Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 103 - Chương 103

/192


Úy Hải Lam uống rất nhiều rượu, trước mắt một mảnh mê ly chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng người với đường nét đại khái không rõ. Người kia lên giọng thét to nói với cô rằng cô đã đi sai chỗ. Cô lại lảo đảo đứng dậy muốn đi ra hướng phía ngoài, nhẹ giọng buông một câu: Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.

Đừng, vội vã bỏ đi như vậy làm gì? Một tên đàn ông đến gần cẩn thận nhìn kỹ cô, vốn là một cô gái đẹp nên lần này anh ta tỏ ra rất hăng hái, lập tức tiến lên ngăn trở đường đi của cô, cánh tay chống đỡ ngăn ở lối cửa, một tay khác khoát lên bả vai của cô trực tiếp ơm cô vào trong ngực: Nếu đến rồi vậy cũng là duyên phận, đi nhầm phòng cũng là duyên phận, mọi người nói có đúng hay không?

Không sai không sai, Hải ca nói rất có lý. Đám người kia dồn dập phụ họa.

Tên đàn ông cúi đầu đến, hơi thở phả ra đến khó chịu của anh ta xông thẳng vào cô khiến cô sắp ngất: Đến đây, mau phục vụ đại ca chúng tôi uống vài ly!

Tôi không uống! Tôi không phải nhân viên tiếp rượu! Các người tìm nhầm người rồi! Úy Hải Lam cố gắng đây anh ta ra, thời điểm dây dưa khiến chiếc túi nhỏ trong người chợt rơi xuống.

Nhưng vì sức cô so với một kẻ say rượu cũng quá yếu, căn bản là cô không thể sử dụng ra chút sức lực nào.

Chặc chặc, không phải nhân viên ở đây thì càng tốt!

Buông tay!

Đến đây nào, ngồi xuống bên này!

Anh mau buôn tôi ra!

Úy Hải Lam lên tiếng quát lớn nhưng người kia thô bạo kéo cô tới ghế sô pha dài, một mực ấn cô ngồi xuống, thể hiện dự định sẽ không thả cô đi.

Anh em, còn không mau rót rượu.

Anh ta vui vẻ dặn dò, người anh em bên cạnh lập tức khui vài chai rượu ra, rót đầy một ly lại một ly.

Đến đây, mau phục vụ đại ca chúng ta uống rượu thôi! Gã kia cầm ly rượu tiến đến đưa lên mép cô.

Tôi không uống! Úy Hải Lam quay đầu tránh né nhưng người kia không tha thứ cứ vậy mà dây dưa, anh ta lại chỉ đem miệng ly hướng về môi cô. Cô cảm thấy một loại tâm tình buồn nôn lẫn căm ghét xông thẳng vào cô thể mình, cũng không suy nghĩ nhiều, hầu như là theo động tác phản xạ bản năng, cô trực tiếp quăng một tát hướng về đối phương.

Bốp ——

Gã đàn ông kia khựng lại một vài giây, nhất thời thẹn quá thành giận thét lớn: Tiên sư nha nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Mau uống cho lão tử!

Rượu giội về phía cô, vọt vào trong lỗ mũi khiến cô khó chịu đến ho khan, Úy Hải Lam nói không ra lời chỉ có cảm giác mình sắp chết chìm trong cả biển rượu ở đây.

Chỉ cách vài cánh cửa, một đám người cũng vừa hát xong lại dự định đi đến tiệm cơm.

Thẩm Du An rốt cục cũng đến.

Mọi người nhìn lên thấy anh, khí chất trác nhã (ý là cao thượng), trong suốt cao quý, y phục trên người đều là không ít hàng hiệu, vừa nhìn qua liền biết là phú gia tử đệ (con nhà giàu).

Lộ Yên đứng dậy đi tới bên cạnh anh, lại kéo anh đến giới thiệu: Đây là Thẩm Du An, bạn trai của tôi.

Mọi người lập tức chào hỏi.

Kha Văn lại lặng lẽ nhìn về phía Lý Duy Sâm, nhìn thấy anh đang cúi đầu uống rượu.

Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta đi ăn cơm đi. Lộ Yên xách túi lên nói.

Kha Văn nhìn quanh bốn phía ngờ vực nói: Sao không thấy Hải Lam? Vừa nãy cô ấy nói là đi toilet, còn chưa trở lại sao?

Nghe được cái tên quen thuộc kia, cả người Thẩm Du An rùng mình đột ngột nói: Mau đi tìm cô ấy một chút.

Được, tôi đi tìm một chút. Kha Văn cũng chưa biết mối quan hệ giữa anh với Úy Hải Lam nên vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao anh lại có thái độ tích cực như thế đây?

Lộ Yên nói: Úy Hải Lam sao? Ừ, vừa nãy tôi tình cờ gặp cô ấy trong toilet, cô ấy nói cô ấy về nhà trước.

Như vậy sao? Vậy chúng ta đi. Kha Văn đáp.

Đoàn người đi ra khỏi phòng, tiện đà đi tới quán cơm.

Thẩm Du An lái xe tới nên Lộ Yên cũng sẽ đi theo anh đến chỗ đỗ xe dưới đất. Ngồi lên xe, Thẩm Du An do dự trong chốc lát nhưng chung quy vẫn cho xe nổ máy khởi động xe lướt đi.

Nét mặt Lộ Yên tươi cười như hoa.

Mà trong một gian phòng bẩn thỉu xấu xa, Úy Hải Lam bị người kia ép uống đến nỗi toàn thân đều là rượu. Cô nằm nhoài người ở trên ghế salông, cũng không còn khí lực để cử động nữa. Mái tóc ướt đẫm nhớp nháp dán vào gò má cô, bờ môi cô khẽ mở cố hết sức hô hấp, lúc này điều duy nhất cô có thể làm đó là ý thức vẫn còn đang đấu tranh trong đầu. Đám người kia chơi đến lúc cao


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status