Về tới nhà, tâm trạng tôi đang lâng lâng vui sướng thì vô tình nhìn thấy Mỹ Lệ trước nhà.
Cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại muốn đến chọc tức tôi? Phản bội tôi, yêu một người đàn ông khác vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?
Tôi gầm mặt xuống, muốn ngay lập tức mở cửa bước vào nhà mặc kệ cô ta nhưng lại không muốn đến gần để mở cửa.
Cô ta nhìn tôi không nói một lời nào, mà tôi cũng chẳng cần quan tâm đến vội quay lưng bước đi.
Bất ngờ Mỹ Lệ chạy đến ôm tôi từ đằng sau, cái quái gì đang xảy ra thế này, tôi đơ người trước hành động thân mật này.
Nhớ lúc trước mỗi lần cô ta ôm tôi như thế này nũng nịu thì cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa tôi cũng đều mềm lòng.
Nhưng lần này khác, tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi chấp nhận người con gái đã từng phản bội mình. Rất dứt khoát, tôi gỡ tay cô ta ra khỏi người rồi quay mặt lại lạnh lùng.
-Cô làm cái quái gì thế?
-Anh, em xin lỗi.
Mỹ Lệ bắt đầu khóc, cô ta nắm lấy tay tôi nài nỉ, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do cô ta hành động như vậy là gì nữa mà.
-Cô xin lỗi chuyện gì? Có phải chuyện cô đã đi theo thằng khốn đó đúng không? Vậy thì không cần phải xin lỗi, tôi đã quên sạch sành sanh rồi.
Tôi cười nhếch mép với vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm chút tàn nhẫn trong giọng nói, tôi cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn khi nhìn thấy người yêu cũ của mình, vậy tại sao còn quay về, còn làm khổ tôi như thế này chứ.
-Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Em nhận ra rằng mình không thể nào quên được anh, em chỉ yêu một mình anh mà thôi.
Thật sự mà nói, những lời nói ấy cũng làm tôi có chút cảm động nhưng không đủ để tôi chấp nhận tha thứ.
Đối với cô ta, yêu một người quá dễ dàng thì việc rời bỏ một người cũng sẽ chẳng khó khăn gì.
Cô ta yêu tôi, không thể quên được tôi ư? Thật nực cười.
Nếu yêu, nếu nhớ thì tại sao lại rời bỏ tôi?
-Cô đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.
-Em xin anh đừng đối xử với em như thế, em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng không?
Cô ta khóc lóc thảm thiết khiến tôi nhói đau, nhưng vẫn rất dứt khoát chấm dứt cuộc tình này.
-Cô đừng có tự đánh giá mình cao quá, đừng nghĩ khi thằng khốn kia bỏ cô thì cô sẽ quay trở về được, tôi và cô bây giờ không còn gì nữa, vì thế đừng bao giờ đến tìm tôi.
Tôi nói một hơi trong tức giận rồi bỏ vào nhà, để mặc cô ta khóc lóc đáng thương bên ngoài.
Ngồi một mình nơi góc phòng, tôi cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu.
Mỹ Lệ tìm về đây có nghĩa là cô ấy không hạnh phúc sao? Liệu hành động tàn nhẫn của tôi có đang dồn cô ấy vào bước đường cùng không?
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi có còn yêu cô ấy nữa không?
Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm làm tôi mệt mỏi không thể làm gì khác vào lúc này.
….
Sáng đi làm với bộ dạng mệt mỏi, tôi chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này.
-Anh Luân, hôm nay anh sao thế?
Cái mặt cau có của tôi làm không ai dám lại gần, mãi đến gần trưa Bưởi mới đủ can đảm để hỏi.
-Không có gì, tại anh mệt thôi.
Bưởi nhìn tôi xong không dám hỏi thêm gì nữa, bình thường nhỏ sẽ lí la lí lách trêu chọc nhưng hôm nay lại im thin thít.
Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng chẳng nói chuyện với tôi như mọi khi nữa, nhỏ chạy qua chỗ Trí với Viễn ngồi tám.
-Về quê vui không Bưởi?
-Dạ vui ơi là vui.
-À mà Bưởi nè, lần sau về nhớ dắt thằng Trí về ra mắt bố mẹ vợ luôn nha.
-Anh Viễn cứ chọc em hoài.
Tâm trạng không vui, tự dưng nhìn kiểu nói chuyện vui vẻ của bọn họ tôi đâm ra bực hơn nữa, gì mà dắt Trí về ra mắt, lúc này chỉ muốn chạy đến nói là Bưởi đã dắt tôi về ra mắt bố mẹ nhỏ cho rồi.
Giận ơi là giận.
-Bưởi, mặt em có cái mụn nè, để anh nặn cho.
Vừa nghe tên Trí nói câu đó xong tôi bật dậy liền, bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ biến đi đâu mất tiêu. Nghĩ sao thân mật đến cỡ nặn mụn cho nhau nữa mới ghê, không thể chấp nhận được chuyện này chứ.
-Thôi, nặn nó sưng lên xấu lắm, để tối về em tự nặn.
-Em không biết nặn đâu, để anh.
Đến nước này không nhịn được nữa, tôi đứng lên kéo nhỏ Bưởi về chỗ ngồi trước con mắt đầy ngạc nhiên của hai người kia.
-Anh làm cái trò gì vậy hả?
Về tới chỗ ngồi, con nhỏ giật tay ra nhăn nhó. Thấy mình cũng hơi vô duyên, tôi vội tìm lý do chống chế.
-Điện thoại em kêu nên…
-Chỉ có nghe điện thoại thôi mà anh bạo lực vậy đó hả?
Con nhỏ xoa xoa cổ tay mình, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
-Quái lạ, có ai gọi đâu?
-Vậy hả? Chắc anh nghe nhầm.
Nghe tôi nói, con nhỏ trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sợ quá, tôi vờ cắm đầu vào cái màn hình máy tính, miệng lẩm nhẩm hát để không phải nghe sư tử nổi giận.
-ANH BỊ BỆNH THÌ UỐNG THUỐC ĐI NHA, ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ LÀNG PHÁ XÓM NỮA.
Bưởi điên quá hét vô tai tôi, trời ạ, con nhỏ này đào đâu ra mà hung dữ kinh khủng thế không biết.
Tiếng hét của nhỏ làm mấy người kia quay lại nhìn hai đứa chằm chằm, không khí yên lặng bao trùm. Nhìn qua Trí, tôi cảm thấy cậu ấy buồn buồn, kiểu như có người đang tán tỉnh người mình yêu vậy.
Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, mọi người mới quay trở về công việc của mình.
Lúc này tôi mới làm mặt hung dữ, chỉ có không dám nói lớn thôi.
-Đừng có mà nói anh bệnh nha, anh bực lắm rồi đó.
-Thì anh bị bệnh em nói anh bệnh, chứ sao nữa.
Con nhỏ cũng không vừa, cái mặt tôi hung dữ cỡ đó vậy mà không có chút sợ sệt mới ghê.
-Anh bệnh hồi nào? Có tin anh…
-Anh làm gì?
-Anh….anh….đi uống thuốc thôi, làm gì mà dữ ghê vậy.
Hù dọa không được, cái mặt thảm hại của tôi làm con nhỏ cười phá lên, thế là huề. Hai đứa cứ y chang con nít, ngày nào cũng cãi vã nhau ầm đùng, hôm nào mà bình yên là y như rằng hôm đó tôi buồn thiu chẳng biết làm gì cho hết ngày.
Bưởi có nụ cười dễ thương lắm, mỗi khi nhìn nụ cười ấy thì cho dù trong lòng có buồn phiền đến đâu cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Bưởi không xinh đẹp lộng lẫy, không quyến rũ như những cô tiểu thư khác nhưng nhỏ rất ngọt ngào, trong sáng khiến bao người tan chảy.
Tôi nhận ra bản thân mình đã thích nhỏ từ khi nào rồi, không chỉ bởi sự đáng yêu của nhỏ mà còn yêu cả con người, cả tâm hồn của nhỏ, một cô gái thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên và không bao giờ muốn rời mắt.
Không cần nghĩ ngợi gì nữa cho mệt đầu óc, tôi sẽ chấm dứt với Mỹ Lệ để tìm cách chinh phục Bưởi, càng gần nhỏ tôi mới càng thấy mình cần nhỏ nhiều hơn.
….
Cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại muốn đến chọc tức tôi? Phản bội tôi, yêu một người đàn ông khác vẫn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?
Tôi gầm mặt xuống, muốn ngay lập tức mở cửa bước vào nhà mặc kệ cô ta nhưng lại không muốn đến gần để mở cửa.
Cô ta nhìn tôi không nói một lời nào, mà tôi cũng chẳng cần quan tâm đến vội quay lưng bước đi.
Bất ngờ Mỹ Lệ chạy đến ôm tôi từ đằng sau, cái quái gì đang xảy ra thế này, tôi đơ người trước hành động thân mật này.
Nhớ lúc trước mỗi lần cô ta ôm tôi như thế này nũng nịu thì cho dù cô ta có làm gì đi chăng nữa tôi cũng đều mềm lòng.
Nhưng lần này khác, tự tôn của một thằng đàn ông không cho phép tôi chấp nhận người con gái đã từng phản bội mình. Rất dứt khoát, tôi gỡ tay cô ta ra khỏi người rồi quay mặt lại lạnh lùng.
-Cô làm cái quái gì thế?
-Anh, em xin lỗi.
Mỹ Lệ bắt đầu khóc, cô ta nắm lấy tay tôi nài nỉ, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu lý do cô ta hành động như vậy là gì nữa mà.
-Cô xin lỗi chuyện gì? Có phải chuyện cô đã đi theo thằng khốn đó đúng không? Vậy thì không cần phải xin lỗi, tôi đã quên sạch sành sanh rồi.
Tôi cười nhếch mép với vẻ mặt lạnh lùng cộng thêm chút tàn nhẫn trong giọng nói, tôi cũng là con người, cũng biết đau, biết buồn khi nhìn thấy người yêu cũ của mình, vậy tại sao còn quay về, còn làm khổ tôi như thế này chứ.
-Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không? Em nhận ra rằng mình không thể nào quên được anh, em chỉ yêu một mình anh mà thôi.
Thật sự mà nói, những lời nói ấy cũng làm tôi có chút cảm động nhưng không đủ để tôi chấp nhận tha thứ.
Đối với cô ta, yêu một người quá dễ dàng thì việc rời bỏ một người cũng sẽ chẳng khó khăn gì.
Cô ta yêu tôi, không thể quên được tôi ư? Thật nực cười.
Nếu yêu, nếu nhớ thì tại sao lại rời bỏ tôi?
-Cô đi đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.
-Em xin anh đừng đối xử với em như thế, em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng không?
Cô ta khóc lóc thảm thiết khiến tôi nhói đau, nhưng vẫn rất dứt khoát chấm dứt cuộc tình này.
-Cô đừng có tự đánh giá mình cao quá, đừng nghĩ khi thằng khốn kia bỏ cô thì cô sẽ quay trở về được, tôi và cô bây giờ không còn gì nữa, vì thế đừng bao giờ đến tìm tôi.
Tôi nói một hơi trong tức giận rồi bỏ vào nhà, để mặc cô ta khóc lóc đáng thương bên ngoài.
Ngồi một mình nơi góc phòng, tôi cảm thấy đầu óc mình nặng trĩu.
Mỹ Lệ tìm về đây có nghĩa là cô ấy không hạnh phúc sao? Liệu hành động tàn nhẫn của tôi có đang dồn cô ấy vào bước đường cùng không?
Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tôi có còn yêu cô ấy nữa không?
Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm làm tôi mệt mỏi không thể làm gì khác vào lúc này.
….
Sáng đi làm với bộ dạng mệt mỏi, tôi chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai vào lúc này.
-Anh Luân, hôm nay anh sao thế?
Cái mặt cau có của tôi làm không ai dám lại gần, mãi đến gần trưa Bưởi mới đủ can đảm để hỏi.
-Không có gì, tại anh mệt thôi.
Bưởi nhìn tôi xong không dám hỏi thêm gì nữa, bình thường nhỏ sẽ lí la lí lách trêu chọc nhưng hôm nay lại im thin thít.
Ngay cả giờ nghỉ trưa cũng chẳng nói chuyện với tôi như mọi khi nữa, nhỏ chạy qua chỗ Trí với Viễn ngồi tám.
-Về quê vui không Bưởi?
-Dạ vui ơi là vui.
-À mà Bưởi nè, lần sau về nhớ dắt thằng Trí về ra mắt bố mẹ vợ luôn nha.
-Anh Viễn cứ chọc em hoài.
Tâm trạng không vui, tự dưng nhìn kiểu nói chuyện vui vẻ của bọn họ tôi đâm ra bực hơn nữa, gì mà dắt Trí về ra mắt, lúc này chỉ muốn chạy đến nói là Bưởi đã dắt tôi về ra mắt bố mẹ nhỏ cho rồi.
Giận ơi là giận.
-Bưởi, mặt em có cái mụn nè, để anh nặn cho.
Vừa nghe tên Trí nói câu đó xong tôi bật dậy liền, bao nhiêu suy nghĩ nãy giờ biến đi đâu mất tiêu. Nghĩ sao thân mật đến cỡ nặn mụn cho nhau nữa mới ghê, không thể chấp nhận được chuyện này chứ.
-Thôi, nặn nó sưng lên xấu lắm, để tối về em tự nặn.
-Em không biết nặn đâu, để anh.
Đến nước này không nhịn được nữa, tôi đứng lên kéo nhỏ Bưởi về chỗ ngồi trước con mắt đầy ngạc nhiên của hai người kia.
-Anh làm cái trò gì vậy hả?
Về tới chỗ ngồi, con nhỏ giật tay ra nhăn nhó. Thấy mình cũng hơi vô duyên, tôi vội tìm lý do chống chế.
-Điện thoại em kêu nên…
-Chỉ có nghe điện thoại thôi mà anh bạo lực vậy đó hả?
Con nhỏ xoa xoa cổ tay mình, rồi cầm điện thoại lên kiểm tra.
-Quái lạ, có ai gọi đâu?
-Vậy hả? Chắc anh nghe nhầm.
Nghe tôi nói, con nhỏ trợn mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Sợ quá, tôi vờ cắm đầu vào cái màn hình máy tính, miệng lẩm nhẩm hát để không phải nghe sư tử nổi giận.
-ANH BỊ BỆNH THÌ UỐNG THUỐC ĐI NHA, ĐỪNG CÓ MÀ PHÁ LÀNG PHÁ XÓM NỮA.
Bưởi điên quá hét vô tai tôi, trời ạ, con nhỏ này đào đâu ra mà hung dữ kinh khủng thế không biết.
Tiếng hét của nhỏ làm mấy người kia quay lại nhìn hai đứa chằm chằm, không khí yên lặng bao trùm. Nhìn qua Trí, tôi cảm thấy cậu ấy buồn buồn, kiểu như có người đang tán tỉnh người mình yêu vậy.
Đợi một hồi không thấy động tĩnh gì, mọi người mới quay trở về công việc của mình.
Lúc này tôi mới làm mặt hung dữ, chỉ có không dám nói lớn thôi.
-Đừng có mà nói anh bệnh nha, anh bực lắm rồi đó.
-Thì anh bị bệnh em nói anh bệnh, chứ sao nữa.
Con nhỏ cũng không vừa, cái mặt tôi hung dữ cỡ đó vậy mà không có chút sợ sệt mới ghê.
-Anh bệnh hồi nào? Có tin anh…
-Anh làm gì?
-Anh….anh….đi uống thuốc thôi, làm gì mà dữ ghê vậy.
Hù dọa không được, cái mặt thảm hại của tôi làm con nhỏ cười phá lên, thế là huề. Hai đứa cứ y chang con nít, ngày nào cũng cãi vã nhau ầm đùng, hôm nào mà bình yên là y như rằng hôm đó tôi buồn thiu chẳng biết làm gì cho hết ngày.
Bưởi có nụ cười dễ thương lắm, mỗi khi nhìn nụ cười ấy thì cho dù trong lòng có buồn phiền đến đâu cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Bưởi không xinh đẹp lộng lẫy, không quyến rũ như những cô tiểu thư khác nhưng nhỏ rất ngọt ngào, trong sáng khiến bao người tan chảy.
Tôi nhận ra bản thân mình đã thích nhỏ từ khi nào rồi, không chỉ bởi sự đáng yêu của nhỏ mà còn yêu cả con người, cả tâm hồn của nhỏ, một cô gái thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên và không bao giờ muốn rời mắt.
Không cần nghĩ ngợi gì nữa cho mệt đầu óc, tôi sẽ chấm dứt với Mỹ Lệ để tìm cách chinh phục Bưởi, càng gần nhỏ tôi mới càng thấy mình cần nhỏ nhiều hơn.
….
/31
|