mang danh là vợ anh nhưng chưa một ngày được thực sự là vợ anh. Có ai biết được rằng đằng sau cánh cửa phòng ngủ là hai chiếc giường riêng biệt. Anh ko động vào người cô ngay cả khi anh say cũng ko? Tên cô chưa một lần được anh nhắc đến trong những cơn say mà chỉ có tên của một người con gái khác. Ai cũng nói cô cao thượng, vị tha nhưng mấy ai hiểu được đằng sau đó là nỗi đau mà ko phải ai cũng có thể vượt qua được.
Ba con người, ba số phận nhưng định mệnh lại cho cuộc đời họ gắn kết với nhau bằng một chữ duyên để rồi sau chữ duyên ấy là nỗi đau của cả 3 người. Cuộc đời thật trớ trêu, là một cuộc tình nhưng chẳng có cái kết nào viên mãn. Hạnh phúc của người này là đau khổ, là bất hạnh đối với người kia. Ai sẽ đau cùng họ, ai sẽ chia sẻ với họ nỗi đau này và quan trọng hơn là ai cùng họ bước tiếp con đường dài phía trước? Tất cả lại chờ vào duyên phận của con người hay là sự sắp đặt của số phận?
Có thể nào thay đổi số phận một con người ko? Có ai đủ mạnh để xoay chuyển số mệnh ko? Và có ai có thể đưa hai con người yêu nhau về lại với nhau ko?
Cuộc sống vốn ko có hai từ giá như. Giá như nó ko quen anh thì hôm nay chẳng ai phải khổ cả, giá như nó nắm chặt tay anh thì có lẽ ngày hôm nay chẳng phải mỗi người một đường như thế này. . .
Mắt nó cứ dán vào từng cử chỉ của anh miệng mỉm cười đọc tiếp:
- Tiền mua thuốc để dành mua kẹo hết
Tấm lòng anh trước sau vẫn chân thành
Và như thế anh ko thêm nghiện thuốc
Để dành tiền mua kẹo hết cho em.
Hết rồi đấy anh, anh thấy có hay ko? Em có đáng được thưởng ko hay là vẫn bị phạt? - Nó đọc xong rồi hỏi anh một tràng dài.
Anh thở dài mặt ỉu xìu nhìn nó đáp:
- Rất hay, nhưng sao dạo này em ướt át thế? Muốn anh bỏ thuốc thì cứ đưa ra mấy cái điều luật là được hôm nay lại còn bày đặt thơ với từ?
Nó nhìn anh với ánh mắt nảy lửa, hừ với anh một tiếng rồi đáp lại:
- Người ta là muốn có tý văn học trong đó thế mà anh lại bảo là ướt át à? Anh đúng là ko có tí tế bào lãng mạn nào cả.
Anh bật cười nhìn nó đáp lại:
- Là anh đùa thôi mà, sao em lại tưởng là thật chứ? Mà bài thơ vừa rồi em sao chép ở đâu thế? Để anh mách nước cho mấy đứa bạn muốn chồng nó bỏ thuốc?
Nó tỉnh bơ nhìn anh đáp lại:
- Là em thấy anh hút thuốc nên nổi hứng làm vài câu đó thôi. Là hàng độc em đã đăng ký bản quyền rồi. Cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nghe chưa?
Được dịp lên mặt tội gì mà ko tận dụng, nó đắc ý nhìn anh đang ngơ ngác. Thật ra thì bài thơ này đúng là nó làm nhưng đã từ rất lâu rồi. Có lẽ từ thời cấp 3 đến bây giờ, tự nhiên hôm nay nổi hứng thế nào nó lại nhớ lại bài này. Thật đúng là tức cảnh sinh thơ mà.
Anh nhận được cái mệnh lệnh của nó thì cũng méo mặt, anh là có ý tốt muốn mách bạn bè thôi, thế mà nó lại còn bảo cấm anh sao chép dưới mọi hình thức nữa chứ. Thế này thì anh có muốn khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong.
Nhưng có lẽ cũng nhờ bài thơ đó mà từ ngày ấy trở đi anh ko hút thuốc nữa, nếu đi tiếp khách thì anh cũng chỉ cầm cho hợp lệ thôi chứ cũng ko bao giờ đụng đến nữa."
Lời hứa đấy anh vẫn còn nhớ nhưng giờ đây cái người cũng anh đi tiếp chẳng phải là nó nữa mà là một người con gái khác. Anh chẳng muốn đụng đến cái thứ hại đến sức khỏe của mình như thế nhưng có quá nhiều điều anh cần suy nghĩ và tâm trạng anh đang thật bế tắc. Anh tìm đến thuốc lá như một người bạn tâm giao, để tìm một chút tĩnh lặng trong cuộc sống của anh hay là để tìm đến những kỷ niệm về nó?
Sau tuần trăng mật của anh, mọi thông tin về nó đều như bị xóa sạch. Nó chuyển nơi công tác, ko xuất hiện ở phòng khám. Cứ như là nó đang chạy trốn anh vậy, nhưng có lẽ nó làm như thế là tốt cho anh và cả cho nó nữa.
Có lẽ nó đoán được rằng anh sẽ đi tìm nó nên nó mới làm như thế? Anh cố mải mê tìm kiếm một chút tin tức của nó, muốn nhìn thấy nó để xem nó sống có hạnh phúc hay ko nhưng ko thể. Anh đã từng hỏi Thanh Tùng nhưng bạn anh từ chối trả lời, anh tìm đến những người thân của nó thì nhận được tin nó đã rời Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng là nước nào họ cũng ko cho anh biết.
- Em có cần phải lẩn trốn anh như thế kô Tuệ Minh? Dù em có ở ngay trước mắt anh thì anh cũng đâu thể chạm vào em nữa mà em phải trốn? Hay em đang gặp chuyện gì mà dấu anh? - Lê Thái tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi cho bản thân nhưng chẳng thể trả lời câu hỏi nào cả.
Hàng đêm anh cứ đứng nhìn lên bầu trời thật lâu, chẳng đêm nào anh nhìn thấy ngôi sao của anh xuất hiện nữa. Dường như nó biến mất cả trên trần thế lẫn trên bầu trời kia. Những ngôi sao mà anh thường ca ngợi nó sáng đó có lẽ cũng đã chết ở một nơi nào đó rồi. Giờ đây anh lại ước mình có thể trở lại thời gian khi anh ở Pháp.
Anh nhớ kỉ niệm cùng nó tập xe ở cánh đồng hoa oải hương, nhớ những lần trời mưa nhưng nó vẫn bắt anh phải trở nó bằng xe đạp đi vòng quanh Hà Nội. Dù sau đó có ốm liệt giường mấy ngày liền thì nó vẫn thích thú cười vang.
Những kỉ niệm đó với anh giờ chỉ là hư vô, nó tồn tại ở một miền nào đó xa xôi nhưng chẳng thể nào xuất hiện một lần nữa ở hiện tại. Anh đã chấp nhận đi một con đường ko có nó vậy tại sao lại tham lam muốn nhìn thấy nó trên con đường mà mình sẽ đi? Anh có phải là một thằng đàn ông k.h.ốn n.ạn ko?
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò. Đây là lần thứ 2 từ ngày xa nó anh khóc. Lần đầu tiên là trong đêm tân hôn của mình, thử hỏi có thằng đàn ông nào lại khóc trong đêm tân hôn ko hay anh là trường hợp ngoại lệ? Đêm đó anh uống rượu say nhưng nhìn đâu cũng thấy hình bóng nó, để khi cuối cùng bước vào căn phòng được chuẩn bị cho cái đêm hạnh phúc nhất của đời người anh lại nhìn thấy một người con gái khác ko phải là nó.
Cuộc đời thật trớ trêu, số phận là cái gì mà cứ mãi trêu đùa anh với nó như thế? Anh đã làm tổn thương nó giờ lại làm tổn thương thêm một người con gái nữa. Cả hai người con gái đi qua cuộc đời anh đều ko đáng bị đối xử như thế? Đấng tối cao trên kia liệu có mắt nữa hay ko đây? Tại sao ko trừng phạt anh đây mà lại làm cho người anh yêu thương phải khổ vì lỗi của anh.
Liệu anh có biết rằng đằng sau cánh cửa kia cũng có một người con gái đang khóc thầm, khóc cho người con trai cô yêu, khóc cho người con gái yêu chồng mình và cho cả chính mình nữa. Định mệnh là cái gì mà cứ xoay vòng giữa ba người họ như thế? Chẳng lẽ ông trời thấy chưa đủ vui mà còn muốn trêu đùa họ thêm nữa?
Ngày nắm tay anh trong lễ đường cô đã tưởng mình là người hạnh phúc nhất, cứ tưởng rằng trải qua bao nhiêu thăng trầm thì cũng đến ngày cô đón nhận được hạnh phúc, nhưng đời đúng ko như là mơ. Hạnh phúc chỉ như bong bóng xà phòng thôi, nhìn thì rất đẹp nhưng hễ đưa tay chạm vào nó sẽ vỡ tan.
Cô mang danh là vợ anh nhưng chưa một ngày được thực sự là vợ anh. Có ai biết được rằng đằng sau cánh cửa phòng ngủ là hai chiếc giường riêng biệt. Anh ko động vào người cô ngay cả khi anh say cũng ko? Tên cô chưa một lần được anh nhắc đến trong những cơn say mà chỉ có tên của một người con gái khác. Ai cũng nói cô cao thượng, vị tha nhưng mấy ai hiểu được đằng sau đó là nỗi đau mà ko phải ai cũng có thể vượt qua được.
Ba con người, ba số phận nhưng định mệnh lại cho cuộc đời họ gắn kết với nhau bằng một chữ duyên để rồi sau chữ duyên ấy là nỗi đau của cả 3 người. Cuộc đời thật trớ trêu, là một cuộc tình nhưng chẳng có cái kết nào viên mãn. Hạnh phúc của người này là đau khổ, là bất hạnh đối với người kia. Ai sẽ đau cùng họ, ai sẽ chia sẻ với họ nỗi đau này và quan trọng hơn là ai cùng họ bước tiếp con đường dài phía trước? Tất cả lại chờ vào duyên phận của con người hay là sự sắp đặt của số phận?
Có thể nào thay đổi số phận một con người ko? Có ai đủ mạnh để xoay chuyển số mệnh ko? Và có ai có thể đưa hai con người yêu nhau về lại với nhau ko?
Cuộc sống vốn ko có hai từ giá như. Giá như nó ko quen anh thì hôm nay chẳng ai phải khổ cả, giá như nó nắm chặt tay anh thì có lẽ ngày hôm nay chẳng phải mỗi người một đường như thế này. . .
/101
|