Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Chương 8 - Chương 370: Cháu sẽ lấy Diệp Diệp

/727


Việc tập đoàn Tinh Thạch tuyên bố với bên ngoài Niên Bách Ngạn từ chức, tự nhận trách nhiệm ít nhiều đã xoa dịu những tin đồn về chuyện ảnh nóng. Đám nhà báo lại chuyển sự chú ý từ những thông tin mang tính giải trí sang những tin tức mang tính thương nghiệp, bắt đầu xôn xao suy đoán vấn đề giá cổ phiếu của Tinh Thạch.

Đối với những lời bóng gió cùng ánh mắt bàng quan lạnh nhạt của những người trong ngành, từ trên xuống dưới trong tập đoàn Tinh Thạch bề ngoài đều không có bất kỳ phản hồi nào, đến cả một người lúc trước hợp tác rất nhiệt tình với cánh nhà báo như Nguyễn Tuyết Mạn cũng đã “cất cờ dẹp trống”.

Người ngoài đương nhiên không biết rõ sự tình.

Vì sự kiên quyết của mình, Diệp Hạc Phong đã tự soạn đơn ly hôn. Nhưng khi luật sư mang đơn tới nhà họ Diệp, mãi vẫn chưa thể xin được chữ ký của Nguyễn Tuyết Mạn. Dĩ nhiên bà ta không chịu ly hôn. Trong lúc tức giận, Diệp Hạc Phong đã đuổi bà ta khỏi nhà. Diệp Uyên và Diệp Ngọc ngày nào cũng khẩn khoản van nài, cầu xin thay cho mẹ.

Diệp Hạc Phong vốn định làm ngơ, nhưng cứ nghĩ tới chuyện bây giờ Tinh Thạch đang đứng nơi đầu sóng, một khi để Nguyễn Tuyết Mạn ra ngoài, nếu bị đám phóng viên lợi dụng thì đúng là lợi bất cập hại. Thế nên cuối cùng ông đã quyết định nhốt bà ta trong nhà họ Diệp, để bà ta không được phép bước ra ngoài nửa bước, đợi cho mọi việc lắng xuống sẽ xử lý sau.

Còn trước mắt, kẻ thù lớn nhất của Tinh Thạch chính là Kỷ Đông Nham.

Anh ta dốc toàn lực đánh bại Tinh Thạch trên thị trường cổ phiếu, còn hết lần này tới lần khác cướp đi thời cơ quan trọng trong các hoạt động, dường như quyết không cho Tinh Thạch có thời gian để thở. Diệp Hạc Phong đích thực là người đặt viên gạch đầu tiên gây dựng nên Tinh Thạch, cũng được sự ủng hộ của rất nhiều cổ đông, nhưng thời đại của ông đã qua rồi. Sở dĩ trước đây ông bảo Niên Bách Ngạn về nước chính là vì cảm thấy ngay bản thân mình cũng đã lực bất tòng tâm.

Bây giờ, khi ông phải một lần nữa giải quyết những cuộc cạnh tranh thương trường và những âm mưu cấu xé lẫn nhau, rất nhiều phương pháp và cách thức đều không còn phù hợp nữa.

Thế nên khi Diệp Hạc Phong vừa quay trở lại hội đồng quản trị đã bị một kẻ hậu bối như Kỷ Đông Nham liên tục đả kích, ông vẫn thông minh sử dụng khả năng bày mưu tính kế của Niên Bách Ngạn trên thương trường. Tuy rằng ông tước bỏ chức tổng giám đốc, nhưng vẫn phải giao lại nhiệm vụ ổn định giá cổ phiếu cho anh.

Nhưng trong công ty cũng chẳng ai biết sự thật này.

Khi họ nhìn thấy phòng hành chính gỡ bỏ tấm biển “Phòng làm việc của tổng giám đốc” treo ngoài cửa xuống, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán.

Có người nói chủ tịch Diệp quá tuyệt tình. Dù sao đi nữa Niên Bách Ngạn cũng vì Tinh Thạch “tranh giành thiên hạ”. Cũng có người nói là Tố Diệp quá bạc tình, xảy ra chuyện mà không thấy bóng dáng đâu. Còn có người cho rằng đã bị “lật thuyền trong ống cống”, cảm thán cho một người đàn ông thành công trải bao sóng gió như vậy, cuối cùng lại bại trong tay phụ nữ, “anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

Niên Bách Ngạn không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với những rối loạn nội bộ đó. Tuy rằng giờ anh không còn là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Thạch, nhưng chỉ cần anh bước vào công ty, vẫn phải khiến các nhân viên trên dưới khom lưng cúi chào.

Phòng làm việc của anh không hề thay đổi, chỉ có tấm biển bên ngoài đã không còn nữa.

Cũng vì như vậy, Phương Tiếu Bình mới có thể nghênh ngang đi vào mà không cần bất kỳ ai thông báo trước.

Niên Bách Ngạn đang chăm chú theo dõi tình hình của Kỷ Thị, hoàn toàn không ngờ lại có người đi vào. Anh vẫn chưa quen với việc gặp khách mà không có thông báo, không có hẹn trước. Nhưng thấy người tới là Phương Tiếu Bình, anh cũng thôi. Anh đứng dậy, mời bà vào một phòng tiếp khách ở bên cạnh phòng làm việc. , chủ động rót cho bà một cốc nước.

“Không ngờ cô lại tới đây!” Sau khi đặt cốc nước xuống, Niên Bách Ngạn ngồi xuống đối diện với bà, khẽ nói câu này.

Phương Tiếu Bình nhìn anh, thái độ thờ ơ: “Tôi cũng không ngờ Diệp Hạc Phong lại tàn nhẫn đến vậy, nói đình chỉ chức vụ của cậu là làm thật.”

Niên Bách Ngạn chỉ cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì về chuyện này.

“Cô tới vì chuyện của Diệp Diệp phải không?” Anh đi thẳng vào vấn đề.

Phương Tiếu Bình thấy anh nói vậy, đương nhiên cũng chẳng vòng vo tam quốc nữa. Vốn dĩ bà tới đây cũng không phải để ôn lại chuyện cũ, nên hỏi thẳng: “Cậu đưa Tiểu Diệp đi đâu rồi?”

Điện thoại không liên lạc được, nhà không thấy ai, người đầu tiên bà nghĩ tới chính là Niên Bách Ngạn.

“Cô ấy sống cùng cháu, rất an toàn!” Niên Bách Ngạn đáp.

“An toàn?” Phương Tiếu Bình cười khẩy: “Đừng tưởng tôi không biết chuyện xảy ra hôm đó. Quản lý trong tiểu khu đã nói với tôi cả rồi. Vì cậu, Tiểu Diệp nhà chúng tôi làm náo động cả khu chung cư, lần này cậu hài lòng rồi chứ? Cậu tưởng nó đi theo cậu là an toàn sao? Cậu suy nghĩ theo logíc gì vậy? Muốn nó an toàn chỉ có một cách thôi, cậu nhất định phải rời xa nó!”

Niên Bách Ngạn không tức giận, nhưng nét mặt cũng không còn thoải mái. Anh khẽ nói: “Giờ ván đã đóng thuyền, có rời xa hay không thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Vậy thì tại sao cháu phải chia tay cô ấy?”

Phương Tiếu Bình nghẹn lời vì câu nói của anh. Một lúc lâu sau, bà mới chau mày nói: “Niên Bách Ngạn! Rốt cuộc cậu suy nghĩ thế nào?”

Niên Bách Ngạn uống một ngụm trà, trong sự bình tĩnh có một chút cung kính: “Diệp Diệp nhất định phải ở bên cháu, đây là suy nghĩ của cháu.”

“Sau đó thì sao?” Phương Tiếu Bình truy hỏi.

“Sau đó?” Niên Bách Ngạn cảm thấy hơi khó hiểu.

Phương Tiếu Bình thấy vậy bắt đầu thịnh nộ, đập bàn: “Hay lắm, Niên Bách Ngạn! Tuy rằng Tiểu Diệp chỉ là cháu gái tôi nhưng cũng đã được tôi nuôi lớn từ tấm bé. Nó không khác gì con gái ruột của tôi cả. Sao? Cậu định để Tiểu Diệp không danh không phận theo cậu cả đời này sao? Nếu cậu có suy nghĩ này có còn xứng là đàn ông không?”

Niên Bách Ngạn nhìn bà: “Cô hiểu lầm rồi!”

“Cậu bớt giả vờ giả vịt đi. Hôm nay cậu quyết luôn một câu đi, rốt cuộc cậu có định lấy Tiểu Diệp nhà chúng tôi hay không? Muốn lấy thì hai đứa nhanh chóng kết hôn, vừa hay có thể chặn họng công chúng. Không muốn lấy thì lập tức trả Tiểu Diệp lại cho tôi, từ nay về sau cậu không được phép tới tìm nó nữa, hai đứa cắt đứt hoàn toàn!” Phương Tiếu Bình sốt ruột xua tay, nói không hề khách khí.

Niên Bách Ngạn im lặng một lát.

Phương Tiếu Bình thấy vậy liền nghiến răng, đứng bật dậy: “Đưa địa chỉ cho tôi! Tôi đi tìm Tiểu Diệp!”

Niên Bách Ngạn không lên tiếng.

“Niên Bách Ngạn! Làm người đừng có quá đáng quá! Cậu vừa không muốn lấy nó, lại không muốn để nó đi, thế là ý gì? Cậu coi con gái nhà chúng tôi là gì? Là mấy cô tình nhân ở đâu đâu đó của cậu, không bao giờ được đường đường chính chính sao?” Nếu không phải đang ở công ty, Phương Tiếu Bình nhất định đã tát cho Niên Bách Ngạn một bạt tai.

Niên Bách Ngạn vẫn rất bình tĩnh. Anh nhìn Phương Tiếu Bình đang nổi nóng, nhẹ nhàng nói: “Cô yên tâm, cháu sẽ lấy Diệp Diệp!”

Phương Tiếu Bình không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Bà hơi ngẩn người giây lát, sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn. Bà ngồi lại xuống ghế, giọng điệu hơi nghi ngờ: “Cậu nói thật chứ?”

“Thật ạ!” Lần này Niên Bách Ngạn trả lời rất chắc chắn.

Ngọn lửa giận dữ trong mắt Phương Tiếu Bình đã nguội đi không ít. Bà suy nghĩ rồi nói: “Vậy được, cậu dự định lúc nào thì cưới nó?”

Không phải bà thôi thúc giục người, càng không phải bà mong ngóng cho Tố Diệp cưới chồng. Chỉ là bây giờ ngày ngày nhìn thấy mấy tin đồn thất thiệt đó, bà rất đau lòng. Tố Diệp chính là khúc ruột trong lòng bà, đương nhiên bà sẽ không để Tố Diệp chịu một chút thương tổn nào.

Nếu không phải chính Tố Diệp đã từng đứng trước mặt bà khẳng định chắc nịch rằng nó người đàn ông này, thì có nói gì bà cũng không đồng ý cho chúng ta qua lại. Tới tận bây giờ, bà vẫn cho rằng Niên Bách Ngạn không hợp với Tố Diệp. Nó có quá nhiều tâm tư, khiến người ta nhìn không thấu. Tố Diệp nên tìm một người đàn ông đơn giản, gia đình, hoàn cảnh đều trong sạch, ví dụ như Tưởng Bân chẳng hạn.

Trên đời này không có cha mẹ nào lay chuyển được con. Phương Tiếu Bình cũng vậy thôi. Chính vì Tố Diệp không phải con đẻ của bà, nên bà mới càng không nỡ ép buộc con bé.

Trong chuyện của Niên Bách Ngạn, Phương Tiếu Bình đã từng không chỉ một lần đứng trước mộ của chị Tố Thu dò hỏi. Bà hỏi Tố Thu rằng: Nếu chị còn sống, liệu chị có phản đối hai đứa chúng nó yêu nhau không?

Nhưng đáp lại bà chỉ có nụ cười rạng rỡ dịu dàng của chị ấy.

Vì thế, Phương Tiếu Bình càng thêm thù hận Diệp Hạc Phong và Nguyễn Tuyết Mạn, căm ghét hai người họ đồng thời cũng căm ghét cả tập đoàn Tinh Thạch, và lẽ dĩ nhiên bà cũng không ưa gì Niên Bách Ngạn.

Như một sự ghét bỏ bắc cầu.

Trên gương mặt Niên Bách Ngạn như lắng đọng một suy tư. Anh nói với vẻ chân thành mà nghiêm túc: “Xin cô hãy cho cháu thêm một chút thời gian nữa, ít nhất phải đợi cho sóng gió qua đi. Như vậy mới công bằng với Diệp Diệp, cô ấy mới không phải chịu thị phi của người đời.”

Tuy rằng Phương Tiếu Bình không muốn nghe câu nói này, nhưng lời nói của cậu ta cũng không sai. Nếu trong thời gian sóng gió này mà tổ chức hôn lễ, thì những câu nói còn khó nghe hơn ngoài kia đang đợi Tố Diệp.

“Tóm lại, cậu tuyệt đối không được để Tiểu Diệp nhà chúng tôi chịu bất kỳ một ấm ức nào. Nếu Tiểu Diệp ở với cậu mà phải tủi nhục, tôi tuyệt đối không tha cho cậu!” Phương Tiếu Bình hung hãn nói.

Niên Bách Ngạn rót thêm một chút nước nóng cho bà, khẽ đáp: “Cô yên tâm!”

Phương Tiếu Bình đi rồi, Niên Bách Ngạn lại bắt đầu bận rộn làm việc.

Lúc Hứa Đồng gõ cửa đi vào, một tay ôm tài liệu, một tay bê cơm trưa. Thấy anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào máy tính không nói câu nào, cô đành đặt suất cơm sang một bên, rồi pha cho anh một cốc cafe.

Niên Bách Ngạn tạm dừng công việc trong tay, cảm ơn một câu.

Hứa Đồng thu dọn ly tách trong phòng tiếp khách rồi nói: “Thư ký bên phòng thư ký quá “thế lực” rồi. Khách nào cũng tùy tiện vào được!”

Niên Bách Ngạn chỉ cười, không nói gì.

Thu dọn xong, Hứa Đồng đi tới trước bàn làm việc, lần lượt đặt tài liệu xuống trước mặt anh: “Đây đều là tài liệu về những hoạt động gần đây của Kỷ Thị trên thị trường. Nghe nói Kỷ Đông Nham trước mắt đã nhắm tới một mỏ kim cương ở Nga, trữ lượng cũng không ít.”

“Đánh mất Nam Phi, lấy Nga để bù vào cũng không có gì kỳ lạ.” Niên Bách Ngạn giở tài liệu ra, rồi lại chau mày: “Theo như tôi được biết, chất lượng kim cương khai thác được của mỏ bên Nga không thích hợp lắm với trang sức của Kỷ Thị.”

“Trước mắt mỏ kim cương đó vẫn chưa để lộ nhiều thông tin cho lắm. Trước đây nó luôn nằm trong tay một thương nhân. Có lẽ là hai năm gần đây làm ăn không tốt, nên ông ta đã quyết định đem ra bán đấu giá.” Hứa Đồng phân tích: “Lần này Kỷ Thị ra tay chắc là đã có chuẩn bị trước, có lẽ là đã nắm được chất lượng kim cương của mỏ này, nếu không sao dám để lộ đầu mối? Hơn nữa giai đoạn này, bất kỳ việc làm nào của Kỷ Đông Nham đều sẽ tạo ra một phiền phức không nhỏ cho Tinh Thạch, tội gì mà anh ta không làm chứ?”

Niên Bách Ngạn gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.

“Anh xem có cần nhắc chủ tịch một tiếng không?” Hứa Đồng đề nghị: “Khi anh toàn quyền xử lý công việc trong công ty, Kỷ Đông Nham còn có chút nương tay. Còn lần này rõ ràng hành vi của anh ta là nhằm vào việc chủ tịch quay trở về hội đồng quản trị, e là anh ta sẽ có dã tâm lớn hơn.”

Niên Bách Ngạn không phát biểu ý kiến, chỉ gõ vào tập tài liệu: “Đưa tới cho chủ tịch!”

“Được ạ!”

“Còn nữa!” Niên Bách Ngạn bổ sung thêm một câu: “Truyền đạt một câu thế này ra ngoài, cứ nói, nếu Kỷ Thị có ý khai thác mỏ kim cương ở Nga thì tập đoàn Tinh Thạch chấp nhận dùng đội kỹ thuật của mình để dốc sức hỗ trợ.”

Hứa Đồng sững sờ, chớp chớp mắt: “Dạ?”

Sao có thể nói chuyện vui vẻ với kẻ địch như vậy?

“Cứ làm theo đi!”

“Vậy còn phía chủ tịch…”

Niên Bách Ngạn sững sờ giây lát rồi cười khổ: “Tôi suýt nữa thì quên. Thôi được rồi, nói cả với chủ tịch câu đó. Nếu ông ấy đồng ý thì nhanh chóng rót câu này vào tai đám phóng viên.”

Hứa Đồng cảm thấy nghi hoặc trong lòng: “E là chủ tịch sẽ không đồng ý việc chủ động hợp tác.”

Niên Bách Ngạn ngẫm nghĩ một chút mới khẽ nói: “Nếu thật sự như vậy thì tôi cũng lực bất tòng tâm.”

Hứa Đồng thở dài, gật đầu rồi quay người rời đi.

Khi sắp đi ra tới cửa, Hứa Đồng lại quay trở lại, đưa một phong thư cho Niên Bách Ngạn: “Mải bàn chuyện công việc suýt thì quên mất nó. Đây là thư sáng nay được chuyển phát nhanh tới công ty, đối phương yêu cầu phải chuyển tận tay cho anh.”

~Hết chương 370~

/727

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status