Hôm sau đi làm, nghĩ mình cũng hơi ác nên tôi ghé mua hai ly cà phê thơm ngon cho nhỏ đó một ly làm hòa.
-Uống cà phê nè Bưởi.
Con nhỏ nhìn tôi dè chừng rồi cũng đưa tay, không quên lịch sự cảm ơn một tiếng.
Thế là cả buổi sáng hôm ấy con nhỏ chẳng còn chơi tôi như mọi khi, không biết do ly cà phê của tôi hay vì hôm nay tâm trạng nhỏ vui nữa.
Anh Đức dắt tôi đến công trình theo dõi thi công, và dĩ nhiên lúc nào cũng có mặt Bưởi, nhỏ đó đi hoài nên mấy người ngoài đó quen mặt luôn.
Trong lúc anh Đức chỉ đạo cho những kỹ sư hiện trường thì nhỏ đó ngồi uống nước ngắm trời trăng mây gió.
Từ trên lầu nhìn xuống, một cô bé nhỏ xíu xiu ngồi yên bình giữa thiên nhiên bất giác làm tôi mỉm cười. Rồi không hiểu sao lại leo xuống ngồi bên cạnh trò chuyện.
-Ngồi ở đây mát quá hen.
Nhỏ đó hơi ngạc nhiên xíu nhưng rồi điềm tĩnh lại ngay.
-Dạ, anh nên ra đây ngồi chứ ở trong kia nóng quá mất công lại lên cơn nữa.
Đấy, lại thích xỉa xói nữa đấy. Cũng may là tôi quá quen với cái kiểu nói chuyện này rồi nên không thèm so đo với mấy đứa con nít nữa.
-Hèn gì em hay chạy ra ngoài này ngồi, thì ra là sợ lên cơn.
-Ừm, anh ngồi gần em cẩn thận đó, em mà lên cơn thì rất thích đánh người.
Tôi mỉm cười với cái cách nói chuyện của Bưởi, vừa tự nhiên lại rất đáng yêu, không hề giống xíu nào với những cô gái khác.
-Mà nè, em bao nhiêu tuổi vậy Bưởi?
-21, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Con nhỏ này mà 21 tuổi đó hả, nhìn cứ y như học sinh cấp 3 thì đúng hơn. Cái mặt non choẹt búng ra sửa, ăn mặc teen ơi là teen, nhìn đố ai đoán ra là đã vào hàng hăm rồi.
-Em làm công ty này lâu chưa?
Được đà, tôi hỏi tới luôn, ít ra cũng phải biết chút thông tin về đồng nghiệp chứ.
-Trước anh 6 tháng, tốt nghiệp cao đẳng xong là em xin vào thực tập rồi ở lại làm luôn.
-Vậy tính ra cũng có đi làm trước anh bao nhiêu đâu, vậy mà dám ăn hiếp anh hen.
Nghe tôi nói, con bé quay sang cười một cái. Dưới ánh nắng, nụ cười đó rạng ngời đến mức khiến tôi tan chảy, nếu chưa có người yêu chắc tôi đã đổ trước nhỏ này rồi.
-Ai bảo cái mặt anh lúc nào cũng nghênh nghênh lên trời, nhìn là thấy ghét rồi.
Đang định mở miệng ra giải thích thì anh Đức xuất hiện nên tôi đành yên lặng luôn.
-Xong việc rồi, lên xe về thôi.
-Dạ.
Con nhỏ này bình thường ngang tàng với tôi chứ với người khác thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng ngoan ghê lắm.
Anh Đức đi trước, con nhỏ nhí nha nhí nhảnh chạy theo sau còn tôi thi nhìn theo cái điệu bộ chạy nhảy đó khẽ mỉm cười.
-Á……
Đang chạy chợt nhỏ la lên rồi ngồi phịch xuống bộ đau đớn lắm. Anh Đức và tôi cũng hết hồn chạy đến, thì ra trong lúc lắc xắc chạy nhảy không để ý nên chân bị dẫm phải đinh, máu chảy quá chừng làm con nhỏ sợ đến mức mặt không còn giọt máu.
-Cũng may là không sâu lắm, để anh đưa ra ngoài kia băng bó.
Anh Đức nói chuyện với nhỏ này dịu dàng lắm, tôi là con trai mà đôi khi còn cảm thấy ghen tỵ nữa đấy chứ.
Tôi bế con nhỏ lên xe, còn anh Đức gọi mấy người giám sát ra la cho một trận vì không dọn dẹp sạch sẽ, để những vật nhọn vương vãi như thế rất nguy hiểm cho công nhân. Điểm này tôi hoàn toàn ủng hộ với anh Đức, vì mấy cái nhỏ nhặt này nếu không chú ý thì rất dễ có tai nạn lao động xảy ra, vừa nguy hiểm lại thiệt hại nữa.
Băng bó xong xuôi đâu đấy, anh Đức đưa thẳng nhỏ về nhà. Mà con nhỏ này anh hùng lắm nha, mặt mày tái mét vậy chứ chẳng khóc lóc la ré inh ỏi gì đâu, cái này cũng khác biệt hoàn toàn với người yêu tôi. Nhớ hôm đầu tiên tập tành nấu ăn bị đứt tay có chút xíu, thế là em khóc lóc thấy thương lắm đến nỗi từ hôm đó về sau em chẳng bao giờ vào bếp nữa.
-Về đừng có đi lại nhiều biết chưa? Nếu ngày mai không đỡ đau thì nghỉ một ngày cũng không sao đâu.
Anh Đức cẩn thận dặn dò trước khi nhỏ đó xuống xe, cơ mà nhà nhỏ ở đâu đấy nhỉ, sao lại dừng ở góc đường thế này.
Con nhỏ chào tạm biệt xong xuống xe đi thẳng, tôi thắc mắc quay qua hỏi anh Đứcliền.
-Ủa, nhà Bưởi ở đâu sao anh không đưa về thẳng nhà luôn?
-À, con bé ở chung cư gần đây nhưng không thích cho ai biết nhà mình nên lúc nào đi cũng đưa đến đây thôi.
Nghe anh Đức nói, tôi càng tò mò hơn. Chẳng lẽ nhà nhỏ này nghèo đến mức mà xấu hổ không dám cho đồng nghiệp biết, hay là nhà giàu kếch xù có cái nhà như tòa lâu đài nên giấu? Cũng không thể nào, vậy chứ cuối cùng vì lý do gì thế nhỉ?
Mà thôi, chuyện người ta tốt nhất là mình bớt nhiều chuyện một xíu.
…
Tối, tôi đưa người yêu đi ăn rồi chơi bời gì đó, đến gần 9h mới đi về.
Xe đang chạy bon bon trên đường, chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi vỉa hè, con nhỏ đó làm gì lang thang một mình chỗ này thế không biết, cái chân cà nhắc kia nhìn là nhận ra ngay.
-Chuyện gì vậy anh?
Người yêu tôi ngồi đằng sau thấy xe bỗng dưng chậm lại nên thắc mắc, không muốn em nghĩ ngợi nên tôi vờ như không có chuyện gì.
-Không có gì đâu em.
Đưa em về thật nhanh, chẳng hiểu sao nhìn thấy rồi lại tò mò muốn tìm hiểu nên tôi quyết định chạy thật nhanh đến góc đường nơi nhỏ đó xuống xe.
Người yêu tôi tỏ ý không vui khi tôi lại chạy đi giờ này, nhưng cũng không ngăn cản.
Chạy một mạch đến góc đường, tôi đứng chờ hi vọng nhỏ đó sẽ đi ngang qua chỗ này để về nhà.
15 phút trôi qua, chẳng còn chút hi vọng nào, tôi định quay đầu xe đi về chợt thấy Bưởi đi tới, nhỏ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi.
- Trùng hợp thật, em đi đâu giờ này đây?
Không thể để nhỏ đó biết mình đứng đây chờ được nên tôi mới nhanh miệng lên tiếng hỏi trước.
-Em đi mua đồ ăn khuya.
Vừa nói nhỏ đó vừa chỉ tay vô cái túi trên tay, rồi nhìn tôi thắc mắc.
-Xe anh bị hư đang định dắt bộ về thì gặp em.
Không ngờ mình lại có thể nghĩ ra cái lý do chính đáng cho cuộc gặp gỡ này như thế, quả nhiên nhỏ đó tin ngay.
-Gần đây không có tiệm sửa xe nào hết, anh phải dắt qua bên kia mới có đó.
Bưởi nhiệt tình chỉ đường, lâu lâu công nhận cũng tốt bụng thật.
-Ừm. À mà chân em đau sao lại đi nhiều thế?
-Tự nhiên đói bụng quá nên phải chạy đi kiếm đồ ăn. Mà anh không lo dắt đi sửa đi xíu nữa người ta đóng cửa bây giờ.
-Không cần đâu, anh có gọi bạn rồi xíu nó chạy qua đẩy về. Mà đứng đây không tiện, hay hai đứa mình vô quán kia, sẵn tiện chờ bạn anh tới luôn.
Nghe tôi đề nghị, con nhỏ suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.
Hai đứa gọi hai ly trà chanh rồi ngồi nói chuyện với nhau.
-Chân em còn đau không?
Tôi nhẹ nhàng quan tâm, chẳng biết cái này có phải gọi là xã giao hay là trong lòng muốn quan tâm nữa, lúc này tâm trạng của tôi lạ lắm, mình làm gì còn chẳng hiểu nữa mà.
-Đau, lúc tối chơi dại em tháo miếng bông băng ra xem thấy còn chảy máu quá chừng.
Tự nhiên thấy con nhỏ dễ thương quá, tôi cứ muốn nói chuyện không dứt thôi.
-Mày hả Bưởi, bị dẫm đinh thế này mà không đi chích thuốc thế nào cũng bị uốn ván cho coi.
Tôi hù dọa, mà nhỏ này tỉnh lắm, hình như chẳng sợ mấy cái này xíu nào hết.
-Như vậy em sẽ được hưởng tai nạn lao động, sau này chỉ cần ngồi một chỗ cũng có người nuôi khỏi đi làm.
-Chịu thua em rồi đó Bưởi.
Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu Bưởi một cái, lúc đó cả hai cũng có nghĩ ngợi gì nhiều, hành động hết sức trong sáng mà cả phòng tôi ai chẳng làm đối với nhỏ đó chứ.
-À, mà nhà em ở đâu vậy Bưởi?
Chợt nhớ lại mục đích chính muốn tìm hiểu, tôi hỏi ngay, con người mà, cái gì càng giấu người ta càng muốn biết.
-Em ở gần đây thôi, à, mà lần sau anh không được nói câu Mày hả Bưởi nữa đó, y như là đang chửi em.
Con nhỏ cũng biết đánh trống lãng, được lắm, không nói thì mai mốt Minh Luân này sẽ tự tìm hiểu lấy, nhưng tìm hiểu để làm gì tôi cũng chẳng hiểu nữa, thích thì làm thôi.
-À, anh ăn bánh bao không? Chỗ này bán ngon lắm đấy.
Bưởi lôi cái bánh bao từ trong túi ra rồi bẻ đôi cho tôi một nửa. Người Việt Nam mà, tự nhiên lắm, thế là tôi cầm nửa cái bánh ăn ngon lành, cảm tưởng như chưa từng ăn cái bánh nào ngon như thế hết.
Hai đứa vừa ăn vừa nói mấy cái chuyện linh tinh, khổ nỗi nói chuyện một hồi xong tôi quên mất tiêu là xe mình đang bị hư, vậy là tạm biệt nhau xong, tôi đứng lên leo lên xe đề máy ngon lành.
Bưởi nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, rõ ràng là xe hư mà sao giờ chạy được rồi.
-Ủa, chẳng phải xe anh hư hả?
-Tự nhiên bây giờ nó chạy được, chắc lúc nãy bị ngộp xăng.
Nói xong tôi chuồn mất tiêu, suýt nữa là mất mặt rồi, nói xạo mà cũng làm không xong.
-Uống cà phê nè Bưởi.
Con nhỏ nhìn tôi dè chừng rồi cũng đưa tay, không quên lịch sự cảm ơn một tiếng.
Thế là cả buổi sáng hôm ấy con nhỏ chẳng còn chơi tôi như mọi khi, không biết do ly cà phê của tôi hay vì hôm nay tâm trạng nhỏ vui nữa.
Anh Đức dắt tôi đến công trình theo dõi thi công, và dĩ nhiên lúc nào cũng có mặt Bưởi, nhỏ đó đi hoài nên mấy người ngoài đó quen mặt luôn.
Trong lúc anh Đức chỉ đạo cho những kỹ sư hiện trường thì nhỏ đó ngồi uống nước ngắm trời trăng mây gió.
Từ trên lầu nhìn xuống, một cô bé nhỏ xíu xiu ngồi yên bình giữa thiên nhiên bất giác làm tôi mỉm cười. Rồi không hiểu sao lại leo xuống ngồi bên cạnh trò chuyện.
-Ngồi ở đây mát quá hen.
Nhỏ đó hơi ngạc nhiên xíu nhưng rồi điềm tĩnh lại ngay.
-Dạ, anh nên ra đây ngồi chứ ở trong kia nóng quá mất công lại lên cơn nữa.
Đấy, lại thích xỉa xói nữa đấy. Cũng may là tôi quá quen với cái kiểu nói chuyện này rồi nên không thèm so đo với mấy đứa con nít nữa.
-Hèn gì em hay chạy ra ngoài này ngồi, thì ra là sợ lên cơn.
-Ừm, anh ngồi gần em cẩn thận đó, em mà lên cơn thì rất thích đánh người.
Tôi mỉm cười với cái cách nói chuyện của Bưởi, vừa tự nhiên lại rất đáng yêu, không hề giống xíu nào với những cô gái khác.
-Mà nè, em bao nhiêu tuổi vậy Bưởi?
-21, nhỏ hơn anh hai tuổi.
Con nhỏ này mà 21 tuổi đó hả, nhìn cứ y như học sinh cấp 3 thì đúng hơn. Cái mặt non choẹt búng ra sửa, ăn mặc teen ơi là teen, nhìn đố ai đoán ra là đã vào hàng hăm rồi.
-Em làm công ty này lâu chưa?
Được đà, tôi hỏi tới luôn, ít ra cũng phải biết chút thông tin về đồng nghiệp chứ.
-Trước anh 6 tháng, tốt nghiệp cao đẳng xong là em xin vào thực tập rồi ở lại làm luôn.
-Vậy tính ra cũng có đi làm trước anh bao nhiêu đâu, vậy mà dám ăn hiếp anh hen.
Nghe tôi nói, con bé quay sang cười một cái. Dưới ánh nắng, nụ cười đó rạng ngời đến mức khiến tôi tan chảy, nếu chưa có người yêu chắc tôi đã đổ trước nhỏ này rồi.
-Ai bảo cái mặt anh lúc nào cũng nghênh nghênh lên trời, nhìn là thấy ghét rồi.
Đang định mở miệng ra giải thích thì anh Đức xuất hiện nên tôi đành yên lặng luôn.
-Xong việc rồi, lên xe về thôi.
-Dạ.
Con nhỏ này bình thường ngang tàng với tôi chứ với người khác thì lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng ngoan ghê lắm.
Anh Đức đi trước, con nhỏ nhí nha nhí nhảnh chạy theo sau còn tôi thi nhìn theo cái điệu bộ chạy nhảy đó khẽ mỉm cười.
-Á……
Đang chạy chợt nhỏ la lên rồi ngồi phịch xuống bộ đau đớn lắm. Anh Đức và tôi cũng hết hồn chạy đến, thì ra trong lúc lắc xắc chạy nhảy không để ý nên chân bị dẫm phải đinh, máu chảy quá chừng làm con nhỏ sợ đến mức mặt không còn giọt máu.
-Cũng may là không sâu lắm, để anh đưa ra ngoài kia băng bó.
Anh Đức nói chuyện với nhỏ này dịu dàng lắm, tôi là con trai mà đôi khi còn cảm thấy ghen tỵ nữa đấy chứ.
Tôi bế con nhỏ lên xe, còn anh Đức gọi mấy người giám sát ra la cho một trận vì không dọn dẹp sạch sẽ, để những vật nhọn vương vãi như thế rất nguy hiểm cho công nhân. Điểm này tôi hoàn toàn ủng hộ với anh Đức, vì mấy cái nhỏ nhặt này nếu không chú ý thì rất dễ có tai nạn lao động xảy ra, vừa nguy hiểm lại thiệt hại nữa.
Băng bó xong xuôi đâu đấy, anh Đức đưa thẳng nhỏ về nhà. Mà con nhỏ này anh hùng lắm nha, mặt mày tái mét vậy chứ chẳng khóc lóc la ré inh ỏi gì đâu, cái này cũng khác biệt hoàn toàn với người yêu tôi. Nhớ hôm đầu tiên tập tành nấu ăn bị đứt tay có chút xíu, thế là em khóc lóc thấy thương lắm đến nỗi từ hôm đó về sau em chẳng bao giờ vào bếp nữa.
-Về đừng có đi lại nhiều biết chưa? Nếu ngày mai không đỡ đau thì nghỉ một ngày cũng không sao đâu.
Anh Đức cẩn thận dặn dò trước khi nhỏ đó xuống xe, cơ mà nhà nhỏ ở đâu đấy nhỉ, sao lại dừng ở góc đường thế này.
Con nhỏ chào tạm biệt xong xuống xe đi thẳng, tôi thắc mắc quay qua hỏi anh Đứcliền.
-Ủa, nhà Bưởi ở đâu sao anh không đưa về thẳng nhà luôn?
-À, con bé ở chung cư gần đây nhưng không thích cho ai biết nhà mình nên lúc nào đi cũng đưa đến đây thôi.
Nghe anh Đức nói, tôi càng tò mò hơn. Chẳng lẽ nhà nhỏ này nghèo đến mức mà xấu hổ không dám cho đồng nghiệp biết, hay là nhà giàu kếch xù có cái nhà như tòa lâu đài nên giấu? Cũng không thể nào, vậy chứ cuối cùng vì lý do gì thế nhỉ?
Mà thôi, chuyện người ta tốt nhất là mình bớt nhiều chuyện một xíu.
…
Tối, tôi đưa người yêu đi ăn rồi chơi bời gì đó, đến gần 9h mới đi về.
Xe đang chạy bon bon trên đường, chợt ánh mắt tôi dừng lại nơi vỉa hè, con nhỏ đó làm gì lang thang một mình chỗ này thế không biết, cái chân cà nhắc kia nhìn là nhận ra ngay.
-Chuyện gì vậy anh?
Người yêu tôi ngồi đằng sau thấy xe bỗng dưng chậm lại nên thắc mắc, không muốn em nghĩ ngợi nên tôi vờ như không có chuyện gì.
-Không có gì đâu em.
Đưa em về thật nhanh, chẳng hiểu sao nhìn thấy rồi lại tò mò muốn tìm hiểu nên tôi quyết định chạy thật nhanh đến góc đường nơi nhỏ đó xuống xe.
Người yêu tôi tỏ ý không vui khi tôi lại chạy đi giờ này, nhưng cũng không ngăn cản.
Chạy một mạch đến góc đường, tôi đứng chờ hi vọng nhỏ đó sẽ đi ngang qua chỗ này để về nhà.
15 phút trôi qua, chẳng còn chút hi vọng nào, tôi định quay đầu xe đi về chợt thấy Bưởi đi tới, nhỏ cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi.
- Trùng hợp thật, em đi đâu giờ này đây?
Không thể để nhỏ đó biết mình đứng đây chờ được nên tôi mới nhanh miệng lên tiếng hỏi trước.
-Em đi mua đồ ăn khuya.
Vừa nói nhỏ đó vừa chỉ tay vô cái túi trên tay, rồi nhìn tôi thắc mắc.
-Xe anh bị hư đang định dắt bộ về thì gặp em.
Không ngờ mình lại có thể nghĩ ra cái lý do chính đáng cho cuộc gặp gỡ này như thế, quả nhiên nhỏ đó tin ngay.
-Gần đây không có tiệm sửa xe nào hết, anh phải dắt qua bên kia mới có đó.
Bưởi nhiệt tình chỉ đường, lâu lâu công nhận cũng tốt bụng thật.
-Ừm. À mà chân em đau sao lại đi nhiều thế?
-Tự nhiên đói bụng quá nên phải chạy đi kiếm đồ ăn. Mà anh không lo dắt đi sửa đi xíu nữa người ta đóng cửa bây giờ.
-Không cần đâu, anh có gọi bạn rồi xíu nó chạy qua đẩy về. Mà đứng đây không tiện, hay hai đứa mình vô quán kia, sẵn tiện chờ bạn anh tới luôn.
Nghe tôi đề nghị, con nhỏ suy nghĩ một hồi cũng đồng ý.
Hai đứa gọi hai ly trà chanh rồi ngồi nói chuyện với nhau.
-Chân em còn đau không?
Tôi nhẹ nhàng quan tâm, chẳng biết cái này có phải gọi là xã giao hay là trong lòng muốn quan tâm nữa, lúc này tâm trạng của tôi lạ lắm, mình làm gì còn chẳng hiểu nữa mà.
-Đau, lúc tối chơi dại em tháo miếng bông băng ra xem thấy còn chảy máu quá chừng.
Tự nhiên thấy con nhỏ dễ thương quá, tôi cứ muốn nói chuyện không dứt thôi.
-Mày hả Bưởi, bị dẫm đinh thế này mà không đi chích thuốc thế nào cũng bị uốn ván cho coi.
Tôi hù dọa, mà nhỏ này tỉnh lắm, hình như chẳng sợ mấy cái này xíu nào hết.
-Như vậy em sẽ được hưởng tai nạn lao động, sau này chỉ cần ngồi một chỗ cũng có người nuôi khỏi đi làm.
-Chịu thua em rồi đó Bưởi.
Tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu Bưởi một cái, lúc đó cả hai cũng có nghĩ ngợi gì nhiều, hành động hết sức trong sáng mà cả phòng tôi ai chẳng làm đối với nhỏ đó chứ.
-À, mà nhà em ở đâu vậy Bưởi?
Chợt nhớ lại mục đích chính muốn tìm hiểu, tôi hỏi ngay, con người mà, cái gì càng giấu người ta càng muốn biết.
-Em ở gần đây thôi, à, mà lần sau anh không được nói câu Mày hả Bưởi nữa đó, y như là đang chửi em.
Con nhỏ cũng biết đánh trống lãng, được lắm, không nói thì mai mốt Minh Luân này sẽ tự tìm hiểu lấy, nhưng tìm hiểu để làm gì tôi cũng chẳng hiểu nữa, thích thì làm thôi.
-À, anh ăn bánh bao không? Chỗ này bán ngon lắm đấy.
Bưởi lôi cái bánh bao từ trong túi ra rồi bẻ đôi cho tôi một nửa. Người Việt Nam mà, tự nhiên lắm, thế là tôi cầm nửa cái bánh ăn ngon lành, cảm tưởng như chưa từng ăn cái bánh nào ngon như thế hết.
Hai đứa vừa ăn vừa nói mấy cái chuyện linh tinh, khổ nỗi nói chuyện một hồi xong tôi quên mất tiêu là xe mình đang bị hư, vậy là tạm biệt nhau xong, tôi đứng lên leo lên xe đề máy ngon lành.
Bưởi nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, rõ ràng là xe hư mà sao giờ chạy được rồi.
-Ủa, chẳng phải xe anh hư hả?
-Tự nhiên bây giờ nó chạy được, chắc lúc nãy bị ngộp xăng.
Nói xong tôi chuồn mất tiêu, suýt nữa là mất mặt rồi, nói xạo mà cũng làm không xong.
/31
|