Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 157 - Chương 157

/192


Du An nhìn thấy người tới, vẻ mặt trấn định tự nhiên, cũng không thể hiện điểm gì khác thường chỉ gật đầu chào. Sau đó anh nhìn Úy Hải Lam vẫn còn đang truyền nước biển trên giường bệnh trầm giọng nói Hôm nay trong lúc quay phim xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vì thế tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện, vai khớp xương bị trật nhưng đã nắn trở lại vị trí cũ. Luật sư Lôi, anh đến thật đúng lúc, tôi cũng vừa muốn đi.

Lôi Thiệu Hành trầm mặc lắng nghe, một tiếng nói cám ơn cũng không có.

Thẩm Du An bước từng bước, lại như nghĩ đến điều gì, quay đầu lại dặn dò Bác sĩ nói trên người cậu còn rất nhiều vết thương, nhớ thoa chai thuốc cao này, để lại vết sẹo sẽ không tốt.

Theo hướng cậu, Úy Hải Lam thuận thế nhìn lại, quả nhiên liếc thấy chiếc bình màu xanh đậm.

Bình thuốc màu xanh đậm này, Lôi Thiệu Hành cũng liền nhận ra được, chính là lúc còn ở Newyork anh giúp cô thoa thuốc. Thân bình có chữ viết song ngữ tiếng Trung lẫn tiếng Anh, mở bình ra có mùi vị bạc hà tác dụng rất tốt. Rốt cuộc anh cũng hiểu rõ, thì ra là do cậu ta đưa.

Thẩm Du An xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt Lôi Thiệu Hành và cậu ta trong chớp mắt đối diện nhau, rồi sau đó chỉ thoáng qua.

Nhất thời lặng lẽ không tiếng động, anh đột nhiên quát lên Nói! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Úy Hải Lam nhìn anh nói Không phải mới vừa nói rồi sao? Lúc quay phim, xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, vì thế cậu ta đưa em đến bệnh viện, vai khớp xương bị trật nhưng đã trở lại vị trí cũ, không có chuyện gì lớn, truyền hai chai nước biển này xong, em liền có thể xuất viện.

Anh hỏi em rốt cuộc chai thuốc cao này là gì? Lôi Thiệu Hành cố chấp chất vấn.

Cái gì?

Ở Newyork cũng thấy một bình như vậy, cũng do cậu ta đưa đến sao? Nói mau!

Úy Hải Lam cảm thấy anh thật sự là chuyện bé xé ra to, chỉ là một lọ thuốc cao, làm sao phải như vậy?

Sự trầm mặc của cô tiêu biểu cho sự cam chịu, Lôi Thiệu Hành trong cơn giận dữ, lại nhanh chân bước đến phía trước, cầm chiếc bình kia ném vào thùng rác.

Anh dùng sức quá mức nghe loảng xoảng một tiếng, bình cũng đều vỡ tan nát.

Trong phòng bệnh tràn ngập nồng nặc mùi bạc hà.

Vương San đứng ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Ánh mắt Lôi Thiệu Hành lạnh lùng hỏi Bị thương tại sao không nói với anh?

Cô trả lời một câu Không còn kịp nữa.

Không còn kịp nữa? Được lắm! Coi như không còn kịp nữa, vậy còn đến bệnh viện thì sao đây? Bả vai được phục hồi còn bị treo bình nước biển, em nằm trên chiếc giường bệnh đó nói chuyện với người khác, chẳng lẽ cũng không có thời gian gọi điện thoại cho anh sao? Đừng nói với anh tay em không tiện, em chỉ có một cánh tay bị trật khớp. Còn nữa, túi này không phải luôn được đặt ở bên cạnh em sao? Điện thoại di


/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status