-Anh Luân, anh cũng đi xem phim à?
Nhỏ nhìn thấy tôi thì hoàn toàn bất ngờ, còn tôi thì quê quá nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi mắt chăm chú dán lên màn ảnh để đừng ai hỏi đến chuyện xấu hổ vừa nãy nữa.
Và kể từ giây phút ấy, thời gian trôi qua một cách nặng nề.
Tôi chẳng dám liếc qua liếc lại vì sợ tiếng cười khúc khích của những người xung quanh, đi xem phim một mình đã đủ đau khổ rồi thế mà còn bị cười nhạo nữa chứ.
Cuối cùng cũng hết phim, tôi mừng rỡ tranh thủ chạy thật nhanh ra khỏi rạp để tránh mấy con mắt dòm ngó của mọi người.
Nhưng vừa chen lấn ra tới nơi đã thấy nhỏ Bưởi đứng ngoài đó rồi. Thấy tôi, nhỏ gọi lại nói chuyện, nhưng vì vẫn còn quê nên tôi lái sang chuyện khác.
-Ủa, Trí đâu rồi Bưởi?
-Anh ấy qua kia nghe điện thoại rồi anh.
Bưởi trả lời xong thì cũng đúng lúc Trí đi tới, nét mặt cậu ta thoáng chút bối rối.
- Sao vậy anh?
Nhìn thấy Trí lạ lạ, Bưởi quan tâm.
- Bé Trâm có việc nên anh phải chạy qua đón nó.
- Vậy anh đi đón bé Trâm đi, em tự về được không sao đâu.
Nghe Bưởi nói, Trí mới yên tâm tạm biệt hai đứa để lo chuyện gia đình.
Còn lại hai đứa, tôi tốt bụng đề nghị chở nhỏ về, tất nhiên là nhỏ đồng ý ngay rồi.
Chạy xe trên đường, con nhỏ ngồi sau bỗng dưng cười phá lên làm tôi quê kinh khủng, tôi biết nhỏ đang cười chuyện gì mà.
-Còn cười nữa là tôi chở cô vô sở thú đó.
Tôi quê quá nên hăm dọa, nhưng càng làm dữ con nhỏ càng cười lớn, bực ơi là bực. Tôi thắng xe đột ngột làm nhỏ ngã nhào về phía mình, rồi quay lại cảnh cáo.
-Em mà dám cười nữa là anh hôn cho một cái đó.
Câu nói của tôi làm nhỏ im lặng ngay lập tức, công nhận mình cũng thông minh phết đấy chứ.
Nhưng cũng chỉ được vài phút, nhỏ lại không nhịn được nhưng cũng không dám cười lớn.
-Hỏi thật anh nha, nãy làm gì anh la ghê thế, em thấy nó cũng đâu có đáng sợ lắm đâu.
Tôi chỉ biết câm nín trước câu hỏi này của nhỏ, chẳng lẽ giờ nói thật ra thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa, thôi thì im lặng cho qua chuyện cho rồi.
Vậy mà nhỏ Bưởi cũng không tha cho tôi, cứ ngồi đằng sau nói lải nhải hoài không dứt.
-Mà nè, anh Luân thích xem phim kinh dị hả?
-Ừm.
-Ngộ hen, mấy người nhát gan lại thích xem mấy cái phim đó mới ghê.
Đấy, hòa bình không muốn mà cứ muốn chiến tranh là sao vậy không biết.
Tôi đây mà nhát gan à, chẳng qua đó là sự cố ngoài ý muốn thôi nhá.
-Em mà còn chọc quê anh nữa thì đừng trách anh vô tình nha, nãy giờ quê nhiều rồi á nha.
Nghe tôi hù con nhỏ chu môi nhìn rồi không dám nói gì thêm nữa, ai biểu nãy giờ cứ lôi chuyện xấu hổ của người ta ra nhắc hoài làm gì.
Thế là nguyên một đoạn đường, nhỏ không nói tiếng nào nữa, chẳng biết vì sợ hay giận nữa nhưng như vậy tôi lại có chút không quen. Tôi thích nghe nhỏ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện, thích nhìn cái nụ cười khoái chí ấy khi chọc phá được tôi.
Chở Bưởi về tới nhà, tôi vỗ vỗ đầu nhỏ giống nhau đang nựng một con cún cưng.
-Quên chuyện hôm nay đi nha chưa, ngủ ngon nha nhóc.
-Lớn hơn người ta có hai tuổi mà làm như hai chục tuổi vậy đó.
Bưởi lèm bèm trong miệng, cái mặt nhỏ lúc này đáng yêu kinh khủng khiếp.
-Tôi lớn tôi có quyền gọi sao thì gọi nhá, dám ý kiến không?
-Vâng, anh lớn, anh thích làm gì thì làm. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận.
Vừa định quay đầu xe đi về thì chợt thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi của Bưởi. Tôi cảm thấy bấn loạn, bao nhiêu tình huống xấu lướt qua trong đầu, nào là ung thư máu giống như phim Hàn Quốc hay là nhỏ mắc phải căn bệnh nan y nào đó mà trong phim hay có.
Tôi dựng xe xuống chạy tới đỡ làm nhỏ cũng thấy bất ngờ.
-Em sao vậy Bưởi? Anh đưa em đến bệnh viện nha.
-Chỉ là chảy máu cam thôi mà đi bệnh viện làm gì anh.
Bưởi nhìn tôi ngơ ngác, chắc là nhỏ chưa biết bệnh tình nghiêm trọng của mình đây mà.
-Em có biết chảy máu cam là triệu chứng của bệnh ung thư không hả? Nhanh anh chở đi bệnh viện.
Tôi khẩn trương quá làm nhỏ buồn cười, đưa tay lên rờ trán tôi.
-Anh hôm nay sao thế? Chuyện này bình thường mà, chỉ là thiếu vitamin nên lâu lâu em mới bị chảy máu mũi thôi.
Nghe Bưởi nói, tôi có chút an tâm nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sợ hãi được.
-Thật không?
-Thật, em lừa anh làm gì.
-Mà thôi, để anh đưa em lên nhà cho an toàn đã.
Thấy tôi lỳ quá, Bưởi cũng đồng ý đi chung với tôi lên nhà.
Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên là tôi giúp nhỏ cầm máu rồi ngồi bên cạnh không rời.
-Có thật em sẽ không sao không Bưởi? Anh thấy lo quá.
Nhỏ nhìn tôi có vẻ cảm động nhưng như sợ bị phát hiện nên nhanh chóng lấy lại nét mặt vui tươi thường thấy.
-Không sao thật mà, chỉ là thiếu Vitamin thôi. Anh về đi kẻo khuya nguy hiểm lắm.
-Vậy mấy thang thuốc bổ anh đưa không chịu uống đúng không?
Con nhỏ nhìn tôi rồi gãi đầu áy náy.
-Ngày mai em sẽ uống, hứa luôn.
Cái kiểu nói chuyện dễ thương ấy làm tôi chỉ muốn hôn cho một cái, nhưng hành động như thế chỉ làm nhỏ né tránh tôi hơn mà thôi.
Dặn dò nhỏ vài câu, tôi đứng lên lấy áo khoác chuẩn bị đi về nhà.
Hình như dạo này tôi yêu nhỏ này nhiều lắm rồi, chuyện nhỏ xíu nào liên quan đến nhỏ cũng có thể xé ra to được.
Trong lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ nhỏ buồn, sợ nhỏ ốm, sợ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Riết rồi trong tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của nhỏ mà không thể nghĩ đến chuyện gì khác được nữa.
Nếu một ngày nào đó, nhỏ đi bên cạnh một người đàn ông khác chắc có lẽ tôi sẽ không sống nổi quá.
…King kong…king kong…
Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa làm cả hai đứa tôi giật mình.
Bưởi đứng lên đi về phía cửa, cảnh cửa vừa mở ra thì cả hai đứa đều kinh ngạc khi người đàn ông bên ngoài bất ngờ ôm chầm lấy nhỏ.
Cảnh tượng gì đang xảy ra thế này, người đó là ai, sao lại ôm nhỏ tình cảm thế kia?
Nhỏ Bưởi cũng rất bất ngờ, mặt nhỏ tái nhợt đi rồi đẩy người đàn ông lạ mặt đó ra.
-Linh Đan, anh yêu em, tha thứ cho anh được không?
Người đó quỳ xuống, ánh mắt chân thành đến lạ.
Có lẽ đây là người yêu cũ mà nhỏ từng nhắc đến, anh ta trông khá thông minh, hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt có cái gì rất thu hút người đối diện.
Bưởi quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng đáng sợ.
-Anh với em bây giờ là quá khứ rồi, anh về đi.
-Em đừng tự lừa dối mình nữa, anh biết em còn yêu anh rất nhiều. Hai đứa mình đã có những ngày tháng đẹp như thế, em không thể nào dễ dàng quên được. Anh xin lỗi vì đã không vượt qua được thử thách trước mắt nhưng lúc đó, áp lực từ hai bên gia đình làm anh không thể sáng suốt trong việc chọn lựa được. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra không ai có thể thay thế em được, tha thứ cho anh được không Đan?
Nhỏ nhìn thấy tôi thì hoàn toàn bất ngờ, còn tôi thì quê quá nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi mắt chăm chú dán lên màn ảnh để đừng ai hỏi đến chuyện xấu hổ vừa nãy nữa.
Và kể từ giây phút ấy, thời gian trôi qua một cách nặng nề.
Tôi chẳng dám liếc qua liếc lại vì sợ tiếng cười khúc khích của những người xung quanh, đi xem phim một mình đã đủ đau khổ rồi thế mà còn bị cười nhạo nữa chứ.
Cuối cùng cũng hết phim, tôi mừng rỡ tranh thủ chạy thật nhanh ra khỏi rạp để tránh mấy con mắt dòm ngó của mọi người.
Nhưng vừa chen lấn ra tới nơi đã thấy nhỏ Bưởi đứng ngoài đó rồi. Thấy tôi, nhỏ gọi lại nói chuyện, nhưng vì vẫn còn quê nên tôi lái sang chuyện khác.
-Ủa, Trí đâu rồi Bưởi?
-Anh ấy qua kia nghe điện thoại rồi anh.
Bưởi trả lời xong thì cũng đúng lúc Trí đi tới, nét mặt cậu ta thoáng chút bối rối.
- Sao vậy anh?
Nhìn thấy Trí lạ lạ, Bưởi quan tâm.
- Bé Trâm có việc nên anh phải chạy qua đón nó.
- Vậy anh đi đón bé Trâm đi, em tự về được không sao đâu.
Nghe Bưởi nói, Trí mới yên tâm tạm biệt hai đứa để lo chuyện gia đình.
Còn lại hai đứa, tôi tốt bụng đề nghị chở nhỏ về, tất nhiên là nhỏ đồng ý ngay rồi.
Chạy xe trên đường, con nhỏ ngồi sau bỗng dưng cười phá lên làm tôi quê kinh khủng, tôi biết nhỏ đang cười chuyện gì mà.
-Còn cười nữa là tôi chở cô vô sở thú đó.
Tôi quê quá nên hăm dọa, nhưng càng làm dữ con nhỏ càng cười lớn, bực ơi là bực. Tôi thắng xe đột ngột làm nhỏ ngã nhào về phía mình, rồi quay lại cảnh cáo.
-Em mà dám cười nữa là anh hôn cho một cái đó.
Câu nói của tôi làm nhỏ im lặng ngay lập tức, công nhận mình cũng thông minh phết đấy chứ.
Nhưng cũng chỉ được vài phút, nhỏ lại không nhịn được nhưng cũng không dám cười lớn.
-Hỏi thật anh nha, nãy làm gì anh la ghê thế, em thấy nó cũng đâu có đáng sợ lắm đâu.
Tôi chỉ biết câm nín trước câu hỏi này của nhỏ, chẳng lẽ giờ nói thật ra thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa, thôi thì im lặng cho qua chuyện cho rồi.
Vậy mà nhỏ Bưởi cũng không tha cho tôi, cứ ngồi đằng sau nói lải nhải hoài không dứt.
-Mà nè, anh Luân thích xem phim kinh dị hả?
-Ừm.
-Ngộ hen, mấy người nhát gan lại thích xem mấy cái phim đó mới ghê.
Đấy, hòa bình không muốn mà cứ muốn chiến tranh là sao vậy không biết.
Tôi đây mà nhát gan à, chẳng qua đó là sự cố ngoài ý muốn thôi nhá.
-Em mà còn chọc quê anh nữa thì đừng trách anh vô tình nha, nãy giờ quê nhiều rồi á nha.
Nghe tôi hù con nhỏ chu môi nhìn rồi không dám nói gì thêm nữa, ai biểu nãy giờ cứ lôi chuyện xấu hổ của người ta ra nhắc hoài làm gì.
Thế là nguyên một đoạn đường, nhỏ không nói tiếng nào nữa, chẳng biết vì sợ hay giận nữa nhưng như vậy tôi lại có chút không quen. Tôi thích nghe nhỏ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện, thích nhìn cái nụ cười khoái chí ấy khi chọc phá được tôi.
Chở Bưởi về tới nhà, tôi vỗ vỗ đầu nhỏ giống nhau đang nựng một con cún cưng.
-Quên chuyện hôm nay đi nha chưa, ngủ ngon nha nhóc.
-Lớn hơn người ta có hai tuổi mà làm như hai chục tuổi vậy đó.
Bưởi lèm bèm trong miệng, cái mặt nhỏ lúc này đáng yêu kinh khủng khiếp.
-Tôi lớn tôi có quyền gọi sao thì gọi nhá, dám ý kiến không?
-Vâng, anh lớn, anh thích làm gì thì làm. Em vào nhà đây, anh về cẩn thận.
Vừa định quay đầu xe đi về thì chợt thấy một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi của Bưởi. Tôi cảm thấy bấn loạn, bao nhiêu tình huống xấu lướt qua trong đầu, nào là ung thư máu giống như phim Hàn Quốc hay là nhỏ mắc phải căn bệnh nan y nào đó mà trong phim hay có.
Tôi dựng xe xuống chạy tới đỡ làm nhỏ cũng thấy bất ngờ.
-Em sao vậy Bưởi? Anh đưa em đến bệnh viện nha.
-Chỉ là chảy máu cam thôi mà đi bệnh viện làm gì anh.
Bưởi nhìn tôi ngơ ngác, chắc là nhỏ chưa biết bệnh tình nghiêm trọng của mình đây mà.
-Em có biết chảy máu cam là triệu chứng của bệnh ung thư không hả? Nhanh anh chở đi bệnh viện.
Tôi khẩn trương quá làm nhỏ buồn cười, đưa tay lên rờ trán tôi.
-Anh hôm nay sao thế? Chuyện này bình thường mà, chỉ là thiếu vitamin nên lâu lâu em mới bị chảy máu mũi thôi.
Nghe Bưởi nói, tôi có chút an tâm nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sợ hãi được.
-Thật không?
-Thật, em lừa anh làm gì.
-Mà thôi, để anh đưa em lên nhà cho an toàn đã.
Thấy tôi lỳ quá, Bưởi cũng đồng ý đi chung với tôi lên nhà.
Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên là tôi giúp nhỏ cầm máu rồi ngồi bên cạnh không rời.
-Có thật em sẽ không sao không Bưởi? Anh thấy lo quá.
Nhỏ nhìn tôi có vẻ cảm động nhưng như sợ bị phát hiện nên nhanh chóng lấy lại nét mặt vui tươi thường thấy.
-Không sao thật mà, chỉ là thiếu Vitamin thôi. Anh về đi kẻo khuya nguy hiểm lắm.
-Vậy mấy thang thuốc bổ anh đưa không chịu uống đúng không?
Con nhỏ nhìn tôi rồi gãi đầu áy náy.
-Ngày mai em sẽ uống, hứa luôn.
Cái kiểu nói chuyện dễ thương ấy làm tôi chỉ muốn hôn cho một cái, nhưng hành động như thế chỉ làm nhỏ né tránh tôi hơn mà thôi.
Dặn dò nhỏ vài câu, tôi đứng lên lấy áo khoác chuẩn bị đi về nhà.
Hình như dạo này tôi yêu nhỏ này nhiều lắm rồi, chuyện nhỏ xíu nào liên quan đến nhỏ cũng có thể xé ra to được.
Trong lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ nhỏ buồn, sợ nhỏ ốm, sợ nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Riết rồi trong tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của nhỏ mà không thể nghĩ đến chuyện gì khác được nữa.
Nếu một ngày nào đó, nhỏ đi bên cạnh một người đàn ông khác chắc có lẽ tôi sẽ không sống nổi quá.
…King kong…king kong…
Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa làm cả hai đứa tôi giật mình.
Bưởi đứng lên đi về phía cửa, cảnh cửa vừa mở ra thì cả hai đứa đều kinh ngạc khi người đàn ông bên ngoài bất ngờ ôm chầm lấy nhỏ.
Cảnh tượng gì đang xảy ra thế này, người đó là ai, sao lại ôm nhỏ tình cảm thế kia?
Nhỏ Bưởi cũng rất bất ngờ, mặt nhỏ tái nhợt đi rồi đẩy người đàn ông lạ mặt đó ra.
-Linh Đan, anh yêu em, tha thứ cho anh được không?
Người đó quỳ xuống, ánh mắt chân thành đến lạ.
Có lẽ đây là người yêu cũ mà nhỏ từng nhắc đến, anh ta trông khá thông minh, hoạt bát, đặc biệt là đôi mắt có cái gì rất thu hút người đối diện.
Bưởi quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh lùng đáng sợ.
-Anh với em bây giờ là quá khứ rồi, anh về đi.
-Em đừng tự lừa dối mình nữa, anh biết em còn yêu anh rất nhiều. Hai đứa mình đã có những ngày tháng đẹp như thế, em không thể nào dễ dàng quên được. Anh xin lỗi vì đã không vượt qua được thử thách trước mắt nhưng lúc đó, áp lực từ hai bên gia đình làm anh không thể sáng suốt trong việc chọn lựa được. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra không ai có thể thay thế em được, tha thứ cho anh được không Đan?
/31
|