Anh đang nói gì?
Cái gì gọi là Anh không tìm người khác, về sau chỉ tìm em ?
Tâm tư Úy Hải Lam trong chớp mắt hỗn loạn, chợt cúi đầu, đã thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt đen bóng kia cứ nhìn cô chằm chằm. Không có chút bất an, chỉ cảm thấy trong mắt anh tràn đầy trêu đùa giễu cợt, cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói Sao em lại tức giận? Tiên sinh Lôi nói đùa.
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành mãnh liệt, không nói thêm gì nữa.
Úy Hải Lam thấy anh hỏi xong liền trở về vị trí của mình.
Tiểu thư Hinh Ninh, nhìn bên này, ah, nhìn bên này! Thợ chụp ảnh thấy cô không tập trung vào ống kính, mở miệng la lên.
Đang chụp hình, Đỗ Hinh Ninh đã mất thần, tầm mắt vẫn hướng về góc bên kia. Cô không biết bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng gai mắt. Quay đầu lại, cô đã khôi phục nét xinh đẹp mỉm cười Tôi khát nước chút, xin cho tôi đi uống nước.
Được, không thành vấn đề.
Trong lúc nghỉ ngơi, Đỗ Hinh Ninh gọi A Tú đến bên cạnh hỏi thăm, nhấp một hớp trà lài, tức giận nuốt xuống, thỉnh thoảng kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói gì đó.
Tôi biết rồi. A Tú đáp một tiếng, xoay người đi làm việc.
Chị Úy, tiên sinh Lôi bảo cô qua đó nói gì vậy? Tiểu Chương đứng bên cạnh tò mò hỏi.
Úy Hải Lam lặng yên một lúc, thuận miệng nói Không có gì.
Thật vất vả bộ ảnh chân dung của Đỗ Hinh Ninh cuối cùng cũng chụp xong, vội vàng chạy như bay đến bên cạnh Lôi Thiệu Hành, rất sợ anh chạy mất Em đi thay quần áo, anh ngàn vạn lần đừng đi nha.
Các cô có thể tan việc. Đỗ Hinh Ninh lại hướng về phía người khác phân phó, tâm tình thật tốt.
Hô! Thật tốt quá! Tiểu Chương thở phào nhẹ nhõm, kéo Úy Hải Lam nói: Chị Úy, hôm nay thật cám ơn chị.
Úy Hải Lam vừa đi vừa xách túi ra bên ngoài Không có việc gì.
Hai cô đừng quên ngày mai bảy giờ tập họp tại đài truyền hình, tiểu thư Hinh Ninh đã lên chương trình sẽ lên đường đi đến công ty điện ảnh và truyền hình.
Đã biết.
Hai người vừa muốn rời đi, sau lưng lại vang lên tiếng kêu thật lớn Ôi! Tại sao sợi dây chuyền đá quý lại không thấy đâu?
Mọi người vội vàng vây quanh bên cạnh cô, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Đỗ Hinh Ninh đang tìm kiếm trong chiếc túi nhỏ của mình, vẻ mặt hốt hoảng Thật sự không thấy, mới vừa rồi còn để trong này .
Tiểu thư Hinh Ninh, dây chuyền có kiểu dáng như thế nào? Chúng tôi giúp cô tìm.
Chính là sợi dây chuyền bạch kim(*) nhưng có đính hồng ngọc (viên ngọc màu đỏ hay còn gọi là rubi), đây là di vật của bà ngoại tôi rất quý báu, không thể làm mất được. Hai mắt Đỗ Hinh Ninh đỏ lên, cắn môi nói.
(*) Bạch kim : bản chất của nó đã là màu trắng có pha 1 chút xám. Khi sử dụng lâu ngày có thể tỉ lệ màu xám sẽ tăng dần, nhưng rất dễ xử lý, chỉ cần mang đánh bóng thì sẽ có lại màu như ban đầu.
Nhanh lên, mọi người giúp một tay
Cái gì gọi là Anh không tìm người khác, về sau chỉ tìm em ?
Tâm tư Úy Hải Lam trong chớp mắt hỗn loạn, chợt cúi đầu, đã thấy anh đang nhìn mình, đôi mắt đen bóng kia cứ nhìn cô chằm chằm. Không có chút bất an, chỉ cảm thấy trong mắt anh tràn đầy trêu đùa giễu cợt, cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói Sao em lại tức giận? Tiên sinh Lôi nói đùa.
Ánh mắt Lôi Thiệu Hành mãnh liệt, không nói thêm gì nữa.
Úy Hải Lam thấy anh hỏi xong liền trở về vị trí của mình.
Tiểu thư Hinh Ninh, nhìn bên này, ah, nhìn bên này! Thợ chụp ảnh thấy cô không tập trung vào ống kính, mở miệng la lên.
Đang chụp hình, Đỗ Hinh Ninh đã mất thần, tầm mắt vẫn hướng về góc bên kia. Cô không biết bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy vô cùng gai mắt. Quay đầu lại, cô đã khôi phục nét xinh đẹp mỉm cười Tôi khát nước chút, xin cho tôi đi uống nước.
Được, không thành vấn đề.
Trong lúc nghỉ ngơi, Đỗ Hinh Ninh gọi A Tú đến bên cạnh hỏi thăm, nhấp một hớp trà lài, tức giận nuốt xuống, thỉnh thoảng kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói gì đó.
Tôi biết rồi. A Tú đáp một tiếng, xoay người đi làm việc.
Chị Úy, tiên sinh Lôi bảo cô qua đó nói gì vậy? Tiểu Chương đứng bên cạnh tò mò hỏi.
Úy Hải Lam lặng yên một lúc, thuận miệng nói Không có gì.
Thật vất vả bộ ảnh chân dung của Đỗ Hinh Ninh cuối cùng cũng chụp xong, vội vàng chạy như bay đến bên cạnh Lôi Thiệu Hành, rất sợ anh chạy mất Em đi thay quần áo, anh ngàn vạn lần đừng đi nha.
Các cô có thể tan việc. Đỗ Hinh Ninh lại hướng về phía người khác phân phó, tâm tình thật tốt.
Hô! Thật tốt quá! Tiểu Chương thở phào nhẹ nhõm, kéo Úy Hải Lam nói: Chị Úy, hôm nay thật cám ơn chị.
Úy Hải Lam vừa đi vừa xách túi ra bên ngoài Không có việc gì.
Hai cô đừng quên ngày mai bảy giờ tập họp tại đài truyền hình, tiểu thư Hinh Ninh đã lên chương trình sẽ lên đường đi đến công ty điện ảnh và truyền hình.
Đã biết.
Hai người vừa muốn rời đi, sau lưng lại vang lên tiếng kêu thật lớn Ôi! Tại sao sợi dây chuyền đá quý lại không thấy đâu?
Mọi người vội vàng vây quanh bên cạnh cô, hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Đỗ Hinh Ninh đang tìm kiếm trong chiếc túi nhỏ của mình, vẻ mặt hốt hoảng Thật sự không thấy, mới vừa rồi còn để trong này .
Tiểu thư Hinh Ninh, dây chuyền có kiểu dáng như thế nào? Chúng tôi giúp cô tìm.
Chính là sợi dây chuyền bạch kim(*) nhưng có đính hồng ngọc (viên ngọc màu đỏ hay còn gọi là rubi), đây là di vật của bà ngoại tôi rất quý báu, không thể làm mất được. Hai mắt Đỗ Hinh Ninh đỏ lên, cắn môi nói.
(*) Bạch kim : bản chất của nó đã là màu trắng có pha 1 chút xám. Khi sử dụng lâu ngày có thể tỉ lệ màu xám sẽ tăng dần, nhưng rất dễ xử lý, chỉ cần mang đánh bóng thì sẽ có lại màu như ban đầu.
Nhanh lên, mọi người giúp một tay
/192
|