Chương 08.1: Thế gia
Lâm Tố Tâm cố gắng nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra hình như lúc cô nhập học đã từng gặp tổng điều hành học viện Ngân Diệu, là một ông chú hơn năm mươi tuổi, nhìn từ xa nên cũng không thấy rõ tướng mạo lắm nhưng lúc nói chuyện giọng trầm trầm điềm tĩnh, nhìn rất có phong thái của người thành công.
Lâm Tố Tâm nói: "Tôi thực sự không biết ông ấy mà."
Phùng Tư Tư trừng cô một chút, nói: "Học viện Ngân Diệu có lịch sử hơn hai trăm năm, là trường đại học có lịch sử dâu đời nhất Trung Quốc. Từ lúc bắt đầu cho tới nay vẫn luôn là sản nghiệp của Hạ gia, tổng điều hành của trường cũng luôn lấy người trong gia tộc họ nhận trách nhiệm.
Lâm Tố Tâm nói: "Không phải là cái Hạ gia kia chứ?"
Phùng Tư Tư gật đầu nói: "Đúng, chính là cái nhà cậu đang nghĩ đấy, Hạ gia một trong mười gia tộc giàu có nhất Trung Quốc. Hẳn là cậu từng nghe nói rồi? Đó là một gia đình chính trị và kinh doanh nổi tiếng ở triều đại nhà Thanh, mãi cho đến thời kỳ dân quốc buôn bán với ngoại quốc càng thêm giàu có, trong thời gian chiến tranh càng kiếm bộn tiền ở châu Âu. Cho đến nay rất nhiều công ty độc quyền đứng đầu ở rất nhiều quốc gia Âu Mỹ thật ra cổ đông lớn nhất phía sau đều là Hạ gia.
Lâm Tố Tâm nghe cô ấy nhắc đến Hạ gia, nhưng tâm trí cô lại nghĩ về Nhâm gia cũng là một trong mười gia tộc lớn nhất. Đã nghe nói Hạ gia đã đỉnh như vậy, Hạ gia kia cùng đẳng cấp với Nhâm gia hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Xem ra Nhậm Tương Quân giết người như vậy có vẻ không có gì đáng ngại, thực sự chính là do có chỗ dựa.
Nghĩ tới đây cô không khỏi siết chặt tay, trong lòng có cảm giác phiền muộn không nói ra được. Cùng là người như xuất thân và hoàn cảnh không giống nhau, địa vị lại càng khác một trời một vựa, Nhậm Tương Quân có gia tộc che chở, chẳng lẽ mình báo thù trong vô vọng sao?
Giọng của Phùng Tư Tư ở bên cạnh vang bên tai cô: "Tố Tâm, cậu có đang nghe tôi nói không thế?"
Lâm Tố Tâm lấy lại tinh thần, vội nói: "Nghe được, nghe được. Ý của cậu là vị tổng điều hành trường là người của Hạ gia đúng không? Như vậy thì có bắn đại bác cũng không liên quan gì đến tôi mà."
Phùng Tư Tư chống cằm suy nghĩ một hồi, nói: "Đúng vậy, ừm, cậu nói xem có phải Tổng điều hành nghe nói việc cậu bị cho nghỉ học, muốn chấn chỉnh lại nội quy trường học cho nên gọi cậu đến để tìm hiểu tình hình?"
Lâm Tố Tâm nói: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi? Muốn tìm hiểu tình hình thì hiệu trưởng Trần đến như vậy là đủ rồi. Cậu không thấy thầy Tôn sao, nhìn thầy ấy thì chẳng khác gì chuột gặp mèo!"
Phùng Tư Tư phản bác: "Vậy cũng không chắc mà, vấn đề này kiểm tra đi kiểm tra lại cuối cùng chắc chắn không liên quan gì đến Đỗ Lâm Nhi. Dù sao cô ta cũng là con gái nhà thị trưởng, người bình thường không đắc tội nổi. Hiệu trưởng Trần là một học giả, cho nên loại chuyện này có thể không xử lý được."
Lâm Tố Tâm lắc đầu nói: "Dù sao tôi cảm thấy không có khả năng. Nếu như không muốn đắc tội với Đỗ Lâm Nhi thì tốt nhất không nên can thiệp sâu vào chuyện này. Dù sao tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Cho dù bọn họ đều bao che cho Đỗ Lâm Nhi thì tôi cũng không có cách nào cả." Nói xong cô đứng dậy, '' Hiệu trưởng Trần đã tự mình đến đây tìm tôi rồi, nên tôi nên đi cùng ông ấy. Theo lời cậu nói lý lịch của Tổng điều hành lớn mạnh như vậy có lẽ cũng không làm gì một cô gái vốn không quen biết gì như tôi được, tôi đến xem ông ấy muốn làm gì. Cậu ở ký túc xá chờ tôi nhé? Lát nữa tôi còn phải cầm hành lý về, đến lúc đó đúng lúc cùng nhau về."
/1548
|