Sáng hôm sau, thức dậy với cái đầu nặng trĩu, dạ dày trống trơn không có gì cho nó làm việc nên kêu la inh ỏi, tôi lết thết xuống bếp tìm thức ăn.
Cơ mà đi được mấy bước mới phát hiện là mình đang ở nhà với bố, chứ chẳng phải ở nhà riêng như mọi ngày. Hình như tối qua Bưởi lục lọi ví để xem giấy tờ nên mới biết tôi ở đây mà đưa về thì phải. Cũng đúng thôi, giấy tờ nào của tôi mà chẳng ghi địa chỉ ở đây cơ chứ.
Đứng trên cầu thang nhìn xuống đã thấy bố vừa nhâm nhi tách cà phê vừa cầm tờ báo lên đọc, thói quen bao nhiêu năm cũng chỉ có thế, tôi biết thế nào cũng bị la cho một trận te tua cho xem.
-Hôm nay bố nấu cháo hạt sen luôn à, thơm thế.
Tôi vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống hít hà như đói ghê lắm vậy.
Bố không ngước mặt lên nhìn tôi, giọng nói không có chút vui vẻ.
-Mày đúng là hết thuốc chữa, có uống rượu cũng phải biết chừng mực chứ, cũng có ngày mày đi trước bố cho xem.
Nghe bố nói thế, biết ông không vui nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm đến thằng con trai độc nhất này, tôi vừa ăn vừa cười hì hì làm hòa.
-Hôm qua con lỡ uống nhiều xíu, chứ bình thường có bao giờ say vậy đâu.
-Bố thấy mày bố cũng mệt, thôi thì để mày lấy vợ cho biết lo. Đấy, mày thích lấy con Mỹ Lệ gì đó thì dẫn về nhà tính chuyện cưới hỏi.
Nghe nhắc đến chuyện này tự dưng tôi không vui ngay, đến cả cháo cũng cảm thấy nuốt không trôi.
Tôi nói thật với bố.
-Con với cô ta chia tay rồi, cho nên không có chuyện cưới hỏi gì đâu.
Bố bất ngờ nhìn qua tôi rồi gương mặt lập tức giãn ra, kiểu như hài lòng lắm vậy đó.
-Thì ra đó là lý do mày nhậu bán sống bán chết như thế này, báo hại cô bé tối qua đưa mày về cũng te tua. Tranh thủ tìm cơ hội mà cảm ơn người ta đi.
Nhắc đến nhỏ Bưởi mới nhớ, tôi tò mò muốn biết nhỏ đưa tôi về rồi có chuyện gì xảy ra tiếp đó không, có nói gì về tôi cho bố biết hay không.
-Chỉ là đưa về thôi chứ con có làm gì đâu mà te tua, bố làm quá.
-Mày nói hay lắm, lúc đó mày xỉn mèm có biết gì đâu, ói đầy người người ta luôn kìa.
Có vụ này nữa sao ta, sao tôi không nhớ xíu nào hết vậy nè. Bình thường nhỏ Bưởi đã chẳng ưa gì tôi rồi, gặp thêm vụ này nữa chắc chẳng bao giờ nói chuyện với tôi luôn quá.
-Mày đực mặt ra nhìn bố làm gì, con bé đó tốt bụng mới đưa mày về nếu không bây giờ mày đã đi theo ông bà rồi.
Tự dưng lại đi khen con người ta trong khi con trai mình thì mới mở mắt đã nói nặng nói nhẹ nên tôi giả bộ giận dỗi.
-Cùng làm là ngày mai con dẫn nhỏ đó đi ăn trả ơn là được rồi chứ gì, nó tên Bưởi nên thèm ăn Bưởi lắm.
-Mày sảng rồi hả con, con Bưởi nào đưa mày về, là con bé Linh Đan nhớ chưa?
Bố càng nói tôi càng loạn, tôi sảng hồi nào, rõ ràng lúc chưa say tôi nhìn thấy nhỏ Bưởi mà, không thể nào nhầm lần được, chắc bố già cả nên nhầm thì có.
-Linh Đan nào bố, nhỏ Bưởi đồng nghiệp chẳng lẽ con không biết.
-Đến tên người ta cũng không biết mà đòi làm đồng nghiệp, con bé nói với bố là nó tên Linh Đan.
-Bố nói sao chứ con nhỏ đó ngồi ngay cạnh con mà con không biết sao, có phải nó nhỏ nhỏ con, tóc dài không?
Tôi gân cổ cãi, không thể nào mình lại say đến mức không biết trời trăng mấy gió thế được.
-Mày bị lẫn thật rồi, nói chung là bố thấy con bé đó tốt bụng, gia giáo đàng hoàng.
Trời ạ, khen nữa cơ đấy, tại bố không biết thôi chứ con nhỏ đó đanh đá nhất thế giới.
Cơ mà chẳng lẽ con bé đó tên Linh Đan thật, hay là do mình nhầm lẫn? Bấn loạn quá, ngày mai đi làm phải lấy cái thẻ nhân viên của nhỏ đó coi mới được.
-Con mệt nên lên phòng nghỉ đây, không nói với bố nữa.
Nói xong tôi đứng lên đi về phòng. Hai cha con lúc nào cũng như nươc với lửa, vậy mà lúc ly dị bố tìm mọi cách để được nuôi tôi, còn mẹ thì vẫn còn ham vui nên chẳng muốn dẫn theo cục nợ này. Nhưng khổ nỗi tính tôi lại phóng khoáng giống mẹ nên làm gì mẹ cũng ủng hộ, còn bố thì thôi, mở miệng ra là phải thế này thế kia đến phát mệt.
Tôi gọi điện thoại xin nghỉ một ngày, rồi ngồi một đống trên phòng, xóa từng tấm hình, từng đoạn phim quay lại khoảnh khắc tươi đẹp của hai đứa mà lòng buồn rười rượi. Có thằng con trai nào lại yếu đuối như mình vậy không biết.
Cố gắng nốt ngày hôm nay thôi, rồi qua ngày hôm sau tôi sẽ quên sạch sành sanh mọi chuyện không vui. Thành phố này đâu có thiếu người đẹp, tôi sẽ nhanh chóng tìm được em khác thay thế mà thôi.
…
Hôm nay trời mát mẻ dễ chịu nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn mọi ngày.
Bước vào chỗ làm việc, tôi nhìn thấy Bưởi đang tập trung xử lý đống giấy tờ trên bàn, con nhỏ này hôm nay siêng dữ dội vậy không biết.
-Good morning, Bưởi.
Tôi cố gắng tự nhiên chào hỏi mặc dù trong lòng đang rất ngại về chuyện hôm trước, chẳng biết lúc đó có còn làm cái gì ảnh hưởng đến hình tượng của mình không nữa.
-Anh khỏe rồi à?
Kỳ lạ là con nhỏ hết sức nghiêm túc như chẳng quan tâm đến chuyện hôm trước, vậy càng tốt.
-Anh khỏe rồi, hôm nay e siêng thế?
-Em thì lúc nào chả siêng.
Con nhỏ quay lại cười với tôi một cái rồi tiếp tục làm việc, hình như nó đang tập trung cao độ nên không muốn chọc phá tôi như mọi ngày nữa.
Gần đến giờ trưa, công việc cũng thảnh thơi hơn.
Quan sát vừa nhìn thấy con nhỏ đi vệ sinh, tôi lao tới bàn nhỏ rồi cầm thẻ nhân viên lên xem.Hà Thị Linh Đan, thì ra đây là tên thật của nhỏ đó, vậy cái tên Bưởi là từ đâu mà ra mà sao ai cũng gọi vậy.
-Đói bụng quá đi mất.
Con nhỏ đi về chỗ ngồi rên rỉ, cái mặt nhăn nhó chờ đến giờ cơm thấy tội luôn.
-Người có chút xíu mà ăn ghê hồn thật.
Tôi đẩy ghế qua chỗ bàn nhỏ Bưởi ngồi trêu chọc, tiện tay ngồi phá con voi bằng bông nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt.
-Tại sáng ngủ dậy trễ nên không kịp ăn sáng chứ bộ.
-Chẳng phải con gái bọn em lúc nào cũng có bánh kẹo trong tủ à?
-Em không thích ăn ngọt, em chỉ có cóc, xoài, me thôi.
-Còn anh trái cây chỉ thích ăn mỗi Bưởi thôi.
Nghe tôi ghẹo, nhỏ Bưởi trừng mắt nhìn tôi, lần nào cũng vậy, được vài ba câu đầu nói chuyện đàng hoàng, còn lại về sau thì bắt đầu tìm cách trêu chọc nhau thôi.
-Muốn ăn Bưởi cũng chẳng có mà ăn đâu nhá.
Tôi nhìn Bưởi chu môi cãi lại mà cảm thấy dễ thương khủng khiếp, tính ra con nhỏ này trông cũng dễ thương phết đấy chứ.
Đang mê mẩn chợt nhớ lại chuyện tối hôm trước, tôi quay sang nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe.
-Chuyện tối hôm trước anh cảm ơn nha, cũng may là vô tình gặp em chứ gặp người con gái khác chắc anh tàn đời trai rồi.
-Trời, anh có tự tin quá không đó.
Bưởi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, chắc là đang chê cái ngoại hình đẹp trai ngất ngưỡng này của mình đây mà.
-À quên, nghe bố anh nói hôm đó anh phá hỏng bộ quần áo của em phải không? Cho anh xin lỗi nha, sẽ bồi thường thiệt hại cho em sau nha.
Nói ra chuyện này tự nhiên ngại ghê gớm, nhưng mà đằng nào cũng phải cảm ơn người ta một tiếng vì đã giúp đỡ mình.
-Không có gì đâu anh, nhờ đưa anh về mà em biết được nhiều điều thú vị về anh lắm.
Bưởi vừa nói vừa cười làm tôi chột dạ, cái nụ cười không bình thường kia chứng tỏ tôi đã làm chuyện gì rất xấu hổ.
-Sao lại cười? Tôi gặng hỏi.
-Không có gì, chuyện này hay lắm luôn đó.
Con nhỏ khoái chí cười lớn càng làm kích thích tính tò mò trong tôi, đang định uy hiếp nhỏ nói ra thì Viễn tới, tay nào sao lúc nào cũng xuất hiện phá đám thế không biết.
-Hai đứa có chuyện gì mà úp úp mở mở thế?
Nghe Viễn hỏi, nhỏ đó lanh miệng khai trước.
-Anh Viễn, em kể anh nghe cái này vui lắm, anh Luân ảnh…
Đoán được có chuyện chẳng lành, tôi vội lao sang bịt miệng nhỏ lại, lỡ như buồn buồn kể chuyện xấu của tôi ra thì mất mặt lắm sao.
Hành động của tôi làm Viễn trố mắt lên nhìn đầy tò mò, nhưng lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều chỉ biết là bịt miệng con nhỏ này càng kín càng tốt.
Cơ mà đi được mấy bước mới phát hiện là mình đang ở nhà với bố, chứ chẳng phải ở nhà riêng như mọi ngày. Hình như tối qua Bưởi lục lọi ví để xem giấy tờ nên mới biết tôi ở đây mà đưa về thì phải. Cũng đúng thôi, giấy tờ nào của tôi mà chẳng ghi địa chỉ ở đây cơ chứ.
Đứng trên cầu thang nhìn xuống đã thấy bố vừa nhâm nhi tách cà phê vừa cầm tờ báo lên đọc, thói quen bao nhiêu năm cũng chỉ có thế, tôi biết thế nào cũng bị la cho một trận te tua cho xem.
-Hôm nay bố nấu cháo hạt sen luôn à, thơm thế.
Tôi vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống hít hà như đói ghê lắm vậy.
Bố không ngước mặt lên nhìn tôi, giọng nói không có chút vui vẻ.
-Mày đúng là hết thuốc chữa, có uống rượu cũng phải biết chừng mực chứ, cũng có ngày mày đi trước bố cho xem.
Nghe bố nói thế, biết ông không vui nhưng cũng không giấu nổi sự quan tâm đến thằng con trai độc nhất này, tôi vừa ăn vừa cười hì hì làm hòa.
-Hôm qua con lỡ uống nhiều xíu, chứ bình thường có bao giờ say vậy đâu.
-Bố thấy mày bố cũng mệt, thôi thì để mày lấy vợ cho biết lo. Đấy, mày thích lấy con Mỹ Lệ gì đó thì dẫn về nhà tính chuyện cưới hỏi.
Nghe nhắc đến chuyện này tự dưng tôi không vui ngay, đến cả cháo cũng cảm thấy nuốt không trôi.
Tôi nói thật với bố.
-Con với cô ta chia tay rồi, cho nên không có chuyện cưới hỏi gì đâu.
Bố bất ngờ nhìn qua tôi rồi gương mặt lập tức giãn ra, kiểu như hài lòng lắm vậy đó.
-Thì ra đó là lý do mày nhậu bán sống bán chết như thế này, báo hại cô bé tối qua đưa mày về cũng te tua. Tranh thủ tìm cơ hội mà cảm ơn người ta đi.
Nhắc đến nhỏ Bưởi mới nhớ, tôi tò mò muốn biết nhỏ đưa tôi về rồi có chuyện gì xảy ra tiếp đó không, có nói gì về tôi cho bố biết hay không.
-Chỉ là đưa về thôi chứ con có làm gì đâu mà te tua, bố làm quá.
-Mày nói hay lắm, lúc đó mày xỉn mèm có biết gì đâu, ói đầy người người ta luôn kìa.
Có vụ này nữa sao ta, sao tôi không nhớ xíu nào hết vậy nè. Bình thường nhỏ Bưởi đã chẳng ưa gì tôi rồi, gặp thêm vụ này nữa chắc chẳng bao giờ nói chuyện với tôi luôn quá.
-Mày đực mặt ra nhìn bố làm gì, con bé đó tốt bụng mới đưa mày về nếu không bây giờ mày đã đi theo ông bà rồi.
Tự dưng lại đi khen con người ta trong khi con trai mình thì mới mở mắt đã nói nặng nói nhẹ nên tôi giả bộ giận dỗi.
-Cùng làm là ngày mai con dẫn nhỏ đó đi ăn trả ơn là được rồi chứ gì, nó tên Bưởi nên thèm ăn Bưởi lắm.
-Mày sảng rồi hả con, con Bưởi nào đưa mày về, là con bé Linh Đan nhớ chưa?
Bố càng nói tôi càng loạn, tôi sảng hồi nào, rõ ràng lúc chưa say tôi nhìn thấy nhỏ Bưởi mà, không thể nào nhầm lần được, chắc bố già cả nên nhầm thì có.
-Linh Đan nào bố, nhỏ Bưởi đồng nghiệp chẳng lẽ con không biết.
-Đến tên người ta cũng không biết mà đòi làm đồng nghiệp, con bé nói với bố là nó tên Linh Đan.
-Bố nói sao chứ con nhỏ đó ngồi ngay cạnh con mà con không biết sao, có phải nó nhỏ nhỏ con, tóc dài không?
Tôi gân cổ cãi, không thể nào mình lại say đến mức không biết trời trăng mấy gió thế được.
-Mày bị lẫn thật rồi, nói chung là bố thấy con bé đó tốt bụng, gia giáo đàng hoàng.
Trời ạ, khen nữa cơ đấy, tại bố không biết thôi chứ con nhỏ đó đanh đá nhất thế giới.
Cơ mà chẳng lẽ con bé đó tên Linh Đan thật, hay là do mình nhầm lẫn? Bấn loạn quá, ngày mai đi làm phải lấy cái thẻ nhân viên của nhỏ đó coi mới được.
-Con mệt nên lên phòng nghỉ đây, không nói với bố nữa.
Nói xong tôi đứng lên đi về phòng. Hai cha con lúc nào cũng như nươc với lửa, vậy mà lúc ly dị bố tìm mọi cách để được nuôi tôi, còn mẹ thì vẫn còn ham vui nên chẳng muốn dẫn theo cục nợ này. Nhưng khổ nỗi tính tôi lại phóng khoáng giống mẹ nên làm gì mẹ cũng ủng hộ, còn bố thì thôi, mở miệng ra là phải thế này thế kia đến phát mệt.
Tôi gọi điện thoại xin nghỉ một ngày, rồi ngồi một đống trên phòng, xóa từng tấm hình, từng đoạn phim quay lại khoảnh khắc tươi đẹp của hai đứa mà lòng buồn rười rượi. Có thằng con trai nào lại yếu đuối như mình vậy không biết.
Cố gắng nốt ngày hôm nay thôi, rồi qua ngày hôm sau tôi sẽ quên sạch sành sanh mọi chuyện không vui. Thành phố này đâu có thiếu người đẹp, tôi sẽ nhanh chóng tìm được em khác thay thế mà thôi.
…
Hôm nay trời mát mẻ dễ chịu nên tâm trạng của tôi cũng tốt hơn mọi ngày.
Bước vào chỗ làm việc, tôi nhìn thấy Bưởi đang tập trung xử lý đống giấy tờ trên bàn, con nhỏ này hôm nay siêng dữ dội vậy không biết.
-Good morning, Bưởi.
Tôi cố gắng tự nhiên chào hỏi mặc dù trong lòng đang rất ngại về chuyện hôm trước, chẳng biết lúc đó có còn làm cái gì ảnh hưởng đến hình tượng của mình không nữa.
-Anh khỏe rồi à?
Kỳ lạ là con nhỏ hết sức nghiêm túc như chẳng quan tâm đến chuyện hôm trước, vậy càng tốt.
-Anh khỏe rồi, hôm nay e siêng thế?
-Em thì lúc nào chả siêng.
Con nhỏ quay lại cười với tôi một cái rồi tiếp tục làm việc, hình như nó đang tập trung cao độ nên không muốn chọc phá tôi như mọi ngày nữa.
Gần đến giờ trưa, công việc cũng thảnh thơi hơn.
Quan sát vừa nhìn thấy con nhỏ đi vệ sinh, tôi lao tới bàn nhỏ rồi cầm thẻ nhân viên lên xem.Hà Thị Linh Đan, thì ra đây là tên thật của nhỏ đó, vậy cái tên Bưởi là từ đâu mà ra mà sao ai cũng gọi vậy.
-Đói bụng quá đi mất.
Con nhỏ đi về chỗ ngồi rên rỉ, cái mặt nhăn nhó chờ đến giờ cơm thấy tội luôn.
-Người có chút xíu mà ăn ghê hồn thật.
Tôi đẩy ghế qua chỗ bàn nhỏ Bưởi ngồi trêu chọc, tiện tay ngồi phá con voi bằng bông nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt.
-Tại sáng ngủ dậy trễ nên không kịp ăn sáng chứ bộ.
-Chẳng phải con gái bọn em lúc nào cũng có bánh kẹo trong tủ à?
-Em không thích ăn ngọt, em chỉ có cóc, xoài, me thôi.
-Còn anh trái cây chỉ thích ăn mỗi Bưởi thôi.
Nghe tôi ghẹo, nhỏ Bưởi trừng mắt nhìn tôi, lần nào cũng vậy, được vài ba câu đầu nói chuyện đàng hoàng, còn lại về sau thì bắt đầu tìm cách trêu chọc nhau thôi.
-Muốn ăn Bưởi cũng chẳng có mà ăn đâu nhá.
Tôi nhìn Bưởi chu môi cãi lại mà cảm thấy dễ thương khủng khiếp, tính ra con nhỏ này trông cũng dễ thương phết đấy chứ.
Đang mê mẩn chợt nhớ lại chuyện tối hôm trước, tôi quay sang nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe.
-Chuyện tối hôm trước anh cảm ơn nha, cũng may là vô tình gặp em chứ gặp người con gái khác chắc anh tàn đời trai rồi.
-Trời, anh có tự tin quá không đó.
Bưởi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu, chắc là đang chê cái ngoại hình đẹp trai ngất ngưỡng này của mình đây mà.
-À quên, nghe bố anh nói hôm đó anh phá hỏng bộ quần áo của em phải không? Cho anh xin lỗi nha, sẽ bồi thường thiệt hại cho em sau nha.
Nói ra chuyện này tự nhiên ngại ghê gớm, nhưng mà đằng nào cũng phải cảm ơn người ta một tiếng vì đã giúp đỡ mình.
-Không có gì đâu anh, nhờ đưa anh về mà em biết được nhiều điều thú vị về anh lắm.
Bưởi vừa nói vừa cười làm tôi chột dạ, cái nụ cười không bình thường kia chứng tỏ tôi đã làm chuyện gì rất xấu hổ.
-Sao lại cười? Tôi gặng hỏi.
-Không có gì, chuyện này hay lắm luôn đó.
Con nhỏ khoái chí cười lớn càng làm kích thích tính tò mò trong tôi, đang định uy hiếp nhỏ nói ra thì Viễn tới, tay nào sao lúc nào cũng xuất hiện phá đám thế không biết.
-Hai đứa có chuyện gì mà úp úp mở mở thế?
Nghe Viễn hỏi, nhỏ đó lanh miệng khai trước.
-Anh Viễn, em kể anh nghe cái này vui lắm, anh Luân ảnh…
Đoán được có chuyện chẳng lành, tôi vội lao sang bịt miệng nhỏ lại, lỡ như buồn buồn kể chuyện xấu của tôi ra thì mất mặt lắm sao.
Hành động của tôi làm Viễn trố mắt lên nhìn đầy tò mò, nhưng lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì nhiều chỉ biết là bịt miệng con nhỏ này càng kín càng tốt.
/31
|