Nằm một mình trong phòng buồn quá, tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Bưởi, chứ ở đây đến trưa chắc tôi chết vì buồn quá.
-Bưởi ơi, dắt anh ra vườn chơi được không? Ở trong phòng buồn quá.
Tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm, chắc con nhỏ đã ngủ rồi cũng nên.
Tôi buồn bã định nhắm mắt ngủ luôn, chợt có tiếng gõ cửa nên giật mình đứng dậy.
-Đi thôi.
Nhỏ Bưởi đứng ngoài cửa với bộ quần áo màu xanh chuối làm tôi lóe hết cả mắt. Ở nhà thôi có cần phải chói chang vậy không biết.
-Đi đâu?
-Chứ ai nhắn tin rủ người ta ra vườn chơi hả?
Ờ ha, vậy mà quên mất tiêu. Tôi cười trừ rồi đi theo nhỏ ra sau vườn.
Khu vườn rộng lớn, mát mẻ làm tâm tình dễ chịu hẳn ra, bao nhiêu mệt mỏi tan biến mất tiêu.
-Em là Bưởi chứ có phải là Chuối đâu mà mặc nguyên cây chuối lên người vậy.
Con nhỏ liếc mắt nhìn tôi, mà tôi có nói gì sai đâu, cái này mà đi ra nắng chắc hư mắt người nhìn hết quá.
-Bộ đồ này là bố đi siêu thị mua cho em, nên mỗi lần về nhà em phải mặc cho bố vui.
Tự nhiên nghe Bưởi nói vậy tôi thấy nhỏ dễ thương khủng khiếp vậy không biết.
-Mà phải công nhận bố mẹ em cưng em dễ sợ luôn đó.
-Ừm, nhà có một đứa con gái mà nên phải cưng chứ.
-Thảo nào em ngang bướng thế.
-Em ngang bướng hồi nào?
Hai đứa đang chuẩn bị cãi nhau thì bố xuất hiện, trên tay ông còn bưng hai ly nước ra đặt lên bàn.
-Uống nước cam đi cho khỏe nè hai đứa.
Tôi lễ phép cảm ơn vì sự chu đáo của ông, ngôi nhà thật rộng lớn nhưng lại vô cùng ấm áp làm tôi thầm ngưỡng mộ gia đình này.
…Khụ…khụ….
Thấy con gái mình ho vài tiếng là ông nhăn mặt lại ngay, cũng đúng thôi, con gái rượu của mình mà bảo sao không cưng cho được.
-Cái con bé này, ốm mà còn ăn mặt phông phanh thế này, chắc bố phải đánh cho một trận quá.
-Con bị ốm bố không thương mà còn la con nữa, bộ quần áo này con thích nên mới mặc mà.
Con nhỏ nhõng nhẽo giả vờ quay mặt đi giận dỗi, tôi cũng chịu thua hai cha con này luôn.
-Bố chỉ sợ con ốm nặng hơn thôi, đừng giận bố nha. Hai đứa ngồi chơi đi xíu nữa vào ăn cơm.
Ông bố xoa đầu con gái rồi vào trong, cái cách ông cưng con gái y chang mẹ tôi cưng con trai mỗi lần về nước vậy, đúng là bố mẹ nào cũng thương con cái hết.
-Bưởi nè, anh không nghĩ nhà em to vậy luôn đó.
-Chuyện này anh đừng nói cho ai biết hết nha, em không thích người khác xem mình là cô tiểu thư đỏng đảnh đâu.
Thì ra đây là lý do mà con nhỏ không muốn người ta biết gia cảnh của mình, với lại thời buổi này Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều nên tốt nhất là phải đề phòng những kẻ có mưu mô lợi dụng.
Hai đứa ngồi trong vườn, ngắm cảnh, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đối với tôi lúc này, thật sự không uổng phí xíu nào khi lặn lội từ Sài Gòn về đây. Sao lại thích thú, yêu mến cô gái nhỏ này nhiều vậy không biết.
…
Tối, mọi người trong gia đình tập trung trong phòng khách trò chuyện.
-Luân nè, con bé Đan nhà bác lên đi làm trên đó có quậy phá nghịch ngợm gì không con?
Nghe mẹ nhỏ hỏi, biết cơ hội đã đến, tôi kể một hơi không kịp suy nghĩ.
-Dạ nhỏ Bưởi này bướng lắm, đi làm suốt ngày toàn ăn hiếp với sai vặt con thôi.
Vừa dứt câu là tôi thấy bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, tôi có nói gì sai sao mọi người lại lạ lẫm thế.
-Bưởi? Em đổi tên khi nào vậy bé?
Văn, anh trai của nhỏ Bưởi hỏi với giọng ngạc nhiên, Văn chắc cũng tầm tuổi tôi, người khá là hài hước.
Nghe Văn nói tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, người ta là Linh Đan mà gọi Bưởi ai mà không thắc mắc cơ chứ.
-Bưởi là nickname mọi người trong phòng gọi em thôi.
Cả nhà bật cười thành tiếng, còn tôi thì vô cùng phấn khích vì biết có cái để chọc lại nhỏ này rồi.
-Sao mọi người lại đặt cho em cái tên mà không giống con người gì hết vậy?
Vừa nghe xong câu hỏi, biết con nhỏ sẽ không bao giờ nói đâu nên tôi nhanh miệng nói trước.
-Nguồn gốc cái tên Bưởi là như vầy…
Chưa kịp nói hết câu, Bưởi đã lao như bay tới bịt miệng tôi lại, thì ra cũng biết xấu hổ đấy chứ.
-Anh mà nói là tối nay ngủ ngoài đường cho biết.
Con nhỏ cảnh cáo, còn thằng em trai thì gỡ tay chị mình ra.
-Chị ba, em muốn nghe mà, để anh Luân kể đi.
-Em nói rồi đó, anh dám nói là chết với em.
Nghe cảnh cáo ghê quá, mình lại đang ở nơi đất khách quê người nên tôi nào dám làm càng, nhưng cả nhà ai cũng mong muốn được nghe nên cứ hối thúc mãi làm tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
-Con cứ nói đi, con bé đó tướng như con chuột có làm gì được con đâu mà lo, với lại có bác bảo kê cho lo gì ngủ ngoài đường.
Đấy, là tại người lớn muốn nghe nên tôi mới kể chứ đâu có ý chọc phá gì đâu.
Vậy mà khi tôi vừa kể xong, cả nhà cười rộ lên thì con nhỏ giận dỗi bỏ lên lầu luôn.
-Không sao đâu, xíu anh lên dỗ vài câu là hết giận đó mà, con nhỏ này không có giận dai đâu. Ba người mình uống một ít cho vui nhà vui cửa đi.
Ông anh Bưởi gợi ý, trước khi vô nhỏ Bưởi có dăn dò là bố có mời uống thì không được uống, nhưng đây là anh nhỏ mời chứ có phải bố đâu, nên chắc là không sao.
Thế là ba người đàn ông trong nhà đem rượu ra ngồi uống, rồi tâm sự đủthứ chuyện trên đời.
Chỉ cần có rượu vào là tôi hỏi câu nào về nhỏ Bưởi, hai cha con để kể tất tần tật không bỏ sót, từ chuyện ngày xửa ngày xưa cho đến bây giờ, rồi chuyện ai tán tỉnh nhỏ tôi đều được nghe tất tần tật.
Uống một hồi, tôi thấy mình lâng lâng, hình như bắt đầu say rồi thì phải.
-Bố với anh hai kỳ quá, sao lại chuốc rượu ảnh say vậy nè.
Nhỏ Bưởi từ đâu xuất hiện, thấy cái mặt lờ đờ của tôi nghĩ là đã say nên trách ba với anh mình.
-Cái này là anh phạt cái tội dắt bạn trai về ra mắt mà dám nói đồng nghiệp.
Nghe anh em họ nói chuyện, tôi có mệt cách mấy cũng phải ráng dỏng tai lên nghe, biết đâu lại có điều mình muốn nghe thì sao.
-Đồng nghiệp thật mà, anh xàm quá.
-Xạo nữa, đồng nghiệp khi không lại dắt về nhà.
-Không phải dắt, mà là… Nói chuyện với anh mệt quá, em đi ngủ đây, xíu anh đưa ảnh về phòng đi.
Nói xong con nhỏ bỏ đi, tôi cũng không gượng được nữa mà gục luôn.
Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì, tôi thức dậy với cái đầu quay cuồng. Cũng tại tối qua nói chuyện say sưa quá nên uống một đống rượu vào người, rồi có khi nào giống hôm trước làm những chuyện điên rồ không đây.
Bước xuống cầu thang, ngôi nhà trống trơn không có ai làm tôi hơi lo. Đến khi thấy Bưởi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơ mà nhỏ đang ngồi với thằng nào thế không biết, còn nói chuyện cười đùa vui vẻ, tay chạm tay, chân chạm chân nữa cơ đấy. Thì ra về quê thăm cái tên này, nếu mình không đi làm sao biết được chuyện này chứ.
-Linh Đan, em ở ngoài này làm anh tìm nãy giờ à.
Không muốn ai đến gần Bưởi nên tôi mới giả vờ nói như thật để khẳng định chủ quyền, tên con trai đó thì trố mắt nhìn tôi, còn nhỏ Bưởi thì hình như vẫn còn giận chuyện lúc tối nên mặt mũi lạnh tanh à.
-Anh tìm làm gì?
Mặc kệ thái độ giận dỗi của Bưởi, tôi vẫn cười rất ngọt ngào.
-Tự dưng đang ngủ em chạy ra đây ngồi, làm anh thức dậy có một mình, tất nhiên phải đi tìm em rồi.
-Ơ, anh nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá nghe.
Con nhỏ đưa cái mặt hung dữ ra nhìn tôi, tình hình này chắc xíu nữa nhỏ sẽ xử đẹp tôi luôn cho coi, nhưng giờ phút này ngoại trừ việc phải giữ nhỏ, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
-Bưởi ơi, dắt anh ra vườn chơi được không? Ở trong phòng buồn quá.
Tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm, chắc con nhỏ đã ngủ rồi cũng nên.
Tôi buồn bã định nhắm mắt ngủ luôn, chợt có tiếng gõ cửa nên giật mình đứng dậy.
-Đi thôi.
Nhỏ Bưởi đứng ngoài cửa với bộ quần áo màu xanh chuối làm tôi lóe hết cả mắt. Ở nhà thôi có cần phải chói chang vậy không biết.
-Đi đâu?
-Chứ ai nhắn tin rủ người ta ra vườn chơi hả?
Ờ ha, vậy mà quên mất tiêu. Tôi cười trừ rồi đi theo nhỏ ra sau vườn.
Khu vườn rộng lớn, mát mẻ làm tâm tình dễ chịu hẳn ra, bao nhiêu mệt mỏi tan biến mất tiêu.
-Em là Bưởi chứ có phải là Chuối đâu mà mặc nguyên cây chuối lên người vậy.
Con nhỏ liếc mắt nhìn tôi, mà tôi có nói gì sai đâu, cái này mà đi ra nắng chắc hư mắt người nhìn hết quá.
-Bộ đồ này là bố đi siêu thị mua cho em, nên mỗi lần về nhà em phải mặc cho bố vui.
Tự nhiên nghe Bưởi nói vậy tôi thấy nhỏ dễ thương khủng khiếp vậy không biết.
-Mà phải công nhận bố mẹ em cưng em dễ sợ luôn đó.
-Ừm, nhà có một đứa con gái mà nên phải cưng chứ.
-Thảo nào em ngang bướng thế.
-Em ngang bướng hồi nào?
Hai đứa đang chuẩn bị cãi nhau thì bố xuất hiện, trên tay ông còn bưng hai ly nước ra đặt lên bàn.
-Uống nước cam đi cho khỏe nè hai đứa.
Tôi lễ phép cảm ơn vì sự chu đáo của ông, ngôi nhà thật rộng lớn nhưng lại vô cùng ấm áp làm tôi thầm ngưỡng mộ gia đình này.
…Khụ…khụ….
Thấy con gái mình ho vài tiếng là ông nhăn mặt lại ngay, cũng đúng thôi, con gái rượu của mình mà bảo sao không cưng cho được.
-Cái con bé này, ốm mà còn ăn mặt phông phanh thế này, chắc bố phải đánh cho một trận quá.
-Con bị ốm bố không thương mà còn la con nữa, bộ quần áo này con thích nên mới mặc mà.
Con nhỏ nhõng nhẽo giả vờ quay mặt đi giận dỗi, tôi cũng chịu thua hai cha con này luôn.
-Bố chỉ sợ con ốm nặng hơn thôi, đừng giận bố nha. Hai đứa ngồi chơi đi xíu nữa vào ăn cơm.
Ông bố xoa đầu con gái rồi vào trong, cái cách ông cưng con gái y chang mẹ tôi cưng con trai mỗi lần về nước vậy, đúng là bố mẹ nào cũng thương con cái hết.
-Bưởi nè, anh không nghĩ nhà em to vậy luôn đó.
-Chuyện này anh đừng nói cho ai biết hết nha, em không thích người khác xem mình là cô tiểu thư đỏng đảnh đâu.
Thì ra đây là lý do mà con nhỏ không muốn người ta biết gia cảnh của mình, với lại thời buổi này Thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều nên tốt nhất là phải đề phòng những kẻ có mưu mô lợi dụng.
Hai đứa ngồi trong vườn, ngắm cảnh, nói đủ thứ chuyện trên đời.
Đối với tôi lúc này, thật sự không uổng phí xíu nào khi lặn lội từ Sài Gòn về đây. Sao lại thích thú, yêu mến cô gái nhỏ này nhiều vậy không biết.
…
Tối, mọi người trong gia đình tập trung trong phòng khách trò chuyện.
-Luân nè, con bé Đan nhà bác lên đi làm trên đó có quậy phá nghịch ngợm gì không con?
Nghe mẹ nhỏ hỏi, biết cơ hội đã đến, tôi kể một hơi không kịp suy nghĩ.
-Dạ nhỏ Bưởi này bướng lắm, đi làm suốt ngày toàn ăn hiếp với sai vặt con thôi.
Vừa dứt câu là tôi thấy bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, tôi có nói gì sai sao mọi người lại lạ lẫm thế.
-Bưởi? Em đổi tên khi nào vậy bé?
Văn, anh trai của nhỏ Bưởi hỏi với giọng ngạc nhiên, Văn chắc cũng tầm tuổi tôi, người khá là hài hước.
Nghe Văn nói tôi mới phát hiện ra mình lỡ lời, người ta là Linh Đan mà gọi Bưởi ai mà không thắc mắc cơ chứ.
-Bưởi là nickname mọi người trong phòng gọi em thôi.
Cả nhà bật cười thành tiếng, còn tôi thì vô cùng phấn khích vì biết có cái để chọc lại nhỏ này rồi.
-Sao mọi người lại đặt cho em cái tên mà không giống con người gì hết vậy?
Vừa nghe xong câu hỏi, biết con nhỏ sẽ không bao giờ nói đâu nên tôi nhanh miệng nói trước.
-Nguồn gốc cái tên Bưởi là như vầy…
Chưa kịp nói hết câu, Bưởi đã lao như bay tới bịt miệng tôi lại, thì ra cũng biết xấu hổ đấy chứ.
-Anh mà nói là tối nay ngủ ngoài đường cho biết.
Con nhỏ cảnh cáo, còn thằng em trai thì gỡ tay chị mình ra.
-Chị ba, em muốn nghe mà, để anh Luân kể đi.
-Em nói rồi đó, anh dám nói là chết với em.
Nghe cảnh cáo ghê quá, mình lại đang ở nơi đất khách quê người nên tôi nào dám làm càng, nhưng cả nhà ai cũng mong muốn được nghe nên cứ hối thúc mãi làm tôi cũng chẳng biết làm thế nào.
-Con cứ nói đi, con bé đó tướng như con chuột có làm gì được con đâu mà lo, với lại có bác bảo kê cho lo gì ngủ ngoài đường.
Đấy, là tại người lớn muốn nghe nên tôi mới kể chứ đâu có ý chọc phá gì đâu.
Vậy mà khi tôi vừa kể xong, cả nhà cười rộ lên thì con nhỏ giận dỗi bỏ lên lầu luôn.
-Không sao đâu, xíu anh lên dỗ vài câu là hết giận đó mà, con nhỏ này không có giận dai đâu. Ba người mình uống một ít cho vui nhà vui cửa đi.
Ông anh Bưởi gợi ý, trước khi vô nhỏ Bưởi có dăn dò là bố có mời uống thì không được uống, nhưng đây là anh nhỏ mời chứ có phải bố đâu, nên chắc là không sao.
Thế là ba người đàn ông trong nhà đem rượu ra ngồi uống, rồi tâm sự đủthứ chuyện trên đời.
Chỉ cần có rượu vào là tôi hỏi câu nào về nhỏ Bưởi, hai cha con để kể tất tần tật không bỏ sót, từ chuyện ngày xửa ngày xưa cho đến bây giờ, rồi chuyện ai tán tỉnh nhỏ tôi đều được nghe tất tần tật.
Uống một hồi, tôi thấy mình lâng lâng, hình như bắt đầu say rồi thì phải.
-Bố với anh hai kỳ quá, sao lại chuốc rượu ảnh say vậy nè.
Nhỏ Bưởi từ đâu xuất hiện, thấy cái mặt lờ đờ của tôi nghĩ là đã say nên trách ba với anh mình.
-Cái này là anh phạt cái tội dắt bạn trai về ra mắt mà dám nói đồng nghiệp.
Nghe anh em họ nói chuyện, tôi có mệt cách mấy cũng phải ráng dỏng tai lên nghe, biết đâu lại có điều mình muốn nghe thì sao.
-Đồng nghiệp thật mà, anh xàm quá.
-Xạo nữa, đồng nghiệp khi không lại dắt về nhà.
-Không phải dắt, mà là… Nói chuyện với anh mệt quá, em đi ngủ đây, xíu anh đưa ảnh về phòng đi.
Nói xong con nhỏ bỏ đi, tôi cũng không gượng được nữa mà gục luôn.
Ngủ một giấc không biết trời trăng mây gió gì, tôi thức dậy với cái đầu quay cuồng. Cũng tại tối qua nói chuyện say sưa quá nên uống một đống rượu vào người, rồi có khi nào giống hôm trước làm những chuyện điên rồ không đây.
Bước xuống cầu thang, ngôi nhà trống trơn không có ai làm tôi hơi lo. Đến khi thấy Bưởi ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cơ mà nhỏ đang ngồi với thằng nào thế không biết, còn nói chuyện cười đùa vui vẻ, tay chạm tay, chân chạm chân nữa cơ đấy. Thì ra về quê thăm cái tên này, nếu mình không đi làm sao biết được chuyện này chứ.
-Linh Đan, em ở ngoài này làm anh tìm nãy giờ à.
Không muốn ai đến gần Bưởi nên tôi mới giả vờ nói như thật để khẳng định chủ quyền, tên con trai đó thì trố mắt nhìn tôi, còn nhỏ Bưởi thì hình như vẫn còn giận chuyện lúc tối nên mặt mũi lạnh tanh à.
-Anh tìm làm gì?
Mặc kệ thái độ giận dỗi của Bưởi, tôi vẫn cười rất ngọt ngào.
-Tự dưng đang ngủ em chạy ra đây ngồi, làm anh thức dậy có một mình, tất nhiên phải đi tìm em rồi.
-Ơ, anh nói chuyện dễ gây hiểu lầm quá nghe.
Con nhỏ đưa cái mặt hung dữ ra nhìn tôi, tình hình này chắc xíu nữa nhỏ sẽ xử đẹp tôi luôn cho coi, nhưng giờ phút này ngoại trừ việc phải giữ nhỏ, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
/31
|